Chương 11: Mười một vạn dặm - Khuyên tai
Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
-----------------------------------
Chương 11: Mười một vạn dặm – Khuyên tai
Hôm sau là ngày hưu mộc. Cát Võ thấy đã đến tận giờ Thìn (07:00 tới 09:00) mà công tử nhà mình vẫn chưa dậy, trong lòng bỗng thấy hơi bất an. Cậu ta đứng trước phòng ngủ, gõ cửa: "Công tử đã thức chưa ạ?"
Không có tiếng đáp lại.
Càng nghĩ càng thấy lo, bởi vì tình trạng như công tử nhà mình một mình hôn mê trong phòng ngủ không phải là chưa từng xảy ra. Cát Võ vội vàng hét to: "Công tử, đệ mở cửa nhé." Lúc này cậu ta mới dám đẩy cửa ra.
Đến khi cậu ta đi đến mép giường, chợt nhìn thấy Tạ Trác đã sốt đến mức đuôi mắt cũng đỏ ửng, đầu đổ đầy mồ hôi, cứ như là bị bóng đè vậy. Cát Võ nhảy dựng lên, vội vàng quay người chạy đến Thiên Thu quán.
Nửa canh giờ sau, Tống đại phu thở hồng hộc chạy vào phòng ngủ, đưa tay kiểm tra trán của Tạ Trác: "Sao lại nóng thế này?"
Cát Võ chạy đi chạy về một chuyến, nhưng hơi thở vẫn rất vững vàng. Trên đường đi, cậu ta cứ bị cằn nhằn mãi nên rất sợ Tống đại phu. Cậu ta vội vàng đưa hòm thuốc mình cầm trên tay sang, đáp: "Mấy ngày nay công tử ngủ không ngon, tâm sự nặng nề. Huynh ấy bảo là phải biên soạn Sử Ký gì đó, vậy nên hơn nửa cái Hàn Lâm Viện đều phải dọn vào cung. Con chỉ có thể chờ ở cửa cung, không được vào. Nhưng nhìn vẻ mặt của công tử, có vẻ như sự vụ bận rộn lắm."
Tống đại phu nhét cánh tay gầy gò của Tạ Trác vào chiếc chăn gấm, hàng mày nhíu chặt: "Theo tình trạng này, chắc hẳn là đêm qua bị lạnh, lại ngủ không ngon nên giờ bệnh tình mới chuyển nặng như thế. Không phải ta bắt cậu canh chừng công tử cho cẩn thận rồi à? Công tử không biết tự chăm sóc bản thân thì cậu càng phải để ý nhiều hơn!"
Cát Võ đứng yên một bên, khoanh tay nghe dạy dỗ.
"Đừng mắng đệ ấy, là do đêm qua con giật mình tỉnh giấc, ra mồ hôi, lại bị gió thổi vào người."
Cát Võ giật mình: "Công tử tỉnh rồi ạ?"
"Ừm." Hơi thở của Tạ Trác rất yếu, giọng nói cũng nhẹ: "Tống đại phu muốn mắng thì cứ mắng con đi."
"Công tử cho rằng mình bị bệnh nằm trên giường là ta không dám mắng hả?" Tống đại phu bị dáng vẻ như thể chuyện chẳng liên quan đến mình của y chọc giận, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ giọng: "Cát Võ nói mấy ngày nay công việc của công tử bề bộn, rất mệt mỏi, nhưng đêm đến cũng chẳng ngủ được. Sao thế? Không thể thương yêu cái cơ thể rách nát của mình một chút ư? Công tử cho rằng mình giống với người bình thường, có thể thao thức cả đêm à? Còn nhớ ta đã từng nói gì không?"
Đôi môi tái nhợt của Tạ Trác khẽ mỉm cười, trấn an: "Thúc nói chậm thôi, con đang nghe mà." Y yếu ớt ho khan hai tiếng, sau đó trả lời câu hỏi của Tống đại phu: "Mạch bị nghẽn, nếu cẩn thận điều dưỡng cũng chỉ sống được năm năm."
Tống đại phu trừng mắt, râu cũng run lên theo: "Công tử cũng biết mình phải cẩn thận điều dưỡng ư? Cẩn thận của công tử là nửa đêm mất ngủ nên ra ngoài hứng gió lạnh đúng không? Đường đường là Thám Hoa lang, Thị độc của Hàn Lâm Viện, nhưng còn chẳng bằng một đại phu như ta, không biết hai chữ cẩn thận viết thế nào!"
Tạ Trác đợi ông mắng xong mới nói: "Con đến Sử Quán, đọc được Khởi Cư Chú vào tháng Chạp năm Hàm Ninh thứ chín."
Tống đại phu bỗng chốc im bặt.
Tạ Trác nhìn màn giường, giọng y khàn khàn: "Những lời tấu đối, ghi chép thẩm vấn, chiếu thư, con đều đọc cả rồi." Y dừng lại một lát, như thể đang cười, rồi lại chẳng thể cười nổi nữa: "Không khác mấy với những phỏng đoán và những gì con tra được trong mấy năm nay."
Cát Võ chẳng biết phải an ủi như thế nào, chỉ ấp úng gọi: "Công tử..."
Tống đại phu không đành lòng nghe tiếp, bèn quay mặt đi. Đôi mắt ông ửng đỏ.
"Con không sao cả. Chỉ là khi con nhìn từng hàng chữ trong cuốn sách kia, lại tưởng tượng ra cảnh vào mười một năm trước, cha con bị đẩy từ trên cao xuống, tan xương nát thịt. Vô số kền kền canh giữ ở gần đó, vừa nghe thấy mùi máu, chúng đã lập tức đến tranh nhau thức ăn, giống hệt như một hồi cuồng hoan."
Tạ Trác nhắm mắt, giọng y khản đặc, nói một cách chậm rãi: "Khi phụ thân con còn làm quan, bọn chúng kiêng kị người quyền cao chức trọng, sợ người ngáng đường, chiếm lợi của chúng. Đến khi phụ thân con bị nhốt vào Chiếu Ngục, bọn chúng lại sợ người chưa chết hẳn, lo người có cơ hội lật đổ bọn chúng nên nhất trí chém người hơn ba ngàn đao mới yên tâm."
Thấy Tạ Trác nói xong thì không mở mắt ra nữa, thể hiện rõ rằng lúc này y không muốn gặp ai, Tống đại phu bèn thu dọn hòm thuốc, đưa mắt ra hiệu cho Cát Võ cùng ra khỏi phòng ngủ.
Cát Võ nắm chặt lấy chuôi đao đến mức khớp xương cũng run lên. Mỗi một bước của cậu ta đều nặng nề vô cùng: "Con đi giết hết những tên ác nhân đó thay công tử!"
Tống đại phu nhẹ nhàng buông tiếng thở dài: "Ta lại hy vọng bọn ác nhân đó sống thêm mấy năm rồi hãy chết, cho dù kéo dài hơi tàn cũng phải để lại cho ta một hơi thở. Vậy thì biết đâu công tử sẽ cảm thấy bản thân mình vẫn còn lý do để sống tiếp."
Nói đoạn, ông nhìn vào gương mặt ngờ nghệch của tên bạo lực kia, mắng: "Cất đao của cậu vào đi. Trong lòng công tử đã tính toán cả rồi. Cậu, theo ta đến y quán bốc thuốc!"
Cát Võ bị trừng đến mức hết dám tức, vội vàng thu đao vào: "À, dạ!"
Tống đại phu đã khám bệnh cho Tạ Trác suốt mấy năm nay nên dùng thuốc chuẩn vô cùng. Sau một liều thuốc, nhiệt độ đã hạ. Đến chiều, Tạ Trác đã có thể xuống giường đi lại.
Chạng vạng, Cát Võ rất có nề nếp nên bèn truyền đạt lời của Tống đại phu: "Công tử, Tống đại phu dặn huynh ăn xong phải đi lại nhiều hơn, nếu không thì sẽ rất khó tiêu, buổi tối cũng dễ bị đau bụng. Bây giờ trời còn chưa tối, huynh có muốn ra ngoài dạo một vòng không?"
Thấy Cát Võ đã lấy cả áo choàng ra, Tạ Trác không muốn phụ lòng cậu ta nên bèn nhận lấy khoác vào: "Đệ nói xem ta nên đi đâu?"
Cát Võ nghĩ một lát: "Tuy Hành Lâu chưa thể đưa vào Lạc Kinh, nhưng trước đây, khi Xương thúc dọn Thiên Thu quán đến Lạc Kinh xong cũng mở Lang Hiên để bán trang sức. Hay là chúng ta đến Lang Hiên đi ạ? Mấy ngày trước không phải Xương thúc vừa gửi thư bảo huynh có thời gian thì đến Lang Hiên xem thử sao? Vả lại chợ đêm bên đó phồn hoa lắm, đông người, lại náo nhiệt."
Tạ Trác chẳng mấy bận tâm. Y dùng một sợi vải gấm có hoa văn mây buộc tóc lên: "Ừm, vậy đi thôi, đến Lang Hiên."
Lang Hiên là một căn nhà hai tầng bằng gỗ, tọa lạc tại ngã đường giao nhau giữa phường Tân Xương và phường Lạc Đài. Cửa chính hướng thẳng ra đường Chu Tước, náo nhiệt không gì bằng.
Tạ Trác bước xuống xe ngựa. Trước khi Cát Võ kịp lên tiếng, y đã tự giác kéo chặt áo choàng lại: "Hạ sốt rồi, không sao nữa đâu."
Chỉ là y vừa mới đặt chân xuống đã nghe thấy tiếng người gọi mình: "Phía trước có phải Tạ thị độc không?"
Tạ Trác nhìn theo tiếng gọi đó, chợt phát hiện người vừa lên tiếng là người mình đã gặp cách đây mấy ngày.
Thế tử La Thiệu của nhà Văn Viễn hầu đáng lý ra phải nằm ở nhà giờ lại đang ngồi trên kiệu hai người khiêng. Mỗi khi có người qua đường nhìn gã hoặc xì xào bàn tán thì sẽ có tôi tớ đến đuổi đi.
Gã nhìn từ trên xuống, đánh giá Tạ Trác rồi đi thẳng vào vấn đề: "Nghe cha ta nói, ngươi đã nói giúp cho ta trước mặt bệ hạ à?"
Tạ Trác bèn thi lễ: "Hạ quan không dám kể công. Hạ quan chẳng qua chỉ là báo tất cả những gì mình nhìn thấy, nghe thấy với bệ hạ, tránh cho bệ hạ bị kẻ gian lừa gạt mà thôi."
La Thiệu híp híp mắt, rồi cười hừ một tiếng: "Được lắm, phải vậy mới đúng chứ. Ngươi và ta thân là thần tử nên không thể nào để bệ hạ bị kẻ gian che mắt được." Gã gác tay lên đùi, còn nhịp nhịp: "Lúc về ta sẽ nói chuyện với cha ta."
Gã không nói rõ rằng mình sẽ nói gì, bởi gã còn chờ Tạ Trác trả lời.
Tạ Trác không hề ngước mắt lên: "Hạ quan xin cảm tạ Thế tử dìu dắt trước."
"Ừ, nói hay lắm." La Thiệu mặc bộ áo gấm hoa văn Bảo Tương, nửa người trên nghiêng về hướng Tạ Trác: "Lục gia còn đang đi trên bờ vực, ngay cả bản thân mình còn khó giữ. La gia ta thì khác, Tạ thị độc, tầm nhìn của ngươi cũng được đấy."
Nói xong, cứ như là gã cảm thấy mình đã thắng được Lục Kiêu một ván, nên vừa cười vừa phất tay ra hiệu cho kiệu phu khiêng đi, trông có vẻ đắc ý lắm.
Đám người đó đã đi xa, Cát Võ mới nhỏ giọng nói: "Tên Thế tử Văn Viễn hầu này, chân bị Tiểu hầu gia đạp gãy hết cả, sao lại còn không biết xấu hổ mà ra ngoài dạo phố thế?" Rồi cậu ta lại hơi hoang mang: "Nhưng mà công tử, khi nãy huynh vừa nói gì với Thế tử Văn Viễn hầu vậy, sao đệ thấy gã ta trông có vẻ vui lắm?"
Tạ Trác nhìn về phía La Thiệu đang đi ở đằng xa. Đèn lồng của Lang Hiên chiếu vào sườn mặt y, tạo thành một màu vàng ấm áp, thế nhưng đáy mắt y lại hệt như băng tuyết, còn có ánh sáng lạnh lẽo.
"Đi thôi."
Bên kia, Thẩm Ngu đang đeo chiếc đai lưng mới khảm đầy đá quý của mình, ngẩng cao đầu bước đi với vẻ tự tin vô cùng. Cậu chàng còn nói chuyện phiếm với Lục Kiêu: "Văn Viễn hầu đúng là chẳng biết xấu hổ gì cả, La Thiệu bắt người ta khiêng đi khắp Lạc Kinh, mà lão còn chạy đến trước mặt bệ hạ khóc lóc kể lể, bảo rằng con lão phải nằm trên giường cả ngày, đau đớn đến mức ôm chân rên rỉ cơ đấy. Trùng hợp là lúc đó cha ta ở Văn Hoa điện, khi nghe thấy cũng phải nhịn lắm mới không trợn trắng mắt lên."
Lục Kiêu chẳng thèm để hai cha con nhà Văn Viễn hầu vào mắt, chỉ hỏi: "Hôm nay Lương Quốc công tiến cung à?"
"Đúng thế, cha ta tiến cung thỉnh an, tiện thể tặng cho bệ hạ một con chim anh vũ. Con anh vũ đó biết nói Bệ hạ vạn an và Thiên hạ thái bình, trôi chảy lắm, chắc chắn có thể khen đến khi nào bệ hạ vui thì thôi!"
Thẩm Ngu khen con anh vũ kia xong thì quay ngược về chủ đề trước: "Cha ta về có nói cái lão khọm La Thường kia rất giỏi ăn không nói có, nên nếu lão còn vậy nữa thì bảo Trì Phong lần sau cứ giẫm nát luôn cả hai cái đùi của con lão đi!"
Lục Kiêu nhếch môi cười: "Được, nói với Quốc công rằng Trì Phong đã nhớ kỹ."
Hai người dừng lại trước cửa Lang Hiên.
Lục Kiêu ngẩng đầu nhìn bảng hiệu: "A Xuẩn, có chắc là tiệm này chưa?"
Thẩm Ngu khẳng định chắc nịch: "Chắc mà, mẹ và tỷ tỷ ta đều nói trang sức của tiệm này đẹp lắm. Mấy tháng trước mới đến Lạc Kinh mở cửa kinh doanh. Giờ họ đã ôm được nửa phần hồi môn của nhóm bạn thân của tỷ tỷ ta rồi, chắc chắn là cô bạn từ nhỏ của ngươi sẽ thích thôi!"
Cậu chàng lại kề sát vào Lục Kiêu: "Vả lại, từ những tin tức ta thu được thì người đứng sau Lang Hiên và Hành Lâu là một. Chẳng phải chủ nhân của Hành Lâu từng kiếm lương thảo cho Lăng Bắc các ngươi vài lần, giúp không ít chuyện à? Dù gì ngươi cũng phải tiêu tiền, chi bằng giúp người ta kiếm lại đi. Thấy ta thông minh không?"
Hiện giờ Lục Kiêu đang nhìn bảng hiệu của Lang Hiên, càng nhìn càng thấy thuận mắt: "Ừ, A Xuẩn thông minh thật."
Thẩm Ngu khựng lại một chốc, rồi mới giật mình ngộ ra, tức anh ách: "Lục Nhị, đã bảo đừng gọi ta là A Xuẩn!"
Bước vào cửa, Lục Kiêu không tin vào mắt thẩm mỹ của mình và Thẩm Ngu lắm nên bèn nói thẳng: "Dạo gần đây món trang sức nào của các ngươi bán chạy nhất?"
Chưởng quầy ân cần giới thiệu: "Dạo gần đây thành Lạc Kinh đang thịnh hành loại khuyên tai bạch ngọc, loại phỉ thúy nhiều kiểu dáng cũng không kém cạnh. Ngoài ra Lang Hiên còn có thể đặt làm theo bản vẽ, bảo đảm làm cho công tử hài lòng!"
Lục Kiêu nhìn mấy đôi khuyên tai mà chưởng quầy vừa mang đến, không dám chắc lắm: "Cái này đeo lên có đẹp không?"
Thẩm Ngu cũng sầu theo: "Hay là ngươi tưởng tượng tí đi?"
Lục Kiêu cũng cẩn thận suy nghĩ. Chất lượng ngọc của đôi khuyên tai này cũng được lắm, màu sắc ấm áp, bóng loáng, thật sự có thể phối với vành tai thanh tú...
Bỗng hắn chợt nhận ra, thứ vừa hiện lên trong đầu mình lại là... vành tai điểm nốt chu sa của Tạ Trác?
Lúc này, Thẩm Ngu bỗng dùng khuỷu tay huých huých hắn hai cái: "Lục Nhị, đó có phải Tạ thị độc không?"
Nhất thời, Lục Kiêu còn chưa kịp phản ứng: "Ai?"
Thẩm Ngu lấy làm lạ: "Tạ thị độc đó. Chắc chắn ta sẽ không nhận lầm gương mặt ấy được đâu! Hình như y vừa mới đi xuống từ lầu hai, có muốn qua đó chào hỏi một tiếng không?"
Tạ Trác đang cúi đầu xem một đôi khuyên tai bạch ngọc được khắc thành hình hoa mai... Trong ký ức của y, mẫu thân từng có một đôi giống vậy, mà bà cũng rất yêu thích nên thường hay đeo nó.
"Ngươi thích đôi này à? Đẹp thật."
Tạ Trác ngẩng đầu lên: "Lục tiểu hầu gia?" Thấy Thẩm Ngu đang đứng bên cạnh, y lại thi lễ: "Thẩm thế tử."
"Đừng khách khí thế chứ." Thẩm Ngu xua tay, rồi cười tủm tỉm thò lại gần: "Đôi khuyên tai này đẹp thật, chất ngọc cũng rất tốt, Tạ thị độc muốn mua à?"
Lục Kiêu chẳng biết vô tình hay cố ý mà nhìn lướt qua vành tai của Tạ Trác, sau đó lại vờ như không có gì xảy ra, đánh mắt sang nơi khác.
Tạ Trác không trả lời thẳng vào vấn đề: "Dường như Lục tiểu hầu gia rất thích nó."
Thẩm Ngu hồn nhiên không thèm để tâm đến: "Khỏi bận tâm đến hắn, khuyên tai mà Lục Nhị mua về nhà đã đầy một cái rương lớn rồi! Nào là vàng, ngọc, phỉ thúy, san hô, đá quý. Thiếu đôi này cũng chẳng ít đi được nên không cần cố ý nhường cho hắn đâu."
Tạ Trác nhìn Lục Kiêu đang đứng bên cạnh chẳng nói gì, thầm nghĩ: Thì ra hắn không chỉ thích phấn, mà còn thích cả khuyên tai của nữ nữa ư?
Sở thích... phong phú thật đấy.
Hai người nhường qua nhường lại một lượt, cuối cùng chẳng có ai mua.
Sau khi ra khỏi Lang Hiên, Thẩm Ngu quen đường ghé vào một hiệu sách gần đó mua thoại bản mới. Lục Kiêu không có hứng thú với thoại bản, bèn đứng bên đường hỏi Tạ Trác: "Hôm nay Tạ thị độc lại bệnh à?"
Ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn đã phát hiện ra sắc mặt của Tạ Trác tái nhợt. Rõ ràng là mới một ngày không gặp, mà dường như y lại gầy đi. Bộ quần áo văn sĩ rườm rà trên người y càng có vẻ thùng thình hơn.
Tạ Trác: "Đêm qua nhiễm lạnh nên sốt một trận, bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi."
"Vậy thì tốt rồi." Trong lòng Lục Kiêu cứ như bị mèo cào. Hắn cố nhịn, nhưng vẫn buột miệng hỏi: "Sao Tạ thị độc lại xỏ lỗ tai?"
"Ngài nhìn thấy rồi à?" Tạ Trác sờ vào vành tai mình, giải thích: "Từ khi sinh ra, sức khỏe ta đã luôn yếu, tất cả đại phu từng xem qua đều nói rằng ta sẽ chết yểu, chỉ là cha mẹ ta không chấp nhận chẩn đoán như thế. Phụ thân ta không tin vào thần phật, nhưng lại vào miếu thắp đèn vì ta. Mẫu thân xỏ lỗ tai cho ta, bảo rằng làm vậy có thể giúp ta sống lâu hơn một chút."
Lục Kiêu chợt nhớ đến lời Tạ Trác nói ở cửa hàng son phấn: "Cha mẹ vì con, khẩn thiết vô cùng."
"Vậy nên Diên Linh cũng thế sao?"
Tạ Trác gật đầu: "Trước khi phụ thân ta qua đời đã chọn sẵn tên tự cho ta. Mong rằng sau này đời ta sẽ diên linh trường cửu."
Vừa chờ vừa nói chuyện phiếm, tướng mạo của hai người đều hút mắt, vậy nên dù xung quanh người qua kẻ lại như mắc cửi cũng cực kỳ gây chú ý. Kiếm khách nhạc kỹ bước ra từ tửu lâu đối diện đặt ánh mắt đầu tiên của mình trên người Tạ Trác... Dung mạo quá đẹp đẽ, không nên đến để tự rước lấy nhục.
Thế là với bộ quần áo mỏng manh để lộ phần vai và cánh tay trắng như tuyết, nàng lắc hông như dương liễu đong đưa mà đi về phía Lục Kiêu, đôi mắt quyến rũ vô cùng: "Vị công tử này có muốn cùng nô gia uống một chén rượu Hương Tuyền không?"
Tạ Trác đứng bên cạnh Lục Kiêu chợt thấy hơi tò mò, không biết Lục Kiêu sẽ xử lý chuyện này thế nào đây.
Sẽ từ chối, hay là... đi uống một ly thật?
Nghĩ đến khả năng sau, đáy lòng Tạ Trác bỗng xuất hiện sự xét nét đến lạ.
Nhưng y không ngờ rằng Lục Kiêu lại vội vàng lùi ra sau, còn che kín cả mắt: "Ta khác với những tên đàn ông kia! Ngươi đừng qua đây!"
---------Hết chương 11--------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip