Chương 5: Năm vạn dặm - Son

Edit: Bull

Beta: DiDi

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

-----------------------------------

Chương 5: Năm vạn dặm – Son

Tạ Trác loáng thoáng nghe thấy tiếng mưa rơi.

Trong sân vườn rộng lớn, có con cá vàng ẩn mình dưới đám hoa súng trong chậu đá. Lại có người kéo tay y đi xem cho biết, còn nói: Đừng sợ, ca ca bảo vệ muội.

Những hình ảnh rời rạc như ánh sáng lướt qua, lại đồng loạt biến mất ngay khi y vừa mở mắt.

Y không nhớ được mình đã mơ thấy gì, nhưng hiếm khi cảnh trong mơ không khiến y thấy lạnh thấu xương, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp.

Tay chân đều yếu ớt, chẳng còn sức lực. Tạ Trác quay sang nhìn màn mưa mãi không ngớt ngoài cửa sổ, xuất thần một hồi lâu. Đến tận lúc cửa bị đẩy nhẹ, kèm theo đó là giọng nói của Cát Võ: "Công tử, huynh tỉnh rồi ạ?"

Giọng Tạ Trác đã khàn đến mức thều thào không ra tiếng: "Ta hôn mê bao lâu rồi?"

"Một ngày một đêm rồi ạ. Bây giờ đã là chiều hôm sau." Cát Võ rót một ly nước ấm đưa cho Tạ Trác một cách thành thạo: "Bếp đã hâm nóng cháo cho huynh. Nếu huynh đói, đệ sẽ bưng đến ngay."

Tạ Trác chỉ uống đúng một hớp nước. Y chẳng có cảm giác thèm ăn nên nhẹ nhàng xua tay rồi hỏi: "Hàn Lâm Viện có..."

Cát Võ buồn cười, cắt ngang: "Công tử, hôm nay là ngày hưu mộc* nên không cần đến Hàn Lâm Viện ứng mão, huynh cứ yên tâm nghỉ đi."

(*Gốc là 休沐 : nghĩa gốc là nghỉ ngơi tắm gội, thực chỉ là nghỉ phép.)

Y day nhẹ lên ấn đường, chợt nhớ tới tình hình trước khi mình hôn mê, ngón tay Tạ Trác khựng lại: "Ta về đây bằng cách nào?"

"Là..." Cát Võ thấp thỏm quan sát vẻ mặt của công tử nhà mình: " Là nhờ Lục tiểu hầu gia bế về."

Trước giờ trí nhớ của Tạ Trác rất tốt, nếu không thì cũng sẽ chẳng đỗ Thám Hoa chỉ trong một lần thi, mặc dù lúc ấy y vẫn chưa đến tuổi, lại còn đang sốt cao khiến suy nghĩ mông lung.

Vậy nên y vẫn còn nhớ rõ, trước khi mất đi ý thức, y thật sự đã ngã vào lòng Lục Kiêu.

Thế mà Lục Kiêu lại bế y về?

"Sao lại vậy?"

"Vì đệ lo cho công tử nên bèn đến y quán, đúng lúc nhìn thấy Lục tiểu hầu gia bế huynh vào, nói là huynh sốt cao, ngất mất rồi. Không đút được thuốc nên Tống đại phu phải cho huynh uống thuốc viên, sau đó bảo đệ đưa huynh về nhà nghỉ ngơi, chỉ là..."

Cát Võ cứ ấp a ấp úng, không dám nói tiếp nữa.

Tạ Trác cảm thấy có vẻ như đã có chuyện gì đó mất kiểm soát khi mình bất tỉnh: "Chỉ là cái gì?"

Cát Võ nhắm tịt mắt, vội vàng nói: "Chỉ là lúc ấy huynh đã hôn mê rồi, nhưng chẳng biết vì sao lại cứ níu lấy áo của Lục tiểu hầu gia không chịu buông.

Mà bộ y phục trên người Lục tiểu hầu gia lại là bộ kỳ lân phục màu đen Hoàng thượng ngự ban, không thể cắt được. Cuối cùng Lục tiểu hầu gia đành chủ động nói là cứu người phải cứu đến cùng, rồi đích thân bế huynh lên xe ngựa, bế suốt cả đường đi, bế cả vào phòng luôn. Sau đó chờ đến tận buổi tối, khi tay huynh không còn sức nữa, thả ra thì Tiểu hầu gia mới đi."

Tạ Trác hơi giật mình.

Bình thường, cơ thể y thuộc thể hàn. Mỗi lần bị bệnh, cảm giác ớn lạnh dường như liên tục ùa ra từ trong khe xương vậy.

Nhưng lúc này... lại khác hẳn.

Như thể giữa vùng đất băng tuyết trắng xóa, bên cạnh mình đột nhiên có ngọn lửa bốc lên, tạo thành nguồn nhiệt.

Thấy công tử nhà mình im lặng chẳng nói gì, lòng Cát Võ rất thấp thỏm. Thật ra cậu ta cũng chẳng xác định được thái độ của công tử đối với Lục Kiêu. Cậu ta biết rõ công tử nhà mình rất khó để tin tưởng một người.

Khi cậu ta mới đi theo công tử, buổi tối không được vào phòng ngủ của công tử. Có khi công tử tự tỉnh lại từ cơn mê, phát hiện ra cậu ta ở bên cạnh, trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt công tử đã xuất hiện sát ý.

Dù là bây giờ, mỗi khi căn bệnh mãn tính của công tử tái phát cũng sẽ bắt cậu ta ra ngoài, không cho bất cứ kẻ nào ở trong phòng cả.

Dường như phòng bị đã thành bản năng.

Với tình hình như hôm qua, nếu đổi thành người khác, cho dù công tử có phải dùng dao găm khiến mình bị thương để cơn đau giúp mình tỉnh táo, thì tuyệt đối cũng không để mình đánh mất ý thức và năng lực tự vệ.

Chứng tỏ rằng từ trong tiềm thức, công tử đã rất tin tưởng Lục tiểu hầu gia.

Nhớ đến việc Xương thúc từng nói rằng trước đây Tạ gia và Lục gia có qua lại, từng là bạn bè thân thiết. Khi còn bé, công tử còn chơi đùa cùng Lục tiểu hầu gia. Nhưng khi nghĩ đến thái độ e sợ, tránh còn không kịp của công tử đối với Lục tiểu hầu gia, cậu ta lại nuốt hết mấy câu hỏi lại.

Cậu ta chuyển đề tài một cách vụng về: "Lúc gần đi, Lục tiểu hầu gia lệnh cho đệ phải đi theo công tử trong mấy ngày này, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Tạ Trác lấy lại tinh thần, yếu ớt ho khan hai tiếng, rồi trả lời: "Ừm, có kẻ bám theo, muốn tìm cơ hội giết ta. Đúng lúc Lục tiểu hầu gia đi ngang qua nên giải quyết thay ta."

Nghe xong, ánh mắt Cát Võ xuất hiện vẻ sợ hãi. Ngay sau đó, cậu ta quỳ xuống trước giường, áy náy cúi đầu: "Đáng lẽ ra đệ phải đi theo công tử."

Suy nghĩ của cậu ta thay đổi rất nhanh: "Công tử, có khi nào là do lần này huynh âm thầm đến Hành Lâu ở Trường Nguyên để kiếm đợt lương thực thứ hai cho Lăng Châu, nên bây giờ mới bị lũ linh cẩu đó đánh hơi ra không?"

"Không trách đệ, đừng quỳ nữa." Tạ Trác chẳng trả lời là đúng hay không, có vẻ như tinh thần của y rất kém: "Quân lương sao rồi?"

"Nhóm đầu tiên gặp chút chuyện giữa đường, nhưng người của Lục gia đã đích thân đến hộ tống rồi. Nhóm thứ hai là một đội tinh binh do Lục đại công tử phái đến để bảo đảm dọc đường không gặp bất trắc gì."

Cát Võ chuyển từ quỳ sang ngồi: "Nếu vậy thì chuyện Lục tiểu hầu gia đang giám sát việc xây dựng hành cung ở Ung Khâu lại xuất hiện ở miếu hoang chắc hẳn là do đã chạy đến hộ tống quân lương, sau đó thì vội vàng phi ngựa suốt đêm để về kinh. Đúng lúc chúng ta quay về từ Trường Nguyên nên mới tình cờ chạm mặt với chúng ta."

Tạ Trác "Ừ" một tiếng: "Việc ám sát này có dính dáng đến Lục tiểu hầu gia, đệ đừng điều tra thêm nữa."

Cát Võ giờ mới kịp ngộ ra, việc mà ngay cả mình còn có thể nghĩ được thì sao công tử lại không nghĩ ra chứ? Biết đâu khi nhìn thấy Lục tiểu hầu gia ở miếu hoang, công tử cũng đã đoán được chuyện là như nào rồi.

Mà trước nay, cậu ta luôn là kiểu công tử nhà mình nói cái gì thì chính là cái đó. Thế là Cát Võ gật đầu: "Vâng ạ."

"Ngoài ra, thuê hai người đàn ông rảnh rỗi trông chừng ở bên cạnh nhà Đãi chiếu Dương Nghiêm thuộc Hàn Lâm Viện, thám thính chuyện trong nhà của lão ta."

Vừa nãy Cát Võ còn đang cảm thấy mình thất trách không bảo vệ được công tử, nhưng bây giờ vừa nghe công tử phân phó, cậu ta đã lập tức vỗ ngực: "Công tử yên tâm, đệ đi sắp xếp ngay, chắc chắn sẽ làm ổn thỏa!"

Đúng như những gì Tống đại phu nói, tuy mấy ngày nay Tạ Trác luôn uống thuốc đúng giờ, nhưng vẫn còn hơi sốt, không thể hạ nhiệt hẳn.

Nghe thấy tiếng ho khan khe khẽ của y, Thịnh Hạo Nguyên quan tâm nói: "Hay là Diên Linh cứ về nhà nghỉ ngơi sớm đi."

Hai người đang ôm đống hồ sơ trong Hàn Lâm Viện. Tạ Trác nghe vậy chỉ lắc đầu: "Không cần đâu, bệnh cũ thôi. Cứ hễ nhiễm phải phong hàn thì rất khó khỏi hẳn."

Lúc này, Dương Nghiêm vội vàng bước qua. Dường như trong lòng đang lo chuyện gì đó nên chẳng chú ý đến Tạ Trác và Thịnh Hạo Nguyên.

Đến khi bóng dáng của Dương Nghiêm biến mất ở khúc ngoặt, Thịnh Hạo Nguyên mới cười nói: "Mấy ngày trước ta thấy Dương đãi chiếu cầm đọc một bản sao khế ước, bèn đùa rằng nếu như mua nhà mới thì nên mời đồng liêu đến Hội Tiên tửu lâu ăn mừng một bữa. Ngươi đoán xem thế nào? Mấy ngày sau đó, hễ Dương đãi chiếu gặp được ta thì lập tức ngoảnh mặt đi mất, chẳng lẽ là sợ ta đòi bữa cơm đó của ông ta à?"

Thịnh Hạo Nguyên vừa qua ba mươi, là tiến sĩ năm Hàm Ninh thứ mười tám. Hắn ta đã ở Hàn Lâm Viện bốn năm, luận về lý lịch thì có thể thăng lên Lục bộ. Hắn ta giỏi việc kết giao, mọi bề đều chu toàn, hiếm khi nói xấu người khác.

Tạ Trác cười nói: "Nhà ở Lạc Kinh rất đắt đỏ. Đối với Dương đãi chiếu, một bữa cơm ở Hội Tiên tửu lâu chắc là chỉ đáng giá một mảnh ngói thôi nhỉ?"

Thịnh Hạo Nguyên không trực tiếp trả lời vấn đề này, thay vào đó, hắn ta lại nhắc: "Khó nói lắm. Dương đãi chiếu đã ở Hàn Lâm Viện mười hai năm rồi."

Thịnh Hạo Nguyên không nói hết, nhưng Tạ Trác lại hiểu ý của hắn ta...

Tuy Hàn Lâm Viện cao quý, nhưng bổng lộc lại chẳng được bao nhiêu, và cũng không có con đường làm giàu nào khác. Có thể mua nhà mới ở nơi tấc đất tấc vàng như Lạc Kinh chắc là đã đào rỗng toàn bộ của cải.

Về chuyện nhờ vào tiền dành dụm trong nhà để mua... Nếu Dương Nghiêm có của cải dồi dào, có thể chuẩn bị sẵn như vậy thì cũng không đến mức đã hơn bốn mươi tuổi, còn ở Hàn Lâm Viện những mười hai năm nhưng vẫn là một Đãi chiếu ngũ phẩm.

Nhận thấy giữa Thịnh Hạo Nguyên và Dương Nghiêm dường như có mâu thuẫn, đồng thời, y cũng đã biết hết những điều mình muốn biết, Tạ Trác mới cười cười, nhẹ nhàng chuyển đề tài.

Đến khi y tán nha rồi lên xe ngựa, Cát Võ cũng báo cáo: "Công tử, nghe hàng xóm nhiều chuyện của Dương Nghiêm nói, Dương gia đã mua một cửa hàng ở phường Tuyên Bình. Đệ sai người đi hỏi thăm thử, họ bảo của hàng đúng thật là Dương Nghiêm mua, nhưng mà khế ước lại viết tên em gái ông ấy."

"Nói cách khác thì cửa hàng này do Dương thị đứng tên?"

"Đúng ạ. Hàng xóm của Dương Nghiêm đố kị vô cùng, nói Dương gia nghèo khổ, không có bao nhiêu tiền, chẳng biết sao lại moi ra được một đống tiền lớn." Cát Võ nói hết những thông tin tra được ra: "Công tử, tiếp theo chúng ta phải làm gì?"

Tạ Trác dựa vào vách thùng xe, ho khan hai tiếng: "Đệ lại phái hai tên đàn ông rảnh rỗi đi hỏi thăm thử xem, khi Dương thị gả vào hộ gia đình kia làm tục huyền thì đã làm những gì?"

"Dạ!"

Cát Võ chợt nghĩ, bây giờ mà quay về ngay thì công tử sẽ lại nhốt mình trong thư phòng. Nếu như để Tống đại phu biết, chắc chắn lại giận vểnh cả râu mắng công tử không chịu nghe lời đại phu, chẳng chịu đi lại nhiều.

Cậu ta kéo dây cương: "Công tử, chúng ta có cần đến cửa hàng kia xem thử không?"

Xuyên qua màn trúc, Tạ Trác nhìn đám người ồn ào bên ngoài xe ngựa như đang nghĩ đến chuyện gì đó. Y không mấy tập trung, chỉ "Ừ" một tiếng: "Đi thôi."

Đi từ cửa Đông trong cung qua phường Thái Bình và phường Thông Lợi là sẽ vào được địa giới của phường Thanh Bình. Cát Võ bùi ngùi nói: "Nghe nói cửa hàng mà Dương đãi chiếu mua không lớn nhưng làm ăn rất phát đạt. Nhà chủ nhân cũ của cửa hàng đó gặp nạn nên không thể không nhượng lại, giúp Dương đãi chiếu nhặt được món hời."

Xe ngựa dừng lại, Cát Võ nhảy xuống trước rồi nói với Tạ Trác đang ngồi trong xe ngựa: "Công tử, chúng ta đã đến cửa hàng son phấn rồi!"

Tạ Trác đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng bừng tỉnh. Y mới vừa vén rèm lên, chuẩn bị xuống xe, đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Cát Võ: "Lục tiểu hầu gia? Trùng hợp quá, ngài cũng tới mua phấn ạ?"

Lục Kiêu?

Nhất thời, hành động của Tạ Trác khựng lại, chẳng biết là nên xuống hay không xuống nữa.

Nhưng Lục Kiêu đã nhìn qua rồi.

Giẫm lên ghế để bước xuống, Tạ Trác cụp mắt, chắp tay thi lễ: "Lục tiểu hầu gia."

Lục Kiêu dẫn theo Trương Triệu, đang đứng trước cửa hàng son phấn chuẩn bị vào. Thấy Tạ Trác bước xuống, hắn không khỏi quan sát sắc mặt của người ta, sau đó ánh mắt lại đặt vào cổ tay của y.

Trông còn mảnh khảnh hơn rất nhiều cô gái, nhưng không ngờ là lại khỏe như vậy. Lúc níu lấy áo hắn khi hôn mê trông giống hệt như người chết đuối bắt được một khúc gỗ nổi, làm thế nào cũng không gỡ ra được.

May mà bộ kỳ lân phục đó là do Hoàng thượng ngự ban, chất lượng cực tốt.

Lục Kiêu hỏi han: "Tạ thị độc đã khỏi bệnh chưa?"

"Phiền Tiểu hầu gia quan tâm rồi. Đã gần khỏi, đều nhờ vào sự giúp đỡ của Tiểu hầu gia ngày đó." Tạ Trác lộ vẻ áy náy: "Sau này nếu có sai phái, Tạ Trác sẽ dốc sức hoàn thành."

Có vài lần, hắn tình cờ nhìn thấy Tạ Trác đi cùng các đồng liêu ở Hàn Lâm Viện. Tuy không phải trò chuyện vui vẻ, nhưng cũng là vừa nói vừa cười như một cuộc nói chuyện phiếm bình thường.

Vậy tại sao mỗi khi gặp hắn, trông y cứ như hận không thể cách xa hắn đến tận tám trăm dặm thế kia?

Lục Kiêu lên tiếng cắt ngang mấy câu mình không muốn nghe: "Tạ thị độc cũng tới mua phấn à? Đúng lúc ta cũng đến mua, đi cùng không?"

Khi Lục Kiêu nói những lời này, bản thân hắn chẳng cảm thấy có vấn đề gì cả, nhưng Trương Triệu đứng sau hắn lại xoa xoa gáy.

Hầu gia nhà mình mua nhiều phấn lắm rồi. Phàm là những son phấn lưu hành tại Lạc Kinh, trong nhà kho đều có ít nhất một bộ. Tất cả đều chuẩn bị cho cô bạn từ thuở bé của Hầu gia nên hắn ta cũng đã quen.

Nhưng một chàng trai trưởng thành như Tạ thị độc thì mua phấn làm gì?

Vả lại, hai người đàn ông hẹn nhau đi mua phấn, nhìn kiểu gì cũng thấy quái quái.

Tạ Trác không thể nói rằng mình đến cửa hàng này nhìn chút thôi nên chỉ đành im lặng bước vào cùng Lục Kiêu.

Chủ cửa hàng không biết Lục Kiêu và Tạ Trác, nhưng lại nhận ra bộ kỳ lân phục màu đen do Hoàng thượng ngự ban trên người Lục Kiêu, và cả gương mặt đó của Tạ Trác, nên vội vàng ra tiếp đón niềm nở: "Hai vị đại nhân giá lâm, đúng là vinh hạnh của cái cửa hàng nhỏ này!"

Lục Kiêu không đủ kiên nhẫn để nghe mấy lời nịnh nọt này: "Ta nghe nói gần đây trong tiệm ông có một loại phấn rất được ưa chuộng, tên là Bạc Yên... Hà gì gì đó."

Chủ cửa hàng nói ngay: "Hai vị chờ một lát, ta đem Bạc Yên Miên Hà* ra ngay!"

(*Khói mỏng và mây mù)

Trong lúc chờ đợi, Lục Kiêu hỏi Tạ Trác: "Ngươi muốn mua loại nào?"

Tạ Trác trầm ngâm một lát: "Cũng là Bạc Yên Miên Hà."

"Đúng rồi, ta nghe Thẩm thế tử nói, phu nhân Lương Quốc công trước giờ rất kén chọn, nhưng cũng mua vài hộp, còn bảo rằng loại phấn này nhạt nhưng lại rất đẹp." Lục Kiêu chợt nhớ đến lúc mình bế Tạ Trác quay về, ngoại trừ một hộ vệ và một nô bộc già ra thì Tạ gia chẳng còn ai nữa, nên bèn hỏi: "Trong nhà Tạ thị độc có tỷ muội nào không?"

Trương Triệu cũng tò mò, vểnh tai lên hóng.

Tạ Trác trả lời: "Ta là con trai một, không có tỷ muội."

"Vậy lệnh từ* hiện đang ở Lạc Kinh à?"

(*lệnh từ: cách gọi tôn trọng đối với mẹ của người khác.)

"Cha mẹ mất sớm, trong nhà chỉ còn lại một mình Tạ mỗ."

"Thì ra là vậy. Xin lỗi." Lục Kiêu không nhịn nổi nữa, hỏi: "Vậy Tạ thị độc có vị hôn thê chưa?"

Hắn vừa thốt ra câu hỏi này, ngay cả chủ cửa hàng đang cầm hộp phấn ra cũng vểnh lỗ tai lên hóng chuyện.

Thám Hoa lang Tạ Trác, kể từ ngày cưỡi ngựa diễu phố, chẳng biết đã khiến bao nhiêu cô gái say đắm. Không chỉ nhận được lời ca ngợi là "Trác Ngọc lang", còn có người miêu tả Tạ Trác rằng "Quân như ánh trăng cô độc trên bầu trời cao, vĩnh viễn chẳng sa vào nhân thế."

Ai cũng muốn biết vị "Trác Ngọc lang" này đã có hôn ước hay chưa, nhưng vẫn luôn không có cơ hội dò hỏi.

Tạ Trác lắc đầu phủ nhận: "Tạ mỗ chưa có hôn ước."

Lục Kiêu gật đầu, nhưng trong lòng đã cuồn cuộn sóng gió... Không có mẫu thân hay tỷ muội, không có vị hôn thê, trong nhà cũng chẳng có nha hoàn thị nữ, vậy lẽ nào y mua hộp phấn này về để... tự dùng?

Nghĩ lại thì, tuy đàn ông bổn triều không có tập quán thoa phấn, cài hoa, nhưng mà...

Có lẽ là do dung mạo của vị Tạ thị độc này quá đẹp, nếu như Tạ thị độc thoa phấn, thì dường như... cũng không phải là không chấp nhận được?

Chủ cửa hàng nghe hết những tin tức mình muốn nghe, thì chu đáo mở hộp phấn ra: "Mời hai vị đại nhân xem thử, đây là Bạc Yên Miên Hà." Nói xong, còn lấy một ít ra xoa đều.

Lục Kiêu nhìn thoáng qua lớp màu hồng nhạt kia, bỗng hắn không tự chủ mà nhớ đến lúc Tạ Trác ngất xỉu trong lòng mình ngày ấy. Trên gương mặt vốn nhợt nhạt xuất hiện một màu hồng phớt. Ngay cả hai má, đuôi mắt và vành tai đều giống hệt như được thoa một lớp phấn mỏng.

Nếu so sánh thì màu sắc của Bạc Yên Miên Hà này thua xa.

Hắn không nhịn được, bèn nói: "Tạ thị độc, loại phấn Bạc Yên Miên Hà này không hợp với ngươi đâu."

Không hợp với ta á?

Vốn dĩ Tạ Trác cũng chẳng có hứng thú gì với phấn. Tuy y cảm thấy Lục Kiêu dùng từ hơi quái, nhưng vẫn gật đầu: "Vậy ta không mua nữa."

"Ừ." Lục Kiêu vốn định mua ba bốn hộp, nhưng bây giờ lại cảm thấy màu sắc của loại phấn này chẳng qua cũng chỉ có vậy: "Lấy một hộp, gói lại đi."

Chủ cửa hàng cười tủm tỉm dạ vâng,

Trương Triệu nghe Hầu gia nhà mình bảo chỉ mua một hộp thì không khỏi vui mừng rồi thở phào nhẹ nhõm: "Mua một hộp là đủ rồi. Nhà kho trong phủ có tận trăm hộp phấn, chẳng biết dùng tới lúc nào mới hết!"

Nghe thấy câu này, Tạ Trác ngước mắt lên nhìn Lục Kiêu.

Thì ra là vậy.

Tạ Trác nghĩ thầm: Mỗi người đều có sở thích khó nói, nên tôn trọng.

-----------Hết chương 5----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip