Chương 24: Cảm ơn anh

Một tuần trước Tết, Bạch Tử Ngôn và Vệ Lam đột nhiên nói muốn đi chơi ở thành phố Khê, một thành phố du lịch có môi trường rất tốt, quanh năm bốn mùa như xuân.

Bạch Tử Ngôn nhất quyết kéo Mạnh Sàn đi cùng, vừa hay lúc đó hắn cũng rảnh rỗi, bèn đồng ý.

Đương nhiên, Ngu Tri Di tất nhiên cũng đi theo, Bạch Tử Ngôn và Vệ Lam không có ý kiến gì.

Hôm đó, Mạnh Sàn và Ngu Tri Di, Vệ Lam cùng bạn gái của cậu là Dương Quy Quy, cộng thêm Bạch Tử Ngôn cùng nhau đến thành phố Khê.

Sau khi tới nơi, Bạch Tử Ngôn tự nhiên cảm thấy mình có hơi dư thừa, hình như trong nhóm chỉ có cậu là không ăn nhập gì với bọn họ.

Vệ Lam có bạn gái đi cùng, còn bên cạnh Mạnh Sàn có thêm cái đuôi là Ngu Tri Di, chỉ mình cậu ta cô đơn lẻ loi.

Năm người ở trong một homestay địa phương, lúc thuê phòng, Ngu Tri Di nhất quyết đòi ở chung với Mạnh Sàn.

Mạnh Sàn nói cậu, "Cũng đâu phải thiếu tiền, cần gì ở chung phòng."

"Em muốn ở chung với anh mà." Ngu Tri Di không chịu buông, "Em ngủ một mình sợ lắm."

"Cậu là con nít à?"

"Ôi chao, anh Mạnh, đều là con trai ở chung một phòng thì có sao đâu." Dương Quy Quy không biết quan hệ của hai người, chỉ nghĩ là chơi thân, thêm vào đó Ngu Tri Di lại đẹp quá mức phạm quy, còn xinh xắn hơn cả con gái, Dương Quy Quy hiếm khi được ngắm nhan sắc cực phẩm như vậy, không nhịn được mà lên tiếng giúp cậu.

Vệ Lam cũng không hiểu quan hệ của hai người, rõ ràng nhìn như một cặp tình nhân, nhưng Mạnh Sàn cứ khăng khăng không chịu nhận, nói rằng họ không phải loại quan hệ đó, làm Vệ Lam chẳng hiểu ra sao.

Có điều cậu ta từ trước đến nay theo chế độ bạn gái vi tôn, coi lời bạn gái là trên hết, nên cũng theo lời Dương Quy Quy nói, "Anh Mạnh, ngủ chung một phòng đi, thuê phòng đôi là được mà."

Bạch Tử Ngôn cũng chen vào, "Đàn em này, hay là cậu ngủ với anh đi, gan anh to lắm."

"Không được." Ngu Tri Di lập tức từ chối, giống như trẻ con bướng bỉnh, "Em chỉ ngủ với anh hai thôi."

"Ái chà chà ui cha cha." Bạch Tử Ngôn nhăn mặt làm điệu, "Anh Mạnh nghe thấy chưa, người ta chỉ ngủ với anh thôi đấy, anh theo ý người ta đi, người ta sắp khóc đến nơi rồi kìa ha ha ha."

Mạnh Sàn đạp Bạch Tử Ngôn một cái, "Câm mồm."

Ngu Tri Di chớp chớp mắt nhìn Mạnh Sàn, Mạnh Sàn không biết nói gì, đành phải thuê một phòng đôi.

Năm người đều mệt mỏi, ai về phòng nấy nghỉ ngơi trước.

Mạnh Sàn và Ngu Tri Di vào phòng, bên trong sáng sủa cổ điển, bên ngoài nhìn ra biển rộng mênh mông, gió biển thi thoảng thổi vào dìu dịu.

Mạnh Sàn khá thích không gian này, ngồi xuống giường. Ngu Tri Di đi đến, gối đầu lên đùi Mạnh Sàn.

"Cậu làm gì đấy?" Mạnh Sàn nhéo vành tai cậu, giọng bình tĩnh, "Đùi tôi không phải gối, xuống nhanh."

"Em mệt quá, anh à." Ngu Tri Di ôm lấy eo hắn, "Đi máy bay làm em say muốn chết, đầu em choáng hết cả rồi. Cho em nằm một lát đi mà, vậy sẽ mau đỡ hơn đó."

Mạnh Sàn nghĩ đến dáng vẻ thảm thương của Ngu Tri Di lúc ngồi máy bay, mặt tái mét trắng nhợt cả ra, uống một ngụm nước cũng muốn nôn, chẳng ăn nổi thứ gì, chỉ có thể yếu ớt dựa vào vai Mạnh Sàn, đúng là bé đáng thương hàng thật giá thật.

"Sao cậu dễ vỡ thế?" Mạnh Sàn cúi xuống nhìn cậu yếu ớt mềm nhũn nằm bẹp trên đùi hắn, giọng nhàn nhạt, "Thôi đổi tên thành Ngu Bánh Bèo đi."

Ngu Tri Di cúi đầu núp vào eo hắn, nghe vậy nhỏ giọng cười khẽ vài tiếng, đầu tóc xù xù thân mật dụi dụi, nũng na nũng nịu, "Anh thích gọi em là gì thì tên em chính là cái đó."

"Đây là lần đầu cậu đi máy bay à?" Mạnh Sàn đột nhiên hỏi.

"Không ạ."

"Vậy cậu trước đây cũng hay như vậy à?" Mạnh Sàn vuốt ve mái tóc mềm mượt hơi dài của Ngu Tri Di.

"Dạ."

"Biết là khó chịu còn muốn đi theo." Mạnh Sàn lạnh lùng nói, "Cậu nghĩ gì thế?"

Ngu Tri Di lại cười, "Nghĩ sẽ được ở bên anh hai đó."

Mạnh Sàn cảnh cáo véo véo phần da non ở gáy cậu.

Cậu đổi cách nói, lại nói, "Vì em muốn đi du lịch cùng anh hai, em còn chưa được đi du lịch bao giờ đâu."

"Anh hai đi đâu, em bèn theo đó, em mãi mãi là cún nhỏ của anh hai."

Mạnh Sàn thở dài, dường như là một nụ cười, chỉ nói hai chữ, "Cún ngốc."

Sau đó hắn không nói gì nữa, cửa sổ lớn sát đất đối diện với giường, nhìn thẳng ra phía biển xanh ngắt ngoài kia, gió thổi vào, ấm áp dễ chịu, ánh nắng rực rỡ.

Ngu Tri Di có lẽ mệt rồi, ôm lấy hắn từ từ ngủ say. Hắn không quá buồn ngủ, tay đặt trên đầu Ngu Tri Di, không biết là vô tình hay cố ý, chậm rãi nghịch tóc cậu.

Hắn khẽ hạ mắt nhìn Ngu Tri Di.

Tóc hơi rối bời phủ trên khuôn mặt, làn da trắng như tuyết. Môi cậu không giống với đôi môi mỏng của hắn, hơi đầy đặn, thường nhuộm một sắc đỏ tươi, rất hợp để hôn. Lúc này môi hơi hé mở, hơi để lộ ra hàm răng trắng đều bên trong, dáng vẻ say ngủ ngoài ý muốn trông giống một em bé.

Trong sáng lại ngọt ngào.

Mạnh Sàn đột nhiên cảm thấy hơi khát nước.

Có lẽ vì gió biển thổi quá dễ chịu, ánh nắng mặt trời rực rỡ, biển xanh thăm thẳm xinh đẹp thần bí, Mạnh Sàn không đánh thức cậu dậy, cũng không đặt cậu xuống giường, cứ thế giữ nguyên tư thế ấy.

Biểu cảm hắn bình đạm, bình tĩnh mà không lạnh lùng, lẳng lặng ở bên Ngu Tri Di.

*

Năm người nghỉ ngơi xong bèn ăn cơm tại homestay, sau đó chuẩn bị đi chơi vòng đu quay. Thành phố Khê sở hữu vòng quay cao nhất cả nước, rất có tiếng tăm.

Ai đã đến đây du lịch bèn không thể bỏ lỡ, bọn họ cũng không ngoại lệ.

Năm người họ lái xe tới công viên giải trí. Màn đêm buông xuống, ánh đèn lấp lánh, trang trí năm mới muôn màu muôn vẻ, người đến chơi rất đông, rất có không khí ngày Tết, vô cùng náo nhiệt.

Dương Quy Quy là thiếu nữ duy nhất trong đoàn, đặc biệt mong chờ, nóng lòng muốn trải nghiệm vòng quay.

Lúc mua vé, cả nhóm ríu rít nói chuyện, thỉnh thoảng Mạnh Sàn xen vào một câu, nhưng rất mau hắn đã chú ý tới Ngu Tri Di vẫn luôn giữ im lặng.

"Sao vậy?" Nơi này quá ồn, Mạnh Sàn bèn thì thầm vào tai cậu.

Luồng hơi ấm phả vào vành tai, gương mặt Ngu Tri Di cứng đờ trong giây lát rồi mới cười rộ lên, "Không có gì ạ."

"Em rất mong được ngồi vòng quay với anh hai." Ngu Tri Di cong mắt nhìn hắn, "Lúc mình còn yêu nhau, anh đã từng đưa em đi rồi, anh hai còn nhớ không?"

"Không nhớ." Mạnh Sàn thực sự không nhớ có chuyện này.

Ngu Tri Di có chút không vui, "Sao anh có thể quên được chứ?"

Mạnh Sàn sợ cậu lại lôi chuyện '"người yêu" ra, bèn đổi chủ đề, "Sắp đến lượt chúng ta rồi, đi thôi."

Năm người ngồi cùng nhau.

Vòng đu quay từ từ nâng lên, Dương Quy Quy lấy máy ảnh ra chụp lia lịa, thỉnh thoảng còn chụp chung với Vệ Lam mấy tấm.

"Uầy, cao thật đấy." Bạch Tử Ngôn nhìn xuống dưới, "Chẳng qua quay chậm quá, chả mạo hiểm gì, phải không, anh Mạnh?"

"Ừ."

Bạch Tử Ngôn xem một lúc, rồi tinh nghịch chen vào giữa Dương Quy Quy và Vệ Lam đòi chụp chung.

Mạnh Sàn và Ngu Tri Di ngồi riêng ở phía đối diện. Hai người vốn ít nói nhất trong năm người, nhưng lúc này Ngu Tri Di lại im lặng một cách bất thường.

Sắc mặt cậu cứng đờ, hô hấp dồn dập, hai tay nắm chặt để trên đùi, siết đến run rẩy, môi khẽ run lên như bị bệnh, hàng mi vừa dài vừa cong không ngừng rung động, đôi mắt tán loạn vô hồn.

Ánh mắt Mạnh Sàn trầm xuống, mượn áo khoác che khuất mà nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Ngu Tri Di, vẫn lạnh lẽo như thường lệ.

Ngu Tri Di không có phản ứng.

Mạnh Sàn cưỡng ép tách ngón tay cậu ra, dưới ánh đèn thoáng nhìn, lòng bàn tay Ngu Tri Di đã bị cậu siết đến đỏ hồng.

Hắn không nói gì, chỉ siết chặt lấy bàn tay ấy, muốn dùng hơi ấm của mình cố gắng xua đi sự lạnh buốt nơi cậu.

"Ngu Bánh Bèo." Mạnh Sàn bỗng cúi đầu, khẽ gọi bên tai cậu.

Biệt danh mang chút trêu chọc dường như kéo linh hồn hoảng loạn của Ngu Tri Di trở về. Con ngươi chậm rãi chuyển động, cuối cùng dừng lại trên người Mạnh Sàn.

Ngu Tri Di biết bản thân có vẻ không ổn, vì không muốn cho Mạnh Sàn nhận ra, chỉ có thể gắng gượng đè nén nỗi sợ hãi cùng cơn choáng váng trong đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười, "Anh hai, sao thế ạ?"

"Câu này phải hỏi cậu mới đúng." Giọng Mạnh Sàn trầm thấp, "Sắc mặt cậu rất kém."

Ngu Tri Di sắc mặt bình tĩnh đáp, "Chắc là em có hơi lạnh."

Lời này nghe chẳng thật chút nào, Mạnh Sàn căn bản không tin, nhưng hắn cũng biết lúc này hỏi cũng không ra được cái gì, đành chờ khi ít người lại nói sau.

Mãi sau Ngu Tri Di mới ý thức được tay mình vẫn bị hắn nắm chặt, trong mắt thoáng hiện vẻ ngại ngùng. Ánh nhìn khẽ chuyển, bắt gặp người đối diện, Ngu Tri Di liền nhớ đến Mạnh Sàn vốn ghét bị người khác nghĩ là gay. Tuy cậu rất muốn nắm tay hắn mãi, thậm chí hận không thể nói cho tất cả mọi người biết quan hệ của hai người, nhưng lại sợ Mạnh Sàn giận, cậu chỉ đành cắn răng giữ lấy chút lý trí và chừng mực.

Vừa nghĩ như vậy, Ngu Tri Di liền muốn rút tay về, kết quả lại bị Mạnh Sàn siết chặt ghìm lại, giọng trầm thấp cảnh cáo, "Đừng cử động."

Mạnh Sàn không muốn Ngu Tri Di lại tự làm bản thân bị thương, bèn giữ chặt tay cậu không cho cậu giãy ra. Ngu Tri Di không biết được tâm tư này của hắn, chỉ biết đây là lần đầu tiên Mạnh Sàn chủ động nắm tay mình, cũng không hề né tránh chuyện tiếp xúc trước mặt người ngoài.

Trái tim Ngu Tri Di như mở ra một bầu trời nắng vàng rực rỡ, trời quang mây tạnh, vui sướng nảy lên thình thịch trong lồng ngực.

Nhiệt độ ấm áp và lạnh buốt giữa hai lòng bàn tay hoà vào nhau dưới lớp vải, mập mờ mà ái muội.

Trong lúc chụp ảnh, Dương Quy Quy bất chợt liếc thấy hai người ngồi sát bên nhau. Mạnh Sàn hơi nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài, đường nét nghiêng mặt lạnh lùng, sắc sảo, thần sắc thản nhiên, mà Ngu Tri Di lại khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt đắm đuối si mê.

Cô bỗng cảm thấy giữa hai người có một vòng tròn riêng biệt, chẳng ai có thể chen vào. Trong vòng tròn ấy, chỉ có bọn họ dành cho nhau.

Dương Quy Quy cầm lấy máy ảnh, ma xui quỷ khiến mà bấm một tấm.

Nghe thấy tiếng chụp hình, Mạnh Sàn quay đầu lại, "Cậu làm gì thế?"

Dương Quy Quy cười hì hì, "Cậu với đàn em nhìn đẹp quá nên tôi không nhịn được chụp một tấm, có cho không?"

Hắn khẽ phẩy tay, "Tùy."

Vừa lúc vòng quay khổng lồ chậm rãi lên đến gần đỉnh cao nhất, mấy người Dương Quy Quy đứng bật dậy, vừa hò hét vừa cười ầm ĩ.

Bạch Tử Ngôn hướng về phía Mạnh Sàn gọi to, "Anh Mạnh, anh Mạnh, sắp lên tới cao nhất rồi, cậu qua đây giúp tôi chụp một tấm đi."

Mạnh Sàn buông bàn tay Ngu Tri Di ra, bước đến chỗ cậu ta, giúp cậu chụp ảnh.

Ngay lúc đó, Ngu Tri Di đột ngột gọi Mạnh Sàn một tiếng, "Anh hai."

Mạnh Sàn quay đầu nhìn cậu.

Cậu khẽ cười, "Không có gì, chỉ gọi anh thôi."

Vòng quay khổng lồ cuối cùng cũng chạm đến điểm cao nhất. Ngu Tri Di vẫn ngồi nguyên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng cao lớn thẳng tắp của Mạnh Sàn. Đôi môi cậu khẽ hé, thấp giọng thì thầm một câu.

Người ở gần nhất là Dương Quy Quy lại nghe rõ ràng câu ấy.

Câu cậu nói là, "Em yêu anh."

Ngu Tri Di cố nén nỗi sợ với độ cao, trong một góc khuất không ai biết, lặng lẽ thổ lộ tình yêu.

Dương Quy Quy bỗng nhớ ra một câu nói đùa, người ta bảo, nếu tỏ tình ở đỉnh cao nhất của đu quay khổng lồ, thì đôi tình nhân ấy sẽ bên nhau mãi mãi.

*

Khi Ngu Tri Di từ vòng quay khổng lồ bước xuống, đôi chân cậu đã mềm nhũn, gương mặt nhỏ trắng bệch. Nhờ có bóng đêm che lấp, chẳng ai nhận ra cậu khác thường, nhưng Mạnh Sàn lại nhìn ra được.

Trong khi ba người kia đi chơi những trò khác, Mạnh Sàn dẫn Ngu Tri Di vào một tiệm bánh ngọt.

"Cậu sợ độ cao à?" Mạnh Sàn gọi cho cậu vài món ngọt, giọng điệu thẳng thừng.

Ngu Tri Di im lặng không đáp.

Im lặng chính là mặc nhận, Mạnh Sàn trong lòng liền hiểu ra, khó trách lúc ngồi máy bay Ngu Tri Di lại khổ sở như thế, thì ra cậu sợ độ cao.

Mạnh Sàn không hiểu, "Đã sợ độ cao còn muốn đi?" Nói đến đây, giọng hắn lại mang chút tức giận, "Đây là lần đầu cậu đi máy bay à? Không biết chừng mực."

Sắc mặt Ngu Tri Di rơi vào một trạng thái mơ hồ kì lạ, như thể đang cố nhớ lại một ký ức nào đó, nhưng lại nhớ sai, không thể tìm thấy đoạn ký ức kia. Cậu cuống lên, giọng điệu khác thường nhấn mạnh, "Em từng đi rồi."

"Hồi chúng mình yêu nhau, là anh đưa em đi đó, anh hai."

Mạnh Sàn nhìn chằm chằm vào Ngu Tri Di, ánh mắt trở nên phức tạp.

Trong khoảnh khắc ấy, Mạnh Sàn bỗng nảy ra một ý nghĩ hoang đường.

Có lẽ, trí nhớ của Ngu Tri Di thật sự là giả, những chuyện cậu nói đều do chính cậu tự dựng nên.

Nhưng ý nghĩ đó có phần gượng ép, Mạnh Sàn chỉ thoáng nghĩ đến mà thôi. Nhìn Ngu Tri Di bất an đến mức sắp rơi nước mắt, hắn nhíu mày, nói, "Được rồi, tôi biết rồi."

"Lần sau——" Mạnh Sàn vừa mở miệng, Ngu Tri Di đã hoảng hốt ngẩng đầu, tưởng rằng hắn lại muốn quở trách mình.

Bị ánh mắt ươn ướt của Ngu Tri Di nhìn chằm chằm, Mạnh Sàn hơi khựng lại, rồi giơ tay thô lỗ xoa loạn mái tóc cậu, giọng nhàn nhạt, "Nếu sợ chuyện gì thì cứ nói ra, không cần giấu."

Ngu Tri Di ngẩn người, tròn mắt nhìn hắn.

Mạnh Sàn chậc một tiếng, nói rõ ràng hơn, "Không cần vì chiều theo tôi mà tự mình chịu thiệt. Phải biết đối xử tốt với bản thân, hiểu chưa?"

Ngu Tri Di sững sờ thật lâu, rồi mới khẽ mím môi lộ ra một nụ cười, đẹp đến kinh người, "Anh hai, cảm ơn anh."

Cảm ơn anh đã dùng ánh mắt dịu dàng nhìn em.

Cảm ơn anh đã không chê em yếu đuối.

Cảm ơn anh vì đã ở cạnh bên em.

***

Gấp: Chúc cả nhà iu Quốc Khánh 2/9/2025 vui vẻ, mọi người nhận 100k của triều đình hết chưa ạa? =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip