Chương 92: Quá trình trưởng thành

Lý Nguyên hiểu ý Lâm Quát, trong thí nghiệm tư duy ‘con mèo của Schrodinger, con mèo được đặt vào một chiếc hộp, trong hộp có chất phóng xạ radium sẽ phân rã, có lọ chứa xyanua, và có cơ quan kích hoạt tử vong.

Tương tự với thí nghiệm này, bản thân họ ở trong Vây Thành chính là một chiếc hộp khổng lồ. Tuy nhiên chiếc hộp theo lời Lâm Quát lúc này giống với một vòng bảo vệ hơn, loại bỏ radium, xyanua và cơ quan, bảo vệ họ cực kỳ chắc chắn.

Nghĩ tới đây, Lý Nguyên cúi đầu nhìn danh sách mình đã sắp xếp: “Nếu cách này có tác dụng, chúng ta sẽ không cần bận tâm là sắp đến ai nhìn thấy hình ảnh tử vong, chỉ cần đưa người có khả năng bị Tử Thần chọn vào trong hộp.”

Lâm Quát rời mắt xuống, dừng lại trên danh sách trong tay Lý Nguyên.

Quách Ba và Thẩm Cao Ca.

Thẩm Cao Ca thì dễ, mà Quách Ba chưa chắc đã phối hợp.

Nhưng lời hay khó khuyên kẻ đáng chết, Quách Ba không phối hợp một hai phải tìm đường chết, Lâm Quát sẽ chẳng nhiều lời, cậu hỏi Lý Nguyên: “Mấy giờ rồi?”

Lý Nguyên nói: “4 giờ.”

Nói cách khác, còn hai tiếng trước khi xuất hiện hình ảnh tử vong tiếp theo. Nhờ NPC tạo ra một không gian kín đúng theo yêu cầu của Lâm Quát là không thể nào, nhưng cậu vẫn liên hệ với cảnh sát, nhờ bọn họ cung cấp một nơi gần giống như vậy.

Sau đó hai người đi tìm Thẩm Cao Ca, cậu ta đã tôn Lâm Quát làm thần, nghe cậu bảo ‘muốn giữ mạng’ liền chỉ sợ không kịp mà đồng ý ngay.

Quách Ba để Lý Nguyên đi tìm, Lâm Quát ở tầng một chung cư chờ đợi. Chờ được một lúc, Lý Nguyên đơn lẻ xuống tầng, Lâm Quát nhìn tình huống là đủ hiểu Quách Ba từ chối cơ hội sống sót.

Cảnh sát chỉ đưa mình Thẩm Cao Ca đi.

Lâm Quát Lý Nguyên vẫn luôn đợi ở đại sảnh, sắp đến 6 giờ, những người tham dự khác lục tục xuống dưới. Quách Ba vừa thấy thiếu một người, sắc mặt sa sầm: “Người mới họ Thẩm đâu?”

Lâm Quát nói: “NPC đưa đi rồi.”

Quách Ba trừng cậu: “NPC đưa đi? Cậu quả thực tin NPC có thể giúp chúng ta hả?”

Người khác chẳng hiểu Quách Ba đang nói gì, Lý Nguyên liền đơn giản giải thích qua. Cơ mà nhỏ cũng không nói rõ chuyện quy luật, cả đám nghe xong lập tức lộ vẻ ‘tôi cũng muốn được đưa đi’.

Lâm Quát nhàn nhạt nói: “Mấy người hiện tại sẽ không chết.”

Quách Ba cười nhạt: “Cậu dám chắc thế cơ? Hiện tại Thẩm Cao Ca không có mặt, lỡ anh ta thấy hình ảnh tử vong thì phải làm sao? Cậu chịu trách nhiệm được không!”

“Được.” Lâm Quát mất kiên nhẫn nói: “Anh câm miệng được không?”

Quách Ba bị vẻ tự tin lẫn chắc nịch trên mặt Lâm Quát dọa hoảng, vừa rồi Lý Nguyên đi tìm gã, mở miệng đã nói người chết tiếp theo có thể là anh, nếu muốn giữ mạng thì xuống dưới với tôi.

Vừa bắt đầu đã nghe nói thế, Quách Ba chỉ cảm thấy Lý Nguyên đang trù ẻo gã, suýt muốn đánh người. Hiện tại thấy Lâm Quát đã có dự liệu, gã lập tức hoảng: “… Bây giờ… bây giờ còn kịp không?”

Không còn kịp nữa, đúng 6 giờ rồi.

Theo danh sách Lý Nguyên sắp xếp, người thấy hình ảnh tử vong là người cũ tên có chữ ‘t’, Đặng Điền.

Mọi người nhìn tới Đặng Điền, anh ta ngập ngừng nói: “Thiếu oxy… ngạt thở… không gian tối quá, chắc là trong một không gian kín.”

Quách Ba nghe thấy vậy tức khắc mừng rơn: “Thật không! Ha ha ha ha!” Nói đoạn dứt khoát đứng dậy, nhìn Lâm Quát khiêu khích: “Tôi đã bảo NPC không thể giúp được! Chết chẳng phải tôi!”

Lâm Quát vô cảm nhìn gã, vốn dĩ cậu cũng không dám hoàn toàn bảo đảm không gian kín có thể cứu bọn họ, nhưng từ miêu tả hình ảnh tử vong của Đặng Điền, Lâm Quát xác định, tính dẫn dắt lần này quá mạnh.

Quách Ba thấy ánh mắt Lâm Quát nhìn mình, như đang nhìn một kẻ đã chết.

Quách Ba đột nhiên im bặt, vì chứng minh Lâm Quát đã sai, gã đột nhiên lao ra ngoài, muốn đi xem màn hình hiển thị giữa thành phố.

Người vừa lao ra khỏi cư chung cư, Đặng Điền hô lớn: “Quách Ba! Cẩn thận!”

Rầm——

Một chiếc xe lao sầm tới cuốn Quách Ba vào bánh xe, tất cả hai mặt nhìn nhau, ánh mắt rời đến Lâm Quát biến thành kính sợ.

Quách Ba mất mạng tức thì, Đặng Điền có muốn thay đổi hình ảnh tử vong cũng chẳng còn kịp. Lý Nguyên lúc này mới đi ra, nhỏ nhìn Quách Ba, lại nhìn đến bảng tỉ số trên màn hình, tên của Quách Ba đã chuyển màu xám, sau đó đến dòng chữ tiếng Anh khiến họ chết lặng kia.

Hiện tại chỉ còn duy nhất Lâm Quát là người có điểm.

Lý Nguyên quay về chung cư nói việc này cho Lâm Quát, mô tả ngắn gọn tử trạng của Quách Ba: “Máu chảy đầu rơi.”

“…” Lâm Quát: “ ‘Máu chảy đầu rơi ’ không dùng thế đâu.”

Lý Nguyên chẳng bận tâm nói: “Biết mà, nhưng thành ngữ này dễ tưởng tượng nhất.”

Lâm Quát gọi điện cho cảnh sát nhờ bọn họ tới xử lý thi thể Quách Ba, thuận tiện đưa Thẩm Cao Ca trở về. Thẩm Cao Ca thiếu chút đã quỳ lạy Lâm Quát, liên tục nói ‘cảm ơn’.

Đặng Điền biết Lâm Quát nhất định đã phát hiện gì đó, cũng biết cậu sẽ không chia sẻ phát hiện này, giận cá chém thớt với Thẩm Cao Ca: “Giờ sống sót thì có ích gì? Mày không có điểm, cuối cùng chẳng phải vẫn chết à!”

Đám người nghe vậy sửng sốt, bọn họ suýt nữa đã quên, quy tắc phó bản, ngoại trừ cướp người khỏi tay Tử Thần, nửa câu sau còn có—— người cao điểm nhất có thể chọn ra ba người sống sót.

Bọn họ còn lại 6 mạng, dù có may mắn đều sống sót đi nữa, nếu Lâm Quát không chọn bọn họ thì đối mặt sau cùng vẫn là cái chết, huống hồ nhìn Lý Nguyên luôn theo sát trước sau Lâm Quát, liền biết nhỏ đã chiếm một suất sống sót rồi.

Lý Nguyên biết Lâm Quát sẽ không nuốt lời, có điều nhỏ vẫn lo ngại, người giống như Lâm Quát, vào thời khắc cuối cùng sẽ đưa ra lựa chọn thế nào đây?

Bọn họ rời đi ăn tối, giữa bữa cơm, những người mới cực kỳ ân cần với Lâm Quát, cơ bản mở miệng ngậm miệng là ‘anh Lâm Quát’, không ngừng tạo thiện cảm trước mặt cậu.

Lâm Quát nuốt bữa cơm này không mấy trôi, cậu buông đũa, ngước mắt nhìn mấy người mới xum xoe: “Không cần làm vậy.”

Như dội gáo nước lạnh.

Ăn xong bữa tối, Lý Nguyên lại tới tầng Lâm Quát ở, nhỏ đưa ra danh sách đã sắp xếp người có thể chết tiếp theo, chữ cái tử vong tiếp là ‘e’, danh sách gồm có, Đỗ Bình Sinh, Thẩm Cao Ca, Đặng Điền.

Còn có cả danh sách sau đó của chữ cái tử vong “d” và “i”, đều đã sắp xếp xong hết.

Lý Nguyên nói: “Chúng ta muốn chết còn phải đợi thêm.”

Tên nhỏ và Lâm Quát đều có chữ ‘i’, Lý Nguyên nói tiếp: “Cũng không biết bao giờ mới kết thúc.”

Lâm Quát cũng từng suy nghĩ việc này, cậu thậm chí đã nghĩ đến đáp án: “Chỉ cần Đỗ Bình Sinh, Thẩm Cao Ca, Đặng Điền sống sót là kết thúc.”

Lý Nguyên sửng sốt: “Sao lại thế?”

Lâm Quát kể ngắn gọn kết quả chính mình khi vượt phó bản 《Kẻ Xâm Nhập》 cho Lý Nguyên, trong 《Kẻ Xâm Nhập》, cậu tìm ra cách tránh né ‘bên kia’, ‘bên kia’ không hại được người nên phó bản liền mất thú vị, nhanh chóng kết thúc.

Hiện tại 《 Dự Báo Tử Vong 》 cũng tương tự vậy, chỉ cần người sắp chết đều sống sót, thế thì phó bản này cũng nên kết thúc sớm thôi.

Có Quách Ba làm phản diện gương mẫu, giờ Lâm Quát nói gì người khác cũng ngoan ngoãn nghe theo. NPC đã hoàn thành không gian kín an toàn cực cao cho bọn họ, Lâm Quát đánh giá hiệu suất, nghĩ bụng đây chắc là ưu điểm duy nhất của Vây Thành rồi.

Trước khi hình ảnh tử vong tiếp theo xuất hiện, ba người có tên đã trốn đi.

Lâm Quát với Lý Nguyên lẳng lặng chờ đợi, 4 tiếng sau, màn hình điện tử giữa thành phố đột nhiên vụt tắt, ngay sau đó trên bầu trời bùng nổ pháo hoa, ánh sáng bung toả, màn hình hiển thị một lần nữa loé sáng, lúc này trên màn hình chỉ còn lại riêng tên Lâm Quát, kèm theo điểm cậu sở hữu.

Tên Lâm Quát vẫn luôn nhấp nháy trên màn hình, dân cư Vây Thành hò reo mừng chiến thắng của cậu.

Sau tiếng hò reo, màn hình hiển thị nhảy lên dòng chữ—— lấy tư cách khen thưởng, mời Lâm Quát chọn ra ba người sống sót.

Lý Nguyên ở bên quan sát: “Lâm Quát, những lời này có chỗ kì lạ.”

Lâm Quát đáp “ừm”, lựa chọn ba người sống sót, trong ba người này có bao gồm chính mình hay không? Lý Nguyên nói: “Để cho chắc chắn, hay là…”

Lâm Quát gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Cậu sẽ không tự đặt mình vào nguy hiểm.

Những người khác xem một màn này, trên mặt đều toát ra sắc thái căng thẳng, chờ đợi Lâm Quát lựa chọn. Lâm Quát xé danh sách sắp xếp của Lý Nguyên thành mảnh nhỏ, cậu đối diện 4 người còn lại: “Chỉ có một suất, tôi chỉ có thể cứu được một người.”

Sắc mặt bốn người đột biến, lại nghe Lâm Quát nói: “Dùng cách bốc thăm.”

Nghe như trò đùa, nhưng đành hết cách. Lâm Quát gấp mẩu giấy viết tên bốn người lại, vừa gấp vừa nhìn sắc mặt họ nói: “Mấy người có thể trách tôi, nhưng tôi không thẹn với lương tâm.”

Bốn người nghe tới đây không hẹn cùng thở một hơi dài, Thẩm Cao Ca gọi: “Anh Lâm Quát, kể cả anh không chọn trúng em, em… em cũng không trách anh, nếu không nhờ anh em đã chết lâu rồi.”

Đỗ Bình Sinh đồng cảm lây, cũng gật gật đầu: “Đúng vậy, nếu không nhờ anh Lâm Quát, chưa biết chừng ngày đầu tiên em đã chết rồi, có thể sống đến giờ cũng không tệ, nếu như anh Lâm Quát không chọn trúng tên em, em cũng sẽ không trách anh, chỉ có thể tự trách mình xui xẻo.”

Lưu Thán xiết chặt nắm tay: “Em cũng vậy…”

Đặng Điền lại nhảy dựng lên, chỉ vào từng đó người mới: “Lâm Quát, cứu họ thì có ý nghĩa gì? Bọn họ trong phó bản biểu hiện quá kém, đây còn là phó bản ba sao, về sau tới khu thành thấp nhất cũng là khu B dưới, sau phó bản họ cũng phải chết!”

Lâm Quát nhìn anh ta.

Đặng Điền chỉ vào bản thân: “Cứu tôi này, tôi hứa với cậu, tôi có thể chuyển hết điểm qua cho cậu, cứu tôi có ý nghĩa hơn đám người này rất nhiều!”

Đỗ Bình Sinh, Thẩm Cao Ca và cả Lưu Thán đều tái mặt, cùng chung kẻ địch nói: “Ai mà không từng là người mới chứ, dựa vào đâu người mới phải chết?”

Đặng Điền chẳng màng đến họ, dốc sức thuyết phục Lâm Quát: “Nếu lần này cậu cứu tôi…”

Lâm Quát liếc anh ta, dùng chính lời anh ta đối đáp lại: “Anh có thể chắc mình sống được sau phó bản không?”

Đặng Điền nghẹn hơi.

Lâm Quát cười khẩy một cái: “Xem ra cũng chẳng có ý nghĩa.”

Nói rồi không chút bận tâm đến sắc mặt Đặng Điền xám như tro, Lâm Quát rút một mảnh giấy, có điều cậu cũng không nhìn, chỉ nói với màn hình hiển thị: “Lâm Quát, Lý Nguyên, cùng với người trong mảnh giấy này.”

Cậu vừa dứt lời, không trung vang lên giọng máy quen thuộc: “ Phó bản《 Dự Báo Tử Vong 》 chuẩn bị kết thúc, lập tức thống kê kết quả, ước tính 10 giây——”

Dần dà, thành phố phồn hoa bắt đầu phai nhạt, một bảng giao diện nổi xuất hiện trước mắt mọi người:

【 Phó bản: 《 Dự Báo Tử Vong 》

Độ khó: Ba sao

Thông số người tham dự (còn lại):

Lâm Quát (sống sót)

Lý Nguyên (sống sót)

Thẩm Cao Ca (sống sót)

Đặng Điền (sắp tử vong)

Đỗ Bình Sinh (sắp tử vong)

Lưu Thán (sắp tử vong)

Thông số tích điểm: Lâm Quát ×1500 điểm (khen thưởng phó bản)

Lý Nguyên ×1500 điểm (khen thưởng phó bản)

Thẩm Cao Ca ×1500 điểm (khen thưởng phó bản) +500 (khen thưởng người mới) 】

Sắc mặt Đặng Điền tái nhợt, Đỗ Bình Sinh và Lưu Thán tuy vẻ mặt cũng không dễ nhìn, nhưng vẫn vực tinh thần tạm biệt bọn Lâm Quát.

Từ dưới chân họ bắt đầu chậm rãi tan thành cát bụi, Đỗ Bình Sinh và Lưu Thán vẫy tay với Lâm Quát: “Anh Lâm Quát, tạm biệt…”

Lâm Quát nhìn bọn họ chậm rãi bay màu, trầm mặc không lên tiếng.

Lý Nguyên không đành lòng quay đầu đi, mà Thẩm Cao Ca may mắn sống sót đã không nhịn nổi ngã ngồi xuống đất, nước mắt tuôn trào, vừa vì sống sót qua một kiếp nạn, cũng vì sợ hãi đối với tương lai.

Phòng livestream của Lâm Quát nhảy ra thông báo hệ thống, thông báo phòng livestream sẽ đóng sau 10 giây.

Thịnh Văn luôn chú ý trạng thái của Lâm Quát, xác định cậu không có điểm bất thường, đáy lòng lập tức vui mừng trào dâng, bạn trai hắn thật sự trưởng thành rồi, tuy rằng quá trình thật là tàn nhẫn.

~~~

End phó bản 7.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip