Chương 94: Mua đất
Hai ngày sau, Lâm Quát mặc quần áo mới được truyền tống đến phó bản khiêu chiến.
Ngoài việc không có phòng livestream, còn lại có vẻ không khác gì mấy. Lâm Quát tới kẽ hở Vây Thành, tay cậu cầm một hộp quà, bên trong là tranh chân dung Thịnh Văn cậu đã vẽ xong. Người tham dự vốn không thể mang theo đồ tiến vào phó bản, đây là do Lâm Quát tìm riêng Quan Mạc xin xỏ mới được cho phép cầm vào.
Ra khỏi kẽ hở Vây Thành, thu vào tầm mắt là một mặt phẳng khổng lồ. Tương ứng với tên của phó bản, mặt phẳng này chính là bản đồ Cờ Tỷ Phú, Lâm Quát nhìn thoáng qua, bản đồ đầu đuôi nối tiếp, xem ra là một vòng tuần hoàn, nhưng cụ thể diện tích lớn bao nhiêu, Lâm Quát nhìn không tới cuối.
Có thể thấy bản đồ được vẽ thành những ô vuông đều đặn, màu sắc khác nhau, quanh mỗi ô đều nhấp nháy ánh sáng huỳnh quang, bởi vậy nhìn không rõ nội dung cụ thể.
Lâm Quát cũng chỉ quan sát đại khái, trọng điểm là cậu tìm Thịnh Văn, sau đó xin lỗi. Phóng mắt nhìn quanh, Lâm Quát không thấy Thịnh Văn đâu cả, nhưng lại thấy năm người tham dự khác. Hai ngày này Lâm Quát đã hiểu được, Thịnh Văn là người thiết kế phó bản đồng thời cũng là Boss, nghĩ hẳn sẽ không xuất hiện sớm thế đâu.
Năm người tham dự đánh giá bản đồ trước mắt, lại điên cuồng tâng bốc Thịnh Văn, tiện đà cân nhắc Thần S sáng lập phó bản có thâm ý gì.
“Gợi nhớ tuổi thơ?”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
“Không, chắc là còn có hàm nghĩa sâu hơn nữa.”
Lâm Quát yên tĩnh đứng sau bọn họ nghe đàm luận, xong cũng bắt đầu suy nghĩ dụng ý sâu xa của Thịnh Văn xem là gì.
Phó bản hiển thị số người tham dự là ‘7’, bọn họ giớ mới có sáu, trong lúc đợi một người cuối cùng đến liền tự giới thiệu lẫn nhau.
Đều là những cái tên trong danh sách công bố livestream Vây Thành, không ai nỡ chuyển nhượng suất cho người khác. Dẫu gì phó bản này có thua cũng hoàn toàn không trí mạng, thảm lắm thì chỉ trở thành người làm công miễn phí, hơn nữa lỡ đâu vớ vận phân chó mà chiến thắng, thế thì vào túi chính là 30 triệu điểm.
Sáu người làm quen qua loa xong chẳng giao lưu thêm, dù sao giữa bọn họ vẫn là đối thủ cạnh tranh. Vì thế ai nấy trầm mặc chờ người thứ bảy xuất hiện, đợi một hồi lâu, Mạnh Linh Bạch khu A dưới bỗng nhiên nói: “Không đúng nha, mỗi khu thành một suất, thế thì vẫn chỉ có sáu người, vậy ai là người thứ bảy?”
Hà Tu khu A trên tự vấn hai giây: “Khu S, Thần S.”
Đám người sửng sốt, Mạnh Linh Bạch kích động nói: “Ý anh là, Thần S sẽ trở thành người tham dự đồng thời cạnh tranh với chúng ta?”
Lâm Quát ở bên lắng nghe, cảm thấy rất có thể. Quy tắc phó bản là ‘khiến sáu người chơi khác phá sản thì chiến thắng’, loại phó bản cạnh tranh này, Thịnh Văn có xác suất rất lớn với tư cách làm người tham dự.
Quả nhiên, giữa vạn chúng chờ mong, Thịnh Văn khoan thai tới muộn.
Mạnh Linh Bạch là nữ sinh duy nhất trong dàn người tham dự, sau khi thấy Thịnh Văn: “Oa oa oa, Thần S còn đẹp trai hơn trong video, tôi... tôi... có thể.”
Lâm Quát nghĩ trong bụng, cô không thể.
Những người khác cũng rặt một bộ khiếp sợ lẫn hưng phấn.
Thịnh Văn đến gần họ, ánh mắt đầu tiên đã rơi trên người Lâm Quát, kế đó quét quanh đoàn người, cuối cùng lại lần nữa dừng trên người cậu: “Quy tắc chỉ nói một lần.”
Ai nấy như gà con mổ thóc gật lấy gật để, Lâm Quát nhìn Thịnh Văn.
Hắn lên tiếng hỏi: “Thấy viên xúc xắc giữa bản đồ kia không?”
Lâm Quát và những người tham dự khác đồng loạt nhìn đến trung tâm bản đồ, nháy mắt sau lời Thịnh Văn, một viên xúc xắc rất lớn trên trời giáng xuống. Lâm Quát đã từng chơi game《 Cờ Tỷ Phú 》 dạng bảng kiểu này, đại khái biết ít quy tắc, ví như, người chơi cần tung xúc xắc để có sô điểm, rồi dựa vào số điểm đó để di chuyển trên bản đồ.
Trên bản đồ có nhà tù, bệnh viện và nhiều nơi khác, đi vào những ô này sẽ phải chịu phạt, đương nhiên cũng có ô thưởng, đi vào đó tất sẽ được thưởng. Ngoài ra còn có các ô trò chơi mà người chơi có thể chiếm cứ, bọn họ có thể mua đất tại đó để xây biệt thự khách sạn, khi người chơi khác nhảy vào ô trò chơi của bạn sẽ phải trả phí tổn tương ứng.
Thoạt nhìn là trò chơi toàn dựa vận khí, nhưng người tham dự chưa ai lên tiếng, bọn họ không cho rằng Thần S sẽ thiết kế ra một trò chơi chỉ nhờ ăn may.
Quả nhiên, Thịnh Văn nói: “Mỗi người chỉ có một cơ hội, số điểm tung được sẽ quyết định số bước các bạn đi sau này.”
Lâm Quát nhìn viên xúc xắc kia, sau lại quan sát bản đồ. Thịnh Văn đã nói rất rõ ràng, mỗi người tham dự bọn họ chỉ có một lần tung xúc xắc, ví dụ tung ra ‘6’, vậy về sau đều chỉ có thể đi ‘6’ bước.
Thịnh Văn nhìn Lâm Quát nói: “Muốn có số điểm khác cần phải mua từ người chơi khác, mỗi người chơi chỉ có ba cơ hội từ chối, giá giao dịch do ngân hàng quyết định, một khi giao dịch hoàn tất, người chơi có số điểm đó sẽ mất một cơ hội tiến lên.”
Lâm Quát nghiền ngẫm quy tắc Thịnh Văn vừa nói, tức là, muốn đi ‘2’ hoặc ‘3’ bước cần phải mua từ người chơi sở hữu điểm số ‘2’ hoặc ‘3’, mà người chơi có điểm số ‘2’ hoặc ‘3’ đó có thể từ chối lượt mua từ người chơi khác, nhưng chỉ có ba lần, hơn nữa nếu đã bán số điểm của mình, lượt sau họ sẽ không thể tiến lên.
Giữa lúc Lâm Quát suy tư, Thịnh Văn tiếp tục: “Mỗi người mới bắt đầu có 2 vạn, âm vốn thì phải vay ngân hàng, hoặc tuyên bố phá sản. Phá sản đồng nghĩa kết thúc phó bản, có vấn đề gì không?”
Lâm Quát im tiếng, Thịnh Văn nói rất rõ rồi, cậu không vấn đề.
Thịnh Văn đợi chốc lát, nhấc tay chỉ chỉ Lâm Quát nói: “Cậu, chắc chắn không có vấn đề hả?”
Lâm Quát: “...”
Cậu thật sự không có vấn đề.
Được Thần S quan tâm, mọi người nhìn Lâm Quát với ánh mắt cực kỳ hâm mộ, dưới loạt ánh nhìn đó, Lâm Quát lên tiếng: “... Có vấn đề.”
Thịnh Văn gật đầu.
Lâm Quát nói: “Có thể hối lộ anh để tăng số tiền ban đầu không?”
Thịnh Văn không nhịn được, bật cười: “Cậu muốn hối lộ tôi thế nào?”
Lâm Quát lấy hộp quà ra.
Mọi người hết hồn, không ngờ tới Lâm Quát còn có chiêu này.
Thịnh Văn ngoắc tay một cái: “Đưa tôi.”
Lâm Quát đưa hộp quà tới, Thịnh Văn mở ra vừa thấy, ý cười càng rộ, đây là tranh chân dung của hắn, nhìn ra được tay nghề Lâm Quát rất tốt, dưới góc phải tranh còn có ký tên của Lâm Quát, hệt như đang tuyên bố quyền sở hữu vậy.
Lâm Quát khẽ nói: “... Đừng giận nữa, em biết sai rồi.”
Thịnh Văn cũng thấp giọng đáp lại: “Bạn trai, em chú ý chút! Anh sẽ không nhịn được mà ôm em mất.”
Lâm Quát biết Thịnh Văn không thể lộ thân phận, lúc định lui lại, âm giọng nhẹ nhàng của Thịnh Văn theo sau vang lên, ‘anh rất thích.’
Lâm Quát nhẹ nhõm thở phào.
Sau khi cậu lui về vị trí đứng, Thịnh Văn đã cất bức tranh đi, hắn nói: “Đáng tiếc, tôi là người chơi, hối lộ tôi vô dụng.”
Mọi người cũng không thật sự bận tâm, Thần S nổi danh bên ngoài, fanboy fangirl vô số kể, bọn họ chỉ nghĩ Lâm Quát đang đu idol thôi.
Chuyện hối lộ hạ màn, Thịnh Văn lấy ra hai xấp thẻ trống: “Thẻ khen thưởng và thẻ trừng phạt, nội dung do các bạn tự điền. Mỗi người điền 5 thẻ, điền xong thì tung xúc xắc.”
Dứt lời, hắn lại vẫy tay gọi Lâm Quát đi phát thẻ trống, Lâm Quát tới nhận thẻ, hắn thấp giọng nói: “Bạn trai hôm nay hút mắt quá.”
Vành tai Lâm Quát từ từ đỏ lên, vội vàng lấy thẻ trong tay Thịnh Văn chia đều cho mọi người. Chờ tất cả điền xong, xấp thẻ hóa thành luồng sáng bay về phía bản đồ.
Người đàu tiên viết thẻ xong là Hà Tu khu A trên, anh ta theo chỉ dẫn của Thịnh Văn tiến vào bản đồ, khi vừa đặt chân vào phạm vi bản đồ, giữa không trung hiện ra thông số:
【 Người chơi: Hà Tu 】
[ Khu thành: khu A trên ]
[ Số tiền: 20.000 ]
[ Sở hữu đất: 0 ]
[ Sở hữu khách sạn: 0 ]
[ Sở hữu biệt thự: 0 ]
[ Sở hữu đạo cụ: 0 ]
[ Sở hữu buff: Chưa có ]
[ Điểm số: Chưa xác định ]
[ Số lần từ chối còn lại: 3]
[ Xem thêm ]
Mọi người tạm buông thẻ đồng loạt nhìn Hà Tu dẫn đầu bước vào bản đồ, anh ta được chỉ dẫn đi đến trung tâm, dừng lại ngửa đầu nhìn viên xúc xắc khổng lồ trước mắt. Xúc xắc cực lớn, căn bản không thể thấy toàn bộ, có điều xúc xắc có một sợi dây kéo, Hà Tu đưa tay giật dây.
Theo động tác, xúc xắc chuyển động trong tầm mắt mọi người, cuối cùng ‘leng keng’ một tiếng, trên bảng thông số của Hà Tu từ [Điểm số: Chưa xác định] biến thành [Điểm số: 3].
Hà Tu thoáng thở phào, do quy tắc giới hạn, số điểm ổn nhất nên khống chế ở tầm trung, số ô trò chơi trên bản đồ là cố định, số điểm không lớn không nhỏ sẽ chiếm được thêm nhiều ô hơn, mua nhiều đất hơn.
Kế đó Hà Tu tiến lên ba bước, tất cả đều trông thấy, giữa không trung hiện ra văn tự:
[Có mua đất số ‘3’ không?]
Hà Tu nói: “Có.”
Ngay sau đó, văn tự thay đổi:
[ A: Đất cao cấp —— 3.000 tiền ]
[ B: Đất trung cấp —— 2.000 tiền ]
[ C: Đất cấp thấp —— 1.000 tiền ]
[ Chú ý: Đất càng cao cấp lộ phí càng nhiều, nhưng thuế nộp ngân hàng tương ứng càng cao ]
Vì không viết rõ ngân hàng thu thuế bao nhiêu, Hà Tu cẩn trọng khởi điểm mua đất trung cấp. Sau khi giao dịch, ô số 3 hiện lên tên Hà Tu, giúp người chơi khác nhận rõ ô đất này thuộc về anh ta.
Tiếp đến những người khác tung xúc xắc mua đất, điểm số lần lượt là:
Đường Mậu: 4
Tạ Yến Văn: 2
Mạnh Linh Bạch: 5
Giang Khê: 6
Lâm Quát dù chưa tung xúc xắc nhưng đã đoán trước được điểm số của mình, ‘1’, hoặc ‘7’.
Tới lượt cậu tung xúc xắc, Lâm Quát nhìn sang Thịnh Văn, do dự không biết nên để hắn tung trước hay không.
Thịnh Văn nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Quát: “Nếu vậy thì phó bản này khỏi chơi nữa rồi.”
Lâm Quát ngẫm cũng phải, liền tung xúc xắc, tung ra số ‘1’, thông số của cậu rất nhanh cũng xuất hiện ở giữa không trung.
Số điểm ‘1’ này quá bất ổn, năm ô phía trước cậu đều đã bị mua đất, nói cách khác về sau mỗi bước cậu đi đều phải nộp lộ phí một lần.
Ngay bước đầu đã ở thế bất lợi.
Lâm Quát nhíu mày, cậu không nghĩ sẽ phá sản nhanh vậy. Vì thế khi được hỏi có mua đất hay không, Lâm Quát chỉ chi một ngàn mua đất cấp thấp, ngân hàng còn khấu trừ 50 tiền thuế.
Cuối cùng là Thịnh Văn tung xúc xắc, tất cả dõi đến Thịnh Văn, chỉ thấy hắn đứng tại ô xuất phát, không hề có ý định tung xúc xắc, cùng lúc đó, giữa không trung xuất hiện thông số của Thịnh Văn:
【 Người chơi: S】
[ Khu thành: Khu S ]
[ Số tiền: 20.000 ]
[ Sở hữu đất: 0 ]
[ Sở hữu khách sạn: 0 ]
[ Sở hữu biệt thự: 0 ]
[ Sở hữu đạo cụ: 0 ]
[ Sở hữu buff: Chưa có ]
[ Điểm số: 0 ]
[ Số lần từ chối còn lại: 3 ]
[ Xem thêm ]
Số điểm của Thịnh Văn là ‘0’.
Lâm Quát sửng sốt, do xúc xắc quá lớn, bọn họ căn bản không thể nhìn thấy toàn bộ. Cậu vốn tưởng viên xúc xắc này giống viên xúc xắc đa diện trong 《 Câu Chuyện Hiện Thực 》, không ngờ chỉ là một viên xúc xắc sáu mặt bình thường, chẳng qua kích thước khổng lồ mà thôi.
Hiện tại điểm số của Thịnh Văn là ‘0’, đồng nghĩa hắn muốn tiến lên cần mua điểm của bọn họ, thậm chí còn phải nộp cho họ lộ phí.
Lâm Quát không tin Thịnh Văn cố tình tạo lợi thế cho người tham dự, liền nhìn sang hắn. Những người khác cơ bản đều nghĩ như cậu, cùng cho rằng điểm số ‘0’ của Thịnh Văn ẩn chứa gì đó bất thường.
Lúc này Thịnh Văn không mặn không nhạt mở miệng: “Mua điểm số ‘6’.”
Giang Khê có điểm số ‘6’ tất nhiên không chịu, điểm của anh ta lớn nhất, vậy nên khi tiến lên có thể nhảy qua đất của những người kia, nếu muốn thắng đương nhiên phải chiếm nhiều đất nhất ở vòng đầu, Giang Khê từ chối.
Thịnh Văn hỏi hết một vòng, người chơi đều từ chối hắn, kể cả Lâm Quát.
Cuối cùng Thịnh Văn nói: “Mua đất.”
Mọi người ngẩn ra, vị trí khởi điểm là ô nhô ra ngoài bản đồ, căn bản không ai có thể đến đó, hành động mua đất của Thịnh Văn vừa mờ ám vừa quỷ dị.
Lâm Quát thấy hắn cười, người này còn nhướn mi: “Mua đất cao cấp.”
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip