Chương 83: 4 giờ

Mưa đã tạnh, sấm sét ầm ầm cũng ngưng, không trung trở về yên tĩnh. Thế nhưng động tĩnh hồ bơi không nhỏ, chờ nước gần rút sạch, cống thoát nước truyền ra tiếng ‘ ọc ọc ’ .

Lâm Quát cảm thấy mình càng nói càng sai liền vội kết thúc hội thoại, tạm thời ngừng thảo luận vấn đề ‘ tra nam ’ với Thịnh Văn. Hai nữ sinh đã lần lượt về phòng ngủ chính nghỉ ngơi phần mình, tuy bảo ngủ bù nhưng Lưu Hách với Trịnh Hoa đã chết ngay trước mắt, muốn ngủ thêm không phải chuyện dễ dàng.

Bọn cô thấy Lâm Quát đến bên cửa sổ, nhưng không ai hỏi cậu muốn làm gì. Chính Lâm Quát cũng không định giải thích, cậu nhìn nước hồ bơi chậm rãi cạn đi, thi thể Lưu Hách dần dần lộ rõ.

Như thể nghĩ ra chuyện gì, Lâm Quát xoay người mở TV. Quả nhiên, ngay lúc cậu mở TV liền hiện lên một hàng chữ lập loè, chiếm trọn trung tâm màn hình: Lưu Hách Game Over!!!

Lý Nguyên Tiểu Vũ cũng thấy dòng chữ trên đó, mặt Tiểu Vũ trắng bệch: “Đây... đây chẳng phải biến mạng người thành trò chơi sao?”

Lý Nguyên hiếm thấy không bắt bẻ cô nàng, bởi vì Tiểu Vũ rốt cuộc nói được câu chính xác.

Sau 2, 3 giây hiện ra dòng chữ ‘ Lưu Hách Game Over!!! ’, giống hệt công bố Trịnh Hoa tử vong, màn hình lại xuất hiện hình hộp sọ, nối sau vẫn là hai câu tiếng Anh trước kia:

All tragedies end with death!

Brought death pain, and death will be kept!

——Mr.Death

Lần đầu Lâm Quát trông thấy hai câu tiếng Anh này, chỉ cho rằng trong ấy hẳn là ẩn chứa manh mối gì đó, giờ nhìn lại màn hình, đặc biệt là ‘Mr.Death’, toát lên sự cười nhạo đắc ý dào dạt của Tử Thần.

Hai câu tiếng Anh dừng lại rất lâu, tiếp sau đến tình huống điểm số của những người tham dự còn lại, tất cả đều ‘0’ điểm.

Tiểu Vũ hỏi một câu: “Anh Lâm Quát… quy tắc phó bản nói, người được điểm cao nhất kia có thể chọn ba người sống sót, nếu chúng ta đều không được điểm, vậy không phải chúng ta đều là hạng nhất sao? Thế có phải chúng ta đều có thể sống sót không?”

Lý Nguyên liếc Tiểu Vũ đầy thương hại, như thể không nỡ phá giấc mơ hão của cô.

Có Thịnh Văn giám sát toàn bộ quá trình, lần này Lâm Quát không dám lại liếc thêm em gái nào khác, cậu trầm thanh đáp: “Là hạng nhất cũng là hạng nhất đếm ngược.”

Hệ Thống Máy Chủ chính là muốn phó bản có điểm nhấn, quy tắc nói rành mạch để bọn họ cướp người khỏi tay Tử Thần, bọn họ nếu không thể đáp ứng điểm nhấn mà Hệ Thống Máy Chủ muốn, sao chúng có thể bỏ qua cho họ đây.

Tiểu Vũ vùi đầu vào gối, bật tiếng nức nở.

Lâm Quát không rảnh cũng không dám đi an ủi cô, tiếp tục nhìn thông số trên màn hình, suy nghĩ trong đầu cấp tốc chuyển động. Phó bản không thể không có lời giải, vậy giờ bọn họ đại khái đã biết làm sao để phân biệt hình ảnh tử vong là thật hay giả. Nhưng dù là thế, chênh lệch thực lực giữa họ với Tử Thần vẫn quá xa, vậy thì Hệ Thống Máy Chủ nhất định sẽ có biện pháp cân bằng.

Tương tự phó bản《 Mật Mã Tử Vong 》, hạn chế đối với Tà Thần hết sức rõ ràng, trực tiếp đặt điều kiện hạn chế lên ưu thế của Tà Thần, nhưng rốt cuộc vẫn là phó bản hai sao, rất dễ để nhìn ra đáp án.

Lâm Quát ngẫm nghĩ, vậy điều kiện hạn chế Tử Thần là gì đây? Tử Thần quá nhiều ưu thế, có thể nhìn thấy tương lai, có thể điều khiển mưa gió, thậm chí từ việc La Hạo Nhiên không nhìn thấy hình ảnh tử vong giả liền biết Tử Thần không làm ra chuyện thừa.

Tử Thần như vậy, Hệ Thống Máy Chủ sẽ hạn chế gì với nó?

Lâm Quát chỉ có thể nghĩ đến thời gian, nhưng từ khi xuất hiện hình ảnh tử vong đến lúc xảy ra cũng không cho bọn họ đủ thời gian đệm, thế thì cái ‘ thời gian ’ này cũng chỉ có thể là thời gian đếm ngược tới hình ảnh tử vong.

Cậu lại ngó qua màn hình TV, lần cuối thấy cảnh này vào 20 giờ tối hôm trước, tuy La Hạo Nhiên tới 5 giờ sáng mới gõ cửa phòng bọn họ, nhưng thực ra lúc thấy hình ảnh tử vong trong mơ là 4 giờ sáng, có nghĩa, từ lúc Trịnh Hoa tử vong đến khi La Hạo Nhiên nhận được hình ảnh tử vong đã trôi qua 8 tiếng đồng hồ.

8 tiếng.

Trong đầu Lâm Quát nảy ra một suy đoán nhưng chưa đủ căn cứ, cậu cân nhắc xong vẫn quyết định nói điều này cho Lý Nguyên, thử xem Lý Nguyên có thể bổ sung thêm kết luận gì không. Tất nhiên, Tiểu Vũ cũng có thể đứng ở góc độ khác đưa ra ý kiến.

Nghĩ vậy Lâm Quát mở miệng: “Số ‘4’ này đồng âm với ‘ tử ’, có thể nào thời gian đếm ngược hình ảnh tử vong sẽ tăng dần dựa theo ‘4’ không.”

Lý Nguyên cúi đầu phân tích những lời này, Tiểu Vũ nhổm dậy khỏi gối, dụi dụi mắt: “Anh Lâm Quát, xin lỗi, tôi nghe không hiểu.”

“...” Lâm Quát đáp Tiểu Vũ: “Tử Thần tuyên bố Trịnh Hoa Game Over đến lúc La Hạo Nhiên nhận được hình ảnh tử vong là 8 tiếng đồng hồ. Cô là người đầu tiên nhận được hình ảnh tử vong, không thể truy ngược lại trước đó, nhưng La Hạo Nhiên là người thứ hai, thế nên lấy ‘4’ tiếng làm cơ sở...”

Lý Nguyên tổng kết nói: “Gấp đôi.”

Lâm Quát đáp “Ừm”: “Hẳn là phép cộng.”

Tiểu Vũ sốt ruột xem hai người cũ thảo luận, cô cũng muốn tham gia, mấy lần định nói lại ngập ngừng, sau rốt cuộc khó nhịn nhỏ giọng nói: “... Anh Lâm Quát, có thể nói đơn giản hơn chút nữa không? Tôi hiểu được một ít rồi, nhưng mà chưa hiểu hết được.”

Còn gì khó chịu hơn cảm giác hiểu nửa vời này chứ.

Lý Nguyên liếc cô một cái, đại khái nghĩ thêm một người thì thêm một ý tưởng, bèn giải thích: “Có nghĩa, người đầu tiên thấy dự báo tử vong là 4 tiếng, này không cách nào luận chứng được. Nhưng người thứ hai thấy dự báo tử vong, là sau khi Tử Thần tuyên bố Trịnh Hoa chết 8 tiếng, thế nên Lâm Quát nghĩ rằng, người thứ ba thấy dự báo tử vong, sẽ xuất hiện sau khi Tử Thần tuyên bố Lưu Hách tử vong 12 tiếng.”

Tiểu Vũ cẩn thận ngẫm lại, kế đó như đã hiểu ra, tuy rằng năng lực lý giải của cô hơi khuyết tật, nhưng năng lực tính toán lại rất lẹ: “Nếu nói như vậy, hình ảnh tử vong tiếp theo là...” Tiểu Vũ nhìn lên đồng hồ, hiện tại là 8 giờ sáng, cô lập tức có đáp án: “Là buổi tối 8 giờ.”

Lý Nguyên nói: “Còn chưa đần hẳn.”

Tiểu Vũ như thể tìm được pháp bảo cứu mạng: “Thế thì chỉ cần đến 8 giờ tối, tất cả chúng ta tụ lại với nhau, vậy xác xuất quên hình ảnh tử vong sẽ rất thấp.”

Lâm Quát: “Ừ, tiền đề là kết luận này chính xác.”

Tuy Lâm Quát không chém đinh chặt sắt khẳng định phỏng đoán của mình, nhưng xét thấy phân tích và biểu hiện của cậu, Tiểu Vũ Lý Nguyên đều tán đồng suy đoán này, chỉ cần có thể biết được thời gian chuẩn xác xuất hiện hình ảnh tử vong, bọn họ sẽ nhiều thêm một lá bài đấu với Tử Thần.

Lâm Quát nhắc tới thời gian, Lý Nguyên theo đó mở rộng suy đoán, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói: “Anh Lâm Quát, hình ảnh tử vong xuất hiện đến lúc kết thúc rất ngắn, em đang nghĩ, Bạch Vũ thấy hình ảnh tử vong đến khi Trịnh Hoa chết chỉ vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ, mà La Hạo Nhiên thấy hình ảnh tử vong đến khi Lưu Hách chết cũng không qua 4 tiếng.”

Lâm Quát được Lý Nguyên nhắc nhở bỗng khựng lại, ngay sau đó ý tưởng loé lên, suy nghĩ ùn ùn kéo tới, cậu thoáng suy tư: “Thời gian!”

Cậu vừa nói với Tiểu Vũ Lý Nguyên về thời gian đếm ngược của dự báo tử vong chỉ có thể coi là manh mối của phó bản, hình ảnh tử vong xuất hiện đến khi nó xảy ra chỉ trong vài giờ, dù thời gian đếm ngược Lâm Quát vừa nói là đúng thật, vậy bọn họ vẫn rất khó mà phân biệt hình ảnh tử vong thật giả trong thời gian ngắn như vậy.

Thế thì thời gian đếm ngược dự báo tử vong cũng không phải Hệ Thống Máy Chủ ra điều kiện hạn chế để cân bằng phó bản, bởi vì cái kỳ đếm ngược này nhìn qua không mang tính trợ giúp cho người tham dự, mà điều kiện hạn chế thật sự là——

Lâm Quát rốt cuộc đưa ra khẳng định: “Tử Thần chỉ có 4 tiếng để trình diễn tử vong.”

Cậu nói: “Nếu qua 4 tiếng chúng ta không ai chết, vậy chúng ta liền thành công cướp người khỏi tay Tử Thần.”

Từ suy luận thiếu căn cứ ‘tăng 4 tiếng’ để chứng minh điều kiện hạn chế của Tử Thần, lại từ điều kiện hạn chế của Tử Thần quay lại luận chứng ‘tăng 4 tiếng’, cách nghiệm chứng này tuy hơi dị, lại rất hợp với chủ đề của phó bản này.

Có được hai kết luận kia, chờ những người khác ngủ bù tỉnh dậy, Lý Nguyên thay Lâm Quát nói ra hai kết luận này với cả đoàn. Áp lực đè nặng trên đầu mọi người nháy mắt giảm đi đáng kể, biết 8 giờ tối nay có thể xuất hiện dự báo hình ảnh tử vong mới, cả đoàn buổi trưa còn nấu nhiều thêm vài món ăn.

Mà nhóm bảo an đến đưa đồ ăn cho bọn họ đã báo cảnh sát xử lý thi thể Lưu Hách, cũng giống như từng xử lý thi thể Trịnh Hoa, Lâm Quát vốn tưởng cảnh sát tới sẽ hỏi chuyện từng người họ, nhưng không hề. Cảnh sát chụp mấy tấm ảnh liền đưa thi thể Lưu Hách vào túi đựng xác rồi mang đi, trước khi đi còn chúc bọn họ thi đấu tốt.

Mọi thứ tưởng như bình thường nhưng lại lộ ra sự kỳ dị, điều này cũng gián tiếp chứng minh ‘dị luận’ mà Lâm Quát đưa ra khi hừng đông.

Giờ ngọ*, không khí cả đoàn cũng không tệ lắm, duy trì tới 6, 7 giờ chiều, biết hình ảnh tử vong mới sắp xuất hiện, mọi người lại trầm xuống, bữa tối thịnh soạt liền trở nên nhạt nhẽo vô vị.

(*Giờ ngọ: 11-13h)

Vì có tiền lệ La Hạo Nhiên, gần 8 giờ tối mọi người vẫn chưa hề rời bàn ăn, đều tiếp tục dùng bữa tối, chờ người thấy hình ảnh tử vong tiếp theo xuất hiện.

Có người ngó qua thời gian: “... Còn gần mười phút.”

Này chẳng khác nào đòi mạng, trên mặt người mới tức khắc lộ ra cảm xúc căng thẳng. Lý Nguyên buông đũa nói: “Mấy người thay vì tốn thời gian căng thẳng, chi bằng ngẫm thử xem, nếu hình ảnh tử vong rơi xuống đầu mấy người thì phải nhớ thế nào.”

Người mới bị Lý Nguyên nhắc có hơi xấu hổ, nhưng bọn họ đều rất muốn trở thành người thấy hình ảnh tử vong kia, hai trường hợp phía trước rốt cuộc đã chứng minh, người thấy hình ảnh tử vong tối thiểu sẽ không chết.

La Hạo Nhiên và Tiểu Vũ đều thấy hình ảnh tử vong rồi, mặt mũi vì vậy mà xám xịt.

Lâm Quát có thể phân tích tới kết luận này, trong mắt những người khác đã là chuyện quá ghê gớm, vì thế có kẻ do dự muốn hỏi cậu có thể tính kỹ lưỡng hơn, xem có thể tìm ra quy luật ai được chọn để thấy hình ảnh tử vong hay không, hoặc nói cách khác là quy luật ai sẽ bị Tử Thần chọn trúng hay không.

Lời này còn chưa ra khỏi miệng, bất chợt——

Lâm Quát nói: “Phòng ăn biệt thự!”

Cậu còn chưa ngừng: “Đũa, đâm xuyên qua cổ họng.”

Tiếng cậu trôi xuống hai giây cả đoàn mới kịp phản ứng, người thứ ba thấy hình ảnh tử vong chính là Lâm Quát. Lý Nguyên ngay lúc Lâm Quát dứt lời đã ‘ xoạt ’ một cái đứng dậy giật hết đũa của mọi người định ném thùng rác, Lâm Quát lại nói: “Người chết, cánh tay phải có... vết màu đỏ.”

Lâm Quát chỉ thấy hình ảnh loé qua thoáng chốc, người chết chết ngay trong phòng ăn biệt thự bọn họ đang ngồi, đũa đâm xuyên qua họng, người chết ngã úp sấp lên bàn ăn khiến Lâm Quát không thể thấy rõ mặt. Sau khi nhớ được cảnh tượng, cậu lập tức nhìn tới đặc điểm của người chết, nhưng người chết đã ngã xuống bàn, lưng ghế chắn hơn phân nửa, chỉ có thể thấy người chết thõng tay xuống.

Người chết chắc hẳn mặc áo ngắn, vì thế để trần cánh tay. Lâm Quát lia mắt quan sát, cậu vốn học mỹ thuật, bởi vậy điểm ấn tượng nhất để nhớ chính là màu sắc.

Cánh tay phải người chết có một vùng màu đỏ, nhưng không giống màu đỏ sẫm của vết máu đã khô, sắc đỏ này nhạt hơn, Lâm Quát vừa nhìn liền thấy giống như vết bớt.

Hình ảnh nhanh chóng biến mất, Lâm Quát không dừng lại, lập tức dồn dập hỏi mọi người: “Ai có vết bớt hoặc ấn ký trên tay phải không?”

Mọi người sửng sốt, tiếp sau đồng loạt đáp không, nhưng vẫn nâng tay phải mình lên xem thử.

Tiểu Vũ ngồi bên phải Lâm Quát đang tự xem tay mình có vết bớt hay ấn ký gì như lời cậu nói không, lại bất cẩn đụng đổ ly rượu vang đỏ trên bàn.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Tiểu Vũ vội vàng rút khăn giấy muốn lau cho Lâm Quát.

Lâm Quát đứng dậy, tránh để Tiểu Vũ tới gần. Xác định không có tiếp xúc thân thể với cô mới thở nhẹ một hơi, bấy giờ cứng ngắc mở miệng: “... Tôi tự làm... Cảm ơn.”

Tiểu Vũ chỉ đành vừa xin lỗi vừa đưa khăn giấy cho Lâm Quát, lúc cậu vươn tay nhận, Lý Nguyên chợt nói: “Anh Lâm Quát, anh bảo ấn ký màu đỏ ở tay phải, liệu có phải ở vị trí khuỷu tay, diện tích không quá nhỏ, màu sắc cũng không đậm...” Dừng một chút, Lý Nguyên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Quát.

“Giống như vết rượu đỏ trên cánh tay phải của anh bây giờ.”

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip