Chương 2 - Bến Phà Số 6
Tác giả: Tịch Vị Lai.
Edit: Ami.
______
Người thiếu niên đã biến mất suốt chín năm nay lại đột nhiên xuất hiện.
Và trớ trêu thay, lại đến chính quán bar của anh ta?!
...Nhưng giờ đây, người đó không còn là thiếu niên nữa.
Thương Mộc không thể tin vào mắt mình.
Chẳng lẽ...là vì cái tên của quán?
— FerryNo.6 Live House
《Bến Phà Số 6》
Một trong những ca khúc tiêu biểu của ban nhạc DK, sáng tác và viết lời đều do giọng ca chính, Dung Tu, thực hiện.
Từng nốt nhạc đều mang theo vẻ đẹp bạo lực, nhuốm màu huyền ảo kỳ dị, tràn ngập sự phản kháng, tuyệt vọng, giễu cợt và phê phán.
...
Trong văn phòng, Thương Mộc đứng trước tấm kính một chiều.
Anh ta ngây người suốt nửa ngày, chằm chằm nhìn người đàn ông bên ngoài. Không dám nhìn thẳng, cũng không dám tiến tới, vừa kích động vừa bối rối đến mức không biết phải làm gì, nước mắt bất giác dâng tràn.
Cảm giác như trở lại những ngày tháng tuổi trẻ nông nổi.
Ngày đó, anh ta đứng dưới sân khấu, gào thét, hò reo, giơ cao hai tay, cùng người đó hát vang, hét lên từng ca khúc của DK.
Khi còn trẻ, Thương Mộc cũng như bao fan cuồng nhiệt khác, ngưỡng mộ Dung Tu đến tận xương tủy.
Người đàn ông trên sân khấu ấy, dũng cảm, tự tin, đẹp trai đến mức khiến người ta nghẹt thở. Dù biết rằng không bao giờ có thể chạm tới, dù có hét đến rách cổ họng, anh ta vẫn muốn dành cho Dung Tu sự ủng hộ lớn nhất.
Nhưng người đó lại chẳng hề quan tâm.
Hắn vứt bỏ tất cả sự yêu thương của người hâm mộ, đột nhiên biến mất.
Chín năm trời, bặt vô âm tín.
Vậy mà giờ đây, hắn đã trở lại.
Ngay lúc này, ngay trước mắt anh ta. Nhưng Thương Mộc lại cứng đờ, không thể nhúc nhích, trong lòng vừa yêu vừa hận, không biết phải làm gì.
Vừa rồi, khi trở về từ bên ngoài, suýt nữa anh ta đã chạm mặt Dung Tu.
Quá bất ngờ, Thương Mộc đơ người một lúc lâu, nhìn hắn từ xa, cuối cùng...lại hoảng hốt bỏ chạy.
Bằng không, anh ta còn có thể làm gì?
Ai có thể nói cho anh ta biết, khi gặp lại thần tượng thuở thiếu thời, anh ta nên phản ứng ra sao?
Anh ta hiểu rõ, không thể cứ đứng ngây ra đó mãi, nhưng ngoài điều đó ra, anh ta có thể làm gì cho thần tượng của mình?
Chẳng lẽ anh ta phải lao ra ngoài, với tư cách là fan ruột mà chất vấn:
— Dung Tu, mẹ nó, cậu đã đi đâu suốt những năm qua?
— Tại sao bây giờ lại trở về?
— Cậu có lại biến mất nữa không?
— Cậu có còn nhớ những người hâm mộ trung thành ngày đó không?
— Còn nhớ hội fan DK chứ?
— Những năm qua, cả ban nhạc DK mai danh ẩn tích, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đắc tội với ai sao? Chẳng lẽ cậu bỏ trốn vì phạm pháp?
— Thế còn Bạch Dực? Tay bass của cậu đâu? Những thành viên còn lại của ban nhạc thì sao?
...Thật nực cười.
Những câu hỏi đó, không thể hỏi một câu nào.
Thương Mộc thực sự lo lắng, "trên là kinh thành đế đô, dưới là dưới chân thiên tử", lần này Dung Tu trở về đường đường chính chính sao?
Nếu anh ta cứ thế lao đến, làm lộ thân phận của Dung Tu, chẳng khác nào đẩy hắn ra khỏi cửa quán? Liệu Dung Tu có lại biến mất một lần nữa không?
Còn một điều nữa...có nên gọi điện cho đàn em không?
Cố Kính Thần.
Năm xưa, Cố Kính Thần là fan cứng của Dung Tu, còn là trưởng nhóm nhiếp ảnh của hội fan.
Giữa trời đông giá rét, đứng chờ suốt hai tiếng đồng hồ chỉ để chụp một bức ảnh của Dung Tu trước giờ diễn. Không đơn thuần là thích nữa, mà là yêu đến điên cuồng.
Cậu ấy đã từng yêu mến Dung Tu như thế.
Giờ đây, khi Dung Tu xuất hiện, Cố Kính Thần chắc chắn cũng sẽ kích động như anh ta thôi, đúng không?
Thương Mộc do dự một lát, rồi thầm nghĩ: "..."
Không đúng.
Vừa định bấm số, đầu ngón tay anh khựng lại trên màn hình điện thoại.
Đó đã là chuyện của ngày xưa.
Bây giờ, Cố Kính Thần là ai?
Là ảnh đế quốc tế, không còn là một fan nhỏ bé cầm cờ cho thần tượng nữa. Danh tiếng của cậu ấy đã vượt xa DK năm đó, giá trị con người cũng cao hơn không biết bao nhiêu lần.
Thời thế đã thay đổi.
Mọi người đã qua cái tuổi chạy theo thần tượng.
Giờ đây, Cố Kính Thần đã là "tiền bối" trong giới giải trí, bên cạnh toàn là minh tinh hạng A.
Ở trong môi trường như thế, cậu ấy còn có thể vì gặp lại thần tượng thuở bé mà xúc động sao?
Thương Mộc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng dẹp bỏ ý định "báo tin cho Cố Kính Thần" đầy trẻ con ấy.
Anh ta chuyển sang gọi cho quản lý Triệu.
"Ông bạn, cậu đang ở đâu?"
"Trong kho kiểm hàng, có lô mới vừa chuyển đến," lão Triệu hào hứng nói. "Đảm bảo tối nay quán sẽ chật kín khách!"
"Có người đến xin việc, sao cậu không tiếp đón?" Thương Mộc hỏi.
"Xin việc? Cái gì mà xin việc?" Quản lý Triệu sững sờ. "Chúng ta có tuyển người bao giờ đâu?"
"Chúng ta đã đăng tin tuyển dụng trên mạng từ lâu rồi mà?" Thương Mộc nhướng mày.
"Ờ thì đúng là có đăng, nhưng chỉ để quảng cáo thôi, cậu cũng biết mà. Chúng ta có bao giờ thực sự tuyển người trên đó đâu?"
"Hôm nay thì có. Để cậu ta thử xem." Thương Mộc đáp.
Quản lý Triệu: "?"
Lời chỉ thị đột ngột này khiến lão Triệu chưa kịp hiểu ra. Một lúc sau, lão mới lắp bắp: "Nhưng mà...cậu ta xin vào làm gì?"
"Không quan trọng. Cứ để cậu ta thử." Thương Mộc nói. "Cậu ta tên là Dung Tu."
Quản lý Triệu hoàn toàn ngơ ngác: "Hả? Ai cơ?"
"Cậu ra trước tiếp đón anh ta đi. Người ta đã chờ ở quầy bar nửa ngày rồi." Thương Mộc dặn dò.
Quản lý Triệu: "???"
Cái gì cơ?
Tiếp đón ai?
Chưa kịp phản ứng lại, Thương Mộc đã cúp máy.
Quản lý Triệu: "..."
Lão Triệu cầm điện thoại trên tay, vẻ mặt như vừa nuốt phải một con rắn.
Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Xin việc? Thử việc? Thử cái quái gì chứ?
Còn hai tiếng nữa là chương trình bắt đầu, bao nhiêu việc vẫn chưa đâu vào đâu, lấy đâu ra thời gian thử việc chứ? Thế quán không bằng cho nổ tung luôn đi có phải nhanh hơn không?!
Quản lý Triệu tên đầy đủ là Triệu Quang Nhận, người ta còn đặt cho anh biệt danh là "Tiểu Phi Long chốn đêm trường".
Trước đây, anh ta từng hát trên các nền tảng livestream, cũng được coi là một "lão" hot streamer nửa nổi nửa chìm. Sau này, lớn tuổi rồi nên rút lui khỏi giới, nhờ có quen biết mà làm quen được với Thương Mộc, vừa hay được mời về quán để phụ giúp.
Tuần trước, Triệu Quang Nhận suýt chút nữa chạy đến gãy cả chân, mới đặc biệt mời được ban nhạc "Kỳ Ảo Tử" đến biểu diễn tại quán.
Không sai! Chính là ban nhạc Kỳ Ảo Tử!
Ngay cả bản thân Triệu Quang Nhận cũng không ngờ rằng, anh thật sự có thể mời được Kỳ Ảo Tử!
— Ban nhạc hot nhất hiện nay, được nhiều công ty lớn tranh nhau săn đón, chuẩn bị ký hợp đồng ra mắt — một ban nhạc đang làm mưa làm gió trên mọi mặt trận truyền thông!
Chỉ một lát nữa thôi, những "đại thần" của ban nhạc Kỳ Ảo Tử sẽ đích thân đến đây.
Đó là lưu lượng đấy, biết "lưu lượng" là gì không?
Chỉ cần thông báo tin diễn chưa đầy một tuần, vé vào cửa của quán đã bán sạch veo — đó chính là sức hút của lưu lượng!
Ngoài ra, còn có cả "Dạ Nghịch" và "Ngọt Chú" nữa.
Hai ban nhạc này tối nay cũng sẽ tới biểu diễn, đủ để mang lại một làn sóng nhiệt độ mới cho live house của quán.
Cả buổi chiều nay, Triệu Quang Nhận bận túi bụi, đầu tắt mặt tối, chỉ sợ sơ sót chỗ nào, làm phật ý các vị đại thần.
Thế mà ông chủ nhà mình thì sao?
Lại còn đứng đó chỉ tay năm ngón, bắt anh ta bỏ hết công việc trong tay, đi xử lý cái chuyện chết tiệt tuyển dụng gì đó!
Tình hình quán bây giờ bấp bênh như ngọn đèn trước gió, sống nay chết mai, lẽ ra phải nghĩ cách vực dậy việc kinh doanh, mời thêm vài ban nhạc đình đám về khuấy động sân khấu mới là chuyện quan trọng nhất.
Nợ ngập đầu, chính mình còn không tự ý thức được sao?
Cớ gì phải bận tâm đến một thằng nhóc lai lịch mập mờ?
Cho cậu ta thử?
"Tôi cũng muốn xem xem, cậu ta định thử cái gì..."
Triệu Quang Nhận thầm chửi rủa cả chục lần trong lòng, lửa giận vô cớ bốc lên. Anh ta đặt xấp hóa đơn xuống, kéo cửa kho bước ra, chỉ cảm thấy cái đầu sắp hói đến nơi rồi.
Quả thật, như anh ta nói, làm ăn bây giờ không dễ dàng gì.
Ba năm qua, 90% các live house trên cả nước mỗi tuần chỉ tổ chức chưa đầy ba buổi diễn, trong khi giá thuê mặt bằng lại không ngừng leo thang, tăng gần năm lần. Riêng khu vực Cảnh Môn đã có ba quán phải đóng cửa.
Live House không phải quán bar, đó là nơi dành riêng cho các ban nhạc chơi live, mang lại trải nghiệm trình diễn chẳng thua kém gì một buổi concert thực thụ.
Nhưng so với mười năm trước, thời thế đã khác, việc kinh doanh ngày càng trở nên chật vật. Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng bao lâu nữa, ngay cả gió Tây Bắc cũng không còn mà húp.
Thế nhưng, bảo Thương Mộc buông tay từ bỏ, anh ta tuyệt đối không làm được.
Cuộc đời một người đàn ông, ít nhất cũng phải có một hai thứ mà mình kiên trì theo đuổi đến cùng, như vậy mới gọi là nhiệt huyết, mới đáng gọi là lãng mạn.
Với Thương Mộc, cho dù có vay mượn khắp nơi, anh ta cũng nhất quyết phải giữ cho quán đứng vững, đó chính là điều anh ta không thể từ bỏ.
Anh ta đang gánh trên vai hàng triệu tệ tiền nợ.
Trên trang web ivocal, tình hình quán cũng không khả quan hơn—
ivocal Đánh Giá:
FerryNo.6 Live House | Bến Phà Số 6
[Mua vé ngay]
• Địa chỉ: Kinh Thành, Lạc Hải, Tây Cảnh Môn số 6
• Đánh giá: ★★★☆☆
• Tỷ lệ phản hồi tích cực: 71%
Là live house lớn nhất khu phố đêm Cảnh Môn, nằm trong top 20 địa điểm âm nhạc hàng đầu cả nước, nhưng điểm đánh giá từ khán giả lại chẳng cao, chỉ miễn cưỡng được coi là trung bình.
Thương Mộc đã dốc toàn bộ tiền tiết kiệm vào đây.
Hai năm qua, quán làm ăn ảm đạm, thị trường lại cạnh tranh quá khốc liệt.
Không có sự kiện đặc biệt thu hút, không có ban nhạc trụ cột, càng không có mối quan hệ đủ mạnh để mời các nhóm nhạc lớn tổ chức đêm diễn riêng.
Anh ta đã đầu tư quá nhiều vào nơi này, chỉ mong tạo nên một không gian trình diễn âm nhạc đúng nghĩa.
Giống như "Garage Xập Xệ" ngày xưa, nơi từng tổ chức những buổi diễn cháy bỏng của DK Band.
— Hệ thống âm thanh đỉnh cao nhất, sân khấu ánh sáng tối tân nhất, màn trình diễn bùng nổ nhất, đội ngũ chuyên nghiệp nhất...
Anh ta hiểu rõ, nếu tiếp tục như thế này, chờ đến ngày bán sạch cả nồi niêu xoong chảo, quán cũng khó mà trụ vững.
Lúc này, thứ duy nhất còn níu giữ anh ta lại chính là một chữ đầy trớ trêu—
—Tình Hoài.
Hoài niệm quá khứ, lưu giữ tuổi trẻ.
Và còn...
Người đã từng mang đến bao xúc cảm mãnh liệt cho thời thanh xuân của anh ta.
Thương Mộc đứng trước khung cửa kính văn phòng, nhìn ra xa, nơi một người đàn ông đang ngồi trên ghế cao ở quầy bar.
Người đó...từng là thần tượng năm hai mươi tuổi của anh ta.
Một thời mù quáng theo đuổi, một thời tôn thờ ngưỡng mộ.
Anh ta muốn nói với hắn—
Mỗi bài hát của DK Band, tôi đều đã nghe qua.
Những gì cậu từng truyền tải trên sân khấu—
Lòng dũng cảm, nhiệt huyết, nghĩa khí, tự do—tôi đều đã tiếp nhận.
Chín năm bặt vô âm tín.
Cuối cùng cũng xuất hiện.
Dung Tu.
Cậu trở lại với tư cách gì?
⸻
Năm giờ chiều, còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ diễn của các ban nhạc.
Bến Phà Số 6.
Trên sân khấu, một nghệ sĩ piano trẻ tuổi cất lên những giai điệu nhẹ nhàng, tươi sáng.
Trong khu vực khán giả, số lượng khách vẫn chưa đông. Dù quen hay không, mọi người vẫn tụ lại trò chuyện, bàn tán về các ban nhạc sẽ trình diễn tối nay.
Chỉ có một người ngoại lệ.
Một người đàn ông lặng lẽ ngồi ở quầy bar, uống từng ngụm nước lọc trong suốt, tay chậm rãi lăn hai viên xúc xắc.
Hắn khoác trên mình một chiếc áo khoác phiêu lưu Alpha Bird của Ý, mái tóc có chút bù xù, lờ mờ hiện ra vài vệt râu chưa cạo sạch...
Mặc dù vậy, vẫn có thể thấy được vẻ ngoài anh ta rất ưa nhìn, đường nét sắc sảo, nhất là đôi mắt phượng dài, cuốn hút một cách kỳ lạ.
Ngồi trên ghế cao, đôi chân dài tùy ý buông xuống, đôi giày dã ngoại chạm nhẹ xuống sàn, theo nhịp của bản piano mà nhịp nhàng gõ gót.
Nghe nói, người đàn ông này đến xin việc và đã ngồi đây đợi hơn một tiếng đồng hồ.
Qua quầy bar, cô nàng bartender đứng đối diện anh ta, trên tay ôm một chú chó poodle nhỏ mặc áo khoác punk, còn đeo thêm kính râm dành cho chó.
Không kìm được, cô lại len lén ngước lên nhìn hắn, không ngờ lại chạm phải ánh mắt đối phương.
Người đàn ông dời mắt khỏi chú chó rockstar kia, liếc nhìn đồng hồ rồi hỏi:
"Mấy giờ bắt đầu?"
"Tám giờ." Cô hơi khựng lại, tạm ngừng tay vuốt ve chú chó, hạ giọng tiết lộ: "Thực ra, ông chủ đang có mặt trong quán."
"Tôi biết rồi, cảm ơn."
Giọng hắn trầm ấm dễ nghe, không phải kiểu trong trẻo thanh thuần của thiếu niên, mà là một chất giọng có chút khàn nhẹ, quyện chút hơi khói, nghe mà lòng rung lên từng nhịp.
Cô cũng để ý thấy, dù giọng điệu hắn có vẻ hờ hững, vô tâm vô tình, nhưng đôi mắt phượng kia lại cực kỳ hút hồn—đuôi mắt khẽ cong, sắc nét mà quyến rũ.
Khi hắn nhìn ai đó, nửa như cười nửa như không, vừa lạnh lùng vừa chuyên chú, khiến người ta không thể rời mắt.
Cô bartender do dự nói:
"Nếu anh thấy tin tuyển dụng trên mạng mà đến đây... thì thực ra, đó chỉ là một cách để quảng bá quán thôi. Theo tôi biết, quán tôi không thiếu người."
Hắn nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ không đồng tình:
"Thông tin của cô không chính xác. Quán của các cô thiếu một người."
"Thiếu một người? Nhưng chúng tôi đâu có—"
"Bất cứ cửa hàng nào, cũng luôn thiếu một người."
Cô tò mò: "Ý anh là sao?"
"Gâu!"
Chú chó poodle nhỏ trong lòng cô cũng hừ một tiếng. Cô nâng nó lên: "Bob cũng muốn biết nè, vậy thiếu người nào?"
Người đàn ông khẽ cong khóe môi, thấp giọng mà đầy ẩn ý:
"Quán ăn thì luôn thiếu một đầu bếp thần sầu, trung tâm thương mại thì luôn thiếu một thần bán hàng, còn club thì luôn thiếu một người thực sự biết chơi nhạc."
"Cũng giống như..." Hắn hơi ngừng lại, cười khẽ:
"Tủ quần áo của phụ nữ, vĩnh viễn thiếu một chiếc váy đẹp nhất. Còn giường của đàn ông...thì vĩnh viễn thiếu một mỹ nhân tuyệt sắc."
"...!!!"
Cô hơi sững lại, sau đó không nhịn được bật cười:
"Anh nói có lý đấy!"
Thú vị thật, cô thầm nghĩ.
Nhưng...
Thực tế là, nửa tiếng trước, cô đã báo với ông chủ rằng "có một anh đẹp trai đến xin việc."
Lúc ấy, ông chủ Thương vừa từ bên ngoài trở về. Không biết vì lý do gì, rõ ràng đã đi về phía quầy bar được vài bước, nhưng lại không tiến tới.
Anh ta chỉ đứng đấy, từ xa nhìn chằm chằm vào người đàn ông này.
Cứ nhìn như thế rất lâu, sau đó đột nhiên sực tỉnh, như thể vừa nhớ ra điều gì đó, liền hốt hoảng quay người về văn phòng, mãi đến giờ vẫn chưa xuất hiện, cũng chẳng có bất cứ chỉ thị nào.
Nếu thật sự định tuyển người, sao có thể phớt lờ thế này được?
Tình hình kinh doanh thì bấp bênh, liên tục chới với bên bờ vực phá sản, lấy đâu ra tiền thuê nhân viên dư thừa?
Cô bartender liếc nhìn người đàn ông trước quầy bar.
Tiêu chuẩn tuyển người trong ngành dịch vụ rất đơn giản—ngoại hình ưa nhìn, làm việc chăm chỉ, có con mắt tinh tế.
Và, quan trọng nhất—ngoại hình phải được ưu tiên hàng đầu.
Dáng vẻ sáng sủa, khách nhìn cũng thấy dễ chịu.
Tay nghề chưa vững? Không sao, chỉ cần có nhan sắc, mấy thứ nghiệp vụ kia cứ để quản lý nhỏ Đinh huấn luyện sau.
Nhân viên trong quán, không ai là có ngoại hình kém sắc cả.
Người đàn ông trước mặt này, chắc chắn đã hơn hai lăm tuổi, có vẻ hơi lớn tuổi một chút.
Nhưng mà...với diện mạo thế này...
Chắc chắn là một trong những người đẹp trai nhất mà cô từng gặp!
Nếu để anh ta đi mất, thì quả thực quá đáng tiếc...Phải giữ chân trước đã!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip