Chương 38

Editor: Kẹo Mặn Chát

Ngược dòng thời gian quay trở về gần trăm năm trước.

Ngày đó thành thất thủ, vào thời điểm nguy cấp, Sài Thúc Tân đã tóm lấy được Mộc Cát Sinh, nhưng dù sao hắn cũng chưa từng tòng quân ra trận, nên không quen thuộc chiến trường nhiều như đối phương. Mộc Cát Sinh bất ngờ trở tay nắm ngược lại, kéo hắn vào lòng mình.

Trong phút chốc, đá vụn từ trên trời rơi xuống, đập mạnh lên người cả hai, cơn đau đớn dữ dội kéo đến, khiến hắn lập tức mất ý thức.

Không biết đã qua bao lâu, Sài Thúc Tân bị nước mưa làm tỉnh.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, hắn nằm sấp gục đầu xuống bùn đất, xương cốt khắp cơ thể dường như đã bị lệch vị trí. Hắn bắt mạch qua cho mình, chủ yếu là chấn thương do va đập khi rơi từ trên cao xuống, vẫn có thể cứu được.

Còn Mộc Cát Sinh đâu?

Sài Thúc Tân muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện mình đang bị đè dưới đống đá vụn, trên người nặng như ngàn cân. Hắn phải tìm cách bò ra ngoài. Sài Thúc Tân cố gắng vùng vẫy hết sức, đá vụn lăn xuống, rồi bỗng có một bàn tay trượt qua bên tai hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, tiếng mưa rơi xung quanh chợt ngừng lại.

Lúc này Sài Thúc Tân mới nhận ra, phần lớn mùi máu tươi quanh người hắn đều không phải của hắn.

Trên lưng hắn hiện giờ có một người đang nằm.

Thời điểm rơi xuống, Mộc Cát Sinh đã kéo hắn lại, chắn cho hắn phần lớn va chạm từ đống đá vụn.

Sài Thúc Tân không biết mình đã bò ra khỏi đống đá như thế nào. Khi tỉnh táo lại, hắn đã đào tung cả đống đổ nát lên.

Máu, khắp nơi đều là máu. Trên cát đá phủ đầy những cục máu đông đã ngưng kết, song lại bị nước mưa xối xả rửa trôi đi mất. Mà ở giữa vũng máu có một người nằm đó, tứ chi vặn vẹo, gần như nhìn không thể nhận ra hình dáng nguyên vẹn ban đầu.

Nếu là bình thường thì chẳng ai có thể tưởng tượng ra dáng vẻ khi còn sống của thân thể tàn phế này khi chỉ nhìn lướt qua, nhưng khuôn mặt kia đã rõ ràng nói cho hắn biết —— người này, chính là Mộc Cát Sinh.

Tay của Sài Thúc Tân đang run rẩy.

Hắn cố cắn chặt răng, nhưng vẫn run rẩy đến mức không nắm nổi cổ tay của Mộc Cát Sinh. Máu tươi làm mờ tầm mắt hắn. Cuối cùng hắn xé rách bộ quân phục dính đầy máu của đối phương, nằm sấp xuống, áp tai lên phần máu thịt rách nát trăm ngàn vết thương.

Hắn không nghe thấy tiếng tim đập.

Mưa lớn trút xuống, mà bên tai hắn chỉ có sự tĩnh lặng chết chóc.

Lúc Ô Nghiệt chạy tới, tại chỗ chỉ còn lại một vũng máu, bà nhúng một ngón tay vào vệt máu trong mưa rồi đưa lên miệng nếm thử, "Mẹ kiếp, đây là máu của thằng nhóc Thiên Toán Tử."

Mùi của máu có phần là lạ, bà đè nén cảm giác bất an trong lòng. Trong máu có lẫn cả mùi của Sài Thúc Tân, vẫn còn chút hơi thở của người sống, ít nhất một trong hai người vẫn còn sống —— nhưng bọn họ có thể đi đâu?

Sau lưng Ô Nghiệt là hai hồn ma —— bị bà cưỡng chế bắt tới khi đang trên đường đi đầu thai. Hai hồn ma khiêng theo một cái cáng, đặt Ô Tử Hư và Tùng Vấn Đồng lên đó. Hai người đều bị thương nặng và rơi vào hôn mê, cần phải chữa trị càng sớm càng tốt, mà hiện giờ người có thể cứu họ chỉ còn lại Sài Thúc Tân.

Nhưng rốt cuộc bọn họ đã đi đâu rồi? Ô Nghiệt cố nén nỗi bất an đang dâng trào trong lòng, chẳng lẽ Linh Xu Tử đã chết rồi sao?

Thế nhưng, khả năng còn lại chắc chắn còn đáng sợ hơn. Bà sống đã lâu, không gì có thể qua được cặp mắt tinh tường chín trăm năm tuổi của bà —— Giả như người chết là Mộc Cát Sinh, vậy thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Không thể chần chừ thêm nữa, cả người Ô Nghiệt ướt đẫm nước mưa, bà nhanh chóng nghĩ xem nơi mà đối phương có thể đến là đâu —— Phủ Mộc? Phủ Sài? Nhà họ Ô? Quan Sơn Nguyệt? Nghiệp Thủy Chu Hoa?

Tất cả đều không phải, quân địch đã tràn vào thành, liều lĩnh chạy vào đó chẳng khác nào tìm chỗ chết. Huống chi người dân trong thành gần như đã dời đi hết, vào thành cũng không thể bổ sung vật tư, thậm chí còn thể tìm thấy cả dược liệu.

Vậy bọn họ có thể đi đâu được đây?

Không thể vào thành —— chẳng lẽ là doanh trại ở ngoại ô?

Không, không đúng. Doanh trại chắc chắn là nơi tấn công trọng điểm, quay về đó chính là tự chui đầu vào lưới.

Đã vậy thì chỉ còn lại một khả năng duy nhất.

"Chết tiệt." Ô Nghiệt mắng một câu, "Trời mưa lớn như này, mà đường lại xa, tuyệt đối đừng có chết trên đường đấy."

Bà bị nước mưa xối ướt sũng người, vội vàng lau mặt một cái rồi kiễng chân đạp xuống đất, lao vút đi như bay, hai hồn ma cũng theo sát phía sau.

Đáng lẽ bà nên nghĩ ra sớm hơn, rằng chỉ có một nơi mà hai người Sài Thúc Tân sẽ tới ——

Chùa Bạch Thủy,

Thư viện Ngân Hạnh.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Ô Nghiệt, trên đường núi nhuốm đầy máu, càng đi bà càng bất an —— Những vũng máu này nhiều đến mức mà lượng máu chảy ra từ một người khó thể sánh được, rõ ràng ở vùng phụ cận đã xảy ra một trận chiến vô cùng khốc liệt.

Đợi đến khi lên được tới cửa chùa Bạch Thủy, Ô Nghiệt tung một cước đá văng cửa lớn, sau đó đồng tử bà đột ngột co rút lại.

Thây nằm la liệt, tường xiêu vách nát.

Khắp nơi đều là máu, màu đỏ bao phủ cả trời đất, ngoài thiền phòng, cạnh giếng nước, trên mặt đường lát đá xanh đầy xác nhà sư nằm đó. Có người bị giết chết chỉ bằng một nhát chém, có người bị chặt thành từng mảnh. Một nhà sư bị treo dưới mái hiên, cơ thể bị xiên vài thanh đao, chết không nhắm mắt.

Chiếc chuông cổ truyền thừa trăm năm bị đập nát trên mặt đất, chỉ còn lại một nửa vành chuông, bị nước mưa hất xuống bậc thang. Mấy thứ đen xì lăn ra ngoài —— chính là đầu người bị lột da.

Mưa lớn ào ạt kín trời lấp đất, máu và nước hòa vào nhau chảy thành dòng, uốn lượn quanh co.

Địa ngục Vô gián, chẳng qua cũng chỉ thế này thôi.

Ngay cả hồn ma khiêng cáng cũng bị dọa đến mức bốc khói xanh. Họ là những hồn ma mới, vô tình chết trong ngọn lửa chiến tranh, căn bản chưa từng thấy qua thảm kịch nào như vậy.

Ô Nghiệt đứng ngoài cửa. Bà là bà lớn Thái Tuế Phong Đô, trước giờ đều đã quá quen với chuyện sinh tử, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong chùa, bà đứng lặng hồi lâu mà không bước tiếp.

Gia đây đã ở Phong Đô quá lâu rồi, bà thoáng nghĩ.

Kẻ tới người lui chỉ toàn hồn với phách, thành ra bà cũng sắp quên mất xác chết trông như thế nào.

Khi một người chết, cơ thể sẽ lạnh.

Lạnh hơn cả mưa.

Ít nhất Phong Đô còn có dòng Vong Xuyên, có đèn sen xanh, có chợ quỷ bách hí —— Từ khi nào mà nhân gian lại trở nên giống cõi U Minh hơn cả Phong Đô vậy?

Ô Nghiệt cảm thấy mệt mỏi không tả xiết, cảm giác lạnh lẽo dần dần trỗi dậy trong lòng.

Bà đã già thật rồi.

Ô Nghiệt đi vào thư viện Ngân Hạnh, tìm thấy Sài Thúc Tân trong hương đường. Căn phòng nhuốm đầy máu, nhưng không phải máu của Mộc Cát Sinh —— mà là của một bộ xương be bét máu thịt đang ngồi trên bồ đoàn, hai tay chắp lại trước ngực.

Ngồi kiết già, là tư thế ngồi chuẩn bị nhập diệt.

Trước thi thể có tám chữ được viết bằng máu ——

Chết đúng nơi, lá rụng lại về cội.

Ô Nghiệt nhận ra chữ viết này, là của trụ trì chùa Bạch Thủy.

Bà cũng nhận ra cách chết này, lột da sống.

Không biết thời gian trôi bao lâu, Sài Thúc Tân lên tiếng, giọng khàn đặc: "Người tu hành có tố chất, ngồi ngay ngắn, an nhiên mà chết, gọi là tọa hóa."

"Không vứt bỏ cố hương, ung dung chịu chết." Ô Nghiệt trầm mặc một lát, nói: "Công đức viên mãn, có thể luân hồi vào cõi Trời."

"... Thế thì tốt." Sài Thúc Tân chậm rãi gật đầu, "Vậy mời ngài đến xem, cậu ấy đã vào cõi luân hồi nào?"

Khi nãy hắn đưa lưng về phía cửa hương đường, trong phòng lại phủ đầy máu tươi, nên Ô Nghiệt không hề phát hiện ra hắn còn đang ôm một người trong lòng —— chính là Mộc Cát Sinh.

Nhưng cũng chỉ nhận ra được khuôn mặt y thôi, thay vì nói Sài Thúc Tân đang ôm một cái xác, chi bằng nói hắn đang ôm một đống máu thịt lung lay sắp đứt thì đúng hơn.

Sài Thúc Tân thậm chí không hỏi người này có cứu được không, mà hắn hỏi thẳng là Mộc Cát Sinh đã vào cõi luân hồi nào.

Ô Nghiệt nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát nói: "Ngươi là Linh Xu Tử, chắc chắn hiểu rõ quy tắc của Chư Tử. Thiên Toán Tử sau khi chết sẽ hồn phi phách tán, không vào luân hồi."

"Tôi biết." Giọng của Sài Thúc Tân nghe như rỉ máu trong tim, "... Nhưng đối với tôi, cậu ấy không chỉ là Thiên Toán Tử."

Tiếng nói nhanh chóng bị nhấn chìm trong cơn mưa xối xả.

Ô Nghiệt nghe vậy liền thấy kinh hãi không thôi. Hai người bị thương nặng sau lưng bà vẫn đang chờ được cấp cứu, việc cấp bách trước mắt là phải ổn định tâm lý cho đối phương —— "Hay là thế này, giờ gia sẽ dẫn ngươi xuống Phong Đô một chuyến, nói không chừng hồn phách của Thiên Toán Tử, hừ, của thằng nhóc họ Mộc vẫn chưa tiêu tán hết. Hai người các ngươi còn kịp gặp mặt lần cuối..."

Tuy nhiên, bà chưa kịp nói hết thì Sài Thúc Tân đã ngắt lời bà: "Bà lớn."

"Gia đây, gia đang nghe đây."

"Lúc trước khi cậu ấy trở về từ Phong Đô, cậu ấy đã kể với chúng tôi rằng trong bảy ngày hôn mê, cậu ấy đã mơ một giấc mơ, trong mơ tiền giấy bay như tuyết, cậu ấy nghe thấy tiếng ca tế."

Ô Nghiệt sửng sốt.

"Ca tế của Thất Gia Chư Tử có nguồn gốc từ thời thượng cổ, trong đó có hai bài cổ nhất, lần lượt là «Tư Mệnh» và «Lễ Hồn». «Lễ Hồn» được truyền lại cho Âm Dương gia, có thể xoa dịu linh hồn người chết, «Tư Mệnh» được truyền cho Dược gia, có thể kéo dài sinh mệnh người sống. Một sinh một tử, Thất Gia Chư Tử dựa vào đó có thể kiểm soát được mọi việc liên quan đến âm dương."

Ô Nghiệt đương nhiên biết những điều này, thậm chí bà còn biết nhiều hơn thế nữa. «Lễ Hồn» chính là bài ca tế mà các đời Vô Thường Tử sau khi trở thành người gõ mõ sẽ xướng lên để chỉ huy âm binh, cũng là một trong những át chủ bài lớn nhất của Âm Dương gia.

Sau này, bài nhạc Tướng Quân Na Vũ cũng được lấy giai điệu từ đó.

Âm Dương gia nắm giữ cái chết, Dược gia nắm giữ sự sống. Sở dĩ Dược gia có năng lực làm người chết sống lại, tái tạo xương thịt không chỉ nhờ vào y thuật xuất chúng, mà còn là vì «Tư Mệnh» có thể cưỡng chế gọi hồn của người chết về, cải tử hoàn sinh.

Hồn ơi trở về.

Ô Nghiệt khó tin nói, "Lúc trước thằng nhóc họ Mộc gặp phải âm binh trong thang Âm Dương, thập tử nhất sinh, cuối cùng chính ngươi đã chạy tới kịp thời, cứu được y về..."

"Thật ra khi đó cậu ấy không còn cứu được nữa." Sài Thúc Tân khàn giọng: "Tôi đã dùng «Tư Mệnh»."

"Tiếng ca cậu ấy nghe thấy trong giấc mơ chính là tiếng hát của tôi."

"Ngươi điên rồi!" Ô Nghiệt kinh hãi thốt lên: "Dược gia đã trăm đời chưa từng dùng tới «Tư Mệnh»! Ca tế của Âm Dương gia cũng chỉ có người gõ mõ mới dám dùng! Đây là làm trái lẽ trời!"

"Làm trái lẽ trời?" Sài Thúc Tân lắc đầu, tóc tai rối bù, "Tất cả những gì chúng ta làm từ trước đến giờ đã coi lẽ trời chẳng ra gì rồi."

"Ngươi điên rồi." Ô Nghiệt liên tục lắc đầu, không thể tin nổi: "«Tư Mệnh» chỉ có thể sử dụng tối đa một lần duy nhất, nếu như ngươi đã dùng nó để chữa trị cho thằng nhóc họ Mộc thì không có chuyện dùng được lần hai đâu."

"Ngài có điều chưa biết." Sài Thúc Tân nói: "«Tư Mệnh» tuy là bí thuật, nhưng nguyên lý bên trong thực ra rất đơn giản, chính là lấy mạng đổi mạng."

"Lần trước tôi tham lam, chỉ đổi một nửa tuổi thọ cho cậu ấy."

"Giờ xem ra, may mà còn dư một nửa."

Chỉ là lấy mạng đổi mạng thôi mà.

Sài Thúc Tân đặt thi thể Mộc Cát Sinh xuống, quỳ gối trước mặt Ô Nghiệt, "Vãn bối có một việc muốn nhờ ngài."

Ô Nghiệt không biết nên nói gì nữa. Nếu trước đây bà nghĩ mình đã hiểu thấu con người Sài Thúc Tân, vậy thì cuộc đối thoại vừa rồi đã hoàn toàn làm đảo lộn tất cả ấn tượng của bà về hắn. Trên người hậu bối trông có vẻ chững chạc này có sự điềm tĩnh và điên cuồng khó thể nhận ra. Có lẽ Mộc Cát Sinh chính là hạt giống được gieo xuống từ lâu trong lòng hắn. Một khi y chết đi, sẽ khiến cho mọi nỗi kìm nén ẩn sâu trong xương tủy của Sài Thúc Tân bộc phát ra ngoài.

Có lẽ hai người trong phòng này không khác gì nhau. Một người thì thương tích đầy mình, một người thì rỉ máu trong lòng.

Chuyện đã đến nước này, bà trực tiếp rút lại ý định khuyên can, "Ngươi chữa trị hai người bên ngoài cho gia, ngươi muốn nhờ gì, gia sẽ đồng ý giúp ngươi."

Bà có thể đoán được đại khái Sài Thúc Tân muốn nhờ việc gì, "Tuy rằng tu vi đã cạn kiệt, gia cũng không biết mình còn sống được bao lâu, nhưng chừng nào còn sống, gia đều sẽ bảo vệ cho y."

Sài Thúc Tân quỳ trên mặt đất, lắc đầu, "Vãn bối không nhờ ngài việc này."

"«Tư Mệnh» là bí thuật, ngoài việc lấy mạng đổi mạng thì trong quá trình thi triển còn làm hao tổn tu vi của người dùng. Vãn bối cũng không phải tu sĩ, chỉ là một trong những Chư Tử, có chút tu vi công đức bẩm sinh, lần trước đã hao tổn gần hết."

Sài Thúc Tân cúi người dập đầu, thấp giọng nói: "Vãn bối cả gan, muốn nhờ ngài hỗ trợ một ít tu vi."

Ô Nghiệt sửng sốt.

Cả hai đều biết rất rõ trên người bà còn lại bao nhiêu tu vi.

Lúc này mở lời xin mượn, bọn họ đều hiểu điều đó có ý nghĩa gì.

Ngoài cửa tiếng mưa rơi như trút nước, hai người một đứng một quỳ, đối diện nhau trong tĩnh lặng.

Không biết qua bao lâu, Ô Nghiệt thở dài, bước ra khỏi hương đường, rửa sạch vết máu trên tay dưới mưa.

Bà ngẩng đầu nhìn màn mưa trắng trời một lúc rồi bình thản nói: "Ngươi hãy cứu hai người bị thương nặng ngaoif kia cho gia trước đã."

"Còn về chuyện người muốn nhờ."

"Gia đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip