Chương 78: Bảy mươi tám vạn dặm - Kết thúc chính truyện

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

------------------------------------------

Chương 78: Bảy mươi tám vạn dặm – Kết thúc chính truyện

Theo phong tục của Đại Sở, sinh nhật không được tổ chức chính thức trước ngày đội mũ, cập kê để tránh động đến quỷ thần, bị thu mất sinh mệnh.

Ngày mười một tháng mười hai là sinh nhật Tạ Trác. Vì trong nhà không còn trưởng bối, nên y đã nói với Lục Kiêu để hắn vấn tóc và đội phát quan cho mình là được, chứ không cần bận tâm đến những nghi thức xã giao khác.

Tuy lễ đội mũ của Lục Kiêu được tổ chức qua loa trong lều chủ tướng, nhưng đến lượt Tạ Trác thì hắn lại cố tình chạy đến Khâm Thiên Giám để nhờ Giám quan chọn một thời điểm may mắn nhất.

Mới giờ Dần* mà Tạ Trác đã bị gọi dậy. Y nhìn màn đêm đen đặc ngoài cửa sổ, buồn ngủ đến mức mắt mở không lên.

(*từ 3 giờ đến 5 giờ sáng)

Lục Kiêu để tâm lắm. Hắn dọn hết cống phẩm lễ bái chuẩn bị sẵn từ hôm qua lên chiếc bàn đá dưới gốc cây già, rồi lại khoác chiếc áo choàng thật dày và khăn giữ ấm cổ bằng lông cáo vào cho Tạ Trác. Lúc này hắn mới nắm tay dẫn người ta ra khỏi phòng ngủ.

Dưới ngọn đèn lồng, Lục Kiêu cầm một nén hương nghiêm túc nói: "Tế cáo thiên địa tổ tiên, hôm nay A Từ sẽ trưởng thành. Hy vọng các ngài có thể phù hộ A Từ vô bệnh vô tai."

Hắn nói rất nhiều, sau đó còn bày hết bài vị của tổ tiên Lục gia ra, rồi lại cầm lấy nén hương: "A Từ là người mà con muốn chung sống cả đời này. Mong tổ tiên cũng phù hộ cho A Từ vô bệnh vô tai. Nếu phù hộ không nổi, vậy thì không cần phù hộ con, chỉ cần phù hộ A Từ là được."

Tạ Trác không tin trời, không tin vận mệnh, càng không tin vào thứ được gọi là thiên đạo và số phận. Y chỉ tin vào chính mình. Nhưng khi nhìn vào góc mặt nghiêm túc của Lục Kiêu, Tạ Trác cũng cầm lấy một nén hương thấp giọng nói: "Kể từ giờ phút này, hy vọng thời gian con tồn tại trên thế gian sẽ bằng với Lục Kiêu."

Nghe vậy, Lục Kiêu quay sang nhìn Tạ Trác. Chốc lát sau, hắn bỗng nhoẻn miệng cười: "Được đấy chứ. Ta cũng không yên tâm nếu để lại một mình A Từ trên đời này."

Tế cáo xong, Lục Kiêu sợ Tạ Trác lạnh nên bèn đưa y vào phòng ngủ trước, sau đó mới ra sân dọn dẹp bài vị và đồ lễ.

Chắc rằng chưa qua giờ lành, Lục Kiêu cẩn thận vấn tóc cho Tạ Trác, rồi lại đội chiếc phát quan đơn giản được chuẩn bị sẵn lên cho y. Lúc này hắn mới thở ra, cười nói: "Lễ đội mũ đã hoàn thành."

Tạ Trác chạm vào chiếc phát quan đơn giản trên đầu mình.

Hôm nay y đã chính thức cập quan rồi.

Tuy không có người nhà, không có trưởng bối ruột thịt, nhưng y đã có Lục Kiêu.

Thấy trình độ vấn tóc của mình càng ngày càng tốt, Lục Kiêu bèn nắm lấy tay Tạ Trác: "Ta cũng có quà muốn tặng A Từ."

"Là gì vậy?"

Hai tháng trước Tạ Trác đã phát hiện Lục Kiêu luôn lén y để làm gì đó. Nhưng khi nhìn thấy hai miếng ngọc bội giống nhau như đúc được đặt trong hộp gỗ, y vẫn rất kinh ngạc.

Chất ngọc bóng loáng, được chạm khắc thành hoa văn Triền Chi*. Hai cành quấn quýt không thể tách rời. Bên dưới còn khắc bốn chữ nhỏ – bách niên vô dạng*.

(*Hoa văn Triền Chi: hay còn gọi là Vạn Thọ Đằng, có hình những cành cây quấn vào nhau, mang ý nghĩa bất diệt, không ngừng.)

(*Hán Việt từ điển – Đào Duy Anh: "Vô dạng : Không có tật bệnh, lo lắng gì – không có hề gì, không nguy hiểm gì.")

Là chữ của Lục Kiêu.

"Sau này đã có ta rồi, A Từ không cần đặt miếng ngọc bội trước kia dưới gối để yên giấc nữa." Lục Kiêu lấy miếng ngọc bội trong hộp gỗ ra cẩn thận thắt lên eo Tạ Trác: "Nguyện A Từ của ta bách niên vô dạng."

Đúng lúc hôm nay là ngày hưu mộc, tiết trời lạnh giá, nên sau khi làm lễ đội mũ xong thì hai người lên giường nằm.

Tạ Trác bảo vệ chiếc phát quan đơn giản của mình, không nỡ tháo ra. Thấy vậy, Lục Kiêu không nhịn được cười: "Để vậy lúc ngủ sẽ khó chịu lắm. Đến khi A Từ thức dậy ta mang lại cho em nhé?"

"Thật không?"

"Đương nhiên là thật. Không chỉ hôm nay, mà sau này ta sẽ vấn tóc cho A Từ mỗi ngày."

Tạ Trác đắn đo trong chốc lát mới bỏ tay xuống, xõa mái tóc ra.

Vừa cảm thấy ấm áp là cơn buồn ngủ lại kéo đến ngay. Tạ Trác vừa định vùi mặt vào ngực Lục Kiêu, chợt thấy ánh mắt hắn hơi xao động như đang muốn nói gì đó.

Kể từ khi vào đông, chứng hàn của Tạ Trác vẫn không hề tái phát. Lúc này hai má y phớt hồng, đôi môi cũng đỏ. Y đưa tay chạm vào yết hầu Lục Kiêu, hỏi bằng giọng lười biếng: "Huynh sao vậy?"

Lục Kiêu ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, rồi hắn mới lấy đôi khuyên tai bạch ngọc giấu trong tay ra, vội vàng giải thích: "Lúc làm xong cặp ngọc bội vẫn còn thừa ít nguyên liệu, bỏ đi thì tiếc quá. Ta bèn dùng... dùng làm một đôi khuyên tai."

Tạ Trác hoàn toàn không tin vào mấy lời như "bỏ đi thì tiếc" đó.

Chẳng biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà Lục Kiêu vô cùng thích nhìn y đeo khuyên tai, nhưng lại không phải đeo cả hai bên, mà chỉ một bên thôi.

Lần trước Tạ Trác tìm thấy một đôi khuyên tai hình con bướm trong nhà kho của phủ Võ Ninh Hầu. Bởi vì đó là quà mà trước đây Lục Kiêu mua cho y, còn được chế tác rất tinh xảo, nên y bèn đeo thử.

Không ngờ là Lục Kiêu không chỉ không cho y tháo xuống, mà còn một mực bắt y phải thay thường phục màu đỏ. Và thế là từ lúc chạng vạng đến tận canh hai, Tạ Trác không thể bước chân ra khỏi phòng ngủ.

Sau đó Tạ Trác lại thử thêm lần nữa, đổi sang khuyên tai phỉ thúy, nhưng hiệu quả cũng giống hệt vậy.

Thế là y mới biết chuyện này vốn không liên quan gì đến cấu tạo và hình dạng của khuyên tai, mà chỉ cần y đeo vào thôi là Lục Kiêu sẽ kích động ngay.

Hiện giờ, Tạ Trác nhìn đôi khuyên tai nằm trong lòng bàn tay. Một lát sau, y mới cầm lấy một chiếc rồi nghiêng mặt đeo lên vành tai.

"Đẹp không?"

Lục Kiêu vừa ngắm là đã cảm thấy máu huyết toàn thân mình sôi trào. Hắn nhịn không được nữa, nghiêng người về trước, nắm lấy cổ tay gầy gò của Tạ Trác kéo qua đỉnh đầu rồi chẳng thèm kiêng dè mà hôn lên vành tai y.

Tay Tạ Trác hơi động đậy, thế là Lục Kiêu càng ra sức ghìm lại.

Tạ Trác thở gấp. Đôi mắt y lấp lánh ánh nước, giọng nói cũng đầy quyến rũ: "Ta có chạy đâu."

"Ta biết." Lục Kiêu hôn lên môi người nằm dưới thân mình, thầm nghĩ: Hắn biết A Từ sẽ không chạy, sẽ không rời khỏi hắn. Nhưng dục vọng chiếm hữu lại quấy phá, khiến hắn không thể kiềm chế được phải giam y trong vòng tay mình thật chặt.

Ngón tay chạm vào chiếc khuyên tai đã nhiễm phải nhiệt độ cơ thể của cả hai. Dường như đây là một kiểu đánh dấu, là dấu ấn chiếm hữu được khắc lên cơ thể của người chỉ thuộc về mình hắn. Lục Kiêu mới nhìn một cái thôi là đã thấy toàn thân mình như bị thiêu đốt. Giờ khắc này, hắn ngắm nhìn gương mặt diễm lệ vô ngần của Tạ Trác, nỉ non: "A Từ, A Từ..."

Làn da của Tạ Trác mịn màng như dương chi bạch ngọc, hấp thụ hơi ấm xong càng khiến cho người ta đã chạm vào là không muốn rời xa.

Lục Kiêu luôn cảm thấy A Từ nhà mình đẹp không tì vết. Ngay cả đầu gối và mắt cá chân cũng làm hắn yêu thích đến nỗi không nỡ buông tay.

Và thế là hai người quấn quýt trong phòng ngủ suốt hơn nửa ngày.

Mỗi khi Lục Kiêu nhìn thấy hàng mi đẫm nước mắt của Tạ Trác, lòng hắn sẽ rất đau. Nhưng cùng với đau lòng, hắn còn không kiềm chế được, lại muốn bắt nạt người ta đến khóc.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Tạ Trác khóc đỏ cả mắt, Lục Kiêu vừa hối hận tự trách vừa ôm y vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng, còn thấp giọng dỗ dành liên tục.

Đến khi dỗ y ngủ xong, Lục Kiêu mới mang nước ấm tới vệ sinh thật cẩn thận.

Hai mươi mấy ngày sau, giao thừa vừa qua, ngày giỗ của người đã khuất lại đến. Tạ Trác và Lục Kiêu đốt hết những bản "Kinh Vãng Sanh" họ cùng nhau chép.

Ánh lửa sáng ngời. Kinh dần hóa thành tro bụi quay cuồng trong ngọn lửa, cuối cùng đi theo gió Bắc về phương xa.

Qua tháng Giêng, tiết trời ấm dần. Ngày nào Tạ Trác cũng uống thuốc nên chứng hàn không còn tái phát nữa, nhưng lại chuyển sang mê ngủ một cách trầm trọng vào mùa xuân.

Dường như cả người đã được thả lỏng nên Tạ Trác thường xuyên ngủ nướng không muốn dậy, nhưng lại không thể không đi ứng mão. Thế là Lục Kiêu đành phải vắt khăn lau mặt cho y, sau khi súc miệng, vấn tóc xong lại dắt người đang mơ màng đi ăn sáng rồi đưa lên xe ngựa.

Đến khi gần tới cửa Đại Lý Tự, Tạ Trác mới thức dậy trong vòng tay của Lục Kiêu. Có khi còn trưng ra vẻ mặt như đang hỏi "Tại sao ta lại ở đây?", khiến Lục Kiêu nhìn mà phải bật cười.

Hôn nhẹ một cái, Tạ Trác vừa định xuống xe ngựa thì đã bị Lục Kiêu gọi lại.

"Tối nay Tạ thiếu khanh có rảnh không? A Xuẩn ở Lăng Bắc đã về rồi. Chắc là chiều nay sẽ vào kinh."

Lý Khác đăng cơ chưa được bao lâu là đã thăng Tạ Trác lên làm Đại Lý Tự Thiếu khanh tứ phẩm kiêm Đãi chiếu Hàn Lâm Viện. Ban đầu là để đảm bảo việc thẩm tra xét xử án mưu nghịch không có gian dối. Sau đó Tạ Trác chủ yếu giúp Lý Khác theo dõi sự công chính của các công việc ở Hình Ngục, rồi cứ cách mấy ngày lại đến Văn Hoa điện thay phiên là được.

Vậy nên khi ở ngoài, Lục Kiêu rất thích gọi y là "Tạ thiếu khanh".

"Thẩm thế tử về rồi sao?" Bởi vì tuyết lớn chặn đường nên Thẩm Ngu vẫn ở Lăng Bắc, ngay cả giao thừa cũng không về Lạc Kinh. Bây giờ đã là đầu xuân, nếu tính thời gian thì đúng là sắp đến rồi. Tạ Trác quen tay chạm vào chiếc túi thơm mới đổi: "Được. Vậy lúc đó huynh phải đến đón ta đấy."

Lục Kiêu rất hưởng thụ vẻ ỷ lại và dính người của Tạ Trác. Hắn bèn sáp đến hôn lên khóe môi y: "Ừm, đợi đến lúc em tán nha, ta nhất định sẽ chờ em ở cửa Đại Lý Tự."

Hội Tiên tửu lâu.

Trong phòng riêng, Thẩm Ngu bị sặc một ngụm trà, ho đến tối tăm mặt mũi. Sau khi lấy lại được chút bình tĩnh, cậu chàng trợn tròn mắt nhìn Lục Kiêu và Tạ Trác đang ngồi đối diện: "Vậy, vậy Tạ thị độc, không phải, Tạ thiếu khanh chính là cô bạn thời thơ ấu của ngươi? Là cô bạn thuở nhỏ mặc váy vàng nhạt, treo lục lạc trên búi tóc, tìm ngươi đòi bế đó hả?"

Lục Kiêu đã đoán trước được phản ứng của Thẩm Ngu, bèn gật đầu: "Đúng thế. Chính là A Từ."

Thẩm Ngu hoa cả mắt... Mình mới rời kinh có nửa năm thôi mà, Sao chuyện gì cũng thay đổi hết vậy?

Tân đế hạ chỉ, trước tháng chín năm ngoái được tính là năm Hàm Ninh thứ hai mươi hai, còn sau tháng chín là Chinh Hòa nguyên niên. Vậy nên chuyến đi Lăng Bắc lần này của cậu chàng là đi vào năm Hàm Ninh thứ hai mươi hai, còn khi về đã là năm Chinh Hòa thứ hai.

Thẩm Ngu lẩm bẩm một mình: "Ngôi Hoàng đế đổi chủ, Đại hoàng tử chết, niên hiệu thay đổi, kho vàng kho bạc nhà ta lại nhiều hơn... Không đúng, trọng điểm phải là cô bạn thời thơ ấu đã biến thành nam, còn Lục Nhị thành đoạn tụ!"

Lục Kiêu thanh minh: "A Xuẩn, ta không phải đoạn tụ. Ta chỉ thích mình A Từ thôi."

Mắt Thẩm Ngu trợn trắng, không thèm đoái hoài đến vẻ mặt đắc ý của Lục Kiêu. Cậu chàng quay sang hỏi Trương Triệu: "Ngươi biết từ lúc nào?"

"Biết từ lúc trở về từ Lăng Bắc, trước đó Hầu gia giấu kín quá." Trương Triệu quay mặt đi, không dám nhớ lại: "Thuộc hạ cứ tưởng Hầu gia là kẻ một dạ hai lòng. Hôm qua mới nhớ nhung cô nương Tạ gia, hôm nay lại quay sang cặp kè với Tạ thiếu khanh."

Lục Kiêu đặt chén canh trước mặt Tạ Trác, biện bạch cho mình: "Các ngươi đừng bôi nhọ ta như thế! Ta giữ mình trong sạch đó!"

Hắn nói câu này nhưng lại thấy hơi chột dạ. Dù gì bây giờ hắn cũng không còn trong trắng nữa rồi.

Trương Triệu không muốn sốc một mình nên cố ý nói: "Đúng rồi, chắc Thế tử còn chưa biết nhỉ? Hành Lâu, Thiên Thu quán, Lang Hiên, và những quán trà, tiệm vải, tửu lâu, hiệu sách đó đều là của Tạ thiếu khanh hết!"

Thẩm Ngu lại kinh ngạc: "Tạ thiếu khanh giàu đến vậy luôn á?" Cậu chàng lại nhìn chằm chằm Lục Kiêu, trách: "Lục Nhị à, ngươi biết bây giờ ngươi giống gì không?"

Lục Kiêu cứ cảm thấy cậu chàng sẽ không thốt ra được lời gì hay ho: "Giống gì?"

Thẩm Ngu trầm giọng thốt ra một cụm từ: "Dòng đẹp mã ăn bám. Mà còn là dòng đẹp mã ăn bám nhưng da không được trắng!"

"Biến." Lục Kiêu lại đắc ý lắm: "A Từ bằng lòng nuôi ta, vậy ta ăn bám thì đã sao?"

Thẩm Ngu không nhịn được phải trợn trắng cả mắt... Vậy mà huynh đệ của cậu chàng lại là loại mặt dạn mày dày đến mức này!

Chốc lát sau, Thẩm Ngu cũng bình tĩnh lại. Trước đây, cậu chàng đã lờ mờ cảm thấy Lục Nhị và Tạ Trác có gì đó hơi khác. Còn về cô bạn thời thơ ấu... Có ai bắt buộc bạn thời thơ ấu không được là nam đâu!

Cậu chàng thông suốt rất nhanh nên bèn lấy trà thay rượu để kính Tạ Trác: "Lục Nhị rất cố chấp. Hắn đã nhớ nhung ngươi nhiều năm rồi."

Nói đoạn, Thẩm Ngu bỗng cảm thấy như đang gả con gái đi. Chẳng hiểu sao mắt lại hơi cay cay: "Sau này các ngươi phải sống lâu trăm tuổi. Năm nào cũng phải ở bên nhau."

Lục Kiêu không hề khách khí: "Còn cần ngươi nói à? Đừng nói là mỗi năm, mà ta và A Từ sẽ ở bên nhau mọi kiếp!"

Nước mắt của Thẩm Ngu bay sạch.

Tạ Trác mỉm cười, cụng chén với Thẩm Ngu: "Nhất định là vậy."

Đầu mùa hè năm Chinh Hòa thứ hai, triều đình ổn định. Lý Khác nói rằng sau này Đại Sở và Bắc Địch ắt phải có một trận chiến, bèn phong Lục Kiêu thành Phiêu Kỵ Tướng quân chính nhị phẩm, đi Lăng Bắc.

Tạ Trác cũng từ quan, thu dọn hành lý.

Ngoại thành, gió từ phương xa thổi đến khiến tay áo rộng của y tung bay. Tạ Trác cưỡi trên lưng con ngựa tên Tuyết Kiến, nhìn về Lạc Kinh.

Y đã từng trải qua những năm tháng tuổi thơ êm ấm trong tòa thành này, và cũng mất hết người thân, mất cả gia đình trong chính tòa thành này.

Y từng quay lại tòa thành này, cẩn thận từng bước để bày ra sát cục. Và cũng ngay tại tòa thành này, y được gặp lại Lục Kiêu.

Lục Kiêu mặc bộ trang phục màu đen thêu hình Quỳ. Tay áo nhét gọn trong bao cổ tay bằng da rắn mối. Hắn xoay người cưỡi lên lưng Chiếu Dạ Minh, tươi cười mở lời: "A Từ, em có bằng lòng cùng ta phi ngựa nơi quan ải, tìm mai giữa đồng tuyết không?"

Tạ Trác quay mặt lại. Y nắm lấy dây cương, kẹp nhẹ vào bụng ngựa, cao giọng đáp: "Có gì mà không thể?"

Từ nay về sau, gió thổi vạn dặm trường.

Mưa rền sấm dữ, có quân đồng hành.

——–HẾT——-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip