Chương 2

Đi một mạch đến con đường.

Xung quanh người đến người đi chen chúc nhau, lúc này nhiệt độ mặt đất đã nóng lên thấy rõ. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, lấm tấm rơi xuống mặt đường, trông đẹp như những vì sao nhỏ.

Nhưng có lẽ đến giữa trưa, mọi người sẽ không còn thấy dễ chịu như vậy nữa.

Tháng Chín, khắp cả nước vẫn còn cái nóng bao trùm, huống chi Nam Cảnh lại là một thành phố có vĩ độ thấp. Vào giữa hè, dự báo thời tiết ở đây gần như ngày nào cũng phải đưa ra cảnh báo vàng về đợt nắng nóng kinh hoàng, chẳng khác nào một bản án giáng xuống trần gian.

Giữa biển người nhộn nhịp, mồ hôi nhễ nhại, tiếng hò reo vang dội của đại hội thể thao, Quan Vi thoáng bắt gặp mùi mồ hôi thoang thoảng, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa. Bởi lẽ, trong đôi mắt và trái tim hắn, chỉ có hình bóng của chàng thiếu niên mảnh khảnh kia ngự trị.

Và cái bàn tay to như móng heo đang đặt trên vai Chu Hoài kia, sao nhìn càng lúc càng chướng mắt thế không biết?

Quan Vi lại bắt đầu bực mình, nghiêng đầu cố nhớ xem người đó là ai, ký ức 12 năm trước ùa về, vừa chồng chéo, vừa rời rạc.

"Kia hình như là...... Tần Húc? Cái tên lớp trưởng có biệt danh "Hoàng tử Mặt Trời"?"

Trong lòng Quan Vi bỗng nổi sóng, muốn rút ngay thanh đao dài 40 mét ra chém. A, người này, không thể để lại.

Vớ vẩn, chỉ cần qua một năm nữa thôi, chờ ý thức về xu hướng tính dục của người này thức tỉnh, Chu Hoài sẽ gặp nguy hiểm! Không, là chính hắn sẽ gặp nguy hiểm mới đúng.

Quan Vi làm sao quên được, năm đó cái tên này biết mình là gay rồi thì bám lấy cục cưng Chu Hoài nhà hắn như thế nào. Lúc ấy hắn hận không thể giết ch·ết tên này ngay lập tức.

Hừ.

Nhưng hắn biết mình không thể nóng vội, không thể để Chu Hoài có ác cảm với hắn.

Mà nghĩ lại thì, Chu Hoài là một người dịu dàng như vậy, sao nỡ nặng lời với người khác bao giờ?

Trên phố, mấy người bán hàng rong đang í ới quảng cáo mấy bộ đồ mới ra, kiểu dáng y hệt Michael Jackson, hấp dẫn đám đông mê thời trang xúm lại xem.

Bọn con trai mới lớn lúc nào chẳng muốn có một bộ cánh thật "chất", để còn vênh váo với bạn bè, gọi nôm na là "đu trend" ấy mà.

Kỳ thực peer pressure* thời nào cũng có cả thôi.

**peer pressure: áp lực đồng trang lứa

Quan Vi mang cái vỏ của một cậu thiếu niên mười chín tuổi, nhưng thật ra lại là một ông chú ba mươi mốt, chẳng còn thiết tha gì đến chuyện đu thần tượng, cũng không muốn trà trộn với đám trẻ trâu kia. Mà nhớ lại thì, ngày xưa hắn cũng từng là một thằng nhóc cuồng sao số một đấy chứ.

Chỉ tiếc, cảnh còn đây mà người đâu mất, có muốn tìm lại cảm xúc xưa cũng khó.

Nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của đám thanh niên kia, hắn lại cảm thấy mình như trẻ ra vài tuổi.

Có lẽ, tuổi trẻ chính là như vậy.

Hắn định bụng đuổi theo, nhưng lại nghĩ đuổi theo cũng chẳng làm được gì, hơn nữa hắn nghĩ lại hành động của mình: Quá giống một tên cuồng theo dõi.

Như vậy không ổn, không phù hợp với hình tượng cool ngầu của hắn.

"Quan Vi? Là cháu hả?" Một giọng nam hơi khàn vang lên, mang theo âm điệu không thuộc về Nam Cảnh, mà phảng phất hương vị Giang Đông.

Quan Vi: "?"

"Chú là?"

Địa Trung Hải*, bụng phệ, dáng người hơi lùn, đó là ấn tượng đầu tiên của Quan Vi về gã đàn ông trung niên này.

*Địa Trung Hải: ý là đầu hói á =))

"Cháu không nhớ chú à? Chú là bạn của chú ba cháu đây mà!" Gã đàn ông kia tươi cười hớn hở tiến lại gần Quan Vi, mặt mày hớn hở ra chiều lấy lòng, chỉ có điều mùi hành tây nồng nặc phả ra khiến Quan Vi chỉ muốn tránh xa.

Quần què gì đây? Tại sao tôi phải nhớ ông là ai???

Nhưng mặc kệ gã ta là ai, chỉ cần nghe thấy hai chữ "chú ba" thôi, cũng đủ khiến tâm trạng hắn tụt dốc không phanh, kéo theo ấn tượng về gã trung niên này cũng xấu đi mấy phần.

Đây chính là người mà hắn không muốn nghe đến nhất. Kẻ chủ mưu, đầu sỏ gây tội cho cơn ác mộng thời niên thiếu của hắn. Thế là hắn nhấc chân bỏ đi, không chút nể nang.

"Ê khoan đã! Cậu nhóc đừng đi nhanh thế chứ!" Gã đàn ông kia đứng chắn trước mặt Quan Vi.

Gân xanh trên trán Quan Vi nổi lên, nể tình đang ở trên đường nên hắn không đánh người, nhưng không có nghĩa là hắn muốn nhẫn nhịn. "Rốt cuộc ông có chuyện gì? Không nói là tôi báo cảnh sát, tố cáo ông bán hàng đa cấp đấy."

"Đừng nóng chứ nhóc con!" Gã đàn ông kia nói, để lộ hàm răng vàng khè, có lẽ là do thuốc lá hun lâu ngày. "Tôi chỉ là muốn hỏi nhà các cậu có phải có một khoản tiền bồi thường liệt sĩ không?"

Mẹ kiếp! Vẫn còn tơ tưởng đến chuyện đó! Còn dám mặt dày nhắc đến! Thật không biết xấu hổ!

"Tôi hiểu rồi, là Quan Thanh Lâm bảo ông đến đúng không? Hắn ở đâu?"

"Cái này..."

Gã đàn ông kia ngập ngừng, ánh mắt lảng tránh. Ánh mắt của thằng nhóc này đáng sợ thật đấy, không biết Quan Thanh Lâm có thực hiện lời hứa không nữa? Chẳng phải ông ta bảo là cháu trai ruột sao? Sao không tự mình đến? Gã đàn ông bắt đầu cảm thấy mình bị thằng cha đồng hương kia lừa rồi...

Ở đằng xa, bên cạnh mấy chậu hoa giấy, ai đó lấp ló một cái chân, nghe thấy Quan Vi lớn tiếng chất vấn thì lại rụt về. Quan Vi liếc mắt thấy hết, nhưng không vạch trần, chỉ rành rọt từng chữ một, chậm rãi nói với gã đàn ông đang run cầm cập: "Nói với ông ta , còn dám hỏi tôi về chuyện tiền bồi thường lần nữa, tôi giết chết ông ta!"

"Ấy ấy ấy! Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Tôi lập tức nói ngay." Nói xong, gã ta hình như nhận ra mình lỡ lời tiết lộ bí mật động trời gì đó nên hốt hoảng bịt miệng lại. Quan Thanh Lâm dặn là không được để thằng cháu biết ông ta ở gần đây, nếu không thì toi đời.

Quan Vi: "..." Người này có vẻ không thông minh lắm.

Đi đến trường một chuyến, lúc về nhà đã là 6 rưỡi chiều.

Quan Vi đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ, hắn kéo rèm lại, bật điều hòa rồi chỉnh nhiệt độ xuống mức thấp nhất. Cái nắng như thiêu đốt ngoài đường có thể rán được hẳn trứng gà chứ chẳng đùa. Xong xuôi, hắn cởi hết quần áo trên người ra — ở nhà hắn không thích mặc quần áo, rồi xỏ dép lê đi thẳng tới phòng bếp, lấy ra chiếc nồi nhỏ 800W, đổ nước vào đun.

Trong tủ lạnh còn thừa lại mấy củ khoai lang tím và khoai tây mua từ hôm qua, hắn gọt sạch vỏ rồi xếp ngay ngắn lên vỉ hấp.

Nghe tiếng nước sôi lục bục, nhìn hơi nước bốc nghi ngút từ cái lỗ nhỏ trên nắp nồi, bỗng dưng hắn nhớ ra điều gì, vẻ mặt trở nên dịu dàng hẳn đi.

Trước đây mỗi nấu ăn, món hắn thích nhất vẫn là lẩu thập cẩm, đủ thứ nguyên liệu trên trời dưới biển đều được tống hết vào nồi, đặc biệt là các loại ngũ cốc, như thể hận không thể nhồi nhét tất tần tật khoai lang tím, khoai lang đỏ, khoai môn, khoai tây, củ mài vào chung một nồi vậy.

Chu Hoài lúc nào cũng nhăn nhó ra mặt vì chuyện này. Cậu còn cẩn thận tìm đọc đủ loại tài liệu, sách y học cổ truyền chất đống trên bàn, đến cả Quan Vi - dân văn chương chính hiệu - nhìn thôi cũng thấy chóng cả mặt, toàn chữ Hán cổ loằng ngoằng. Chu Hoài cứ thế ngày đêm cặm cụi bên bàn sách, lật từng trang từng trang, xem liệu những thứ kia mà nấu chung thì có gây hại dạ dày hay nguy hiểm đến tính mạng hay không.

"Quả hồng không thể ăn cùng khoai lang đỏ, sẽ gây sỏi trong dạ dày; quả hồng không thể ăn cùng cua, sẽ bị tào tháo rượt; sữa đậu nành không nên uống chung với trứng gà, sẽ khó tiêu; sữa chua không nên ăn cùng chuối, dễ gây ung thư..."

Có thể nói là vô cùng khổ sở!

Thế là Quan Vi đành ngậm ngùi đứng ngoài cửa bếp nhìn Chu Hoài bày binh bố trận, hết đồ làm bếp lại đến nguyên liệu nấu ăn.

Cái này không được nấu với cái kia, cái nọ lại kỵ với cái này, thế thì còn gì để mà bỏ bụng nữa trời???

Thẳng đến khi Chu Hoài cẩn thận bưng bát cháo nóng hổi thơm lừng đến tận mũi cho hắn, Quan Vi húp sạch hai bát to, bụng nghĩ thầm: Má, ngon bá cháy.

Chu Hoài nấu một nồi cháo khoai lang tím. Khoai lang tím gọt vỏ rửa sạch, xắt thành từng miếng nhỏ xinh xinh rồi bỏ vào nồi, nấu cùng với loại gạo dẻo thơm của mình, ninh đến khi nhừ tơi thì bẻ thêm mấy tàu cải thìa Thượng Hải làm đôi thả vào cho xanh mát.

"Thế còn vụ chay mặn kết hợp đâu?" Quan Vi bĩu môi ra vẻ bất mãn, ôm chầm lấy eo Chu Hoài, vùi mặt vào cổ cậu.

"Ừ, có lý." Chu Hoài lấy từ trong túi ra mấy quả táo tàu, xẻ đôi bỏ hết hạt rồi thả vào nồi cháo đang nghi ngút khói. "Vậy em cho thêm mấy quả táo tàu vào cho bổ thận nha."

??? Quan Vi ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì.

Chẳng lẽ trong đầu cậu có vấn đề về khái niệm "chay mặn kết hợp" hay sao?

Hơn nữa, hắn cảm thấy lòng tự trọng đàn ông của mình có chút bị tổn thương rồi đấy.

Cuối cùng thì hắn cũng đành phải thừa nhận, món cháo khoai lang tím táo đỏ cải thìa Thượng Hải không muối không đường này lại ngon đến lạ thường... Ngọt ngào nữa chứ.

Hay là do sức mạnh của tình yêu nhỉ?

"Ục ục ục —"

Mùi thơm của khoai lang tím lan tỏa khắp căn bếp.

Quan Vi dùng tăm thử độ mềm của khoai.

Ổn rồi.

Có thể vớt ra được rồi.

Giờ thì chuẩn bị nấu cháo trắng thôi.

Trước đây Quan Vi từng thử tự nấu cháo khoai lang tím rồi, nhưng lần nào cũng nhận cái kết đắng.

Haizz, dù sao cũng chỉ là "phế vật" cấp chín trong cuộc sống thôi mà, nấu mỗi nồi cháo trắng thì làm sao mà làm khó được hắn?

Sự thật chứng minh, đúng là có thể làm khó được thật.

Một cột khói đen ngòm bốc lên nghi ngút từ trong bếp, ngay sau đó là hình ảnh Quan Vi bịt mũi, bực bội xua xua tay.

"Khụ khụ khụ..."

Thế là hắn đành ngậm ngùi lấy điện thoại ra đặt đồ ăn.

Nhìn thấy món cháo khoai lang tím táo đỏ hiện lên trên màn hình, hắn tặc lưỡi lướt qua, chọn một bát cháo hải sản và một cốc trà sữa. Thôi vậy, nhìn cái bếp be bét khói ám, lại ngó bản thân mình lấm lem tro tàn trong gương, hôm nay hắn quyết định tự thưởng cho mình một bữa ra trò.

12 năm trước, ngành công nghiệp đồ ăn giao tận nhà chưa phát triển rầm rộ như bây giờ, nhưng cũng đã bắt đầu hình thành rồi. Có điều, dịch vụ này chỉ giới hạn ở những khu dân cư gần đó. May mắn là ngay dưới chân khu nhà Quan Vi có một quán ăn nhỏ, bán đủ thứ trên đời, muốn gì có nấy.

Hồi đó muốn lên mạng là phải dùng điện thoại bàn để quay số, tốc độ thì như rùa bò, nhìn cái vòng tròn loading cứ xoay mãi ai mà không phát điên.

Thế nên, mấy quán ăn có dịch vụ giao hàng tận nơi đều ghi số điện thoại bàn của quán lên biển hiệu, nhà nào muốn gọi đồ thì cứ việc ghi nhớ số, đến bữa alo một phát là xong.

"Tút... tút... tút..."

Điện thoại vừa kết nối thì giọng ngọt xớt của một dì vang lên ở đầu dây bên kia.

"Một cháo hải sản với một cốc trà sữa phải không?"

"Vâng ạ."

"Cho hỏi cậu ở toà nhà số mấy?"

Khu Kim Chi có tổng cộng tám tòa nhà, mỗi tòa cao sáu tầng.

"Tòa 8, phòng 601 ạ."

Tòa 8 so với các tòa khác là xa nhất, phòng 601 là phòng có view đẹp nhất, ánh sáng tốt nhất.

"Xin đợi một chút, chúng tôi sẽ cố gắng giao trong vòng hai mươi phút, muộn nhất là nửa tiếng."

"Vâng, làm phiền rồi ạ." Quan Vi tắt điện thoại.

Từ nhỏ hắn đã không có cha mẹ bên cạnh, quen với cuộc sống tự lập từ lâu rồi, nhưng mà... hình như cái khoản nấu nướng đúng là phải có năng khiếu bẩm sinh mới được, chứ không thì với cái trình độ này, nếu không có hàng hà sa số quán xá ngoài kia thì có lẽ hắn đã sớm chầu Diêm Vương lâu rồi.

Tuy rằng Đại học Nam Cảnh là trường nội trú, về nguyên tắc là không cho phép sinh viên ở ngoài, cơ mà Quan Vi lại là thủ khoa đầu vào, trường đã phải tốn bao công sức mới "cướp" được hắn từ một trường đại học phía Bắc, hơn nữa bản thân hắn cũng vô cùng kiên quyết muốn ở ngoài, không đồng ý thì biết làm sao bây giờ? Thế là, ngay ngày khai giảng, hắn đã hoàn thành thủ tục xin ở trọ ngoài trường.

Mặc dù an ninh ở thành phố Nam Cảnh vốn rất tốt, hiếm khi xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nhưng phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, vì sự an toàn của sinh viên, thầy Đào - cố vấn học tập của lớp - vẫn nhắc nhở lại lời của Phòng Công tác Sinh viên, hơn nữa còn ân cần dặn dò hắn đủ điều, nào là phải tìm phòng trọ gần trường, an ninh đảm bảo, rồi còn hỏi han xem hắn đã tìm được chỗ nào ưng ý chưa. Quan Vi bảo là chưa, thầy Đào liền giới thiệu ngay cho hắn một khu dân cư - chính là khu Kim Chi hắn đang ở bây giờ, vừa yên tĩnh, vừa tiện nghi, lại gần trường. Quan Vi thấy thầy cố vấn này tốt bụng, lại nhiệt tình giúp đỡ, hắn chẳng có lý do gì để từ chối, nên đành nhận lấy thiện ý của thầy.

Nghĩ lại thì, sau khi mặc quần áo chỉnh tề, Quan Vi ra ban công dựa lan can ngắm cảnh, chỉ thấy trời cao mây trắng, lòng bỗng thấy thư thái lạ thường, thầm nghĩ phen này mình đã chọn đúng chỗ rồi. Tiếc là ở đây không có hồ bơi tự nhiên, trong khu chỉ có một cái hồ nhân tạo diện tích không nhỏ, nhưng theo Quan Vi thì đồ nhân tạo bao giờ cũng thiếu đi cái hồn, bằng không thì hắn đã có thể tha hồ mà ngắm cảnh "nước thu với trời xanh một màu, ráng chiều cùng chim lẻ tung bay" rồi.

Ở dưới khu nhà còn có một trung tâm sinh hoạt dành cho người cao tuổi, đủ các loại dịch vụ, tiện nghi, phục vụ từ A đến Z cho các cụ đến đây nghỉ ngơi, thư giãn.

Mà thỉnh thoảng cũng có mấy bà mẹ trẻ dẫn con mình đến đây chơi một lát, các cụ thì cứ tủm tỉm cười suốt, mấy nhóc tì đáng yêu luôn có thể chọc các cụ vui vẻ. Nhìn bọn trẻ nhún nhảy chuẩn bị rồi hào hứng trượt xuống cầu trượt cũng là một loại thú vị.

Nhìn một hồi, bụng Quan Vi réo lên.

Haizz, hết cả hứng ngắm cảnh, hắn đói bụng, muốn bỏ cái gì đó vào mồm. Giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã qua 30 phút rồi.

"Leng keng ------"

Chuông cửa vang lên y như vị cứu tinh. Quan Vi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi ban công, băng qua cái phòng khách mù mịt khói, lao thẳng đến cửa.

Rồi hắn đứng hình luôn.

Cậu nhóc giao đồ ăn, tay xách hộp cơm, mặt mày hối lỗi: "Chào tiên sinh, thật ngại quá, do vừa nãy có việc bận nên tôi giao hơi trễ, mong tiên sinh thông cảm ạ."

Hả? Cậu đang gọi ai là "tiên sinh" đấy? Quan Vi có chút không quen.

Nhìn kỹ lại lần nữa, cậu shipper đội mũ kia xác thực là Chu Hoài.

Thật không quen chút nào, rõ ràng trước kia cậu toàn gọi hắn là "Vi Vi" cơ mà, trọng sinh rồi đúng là cái gì cũng lạ lẫm, khó thích nghi thật sự.

Còn có chút chua xót.

Buồn bã.

Đủ loại cảm xúc tiêu cực trào dâng trong lòng, chất chứa đầy ắp lồng ngực.

Thế là hắn đứng đơ ở cửa.

Trong bóng tối nhập nhoạng, Chu Hoài không nhìn rõ mặt hắn.

Cái đèn hành lang kia sao hôm nay lại dở chứng đúng lúc thế không biết? Trùng hợp thật.

"Tiên sinh?" Chu Hoài có chút sốt ruột, sao khách hàng này mắt đỏ hoe thế kia, chẳng lẽ do cậu giao đồ trễ mà khóc vì đói rồi hả trời? Thôi xong, thế này thì tội lỗi của cậu lớn lắm, lỡ đâu chọc phải khách hàng mít ước, lỗi cũng do cậu đến muộn.

Quan Vi bất ngờ ngẩng đầu lên, Chu Hoài cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt hắn.

Vẻ mặt kinh hoàng tột độ.

Đến cả giọng nói cũng run rẩy theo.

"Quan Vi?!" Vừa mở miệng đã gọi đúng tên Quan Vi không sai một chữ.

"Sao lại biết tên tôi?!" Quan Vi nghẹn ngào hỏi, giọng nói mang theo chút nức nở.

Vừa có sự vui mừng khôn xiết của ngày gặp lại sau bao năm xa cách, lại vừa có chút nghi hoặc khó hiểu. Dù trí nhớ có ú ớ đến đâu, hắn cũng nhớ rõ ràng là thời điểm này mình và Chu Hoài còn chưa quen biết nhau mà.

Hơn nữa, khoảnh khắc vừa rồi trong đáy mắt Chu Hoài vừa thoáng qua... chẳng lẽ là niềm vui?!

Không lẽ là do hắn nhìn nhầm?

"Tôi.." Chu Hoài vội vàng mở miệng, rồi nghĩ nghĩ lại như muốn cố gắng kiềm chế điều gì đó, cuối cùng không nói ra. "Tôi nghe bạn tôi kể về cậu, năm ngoái ở Giang Đông có tổ chức mô phỏng Liên Hợp Quốc, tôi đã thấy cậu rồi, lúc đó cậu là đại diện của Trung Quốc đúng không? Cậu thể hiện xuất sắc như vậy, muốn không nhớ cũng khó." Nói xong mặt cậu đỏ bừng, trong mắt thoáng qua một tia hối hận khó nhận ra.

Bằng trực giác, Quan Vi cảm thấy cậu không muốn nói điều gì đó. Nhưng hiện tại mối quan hệ của cả hai vẫn chưa có gì tiến triển, không tiện hỏi han sâu hơn. Đành phải ậm ừ: "À, ra là vậy."

Sau đó cả hai đều im lặng. Hai người cứ vậy đứng trơ ra, mắt to trừng mắt nhỏ.

Quan Vi nhìn chằm chằm Chu Hoài, nhìn đến mức Chu Hoài có chút ngượng ngùng, mặt đỏ đến tận mang tai.

Vẫn còn ngây ngô quá, đáng yêu thật.

Quan Vi thầm nghĩ.

Nhất định phải nhanh chóng theo đuổi cậu.

Sau đó yêu thương cậu hết mực.

Tuyệt đối không thể giống như kiếp trước, lấy danh nghĩa tình yêu mà giam cầm cậu trong nhà tù do chính mình xây nên.

Nghĩ đến kiếp trước, Quan Vi lại buồn bã đến chết đi được.

"Bạn học Quan Vi, coi như bát cháo này tôi tặng cậu, không lấy tiền đâu." Người bị nhìn chằm chằm nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng bé như tiếng muỗi kêu.

Nhìn người trước mặt mồ hôi nhễ nhại trên trán, Quan Vi xót hết cả ruột gan, muốn cho cậu ấy uống ly nước dưa hấu ướp lạnh. "Cậu có muốn vào nhà tôi ngồi chơi một lát không?" Dù gì cũng là người cùng trường, chắc là sẽ không từ chối đâu nhỉ.

"Được." Lúc trả lời còn có chút hớn hở.

Chu Hoài ảo não trong chốc lát, cảm thấy mình đã biểu hiện quá rõ ràng rồi. Nhưng cũng may là Quan Vi đã đi vào, không chú ý đến vẻ mặt cậu, Chu Hoài liền đi theo hắn vào nhà.

Ngửi thấy trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi khét, Quan Vi có chút hối hận vì đã mời Chu Hoài vào nhà.

Ai mà chẳng muốn giữ hình tượng đẹp trong mắt người mình thích chứ. Hắn cũng là người sĩ diện mà. Vì thế, mặt hắn xụ xuống như bánh đa nhúng nước.

"Bạn học Quan, vừa nãy cậu đang nấu gì à?"

"Không có!" Quan Vi vội vàng phủ nhận, "Chắc là nhà hàng xóm thôi." Nói xong, vì che giấu sự hoảng loạn của mình, hắn lại lỡ lời: "Haizz, đã không nấu được thì đừng nấu! Toàn gây họa không?"

Nói xong, hắn thấy Chu Hoài đang cố nhịn cười.

"..."

Má nó.

Thật là mất mặt.

Hắn không cần mặt mũi nữa!

Quan Vi có chút bất lực, "Thôi, đừng nhịn nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Muốn cười thì cứ cười đi."

Chu Hoài cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, Quan Vi đáng yêu quá đi! Cậu nghiêm túc nói với Quan Vi: "Bạn học Quan Vi, khi nấu cháo phải cho nhiều nước một chút, với lại phải kiên nhẫn nữa, nếu không là cháy khét hết đấy."

Lạy chúa!

Quan Vi vẻ mặt kinh ngạc nhìn cậu, còn chưa vào bếp mà đã biết hắn nấu món gì rồi, lợi hại thật! Vì thế hắn trịnh trọng gật đầu: "Đã nhớ, cảm ơn bạn học Chu Hoài!"

Phụt! Đáng yêu chết mất!

"Ơ? Sao cậu biết tên tôi?"

"Vừa nãy ở khu nam, tình cờ nghe được thôi."

Cái giọng "tình cờ" này, Chu Hoài tin sái cổ, không hề nghi ngờ. "À, thì ra là vậy. Cơ mà hôm nay tôi nhảy không được tốt lắm." Chu Hoài ngượng ngùng gãi đầu.

Sự khiêm tốn của Chu Hoài càng khiến Quan Vi thêm yêu thích, sao lại có thể khiêm tốn đến vậy chứ, rõ ràng là rất giỏi mà... "Đã giỏi lắm rồi! Tôi tin là sau này cậu sẽ nhảy cao hơn nữa!"

Không hề keo kiệt lời khen, ngôn ngữ chân thành tha thiết, gương mặt tươi cười rạng rỡ, Chu Hoài gật gật đầu, "Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng."

Quan Vi khẽ mỉm cười.

Chu Hoài có chút thất thần, nụ cười này quá hút hồn.

Quả là rất khó để cưỡng lại sức hút từ nhan sắc này mà.

Điện thoại rung lên, Chu Hoài nhấc máy.

"Alo? Mẹ ạ?" Giọng nói ôn tồn dịu dàng. "Vâng vâng vâng, con về ngay đây ạ." Tắt điện thoại, Chu Hoài nói với Quan Vi: "Xin lỗi bạn học Quan Vi, tôi phải về ngay đây, mẹ tôi gọi về ăn cơm."

"Uống hết ly nước dưa hấu này rồi về."

"Ừm." Chu Hoài cười nhận lấy, ngửa cổ uống cạn, "Ngon quá, cảm ơn cậu."

"Ngày mai gặp lại." Chu Hoài bước ra đến cửa.

"Ngày mai gặp!" Quan Vi luyến tiếc vẫy tay tạm biệt.

Đợi đến khi Chu Hoài khuất bóng sau hành lang, Quan Vi lấy điện thoại ra, tìm một số lạ không có trong danh bạ.

"Bác sĩ An, lâu rồi không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip