Chương 40
Editor: Kẹo Mặn Chát
Mộc Cát Sinh hắt nước trà đi, "Thực ra lúc thành thất thủ, tôi đã ôm ý định chết rồi."
"Nên khi tỉnh lại, tôi đã hoang mang mất cả hồi lâu, không ngờ rằng mình lại có thể giữ được cái mạng này." Mộc Cát Sinh nhìn Sài Thúc Tân, "Sau đó thì tôi nhìn thấy anh."
Y nở nụ cười: "Vậy là mọi chuyện không còn khó hiểu nữa, có Tam Cửu Thiên ở đây, lo gì không sống được."
"Tôi cũng không phải thần tiên, không phải lần nào cũng có thể cứu người chết sống lại." Sài Thúc Tân đối mặt nhìn y, "Cậu phải học cách tự bảo vệ bản thân."
Mộc Cát Sinh nhướng mày, "Này chẳng giống như lời mà Tam Cửu Thiên anh sẽ nói gì cả."
"... Trên chiến trường gươm đao không có mắt, tôi cũng không thể bảo vệ cậu chu toàn mọi lúc được."
"Biết rồi biết rồi, người ta thường nói đại nạn không chết, ắt có phúc lớn, ngài cứ yên tâm khỏi lo." Mộc Cát Sinh nói xong đứng lên, đưa tay về phía hắn, "Nhà họ Ô ở bên kia, không qua không được, để tôi đỡ anh dậy."
Sài Thúc Tân hơi khựng lại rồi nắm lấy tay y, lòng bàn tay khô ráo ấm áp, là nhiệt độ của người sống.
Trước đấy hắn đã tiêu hao quá nhiều thể lực, sau lại chăm sóc bên giường Mộc Cát Sinh rất lâu, giờ đột ngột đứng dậy, nên có phần choáng váng đứng không vững. "Anh ổn không đấy?" Mộc Cát Sinh nhíu mày, "Anh thực sự không sao chứ?"
Sài Thúc Tân kiên quyết phủ nhận, "Không sao mà."
"Trước khi nói câu đó thì anh nên tìm gương soi lại sắc mặt của mình đi." Mộc Cát Sinh biết hắn cứng đầu cứng cổ, có hỏi cũng không hỏi được gì, vì thế y liền đổi giọng, nhướng mày trêu: "Nhìn dáng người như liễu nghiêng trước gió của cô đây, không biết là tiểu thư nhà nào chưa lấy chồng?"
"... Mộc Cát Sinh!"
"Ây ây ây, tôi đây tôi đây." Mộc Cát Sinh đã rất lâu rồi chưa thấy Sài Thúc Tân cứng họng không làm được gì, vui đến ngất trời: "Cô ơi, cô bao xuân xanh rồi nhỉ? Nhà cô ở đâu thế? Đã hứa hôn hay chăng?" Nói xong ngân dài một tiếng, bước đến trước mặt Sài Thúc Tân, nói: "Cô có ý trung nhân chưa vậy?"
Sài Thúc Tân vốn không thể chịu nổi mấy lời trêu ghẹo như thế này, hắn quay đầu muốn đi ra ngoài, nhưng chân đứng không vững, suýt nữa ngã xuống đất. Mộc Cát Sinh thấy vậy thì cực kỳ vui vẻ, "Tam Cửu Thiên ơi là Tam Cửu Thiên, anh dễ bị ghẹo quá à."
Nói thì nói vậy, cười thì cười vậy nhưng Mộc Cát Sinh vẫn sải bước tiến về phía trước, trực tiếp ôm ngang hắn lên, "Đi nào cô ơi, để tôi đưa cô tới bờ tây nhé."
Sài Thúc Tân ngây ngốc cả người, suốt hồi lâu không thốt lên lời. Mộc Cát Sinh đi ra ngoài được một đoạn thì hắn mới sực tỉnh lại, lập tức tá hỏa mắng y: "Chẳng ra thể thống gì cả! Mau thả tôi xuống!"
"Không thả đấy, anh xem anh là bệnh nhân bị thương, lo thể thống làm cái gì." Mộc Cát Sinh bước đi nhanh như gió, "Cô à, cô đừng giữ lễ nữa, cứ thuận theo tôi đi."
Mộc Cát Sinh vòng tay ôm lấy eo hắn, khiến Sài Thúc Tân thực sự muốn điên lên. Có vẻ như y đã khỏe hẳn lại, mặc cho hắn giãy dụa cả lúc lâu mà vẫn không buông tay, cứ vậy ôm hắn vào thẳng trong điện.
Trong điện đang nghị sự, Họa Bất Thành lãnh đạm nhìn lướt qua hai người, không có phản ứng gì. Trái lại, một trưởng lão áo đen đứng dậy, giận dữ mắng: "Kẻ nào tới? Chẳng ra thể thống gì cả!"
Mộc Cát Sinh tặc lưỡi: "Thấy chưa Tam Cửu Thiên, sắc mặt khi nãy của anh trông khó coi y ông ta vậy đó. Con người ấy mà, cần phải cười nhiều hơn, đừng suốt ngày làm ra vẻ mặt như lão già nữa."
Sài Thúc Tân: "... Cậu thả tôi xuống ngay."
Mộc Cát Sinh nghênh ngang bước về phía trước, đặt Sài Thúc Tân xuống, đưa một tay đỡ lấy hắn, rồi cười nói với trưởng lão áo đen: "Người bị thương là lớn nhất, ngài chớ trách."
Trưởng lão áo đen không khỏi sửng sốt, Họa Bất Thành tiến lên giới thiệu: "Hai vị này chính là Thiên Toán Tử và Linh Xu Tử."
Sau đó quay sang nói với hai người Mộc Cát Sinh: "Vị này là trưởng lão Âm Dương gia, ông chú của Vô Thường Tử."
"Bái kiến Già Ô." Mộc Cát Sinh cười tủm tỉm chào hỏi, Sài Thúc Tân ở bên cạnh chắp tay cúi người chào.
Già Ô vuốt râu, nhìn Mộc Cát Sinh từ đầu đến chân, "Hóa ra là Thiên Toán Tử, có vẻ như thân thể đã hồi phục hơn nhiều rồi đấy."
"Xem ngài nói kìa, chỉ là thoát chết trong gang tấc mà thôi."
Mọi người ngồi xuống, trong phút chốc không một ai lên tiếng. Mộc Cát Sinh thầm tính toán trong lòng —— lần này Âm Dương gia phái người tới, chắc chắn không có ý tốt.
Việc Ô Tử Hư và Ô Nghiệt ra tay giúp y đẩy lui âm binh chưa chắc đã là chỉ thị của nội tộc Âm Dương gia. Nếu Ô Nghiệt còn ở đây thì tốt, chí ít còn có một Thái Tuế không sợ trời không sợ đất trấn giữ tình hình cho, nhưng tiếc rằng giờ đây mọi chuyện đã khác.
Trước đó y cả gan làm loạn, cũng đã đoán được bảy nhà nhất định sẽ gây khó dễ. Nhưng nhìn tình cảnh hiện tại, chỉ có Bồng Lai và Âm Dương gia ở đây —— Dược gia giờ đang như thế nào thì y không rõ lắm, nhưng có lẽ Sài Thúc Tân đã có cách giải quyết. Về phần tộc Chu vắng mặt, Mộc Cát Sinh cũng loáng thoáng đoán được nguyên nhân.
Ô Nghiệt cạn kiệt tu vi, chưa rõ sống chết.
Những cảm xúc buồn vui sầu lo lẫn lộn cứ thế dâng lên trong lòng.
"Thiên Toán Tử." Già Ô trầm ngâm mở lời, "Lần này già đến đây là vì chuyện âm binh."
"Ồ? Tôi xin kính cẩn lắng nghe."
Già Ô chắp tay, "Bây giờ, âm binh tuy đã bị đẩy lùi, nhưng trong thang Âm dương vẫn còn sót lại một ít oán khí, đều là những thứ cực kỳ hung ác khó có thể siêu thoát. Vì để đảm bảo mọi chuyện ổn thỏa, già ở đây muốn nhờ Thiên Toán Tử –— phong ấn thang Âm dương."
Mộc Cát Sinh còn chưa nói gì, Sài Thúc Tân đã lên tiếng: "Không cần đâu."
"Linh Xu Tử cớ sao lại nói vậy?"
"Thang Âm dương đã có vật phong ấn rồi."
"Linh Xu Tử đang nói tới trống Na của Thái Tuế ư?"
"Chính nó."
"Thứ lỗi cho già nói một câu." Già Ô vuốt râu, "Trống Na là vật thuộc về Âm Dương gia."
"Ông có ý gì?" Sài Thúc Tân lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ Âm Dương gia định thu hồi trống Na sao?"
"Đúng vậy, trong trống Na có tu vi năm trăm năm của Thái Tuế, là vật vô cùng quan trọng đối với Âm Dương gia. Thái Tuế dùng vật này để phong ấn thang Âm dương khi chưa thông qua sự chấp thuận của gia tộc. Nay Âm Dương gia thu hồi nó về cũng không phải là quá đáng."
"Thật nực cười." Sài Thúc Tân thẳng thừng phản bác: "Trống Na được biến thành từ tu vi của Thái Tuế, việc dùng nó như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn của Thái Tuế mà quyết định, Âm Dương gia dựa vào đâu mà nhúng tay vào?"
"Vậy để già đổi cách nói —— với tư cách là hậu duệ đồng tộc của Thái Tuế, chúng ta có quyền xử lý di vật của người, Linh Xu Tử nghĩ sao?"
"Các ông đang đổi trắng thay đen —— Không tôn trọng di nguyện của người đã khuất, là tội bất trung. Phụ lòng tâm huyết của bậc trưởng lão, là tội bất hiếu!"
Già Ô lắc đầu, nói đầy ẩn ý: "Nếu bàn về bất trung bất hiếu thì so với những gì Linh Xu Tử đã làm trước đây, cả Thất Gia Chư Tử đều phải cảm thấy hổ thẹn vì chẳng ai sánh bằng."
Sài Thúc Tân đứng bật dậy.
"Già Ô." Họa Bất Thành bình tĩnh nói: "Những việc Linh Xu Tử đã làm là chuyện nội bộ của Dược gia, người ngoài không có quyền xen vào."
Mộc Cát Sinh vỗ nhẹ lưng Sài Thúc Tân từ phía sau, "Đừng nóng nảy." Sau đó hỏi nhỏ: "Rốt cuộc trước đây anh đã làm gì thế? Sao tôi nghe mấy người nói chuyện như đang chơi đố chữ vậy?"
Sài Thúc Tân im lặng.
"Được, chúng ta sẽ nói lại chuyện này sau." Mộc Cát Sinh thấy thế lắc đầu, giương cao giọng: "Già Ô, tôi có một việc muốn hỏi."
"Mời Thiên Toán Tử nói."
"Hiện giờ phần lớn âm binh đều đã tiêu tán, oán khí còn sót lại trong thang Âm dương cũng ít ỏi, tại sao không trực tiếp phái người tới diệt trừ mà nhất định phải phong ấn chúng? Để lâu dài chẳng phải sẽ lại là một mối họa cho sau này sao?"
"Thiên Toán Tử có điều không biết." Già Ô nói: "Hiện giờ oán khí còn sót lại trong thang Âm dương không hề ít ỏi chút nào."
Mộc Cát Sinh sửng sốt.
"Trong trận chiến thủ thành ngày đó, máu chảy thành sông, hàng loạt quân sĩ và dân chúng chết trận, Thiên Toán Tử nghĩ xem họ đã đi đâu hết rồi?"
"Âm binh vốn có khả năng đồng hóa oán khí, những vong hồn vốn nên đầu thai chuyển kiếp đều bị hút vào thang Âm dương."
"Đã trở nên cực kỳ hung ác, không thể siêu thoát."
Một câu nói như tiếng sấm rền.
Nổ ầm ầm vang dội bên tai Mộc Cát Sinh, sắc đỏ rực cháy, khói lửa chiến tranh hiện rõ mồn một trước mắt.
Ngày đó, đồng đội chết trận, tham mưu trưởng mang theo thuốc nổ hy sinh vì tổ quốc, Tiểu Phong Tử thì máu me đầy mặt... Sau khi tỉnh lại, y đã cố gắng lảng tránh tất cả, bởi vì còn rất nhiều việc chờ y tới xử lý, y không có thời gian để đau buồn hay thương tiếc.
Núi xanh vùi cốt, hồn về nơi đâu?
Vậy mà mối phương lại nhẹ nhàng nói một câu: Đã trở nên cực kỳ hung ác, không thể siêu thoát.
Chết không chỗ chôn, hồn không nơi an nghỉ, xác không ngày nhắm mắt, thậm chí không còn cơ hội đầu thai.
Khi Mộc Cát Sinh bừng tỉnh lại, Sài Thúc Tân đang ôm chặt lấy y. Y cúi đầu nhìn, Già Ô bị y đánh bầm dập hết mặt mũi, trong điện vô cùng hỗn loạn.
"... Mộc Cát Sinh!" Những âm thanh chói tai bao trùm bên tai y, giọng nói của Sài Thúc Tân trở nên mơ hồ, "... Buông tay ra trước đã!"
Buông tay?
Mộc Cát Sinh thầm nghĩ, cút mẹ xuống địa ngục đi.
Đến lúc y hoàn toàn bình tĩnh thì Già Ô đã không còn thở nữa, Họa Bất Thành bước tới xem xét, "Chết rồi."
Già Ô vốn không phải người sống, chỉ là khoác lên mình một cái xác giả ở dương gian, không chịu nổi mấy quyền đấm cước đá của Mộc Cát Sinh nên hồn phách đã chạy trốn từ lúc nào không hay.
"May cho ông ta đấy." Mộc Cát Sinh khạc ra một ngụm máu, "Đệch bà nó, đúng là dòng thứ chó đẻ."
Y biết chính xác Âm Dương gia đang âm mưu chuyện gì. Cho dù trong thang Âm dương còn sót lại luồng oán khí cực kỳ hung ác, nhưng đây cũng không phải là thứ không thể diệt trừ được. Chẳng qua nhà họ Ô chỉ muốn lưu lại một mối họa về sau, rồi lấy đó làm đòn khắc chế Phong Đô.
Âm binh bạo động đã để lại nỗi ám ảnh tâm lý rất lớn cho Thập Điện Diêm La, nếu không có Thái Tuế ra tay, Phong Đô ắt sẽ đại loạn. Tuy nhiên, năng lực của Ô Nghiệt quá lớn, nếu Âm Dương gia thu hồi trống Na, chắc chắn sẽ bị nghi kỵ.
Mất đi cái ô bảo hộ là Thái Tuế, Âm Dương gia thể nào cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Vậy thì phải làm thế nào để tối đa hóa sức mạnh mà vẫn khiến Phong Đô không dám động vào đây?
Dĩ nhiên là để lại một quả bom hẹn giờ như âm binh. Chỉ cần luồng oán khí sót lại trong thang Âm dương còn tồn tại một ngày thì Thập Điện Diêm La sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ đối với Âm Dương gia.
Ân oán giữa Âm Dương gia và Phong Đô kéo dài cả ngàn năm, Mộc Cát Sinh đã quá quen với mấy chuyện này. Từ góc độ của Thiên Toán Tử mà nói, đây quả thật là một nước đi khôn ngoan, bảo toàn Âm Dương gia, chính là bảo toàn được sức mạnh của Thất Gia Chư Tử.
Nhưng y chưa bao giờ muốn làm Thiên Toán Tử.
Mộc Cát Sinh hít sâu một hơi, ném cái xác sang một bên, nói với Sài Thúc Tân: "Đợi đến khi lão Tam tỉnh lại thì bảo cậu ta đưa tôi xuống Phong Đô."
"Cậu muốn làm gì?"
"Đàm phán." Mộc Cát Sinh nói: "Tôi muốn đi gặp Thập Điện Diêm La, biết đâu bọn họ sẽ có biện pháp siêu độ các vong hồn trong thang Âm dương."
Họa Bất Thành bỗng nhiên lên tiếng: "Âm Dương gia xưa nay luôn là người trung gian trao đổi giữa Thiên Toán Tử và Phong Đô. Cậu trực tiếp vượt qua Âm Dương gia đi gặp Diêm Vương, e là không thỏa đáng."
"Trường Sinh Tử." Mộc Cát Sinh lạnh lùng nói: "Âm Dương gia hiện giờ cũng đâu có nghe theo Thiên Toán Tử là tôi đâu."
"Đó là bởi vì cậu chưa bao giờ thực hiện trách nhiệm của Thiên Toán Tử."
"Mẹ kiếp tôi chưa bao giờ muốn làm Thiên Toán Tử gì hết!"
"Đây là số mệnh của cậu." Họa Bất Thành nhìn y, chậm rãi nói: "Trên thế gian này chẳng có cách nào vẹn cả đôi đường, cậu không thể vừa là Thiên Toán Tử, vừa là một quân nhân. Tiền Sơn Quỷ đã chọn cậu, nếu cậu cứ mãi trốn tránh như vậy thì sẽ chỉ sa vào vô ngàn rắc rối mà thôi."
"Lúc trước ta đã nói rồi, tranh mệnh với trời, cái giá phải trả sẽ vô cùng nặng nề. Cậu đã lựa chọn con đường cố chấp làm theo ý mình, thì tình hình hiện tại chính là nhân quả của cậu."
"Nhân quả cái con khỉ." Mộc Cát Sinh gằn từng chữ: "Chỉ cần tôi đi đàm phán với Phong Đô, mọi chuyện sẽ có chuyển biến."
Họa Bất Thành lãnh đạm nói: "Cậu không đi được."
"Mặc Tử và Vô Thường Tử đều đang thương nặng hôn mê chưa tỉnh, thang Âm Dương đã bị phong ấn, căn bản không có ai có thể đưa cậu xuống Phong Đô."
Mộc Cát Sinh nhìn về phía Sài Thúc Tân, "Khi nào lão Tam tỉnh lại?"
"Phải chờ tìm được dược liệu, hiện tại tuy thương tích của họ đã ổn định, nhưng chỉ khi dùng thuốc thì họ mới thực sự thoát khỏi nguy hiểm..." Sài Thúc Tân chưa kịp nói hết câu, chợt nhận ra điều gì đó.
"Đúng vậy" Họa Bất Thành nói: "Thương tích do âm binh gây ra không phải là thương tích mà dược liệu thông thường có thể chữa trị được, và những loại dược liệu cần thiết thì chỉ có Bồng Lai."
Họa Bất Thành nhìn về phía Mộc Cát Sinh, vẻ mặt bình tĩnh như giếng cổ.
"Một việc đổi một mạng —— nếu muốn cứu họ, cậu nhất định phải thực hiện trách nhiệm của Thiên Toán Tử."
"Trường Sinh Tử muốn bàn bạc giao dịch với tôi sao?"
"Không phải là ta muốn." Họa Bất Thành: "Mà là không còn cách nào khác."
"Nếu tôi vẫn cố chấp làm theo ý mình thì sao?"
"Cậu đã nếm thử cái giá phải trả một lần rồi. Huống hồ, lần này thứ cậu mất đi sẽ là điều cậu không chấp nhận được đâu."
Từng câu từng chữ đâm thẳng vào tim gan.
Mộc Cát Sinh im lặng một lát rồi nói: "Vừa nãy Trường Sinh Tử có nói, một việc đổi một mạng, trấn Sơn Quỷ đổi lấy mạng của lão Tam, vậy còn một việc nữa là gì?"
Họa Bất Thành bình thản nói: "Xin Thiên Toán Tử tính một quẻ."
"Tính một quẻ? Mạng của lão Nhị sẽ không rẻ mạt như vậy đâu chứ?" Mộc Cát Sinh nói: "Trường Sinh Tử muốn tính quẻ gì?"
"Không phải một mình ta xin, mà là mong muốn của bảy nhà —— Kể từ khi chủ viện Ngân Hạnh qua đời tới nay, không còn quẻ tượng nào xuất hiện nữa. Giờ đây thế sự rối ren, bảy nhà cần một ngọn đèn sáng dẫn đường."
"Không cần vòng vo dài dòng." Mộc Cát Sinh nghe xong cười khẩy, "Ngài cứ nói thẳng là quẻ gì đi."
"Trời đất mịt mờ, vận nước suy vong." Họa Bất Thành nhìn ra ngoài điện, "Hoa Hạ loạn lạc quá lâu rồi, chúng ta cần một thời điểm cụ thể."
Mộc Cát Sinh lập tức hiểu ra ý của đối phương, y kinh ngạc cực độ không nói nên lời, sau đó đột nhiên bật cười thật lớn.
Sài Thúc Tân như rơi vào hầm băng, khó tin nói: "Ngài nói cái gì?"
"Ta đã nói rất rõ ràng." Họa Bất Thành đưa lưng về phía hắn, "Từ khi Thiên Toán Tử kế nhiệm tới nay, bảy nhà chỉ cần duy nhất một quẻ này."
"Xin Thiên Toán Tử khởi quẻ, tính vận nước."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip