Chương 45: Bốn mươi lăm vạn dặm - Đòi hỏi

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

----------------------------------

Chương 45: Bốn mươi lăm vạn dặm – Đòi hỏi

Sau khi Lục Kiêu rời khỏi Chiếu Ngục thì quay về hầu phủ tắm rửa, thay sang bộ kỳ lân phục màu đen, dùng cách quan buộc tóc lên rồi mới cưỡi ngựa vào cung.

Vào ngày giao thừa, trong cung sẽ cử hành nghi thức Đại Na trừ tà và dịch bệnh. Mấy trăm người mặc quần áo thêu hình, cầm thương vàng, cờ rồng, có vẻ vô cùng ồn ào náo động. Thường thì Hàm Ninh Đế sẽ cho quan viên từ tam phẩm trở lên và các nhà quyền quý vào cung dự lễ để thể hiện hoàng ân.

Lúc Lục Kiêu đến, Thẩm Ngu đang vừa cắn hạt dưa vừa xem Môn thần và Chung Quỳ biểu diễn.

"Lục Nhị, sao ngươi đến trễ thế? Ta chán chết mất!" Thẩm Ngu hào phóng đưa cả nắm hạt dưa đến ngay trước mặt Lục Kiêu, đau lòng dặn: "Ngươi lấy ít thôi nhé. Ăn cho biết vị, chứ ta chẳng còn được bao nhiêu."

Lục Kiêu cố tình lấy một nửa. Chợt thấy Thẩm Ngu hít vào một hơi, trông có vẻ như đã đau lòng đến mức sắp qua đời tại chỗ, hắn bèn tốt bụng trả hạt dưa cho cậu chàng: "Có việc bận, xong thì lập tức đến đây ngay. Vả lại năm nào chẳng có nghi lễ Đại Na, ta đã thuộc hết cả quy trình rồi."

Thẩm Ngu cắn hạt dưa, vẻ mặt cậu chàng rầu rĩ: "Ai nói không đúng đâu. Ngươi nghĩ lại đi, ngươi mới xem có mấy lần thôi, còn ta phải xem từ nhỏ đến lớn đây này. Giao thừa năm nào ta cũng phải theo cha vào cung dự nghi lễ Đại Na, sao mà làm người khổ quá! Thế mà còn phải trông mong mình được mời vào xem hằng năm. Bởi đám người Lạc Kinh này khôn khéo lắm. Nếu hôm nay ngươi không được bệ hạ mời đến dự nghi lễ Đại Na thì số người đến mời rượu ngươi trong quốc yến Chính Đán* ngày mai sẽ giảm mất một nửa. Sau này bái thiếp được gửi đến phủ Quốc công lại càng ít hơn."

(*Chính Đán: ngày mùng một tháng Giêng; mùng một tết)

Thẩm Ngu không nhịn được phải phàn nàn thêm vài câu. Đang nói, cậu chàng bỗng nhìn thấy hình kỳ lân thêu trên áo Lục Kiêu, bỗng chợt nhớ ra: "Dạo này y phục mới của ngươi cũng đẹp đấy."

Lục Kiêu cố kiềm lại khóe môi đang nhếch lên. Hắn hạ giọng, nói với vẻ đứng đắn: "Ừ, là họa tiết Quỳ mà Tạ thị độc vẽ cho ta. Ta bảo tú nương thêu lên y phục luôn."

"Tạ thị độc vẽ? Đẹp quá, không biết ta có thể..."

Lục Kiêu chặn họng cậu chàng ngay: "Đừng có mơ. Đây là đãi ngộ đặc biệt của ta. Ngươi cho rằng ai cũng được à?"

Thẩm Ngu không phục: "Ngươi thì có gì mà đặc biệt?"

Lục Kiêu hỏi vặn lại: "Ta có họa tiết Quỳ do Tạ thị độc tự tay vẽ, ngươi có không? Ta có hoạ tiết Quỳ, ngươi không có, vậy mà ta vẫn không đặc biệt à?"

Thẩm Ngu đột nhiên cứng họng. Cậu chàng suy nghĩ một thoáng, nghe có vẻ như cũng đúng lắm, chỉ đành dằn lòng nói: "Vậy được thôi, ta không đi nhờ Tạ thị độc vẽ hoa văn cho ta nữa."

Sau khi trừ dịch bệnh ở nội đình xong, đội ngũ nghi lễ Đại Na đi theo cửa Tuyên Đức ra khỏi cung, rồi dọc theo đường Nam Huân và đường Chu Tước ra ngoại thành, cuối cùng đuổi tà đuổi bệnh đến quận Long Loan.

Nghi thức kết thúc, mọi người lục tục về nhà. Thẩm Ngu bỗng gọi Lục Kiêu lại: "Ngươi đừng đi vội! Cha ta bảo ta hỏi ngươi rằng tối nay có muốn qua nhà ta đón giao thừa không."

Lục Kiêu lắc đầu: "Tối nay ta có hẹn rồi. Cảm ơn Quốc công gia giúp ta."

Tuy Lục Kiêu chưa từng ghé qua, nhưng năm nào Lương Quốc công cũng mời một lần. Chỉ riêng tấm lòng này thôi là đã rất quý báu.

Thẩm Ngu tỏ vẻ hoài nghi đối với hai chữ "có hẹn" này của hắn, nhưng cũng không hỏi thêm gì: "Được thôi, nếu ngươi chán thì cứ sang chơi với ta. Ta sẽ chia cho ngươi một nửa tiền mừng tuổi."

Lục Kiêu rất thích nhìn cái vẻ vừa hào phóng lại vừa rát ruột của Thẩm Ngu: "Cảm ơn sự hào phóng của A Xuẩn nhé." Lại hỏi tiếp: "Trong phủ Quốc công có thợ thủ công không? Cho ta mượn vài hôm. Mấy ngày nữa ta định sửa sang lại gian nhà sau hoa viên."

Trước đây, lúc chọn phủ đệ, phường Cảnh Minh gần hoàng thành và phường Thái Bình gần như đã bị các nhà quyền quý chiếm hết, vậy nên hắn bèn ra ngoài chọn một nơi ở phường Vĩnh Ninh. Khi vào ở, hắn lười thay đổi nhiều nên chỉ sửa sang những nơi cần dùng.

Thẩm Ngu vỗ ngực: "Được thôi. Ta về bảo quản gia trong phủ đưa người đến chỗ ngươi."

Phường Vĩnh Ninh.

Tuy không ăn tết, nhưng Cát thúc và Cát Võ vẫn dọn dẹp sạch sẽ khắp trong ngoài, ngay cả lồng đèn treo trước cửa cũng được thắp sáng. Cuối cùng còn khéo léo treo một chiếc đèn trên cây cổ thụ trong sân, tỏa ra ánh sáng thuận hòa vui tươi.

Màn đêm buông xuống, tiếng pháo trúc vượt qua cả tường cung nên những nơi cách hoàng thành không quá xa đều có thể nghe thấy.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa bỗng vang lên giữa tiếng pháo trúc. Cát Thúc xoa xoa tay, đích thân đi mở cửa.

Lục Kiêu vừa nhìn thấy Cát thúc là chúc câu cát tường ngay. Lúc đóng cửa lại rồi đi vào trong, hắn vờ như thuận miệng hỏi: "Có phải Tạ thị độc nhận được nhiều bái thiếp lắm không? Mấy ngày nay y định ở nhà hay ra ngoài dự tiệc?"

Cát thúc đáp: "Cũng nhận được không ít bái thiếp. Đồng liêu của công tử ở Hàn Lâm Viện, người tham gia khoa cử cùng năm với công tử cũng gửi thiệp đến. Nhưng công tử dặn là chỉ trả lời thiệp thôi, còn các buổi tiệc tùng tụ họp khác thì đều lấy lý do sức khỏe công tử không tốt, sợ lạnh để từ chối hết."

Lục Kiêu đè nén sự lo lắng trong lòng, cười rạng rỡ: "Vậy thì phải cảm ơn Cát thúc đã mở cửa cho ta."

Cát thúc hiền hòa nói: "Lục tiểu hầu gia thì khác." Lại chỉ vào căn phòng đang sáng đèn: "Công tử còn đang trong thư phòng. Tiểu hầu gia còn chưa ăn nhỉ? Cũng vừa lúc ta đi gọi công tử ra cùng ăn bữa cơm tối."

Ngoại trừ chiếc đèn lồng treo trên nhánh cây ra, trong sân vẫn cứ trống trải như thường ngày. Còn Cát thúc chỉ nói là "cơm tối" chứ không thêm chữ "năm" nào vào. Lục Kiêu biết ngay là Tạ Trác không ăn tết, nhưng vẫn gật đầu với vẻ mặt rất điềm tĩnh: "Vậy ta đi gọi y."

Giống hệt như trước đây, lòng hắn bỗng xuất hiện một nỗi rối ren không tài nào nói rõ.

Tạ Trác không có ham muốn vật chất, không theo đuổi đường làm quan, không yêu thích thứ gì quá mức, không có đam mê nghiên cứu học vấn, cũng chẳng có người nhà.

Hắn biết rõ những việc mà Tạ Trác làm hiện tại là để báo thù. Nhưng nếu thứ thứ giúp y trụ vững đến tận hôm nay chỉ có thù hận, không có khát vọng, không có mục tiêu, cũng chẳng còn hy vọng vào tương lai...

Vậy thì sau khi báo được thù, Tạ Trác sẽ trở thành một cái vỏ rỗng.

Một người mà trong lòng không còn gì thì sẽ thế nào?

Lục Kiêu bước đến trước cửa phòng, đang định đưa tay gõ cửa thì tình cờ cửa phòng cũng được mở ra từ bên trong.

Lúc Lục Kiêu vào cửa, Tạ Trác cũng đã nghe thấy tiếng động. Y khoác áo choàng màu nhạt. Tóc xõa sau lưng chỉ được buộc bằng một sợi dây gấm. Y ho nhẹ vài tiếng: "Sao ngài lại đến chỗ ta?"

Lục Kiêu không hề chột dạ chút nào: "Cha mẹ huynh tẩu ta đều ở biên cảnh Lăng Bắc hết cả, các quản gia cũng có người nhà bầu bạn. Đêm giao thừa nhưng trong phủ chỉ còn lại mình ta, cô đơn lắm."

Đã từng thử qua một lần nên bây giờ Lục Kiêu dám chắc rằng A Từ nhà hắn vẫn giống hệt lúc bé, luôn quan tâm săn sóc, cũng không bao giờ từ chối hắn điều gì.

Ví dụ như bây giờ A Từ sẽ không nhẫn tâm đuổi hắn đi.

Trong bữa cơm tối, Lục Kiêu thành công ngồi bên cạnh Tạ Trác.

Cát thúc ân cần múc cho Lục Kiêu một chén canh, quan tâm hỏi: "Năm rồi Lục tiểu hầu gia cũng ăn tết một mình sao?"

"Đúng vậy, dù gì cũng đâu thể bắt người ta ở lại phủ hầu hạ. Tới cuối năm ta sẽ phát tiền thưởng cho bọn họ về nhà. Thật ra năm nào bệ hạ cũng bảo ta vào cung đón giao thừa, nhưng có thế nào thì ở trong cung cũng không được thoải mái nên ta không đi." Lục Kiêu bưng chén canh, quay sang Tạ Trác: "May mà năm nay có Tạ thị độc cưu mang ta, nếu không thì ngay cả chỗ ăn cơm ta cũng chẳng có."

Biết rõ là người này đang nói linh tinh, nhưng Tạ Trác vẫn đẩy đĩa thức ăn Lục Kiêu gắp nhiều nhất đến trước mặt hắn: "Chẳng phải khi nãy ngài bảo đã đói lâu lắm rồi sao?"

Lục Kiêu nhìn chiếc đĩa sứ vừa được đẩy tới, thầm nghĩ: Quả nhiên vẫn là A Từ tốt với mình nhất!

Theo như phong tục của Đại Sở thì hôm nay sẽ thức cả đêm để đón giao thừa. Tạ Trác còn định đọc sách trong thư phòng suốt đêm như năm ngoái.

Nhưng điểm khác biệt chính là năm nay trong thư phòng của y có thêm một Lục Kiêu.

Rõ ràng vẫn là căn phòng đó, cách bài trí đó, nhưng chẳng hiểu sao Tạ Trác lại không thể tập trung được.

Không biết đã thất thần đến lần thứ mấy, Tạ Trác đành phải bất đắc dĩ bỏ sách xuống.

"Tạ thị độc đọc xong quyển sách đó rồi à?" Lục Kiêu nghiêng người dựa vào trường kỷ, giơ quyển mình đang cầm lên: "Quyển tạp ký này người tiền triều viết rất thú vị, Tạ thị độc có muốn đọc chung không?"

Tạ Trác vốn muốn từ chối, nhưng dường như trên người Lục Kiêu tồn tại một lực hấp dẫn nào đó khiến y vô thức muốn đến gần.

Sau đó y bỗng nghe thấy mình đáp: "... Ừm."

Sách được đặt trên bàn, hai cái ghế kéo sát vào nhau, khoảng cách gần đến mức Lục Kiêu có thể ngửi được hương thơm thoang thoảng trên người Tạ Trác.

Tuy rằng sách cứ lật hết trang này đến trang khác, chữ trong đó vẫn lọt vào mắt, nhưng Lục Kiêu lại chẳng thể hiểu được những câu được ghép lại từ chúng, và nội dung trong đó là gì.

Hắn chỉ thấy tim mình đang đập như trống, lòng bàn tay nóng rang, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp, nhưng lại không muốn cách xa Tạ Trác chút nào.

Đến tận lúc Tạ Trác gọi hắn: "Lục tiểu hầu gia?"

Lục Kiêu lấy lại tinh thần, bỗng vô tình lướt qua vành tai ửng đỏ của Tạ Trác. Hắn không nhịn được phải nhìn lâu hơn một lát, hỏi: "Lò than trong phòng nóng quá à? Có cần mở cửa ra cho thoáng không?"

Tạ Trác rời mắt đi, gật đầu: "... Ừm."

Lục Kiêu đứng dậy hé cửa sổ ra. Gió lạnh thổi vào. Hắn hít sâu vài hơi. Khi thấy bản thân mình đã bình tĩnh lại, hắn mới ngồi xuống.

"Hình như cứ đọc sách như này mãi cũng không thú vị lắm." Lục Kiêu đã quên béng lời nhận xét "rất thú vị" của mình ban nãy. Hắn lại đề nghị: "Đêm quá dài, chi bằng chúng ta thử đánh song lục đi?"

Trò cờ song lục này rất phổ biến ở Đại Sở. Cho dù là nhà quyền quý hay bá tánh bình dân cũng đều biết chơi.

Thật ra Tạ Trác vốn không đọc vào bao nhiêu chữ nên cũng chẳng biết quyển tạp ký này có thú vị không. Nghe Lục Kiêu nói muốn đánh song lục, y bèn gấp sách lại, đi tìm bàn cờ và quân cờ, rồi bày lên chiếc bàn thấp trên trường kỷ.

Lục Kiêu bày quân cờ xong thì suy nghĩ một lát: "Thắng thua ăn tiền không có gì thú vị, chi bằng như vậy đi? Nếu ngươi thua, ngươi sẽ đồng ý với ta một chuyện. Tương tự, nếu ta thua, ta cũng sẽ đồng ý với ngươi một chuyện."

Tạ Trác đồng ý.

Chẳng biết bên ngoài đã có tuyết rơi tự lúc nào. Qua song cửa sổ, có thể nhìn thấy những bông tuyết đang bay tán loạn, rơi đầy trên cây cổ thụ và cành trúc. Nhưng ánh nến phát ra từ chiếc đèn lồng trên nhành cây vẫn tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Bóng nến lay động, Lục Kiêu ném xúc xắc ra được số lớn, hạ được vài quân cờ của Tạ Trác. Khóe môi hắn nhếch lên, đưa xúc xắc cho Tạ Trác: "Đến lượt Tạ thị độc."

Viên xúc xắc bằng gỗ vẫn còn vương nhiệt độ. Tạ Trác cầm lấy, quan sát thế cờ đen trắng trên bàn. Y đắn đo một lát, cuối cùng cố ý tung ra một số nhỏ hơn.

Lục Kiêu vỗ tay, nụ cười càng tươi hơn: "Tạ thị độc không được trách ta nhé. Chỉ có thể trách vận may của Tạ thị độc hơi kém thôi!"

Tạ Trác đưa mắt nhìn sang: "Lục tiểu hầu gia muốn ta đáp ứng chuyện gì?"

Lục Kiêu ném viên xúc xắc qua lại giữa hai tay, rồi nói thẳng: "Trì Phong."

"Gì cơ?"

Lục Kiêu chụp viên xúc xắc lại, nghiêm túc nói: "Những lúc chỉ có hai người chúng ta, có thể đừng gọi ta là Lục tiểu hầu gia nữa được không? Đây là chuyện ta muốn Tạ thị độc đáp ứng."

Dưới ánh nến, ngón tay đang cầm quân cờ của Tạ Trác hơi siết lại.

Y không đồng ý ngay.

Gọi bằng "Lục tiểu hầu gia", vậy dù thế nào thì giữa y và Lục Kiêu vẫn còn một ranh giới.

Mà hai chữ "Trì Phong" này lại quá thân thiết.

Mọi ranh giới đều bị tiếng gọi ấy đánh tan đi như sương mù. Dường như sự tin tưởng và thân thiết của y với người này đã không còn giới hạn nữa. Tương tự vậy, khi đã chấp nhận mối quan hệ này, nếu y chủ động lùi về sau thì cũng có nghĩa là đang ngầm đồng ý cho người kia lấn tới.

Nhưng người này lại giống như nước ấm, cứ từng chút từng chút len lỏi vào băng, khiến y không thể nào kiên quyết từ chối được nữa.

Lục Kiêu đã đoán được phản ứng này của y. Hắn rũ mi, hỏi với vẻ hơi cô đơn: "Ngươi lại muốn xa cách với ta ư?"

Ngón tay Tạ Trác bỗng siết chặt lại. Góc quân cờ đâm vào lòng bàn tay khiến y đau nhói: "Ta không..."

"Ta không muốn xa cách với Tạ thị độc. Ta biết Tạ thị độc đang kiêng kỵ điều gì, nhưng ta không thèm để ý đến. Vả lại, hôm nay khi dự nghi lễ Đại Na trong cung, ta đã nói xấu Tạ thị độc với người khác. Tạ thị độc à, chúng ta chỉ đang gặp riêng nhau trong lén lút. Nếu đã là trong lén lút, vậy tại sao lại không thể gần gũi hơn một chút?"

Lục Kiêu nhìn chăm chú như muốn hiểu thấu suy nghĩ nằm tận sâu trong lòng người: "Vả lại vừa nãy ngươi đã hứa sẽ đồng ý với ta một chuyện. Đã hứa rồi thì phải làm, không phải sao?"

"Lục..."

"Trì Phong." Lục Kiêu sửa lại cho đúng: "Lẽ ra Diên Linh nên gọi ta là Trì Phong mới phải."

Đôi môi mỏng giật giật. Thỉnh thoảng Tạ Trác chỉ dám gọi như vậy trong lòng mà thôi. Bây giờ ngón tay đang giấu dưới phần tay áo rộng đang nắm chặt lấy mép áo. Lòng đầy rối ren. Y bỗng có cảm giác như có một khối đá cứng cáp, lạnh lẽo trong lòng mình đã sụp đổ hoàn toàn trong phút chốc.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Lục Kiêu, cuối cùng y cũng cất tiếng gọi: "Trì Phong."

Lục Kiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi cười rạng rỡ: "Ừm, ta đây."

-------Hết chương 45--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip