Chương 25: Hai mươi lăm vạn dặm - Vô tâm

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

--------------------------------------

Chương 25: Hai mươi lăm vạn dặm – Vô tâm

Góc tường nơi con ngõ nhỏ bám đầy rêu xanh và cỏ dại khô vàng. Bên cạnh những phiến đá xanh còn có một chiếc hố được tạo nên do nước mưa đọng lại hằng năm.

Lục Kiêu vẫn nắm lấy tay y chẳng chịu buông. Bởi hắn sợ chỉ cần mình buông lỏng tay thôi là người ta sẽ chạy mất.

Suy nghĩ hắn cứ thay đổi mãi, kết quả là hắn chợt nhận ra mình đã quên béng cái lý do lấp liếm vừa nghĩ ra ban nãy. Thế là dứt khoát hỏi thẳng: "Tại sao ngươi lại cố tình giữ khoảng cách với ta?"

Hỏi xong, hắn bắt đầu nhìn chăm chú vào vẻ mặt của Tạ Trác.

Nhìn một lúc lâu, Lục Kiêu mới nói với vẻ đầy bất mãn: "Sao ngươi lại bày ra vẻ mặt như muốn nói vậy mà lại bị ngài nhìn ra thế? Ta có ngốc đâu?"

Tạ Trác chỉ đành lánh nặng tìm nhẹ: "Ta biết ngài không ngốc."

"Có phải ngươi đang tính tới việc từ từ tạo khoảng cách với ta, còn định nhân lúc ta không để ý mà lặng lẽ xa cách ta, đến khi ta phát hiện thì chúng ta đã đường ai nấy đi?"

Tạ Trác không đáp.

Lục Kiêu càng nói càng giận. Thật ra hắn cũng chẳng rõ mình giận nhiều hơn hay hoảng loạn thất thố nhiều hơn. Chỉ là trong lòng hắn bỗng hơi trống rỗng và ấm ức, còn có vài cảm xúc mà chính hắn cũng chẳng thể nói rõ.

Giọng hắn đanh lại: "Có phải ngươi còn nghĩ, nếu cứ như vậy thì chẳng bao lâu sau, khi ngươi quên được ta rồi là cũng vừa lúc ta quên được ngươi?"

Tạ Trác vẫn chẳng nói gì.

Lục Kiêu nắm lấy cổ tay của Tạ Trác nhưng lại chẳng dám mạnh tay, còn cánh tay đang để xuôi bên người lại nắm chặt thành quyền, chất vấn: "Tạ Trác, lẽ nào ngươi không có tim!"

Tạ Trác cất tiếng với chất giọng hơi khàn: "Đúng vậy."

Y biết cách làm và thái độ của y sẽ khiến Lục Kiêu tổn thương.

Thế nhưng y lại không còn cách nào khác nữa.

Dường như y có làm thế nào cũng sẽ phụ lòng Lục Kiêu, phụ sự nhiệt tình vô cùng sạch sẽ của hắn.

Lục Kiêu vẫn cố chấp đòi một đáp án từ y: "Ta xem ngươi là tri kỷ, là bạn tốt. Dù thế nào ngươi cũng phải cho ta một lý do."

Một lúc lâu sau Tạ Trác mới dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Lục Kiêu, đáp: "Bởi vì ngài là Lục Kiêu."

"Cái gì?"

Tạ Trác lặp lại lần nữa: "Bởi vì ngài là Lục Kiêu."

Ngực Lục Kiêu bỗng thấy khó chịu: "Chính là vì ta và Lục gia sau lưng ta sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của ngươi, đúng không? A Xuẩn cũng nói với ta như thế, nhưng ta không tin. Ta không tin ngươi lại vì lý do này!"

Tạ Trác cụp mắt nhìn vào phần cổ tay đang bị Lục Kiêu nắm lấy. Y không nói gì thêm, cũng chẳng giải thích, dường như y đã chấp nhận cách nói này nên không hề phản bác.

Ngay sau đó, hơi ấm trên cổ tay y bỗng biến mất.

Lục Kiêu đã buông tay rồi.

Ngực Tạ Trác bỗng đau âm ỉ, thế nhưng y lại cố chấp phớt lờ nó ngay tức khắc.

Lục Kiêu lùi về sau một bước, nhưng vẫn nhìn Tạ Trác rất lâu. Hắn vẫn còn đang đợi, đợi y giải thích hoặc chỉ là nói thêm một câu nào đó nữa thôi. Cho dù Tạ Trác có nói dối để gạt hắn cũng được.

Nhưng hắn lại chẳng nhận được một chữ nào cả.

Đến tận khi Lục Kiêu giận dữ bước nhanh ra khỏi con hẻm tối đen, Tạ Trác mới lảo đảo lùi về sau vài bước. Lưng y tựa vào vách tường ẩm ướt phía sau, sắc mặt đã trắng bệch.

Cát Võ vẫn luôn theo dõi động tĩnh bên này, vậy nên cậu ta vội vàng nhảy xuống xe, sốt ruột gọi một tiếng "Công tử".

Cậu ta chợt cảm thấy công tử bây giờ đã không đứng nổi nữa rồi.

Bên phía phủ Văn Viễn hầu, Vương quản sự phụ trách việc chọn mua đã đem loại hương liệu mới đến phòng ngủ của La Thiệu: "Thế tử, đồ đã đưa đến rồi. Trong phủ còn rất nhiều việc vặt, thuộc hạ xin phép cáo lui ạ?"

"Cút đi." La Thiệu ngồi trên ghế, ngước mắt: "Dạo gần đây hương liệu đưa đến cũng được lắm, bổn thế tử nhớ công lao của ngươi."

Vương quản sự càng cúi đầu thấp hơn, lấy lòng gã: "Tạ ơn Thế tử!"

La Thiệu cười nhạt thếch: "Tạ ơn Thế tử? Vậy là tạ ơn ta hay Thế tử?"

Vương quản sự giật nảy mình, chợt cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng người trong viện của La Thiệu đều tự giác khóa miệng mình, không ai dám nói linh tinh. Vậy nên ông ta bình tâm lại, nụ cười vẫn không hề phai nhạt: "Đương nhiên là tạ ơn Thế tử ngài rồi ạ!"

"Vậy sao?"

Nhưng chỉ trong giây sau, một chén trà đã vỡ nát ngay chân ông ta. La Thiệu vốn đang bình tĩnh đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, mắng chửi một cách điên cuồng: "Gạt ta! Vẫn còn dám gạt ta! Ở ngay trước mặt ta nhưng ngươi vẫn dám gạt ta!"

Vương quản sự thầm kêu hỏng bét, ông ta lập tức quỳ mọp xuống, run như cầy sấy. Ông ta hiểu rất rõ thủ đoạn và tính tình của La Thiệu lúc này. Gã là một gã điên chẳng cần biết đầu đuôi gì cả! Kẻ hầu cận Tiền Ngũ đã theo gã suốt mười mấy năm cũng bị gã chặt tay. Nếu như động đến gã, dù bất tử cũng sẽ bị lột mất một lớp da thôi!

La Thiệu nửa quỳ, kéo mạnh tóc của Vương quản sự, bắt ông ta đối diện với mình, rồi hỏi một cách âm u: "Vẫn còn gạt ta à?"

Với khoảng cách gần như vậy, Vương quản sự phải nhìn thẳng vào sát ý trong mắt gã, vậy nên ông ta càng run khủng khiếp hơn, lắp bắp: "Thế, Thế tử, không, Đại công tử! Chuyện này không liên quan đến chúng thuộc hạ, thật ra là, là Hầu gia, là mệnh lệnh của Hầu gia!"

"Nói tiếp đi, chuyện về con trai Triệu di nương là thế nào?"

Vương quản sự không còn hơi đâu để suy nghĩ nữa. Rốt cuộc là kẻ nào dám bép xép, để La Thiệu biết luôn cả chuyện về con trai Triệu di nương thế này.

Ông ta không rõ La Thiệu biết được đến đâu, nhưng vì để giữ lại mạng mình, ông ta chỉ đành nôn ra bằng hết: "Trong phủ đang lan truyền rằng Hầu gia đang nhắm vào Lục công tử, bảo rằng vì tính tình của Lục công tử điềm tĩnh, học hành cũng khá. Nhưng thuộc hạ lại nghe quản gia nói, thật ra đó vốn không phải do Hầu gia, mà là Đại hoàng tử cố ý nhắc tới Lục công tử trong thư."

Ngay cả oanh oanh yến yến trong hậu viện của mình La Thiệu còn chẳng nhớ rõ, nói chi đến Triệu di nương trong hậu viện của cha gã. Về phần đám thứ tử, thứ nữ đó, gã cũng chưa từng để vào mắt, bình thường toàn xem như nô bộc mà la mắng.

Vậy mà bây giờ kẻ bị gã đạp sâu vào bùn lầy bỗng vụt lên chiếm mất vị trí Thế tử của gã, thậm chí mai sau gã còn phải khom lưng uốn gối với người này. Gân xanh trên thái dương của La Thiệu nổi hết cả lên.

"Vì sao Lý Thầm lại muốn đề bạt nó?"

Vương quản sự ngây ra trong chốc lát mới nhận ra Lý Thầm là tên húy của Đại hoàng tử. Ông ta nuốt nước miếng: "Nghe nói khi mẫu thân của Đại hoàng tử chưa xuất giá, bên cạnh bà ấy có một tỳ nữ xinh đẹp rất được bà coi trọng. Mà tỳ nữ này cũng lọt vào mắt xanh của Hầu gia nên ngài ấy bèn đưa về. Sau đó thì sinh con trai rồi trở thành di nương, cũng chính là Triệu di nương và Lục công tử."

Lý Thầm... lại là Lý Thầm!

Hừ, phế gã thì cũng được đi, vậy mà còn cố ý chọn đứa con của nô tỳ để khiến gã phải nhục nhã!

Nếu như gã chỉ ngồi yên chờ chết, chẳng biết sau này bản thân sẽ bị tra tấn đến mức nào!

"Còn gì nữa không?"

Vương quản sự không dám nói nữa.

La Thiệu lại đột ngột kéo tóc ông ta, đến mức ông ta đau xanh cả mặt.

"Nói!"

"Còn... dạ còn! Hầu gia chuẩn bị cho Lục công tử về dưới danh nghĩa của phu nhân để được cái danh đích tử. Ngoài, ngoài ra, Hầu gia còn có ý định đổi hôn ước trước đây của ngài sang Lục công tử, cho ngài ấy cưới đích trưởng nữ của Bá phủ! Rất nhiều kẻ nói rằng Đại công tử vô dụng rồi nên phải chuyển món lợi này cho đệ đệ!"

Da đầu của Vương quản sự đau như thể sắp rách toạc cả ra, vậy nên ngay cả bản thân mình nói gì cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết khổ sở van xin: "Thật sự đã hết rồi... Thuộc hạ đã nói hết những gì mình biết! Không hề gạt ngài đâu ạ!"

"Hôn ước của ta lại để cho tên ti tiện kia? Ta vô dụng?" La Thiệu lẩm bẩm một mình trong chốc lát, mới ném Vương quản sự xuống đất, còn cảnh cáo: "Cút đi, chuyện hôm nay ngươi không được hé răng một chữ nào!"

"Dạ... dạ, thuộc hạ cút ngay, cút ngay đây..." Vương quản sự che đầu mình lại, vừa bò vừa lăn ra cửa. Ông ta sợ mình chậm một bước thôi, là La Thiệu sẽ nổi sát tâm, mình sẽ phải bỏ mạng tại nơi này.

Đến khi ông ta loạng choạng chạy xa ra ngoài, tất cả hạ nhân đều cho rằng ông ta cũng chọc giận La Thiệu, mới bị phạt, nên cũng chẳng thèm để tâm.

Ngày hai mươi mốt tháng mười, còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật Thục phi.

Lần trước được khích lệ vì việc mang thức ăn giúp bổ phế đến cho Hàm Ninh Đế, Lý Thầm đã ăn được quả ngọt. Lại thêm mấy hôm trước, sau khi trò chuyện với Tạ thị độc một lúc, Lý Thầm lại tự nghĩ ra một cách mới... Gã cố ý ra khỏi cung dâng kinh văn mình chính tay chép trước tượng Phật để cầu phúc cho Thục phi, tỏ lòng hiếu thảo.

Trước khi hồi cung còn đến Hội Tiên tửu lâu để mở tiệc chiêu đãi vài vị quan viên phẩm cấp không cao.

Sau một hồi nâng chén, các quan viên lục tục ra về. Tiễn họ đi hết, mặt Lý Thầm mới lộ vẻ đắc ý.

Hiện nay, số người đứng về phía gã ta trong Lục bộ đã áp đảo Nhị hoàng tử, Lục công tử của phủ Văn Viễn hầu lại là con của tỳ nữ của Thục phi khi trước. Một khi người này lấy được vị trí Thế tử, phủ Văn Viễn hầu sẽ nằm gọn trong tay gã ta. Nếu thêm được việc liên hôn thành công, thì gã ta lại có thể kéo được sự trợ giúp từ Bá phủ.

Lý Thầm thỏa thuê đắc ý, hứng thú lại nổi lên. Gã bèn vẫy tay gọi tiểu thái giám theo gã ta ra khỏi cung đến rót rượu.

Tiểu thái giám vừa rót rượu vừa khuyên nhủ: "Điện hạ uống cũng nhiều rồi, nếu còn uống thêm nữa, sáng mai sẽ đau đầu đấy ạ."

Lúc này, có người canh giữ ngoài cửa đến thông báo: "Đại công tử phủ Văn Viễn hầu tình cờ có mặt ở tửu lâu, nghe nói điện hạ ở nơi này nên muốn đến bái kiến."

Tiểu thái giám ra chiều nghi hoặc: "Đại công tử phủ Văn Viễn hầu? Ai thế?" Tiểu thái giám vỗ vỗ trán mình: "Ấy, xem trí nhớ của nô tỳ kìa, chẳng phải cựu Thế tử đấy sao? Vừa nãy nô tỳ còn chẳng kịp nhớ ra nữa."

Nét cười của Lý Thầm càng đậm hơn, gã ta cố ý khựng lại một lát mới lên tiếng: "Cho người vào đi, dù gì cũng là người bên phía cữu cữu ta."

Thế nhưng khi gã ta nhìn thấy La Thiệu thì suýt chút nữa đã chẳng nhận ra. Tuy không què, nhưng khuôn mặt của La Thiệu đen nhẻm sưng phù, trong mắt toàn là tơ máu, cổ và thái dương nổi đầy gân xanh, làn da còn lộ ra một sắc đỏ kỳ quái khiến người ta sợ hãi vô cùng.

Lý Thầm nhíu mày: "Ngươi tìm ta có việc gì?"

La Thiệu mặc y phục nửa cũ nửa mới, hành lễ với Lý Thầm rất quy củ: "Lâu rồi chưa được gặp điện hạ nên cảm thấy hơi nhớ."

Trước đây, hiếm khi Lý Thầm được nhìn thấy La Thiệu hành lễ với mình, bình thường toàn là chắp tay cho có lệ mà thôi.

Trong quá khứ, gã ta cố kỵ rất nhiều, cũng bất mãn trong lòng, nhưng lại chẳng nói gì cả. Bây giờ khi nhìn thấy bộ dạng khom lưng uốn gối của La Thiệu, gã ta chợt cảm thấy đó chẳng qua cũng chỉ là một hầu phủ, vậy nên lúc đối mặt với gã ta thì phải mang bộ dạng vâng vâng dạ dạ thế này đây!

Gã ta bỏ chén rượu xuống, liếc La Thiệu một cái, giọng điệu ngập tràn khinh miệt: "Xem ra thời gian vừa qua ngươi đã tiến bộ không ít nhỉ."

La Thiệu cúi đầu nên không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt gã: "Trước đây là ta không biết lễ nghĩa, tôn ti, bây giờ đã không còn vị trí Thế tử nữa..."

Tuy gã còn chưa nói hết, nhưng Lý thầm đã hiểu.

Tên La Thiệu này trước giờ quen thói vô pháp vô thiên, thủ đoạn lại bỉ ổi, tàn nhẫn. Một khi ngã khỏi mây xanh, nếu những người trước kia từng bị gã khinh miệt, lăng nhục đều quay lại đạp cho gã một cú, vậy thì dù gã có mười cái mạng cũng chẳng đủ.

Thiết nghĩ những ngày chẳng còn vị trí Thế tử trôi qua cũng không dễ dàng nhỉ?

Có một loại người phải ăn chút quả đắng mới biết thế nào là quy củ.

Còn chuyện gã ta khiến La Thiệu bị thương, cho dù là Văn Viễn hầu cũng chẳng dám hé răng, nói chi đến tên này?

Lý Thầm còn chuẩn bị sẵn ghế dựa cho người biểu đệ này, gã hỏi tiếp: "Có chuyện gì? Ta phải quay về cung rồi." Trong lời nói đã lộ vẻ mất kiên nhẫn.

Mà La Thiệu cũng rất biết điều: "Là một việc rất quan trọng." Gã nhìn trái nhìn phải, rồi im lặng, ra hiệu cho Lý Thầm bảo người trong phòng ra ngoài hết. Thấy Lý Thầm chẳng nói lời nào, gã bèn bổ sung: "Là chuyện của Nhị hoàng tử."

Quả nhiên câu này đã chọc đúng chỗ ngứa của Lý Thầm, gã ta phất tay: "Ra ngoài hết đi, đóng cửa lại."

Tiểu thái giám có vẻ hơi do dự, Lý Thầm bèn đánh mắt nhìn sang.

Bây giờ gã ta chẳng sợ La Thiệu dám làm ra chuyện gì.

Trong mắt gã ta, La Thiệu đã là một tên tàn phế. Khi vừa mới bước vào cửa, bước chân gã loạng chọang, hành lễ thì run tay. La Thiệu bị nhốt lâu như thế, lại không còn vị trí Thế tử nên lòng dạ gì cũng biến mất hết cả.

Nếu như nói rằng La Thiệu muốn nịnh bợ nên mới dùng chuyện của Nhị hoàng tử lấy lòng gã ta, để ngày tháng sau này của mình tốt hơn một chút thì cũng tạm được.

Đến khi người trong phòng đều đã lui hết, Lý Thầm mới nói: "Bây giờ có thể nói rồi, bên phía lão nhị có tin tức gì?"

Đầu tiên, La Thiệu cung kính dò hỏi: "Điện hạ có thể bước đến gần ta thêm một bước không? Việc này là việc quan trọng nhất đối với vị trí Thái tử."

Lý Thầm nhíu mày, gã ta thật sự chẳng muốn đến gần cái gương mặt khiến người ta phát sợ của La Thiệu. Thế nhưng gã ta lại muốn biết rốt cuộc tin tức quan trọng đó là gì, vậy nên chỉ đành đồng ý: "Nói nhanh lên."

La Thiệu nhích lên một bước.

Trong một bước này, đầu óc gã trống rỗng chẳng còn nghĩ được gì nữa. Đến khi khoảng cách đã vừa vặn, gã mới bất chợt rút dao găm đâm thẳng về phía Lý Thầm!

Lý Thầm không dám hoàn toàn tin tưởng La Thiệu, vậy nên trước đó đã đề phòng. Gã ta né đi, nhưng lại không thể né được hết, cuối cùng con dao vốn nhắm vào phần thân dưới lại đâm thẳng vào hông của gã ta.

Gã ta chưa từng nghĩ rằng La Thiệu lại có gan ám sát mình!

La Thiệu đâm trượt, gã nhanh tay rút con dao đẫm máu ra. Tròng mắt gã lồi ra, trên trán đầy gân xanh và mồ hôi, miệng cứ lặp đi lặp lại: "Ta muốn cho ngươi nếm thử cảm giác này... cho ngươi nếm thử..."

Đến khi nhát dao thứ hai khiến đùi bị thương, Lý Thầm mới hoàn hồn nhờ cơn đau. Gã ta hét lên: "Người đâu! Mau đến đây!"

Cùng lúc đó, bầu rượu và thức ăn trên bàn cũng bị hất đổ trong lúc hai người giằng co.

Cửa phòng bị đá văng ra, thị vệ xông vào khống chế La Thiệu đang nổi điên chém bừa trước. Đến tận khi bị đè chặt xuống đất, dao găm rơi sang một bên, La Thiệu vẫn cứ vung tay loạn xạ hệt như mất trí. Gã dùng đôi mắt tràn đầy hận độc nhìn chằm chằm Lý Thầm, miệng liên tục chửi rủa.

Lý Thầm ngã ngồi trên đất, tựa vào chân bàn. Gã ta há miệng hít thở, rồi run tay chạm vào phần cổ đau nhức của mình, chợt nhìn thấy một bàn tay đầy máu. Chẳng biết La Thiệu đã chém thêm nhát này lúc nào.

Tiểu thái giám vừa bước vào đã thấy cảnh này, lập tức run giọng hét lớn: "Hành thích! Điện hạ bị thương rồi! Gọi Thái y!"

Chuyện Đại công tử La Thiệu của phủ Văn Viễn hầu hành thích Đại hoàng tử đã gây xôn xao khắp Lạc Kinh.

Ngày đó, Đại hoàng tử vội vàng được đưa về cung chữa trị. Khi Hàm Ninh Đế đến thăm, trên cổ Lý Thầm đang quấn băng vải, vết thương trên hông và đùi vừa mới cầm máu. Sắc mặt gã ta trắng bệch, nói một cách thê lương: "Phụ hoàng, hắn muốn giết nhi thần!"

Hàm Ninh Đế trấn an: "Yên tâm, tội mưu sát Hoàng tử và tội mưu nghịch, phụ hoàng chắc chắn sẽ che chở cho con."

Chẳng bao lâu sau, Vũ Lâm vệ đã bao vây phủ Văn Viễn hầu, tất cả mọi người trong phủ đều không được ra ngoài.

Mà lúc này, La Thiệu đang ở Chiếu Ngục lại cứ khăng khăng rằng việc mình ám sát Đại hoàng tử là do phụ thân sai khiến, cũng tức là Văn Viễn hầu. Người sáng suốt đều có thể nhận ra La Thiệu đang kéo cả cha mình xuống nước, vậy nên không đủ để làm chứng.

Huống chi trạng thái tinh thần của La Thiệu dường như có vấn đề. Khi ở trong ngục cứ lẩm bẩm gì mà "Đồ của ta, bất cứ kẻ nào cũng đừng hòng đoạt được", "Là ông gạt ta... Là các người ép ta".

Nhưng sau khi quan chủ thẩm trình khẩu cung lên, Hàm Ninh Đế lại hạ lệnh nhốt cả Văn Viễn hầu vào Chiếu Ngục.

Quan viên bên dưới đều hiểu rõ, với tình hình bây giờ, cho dù việc này có phải do Văn Viễn hầu sai sử hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Quan trọng là bệ hạ có muốn bắt Văn Viễn hầu chết chung hay không thôi.

Cùng lúc đó, trong phủ Văn Viễn hầu, Văn Viễn hầu La Thường đang nổi trận lôi đình: "Ta chỉ hỏi các ngươi, rốt cuộc là kẻ nào báo hành tung của Đại hoàng tử cho La Thiệu? Vậy mà từng này người các ngươi đều giả câm với bổn hầu?"

Quản gia quỳ trên đất, gần như đã đập vỡ cả trán: "Thưa Hầu gia, đã hỏi hết cả rồi, nhưng chỉ có một thị nữ nói hình như có nhìn thấy một gã sai vặt lạ mặt bước vào viện của công tử, nhưng mặt của gã sai vặt kia quá đại trà, nên dù có gặp qua cũng chẳng nhớ được, không thể xác nhận!"

Văn Viễn hầu nhắm mắt lại.

Một gã sai vặt mang gương mặt đại trà?

Hừ, một gã sai vặt bình thường sao biết được hành tung của Đại hoàng tử? Và làm thế nào để biết được Đại hoàng tử đang ở nơi nào, để La Thiệu vừa tìm đã gặp?

La gia bọn họ bị người ta tính kế rồi!

Chẳng biết kẻ sau màn đã nhòm ngó La gia bọn họ bao lâu? Mấy tháng? Mấy năm? Nếu không thì chẳng có khả năng khiến từng vụ từng việc xảy ra chỉ như trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng lại đâm thẳng vào điểm trí mạng thế này!

Thậm chí lão còn chẳng biết rốt cuộc nhà mình bị nhắm vào từ khi nào.

Lúc này, một đám người bước đến, dẫn đầu chính là đồ đệ của Thái giám Tổng quản Cao Nhượng. Người này bày ra gương mặt tươi cười, tay cầm phất trần, giọng nói lanh lảnh: "Hầu gia, nô tỳ phụng hoàng mệnh đến mới ngài vào Chiếu Ngục."

Sau trận mưa thu không ngớt, cuối cùng cũng tới ngày trời quang mây tạnh. Chiếc ô giấy dầu của Tạ Trác không còn được phát huy tác dụng nữa.

Khắp trong cung ngoài cung đều đang bàn tán chuyện cha con Văn Viễn hầu ám sát Đại hoàng tử, nói rằng Hàm Ninh Đế tức giận nên hạ lệnh xử lý nghiêm.

Dù gì thì hôm nay đã dám cầm dao hành thích Hoàng tử, biết đâu chừng ngày mai còn dám cầm đao chĩa thẳng vào Hoàng thượng ấy chứ?

Với tình hình này, người của Ngự Sử Đài cũng chẳng dám giải vây cho Văn Viễn hầu.

Mũi đao đã đặt ngay trước ngai vàng, chẳng lẽ còn không cho Hoàng thượng xử lý nghiêm sao? Lý nào lại thế.

Tường đổ người chạy, nhất thời, những quyển tấu chương hạch tội Văn Viễn hầu, đề nghị Hàm Ninh Đế xử lý nghiêm minh đã chất thành hai chồng trên ngự án.

Tạ Trác rời khỏi Thiên Chương các, đối chiếu lệnh bài với người thẩm tra ở cửa cung như thường lệ. Đến khi đã đi được một đoạn, y chợt nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên, ngay sau đó là tiếng cười đùa huyên náo của Lục Kiêu và thị vệ.

Y bước chậm lại trong vô thức.

Chỉ một lúc sau, vẫn là bộ kỳ lân phục màu đen như thường, Lục Kiêu lướt nhanh qua người y như chẳng hề nhìn thấy.

Trương Triệu đã dắt ngựa đứng chờ bên ngoài từ lâu. Lục Kiêu huýt sáo, con ngựa kia rất có linh tính nên lập tức bước đến, mũi phát ra tiếng phì phì.

Lục Kiêu đưa tay vuốt nhẹ bờm ngựa vài cái, cười nói câu gì đó, sau đó xoay người nhảy thoăn thoắt lên lưng ngựa. Hắn vén vạt áo lên, hoa văn kỳ lân thêu bằng chỉ vàng lấp lánh dưới ánh chiều tà.

Hắn ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, mái tóc buộc cao, thân hình như đao, mặt mày sắc sảo. Hắn kéo cương quay đầu ngựa, rồi nhẹ nhàng phi nhanh về phía xa.

Từ đầu đến cuối cũng chẳng hề liếc mắt nhìn Tạ Trác một cái.

Tạ Trác mặc quan phục đỏ thẫm đứng yên tại chỗ, cái bóng của y bị nắng chiều kéo đến xiêu vẹo.

Gió đã hơi lạnh, y ho nhẹ một tiếng, đôi mắt vẫn cứ nhìn chăm chú vào bóng lưng đã đi xa của Lục Kiêu. Y nghĩ, nếu cứ thế này... thì tốt quá.

Nguyện quân bạch mã ngân thương, kiêu dũng trì phong không bàng hoàng.

---------Hết chương 25--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip