Chương 10: Thương yêu
Lá cây khô vàng, độ ẩm sâu dày, khí hậu của thành phố Lan Thanh thiên lạnh, tháng 12 thời tiết đã lạnh đến run rẩy.
Ngu Tri Di mặc áo lông vũ dài màu đen, cậu cực kỳ sợ lạnh, cằm rúc vào cổ áo lông cao.
Khi Mạnh Sàn kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày, trời đã dần tối, vừa bước ra khỏi cửa liền trông thấy Ngu Tri Di.
Cậu lười biếng tựa vào máy bán hàng tự động bên cạnh, hai tay cắm vào trong túi áo lông vũ, tóc có hơi dài, tùy ý xoã trên vai.
Nước da trắng ngần, môi đỏ nổi bật, mắt rũ xuống, uể oải ngẩn người.
Cậu trời sinh xinh đẹp, thu hút rất nhiều ánh nhìn, nhưng cậu hoàn toàn không tự giác được điều đó, chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Thần sắc điềm tĩnh lạnh nhạt, phảng phất như thể tất thảy mọi việc xung quanh đều chẳng bận tâm.
Bạn học của Mạnh Sàn đều đã quen với việc Ngu Tri Di thường xuyên đứng ngoài đợi Mạnh Sàn. Sinh viên thời nay tư tưởng tương đối thoáng, đối với tình yêu đồng tính thái độ đa số là bao dung, ai cũng ngầm hiểu quan hệ giữa hai người bọn họ, chỉ là chưa nói ra thôi.
Bạch Tử Ngôn tấm tắc, "Anh Mạnh, hai người các cậu mà bảo không có quan hệ gì tôi không tin. Nhìn cậu nhóc đó ngày nào cũng kiên trì như vậy, rõ ràng là thật lòng với cậu đó."
Bạch Tử Ngôn vừa mới dứt lời, liền nghe người bên cạnh cười nhạo một tiếng, là Lộ Lê.
Trên mặt Lộ Lê vẫn còn vết thương, tay quấn băng vải, ánh mắt gã oán hận quét qua Mạnh Sàn và Ngu Tri Di, càng nhìn càng tức, kéo Bạch Tử Ngôn định bỏ đi. Bạch Tử Ngôn hơi tránh ra, "Anh Lộ, tối nay tôi không ăn với cậu được rồi, tôi phải về nhà một chuyến."
Nói xong bèn không chờ Lộ Lê phản ứng, chỉ vỗ vỗ vai Mạnh Sàn, "Thế tôi đi trước nhá, anh Mạnh." Cậu thuận tiện cười hề hề mờ ám, "Chúc cậu với đàn em nhỏ ân ái vui vẻ."
Trong lòng Mạnh Sàn biết quan hệ quỷ dị giữa hắn với Ngu Tri Di giờ giải thích thế nào cũng vô ích, đã chẳng còn sức mà giải thích nữa.
"Biến." Mạnh Sàn hất tay Bạch Tử Ngôn ra.
Ngu Tri Di ngẩng đầu, thấy Mạnh Sàn đi ra thì hướng về phía hắn cong mi cười, nhưng tầm mắt lại liếc sang Lộ Lê, ánh mắt lạnh đi.
Lộ Lê thấy ánh mắt cậu thay đổi thì lại càng tức, nhưng giờ người đông, gã cũng không tiện làm gì, đành nghiến răng, tức tối hậm hực liếc xéo Mạnh Sàn rồi bỏ đi.
Ánh mắt Ngu Tri Di tối tăm âm u liếc nhìn Lộ Lê lần cuối, rồi rất nhanh đã khôi phục vẻ tươi sáng lấp lánh, cậu đi tới gần Mạnh Sàn.
"Anh ơi, chúng mình đi ăn đi." Ngu Tri Di đi bên cạnh hắn, sánh vai cùng hắn.
Gần đây Ngu Tri Di thường xuyên tới tìm Mạnh Sàn rủ hắn ăn cơm. Mạnh Sàn khuyên bảo vô ích, từ lúc đầu còn bài xích, đến giờ đã chẳng buồn để ý nữa, ngoài mặt nhìn qua quan hệ lại có vẻ thân thiết hơn một chút.
Mạnh Sàn ừ một tiếng.
Ngu Tri Di vui vẻ mím môi cười, "Hôm nay bọn mình ra ngoài ăn nhé."
"Ăn trong trường không phải được rồi à." Mạnh Sàn thuận miệng bảo.
"Ăn mãi trong trường chán lắm." Ngu Tri Di sợ hắn từ chối, tiền trảm hậu tấu, "Dù sao hôm nay cũng phải ra ngoài ăn, em lái xe, anh không được từ chối."
Mạnh Sàn còn chưa kịp nói gì, Ngu Tri Di đã chạy đi.
"..."
Hắn còn biết nói gì được nữa.
Mạnh Sàn bất đắc dĩ ngồi trên xe của Ngu Tri Di. Chưa ngồi được bao lâu, Mạnh Sàn đã nóng đến đổ mồ hôi, điều hòa trong xe nhiệt độ để quá cao.
"Cậu lạnh lắm à?" Mạnh Sàn cởi áo khoác ngoài.
Ngu Tri Di "a" một tiếng, ngơ ngác mờ mịt nói, "Anh hai thấy nóng ạ? Để em chỉnh nhiệt độ thấp hơn chút." Cậu nói xong bèn muốn hạ nhiệt độ xuống.
Tay Mạnh Sàn vô ý đụng phải mu bàn tay Ngu Tri Di.
Lạnh buốt như băng.
Như thể điều hoà trên xe chỉ là vật trang trí vậy.
Mạnh Sàn đè tay lên mu bàn tay của Ngu Tri Di, ngăn cậu điều chỉnh nhiệt độ, bảo, "Thôi, cứ vậy đi."
Ngu Tri Di "dạ" một tiếng, ngoan ngoãn thu tay, tiếp tục lái xe.
Hai người đều im lặng không nói chuyện, trong xe chỉ có tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng chầm chậm vang lên, không khí an tĩnh mà hài hòa.
Mạnh Sàn nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật càng lúc càng quen mắt.
Đến khi xuống xe, Ngu Tri Di dẫn hắn rẽ vài lần, tới một con phố cũ. Hai người dừng trước một quán ăn nhỏ trang trí đơn giản tao nhã.
"Vào thôi anh." Ngu Tri Di kéo tay Mạnh Sàn muốn bước vào.
Mạnh Sàn nhìn tấm biển hiệu ghi hai chữ "Lạ Mặt", nghiêng đầu hỏi, "Cậu cũng biết chỗ này?"
Ngu Tri Di không nói gì, dẫn hắn vào trong tiệm. Cửa tiệm không lớn, dọn dẹp rất sạch sẽ, thoạt nhìn rất ấm cúng.
Hai người tìm một chỗ trống ngồi xuống, Ngu Tri Di có hơi ưa sạch sẽ, cậu lau một lượt mặt bàn và ghế rồi mới ngồi xuống, trả lời câu hỏi của Mạnh Sàn.
"Anh quên rồi sao anh, là anh từng dẫn em tới đây ăn đó." Ngu Tri Di thản nhiên trả lời.
Mạnh Sàn nghe vậy nhíu mày, "Tôi từng dẫn cậu tới đây ăn?"
"Dạ." Ngu Tri Di đáp.
Mạnh Sàn vậy mà không nhớ ra bản thân từng dẫn cậu đến đây. Quán này vị trí khuất trong ngõ nhỏ, lại xa trường học, ít người biết đến. Mạnh Sàn trước đây vô tình phát hiện ra quán ăn nhỏ này là vì chủ quán rất giống bà ngoại mình, ngay cả mùi vị món ăn cũng rất giống, nên hắn mới hay một mình lui tới.
Nhưng bởi vì vị trí quán có hơi bất tiện, hơn nữa thời gian mở cửa của chủ tiệm lại không cố định, Mạnh Sàn đã lâu không tới đây, rất ít người biết hắn thích quán ăn này.
Hắn có hơi ngạc nhiên, không rõ làm thế nào mà Ngu Tri Di biết được chuyện này.
Mạnh Sàn càng lúc càng nghi ngờ trí nhớ chính mình có vấn đề.
Quán vắng khách, chủ quán là một bác gái hiền hòa phúc hậu. Bà đi tới tiếp khách, thấy được diện mạo hai người liền cười vui vẻ mở lời, "Là hai nhóc à, lâu rồi không tới nha."
Giọng bà rất thân thiết, thoạt nhìn có vẻ rất quen thuộc với hai người bọn họ, như thể họ thường xuyên tới đây mới khiến bác gái nhớ kĩ.
Ngu Tri Di cười khẽ với bác gái, "Bà ơi, cho chúng cháu hai phần mì bò, cay nhiều ạ."
"Được." Bác gái vui vẻ hớn hở đáp.
"Cậu cũng thích ăn mì bò ở đây à?" Mạnh Sàn giống như thuận miệng hỏi một câu.
"Tất nhiên rồi." Ngu Tri Di hai tay chống cằm, đôi mắt cong cong, "Anh hai thích gì, em thích cái đó."
Mạnh Sàn: "..."
Hắn quả thật thích ăn mì bò ở đây, bởi vì ưa ăn cay nên mỗi lần tới đều gọi cay nhiều.
Những sở thích vụn vặt đó, sao Ngu Tri Di đều nắm rõ?
Mạnh Sàn ánh mắt nặng nề nhìn Ngu Tri Di chằm chằm, thần sắc lạnh lùng nghiêm túc.
Ngu Tri Di bị hắn nhìn chằm chằm không được tự nhiên, sờ sờ mặt mình, bất an hỏi, "Mặt em... có gì ạ? Sao anh nhìn em dữ vậy?"
"Không có gì." Giọng Mạnh Sàn không cảm xúc, nghe không ra có ý gì trong đó.
"Vâng." Ngu Tri Di bị hắn nhìn chăm chú mà phát ngượng, rũ mắt, đưa tay xoa xoa vành tai ửng đỏ của mình.
Một bên lông mày của Mạnh Sàn hơi nhướn lên.
Đỏ mặt?
Không phải chỉ nhìn cậu ta lâu hơn một chút thôi sao?
Ngây thơ thật.
Mì hai người gọi rất nhanh đã được bưng ra.
"Cậu thích ăn cay à?" Mạnh Sàn hỏi, "Mỳ quán này cay lắm, nếu cậu không ăn được cay thì đổi đi."
Ngu Tri Di cười với hắn, "Được mà, em thích ăn cay, giống anh hai đó."
Mạnh Sàn không biết cái này thì có gì mà đắc ý, ừ một tiếng, "Ăn đi."
Lúc Mạnh Sàn ăn cơm không thích nói chuyện, Ngu Tri Di cũng an an tĩnh tĩnh ăn phần của chính mình. Khi ăn mì Mạnh Sàn liếc nhìn cậu, trông thấy Ngu Tri Di cau mày nhặt hành và cà rốt ra.
"Kén ăn." Mạnh Sàn nói cậu, không nhìn nổi bộ dáng dè dặt của cậu, dứt khoát nhặt giúp cậu luôn.
Ngu Tri Di rất vui, "Cảm ơn anh hai."
Đúng là tiểu thiếu gia kén ăn lại khó chiều.
Mạnh Sàn bình luận trong lòng.
Ngu Tri Di chậm rãi ăn, thái dương lấm tấm mồ hôi, hốc mắt bị cay làm cho ướt át đỏ hoe. Cậu cúi đầu, không để Mạnh Sàn nhìn thấy dáng vẻ 囧 của mình.
Tay cậu đặt trên mình, mặt mày cố nén đau chịu đựng.
Ăn được một nửa, cậu ngẩng lên, cười với Mạnh Sàn, "Anh ơi, em đi toilet một chút nhé."
Mạnh Sàn: "Ừ."
Ngu Tri Di bình tĩnh đứng dậy, đi về phía toilet.
Mạnh Sàn dùng khoé mắt thoáng nhìn Ngu Tri Di, vẫn cảm thấy bóng lưng của Ngu Tri Di có hơi cứng đờ, dáng đi đáng ngờ.
Ngu Tri Di gắng sức để bản thân nhìn trông bình thường một chút, chờ đi ra khỏi tầm mắt của Mạnh Sàn, cậu phảng phất như không chịu được nữa, hai tay gắt gao siết chặt bụng, đỡ tường chầm chậm khuỵu xuống sàn.
Bụng quặn đau khiến ngũ quan cậu nhăn chặt, hai bên thái dương chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Sắc mặt tái nhợt khác thường, bởi vì quá đau, đôi môi cũng bị cậu cắn tới trắng bệch.
Đồ ăn của quán nay bảo rất cay cũng không phải phóng đại, dạ dày yếu ớt của Ngu Tri Di căn bản không chịu đổi. Nhưng vì cậu thích những gì mà anh hai thích, hoàn toàn chẳng để tâm tới cơ thể của mình, bất chấp cơn đau để có thể có chung sở thích với Mạnh Sàn.
Cậu nghĩ như vậy có thể khiến khoảng cách giữa hai người gần thêm một bước, có cùng sở thích với anh, có lẽ có thể khiến Mạnh Sàn càng thích mình hơn.
Ngây thơ mà ngốc nghếch.
Mạnh Sàn ăn xong mì, đợi mãi không thấy người quay lại, định nhắn tin cho cậu lại thấy cậu không cầm theo điện thoại.
Hắn chờ thêm vài phút, người vẫn chưa quay lại, Mạnh Sàn đứng dậy đi tìm cậu.
Ra tới hành lang, từ xa đã trông thấy phía trước có một nam sinh đang ngồi xổm trên đất, bóng dáng mảnh mai cùng bộ quần áo quen thuộc, Mạnh Sàn liếc mắt một cái đã nhận ra đó là Ngu Tri Di.
"Ngu Tri Di."
Mạnh Sàn bước tới bên cạnh cậu, "Cậu làm gì ở chỗ này?"
Ngu Tri Di không trả lời, từ trong vòm họng chỉ tràn ra vài tiếng rên rỉ đau đớn.
Ánh mắt Mạnh Sàn tối sầm lại, cũng ngồi xổm xuống. Hắn bóp cằm cậu nâng lên, gương mặt đau đớn tái nhợt của Ngu Tri Di hiện ra trước mắt hắn.
Đôi mắt Ngu Tri Di ngập trong sương mù mênh mông, sắc mặt không còn chút máu, môi bị cậu cắn tới rỉ máu, hai tay ôm bụng, đau tới nói không nên lời.
Mạnh Sàn chưa từng thấy gương mặt đau đớn khổ sở đến nhường này của Ngu Tri Di. Hắn nghẹn lại một giây, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn, lập tức hỏi, "Ngu Tri Di, cậu bị đau dạ dày?"
Mạnh Sàn nghĩ có lẽ độ cay của cửa tiệm này khiến dạ dày của Ngu Tri Di không chịu nổi.
Đôi tay Ngu Tri Di gắt gao siết chặt cổ tay Mạnh Sàn, xúc cảm lạnh băng áp lên bàn tay ấm áp của Mạnh Sàn, cậu khó nhọc thì thầm mấy chữ từ trong cổ họng, "Em... không sao đâu, anh à."
Sợ hắn không tin, còn ngẩng đầu nhìn hắn nở một nụ cười.
Nụ cười tái nhợt.
Mạnh Sàn không muốn nhìn nụ cười như vậy của cậu, hai tay bóp lấy khuôn mặt cậu. Gương mặt Ngu Tri Di bị bóp đến mếu máo, nụ cười tan biến, chỉ nghe thấy giọng nói trầm ổn nhàn nhạt của Mạnh Sàn truyền đến, "Đau thì đừng cười."
Ngu Tri Di sững người vài giây, trong phút chốc quên cả cơn đau.
"Đi được không?" Mạnh Sàn lại nói.
Ngu Tri Di gật đầu, nói xong định đứng lên, kết quả vừa nhích người liền bị cơn đau quặn bụng ép phải cong lưng.
Mạnh Sàn muốn đưa cậu đến bệnh viện, nhưng Ngu Tri Di kiên quyết kháng cự, "Em không đi bệnh viện."
Cậu nắm lấy tay Mạnh Sàn, "Anh hai, em chỉ là đau bụng thôi, lát nữa sẽ ổn, không cần đến bệnh viện đâu."
Mạnh Sàn khẽ nhíu mày.
"Tin em đi, anh hai, em thật sự không sao." Ngu Tri Di áp mặt vào lòng bàn tay Mạnh Sàn, nhẹ nhàng cọ cọ, giọng nghẹn ngào mà mềm nhũn, "Anh hai ở bên em là được rồi."
Từ góc độ này, Mạnh Sàn có thể thấy rõ hàng lông mi cong vút của Ngu Tri Di dính lại thành từng chụm, ướt nhoè.
Cậu yếu ớt đến vậy.
Mạnh Sàn không hiểu sao lại bật ra suy nghĩ như thế.
Khoảnh khắc ấy, ý muốn che chở bỗng dưng trào lên trong đầu Mạnh Sàn, khiến hắn đối với Ngu Tri Di sinh ra chút thương yêu.
Dù rất ngắn ngủi, nhưng là thật.
Hắn không nói gì nữa, chỉ im lặng ở bên cạnh Ngu Tri Di. May là lúc này không có ai, bằng không hai người đàn ông ngồi xổm nơi này, thân mật kề sát như vậy, không chừng sẽ khiến người ta bàn tán.
***
Tác giả có lời muốn nói: Yếu ớt boy
p/s: Có người thật sự nếu ăn quá cay sẽ bị đau dạ dày, bụng dạ khó chịu, ví dụ như tôi ;D, giải thích một xíu không lại tưởng tôi bịa chuyện QAQ
Gấp: Confirm nha, ăn cay nhiều đau bụng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip