Chương 37
Editor: Kẹo Mặn Chát
"Này em zai, cậu nghĩ đi đâu thế." Chu Ấm Tiêu cười nghiêng ngả, "Lão Tam và lão Tứ trong sạch trăm phần trăm, điều này tôi có thể làm chứng."
"Thế cái bản sách nói bịa đặt này ở đâu ra vậy?" An Bình không thể tin nổi, bịa cũng quá vô lý rồi đấy.
Lại nói, Mộc Cát Sinh là một kẻ siêu mê tiền, đằng này có người dựng chuyện về y mà y chẳng tới thu phí bản quyền sao?
"Thực ra chuyện này còn có ẩn tình khác." Chu Ấm Tiêu vuốt cằm, "Tính ra cậu cũng đã biết một nửa rồi đó —— chuyện lão Nhị và lão Tứ đại náo Phong Đô ấy. Còn về phần tại sao năm xưa bọn họ lại đến Phong Đô tụ tập đánh cược thì cậu vẫn chưa biết đâu."
"Vậy tại sao?"
"Khi ấy, lão Tam vừa tiếp quản Âm Dương gia chưa được bao lâu thì xảy ra sai sót, nợ một khoản rất lớn, trong đó có nợ ân tình cũng có cả nợ công đức. Chuyện này cực kỳ khó giải quyết, với khả năng của anh ta lúc đó khó mà xử lý được. Trong khi người của Âm Dương gia lại muốn nhân cơ hội này thử thách năng lực của vị Vô Thường Tử mới nhậm chức, nên không có ai chịu giúp anh ta. Cuối cùng lão Tứ tính toán kỹ càng, xúi giục lão Nhị làm ra vụ này."
"Dựa vào đánh bạc, thắng được tiền cược của hơn nửa chợ quỷ, rồi lại dựa vào sức lực của hai người, đại náo Phong Đô —— Khi đó sự việc này gần như lật tung cả Phong Đô lên, khiến Thập Điện Diêm La không biết giấu mặt vào đâu. Tuy rằng đến cuối cùng, thầy đã ra mặt giải quyết chuyện này, bề nổi là vậy nhưng thực tế lại giúp lão Tam thoát khỏi cảnh khốn cùng."
"Đầu tiên, số tiền thắng được từ hơn nửa chợ quỷ không bị đòi lại, đây là trả lại tiền công đức. Tiếp theo, lão Nhị và lão Tứ gây chuyện đều bị trừng phạt vô cùng thê thảm, giữ thể diện cho Phong Đô, đây là trả nợ ân tình. Sau cùng, tuy rằng từ ngoài trông vào có vẻ như Chư Tử đã mất mặt, nhưng trên thực tế, bất luận việc trừng phạt hay xử lý hậu quả đều do thầy đứng ra quyết định —— Đây là một hành động răn đe, rằng khi người của Thất Gia Chư Tử phạm lỗi thì cũng chỉ có bảy nhà mới có quyền xử lý."
An Bình bưng chén trà, lắng nghe hồi lâu mà vẫn chưa thoát ra được.
Chu Ấm Tiêu cười nhẹ, bình thản nói: "Vị trí Chư Tử, ai ngồi lên cũng không dễ dàng, thầy đã hao tâm tổn sức rất nhiều cho chúng tôi, nên mới có được một nơi yên bình như thư viện Ngân Hạnh đó."
"... Sao anh biết rõ vậy?"
"Tôi được Mặc Tử nuôi lớn mà." Chu Ấm Tiêu nhìn cậu, bỗng nhiên bật cười: "Ngược lại là cậu đó, là một người ngoài cuộc nhưng lại biết hơi nhiều đấy."
An Bình giật mình một cái, lúc này mới nhận ra bản thân bị đối phương dẫn dắt từ nãy.
"Thả lỏng nào, lão Tứ đã kể tôi nghe chuyện của cậu rồi, y quan tâm đến cậu, chúng ta cũng coi như anh em." Chu Ấm Tiêu vỗ vai cậu, "Nhưng em zai à, cậu phải cẩn thận. Cậu quá dễ mất cảnh giác, Thất Gia Chư Tử hiện giờ, không phải ai cũng đáng tin đâu."
"Anh có ý gì?"
"Ký ức của lão Tứ không hoàn chỉnh, cậu lấy thông tin từ chỗ y thì chắc hẳn cậu vẫn chưa biết về biến cố năm đó của bảy nhà..."
Chu Ấm Tiêu nói được nửa chừng thì vung tay lên, một đường gió mảnh rạch ngang rèm trúc, "Ai?"
"Hạ quan mạo muội ——" Ngoài cửa có người khom lưng hành lễ, "Xin bái kiến Tinh Túc Tử ——"
Vừa nghe thấy tiếng giọng kéo dài là An Bình đã nhận ra ngay, người đến chính là Thôi Tử Ngọc.
"Tôi nói mà, ở nơi này được có mấy người nhận ra chân thân của tôi đâu." Chu Ẩm Tiêu rót trà, "Người bận rộn như Phán quan Thôi lại đại giá tới đây, là có việc gì sao?"
"Hạ quan không dám, chỉ nghe nói Tinh Túc Tử quá bộ đến chợ quỷ, nên muốn nhờ ngài gửi giúp một phong thư."
"Thư gì mà cần tôi gửi giúp? Cho lão Tứ hay là cho anh tôi?"
Thôi Tử Ngọc đáp: "Kính gửi Thiên Toán Tử."
"Chuyện gì?"
"... Mời bảy nhà tụ họp."
Sắc mặt của Chu Ấm Tiêu đột nhiên thay đổi, anh chậm rãi nói: "Phán quan Thôi, ông có biết mình đang nói gì không?"
Anh hất nước trà xuống sàn, "Ông nên thấy may mắn vì lời này của ông chưa bị anh tôi nghe thấy."
"Hạ quan tự biết mình phạm kỵ, chết ngàn lần cũng không hết tội." Thôi Tử Ngọc rõ ràng đang liều mạng đến cùng, giọng điệu ngân dài vạn năm khó sửa cũng trở nên lưu loát hơn hẳn, "Chỉ là thang Âm dương xảy ra biến động thực sự là chuyện lớn. Tuy rằng mấy ngày trước đã bị trấn áp, nhưng vẫn khiến Thập Điện Diêm La kinh động không thôi, lại có vết xe đổ từ trước, không thể nào xem nhẹ bỏ qua..."
"Thang Âm dương." Chu Ẩm Tiêu cười khẩy một tiếng, "Lại là thang Âm dương."
"Năm xưa Thiên Toán Tử đã tính một quẻ, âm binh sẽ không có bất kỳ dị thường nào trong vòng vài trăm năm tới. Nhưng nay chưa đầy trăm năm đã xảy ra biến động, có lẽ quẻ tính năm đó xảy ra vấn đề..."
"Phán quan Thôi." Chu Ấm Tiêu ngắt lời, nhếch mép cười, "Phong Đô hẳn là biết anh tôi đã trở về miếu Thành Hoàng, sợ không dám tới cửa, nên giờ mới phái ông tới tìm tôi phải không?"
Thôi Tử Ngọc cúi đầu, không nói một lời.
"Được." Chu Ấm Tiêu hất cằm về phía bàn, "Đặt thư lên bàn rồi mời ngài đi mau cho."
"Bằng không tôi cũng không dám chắc ngài còn có thể ngắm hoa đăng vào giờ Tý nữa đâu."
Đợi đến lúc Thôi Tử Ngọc vội vã rời đi, An Bình lập tức hỏi: "Quẻ mà các anh nói, rốt cuộc là quẻ gì vậy?"
Mộc Cát Sinh từng kể qua rằng, sở dĩ y nửa sống nửa chết lại còn mất trí nhớ, tất cả là vì năm đó đã tính quẻ không nên tính.
Và còn cả vụ "biến cố bảy nhà" mà Chu Ấm Tiêu đang nói dở chừng thì bị ngắt quãng nữa, hai chuyện này có liên quan gì tới nhau?
Chu Ấm Tiêu hạ rèm trúc xuống, ngăn giọng nói của người kể chuyện ở bên ngoài, "Vài ngày trước lão Tứ có gửi thư, nói cậu vô tình nếm được máu của y, bởi vậy có thể nhìn thấy ký ức của y."
"Máu quả thực là một chất môi giới, nhưng trường hợp có thể thiết lập liên kết chỉ qua vài giọt máu là vô cùng hiếm thấy, huống chi lão Tứ còn là Thiên Toán Tử. Nhưng y không muốn nói thêm, tôi cũng không tiện hỏi đến cùng."
Chu Ấm Tiêu nhìn An Bình, "Cậu có biết trận âm binh bạo động năm đó, cuối cùng đã bị trấn áp như thế nào không?"
"... Trong mơ tôi đã thấy điệu Tướng Quân Na Vũ." An Bình im lặng một lát rồi nói: "Còn chuyện sau khi thành bị phá thì tôi không biết."
"Quả nhiên." Chu Ấm Tiêu khẽ thở dài, "Chuyện xảy ra sau đó chính là biến cố bảy nhà."
"Đêm ấy, nhóm anh tôi dồn hết sức nhưng vẫn không thành công diệt trừ toàn bộ âm binh, cuối cùng lão Tứ hy sinh một đồng tiền Sơn Quỷ, trấn áp những tàn hồn còn sót lại trong thang Âm dương."
An Bình tái mặt, "Ý của anh là ——"
"Mấy ngày trước oán khí tàn dư của âm binh xuất hiện biến động lạ, vì thế mà anh tôi phải tiến vào thang Âm dương bị phong tỏa từ lâu, lấy đồng tiền Sơn Quỷ kia ra."
Chu Ấm Tiêu bình tĩnh nói: "Chắc hẳn bây giờ lão Tứ cũng đã nhận được đồng tiền Sơn Quỷ ấy, điều này cũng có nghĩa là, y sẽ khôi phục một phần ký ức."
"Chuyện năm xưa, ngưòi cũ chẳng còn lại mấy ai, người biết sự thật cũng chẳng còn nhiều —— Từ rất lâu trước đó anh tôi đã dặn tôi rằng, trừ khi lão Tứ tự mình nhớ ra thì không một ai được phép nói cho y biết."
"Lời của anh lớn, đương nhiên phải nghe. Chỉ là hiện tại lão Tứ đã cầm được tiền Sơn Quỷ trong tay, nên cũng không cần tránh né chuyện này tiếp nữa."
Chu Ấm Tiêu cầm phong thư trên bàn lên, vuốt ve một lát rồi nhìn về phía An Bình.
"Cậu có biết năm đó y đã tính quẻ gì không?"
.
Miếu Thành hoàng.
"Người hỏi ngày về, ngày khó hẹn,
Cà kho gà hấp nhớ vị quen.
Chừng nào chong nến bên song cửa,
Cùng nhau nhắc chuyện giành cơm xưa."(1)
Mộc Cát Sinh nằm trên mái bếp, lẩm bẩm một mình không đầu không cuối, ngắm nhìn những dải đèn lòng treo trên phố xa, đột nhiên nói: "Tam Cửu Thiên, chúng ta ra ngoài dạo một vòng đi?"
Sài Thúc Tân bước ra từ phòng bếp, trong tay bưng một bát thuốc, "Đến giờ em uống thuốc rồi."
Mộc Cát Sinh vừa nghe đến uống thuốc là muốn phát điên cả lên, suýt nữa lăn lộn gào khóc ngay trên mái nhà, "Thương lượng chút nha, hôm nay ăn Tết, chúng ta cắt một bữa được không?"
Không ngờ Sài Thúc Tân im lặng một lát rồi đồng ý, "Được."
"Hả? Anh đồng ý á?" Mộc Cát Sinh ngồi bật dậy, "Tam Cửu Thiên, có phải anh đã ăn trúng đồ hỏng gì rồi không?"
Ngay sau đó y nhận ra mình nói sai, lập tức rút lại lời nói, "Không không không, ngài ăn gì cũng ngon, cơ thể luôn khỏe mạnh, cứ coi như tôi chưa nói gì hết."
Sài Thúc Tân không nói gì, quay trở lại bếp đặt bát thuốc xuống, hồi lâu sau cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Mộc Cát Sinh nhảy xuống khỏi mái nhà, phát hiện trong phòng bếp không có ai, đang lúc cảm thấy kỳ quái khó hiểu thì phía sau bỗng vang lên một tiếng "kẽo kẹt", cửa chính miếu Thành hoàng bị đẩy ra.
Y quay đầu lại, chỉ thấy Sài Thúc Tân đang đứng ở cửa, trong tay cầm một chiếc đèn lồng đã được thắp sáng.
Trên mặt đối phương vẫn giữ nét bình thản như mọi khi, riêng ánh mắt nhìn y lại trở lên chăm chú hơn, hắn khẽ nói: "Chúc em Nguyên Tiêu an khang."
Mộc Cát Sinh khựng lại, nở nụ cười, "Chúc anh Nguyên Tiêu cát tường."
Chiếc đèn lồng trong tay Sài Thúc Tân được làm từ những thanh tre mảnh và dán giấy Tuyên Thành. Hiện nay kiểu đèn lồng cổ điển này đã không còn phổ biến nữa, mà thêm vào đó người ta còn có thể dùng những dải giấy giả lụa để viền các cạnh trên dưới, vừa đơn giản vừa trang nhã.
"Sao anh lại nghĩ đến việc mua cái này." Mộc Cát Sinh bước đến trước mặt Sài Thúc Tân, "Không phải, đây là anh tự làm sao?"
Sài Thúc Tân có chút giật mình, "Vậy mà em lại nhận ra."
"Cả sân dán toàn riềm giấy do anh cắt, tôi không nhận ra tay nghề của anh thì đúng mắt mù." Mộc Cát Sinh trêu chọc: "Đừng nói là anh dùng đao Thỉ Hồng cắt giấy nha? Lão Nhị mà biết anh dùng đao của hắn thế này, chắc chắn nửa đêm nửa hôm sẽ về báo mộng giết anh đó."
"Cứ để hắn đến." Sài Thúc Tân điềm tĩnh nói: "Đúng lúc muốn đánh một trận."
"Vâng, ngài thật uy phong." Mộc Cát Sinh nhận lấy đèn lòng, cười nói: "Tục ngữ có câu, dưới ánh trăng ngắm lang quân, dưới ánh đèn ngắm mỹ nhân."
"Đi thôi nào mỹ nhân, chúng ta ra ngoài dạo một vòng."
.
Nguyên Tiêu vừa tới, đèn lồng khắp nơi.
Phố Thành Tây là phố cổ, những kiến trúc trên phố được cải tạo theo kiểu cổ xưa, phần lớn đều là những tòa nhà nhỏ hai tầng với góc đao cong vút, giữa các tòa nhà treo dây thép gai và lụa đỏ, trên không trung giăng đầy đèn lồng rực rỡ.
Trên phố tấp nập người qua lại, có người bán hàng rong dựng lên tấm màn tre, treo đầy đèn lồng đủ sắc màu. Mộc Cát Sinh vừa đi vừa cười: "Bây giờ người ta đều chuộng đèn lồng điện hết cả rồi. Tôi vẫn nhớ năm đó khi tôi dẫn con gái đi chơi chợ đèn lồng, nó cứ bám chặt lấy tôi đòi tôi phải mua cho nó một cái, gào khóc còn dữ hơn lão Ngũ ngày xưa nữa."
Nói xong y lộ vẻ hoài niệm, "Mà cái đèn lồng ấy trông rõ buồn cười, lại còn phát nhạc phim Ultraman cơ."
Sài Thúc Tân chỉ vào quầy đèn lồng bên cạnh, "Em nói cái đó sao?"
Đó là một quầy hàng chuyên bán đèn lồng điện, phong phú đủ loại muốn cái gì có cái ấy, từ mười hai con giáp đến heo con Peppa, bọt biển tinh nghịch SpongeBob. Hai mắt Mộc Cát Sinh sáng lên, "Đúng là tìm hoài chả thấy, chả tìm thì ngay bên cạnh." Y đi đến quầy hàng, "Chọn cho con gái tôi một cái đi, về treo đầu giường cho nó."
Sài Thúc Tân lại tỏ ra rất bình tĩnh, "Em muốn cái nào?"
"Hoan nghênh hoan nghênh, quý khách xem thoải mái nhé!" Chủ quầy có vẻ khá nhiệt tình, "Hai cậu mua ngắm chơi hay mua cho trẻ con trong nhà?"
"Ông chủ khách sáo rồi." Mộc Cát Sinh cười ha hả: "Tôi mua cho con gái tôi."
Mặc dù gương mặt của y thực sự không giống một người đã có con gái, nhưng thật khó biện minh cho việc y kết hôn sớm khi chưa đủ tuổi. Chủ quầy chỉ hơi sửng sốt rồi lập tức cười nói: "Được, thế con gái cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Mỗi độ tuổi lại có sở thích khác nhau, cậu cho tôi biết tuổi bé nhà cậu, tôi sẽ gợi ý cho cậu một mẫu, đảm bảo đẹp!"
"Không lớn lắm." Mộc Cát Sinh phất tay, "Mới tốt nghiệp mẫu giáo."
"Vậy thì đơn giản!" Chủ quầy nhiệt tình lấy xuống một cái đèn lồng, đưa cho Mộc Cát Sinh, "Cái này đây, bán chạy nhất ở chỗ tôi đấy, mấy bé gái mẫu giáo toàn tranh nhau mua thôi!"
Đó là một con búp bê hoạt hình có phối màu vô cùng độc đáo, sau lưng còn có một đôi cánh cầu vồng, Mộc Cát Sinh thấy thế thì cười phá lên không ngừng, "Ồ, cô tiên hoa của ông trông cũng xinh ghê."
"Không phải tiên hoa, đây là công chúa Disney." Ông chủ giải thích: "Bên trong còn phát nhạc nữa đó, cậu mở lên nghe thử đi!"
Mộc Cát Sinh vừa nhấn mở, tiếng nhạc đinh tai nhức óc lập tức vang lên, "Truyền thuyết có một lâu đài tiên hắc ám ——"
"Hay, hay lắm, công chúa Disney chạy trốn, trốn đến lâu đài tiên hắc ám và trở thành tiên hắc ám." Mộc Cát Sinh cười nắc nẻ, quay sang nói với Sài Thúc Tân: "Mua cái này đi."
Sài Thúc Tân trả tiền xong, bất lực nói: "Em còn muốn phát bản nhạc này bao lâu nữa?"
"Dù gì cũng phải nghe hết một lần chứ, nếu không đợi khi con gái tôi về thấy được, nhất định sẽ đập cho nát luôn." Mộc Cát Sinh vừa đi vừa vui vẻ, "Đến lúc đó phản ứng của con bé chắc sẽ thú vị lắm đây."
"Đã biết nó sẽ đập, thế sao còn mua?"
"Giờ nó đang mắc hội chứng trẻ trâu tuổi teen cộng với rối loạn tăng động, giống y như một nhi đồng tuổi già vậy." Mộc Cát Sinh nói đầy sâu sắc: "Người trẻ tuổi chịu nhiều áp lực cuộc sống, nên phải cần chút gì đó hồn nhiên của trẻ con."
"Thật sao?"
"Giả đấy." Mộc Cát Sinh nói, "Thật ra tôi chỉ muốn nhìn nó nổi khùng lên thôi."
"Khùng lắm rồi, khùng nữa là hói đầu luôn."
"Tam Cửu Thiên, anh nói bóng nói gió gì đó." Mộc Cát Sinh nghe xong thì bật cười vui vẻ, "Anh đang ngầm chê cha ruột nó trẻ tuổi hói sớm đúng không? Lão Tam chỉ là bị rụng tóc nghiêm trọng thôi, chưa đến mức hói nhé."
Sài Thúc Tân tỏ ra nghiêm túc, "Rụng tóc là di truyền trong gia đình."
"Được, đây là chuyên môn của anh, tôi là người ngoài nghề không cãi nhau với anh." Mộc Cát Sinh cười nói: "Cùng lắm thì chờ con gái tôi về, anh nấu ít chè mè đen cho nó ăn."
"Nấu rồi, nó không ăn."
"Nói chứ, năm đó lão Tam cũng không thích ăn."
"Đó là vì em nấu quá khó ăn."
"Thầy thuốc nhỏ, anh cứ muốn vạch trần người ta như vậy hả."
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đi dạo hết con phố dài, "Hết hôm nay, hội miếu cũng sẽ dẹp. Mỗi năm cũng chỉ có mấy ngày Tết Nguyên đán, mới có thể thấy được vài thứ cổ kính từ xưa."
Mộc Cát Sinh không khỏi có chút xúc động, Sài Thúc Tân nhìn y, mấp máy môi, vừa định nói cái gì đó thì y lại vui vẻ hẳn lên, "Quá tuyệt vời, mấy đồ ở hội miếu đắt chết đi được, qua Tết rồi thì xéo hết đi."
Sài Thúc Tân: "..."
Hắn im lặng một lát, nói: "Qua Tết, bọn Tinh Túc Tử chắc cũng rời đi."
Nghe vậy, Mộc Cát Sinh trêu ghẹo: "Sao, không nỡ à?"
"Dẫu gì cũng hiếm có được lần gặp."
"Đúng vậy, dẫu gì cũng hiếm có được lần gặp." Mộc Cát Sinh nói, "Nhưng năm nay thì khác, nếu tôi nghĩ không nhầm, lão Ngũ sẽ không rời đi sớm đâu."
Sài Thúc Tân nghe vậy nhìn về phía y, "Ý của em là..."
Nói được nửa chừng thì dừng lại, hắn nhìn thấy Mộc Cát Sinh đang cầm trong tay một đồng tiền Sơn Quỷ.
Chính là đồng mà hắn đã mang ra từ trong thang Âm dương.
"Tôi đã nhớ ra một vài chuyện rồi." Mộc Cát Sinh tung tiền lên không trung, "Cũng đã có một số suy đoán về những việc sau đó."
"Chẳng trách anh lại không chịu tự mình nói cho tôi biết rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì." Mộc Cát Sinh nhìn Sài Thúc Tân, khẽ cười, "Tôi nhớ ra được hồi ấy mình đã tính quẻ gì rồi."
__________________
(1) Gốc là:
君问归期未有期,红烧茄子闷油鸡。
何当共剪西窗烛,却话当年抢饭时
(Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ, hồng thiêu gia tử muộn du kê.
Hà đương cộng tiễn tây song chúc, khước thoại đương niên thưởng phạn thì)
Hai câu "Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ" và "Hà đương cộng tiễn tây song chúc" được lấy từ bài Dạ Vũ Ký Bắc - Lý Thương Ẩn. Hai câu còn lại là cụ Mộc bịa zô :vvvvv
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip