Chương 80: Đạo cụ trấn tà
Lâm Quát là có thủ đoạn, nếu cậu thu một bỏ một, trong mắt người mới khả năng sẽ biến chất, nhưng người cũ sẽ không nghĩ như vậy, hai người rất dễ hướng đến ý đồ kết minh. Suy cho cùng muốn tìm manh mối của phó bản《 Dự Báo Tử Vong 》đều cần có mặt tất cả ở đây, Lâm Quát không định để kẻ khác toan tính vì thế, vậy sẽ mất nhiều hơn được.
Vốn nghĩ Tiểu Vũ với Lý Nguyên ghét nhau, Lâm Quát nói vậy để họ tự hiểu. Nào ngờ lời ra khỏi miệng, những người khác ở đây đều toát ra ánh mắt ‘ khá quá nhỉ ’, Tiểu Vũ do dự chốc lát gật đầu: “Tôi thấy ổn.”
Thật ra Tiểu Vũ và Lâm Quát hai người một phòng, cô nam quả nữ, Tiểu Vũ cũng rất ngại. Nếu có thêm Lý Nguyên làm trung gian ngược lại là chuyện tốt.
Lý Nguyên cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm Lâm Quát: “Tôi cũng không vấn đề.”
Lâm Quát: “... Ừm.”
Lưu Hách thấy ba bọn họ đã quyết định xong, lại sắp xếp chỗ nghỉ cho những người còn lại. Cả đám đều chưa ăn cơm, ở đây có không ít người biết nấu, Lâm Quát liền nổi bệnh lười không chủ động nhận công việc này. Bởi là khách quý của Vây Thành, tủ lạnh hai cánh trong phòng bếp chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, trên cánh tủ còn đính kèm ghi chú, nội dung nhắc bọn họ có thể gọi cơm ngoài.
Có điều nhóm người tham dự lo rằng lúc cơm đưa tới, đột nhiên xuất hiện hình ảnh tử vong ngộ độc thức ăn, vậy thì muốn cũng hết cứu, vì vậy đành phải chịu khó tự mình ra tay.
Bữa tối tương đối phong phú, mọi người ăn xong liền ném thẳng đồ thừa vào máy rửa. Tại phòng ăn, Lưu Hách lại hướng dẫn cho người mới ít quy tắc Vây Thành cần thiết, ví như yêu cầu chọn quản phòng, cũng nhấn mạnh không thể giết đồng đội và tấn công NPC.
Cơm nước xong xuôi, từng người về phòng riêng theo sắp xếp đã định. Bởi vì nhóm Lâm Quát là ba người, phòng lớn nhất biệt thự để dành cho cậu.
Lâm Quát bước vào phòng ngủ, nghĩ bụng không hổ là phòng ngủ chính, phải to ngang ngửa nhà ở thế giới thực rồi. Mỗi tội chỉ có một giường, Lâm Quát chủ động chọn ngủ sô pha, cậu mặc kệ Tiểu Vũ với Lý Nguyên phân chia thế nào, vào phòng tắm rửa mặt.
Vừa rửa mặt vừa mở điện thoại, cậu đã cực kỳ thành thạo lướt danh sách đến ‘ Cơn Gió Ngọt Ngào ’, sau đó xác nhận quản phòng của cậu. Xong xuôi, Lâm Quát gửi tin nhắn cho Thịnh Văn:
【 Lâm Quát 】: Thịnh Văn.
【 Lâm Quát 】: Muốn đi WC.
【 Cơn Gió Ngọt Ngào 】: 1.
Lâm Quát giải quyết nhu cầu xong, nhìn lại tin nhắn của Thịnh Văn bỗng phát hiện chỗ lạ. ‘1’ ở thời này đã biến nghĩa thành ‘ tôi biết rồi ’ ‘ đã hiểu ’, trong trường hợp khá vội hoặc thường thấy ở quan hệ cấp trên cấp dưới.
Lâm Quát vừa rửa tay vừa gõ chữ:
【 Lâm Quát 】: Đang bận sao?
【 Cơn Gió Ngọt Ngào 】: Không vội.
Lâm Quát thấy hai chữ ‘ không vội ’ , chưa lau khô tay đã lại viết:
【 Lâm Quát 】: Giận rồi?
【 Cơn Gió Ngọt Ngào 】: Không.
【 Lâm Quát 】: Thế thì tốt.
Lâm Quát tắt điện thoại, bấy giờ mới lau khô tay. Cậu vừa định rời khỏi phòng tắm, điện thoại đặt trên kệ rung động khiến cả bồn rửa run rẩy theo.
Lâm Quát nhanh chóng cầm điện thoại, vừa mở liền thấy:
【 Cơn Gió Ngọt Ngào 】: ???
【 Cơn Gió Ngọt Ngào 】: Lâm Quát!!!
【 Cơn Gió Ngọt Ngào 】: Ừa, là anh không tốt, phó bản luôn chỉ liếc mắt một cái đã thấy hết manh mối, anh còn dùng bạo lực vượt phó bản, đâu cần làm thế?
【 Cơn Gió Ngọt Ngào 】: Loại người như anh mãi mãi chẳng được nếm trái ngọt.
【 Cơn Gió Ngọt Ngào 】: Bạn bè chèn ép tui, bạn trai cũng không thương tui.
【 Lâm Quát 】:... Thế là giận rồi?
【 Cơn Gió Ngọt Ngào 】: Không có.
【 Cơn Gió Ngọt Ngào 】: Không dám.
【 Cơn Gió Ngọt Ngào 】: Không xứng!
Lâm Quát: “...”
Lâm Quát lẹ tay bấm video call, qua vài giây Thịnh Văn mới nhận máy. Hắn bên kia màn hình chống má, xụ mặt nói: “Anh không giận, em vượt phó bản đi.”
Lâm Quát bụng nghĩ bụng liền áp mặt tới màn hình, gần như dính vào điện thoại, vì vậy không thể thấy được Thịnh Văn, chỉ nghe hắn hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Lâm Quát mau lẹ nói: “Hôn anh một cái.”
Sau đó nhẹ nhàng hôn xuống màn hình Thịnh Văn, làm xong động tác này, vành tai Lâm Quát thoáng đỏ, cậu vờ bình tĩnh, thật ra rất ngượng ngùng nhìn Thịnh Văn trên màn hình: “Đừng giận nhé, vượt phó bản này xong sẽ giải thích cho anh.”
Dứt lời cũng mặc kệ Thịnh Văn trả lời cái gì, vội vàng kết thúc cuộc gọi. Cậu nhìn chính mình trong gương, bất đắc dĩ vốc nước lạnh lên mặt. Chờ độ nóng trên mặt hạ xuống mới mở cửa ra ngoài.
Còn chưa hoàn toàn khôi phục biểu cảm trầm tĩnh thường lệ, giữa không trung bỗng ‘ đinh ’ một tiếng, người mới không hiểu âm thanh này có nghĩa gì, người cũ lại vô cùng quen thuộc, là có thủy hữu thả đạo cụ.
Quả nhiên, sau tiếng ‘ đinh ’ kia liền vang lên giọng máy mà người cũ dị thường quen thuộc: “Khán giả ‘ Cơn Gió Ngọt Ngào ’ thả cho streamer ‘ Lâm Quát ’ đạo cụ trấn tà cấp một...”
Lâm Quát khẽ nhíu mày, xem ra Thịnh Văn vẫn chưa nguôi giận, nếu không sao lại phá vỡ thỏa thuận "không thả đạo cụ" mà họ đã thống nhất trước đó. Cậu nhìn rương kho báu giữa không trung đang từ từ hạ xuống trong luồng sáng lấp lánh, đạo cụ trấn tà? Chẳng lẽ cậu lại bỏ lỡ gì hả?
Mãi đến khi rương kho báu đáp xuống bàn kính tròn giữa phòng ngủ, Lâm Quát mới qua xem. Vì chỉ cần thả đạo cụ trong phó bản mọi người đều sẽ biết, giọng máy bởi vậy cũng hấp dẫn những người khác tới đây.
Ai nấy lao nhao bàn tán: “‘Thống khổ mang đến tử vong, và tử vong sẽ còn sinh mới’, chẳng lẽ ‘sinh mới’ này ám chỉ người chết sẽ biến thành quỷ sao?”
“Quỷ? Là quỷ… thật sự?”
Không khí thoáng cái nặng nề, đám người đều nhìn Lâm Quát, muốn biết cậu nhận được đạo cụ trấn tà gì. Đạo cụ trấn tà cấp một, đó nào phải số tiền nhỏ.
Lâm Quát nghiêm túc mở rương ra, chẳng để mọi người nhìn thấy, đóng ‘ sầm ’ rương lại.
Lâm Quát: “...”
Chưa ai kịp nhìn rõ cái gì Lâm Quát đã sập rương lại. Đạo cụ ban thưởng thuộc về cá nhân, họ không tiện bảo cậu lấy ra cho xem với, nhưng lại hết sức tò mò, vì thế cứ lần lữa trong phòng mãi không đi. Cuối cùng, Lý Nguyên phải đen mặt đuổi hết ra ngoài, người vừa rời khỏi, phòng ngủ chính lập tức yên tĩnh hơn không ít.
Bữa trưa Tiểu Vũ mới nghe người cũ giới thiệu về đạo cụ, giờ được tận mắt chứng kiến, không khỏi tò mò hỏi: “Anh Lâm Quát, đạo cụ này thật sự có thể giữ mạng sao? Em xem chút được không?”
Lý Nguyên bực bội nói: “Xem cái rắm, mắc gì người ta phải cho chị xem đạo cụ.”
Tiểu Vũ không dám chọc giận Lý Nguyên, nhưng vẫn khó nhịn lầm bầm nhỏ tiếng: “Tôi chỉ hỏi thôi mà…”
Lý Nguyên thấy vẻ mặt Lâm Quát cứng đờ, phức tạp liếc rương chứa đạo cụ trấn tà cấp một trong tay cậu, muốn hỏi gì đó xong vẫn nhịn xuống.
Lâm Quát thấy vẻ lo lắng trên mặt Lý Nguyên và Tiểu Vũ, ho khan một tiếng giải thích: “Không phải phó bản tâm linh, đừng nghĩ nhiều.”
Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là sẽ không có ma quỷ xuất hiện đúng không? Tốt quá rồi.” Ngừng một chút, cô nghi hoặc hỏi: “Nhưng sao lại có khán giả tặng đạo cụ trấn tà chứ? Nghe anh Lưu Hách nói, đạo cụ này còn rất đắt, vậy chẳng phải là lãng phí sao?”
Lâm Quát lắc đầu: “Không lãng phí.”
Vẻ mặt Lý Nguyên càng hỏi chấm hơn.
Lâm Quát đi tắt đèn, lúc này cậu mới lấy đồ vật trong rương kho báu ra, nhìn thứ đang cầm trong tay rồi nói: “Nó có tác dụng nhắc nhở.”
Lý Nguyên hiểu ra, nhưng Tiểu Vũ lại không rõ: “Nhắc nhở cái gì vậy?”
Lâm Quát dở khóc dở cười: “Nhắc nhở tôi là người đã có đối tượng.”
Tiểu Vũ: “…”
Lâm Quát nằm trên sofa, đạo cụ trấn tà trong rương kho báu không phải gì khác, chính là một bức ảnh của Thịnh Văn. Mặt sau ảnh còn viết dòng chữ: “Yên tâm, Hệ Thống Máy Chủ sẽ không làm lộ mặt anh. P/s: Hôn hôn.”
Lâm Quát cầm ảnh của Thịnh Văn, ngón tay khẽ chọc vào mặt hắn trên ảnh: “…Đừng giận, em chỉ có anh thôi.”
Nói xong câu này, Lâm Quát đặt bức ảnh của Thịnh Văn xuống dưới gối, nhắm mắt lại, ngủ một giấc yên ổn.
Đêm khuya, trăng treo lơ lửng giữa màn trời, xung quanh điểm xuyết ánh sao.
Tại một căn phòng nào đó trong biệt thự, người mới La Hạo Nhiên ngủ mơ. Trong mơ là căn biệt thự thuộc ngoại ô thành phố, dựa núi kề sông này. Khác với những gì anh ta thấy khi đến đây hôm nay, biệt thự trong mơ không có chút ánh đèn nào, như hoà vào bóng tối, chỉ có những tia sét trên bầu trời thỉnh thoảng chiếu sáng một góc biệt thự.
La Hạo Nhiên hét một tiếng “Ôi đậu má”, xoay người định chạy khỏi đây. Vừa được vài bước, anh ta tự tát mình một cái thật mạnh, nhưng không đau.
Anh ta đang mơ.
Nhận ra mình đang mơ, La Hạo Nhiên lại trở nên căng thẳng. Anh ta nhớ đến lời một người cũ tên Lâm Quát từng nói, trong mơ có thể sẽ thấy hình ảnh tử vong.
La Hạo Nhiên vội vàng quay người lao vào biệt thự, nhưng chưa được hai bước đã khựng lại. Trong cơn mưa tầm tã và sấm sét vang trời, anh ta dường như thấy trên cửa sổ tầng hai biệt thự có người. Tia sét chiếu sáng biệt thự đồng thời cũng khiến người này trở nên trong suốt, hệt như yêu ma.
La Hạo Nhiên giật mình hoảng hốt, lại cắn răng muốn tiến lên nhìn rõ mặt người này.
Uỳnh một tiếng—
Không kịp để La Hạo Nhiên thấy rõ mặt người kia, một tia sét màu tím như có mục tiêu nhắm sẵn, chuẩn xác đánh vỡ kính cửa sổ căn phòng. Tiếp đó lại một tia sét giáng xuống, tiếng hét thảm thiết vang vọng cả bầu trời đêm. La Hạo Nhiên tê dại da đầu, chưa kịp thu lại vẻ kinh hoàng, người bị sét đánh đã rơi từ biệt thự xuống.
Dù tiếng sấm sét ầm vang lấn át hết thảy, La Hạo Nhiên vẫn nghe thấy một âm thanh khác biệt tiếng sấm. Đó là tiếng rơi xuống nước – người bị sét đánh đã rơi vào bể bơi biệt thự.
La Hạo Nhiên vội chạy đến xem, nhưng dù dốc hết sức bình sinh, anh ta vẫn không thể đến gần bể bơi. Đột nhiên, anh ta nhớ ra một lời khác của Lâm Quát: Nếu không nhớ được đặc thù của người đó, hãy ghi nhớ cảnh tượng.
Cảnh tượng, cảnh tượng, cảnh tượng – La Hạo Nhiên lẩm nhẩm từ này liên tục. Anh ta ngó quanh, bể bơi vốn đầy nước giờ đây trống rỗng, chỉ còn lại một thi thể cháy đen.
Dường như biết La Hạo Nhiên đang nhìn mình, thi thể từ từ bò về phía anh ta, giọng nói vỡ vụn trong cổ họng: “…Khụ… cứu… tôi…”
La Hạo Nhiên nào từng chứng kiến cảnh kinh hoàng rùng rợn thế này, anh ta sợ hãi ngã ngửa ra đất, hai chân mềm nhũn, chỉ còn cách chống hai tay lê lết lùi lại, miệng gào to: “Đừng lại gần! Đừng lại gần!”
“Đừng lại gần!”
La Hạo Nhiên giật mình choàng tỉnh, không kịp để bản thân thích ứng cảm giác đột ngột từ giấc mơ quay về hiện thực, anh ta bật dậy kéo người bên cạnh: “Nhanh nhanh nhanh, tôi mơ thấy hình ảnh tử vong rồi, người đó bị sét đánh! Rơi từ tầng hai biệt thự xuống, rơi thẳng vào bể bơi.”
Người mới Đỗ Bình Sinh cùng phòng với La Hạo Nhiên còn mơ màng mở mắt, thấy vẻ mặt của La Hạo Nhiên mới giật mình phản ứng lại: “Cậu nói gì, cậu nói gì cơ?”
La Hạo Nhiên nói: “Hình ảnh tử vong…”
Lòng Đỗ Bình Sinh run rẩy: “Là cái gì?”
Mặt La Hạo Nhiên trắng bệch: “…Tôi… tôi không nhớ nổi nữa.”
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip