Chương 17 - Oan gia ngõ hẹp

Chương 17: Oan gia ngõ hẹp

Editor: Tô

Beta: Mòi, Mian

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Quán cafe, văn phòng tầng hai.

Triệu Giác ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt vô cùng khó coi lật xem sổ sách nhưng tâm tư cũng không nằm trên sổ sách. Trong đầu hắn toàn là hình ảnh những tên đầu đường xó chợ kia chất vấn hỏi tại sao bọn họ lại cám dỗ bạn gái nó. Triệu Giác cực kỳ phẫn nộ nhìn Trương Uyên đang ngồi trước mặt hút thuốc nhả khói mù mịt. Từ lúc anh vào phòng làm việc không nói một câu nào, ngoại trừ cắm đầu hút điếu thuốc cũng không định giải thích gì cả. Triệu Giác không nhịn được nữa, đứng dậy ném sổ sách sang một bên, tức giận nói: "Dưới mí mắt tôi anh thông đồng với con đàn bà khác mà còn bình tĩnh như vậy, lần đầu tiên tôi thấy đấy. Trương huynh ngày càng biết chơi ha, nếu không phải đám ranh con này tìm tới cửa gây chuyện thì anh còn lừa dối tôi bao lâu hả? Nếu thật sự muốn đàn bà thì bây giờ anh có thể cút tìm ngay và luôn!"

Trương Uyên ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó tiếp tục cúi đầu hút thuốc. Chờ hút hết điếu thuốc trong tay liền dúi vào trong gạt tàn, sau đó mới ngồi thẳng người nhìn Triệu Giác, cười lạnh nói: "Không phải em ở sau lưng anh nói chuyện thân thiết với cô ta trước sao? Mở mồm một câu em gái hai câu em gái gọi thân thiết như vậy, em nói thử anh nghe là ai ở trên mạng dụ dỗ phụ nữ trước?"

Triệu Giác nghe vậy tức đến bật cười: "Tôi dụ dỗ phụ nữ lúc nào, cô ta chính là một người bạn tôi quen được trên mạng. Anh còn biết tôi gọi cô ta là em gái? Cô ta nhỏ hơn tôi mười tuổi, chỉ xem tôi là anh thôi. Anh thì giỏi rồi, gần quan được ban lộc, thêm bạn cô ta ở trên mạng lúc nào hả? Sau lưng tôi gặp gỡ người khác, quyến rũ người ta xong ngay cả bạn trai cũng không cần, tới trước mặt kích thích tôi?"

Trương Uyên nhíu mày, bị hắn nói càng khó nén giận dữ. Anh đứng dậy đi về phía Triệu Giác, đứng đối diện cách hắn một cái bàn hung hăng bóp lấy cằm người kia, trong mắt hừng hực lửa giận. Khác hoàn toàn với dáng vẻ thân thiện dịu dàng thường ngày, lúc này anh như dã thú bị chọc giận: "Anh gặp ả chỉ để bảo ả cút đi mà thôi. Một đứa con gái thích em mà em cũng dám nhận làm em gái? Ả chẳng qua chỉ coi em là kim chủ, đưa cho em mấy thứ không đáng tiền, trước mặt em giả bộ đôi ba câu đáng thương liền móc tình cha thương cảm của em ra? Còn lấy tiền anh cực khổ kiếm được đi phát hồng bao cho ả, ông đây hạ mình phục vụ em lâu như vậy mà sao chưa thấy em bắn cho một cắc nào. Cùi chỏ của em thích bẻ ra ngoài thế nhỉ?"

Triệu Giác sững sờ, nghe những lời này không những không hết giận mà càng tức hơn, thô bạo đánh gạt tay đối phương ra: "Bảo ả cút kết quả cút lên tận giường?!"

"Em tin đám côn đồ kia?" Trong mắt Trương Uyên thoáng qua sự tức giận, nhưng dần dần biến thành bi thương.

Triệu Giác không nhìn thấy biểu tình thất vọng của anh, hắn cắn răng khắc chế sự tức giận của mình móc điện thoại ra, mở app bấm vào giao diện trò chuyện với cô gái kia rồi vứt xuống trước mặt đối phương, cười lạnh nói: "Tự nhìn đi, đây là ả gửi tới, người nằm trên giường kia là anh sao? Luôn mồm nói tôi hãy thả anh đi, tác thành cho mấy người, con mẹ nó cuối cùng ông đây còn biến thành tiểu tam!"

Trương Uyên mở hình ra liếc nhìn, đột nhiên cười xuỳ ra tiếng: "Đều nói đàn bà khi yêu vào là biến thành não tàn, anh thấy lời này nên dùng để hình dung em đấy. Nhìn kỹ một chút đây là anh sao?"

Triệu Giác không thèm để ý, biểu tình đừng hòng lừa gạt tôi.

Trương Uyên lặng lẽ thở dài, vén tay áo ngắn lên, xoay người đưa lưng về phía Triệu Giác: "Ngày ngày chung chăn gối, trên lưng anh có cái gì chẳng lẽ em không phát hiện ra?"

Triệu Giác nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn lại, thấy trên bả vai đối phương xăm một chữ Giác, mà người đàn ông trên hình hiển nhiên là không có. Hành động của anh làm hắn rung động không thôi, tâm trạng nhất thời vô cùng phức tạp, chỉ đành ngây ngốc nói: "Anh xăm lúc nào... Em-em, tại sao em không biết."

Chữ Giác: 珏

Trương Uyên thả áo xuống, xoay người nhìn Triệu Giác than nhẹ: "Em đây là yêu anh tới bao nhiêu mới có thể bị cô ta lừa hả? Mà dựa vào IQ của em đấu không lại cũng bình thường. Cô ta quả thật rất tâm cơ, sau khi thấy anh liền nói thích anh, bị anh cự tuyệt xong vẫn bình tĩnh như thường nói là vì giúp em dò xét anh, tự em xem đi." Trương Uyên lấy điện thoại đưa cho Triệu Giác.

Triệu Giác nhận lấy điện thoại xem, vừa xem lập tức nổi trận lôi đình.

Lịch sử trò chuyện của hai người giải thích rõ ràng mọi chuyện xảy ra. Không nói tới chuyện người phụ nữ mà hắn xem là em gái sau lưng hắn theo dõi Trương Uyên. Ả thấy đối phương không chút phản ứng lại bắt đầu diễn màn đau khổ vì tình, một hồi nói vì anh cắt cổ tay, ba hồi đi nhảy sông. Cuối cùng thấy người ta vẫn không có động tĩnh gì liền dứt khoát uy hiếp đòi anh cho tiền bịt miệng, nếu không ả sẽ tìm hắn tố cáo. Có lẽ cái mà ả muốn tố cáo hẳn là tấm hình ả gửi này.

Triệu Giác biết mình bị người khác đùa bỡ giận đến ngứa răng, thẳng tay thủ tiêu liên lạc của ả trong điện thoại Trương Uyên: "Má nó, báo hại em tin tưởng cô ta như vậy. Nếu không phải ả là con gái thì em thật sự muốn tìm người giết chết ả!"

Trương Uyên giơ tay sờ đầu Triệu Giác, thở dài nói: "Em cũng đã ngoài ba mươi rồi sao còn bị một người phụ nữ đùa giỡn xoay vòng vòng như vậy? Sự đồng cảm của em cũng nhiều quá đi, nhân viên bị lừa trước kia là quan hệ cấp trên cấp dưới với em nên phải bồi thường anh không nói. Nhưng người phụ nữ này là sao chứ, cô ta kể khổ vài câu em liền cho cô ta tiền. Nếu không phải anh hiểu rõ em thì có lẽ anh thật sự cho rằng em nuôi tình nhân sau lưng anh rồi."

Triệu Giác không nói, áy náy liếc mắt nhìn đối phương rồi cúi đầu nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thực sự không nuốt trôi cục tức này.

Trương Uyên cười cười, nhìn Triệu Giác vẫn luôn trẻ con như vậy. Anh đi tới ôm lấy hắn, giơ tay vuốt ve đầu trấn an xong liền cầm điện thoại hắn lên xoá liên lạc người phụ nữ kia: "Chuyện này tới đây chấm dứt, em cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đúng rồi, Liễu Sùng kia cũng không tệ lắm, sao không cho hắn thăng chức đi?"

Triệu Giác tán thành: "Được nha, anh nhường ngôi đi, hắn lên làm quản lý."

Trương Uyên: "..."

Sáng sớm, Liễu Sùng vừa tới quán đột nhiên bị quản lý gọi ra sau bếp ăn sáng. Đối phương cũng không giải thích gì về hành động này, Liễu Sùng biết y muốn cảm ơn anh đã giúp đỡ nên cũng không từ chối, cảm ơn xong liền ăn.

Khi dùng bữa hai người ít nói chuyện, Liễu Sùng ăn sáng xong khách sáo đôi câu rồi đi làm việc.

Anh cũng không để việc này trong lòng. Ai ngờ đến trưa quản lý lại mời anh ra quán ăn, trong lòng Liễu Sùng không khỏi khó hiểu nhưng cũng không nói nhiều, đi theo y tới quán ăn.

"Uống bia không?" Trương Uyên vừa gọi thức ăn vừa tranh thủ hỏi anh, thái độ hết sức tùy tiện, khác xa với dáng vẻ thân thiện cẩn thận lúc làm việc. Liễu Sùng vốn giỏi đọc sắc mặt người khác đột nhiên hiểu ra, thái độ y như thế là đã coi anh như bạn bè rồi.

Liễu Sùng cũng không ngượng ngùng gì nói thẳng: "Bia thì thôi, cơm nước xong còn phải đi làm, buổi tối rảnh em mời anh uống."

Trương Uyên cười cười, sảng khoái đáp ứng.

Sau bữa cơm đôi bên thường xuyên qua lại, giao tiếp nhiều hơn, quan hệ cũng càng ngày càng tốt, chỉ mấy ngày ngắn ngủi nghiễm nhiên đã thành anh em. Đồng nghiệp Liễu Sùng sau khi phát hiện quan hệ của anh với quản lý không tệ thì không khỏi hâm mộ, không ít người ảo não sao lúc ấy lại chạy vào nhà vệ sinh trốn chứ. Nếu không ngày đó đã dễ dàng leo lên cái cây đại thụ quản lý này rồi.

Liễu Sùng không quan tâm, căn bản không nghĩ tới kết bạn với quản lý có được lợi ích gì.

Thẳng cho đến ngày mùng 10 được trả lương mới phát hiện lương mình không hiểu sao tăng thêm một ngàn tệ. Tháng này làm được gần bốn ngàn, Liễu Sùng rốt cuộc cũng biết tại sao những nhân viên trong tiệm lại sầu như vậy.

Vì thế anh cố ý đi cảm ơn hai người, Trương Uyên vỗ vai anh một cái, không chịu thừa nhận mình làm việc thiên vị, hời hợt nói: "Làm rất tốt, làm việc hiệu quả tự nhiên tiệm sẽ không bạc đãi cậu."

Triệu Giác tiếp lời chân thành nói: "Anh ấy nói đúng, cậu làm việc rất tốt. Nói không chừng ngày nào đó vị trí quản lý này sẽ là của cậu đấy."

Trương Uyên: "..."

Liễu Sùng: "..."

Sau khi tan ca Liễu Sùng ở chợ mua một ký sườn với bắp về hầm cho Trình Ương.

Trình Ương cả ngày không có chuyện gì làm nên vô cùng nhàm chán, ngoài việc ăn và ngủ ra thì gần đây không hiểu sao lại rất nhớ Liễu Sùng. Thú vui mỗi ngày của cậu chính là chờ Liễu Sùng về nhà, lúc mới nghe được tiếng bước chân quen thuộc liền vội vã ra mở cửa, không chuẩn bị dép cho anh thì chủ động xách đồ giúp anh, tựa như chú cún con theo đuôi đối phương ra ra vào vào căn nhà nhỏ này.

Liễu Sùng gần đây về nhà sẽ được hưởng thụ đãi ngộ đón tiếp nhiệt tình của cậu, việc này ở trên người Trình Ương luôn luôn trầm ổn rất hiếm thấy. Nhưng anh không vui vẻ nổi mà là đau lòng ôm đối phương vào lòng, ngửi mùi hương dễ chịu ở cổ cậu, nhỏ giọng nói: "Ở nhà một mình có phải rất chán không? Hai ngày nữa anh sẽ đi mua TV, cho em xem đỡ buồn nhé."

Trình Ương nghe vậy lắc đầu, thoải mái tựa vào ngực anh: "Có phóng xạ đừng mua, em không xem đâu."

Liễu Sùng sửng sốt, sau đó cười thầm, trong lòng càng mềm nhũn, không nhịn được cọ cọ vào cổ đối phương một lúc lâu. Xong xuôi mới đem sườn nấu cho Trình Ương làm cơm, thuận tiện nói chuyện mình được tăng lương cho cậu nghe. Hai người tụm lại nấu ăn, một bên làm không biết mệt bắt đầu thảo luận chủ đề mỗi ngày phải bàn—— Tính xem ngoài các khoản chi tiêu ra thì còn lại được bao nhiêu tiền sữa bột cho con.

Chờ Liễu Sùng ninh sườn lên, sau khi lấy gạo nấu cơm xong liền ngồi với Trình Ương trên ghế sofa nghỉ ngơi. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn phần bụng đã lộ rõ, không nhịn được duỗi tay nhẹ nhàng sờ một cái, cười nói: "Hình như lại lớn hơn rồi."

Thái độ của Liễu Sùng quá mức yêu chiều làm Trình Ương cũng có chút lúng túng, không nhịn được mà nhìn bụng mình, trên mặt cũng có ý cười nhưng trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Theo như cậu biết thì việc sinh con là một việc không hề dễ dàng, cơ thể cậu khác với phụ nữ, đến thời điểm đó thì việc sinh con như thế nào và ra từ chỗ nào sẽ là một vấn đề nan giải.

Có điều phiền muộn một lúc cậu liền ném chuyện này ra sau đầu. Cậu tin tưởng Liễu Sùng sẽ vì cậu mà sắp xếp hết thảy những chuyện này.

Trình Ương không nhịn được nhích người qua phía Liễu Sùng, được anh vô cùng tự nhiên ôm vào trong ngực, cả hai thân mật dựa sát vào nhau. Cứ lặng lẽ ôm như vậy khiến Trình Ương ngủ lúc nào không hay, tới khi tỉnh dậy thì cơm đã nấu xong.

Khi ăn cơm Liễu Sùng luôn không ngừng gắp đồ ăn cho Trình Ương, cậu căn bản cũng không cự tuyệt lòng tốt của Liễu Sùng dành cho cậu, vô cùng ngoan ngoãn ăn hết phần thịt được anh gắp cho. Một nồi thịt rất nhanh thấy đáy, Trình Ương không từ chối ăn khiến Liễu Sùng dở khóc dở cười, tránh cậu no căng ngủ không được nên liền muốn dẫn cậu xuống dưới tản bộ. Trình Ương cũng không từ chối, từ lúc bụng nhô lên cậu đã rất lâu rồi không ra ngoài rồi, nên liền thay áo thun rộng rãi đi theo Liễu Sùng ra cửa.

Hai người họ chọn những nơi ít người qua lại, đi bộ thong thả dọc bờ sông thật xa, lên đến công viên rồi chậm rãi quay về. Ở bên ngoài gần hai tiếng đồng hồ Trình Ương đã thấy đói, đi ngang sạp hoành thánh ở chợ đêm liền không đi nữa.

Liễu Sùng thấy cậu bị hoành thánh trong chén người khác câu hồn đi không khỏi buồn cười: "Đói hả em?"

Trình Ương thành thật gật đầu: "Có chút."

"Mua cho em chén hoành thánh nhé." Liễu Sùng vừa nói vừa nắm lấy cổ tay cậu dẫn vào lều đầy khách, chờ một bàn người ăn xong rời đi thu xếp cho Trình Ương ổn thoả rồi đi gọi hoành thánh. Sau khi đi gọi xong chuẩn bị ngồi xuống chờ cùng cậu thì thấy mấy cái đầu xanh xanh đỏ đỏ vào lều, sắc mặt Liễu Sùng đột nhiên thay đổi, không ngờ lại trùng hợp như vậy...

Anh tỉnh rụi xoay người kéo Trình Ương lên, nhỏ giọng nói "Chúng ta đi."

Trình Ương ngẩng đầu thấy sắc mặt ngưng trọng của Liễu Sùng trong lòng liền biết không ổn, không nói hai lời đi theo anh vòng ra ngoài.

"Mau mau, chỗ kia còn bàn kìa!" Có người gào to chỉ hướng cả hai, mấy người kia cũng lập tức đi tới chỗ bọn họ.

Liễu Sùng cau mày, trong nhất thời không biết nên đánh cược xác suất bọn chúng không nhớ mình, thoải mái từ đây ra ngoài hay là cúi đầu làm tư thế khiến người ta nghi ngờ, chờ bọn chúng tới sát vai hai người.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi anh chần chừ này đột nhiên có đứa la ầm lên: "Bọn mày nhìn kìa, đây không phải là cái thằng nhân viên chết tiệt ở quán cafe sao!"

"Phắc đúng là nó thật kìa! Oan gia ngõ hẹp nha!"

Liễu Sùng nhìn về phía đám kia, ánh mắt không khỏi lạnh lẽo, thấp giọng nhanh chóng dặn dò Trình Ương: "Có cơ hội thì lập tức đi trước, anh có thể giải quyết, biết chưa?"

Trình Ương cau mày, trong lòng trăm triệu lần không muốn nhưng chỉ có thể không cam lòng gật đầu một cái.

-----------------------

Tô: Cp kia khi ở riêng với nhau sẽ là anh – hắn, còn khi Trương Uyên giao tiếp với Liễu Sùng thì y – anh để phân biệt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip