Chương 39

Editor: Kẹo Mặn Chát

Ngày thứ ba sau khi mưa tạnh, Sài Thúc Tân đã ổn định được tình trạng thương tích của Ô Tử Hư và Tùng Vấn Đồng.

"Trong chùa còn lại quá ít dược liệu, châm bạc mà tôi mang theo người cũng không đủ. Dưới tình thế cấp bách như này, tôi chỉ có thể tạm thời làm lành vết thương thôi." Trong thủy tạ, hắn bắt mạch cho Ô Tử Hư, "Họ sẽ còn hôn mê thêm một thời gian nữa."

"Không chết là được, thương tích do âm binh gây ra không phải là thứ mà y thuật thông thường có thể chữa trị. Hiện giờ xem như chúng phúc lớn mạng lớn." Ô Nghiệt ngồi bên cạnh, nhìn hai người đang hôn mê, "Không ngờ ngươi có thể làm được đến mức này, quả không hổ danh là Linh Xu Tử."

"Bà lớn quá lời." Sài Thúc Tân nói: "Vãn bối đã không còn là người Dược gia nữa."

"Gia đã nghe nói rồi, đúng toàn chuyện vặt vãnh." Ô Nghiệt cười khẩy: "Mặc dù ngươi đã bị Dược gia xóa tên, nhưng việc phế lập Chư Tử nhất định phải được Thiên Toán Tử chấp thuận, ngươi nghĩ y sẽ đồng ý sao?"

"Đợi đến khi cậu ấy tỉnh lại thì cũng gần là lúc phải bổ nhiệm Linh Xu Tử mới." Sài Thúc Tân giữ vẻ bình tĩnh, "Một khi «Tư Mệnh» hoàn thành, tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa."

"Ngươi có thể cầm cự được bao lâu?"

"Tôi đã thử tính tuổi thọ của mình." Sài Thúc Tân bình thản nói: "Nhiều nhất là nửa năm."

"... Người trẻ bây giờ thật là." Ô Nghiệt liên tục lắc đầu, thở dài: "Gia đây thực sự đã già rồi."

Nói xong bà nhìn về phía Sài Thúc Tân, "Thứ cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong rồi chứ?"

"Đã được chuẩn bị xong, tuyệt đối không có sai sót."

"Vậy thì đã đến lúc rồi." Ô Nghiệt nói, "May mà mùa đông giá lạnh, mới có thể kéo dài được thêm mấy ngày."

"Chúng ta không thể trì hoãn lâu hơn nữa, cho dù là nhóc con Thiên Toán Tử thì cũng không tránh khỏi việc thi thể mục rữa."

Ô Nghiệt nói rồi đứng lên, "Gia đây không biết rõ về Tư Mệnh, nhưng hầu hết các bí thuật đều có thủ tục rườm rà. Ngươi định khi nào thực hiện?"

"Đêm nay giờ Tý." Sài Thúc Tân nhìn bà, "Bà lớn có điều gì căn dặn cần vãn bối chuyển đạt lại không?"

"Người sống hơn chín trăm tuổi, muốn nói gì cũng đã nói hết từ lâu rồi, còn lại toàn mấy lời nói nhảm thôi." Ô Nghiệt khẽ cười, nói: "Chỉ có một thứ, chính là chiếc trống lớn mà gia đã dùng tu vi hóa hình thành khi đó, dùng để múa Tướng Quân Na Vũ, gia đã dùng nó để phong ấn thang Âm Dương."

"Hiện giờ, tuy oán khí còn sót lại trong thang Âm dương không thể trở thành đại họa, nhưng cũng không thể xem thường nó được. Nhớ lưu lại lời nhắn cho đời sau, phải thường xuyên kiểm tra. Đề phòng bất trắc, lát nữa ta sẽ vẽ trận đồ cho ngươi, dùng cái này có thể gia cố phong ấn, trái lại, nếu đảo ngược trận đồ thì có thể mở thang Âm dương ra."

"Vâng." Sài Thúc Tân gật đầu đáp lại, "Bà lớn còn có lời căn dặn nào khác không?"

Ô Nghiệt liếc hắn, thong dong nói: "Nhóc con, đã từng thấy cái chết của Thái Tuế chưa?"

"Chưa từng."

"Ngàn năm trước khi Thái Tuế đời trước qua đời, một đám cháy lớn từ trên trời giáng xuống, cháy suốt mấy ngày không ngày không dập tắt được." Ô Nghiệt nói: "Tu vi của gia đã tiêu tán hết, cách chết chắc hẳn sẽ không khoa trương như vậy, nhưng có lẽ trên ngọn núi này sẽ chẳng còn thứ gì sống sót nổi."

"Khắp núi toàn máu bẩn, vừa hay đốt cho sạch."

.

Đêm xuống, Ô Nghiệt rửa mặt chải tóc bên bờ nước.

Ao trong thư viện Ngân Hạnh là nước sống, mấy ngày trước cả ao bị nhiễm bẩn, hiện giờ đã trong xanh trở lại. Ô Nghiệt ngồi trên bờ, ngâm chân vào nước, bà cầm lược chải mái tóc dài của mình từng chút một.

Bình thường bà luôn búi tóc hai bên, buộc gọn trên đỉnh đầu bằng dây lụa mảnh, vì vậy rất khó có thể thấy được dáng vẻ khi bà buông xõa mái tóc dài. Giờ đây, bà tháo hết trâm cài xuống, gỡ rối những mảng tóc vón cục do máu đông, sau đó thả vào trong nước gội sạch, cho đến khi mái tóc đen mượt trở lại như lụa. Cuối cùng bà dùng dây đỏ buộc tóc thành một chùm, rồi rút ra một con dao nhỏ, cắt phăng mái tóc dài.

Ô Nghiệt đưa bó tóc cho Sài Thúc Tân ở bên cạnh, "Kẹp tóc của ta vào rèm che ở thủy tạ, để khi hỏa hoạn bùng lên, ngọn lửa sẽ không cháy lan vào đó."

"Mấy người các ngươi chắc sẽ không phải chờ ở đây quá lâu đâu. Chùa Bạch Thủy bốc cháy, Thái Tuế qua đời, bảy nhà nhất định sẽ rơi vào hoảng loạn. Đoán chừng sẽ sớm có người đến đây ứng cứu."

Sài Thúc Tân nhận lấy bó tóc dài, dựa theo lời dặn dò của Ô Nghiệt, kẹp từng dải tóc một vào rèm trúc của thủy tạ.

Bên bờ nước vang lên một tiếng "ào", Ô Nghiệt nhảy xuống ao, bọt nước bắn tung tóe.

Khi bà trồi lên mặt nước lần nữa thì đã mang dáng vẻ của một thiếu nữ trưởng thành. Mái tóc bị cắt ngắn giờ đã mọc dài trở lại, chỉ có điều nó đã chuyển sang màu trắng như tuyết.

Ô Nghiệt lấy phấn son màu vẽ từ trong túi gấm mang theo bên mình ra, rồi soi mặt nước trang điểm dưới ánh trăng. Trước đây bà luôn tô màu vẽ rất dày, mặt trắng môi son, mang theo vẻ rực rỡ sống động của bách hí chợ quỷ. Sau đó nước mưa rửa trôi lớp trang điểm của bà, để lộ khuôn mặt trong trẻo như nước, trông bà lại giống như một thiếu nữ. Mà bây giờ bà vén mái tóc bạc lên, trang điểm khác với thường ngày đôi chút, từ từ vẽ ra một khuôn mặt trang điểm cực kỳ cổ điển. Son thoa lớp mỏng, mày vẽ tựa núi xa, giống như bức họa về các quý cô thời xưa, xinh đẹp mà lại cao quý.

Cuối cùng, bà quay đầu lại mỉm cười, nói bằng tiếng Quan thoại không rõ của triều đại nào, chất giọng đầy tao nhã: "Quan nhân thế mà lại chẳng có chút phản ứng nào, thật chán ghê."

Sài Thúc Tân hơi cúi đầu, nói: "Vãn bối xin cả gan suy đoán, đây là dáng vẻ lúc còn sống của Thái Tuế. "

"Đúng vậy." Ô Nghiệt cúi đầu nhìn về phía mặt nước, "Đây là ta hơn chín trăm năm trước."

Nương tử nhà họ Ô năm đó.

Suốt thuở đất Bắc trải trời Nam,

Về già tóc bạc, má phai tàn.

Chăn mỏng đêm thu bừng giấc mộng,

Non sông trước mắt muôn dặm tràn. (1)

Vào đêm khuya trăm năm trước ấy, những tia lửa từ trên trời giáng xuống, cả ngọn núi chìm trong ánh sáng rực đỏ. Quân đồn trú trong thành bị ánh lửa ngút trời đánh thức, thế mà đêm đó lại chẳng có lệnh dập lửa nào ban xuống. Có người nói đây là điềm báo của trời, sát nghiệp quá nặng đã dẫn ma trơi và vong linh dưới địa ngục đến nơi này.

Ngọn lửa bùng cao dữ dội trông mà đẹp đến kỳ dị, như thể gió đang mặc làn váy màu đỏ máu bay múa điên cuồng trên không trung.

Nghe đâu kể rằng, đêm đó có vài binh sĩ gan dạ đã đến gần vùng ngoại ô tìm hiểu, sau khi trở về thì mỗi người nói một kiểu, vì quá hoang đường nên hầu hết những gì họ kể lại đều bị mọi người coi là ảo giác và mấy lời mê sảng vớ vẩn. Có người nói họ nhìn thấy sao từ trên trời rơi xuống đỉnh núi, có người nói họ nhìn thấy linh hồn đang siêu độ, có người nói trong ngọn lửa có bóng người mờ ảo...

Mà còn người khác nói rằng họ đã nghe thấy tiếng hát.

Cùng đêm đó ở gia tộc họ Chu, một trong Thất Gia Chư Tử, trưởng lão Chu Bạch Chi đức cao vọng trọng đã leo lên tháp ngắm sao, lần đầu tiên phóng tầm mắt ngắm nhìn các chòm sao trong thời buổi loạn lạc.

Chu Ấm Tiêu còn nhỏ kéo tay lão, hỏi: "Cụ tổ ơi, cụ sao vậy?"

"Bạn cũ từ biệt." Chu Bạch Chi đáp: "Ngóng nhìn tiễn đưa."

Đêm ngày ấy, Chu Bạch Chi đứng lặng trên tháp cao rất lâu.

Không ai biết lão già gần ngàn năm tuổi này đang nghĩ gì.

.

Khi Mộc Cát Sinh từ từ tỉnh lại, bên tai nghe thấy tiếng sếu trắng kêu vang.

Gió nhẹ thoảng qua, rèm trúc khẽ động, trong thoáng chốc y gần như nghĩ rằng mình đang ở thủy tạ của thư viện Ngân Hạnh. Nhưng đến khi ngồi dậy, y lại phát hiện khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ.

Sài Thúc Tân nằm sấp bên cạnh, ngủ rất say. Có vẻ như hắn đã thức trắng thật lâu, quầng thâm hiện rõ dưới mắt.

"Cậu tỉnh rồi." Có người bước vào thủy tạ, Mộc Cát Sinh khẽ giật mình, người đến hóa ra lại là Họa Bất Thành.

"Bây giờ cậu đang ở Bồng Lai." Họa Bất Thành nói: "Linh Xu Tử đã gửi tín hiệu, Vô Thường Tử và Mặc Tử cũng ở đây. Mặc dù vẫn đang mê man chưa tỉnh, nhưng đã được điều trị kịp thời, có thể cứu chữa."

Nghe vậy, Mộc Cát Sinh thở phào nhẹ nhõm, y xuống giường cúi người, nói: "Cảm ơn Trường Sinh Tử." Hành động này đã ảnh hưởng đến vết thương, khiến y đau đến mức hít sâu một hơi.

"Cậu bị thương nặng chưa lành đâu, không nên đi lại." Họa Bất Thành bình tĩnh nói: "Nhưng tình hình cấp bách, có một chuyện, cậu nhất định phải hiểu rõ."

"Tôi biết." Mộc Cát Sinh tái mặt, "Về chuyện thành thất thủ... và cả âm binh."

Rồi đủ mọi chuyện xảy ra sau đó nữa, bảy nhà chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Lão Nhị và lão Tam đều đang hôn mê, Sài Thúc Tân trông cũng rất mệt mỏi, y giờ đây chính là tình cảnh tứ bề khốn đốn.

"Cậu biết thì tốt, mấy ngày trước nhà họ Ô đã phái người tới đây, có một số việc, cậu phải đưa ra quyết định." Họa Bất Thành nhìn y, "Nếu đã đứng dậy được thì đi ngay cùng ta."

"Tôi hiểu rồi." Mộc Cát Sinh hạ thấp giọng, "Chỉ là có thể xin ngài đợi tôi một chút được không?"

"Sao?"

Mộc Cát Sinh nhìn Sài Thúc Tân đang ngủ say bên giường, "Tôi muốn chờ hắn tỉnh lại."

Họa Bất Thành im lặng một lát, nói: "Trước kia ta đã từng nói, có đôi khi cái giá của ngông cuồng cũng không đơn giản chỉ là huyết lệ bên ngoài, muốn tranh mệnh với trời, vậy cậu phải chuẩn bị sẵn sàng."

Mộc Cát Sinh khẽ nói: "Tôi biết."

"Người trong cuộc thì thường u mê." Họa Bất Thành nhìn thoáng qua Sài Thúc Tân, "Điều cậu biết còn ít lắm."

.

Sài Thúc Tân bị đánh thức bởi tiếng kêu thảm thiết.

Lông vũ bay tán loạn khắp nơi, Sài Thúc Tân ngơ ngác nhìn người trước mắt. Mộc Cát Sinh ngồi ở bên giường, đang kẹt cổ một con sếu trắng trong tay.

Sếu trắng bị y nhổ trụi nửa bộ lông, rướn cổ kêu quác quác ầm ĩ, như thể đã thoái hóa thành vịt đực.

Hắn ngẩn người hồi lâu rồi mới hỏi: "... Cậu đang làm gì vậy?"

Mộc Cát Sinh dừng tay, quay sang nhìn hắn, "Anh tỉnh rồi."

Sài Thúc Tân nhìn sếu trắng trong tay cậu, khẽ nhíu mày, "Cậu đói bụng à?"

"Không."

Trời cao chứng giám, vậy mà cũng có lúc Mộc Cát Sinh không đói.

Hai người nhìn nhau một lát, Sài Thúc Tân nắm lấy cổ tay Mộc Cát Sinh, bắt mạch cho y xong thì thở phào nhẹ nhõm, "Cậu không sao là tốt rồi."

"Tôi không sao, nhưng lão Nhị với lão Tam vẫn đang hôn mê."

"Không vấn đề gì đâu, trước đấy tôi đã xem qua cho họ rồi, chỉ cần có đủ dược liệu là họ sẽ qua khỏi."

Mộc Cát Sinh tiếp tục nhổ lông sếu trắng, "Mấy giờ trước, Trường Sinh Tử có tới đây một chuyến."

Sài Thúc Tân chống tay ngồi dậy, Mộc Cát Sinh vội vàng qua đỡ, "Ông ta nói gì?"

"Chẳng nói gì rõ ràng cả." Mộc Cát Sinh nhổ một chiếc lông sếu, "Ông ta thả cho tôi một câu lấp lửng, rồi tôi ngồi đây suy nghĩ cả buổi chiều mà vẫn không nghĩ ra được ông ta đang ám chỉ điều gì."

Y thuật lại sơ qua cuộc trò chuyện của hai người, sau đó nhìn về phía Sài Thúc Tân, "Anh có biết ông ta muốn nói gì không?"

Sài Thúc Tân chậm rãi lắc đầu, "Có quá nhiều khả năng."

"Tôi lại nghĩ khả năng rất ít đấy." Mộc Cát Sinh đột nhiên hỏi: "Tam Cửu Thiên, cơ thể anh thế nào rồi?"

Sài Thúc Tân vẫn giữ nguyên sắc mặt, "Không có gì đáng ngại."

"Thật à?"

"Thật."

Mộc Cát Sinh nhìn hắn một lát rồi thả lỏng tay, để sếu trắng bay đi.

"Được, tôi tin anh."

Tuy rằng trông khí sắc của Sài Thúc Tân khá kém, nhưng tinh thần có vẻ vẫn ổn. Mộc Cát Sinh ngồi bên giường pha trà, nghe đối phương kể lại những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua, "Vậy là, sau khi thành thất thủ, anh đào tôi ra từ đống đổ nát, rồi gặp được bà lớn ở chùa Bạch Thủy, bà ấy mang theo lão Nhị và lão Tam bị thương nặng."

"Trong chùa Bạch Thủy còn một ít dược liệu, đó là nơi tốt nhất để đi." Sài Thúc Tân nói: "Tôi chữa trị vết thương cho ba người các cậu, đợi tình hình khá hơn chút, tôi lập tức gửi tin đến Bồng Lai, sau đấy Trường Sinh Tử phái người tới đón chúng ta."

"Bà lớn đâu?"

"... Thái Tuế đã cạn kiệt tu vi."

Mộc Cát Sinh im lặng một lát, gật đầu, "Tôi biết rồi."

Sau khi trà sôi, Mộc Cát Sinh đưa chén trà cho Sài Thúc Tân, "Trường Sinh Tử phái người mang lá trà đến, là trà La Hán trầm hương."

La Hán trầm hương là trà thiền Ô long, tinh khiết thanh tao, hương long não thơm nồng lan tỏa khắp phòng.

Sài Thúc Tân nhấp thử một ngụm, điềm tĩnh nói: "Trà ngon."

Mộc Cát Sinh nhìn chiếc chén sứ màu xanh lam trong trẻo, "Ô Long xuống biển, Phượng Hoàng gật đầu* —— kỹ thuật pha trà này là tôi được sư phụ dạy cho từ hồi xưa đấy. Lâu rồi không đụng đến, mà vẫn không ngượng tay chút nào."

(*Hai trong 18 bước trong nghệ thuật pha trà)

Sài Thúc Tân: "Trà thì ngon, nhưng tiếc là nước pha già mất rồi."

"..." Mộc Cát Sinh nghẹn họng, "Vậy anh đừng uống."

Lời qua đáp lại làm cho bầu không khí trở nên thoải mái hơn một chút. Mộc Cát thở dài, nói: "Trường Sinh Tử vừa mới nói cho tôi biết, nhà họ Ô đã phái người tới đây."

Sài Thúc Tân xoay chén trà, "Điều này không có gì lạ cả."

"Phải, là tôi cả gan làm loạn trước, sau đấy bảy nhà nhất định sẽ gây khó dễ."

"Cậu đã làm hết sức mình rồi, ít nhất là đã ngăn chặn được âm binh."

"Mọi việc không thể coi đơn giản như vậy được." Mộc Cát Sinh thở dài: "Trận chiến này đã gây tổn thất nặng nề, nhà họ Ô chưa chắc sẽ không vịn cớ để gây khó dễ. Chúng ta cần phải thăm dò ý định của các nhà."

Sài Thúc Tân hơi ngồi thẳng dậy, hắn bưng chén trà, vẻ mặt trong làn hơi nước trở nên mơ hồ, "Tôi muốn hỏi cậu một câu."

"Có gì mà phải khách sáo." Mộc Cát Sinh phất tay, "Cứ hỏi đi."

"Bây giờ thành đã thất thủ, toàn bộ quân sĩ bảo vệ thành đều đã hy sinh, trước khi cậu tỉnh lại tôi cũng đã kiểm tra sổ sinh tử, không một ai sống sót." Sài Thúc Tân chậm rãi nói từng chữ: "Hiện tại cậu đang ở Bồng Lai, đợi đến khi mọi việc ở đây kết thúc, cậu sẽ đảm nhiệm vị trí Thiên Toán Tử hay là trở về nhân gian?"

"Anh hỏi sai rồi." Mộc Cát Sinh hỏi ngược lại: "Núi sông đã mất, bàn gì nhân gian?"

"Cậu vẫn chưa trả lời tôi."

Bên ngoài rèm trúc có tiếng gió thổi. Thủy tạ nằm trên đỉnh núi cao chót vót, ngoài cửa sổ là bầu trời hoàng hôn rộng lớn cùng đàn sếu trắng bay lượn đáp xuống cành thông. Mộc Cát Sinh từng nghe sư phụ kể, ở Bồng Lai, Dao Đài thì ấm áp như mùa xuân, trong khi Kiếm Các lại phủ kín tuyết lạnh ngàn năm không tan. Còn cả những rừng phong trải dài, trúc xanh mười dặm, mặc dù rời xa thế tục nhưng lại ôm trọn được bốn mùa của nhân gian.

(*Dao Đài: cõi tiên, lâu đài xây bằng ngọc quý đẹp, theo truyền thuyết là nơi thần tiên ở.)

Bồng Lai quả thực là một nơi tu hành biệt lập với thế gian, là nơi mà ngay cả sao trời dường như cũng nằm trong tầm với.

Mộc Cát Sinh nhìn mây trôi ngoài cửa sổ, từ tốn nói: "Đất trời đổi thay, tôi chỉ là người trần mắt thịt, không có năng lực luyện đá vá trời, cũng chẳng thể làm thánh nhân trị thủy."

"Chỉ đành gắng chút sức mọn của bản thân, kiên trì đến cùng."

Nói xong, y lại đổi sang giọng điệu lười biếng, cà lơ phất phớ: "Vả lại sư phụ đã từng nói, hầu hết tu sĩ ở Bồng Lai đều tịch cốc, dù thỉnh thoảng có ăn cơm thì cũng không động đến thịt thà gì cả."

"Thế nên là đi theo quân đội vẫn tốt hơn, ít nhất có thịt để ăn."

Sài Thúc Tân không nói gì, đưa chén trà trong tay cho Mộc Cát Sinh, "Gì đây?"

"Trà cậu pha mà, phải thử chút chứ."

Mộc Cát Sinh có chút khó hiểu, nhưng vẫn uống một ngụm, sau đó nhanh chóng phun hết ra ngoài —— "Tam Cửu Thiên! Cái thứ đắng ngắt như này mà vừa nãy anh còn khen ngon được hả?! Anh cố ý đúng không?"

Sài Thúc Tân nhìn y, bỗng nhiên bật cười.

"Tôi biết ngay cậu sẽ nói vậy mà."

--------------------

Tác giả có điều muốn nói:

( 1) 平生塞北江南, 归来华发苍颜. 布被秋宵梦觉, 眼前万里江山. Bình sinh tắc bắc giang nam, quy lai hoa phát thương nhan. Bố bị thu tiêu mộng giác, nhãn tiền vạn lý giang sơn —— "Thanh bình nhạc - Độc túc Bác Sơn Vương thị am" - Tân Khí Tật

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip