Chương 49: Bốn mươi chín vạn dặm - Nhịp đập

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

-----------------------------------------

Chương 49: Bốn mươi chín vạn dặm – Nhịp đập

Màn đêm buông xuống, Lục Kiêu nằm trên hòn giả sơn trong sân.

Trời mùa đông lạnh đến thấu xương, không có hương hoa và tiếng côn trùng kêu vang, trăng sáng sao thưa, chỉ có những cành cây đã trụi lá và chiếc đèn lồng sáng rực thỉnh thoảng bị gió thổi đong đưa soi bóng xuống mặt hồ.

Lục Kiêu vẫn đang suy nghĩ về câu Tạ Trác hỏi hắn.

Không thành hôn hay là... thành hôn?

Lúc ấy hắn không dám trả lời, chỉ đành lắp bắp bảo trong phủ có việc, gần như là chạy trối chết. Sau khi về phủ hắn lại đứng ngồi không yên, đọc sách rớt sách, luyện thương thì trượt tay làm rớt thương, thế là hắn tức tối chuyển sang luyện chữ. Vốn muốn viết "vọng sơn thạch khắc", nhưng không ngờ rằng khi hắn hoàn hồn thì bỗng thấy cả trang giấy toàn là "Tạ Trác".

Lục Kiêu buông tiếng thở dài não nề. Hắn duỗi chân ra, gối tay sau đầu, lại bất giác nghĩ xem giờ Tạ Trác đang làm gì, đang ở thư phòng hay trong phòng ngủ, có khi nào đang đọc sách trên chính chiếc trường kỷ hắn nằm đêm qua không.

Nghĩ đến đây, tai Lục Kiêu lại nóng bừng bừng.

Ban đầu hắn chỉ muốn đối xử tốt với Tạ Trác mà thôi.

Thế nhưng trong lúc hắn chẳng hề hay biết, suy nghĩ này đã càng lúc càng cháy bỏng, càng mãnh liệt hơn. Khi hắn cuối cùng cũng ý thức được thì đốm lửa ấy đã biến thành ngọn lửa ngùn ngụt không tài nào dập tắt.

Hắn biết rõ mình muốn ở cạnh Tạ Trác, muốn gần gũi với Tạ Trác, và cũng không muốn... Tạ Trác thành hôn với người khác.

Mồng năm tháng Giêng, kỳ nghỉ sắp kết thúc, chiếu thư tuyên bố mở lại chế cử cũng chính thức được công bố. Nhưng vì án gian lận trong khoa cử trước giao thừa khiến lòng người hoảng sợ, nên rất nhiều người lo rằng việc thi cử và chấm điểm sẽ bị ảnh hưởng, dẫn tới tình trạng chỉ có bốn người báo danh, trong đó bao gồm Ôn Minh.

Mọi người đều không phải kẻ ngốc. Bởi ngay cả Ôn Minh – người vạch trần việc Từ Bá Minh và Thịnh Hạo Nguyên gian lận trong khoa cử, âm thầm khống chế quan viên còn có thể tham gia chế cử thêm lần nữa, vậy thì thái độ thật sự của Hàm Ninh Đế là gì cũng không khó đoán.

Vậy nên chẳng mấy chốc, vô số tấu chương thỉnh cầu xử tử Từ Bá Minh đã bay đến ngự án của Hàm Ninh Đế.

"Cũng không biết khi nào bệ hạ mới hạ chỉ." Trong gian riêng của Cầm đài, Thẩm Ngu đang ngắm nghía một viên ngọc Dương Chi mới toanh: "Lẽ nào bệ hạ thấy tháng Giêng mà đổ máu thì không tốt lắm nên vẫn chưa hạ chỉ xử lý Từ Bá Minh và Thịnh Hạo Nguyên? Kéo dài lâu quá rồi."

Lục Kiêu mặc thường phục màu đen thêu hình Quỳ, dựa vào lưng ghế, buồn chán xoay xoay cái chén: "Có lẽ là do các đại thần dâng tấu bắt ông ta giết, chứ không phải ông ta muốn giết."

"Không muốn giết? Không muốn giết Nhị hoàng tử thì còn hiểu được, dù gì Nhị hoàng tử cũng là con ruột của bệ hạ. Nhưng nhìn tổng thể thì chẳng phải những việc Từ Bá Minh làm là đang thao túng triều đình, làm mất uy tín của bệ hạ ư? Tại sao bệ hạ còn không muốn giết?"

Thẩm Ngu cảm thấy lần trước khi Lục Kiêu phân tích rõ ràng mọi chuyện xong là mình đã hiểu lắm rồi, nhưng giờ vẫn cứ hơi hoang mang.

"Không phải không giết, mà là không muốn giết vào lúc này."

Tất nhiên là Hàm Ninh Đế đã có ý muốn giết. Bởi làm gì có hoàng đế nào chấp nhận được một thần tử như thế? Nhưng nếu không có học sinh Thái Học quỳ trước cửa cung dâng thư, Hàm Ninh Đế sẽ muốn kéo dài thêm mấy năm nữa, chờ ngôi Thái tử sáng tỏ rồi mới thanh toán một thể.

Vậy nên hiện giờ dù triều thần và học sinh Thái Học đang thấy bất bình nên bắt ép, thúc giục, Hàm Ninh Đế vẫn kéo dài hết lần này đến lần khác, chậm chạp không chịu hạ chỉ trong khi đã có bằng chứng vô cùng xác thực.

Lục Kiêu không giải thích sâu hơn, mà chỉ nói: "Dù gì cũng là chuyện sớm muộn, biết đâu lại đúng như dự đoán của ngươi, bệ hạ không muốn đổ máu trong tháng Giêng đấy."

Thẩm Ngu cũng không có cái tính hỏi tới, nên lực chú ý bị phân tán rất nhanh: "Đúng rồi, nghe cha ta nói lúc ông ấy đi vấn an bệ hạ thì tình cờ nhìn thấy Dương thủ phụ chủ động bắt chuyện với Tạ thị độc ở gần cửa Văn Hoa điện. Mặt ông ta hòa nhã lắm, còn trò chuyện rất lâu, có vẻ như cực kỳ tán thưởng y." Cậu chàng phấn khích: "Quả nhiên dù là ai cũng không thể ghét Tạ thị độc, biết đâu Dương thủ phụ cũng bị thuyết phục bởi tài hoa và phong thái của Tạ thị độc đấy!"

Nhưng lòng Lục Kiêu lại chùng xuống.

Một ngụm nước trà đã nguội lạnh trôi vào cổ họng, để lại vị đắng chát dưới lưỡi. Lục Kiêu không thể không lo lắng, có khi nào Dương Kính Nghiêu đã bắt đầu nghi ngờ Tạ Trác nên mới cố tình thử y?

Một bàn tay xòe ra bỗng huơ huơ trước mặt Lục Kiêu: "Lục Nhị, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Trông cứ bồn chồn, lo lắng thế."

"Không có gì." Lục Kiêu tìm đại một cái cớ: "Vừa nãy ta chợt nghĩ đến mùa đông năm nay đến sớm bất thường, nói không chừng người Bắc Địch sẽ xuôi Nam chiếm biên cảnh."

Thẩm Ngu đấm vào bàn gỗ, nói với vẻ căm phẫn: "Người Bắc Địch đáng ghét!" Vừa nói xong mặt đã nhăn hết lại, xoa xoa nắm tay mình: "Cái bàn này cứng thế! Đau quá! Đau quá!"

Lục Kiêu không thèm che giấu, cười nhạo cậu chàng một hồi. Chẳng biết hắn đã xem giờ đến lần thứ mấy, bỗng đứng dậy: "Ta phải đi trước đây."

Thẩm Ngu khựng lại: "Còn hai món chưa bưng lên mà. Tự nhiên ngươi vội vã như thế làm chi?"

"Có việc quan trọng. Nếu ngươi thấy ăn một mình chán quá thì ta gọi Trương Triệu đến ăn chung với ngươi!"

Lúc tán nha, Tạ Trác vừa vén rèm lên đã thấy Lục Kiêu ngồi trong xe.

Y còn chưa kịp nói gì, Lục Kiêu đã nhíu mày: "Thấy khó chịu trong người à?"

"Ừm, thấy hơi nóng. Có thể là do trời lạnh, không sao cả." Vừa dứt lời, Tạ Trác chợt nhận ra có một mu bàn tay đang đặt trên trán mình.

Y vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, còn Lục Kiêu thì nghiêng nửa thân trên sang. Chỉ trong giây lát, hai người đã cách nhau rất gần.

Lục Kiêu không để ý đến khoảng cách này có gần quá hay không. Mặt hắn đầy vẻ lo lắng, lại đặt mu bàn tay lên trán mình: "Ta thấy nóng lắm, có cần đến chỗ Tống đại phu khám không?"

"Không cần đâu." Giọng Tạ Trác hơi khàn, né tránh không nhìn Lục Kiêu: "Ta mới đến y quán rồi, trong nhà còn thuốc, về sắc một thang uống là sẽ khỏe thôi."

Nói rồi y buông rèm xe xuống, ngồi vào trường kỷ.

Lục Kiêu nghe vậy nhưng vẫn thấy chưa yên tâm: "Nếu uống thuốc rồi mà vẫn không hạ sốt thì đến tìm Tống đại phu, được không?"

"Được."

Lại nhớ tới chuyện Tạ Trác sợ uống thuốc đắng: "Kẹo lần trước ta mua còn không?"

"Còn nhiều lắm, không cần mua nữa."

Thỉnh thoảng Lục Kiêu sẽ mua cả một gói giấy toàn kẹo mang đến. Hình dạng, hương vị gì cũng có.

Xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Nhìn thấy mí mắt mỏng manh của Tạ Trác đã sụp xuống, hai má đỏ ửng, nhíu mày dựa vào gối mềm như đang nghỉ ngơi, Lục Kiêu cũng không muốn quấy rầy y nên không nói gì nữa.

Thế nhưng, chẳng biết có phải là do đường gồ ghề quá hay không, mà chẳng bao lâu sau, thân trên của Tạ Trác bỗng nghiêng ngã, từ từ dựa vào người hắn.

Hương thơm mát lạnh thoang thoảng bỗng trở nên nồng nàn. Dường như thời gian cũng dừng lại tại khoảnh khắc này.

Mọi hành động của Lục Kiêu đều dừng lại. Đầu óc hắn rối ren, cứ như một trận mưa tầm tã đang trút xuống khiến mọi suy nghĩ của hắn loạn hết cả lên.

Suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong lòng hắn, từ tiếng hít thở là có thể đoán chắc rằng vừa nãy A Từ chưa ngủ, vậy nên không phải là dựa vào trong vô thức.

Y cố ý phải không?

A Từ chủ động... dựa vào vai hắn?

Hắn lại nghĩ, có khi nào là do A Từ bị nóng đến mức khó chịu, nên mới mượn bờ vai của hắn để dựa một lát?

Lục Kiêu rụt ngón tay lại, chần chừ cất tiếng: "Diên Linh đau đầu à? Có khó chịu lắm không?"

Đôi mắt Tạ Trác vẫn nhắm nghiền, y không nhúc nhích, chỉ đáp bằng chất giọng vừa nhẹ nhàng vừa từ tốn: "Vẫn ổn, không đau lắm."

"Vậy..."

Sau một hồi đắn đo, Lục Kiêu vẫn không hỏi câu hỏi đó, mà chỉ ngồi thẳng không nhúc nhích để Tạ Trác dựa suốt cả quãng đường.

Đúng như lời Tạ Trác nói, uống thuốc xong thì chẳng bao lâu sau nhiệt độ trên trán y đã hạ xuống.

Tinh thần của Tạ Trác đã tốt hơn một chút. Y dựa vào chiếc trường kỷ trong thư phòng, hỏi: "Trì Phong có muốn dùng cơm chiều cùng ta không?"

Lục Kiêu còn chưa thoát khỏi khung cảnh trên xe ngựa, nên nghe thấy câu hỏi cũng phải chậm mất mấy nhịp mới lắc đầu: "Không cần, không cần. Chốc nữa ta về phủ ăn."

Vừa dứt lời, mới ngước mắt lên hắn đã thấy Tạ Trác đang mặc một bộ thường phục màu xanh biển đậm, vạt áo rũ xuống theo mép trường kỷ. Y không mang phát quan, chỉ dùng một sợi dây gấm buộc tóc một cách tùy tiện. Một tay y chống bên tóc mai, tay kia thì cầm sách đọc. Khác hẳn với Tạ thị độc mặc bộ quan phục đỏ thẫm, vẻ mặt lạnh lùng, thanh cao của ban sáng.

Cũng khiến hắn nhớ về đêm mưa ấy, khi hắn đẩy cửa bước vào miếu hoang, vừa nhìn thấy Tạ Trác thì đã giật mình, còn đinh ninh rằng mình đã gặp phải yêu tinh nơi sơn dã mê hoặc lòng người.

Lục Kiêu đột nhiên đứng dậy, suýt chút nữa đã làm đổ chén trên bàn. Hắn vội vã nói: "Ta, ta có việc phải về trước!"

Lục Kiêu hối hả bỏ đi. Đúng lúc Cát Võ bước vào, cậu ta nhìn ra ngoài: "Công tử, Lục tiểu hầu gia có việc gì gấp ạ? Sao lại đi vội thế?"

Tạ Trác cũng chưa đọc được trang nào trong cuốn sách đang cầm. Y tiện tay đặt nó xuống: "Có chuyện gì vậy?"

Cát Võ thu suy nghĩ lại, đáp: "Tống đại phu sai dược đồng đến nhắc công tử rằng dạo này phải cẩn thận một chút, còn nói Thiên Thu quán vừa có một bệnh nhân cứ hỏi lòng vòng để tìm hiểu xem công tử có đến Thiên Thu quán khám bệnh không, bệnh tình thế nào. Tống đại phu bèn lôi hết những chuyện có thể nói ra, thêm mắm dặm muốn vào để trả lời."

Tạ Trác ngồi dậy, gật đầu: "Ừm, đừng lo, chắc là người của Dương Kính Nghiêu."

Cát Võ lập tức nhíu mày: "Ông ta nghi ngờ công tử?"

"Cũng gần giống vậy. Chỉ mới mấy tháng mà Văn Viễn hầu và Từ Bá Minh lần lượt xảy ra chuyện, trùng hợp là Từ Bá Minh bị bắt vào cuối tháng Chạp, còn thêm việc học sinh Thái Học dâng thư nữa. Với độ nhạy bén của ông ta thì không thể không liên tưởng đến vụ án vào năm Hàm Ninh thứ chín."

Tạ Trác vuốt chiếc đèn thỏ đặt trên bàn thấp. Màu đỏ do nóng lên ở đuôi mắt y đã tan hết, để lộ sắc mặt tái nhợt vốn có.

Đáy mắt y vẫn tĩnh lặng: "Đầu tiên là nói muốn kén rể cho cháu gái, còn nói tán thưởng lòng hiếu và tài học của ta. Chắc là sau này những lần thử như vậy sẽ không ít đâu."

Dương Kính Nghiêu đang đợi, đợi y để lộ chút sơ hở trong lần chạm mặt nào đó, hoặc là để chắc chắn rằng y không hề liên quan gì đến vụ án này.

Thiết nghĩ, vào mười mấy năm trước, Dương Kính Nghiêu cũng từng chờ như vậy để tìm được sơ hở có thể đạp đổ Tạ Hành một cách triệt để.

Bên kia, Lục Kiêu vội vã quay về phủ Võ Ninh hầu. Hình Quỳ thêu bằng chỉ vàng trên vạt áo hắn tỏa sáng lấp lánh. Trong lúc lơ đễnh, suýt chút nữa hắn đã tông vào người ta.

Quản gia Thập Nhất thúc nhanh nhẹn tránh sang bên đường. Thấy Lục Kiêu như đang thả hồn lên mây mà vẫn cứ đi về trước, ông bèn cất tiếng gọi: "Tiểu hầu gia?"

Phải gọi tận ba tiếng Lục Kiêu mới chịu dừng lại: "Thập Nhất thúc?"

Trên dưới hầu phủ có không ít việc, đều là do một tay Thập Nhất thúc lo liệu hết. Vả lại hôm qua, thợ thủ công của phủ Lương Quốc công cũng đã đến, bắt đầu sửa lại gian phòng sau hoa viên hầu phủ nên ông càng bận bịu hơn.

"Tiểu hầu gia đang suy nghĩ chuyện gì mà mê mẩn thế?"

Thập Nhất thúc từng là thân binh của phụ thân Lục Kiêu – Lục Uyên, sau đó chân ông bị thương trên chiến trường nên không thể ra trận giết địch nữa, thế là Lục Uyên phái ông đi quản lý nội vụ phủ Tướng quân. Sau khi Lục Kiêu được phong Hầu, xây phủ, Lục Uyên không yên tâm, bèn đưa Thập Nhất thúc sang đây, cốt để xử lý tất cả sự vụ ở hầu phủ.

Khi đối mặt với trưởng bối nhìn mình trưởng thành, Lục Kiêu rất ngượng ngùng. Nhưng hắn đang muốn tìm một người để tâm sự, thế là chần chừ hồi lâu: "Con, hình như con có thích một người."

Đột nhiên nghe thấy tin này, Thập Nhất thúc hoảng loạn ngay tức khắc: "Sao mà bất ngờ quá vậy? Tiểu hầu gia, con thích cô nương nhà ai? Tên họ là gì? Đến tuổi cập kê chưa? Ý của trưởng bối nhà người ta thế nào? Con thấy ta nên lập tức chuẩn bị sính lễ hay là nhanh chóng đính hôn trước?"

Trông cứ như "Không đính hôn nhanh, lỡ người ta chạy mất thì phải làm sao".

Thập Nhất thúc lập tức nhớ đến vấn đề quan trọng nhất, nên dè dặt hỏi: "Tiểu hầu gia, người con thích đó, cô ấy có thích con không?"

Câu hỏi này khiến Lục Kiêu khựng lại.

A Từ có thích hắn không?

Khi còn nhỏ, A Từ thích hắn. Sau khi gặp lại, A Từ cũng không bài xích hắn, mà còn an ủi, yểm trợ cho hắn trước mặt Hàm Ninh Đế.

Bây giờ...

Lòng bàn tay bắt đầu nóng lên, Lục Kiêu nghĩ: A Từ thích hắn.

Y sẽ cười khi đứng trước mặt hắn, sẽ tặng bao cổ tay da rắn mối cho hắn, sẽ có thể ngủ yên vì có hắn canh chừng, sẽ nắm lấy góc áo hắn giữa dòng người đông đúc...

Tuy không biết phải chứng minh loại trực giác này thế nào, nhưng chẳng hiểu sao Lục Kiêu lại dám chắc rằng A Từ cũng thích hắn.

Giống như hắn thích A Từ vậy.

Cố làm cho bản thân bình tĩnh lại một chút, Lục Kiêu mỉm cười, gật đầu với vẻ rất súc tích và thỏa mãn vô cùng.

Tảng đá trong lòng Thập Nhất Thúc cũng bất chợt rơi xuống theo... Không phải Tiểu hầu gia đơn phương người ta là được!

"Vậy thì tình cảm này đến từ hai phía rồi. Chi bằng ta đây viết ngay bức thư gửi về Lăng Bắc, để Tướng quân và Phu nhân nhanh chóng đến Lạc Kinh? Đồng thời, ta sẽ lập tức chuẩn bị lục lễ?"

Lần này lại đến lượt Lục Kiêu ngạc nhiên, vội nói: "Không được, không được, bây giờ còn chưa được!"

Bây giờ thù của A Từ còn chưa báo xong, nào có lòng dạ mà thành hôn?

Còn về thân phận nam giới, chẳng biết có phải do Lục Kiêu đã thấy Tạ Trác mặc nam trang nhiều quá hay không, mà dường như hắn cứ cảm thấy nam trang hay nữ trang cũng không sao cả, chỉ cần A Từ là được.

Thập Nhất thúc không rõ, bèn đoán: "Là nhà gái không muốn à?" Lại lo rằng Lục Kiêu không hiểu chuyện phong tình: "Tiểu hầu gia đã đưa lễ vật qua để biểu lộ tâm ý chưa? Phản ứng của cô nương nhà người ta thế nào?"

Lục Kiêu ngẫm nghĩ: "Con tặng rồi. Con tặng phấn, trâm cài, khuyên tai, ngọc trai, lồng đèn con thỏ. À... Y thích lắm. Tối hôm qua y còn cho con vào phòng y ngủ một giấc trên trường kỷ."

Thập Nhất thúc lại hoảng hốt, vỗ đùi một cái: "Tiểu hầu gia, sao con lại lỗ mãng như thế? Hai đứa chưa thành hôn, sao có thể ngủ chung một phòng?"

Lục Kiêu vội vàng thanh minh: "Ban đêm y ngủ không ngon, luôn giật mình vì ác mộng nên con bèn nằm trên trường kỷ canh chừng suốt đêm, chứ không dám đi lại lung tung!"

Thập Nhất thúc biết rõ tính tình và phẩm hạnh của Lục Kiêu nên cũng bình tĩnh lại. Ông nghĩ: Thường hay giật mình vì ác mộng? Chắc hẳn vị này là một cô bé nhỏ nhắn, yếu ớt, nhát gan. May mà có thể chọn trúng Tiểu hầu gia nhà mình.

"Nếu đã bằng lòng để Tiểu hầu gia canh chừng cho ngủ, vậy vì sao còn chưa thể bắt tay chuẩn bị lục lễ?"

"Y, y vẫn chưa biết ta thích y."

Với cái kiểu chẳng giấu được chuyện gì của Tiểu hầu gia nhà mình, vậy mà khi thật lòng thích một người lại có thể giấu được luôn à?

Không thể nào.

Thế nhưng ông cũng nghĩ rằng: Suy nghĩ của Tiểu hầu gia đúng lắm! Đã nhắc đến chuyện chung thân đại sự thì phải cho con gái nhà người ta một câu trả lời rõ ràng, tuyệt đối không được mập mờ, lấp lửng!

Nửa đêm, Tạ Trác gác bút, nhắm đôi mắt khô khốc lại.

Ngoài cửa sổ, gió thổi qua cành trúc tạo nên tiếng xào xạt không ngớt bên tai. Y đang định đứng dậy bưng giá nến, cửa sổ bỗng vang lên vài tiếng gõ.

Trong lúc chính bản thân y còn chưa kịp ý thức, đuôi mắt cũng đã thấp thoáng nét cười.

Tạ Trác bước đến mở cửa sổ ra.

Lục Kiêu cẩn thận che hướng gió, cố gắng không để Tạ Trác bị lạnh. Giữa đêm tháng Giêng mà ngón tay lại hắn run lên, lòng bàn tay nóng bừng. Hắn không biết phải nói thế nào: "Ngươi, ngươi còn chưa ngủ à?"

Muốn ngắm Tạ Trác, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào y.

Tạ Trác gật đầu: "Chuẩn bị đi ngủ. Đã trễ thế này rồi, huynh muốn vào không? Bên ngoài lạnh lắm."

"Không, không vào!" Lục Kiêu phản ứng hơi quá. Bởi hắn sợ còn kéo dài thêm chút nữa thì dũng khí vừa mới trào dâng của hắn sẽ tan biến hết.

Máu huyết bắt đầu sôi sục, trong tai chỉ còn lại tiếng tim mình đập như trống. Lục Kiêu bình tĩnh nhìn Tạ Trác, giọng nói khô khốc: "Ta, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Suốt gần hai mươi năm cuộc đời, hắn chưa từng được trải nghiệm cảm giác hồi hộp, hưng phấn và chờ mong đến cực độ như này. Những từ ngữ hắn đã mất tận mấy canh giờ mới nghĩ ra được cũng bị quên sạch trong nháy mắt.

Một người đứng ngoài cửa sổ, một người đứng trong phòng.

Lục Kiêu nắm lấy tay Tạ Trác một cách trịnh trọng, rồi nhẹ nhàng đặt lên ngực mình.

Những ngón tay đều đặn, trắng muốt nhưng lạnh lẽo của Tạ Trác hơi co lại.

Mu bàn tay y được bao bọc bởi lòng bàn tay nóng rực, thô ráp của Lục Kiêu. Mà dưới lòng bàn tay y lại là nhịp đập mãnh liệt khiến người ta không thể phớt lờ.

Đôi mắt Lục Kiêu đong đầy thứ tình cảm vừa mãnh liệt vừa cháy bỏng. Hắn nói với Tạ Trác: "Ta, ta chưa từng thích ai, nhưng ta biết ta thích em."

"Bởi chỉ vừa mới nghĩ đến em là tim ta đã đập rất nhanh."

--------Hết chương 49--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip