Chương 81: Sét, hồ bơi
Thực ra từ lúc vào 'Vân Ngoại Kính' Lâm Quát vẫn luôn lo, liệu phó bản này có khiến thân phận của Thịnh Văn bị thủy hữu phòng livestream phát hiện, về sau rời khỏi phó bản thấy hắn vui vẻ nhảy nhót cũng không hỏi lại chuyện này nữa, hiện tại dòng nhắn sau tấm ảnh Thịnh Văn gửi tới mới hoàn toàn khiến Lâm Quát yên tâm, có điều vẫn nổi lên nghi ngờ, cớ gì Hệ Thống Máy Chủ không muốn Thịnh Văn lộ mặt nhỉ? Chẳng phải Thịnh Văn từng có bản ghi hình được lưu lại trước đó hay sao?
Nghĩ tới đây, Lâm Quát bỗng liên tưởng đến Thịnh Văn trong《 Bách Quỷ Đồ 》, lúc viết chữ vào lòng bàn tay cậu còn chưa viết xong, ‘Anh nghi Quan Mạc...’
Nghi gì Quan Mạc?
Lâm Quát dù sao cũng đã tiếp xúc nhiều ngày với Quan Mạc, tính cách anh quả thực rất khó phân biệt người tốt người xấu, mà cậu luôn dùng chứng cứ để phán đoán một người có tốt hay không, nhưng mấy ngày này tiếp xúc với Quan Mạc ở《 Bách Quỷ Đồ 》, cậu không hề phát hiện anh có chỗ nào kỳ lạ.
Thế Thịnh Văn đang nghi Quan Mạc điều gì đây?
Lâm Quát mang theo nghi vấn này ngủ thiếp đi, đồng hồ treo tường trong phòng ngủ chính vẫn chạy túc tắc, kim đồng hồ từ ‘11’ chậm rì rì chuyển tới ‘5’, rạng sáng 5 giờ, Lâm Quát bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức.
Hai nữ sinh trong phòng lập tức ngồi dậy, Lý Nguyên đã quen trường hợp thế này, chỉ có Tiểu Vũ túm chăn bất an nhìn cửa.
Lâm Quát định tới mở cửa phòng, thời điểm cậu đứng lên khỏi sô pha, Lý Nguyên đồng thời từ đầu kia ghế tiến tới, sau lại liếc mắt nhìn Tiểu Vũ một cái: “Còn không dậy?”
Tiểu Vũ nghẹn họng, cô không biết hà cớ gì vừa mở mắt liền bị Lý Nguyên moi móc. Vốn dĩ đã bị tiếng đập cửa dọa rồi, lúc này Tiểu Vũ cũng có phần nóng nảy: “Tôi cũng chẳng biết làm gì...” Cô ngó qua sắc trời ngoài cửa sổ, còn tối đen, tâm trạng tức thì càng kém: “Trời còn chưa sáng.”
Lý Nguyên lạnh lùng nói: “Chị nghĩ ai lại đi gõ cửa vào cái tầm này?”
Tiểu Vũ: “Tôi làm sao biết...” Nói một nửa đột nhiên im bặt, hẳn là đồng đội khác mới có thể gõ cửa, mà nguyên nhân chọn thời điểm này gõ cửa cũng rất đơn giản —— hình ảnh tử vong mới.
Tiểu Vũ thoáng rùng mình, cô không thấy trước hình ảnh tử vong, nói cách khác vai chính trong hình ảnh tử vong mới lần này có xác suất 1/11 là cô.
Lâm Quát mở cửa chẳng thấy ai. Cậu dò xét vươn nửa người ra ngoài xem thử, không riêng phòng bọn cậu bị gõ cửa, mấy phòng khác cũng thế. Lâm Quát thấy người gây động tĩnh, ngẫm nhớ lại họ tên hai anh chàng kia, là người mới La Hạo Nhiên và Đỗ Bình Sinh.
Hai người kia gõ cửa từng phòng một, chờ tất cả đều bừng tỉnh khỏi mộng, La Hạo Nhiên lúc này mới tái mặt nói: “Tôi... tôi mơ thấy hình ảnh tử vong.”
Mọi người cùng nghĩ tới điểm này, Lưu Hách hỏi ngay: “Mơ thấy cái gì?”
La Hạo Nhiên bất lực túm túm tóc: “Tôi... không nhớ rõ...”
Lâm Quát nhíu mày, sắc mặt đám người đồng loạt cứng lại.
Lần nữa tới phòng khách tối qua, chẳng ai đi rửa mặt, trực tiếp tụ lại với nhau. Không khí trong phòng vô cùng nặng nề, La Hạo Nhiên rũ đầu: “Xin lỗi... tôi thật sự không ngờ mình lại quên nhanh đến vậy.”
Không phải mọi lời ‘ xin lỗi ’ đều có thể nhận được câu ‘ không sao ’, đặc biệt là loại chuyện lớn liên quan đến mạng người này. Lâm Quát cũng mím chặt môi, cậu quả thực nghĩ tới cảnh trong mơ sẽ bị lãng quên, nhưng không ngờ tới thời gian tồn tại hình ảnh tử vong trong trí nhớ ngắn nhường vậy, ngắn đến mức chỉ ngang với một câu nói.
Sắc mặt Lưu Hách không quá tốt nhìn Đỗ Bình Sinh bạn cùng phòng của La Hạo Nhiên: “Cậu không nghe được một cái gì à?”
Tất cả đều nhìn về phía Đỗ Bình Sinh, tuy rằng La Hạo Nhiên mơ thấy hình ảnh tử vong, nhưng lúc này Đỗ Bình Sinh mới là mấu chốt nhất.
Đỗ Bình Sinh cũng rũ đầu, mất nửa ngày mới mở miệng: “Thật sự rất xin lỗi, lúc La Hạo Nhiên nói hình ảnh tử vong cho tôi, tôi còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.”
Lý Nguyên mỉa một câu: “Vậy tâm anh cũng tịnh ghê, ngủ ngon lành luôn.”
Đỗ Bình Sinh không dám nhiều lời thêm, cả hô hấp cũng thả nhẹ.
Lâm Quát suy nghĩ nói: “Cậu đừng căng thẳng, cẩn thận ngẫm lại xem.” Dừng một chút, dùng giọng điệu khích lệ nói: “Ngẫm lại xem có từ mấu chốt nào không.”
Tuy rằng Lâm Quát dùng giọng khích lệ, thật ra nghe tới chỉ là không gay gắt như người khác, dù sao vẫn khiến Đỗ Bình Sinh dùng ánh mắt cảm kích nhìn cậu, lúc sau mới bắt đầu cẩn thận hồi tưởng.
Phòng khách im lìm, ai cũng không dám lên tiếng, sợ rằng vừa phát ra âm thanh liền cắt ngang hồi ức của Đỗ Bình Sinh.
Chẳng biết qua bao lâu, Đỗ Bình Sinh rốt cuộc run run rẩy rẩy mở miệng: “Tôi nhớ... La Hạo Nhiên hình như nói... nói... sét? Còn có... hồ bơi.”
Vừa dứt câu, Đỗ Bình Sinh không nhịn được nức nở một tiếng, một nam nhi đại trượng phu đỏ hoe mắt, cậu ta vuốt mặt: “Thật sự rất xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, tôi chỉ nhớ được hai từ này.”
Lý Nguyên hỏi: “Chắc chứ?”
Đỗ Bình Sinh không dám gật cũng chẳng dám lắc, miệng càng phun không nổi một từ. Ai cũng hiểu chính Đỗ Bình Sinh còn không dám khẳng định cậu ta thật sự nghe thấy hai từ khoá này từ miệng La Hạo Nhiên không.
Sét, hồ bơi.
Lâm Quát nghiền ngẫm hai từ khoá mấu chốt này, tuy rằng bản thân Đỗ Bình Sinh cũng không xác định, nhưng có ít còn hơn không, vẫn hơn cái gì cũng không biết, ít nhất còn có một phương hướng.
Lưu Hách lập tức hỏi: “Tất cả suy nghĩ chút đi, sét với hồ bơi thì liên quan gì?”
Sức tưởng tượng của Tiểu Vũ khá phong phú, Lưu Hách vừa nói xong không quá hai giây liền dơ tay, ngay sau đó nhớ ra đây không phải lớp học, không cần chờ giáo viên chỉ điểm trả lời vấn đề, vì thế ngượng ngùng thu tay nói: “Có thể là đang bơi thì biến thiên không? Sét đánh mà đi bơi là chuyện rất nguy hiểm, nước vốn dẫn điện, nếu một tia sét đánh thẳng xuống mặt nước, người đang bơi dù không bị sét đánh trúng, cũng sẽ bị dòng nước chứa điện áp gây tổn thương, hoặc sốc hoặc dẫn tới co giật, bất kể trường hợp nào, người dù không bị chết giật thì cũng chết chìm.”
“Bơi lội?” La Hạo Nhiên nhẩm cái từ này, chú ý tới ánh mắt mọi người đổ dồn về đây, La Hạo Nhiên vội nói: “Tôi vẫn chưa nhớ được gì đâu, tôi chỉ nghĩ ‘ bơi lội ’ có chút xa lạ, như thể trong mộng không hề nhìn thấy có người đang bơi.”
Lưu Hách trầm ngâm nói: “Hẳn không phải bơi lội, chúng ta không thể nào đi bơi được.”
Đang vượt phó bản, ai rảnh mỡ đi bơi chứ.
Lâm Quát cân nhắc một lúc mới lên tiếng: “Có thể nào là rơi xuống nước không?”
Lý Nguyên tán thành cách lý giải của Lâm Quát: “Rất có thể, cũng có khả năng là người đang đi ở ngoài bị sét đánh trúng, sau đó rơi vào hồ bơi.”
Lưu Hách lập tức nói: “Đếch cần biết, cách hồ bơi xa chút là được. Tốt nhất là trú trong biệt thự đừng đi đâu hết, biệt thự có thiết bị chống sét, tôi không tin sét có thể đánh vào trong nhà.”
Ai nấy gật gù, duy chỉ Lâm Quát nhíu mày ngẫm nghĩ gì đó. Lý Nguyên hỏi cậu: “Lâm Quát, anh có suy nghĩ khác sao?”
Mọi người lập tức nhìn về phía Lâm Quát.
Sợ gây khủng hoảng, Lâm Quát vốn không định nói, nhưng thấy ánh mắt mọi người lấp loé nhìn chằm chằm mình, cậu cân nhắc hai giây mới mở miệng: “Tôi đang nghĩ đến tính thật giả của hình ảnh tử vong này.”
Lời vừa thốt ra, quả nhiên đúng như Lâm Quát dự đoán, ánh mắt cả đội tràn lên khủng hoảng lẫn e sợ. Đầu tiên hôm qua Tiểu Vũ thấy động đất, vì rời khỏi cao ốc, mọi người mới phải chạy từ sân thượng xuống dưới, sau mới có chuyện Trịnh Hoa bị bảng hiệu ở tầng cao nhất nện trúng chết ngay tại chỗ.
Nếu La Hạo Nhiên mơ thấy hình ảnh tử vong có tác dụng giống như Tiểu Vũ nhìn thấy động đất, vậy Tử Thần liệu có cố ý dẫn dắt khiến bọn họ ở lại biệt thự đến khi diễn ra hình ảnh tử vong thứ hai hay không.
Tất nhiên tiền đề này dựa trên khả năng ‘ dẫn dắt tử vong ’, hôm qua điều thứ hai Lâm Quát lưu ý là Tử Thần sẽ còn bổ khuyết hình ảnh tử vong. Vậy hai khả năng đều lặng lẽ chỉ vào một sự thật: Ngay cả bọn họ cách xa hồ bơi, cũng không chắc có thể thành công tránh thoát tử vong.
Lâm Quát không tiếp tục bàn cách tránh thoát tử vong với cả đội, cậu đang có suy tính của riêng mình. Vì ba khả năng tạo thành hình ảnh tử vong đều thiếu tính chính xác, dưới tình huống không chắc chắn này làm cậu khó có thể bảo đảm ngần ấy người tham dự bọn họ rốt cuộc nên ở lại hay rời khỏi biệt thự. Tuy rằng biết biệt thự cũng không chắc chắn an toàn, nhưng tính đến khả năng Tử Thần cố ý tạo cạm bẫy, một khi rời khỏi biệt thự sẽ có tia sét lập tức giáng xuống.
Cảm giác vươn đầu ra hay rụt vào đều chết khiến Lâm Quát vô cùng khó chịu, quyền chủ động nắm chắc trong tay Tử Thần, bọn họ bị động đến đáng sợ.
Dẫu vậy Lâm Quát sẽ không bỏ cuộc, cậu cảm nhận được độ khó của phó bản ba sao, nhưng nghĩ mình muốn tới khu S cùng Thịnh Văn, Lâm Quát liền cảm thấy bản thân còn có thể thử một lần đoạt lại quyền chủ động, ít nhất phải tìm ra quy luật của hình ảnh tử vong, cậu không tin phó bản thật sự không cách phá giải.
Thế là Lâm Quát rời khỏi vị trí, cậu nhớ hôm qua lúc vào cửa biệt thự có ngang qua hồ bơi, liền tới bên cửa sổ phòng khách. Đối diện cửa sổ này chính là hồ bơi lộ thiên trước sân biệt thự, do trời còn chưa sáng, nương theo ánh đèn phòng chỉ có thể thấy màn nước đen ngòm trong hồ bơi dưới màn đêm.
Nhìn sắc trời, trăng lạnh như nước nhưng chẳng hề có dấu hiệu mưa rền gió dữ sấm sét đùng đoàng.
Lâm Quát đột nhiên nghĩ ra gì đó, chợt quay đầu lại hỏi mọi người: “Cống thoát nước của hồ bơi ở dưới đáy hả?”
Lưu Hách sửng sốt: “Đúng vậy, nhưng mà, cậu định tháo nước của hồ bơi sao?”
Lý Nguyên hạ mắt suy tư.
Lâm Quát đáp ‘ ừm ’, xong bỏ qua đám người rời khỏi phòng khách. Lý Nguyên nhanh chân đuổi theo, mà những người khác cũng muốn theo ra ngoài, nhưng vì sợ dự đoán của hình ảnh tử vong mà dừng bước chân.
Lâm Quát ra ngoài biệt thự, Lý Nguyên theo sát cậu: “Em đại khái đoán được suy nghĩ của anh rồi.”
Lâm Quát không dừng lại, từ cửa biệt thự bước nhanh về hướng hồ bơi.
Lý Nguyên nói: “Bạch Vũ nhìn thấy hình ảnh tử vong đầu tiên là động đất, mà hình ảnh thứ hai lại là bị bảng hiệu nện trúng...”
Lý Nguyên vừa mở miệng, Lâm Quát liền biết nhỏ đã đoán trúng suy nghĩ của cậu, cậu thoáng ngừng, kế đó bắt đầu cởi áo cởi giày: “Ừm.”
Sau đó thả người nhảy vào hồ bơi, ngay thời khắc đó sắc mặt Lý Nguyên lập tức khó nhìn.
Trời mưa rồi.
Lúc mưa trút xuống đất, phía chân trời bắt đầu xuất hiện tia chớp đầu tiên.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip