Chương 26: Hai mươi sáu vạn dặm - Đau răng
Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
-------------------------------------
Chương 26: Hai mươi sáu vạn dặm – Đau răng
"Công tử, đệ phái người ngồi ở chỗ gần Chiếu Ngục canh chừng suốt cả ngày, phát hiện được năm nhóm người lén nhét tiền cho cai ngục và quan tra khảo, bảo bọn họ ra tay nặng một chút." Cát Võ thổn thức: "Chẳng biết hai cha con Văn Viễn hầu này đã làm nhiều chuyện xấu đến mức nào mà lại khiến nhiều người hận tới mức đứng ngồi không yên."
Tạ Trác dựa vào vách xe, gương mặt không còn chút máu, vẻ mặt uể oải: "Còn gì nữa không?"
"Nghe nói Văn Viễn hầu sống chết không chịu nhận việc mình sai La Thiệu đi ám sát Đại hoàng tử."
"Tra khảo rồi à?" Tạ Trác biết rất rõ, tội danh "mưu nghịch" này khác hẳn với những tội khác, nặng hay nhẹ thế nào đều phụ thuộc hoàn toàn vào tâm ý của đế vương.
Dưới tình hình Hàm Ninh Đế đã tin La Thường mưu nghịch, dù La Thường trong Chiếu Ngục có cắn răng không nhận thì cũng chỉ trị tội thất trách của quan viên Chiếu Ngục mà thôi.
Chuyện đã tới nước này nên chẳng còn ai quan tâm đến quá trình, hay việc cha con La Thường sẽ gặp phải những chuyện gì ở Chiếu Ngục nữa. Tất cả mọi người chỉ đang chờ lão ký vào bản khẩu cung.
"Rồi ạ, nghe nói La Thường đã được trải nghiệm một nửa trong mười tám loại khổ hình của Chiếu Ngục. Mới đầu tiếng thét của La Thường còn làm rung cả vách tường, nhưng chẳng được bao lâu đã đuối sức, lúc nào cũng phải tạt một chậu nước muối lạnh mới tỉnh lại được. Nhưng mà cũng lạ lắm, mỗi khi hành hình, La Thiệu đều sẽ ở bên cạnh nhìn. Thấy cha mình đau run lên còn lớn tiếng trầm trồ, bảo quan tra khảo nặng tay thêm chút nữa. Đệ nghĩ kiểu gì cũng thấy lạ."
Cát Võ vừa báo xong thì vừa lúc đến cửa cung. Cậu ta quay lại nhìn vào xe ngựa, thấy Tạ Trác đang nhắm mắt, gương mặt y tái nhợt, nên lo lắng hỏi: "Công tử vẫn ổn chứ ạ? Hay là hôm nay cáo bệnh một bữa?"
"Không cần, chỉ là đêm qua ngủ không ngon. Không sao cả." Tạ Trác ngồi thẳng người dậy, sửa sang lại bộ quan phục đỏ thẫm trên người, nhẹ giọng dặn dò: "Đệ về trước đi, tìm một người giả làm khổ chủ đến đưa thêm tiền cho quan tra khảo, dặn ông ta chú ý đừng để La Thường chết một cách dễ dàng. Ngoài ra, còn bảo quan tra khảo rằng cứ xẻo một miếng thịt của La Thường thì cho ông ta mười quan tiền. Xẻo được bao nhiêu miếng còn phụ thuộc vào bản lĩnh của ông ta."
Cát Võ cẩn thận ghi nhớ: "Dạ, công tử."
Triều hội thường được tổ chức vào mồng năm và mồng mười hằng tháng. Buổi thượng triều ngày hôm qua, không ít quan đại thần đã cực kỳ căm phẫn, liệt kê từng tội danh của cha con La Thường. Mới đầu Hàm Ninh Đế còn có kiên nhẫn để nghe, sau đó thì thấy chán nên bắt bọn họ về viết tấu chương dâng lên.
Vậy nên khi Tạ Trác đến Văn Hoa điện, y phát hiện ra tấu chương hôm nay nhiều hơn bình thường rất nhiều.
Đồ đệ của Cao công công đến đón, niềm nở cất lời: "Bệ hạ đã đi thăm đại điện hạ nên không có trong điện, phải phiền Tạ thị độc sắp xếp lại tấu chương một lát."
Nói xong, lại sai người dâng một tách trà nóng.
Tạ Trác nhận lấy đặt lên bàn, rồi nói: "Phiền công công rồi."
Tuy nhiều tấu chương, có cái còn đến tận mấy ngàn từ, văn từ thì phức tạp, thế nhưng tất cả đều liệt kê tội lỗi của hai cha con La Thường. Chẳng có gì khác ngoài chèn ép đàn ông, ức hiếp phụ nữ, xâm chiếm ruộng đất, nhận hối lộ, mưu hại mạng người, kết bè kết phái, kèm theo những chứng cứ vô cùng xác thực.
Còn có vài quan viên đã quen lấy lòng Thánh Thượng, thấy thái độ của Hàm Ninh Đế thì biết chắc là La Thường không còn cơ hội chuyển mình nữa, nên bèn kể thêm vài tội danh khác như thông dâm loạn luân và lăng nhăng, bịa chuyện như thật.
Mà giọng điệu và lập trường của mỗi quyển tấu chương đều có sự khác biệt. Dường như tâm tư của mỗi người đã hiện rõ qua từng trang giấy.
Tạ Trác chẳng thiên vị ai, vậy nên chỉ cẩn thận phê từng quyển.
Sau khi Hàm Ninh Đế về Văn Hoa điện, đầu tiên là đọc mấy quyển tấu chương Tạ Trác đã phê, sau đó lật bừa thêm vài quyển nữa, rồi ngậm ngùi: "Từ khi án này xảy ra, những gì trẫm thấy được nghe được đều là lên án, hạch tội cha con La gia. Họ hận vì đã từng đồng hành với lão, tiếc vì chẳng thể hắt hết nước bẩn lên người hai kẻ này. Chỉ có Diên Linh công bằng chính trực, không bè không phái."
Tạ Trác gác bút, đứng dậy chắp tay nói: "Cho dù mọi chuyện có thành ra thế nào, ắt trong lòng bệ hạ đã có phán đoán sáng suốt, không cần mấy lời kiến giải vụng về của thần. Thần chỉ làm việc trong bổn phận của mình mà thôi. Lúc nào thần cũng phải cảnh tỉnh bản thân rằng mình gánh vác thánh ân, may mắn đến được ngự tiền, quản việc đọc tấu chương, nên tuyệt không thể có lòng riêng."
"Diên Linh rất giỏi." Hàm Ninh Đế ném quyển tấu chương trong tay lên ngự án: "Nếu những kẻ dâng tấu chương này có được tấm lòng như Diên Linh thì cũng chẳng khiến trẫm phải đau đầu như vậy."
Ông chỉ vào nét chữ trên tấu chương: "Nhìn xem, bỏ đá xuống giếng, đặt điều vô cớ, căm phẫn trong lòng, nhân cơ hội để mưu hại, đúng là muôn màu muôn vẻ!"
Trong điện cực kỳ tĩnh lặng, chỉ còn lại giọng của Hàm Ninh Đế.
"Đặc biệt là phe phái của Nhị hoàng tử, cứ như tiếc rằng mình không thể mắng chết cha con La gia. Tốt nhất là khiến trẫm giận dữ chém thêm nhiều kẻ nữa, để phe cánh của Đại hoàng tử tổn hại."
Trầm ngâm một lát, Hàm Ninh Đế bỗng lạnh lùng nói: "Có bao giờ nó nghĩ đến người ca ca ruột thịt đang bị thương, tới giờ vẫn còn nằm liệt giường của nó chưa!"
Hàm Ninh Đế tức giận đột ngột nên Cao Nhượng với Tạ Trác phải quỳ xuống ngay. Kế đó, tất cả cung nữ và thái giám trong điện đều đồng loạt quỳ hết, không ai dám ngẩng đầu lên. Không khí trong điện bất chợt trở nên căng thẳng.
"Diên Linh."
"Có thần."
Hàm Ninh Đế trầm giọng nói: "Khanh thay trẫm soạn hai chỉ ý. Một là ngoại trừ tội danh mưu nghịch, tất cả tội danh khác của hai cha con La Thường, La Thiệu đều phải tra kỹ, tra rõ. Sau khi tra xong, bảo Hình bộ và Đại Lý Tự dâng tấu lên cho trẫm. Trẫm phải biết, suốt mấy năm nay, ỷ vào sự tin cậy của trẫm, rốt cuộc La Thường và La Thiệu đã làm ra những chuyện gì!
Hai là, Nhị hoàng tử Lý Thận bất hiếu, bất kính với huynh trưởng, bắt nó tịnh tâm năm ngày, đừng hòng đi đâu cả!"
Đây là một lệnh cấm tuyệt đối dành cho Nhị hoàng tử.
"Tuân mệnh." Tạ Trác nghe xong cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy.
Hàm Ninh Đế đa nghi nhất và cũng là người giỏi khống chế nhất.
Lúc này, nhà vợ của Đại hoàng tử đã bị tước quan quyền, nhà cữu cữu đang trên đà sụp đổ, còn bản thân lại đang nằm trên giường bệnh, có thể nói là thiệt hại nặng nề. Thậm chí, nếu chỉ sơ sẩy một chút thôi, gã ta sẽ đi đến bước đường không thể cứu vãn.
Mà bây giờ, Hàm Ninh Đế sẽ không cho phép Nhị hoàng tử chiếm ưu thế tuyệt đối và đắc ý đến thế. Thay vào đó, ông sẽ đổi thủ đoạn sang nâng đỡ Lý Thầm, chèn ép Nhị hoàng tử.
Chuyện "bất hiếu bất kính" này, có thể nói là lần cảnh cáo đầu tiên của Hàm Ninh Đế.
Chỉ xem Nhị hoàng tử có hiểu được ý trong đó hay không thôi.
Hàm Ninh Đế lại thở dài, dường như cũng thấy hơi không nỡ: "Lần này Đại hoàng tử thật sự đã chịu khổ rồi. Vừa nãy trẫm mới đến thăm nó mà mắt nó đã đỏ hoe. Cao Nhượng, trẫm nhớ Lăng Bắc từng dâng một quả nhân sâm ngàn năm, ngươi chọn thêm vài món nữa đưa qua cho Đại hoàng tử đi."
Cao Nhượng khom lưng nhận lệnh: "Bệ hạ yên tâm."
Hai thánh chỉ lần lượt ban xuống, Nhị hoàng tử Lý Thận sợ đến mức dâng ba quyển tấu chương thỉnh tội trong một ngày, thế nhưng Hàm Ninh Đế chẳng phê duyệt quyển nào, đều đặt hết trên ngự án.
Nghe nói sau khi Đại hoàng tử nhận được ban thưởng của Hàm Ninh Đế đã muốn kéo cái thân bị trọng thương đến Văn Hoa điện tạ ơn, Cao công công phải khuyên mãi mới được.
Mà bên phía Hàn Lâm Viện, mới hai ngày trước Thịnh Hạo Nguyên còn đang vui mừng ra mặt, hôm nay lại có vẻ hơi ủ dột. Người lúc nào cũng tươi cười niềm nở với mọi người như hắn ta, bỗng có một ngày lại trách cứ ba tiểu cung nữ chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh như trà bị nguội.
Lục Kiêu ngồi vắt chân, gõ gõ bàn, rồi ngáp một cái, nói với vẻ cà lơ phất phơ: "Vị Thịnh đãi chiếu này, do tì vị ngươi hư hàn hay là rét lạnh toàn thân mà không chạm vào nước hơi nguội được thế? Có cần đốt cho ngươi đống lửa ngay đây không? Bổn hầu còn không khó hầu hạ bằng ngươi đấy!"
Thấy Thịnh Hạo Nguyên giận mà không dám nói, mặt hắn lộ vẻ mất hứng, nâng cằm tiểu cung nữ lên: "Đừng khóc nữa, tìm hai tỷ muội kia của ngươi đi đá cầu cho bớt sợ đi."
Tiểu cung nữ vội vàng nhún người hành lễ, nhỏ giọng nói: "Tạ ơn Hầu gia." Sau đó xách váy đi mất.
Tất nhiên là Thịnh Hạo Nguyên đã bị mất mặt ngay trước mặt mọi người. Hắn ta bèn nói: "Sao bỗng nhiên Lục tiểu hầu gia lại nhàn rỗi thế?"
"Tâm trạng của bổn hầu cũng không tốt." Nói đoạn, Lục Kiêu cứ như lơ đễnh liếc sang chỗ của Tạ Trác, nhưng lại chẳng thể thấy rõ vẻ mặt của y. Giọng điệu hắn càng bực bội hơn: "Sao nào? Ngươi có thể đánh rắm khắp nơi, mà lại không cho bổn hầu trút giận à?"
Dù gì Thịnh Hạo Nguyên cũng chẳng dám đắc tội với Lục Kiêu thật, nên không thể không chắp tay: "Hạ quan không dám."
"Không dám là tốt." Lục Kiêu đứng dậy. Dù bây giờ vẫn chưa đến giờ tán nha, nhưng hắn vẫn sải bước ra ngoài.
Khi đi ngang qua bàn của Tạ Trác, hắn cố gắng không nhìn sang. Thế nhưng đến lúc ra khỏi Thiên Chương các rồi, hắn lại không nhịn được phải xoay người nhìn vào trong các. Hắn chợt phát hiện ra Tạ Trác đang cặm cụi viết gì đó, môi hắn không khỏi mím chặt hơn nữa.
Ở cửa cung, Trương Triệu đang dựa vào xe ngựa ngủ gà ngủ gật, chợt thấy Lục Kiêu bước lên xe thì vội vàng ngồi dậy: "Hầu gia ra rồi ạ? Hôm nay ngài đi đâu giết thời gian? Tìm Thẩm thế tử? Hay về phủ luyện kiếm?"
"Nhìn ta giống rảnh rỗi lắm hả?"
Trương Triệu còn đang muốn nói: Chẳng phải bây giờ ngài đang rảnh lắm sao? Nhưng nghe giọng điệu này thì biết ngay lòng hắn lại bùng lửa giận rồi.
Hắn ta nghĩ một lát, cuối cùng vẫn châm thêm củi vào đống lửa này: "Hầu gia này, hôm nay Tạ thị độc lại phớt lờ ngài nữa ư?"
Lời hay ý đẹp không nói, lại nói cái gì đâu. Lục Kiêu trừng mắt: "Câm miệng!"
"Vâng, ta câm ngay đây." Trương Triệu im lặng một lát, lại bắt đầu huyên thuyên: "Hầu gia, Thẩm thế tử nói không sai. Tạ thị độc đã nhận ra đồng hành với ngài sẽ là trở ngại trên con đường làm quan, vậy nên tránh mặt cũng là chuyện thường tình. Vả lại Lạc Kinh nhiều người đến vậy, bằng hữu tri kỷ có thể kiếm lại được, cớ gì ngài phải cố chấp chẳng chịu buông?"
"Ngươi không hiểu đâu, y thì khác." Lục Kiêu đáp vậy, nhưng thật ra chính bản thân hắn cũng chẳng dám chắc thật ra Tạ Trác khác biệt như nào.
Thế nhưng Tạ Trác rất khác.
"Vả lại, ta không tin y lại tránh mặt ta chỉ vì con đường làm quan. Cho dù các ngươi có nói thế nào ta cũng không tin!" Lục Kiêu thả rèm xe xuống, không muốn nghe Trương Triệu khuyên nữa, bực dọc: "Cứ dạo bừa trên phố đi. Ngươi đánh xe cho nghiêm túc đấy."
Nếu đã nói là đi dạo thì Trương Triệu cứ đánh xe bừa là được, hoàn toàn không có mục đích, chỉ đi theo cảm tính mà thôi.
Nhưng lại không chịu được chuyện Lục Kiêu cứ ngồi sau ra lệnh.
"Quẹo trái."
"Bên phải."
"Đi thẳng đi."
Đến khi dừng xe ngựa lại theo như lời dặn của Hầu gia nhà mình, Trương Triệu mới cầm roi ngựa quay người lại: "Hầu gia, chẳng phải nói là đi dạo bừa thôi sao?"
"Cuối cùng là nghe ngươi hay nghe ta?" Lục Kiêu chẳng thèm quan tâm hắn ta, mà nhảy thẳng xuống xe ngựa, bước vào một hàng bán kẹo.
Trương Triệu đi theo, thấy Lục Kiêu chọn kẹo, cân kẹo một cách thành thạo, rồi lại hỏi xin chủ tiệm một tờ giấy có hoa văn đơn giản, tao nhã để gói kẹo lại, hắn ta bèn hỏi thử: "Hầu gia, Tạ thị độc lại bắt đầu uống thuốc ạ?"
"Ừ." Lục Kiêu ước lượng gói kẹo, còn thầm nghĩ, lúc giữa trưa hắn thấy Tạ Trác nhíu mày nhìn chén thuốc, sắc mặt cũng kém, chẳng biết có phải do đêm qua gặp ác mộng nên giật mình không.
Nghĩ tới đây, hắn chợt ngộ ra... Tạ Trác còn chẳng thèm để ý đến hắn, hắn còn mua kẹo cho y làm gì? Không thích uống thuốc với sợ đắng thì đã sao, mắc gì hắn phải để ý?
Lục Kiêu bực bội ném gói kẹo về: "Không mua nữa."
Đến khi Lục Kiêu bước nhanh ra khỏi tiệm, chủ tiệm chuẩn bị mở gói kẹo ra, Trương Triệu mới vội vàng chạy đến ngăn lại: "Đừng bỏ, đừng bỏ, làm ơn đừng bỏ mà, số kẹo này bọn ta mua!"
Chủ tiệm ngơ ngác: "Chẳng phải bảo không mua nữa à?"
"Muốn mua, muốn mua mà." Trương Triệu đỡ trán, thầm nghĩ nếu như hắn ta không mang gói kẹo này về, chắc chắn canh ba đêm nay hắn ta sẽ bị Hầu gia lôi đầu ra khỏi phòng để luyện kéo cung tám trăm lần vào lúc nửa đêm mất!
Hôm đó, sau khi tán nha, Tạ Trác vừa mới ngồi vào xe ngựa đã thấy Cát Võ đưa một gói giấy lớn sang.
Hoa văn trên giấy trông có vẻ hơi quen mắt, thế nhưng y lập tức nhắc nhở mình rằng hoa văn đó... có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi.
"Đây là gì?"
"Công tử, là đồ Trương Triệu đưa đến."
Trương Triệu?
Tạ Trác ngẩn ngơ. Y cẩn thận mở ra, chợt phát hiện trong đó chứa đầy... kẹo.
Ngón tay y run rẩy, một lúc lâu sau, giọng Tạ Trác đã khàn đi, y ngập ngừng hỏi: "Hắn... hắn có nói gì không?"
"Có nói ạ." Cát Võ thuật lại không sót một chữ: "Hắn nói, Hầu gia nhà ta nghe nói ăn kẹo nhiều sẽ đau răng nên cố ý mua cho Tạ thị độc cả gói lớn, bảo rằng Tạ thị độc phải ăn cho hết, sau đó đau răng đến mức ngủ không được thì thôi!"
--------Hết chương 26--------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip