Chương 41

Editor: Kẹo Mặn Chát

"Cậu có năm ngày suy nghĩ." Họa Bất Thành để lại một câu rồi quay người rời đi.

Trong điện chỉ còn lại hai người Mộc Cát Sinh và Sài Thúc Tân. Sắc trời đã tối đen, cơn gió lạnh thoáng thổi vào, cả không gian vừa trống trải vừa tĩnh lặng.

Toàn thân Sài Thúc Tân run rẩy, hắn nắm chặt lấy tay Mộc Cát Sinh, "Gã vừa mới nói gì vậy?"

"... Anh biết rất rõ mà." Mộc Cát Sinh đáp, "Hà tất gì phải hỏi tôi nữa."

Vận nước —— thế lớn trong thiên hạ, hợp lâu ắt tan, tan lâu ắt hợp, âm dương xoay chuyển, đây là vận mệnh của một quốc gia.

Từ "Càn Khôn Vạn Niên Ca" của Khương Thái Công đến "Vũ Hầu Bách Niên Kê" của Gia Cát Lượng, "Thôi Bối Đồ" của Lý Thuần Phong, "Thiêu Bính Ca" của Lưu Bá Ôn... Xuyên suốt qua các triều đại luôn có rất nhiều người luận bàn về sự thịnh suy của đất nước.

Vận nước thì dễ đoán, chỉ cần dựa vào đạo trời mà suy ra đạo người, mọi tiên đoán cũng đều hư hư thực thực.

Nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó.

Thân là một trong các Chư Tử, Sài Thúc Tân biết rất rõ việc tính vận nước sẽ mang lại hậu quả như thế nào —— Đây là tuyệt học đã thất truyền của phái Thiên Toán, cũng là một trong những quẻ tượng lớn nhất mà tiền Sơn Quỷ có thể tính được, nó thậm chí còn là một cấm thuật.

Từ ngàn năm nay, Thất Gia Chư Tử đã trải qua nhiều lần thay đổi triều đại, nhưng chỉ có chưa đến năm người từng tính vận nước.

Một khi quẻ tượng vừa xuất hiện, người tính sẽ chết.

Đây là việc phải đánh đổi bằng tính mạng.

Mộc Cát Sinh đứng tại chỗ, trầm mặc hồi lâu rồi khẽ nói: "Tôi đi xem bọn lão Nhị thế nào."

Đêm đó, trong căn gác nơi Sài Thúc Tân ở tạm, đèn đuốc thắp sáng suốt cả đêm.

Sài Thúc Tân khoác áo xộc xệch, tóc tai rối bời, bàn đọc sách bị hất đổ, châm bạc rơi vãi khắp nơi.

Hắn đã nghĩ đến tất cả biện pháp, nhưng ngoài việc cầu xin Bồng Lai dùng thuốc cứu người thì chẳng còn con đường nào khác. Họa Bất Thành đưa ra kỳ hạn năm ngày, sau khi hết năm ngày, đó sẽ là lúc chết của Mặc Tử và Vô Thường Tử.

Dược gia vang danh thiên hạ với y thuật xuất chúng, nhưng giờ hắn lại bó tay chẳng thể làm gì hơn.

Sài Thúc Tân đấm mạnh một quyền vào tường, máu tươi chảy ra không ngừng. Đã rất lâu rồi hắn không đeo găng tay, những ngón tay được chăm sóc kỹ lưỡng trước kia nay đã đầy sẹo, lớp da chai sần từ việc cầm súng cũng đã xuất hiện.

Hắn từng nghĩ đến việc xông thẳng đến đó rồi dùng vũ lực cướp thuốc cứu người, nhưng cả hắn và Mộc Cát Sinh đều đang bị thương, yếu không thể địch lại mạnh. Mặc Tử và Vô Thường Tử đều nằm trong tay đối phương, một khi hành động liều lĩnh thì hậu quả sẽ không thể lường trước được.

Hắn thậm chí còn nghĩ đến việc bỏ cuộc, cứ kệ cho Mặc Tử và Vô Thường Tử chết quách đi. Với bản lĩnh của hai người đó, dù hồn về địa phủ cũng có thể quậy tung Phong Đô, không phải không có đường lui. Nhưng hắn cũng đã nghĩ đến chuyện Mộc Cát Sinh chắc chắn sẽ không đồng ý —— Kết cục sau khi chết của các đời Vô Thường Tử luôn là một bí ẩn, Mộc Cát Sinh sẽ không mạo hiểm tính mạng của Ô Tử Hư. Và nếu Tùng Vấn Đồng chết, điều này có nghĩa là truyền thừa của Mặc gia cũng sẽ đứt đoạn hoàn toàn.

Mặc gia tuyệt hậu, huyết mạch chính thống của Âm Dương gia bị cắt đứt, và hắn, với tư cách là Linh Xu Tử cũng không còn sống được bao lâu nữa —— Đây là kết cục mà không ai dám đối diện, nó có nghĩa là Thất Gia Chư Tử đang hướng tới con đường diệt vong không thể cứu vãn.

Sài Thúc Tân còn có một suy đoán mơ hồ rằng đây là thế cờ khó cả đôi đường mà Họa Bất Thành sắp đặt. Hắn đánh cược, bọn họ không dám không cứu Mặc Tử và Vô Thường Tử, bởi vì một khi các vị Chư Tử lần lượt chết đi, Bồng Lai sẽ trở thành nhà duy nhất độc bá thiên hạ.

Thất Gia Chư Tử luôn kìm hãm lẫn nhau để duy trì thế cân bằng, nên đây là tình thế nguy hiểm không bao giờ được phép xảy ra.

Cho đến khi bình minh ló dạng, Sài Thúc Tân nhìn quanh căn phòng bừa bộn, đột nhiên cảm nhận được nỗi lạnh lẽo từ tận sâu trong đáy lòng.

... Vậy mà hắn vẫn còn ở đây lo trước lo sau.

Suy cho cùng, tương lai của Thất Gia Chư Tử ra sao đã không còn liên quan gì đến hắn nữa rồi.

.

"Này, mấy người đã nghe nói chưa? Mấy ngày trước, bên chỗ môn chủ có khách đến đấy."

"Ta thấy rồi, đúng là hiếm có."

"Môn chủ đã nhiều năm chưa từng tiếp khách."

Sáng sớm, vài đồng tử đang quét dọn trên con đường núi, trong đó có một đồng tử dẫn theo một con sếu trắng bên cạnh, "Mà dạo này cũng lắm chuyện kỳ lạ lắm. Chẳng biết kẻ nào to gan lớn mật dám nhổ lông của sếu linh trăm năm tuổi. Các trưởng lão gần như tức đến phát điên luôn, nhưng rồi lại bị môn chủ làm cho yên hết."

"Khỏi phải nói, hôm qua ta còn thấy môn chủ đích thân dẫn một vị công tử cưỡi sếu xuống núi cơ."

Mọi người bàn tán sôi nổi, tiếng lá trúc xào xạc vang lên, một người trong đó đột nhiên hạ thấp giọng, trên mặt lộ vẻ thần bí, "Mấy người biết gì chưa? Đèn bên Kiếm Các đã sáng liên tục ba ngày rồi đó."

"Kiếm Các? Đó không phải là nơi tu sĩ luyện kiếm sao?" Một đồng tử kinh ngạc nói: "Đường lên Kiếm Các hiểm trở khó qua, muốn lên núi ít nhất phải mất ba ngày, ai ăn no rửng mỡ mà leo lên đó chứ?"

Người ra tỏ ra vài phần đắc ý, "Cái người mà ta nhìn thấy đã đi từ chân núi lên đỉnh núi trong vòng chưa đầy một ngày."

"Chắc là ngươi nằm mơ hoa mắt rồi." Có người rõ ràng không tin, "Hiện giờ phần lớn đệ tử Kiếm Các đều đã ra ngoài du ngoạn thì phải? Trên đỉnh núi còn người ở sao?"

"Ngươi nói mới nhớ, đúng thật là có người ở." Một đồng tử đột nhiên nhớ tới điều gì đó, "Cái vị mà môn chủ mang về năm xưa đó, giờ đang tu hành ở Kiếm Các."

"Ý ngươi là... Lâm sư thúc á?"

.

Sài Thúc Tân đã đứng trước cửa ba ngày ba đêm.

Đây là cách cuối cùng hắn nghĩ đến, hiện tại chỉ có người bên trong các mới có thể giúp hắn.

Đại đệ tử dưới trướng chủ viện Ngân Hạnh —— Lâm Quyến Sinh.

Lâm Quyến Sinh là sư huynh của Mộc Cát Sinh, cả hai đều xuất thân từ phái Thiên Toán. Mộc Cát Sinh thường kể năng lực của sư huynh vượt xa mình gấp nhiều lần, và giờ chỉ có Lâm Quyến Sinh mới giúp được y tính quẻ này.

Kiếm Các sừng sững hùng vĩ, Sài Thúc Tân nhìn lên lầu các cao vút giữa tầng mây trước mặt. Tuyết đọng trên đỉnh núi ngàn năm không tan. Suốt dọc đường tới đây, đây đã là trận tuyết thứ ba mà hắn gặp phải trên núi.

Hắn đứng trước cửa, lông mi đã phủ đầy sương giá, nhưng lưng vẫn thẳng tắp như tùng, bất động không nhúc nhích.

Hán giơ tay gõ cửa lầu các một lần nữa.

"Sài Thúc Tân xin cầu kiến."

.

Cùng lúc đó.

Mộc Cát Sinh nhảy xuống khỏi sếu trắng, nhìn đường phố quen thuộc, "Tôi thật sự không ngờ ngài lại nghênh ngang tiến vào thành như thế này."

"Âm Dương gia đã thiết lập kết giới từ trước, nhưng sẽ không duy trì được lâu đâu." Họa Bất Thành lãnh đạm nói: "Việc này không thể trì hoãn nữa."

Họa Bất Thành vung cây phất trần, gió thổi lên trên mặt đất, cuộn lên một đám khói dày đặc ở ngã ba đường. Một cái hố sâu không thấy đáy lộ ra, thang Âm dương lập tức xuất hiện.

Xung quanh miệng hố được bao phủ bởi những sợi dây đỏ tầng tầng lớp lớp, chính giữa dây đỏ có buộc một cái trống lớn màu son, đang phát ra những tiếng ầm ầm trầm đục —— chính là trống Na Thái Tuế.

Mộc Cát Sinh nhìn thứ cách đó không xa, có chút trầm tư.

Một lát sau, chàng thanh niên vén vạt áo lên, quỳ xuống, dập đầu ba cái về phía trống lớn.

Tiếp đấy y đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Họa Bất Thành, "Trường Sinh Tử chớ quên lời hứa lúc trước."

Họa Bất Thành gật đầu, "Đây là đương nhiên."

Mộc Cát Sinh móc ra một đồng tiền Sơn quỷ, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc, "Bắt đầu thôi."

.

Cùng thời điểm này tại Bồng Lai, màn tuyết rơi dày đặc.

Trên Kiếm Các, cửa chính mở ra vang lên một tiếng "két".

Giữa Kiếm Các có một tòa đài cao, được dựng lên từ đá xanh và sắt đen, phía trên phủ đầy những vết kiếm khắc sâu, rãnh cứa chằng chịt.

Trên đài cao có một cái đình nhỏ, trong đình có một bếp đun đang nấu trà, người ngồi trong đình hơi nghiêng người về phía Sài Thúc Tân, "Mời."

Sài Thúc Tân nhìn thanh niên trước mắt. Đối phương đeo kiếm bên hông, mặc đồ đen, đội mũ cao, mang giày trắng, chính là Lâm Quyến Sinh đã từ biệt nhiều năm.

Hình dáng và dung mạo của người bạn xưa không hề thay đổi, thậm chí khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét tuấn tú điềm đạm năm kia, chỉ là trên người đã đổi sang trang phục của Bồng Lai.

"Tôi không đến đây để uống trà." Sài Thúc Tân khàn cả giọng. Hắn đã đứng ngoài cửa quá lâu, hơi lạnh xâm nhập vào phổi, khiến cho giọng nói của hắn cũng trở nên lạnh lẽo.

"Tôi biết." Lâm Quyến Sinh rót một chén trà, "Nhưng Kiếm Các rất lạnh, kế tiếp đây cậu còn có rất nhiều việc phải làm, không thể để cơ thể bị tổn thương vì lạnh được."

Nói rồi đưa chén trà cho hắn, "Cậu là thầy thuốc, chắc chắn hiểu những lời tôi nói."

Sài Thúc Tân im lặng nhận lấy chén trà, vị trà ấm áp ngọt ngào lan tỏa trong miệng.

Cách pha trà của Lâm Quyến Sinh và Mộc Cát Sinh rất giống nhau, nhưng rõ ràng Lâm Quyến Sinh thành thục hơn y nhiều.

Sài Thúc Tân uống trà xong, đặt chén trà xuống, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi đến là muốn cầu xin một việc."

Hắn thuật lại ngắn gọn những gì đã xảy ra. Lâm Quyến Sinh yên lặng nghe, nói: "Mặc dù tôi ở Kiếm Các, nhưng vẫn biết ít nhiều chuyện bên ngoài."

"... Coi như tôi cầu xin anh." Sài Thúc Tân hạ thấp giọng: "Anh có thể giúp cậu ấy tính quẻ này không?"

"Linh Xu Tử, duyên phận giữa cậu và Thiên Toán Tử không sâu sắc đến vậy." Lâm Quyến Sinh khẽ thở dài: "Đây là vận mệnh của phái Thiên Toán, cậu là người ngoài, đã dính líu vào quá nhiều rồi."

"Tôi cam tâm tình nguyện." Sài Thúc Tân lắc đầu, "Không phải là Linh Xu Tử đối với Thiên Toán Tử, chỉ là Sài Thúc Tân đối với Mộc Cát Sinh."

Lâm Quyến Sinh trầm mặc một lát rồi nói: "Tôi không giúp được cậu."

"Tại sao?"

"Vì bây giờ tôi là người của Bồng Lai." Lâm Quyến Sinh nói: "Linh Xu Tử, chuyện cậu rời khỏi Dược gia đã truyền khắp bảy nhà, tôi khâm phục sự quả quyết dứt khoát của cậu. Nhưng cho phép tôi nói một lời, trong lòng mỗi người đều có một chiếc cân, giữa Thất Gia Chư Tử và Thiên Toán Tử, cậu đã đưa ra lựa chọn. "

"Cậu có quyền lựa chọn, người khác cũng vậy."

Nước trà sôi sùng sục, tuyết trắng bay khắp trời. Lâm Quyến Sinh nhìn về dãy núi xa xăm, nói: "Năm xưa ở thư viện Ngân Hạnh, mỗi lần sư đệ phạm lỗi, tôi đều giúp đệ ấy che giấu."

"Nhưng lần này đây, không phải chuyện nhỏ."

"Thất Gia Chư Tử có quy định, kẻ nào nổi loạn đi ngược lại với các nhà thì đều không thể khoanh tay dung túng." Anh đặt kiếm lên bàn, "Có lỗi thì phải phạt, Trường Sinh Tử đã đưa ra cách xử trí nhẹ nhàng nhất rồi."

"Suy cho cùng, chẳng ai còn là thiếu niên bồng bột nữa."

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Sài Thúc Tân mới nói: "... Mộc Cát Sinh là sư đệ của anh."

Lâm Quyến Sinh khẽ đáp: "Đó là chuyện từ lâu lắm rồi."

.

Khi Sài Thúc Tân xuống dưới núi thì đã là đêm khuya ngày thứ tư.

Lúc hắn đi ngang qua phòng Tùng Vấn Đồng, cửa phòng bật mở, vừa hay gặp được Mộc Cát Sinh cầm đèn lồng đi ra, tay bưng bát thuốc, "Anh đi đâu vậy?"

Sài Thúc Tân lắc đầu, "Không đi đâu cả."

"Lúc về tôi tìm anh mãi đấy." Sắc trời quá tối, Mộc Cát Sinh không thể nhìn rõ sắc mặt của đối phương, "Lão Nhị vừa mới ngủ, ở đây không tiện, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện."

"Cậu về từ khi nào vậy?"

"Chiều nay."

"Mặc Tử tỉnh rồi à?"

"... Ừm."

Hai người đi vào biệt viện nơi Mộc Cát Sinh ở tạm, trong phòng có một cái bàn lớn, tiền đồng nằm tán loạn phía trên. Sài Thúc Tân đứng trong phòng, nhìn những đồng tiền cũ trên mặt bàn.

Mộc Cát Sinh lấy một cái hộp, nhặt vội tiền đồng vào trong, "Sao, chưa từng thấy nhiều tiền Sơn Quỷ như này đúng không? Tiếc là một đồng cũng không tiêu được..."

Sài Thúc Tân: "Tôi đếm rồi, tổng cộng có bốn mươi tám đồng."

Động tác của Mộc Cát Sinh khựng lại.

"Dùng tiền Sơn Quỷ để làm thành trấn Sơn Quỷ không phải chuyện dễ dàng." Sài Thúc Tân chua chát nói: "Cậu đã từng nói, trong tiền Sơn Quỷ ẩn chứa lượng sức mạnh vô cùng to lớn, nhưng chúng có thể phát huy được bao nhiêu thì lại phụ thuộc vào năng lực của người nắm giữ mà quyết định."

"Đừng xem thường người ta chứ Tam Cửu Thiên." Mộc Cát Sinh đóng hộp gỗ lại, "Giờ đâu còn như xưa, tôi đã mạnh hơn nhiều rồi."

"Cậu lấy gì đổi."

"..."

"Cậu bị thương nặng còn chưa lành, giờ muốn huy động toàn bộ sức mạnh của tiền Sơn Quỷ thì chỉ có thể cưỡng chế đổi lấy." Sài Thúc Tân khàn giọng hỏi: "Cậu lấy cái gì để đổi?"

Mộc Cát Sinh không thể giả ngu tiếp nữa, thở dài nói: "Nhìn thấu nhưng không nói. Trong lòng anh biết rõ mà, cần gì phải hỏi tôi."

Sài Thúc Tân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, hắn nắm chặt tay, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Thế nhưng, do đứng trong tuyết quá lâu, lại bận tâm lo lắng không nguôi, hắn bắt đầu ho khan dữ dội rồi bất ngờ phun ra một ngụm máu.

Mộc Cát Sinh bị hắn dọa cho sợ, luống cuống tay chân đi rót trà, "Tam Cửu Thiên, anh không sao chứ? Đừng làm tôi sợ!" Nói rồi nhét chén trà vào trong tay đối phương, "Anh đừng gấp, uống chút nước bình tĩnh lại đã."

Sài Thúc Tân chạm vào ngón tay của Mộc Cát Sinh, hắn đứng trong tuyết ba ngày, khí lạnh xâm nhập cơ thể khiến cho cả người hắn đã lạnh cóng từ lâu. Nhưng khi so với nhiệt độ cơ thể của Mộc Cát Sinh thì tay hắn vẫn còn ấm áp hơn.

Chén trà rơi vỡ trên mặt đất, nước bắn tung tóe.

Sài Thúc Tân hạ thấp giọng: "Thứ cậu đổi chính là tuổi thọ."

"Cậu đã tính hết thảy rồi —— dùng một nửa tuổi thọ truyền vào tiền Sơn Quỷ, làm thành trấn Sơn Quỷ. Một nửa còn lại dùng để tính vận nước, phải không?"

Mộc Cát Sinh không nói gì, chỉ rót thêm một chén trà, nhét vào trong tay hắn, "Anh uống nước trước đi, bình tĩnh chút lại. Sắc mặt anh tệ lắm đấy. Lão Nhị lão Tam đều nằm kia rồi, anh không thể xảy ra chuyện gì nữa."

Trong khoảnh khắc đó, Sài Thúc Tân muốn tóm lấy người trước mắt mà hét lên, hắn muốn nói người cần phải chú ý sức khỏe là cậu! Đây đáng lẽ phải là lời tôi nói với cậu!

Nhưng hắn chẳng thể làm gì hơn, chỉ có thể nắm chặt một chén trà trong tay.

Hắn không thể nói cho Mộc Cát Sinh biết mọi chuyện, rằng mạng của cậu là do tôi đổi lấy, thậm chí bởi vậy còn liên lụy tới Thái Tuế Ô Nghiệt. Thế mà cậu lại dùng số tuổi thọ này để làm thành trấn Sơn Quỷ, bỏ mặc cả ngàn vạn oan hồn trong thang Âm dương. Cậu còn muốn tính vận nước, biến tất cả mọi chuyện trước đó trông như một trò hề.

Nhưng hắn lại không thể nói gì hết, nếu không thì thật khó tưởng tượng Mộc Cát Sinh sẽ có phản ứng như thế nào.

Từ đầu đến cuối, người phát điên chỉ nên có một mình hắn.

Mấy ngày qua, cảm giác bất lực vẫn luôn đeo bám lấy Sài Thúc Tân, giờ đây cuối cùng nó cũng bùng phát. Hắn kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, hắn tự hỏi, rốt buộc bọn họ đánh đổi đến nước này là vì cái gì?

Mộc Cát Sinh là quân nhân, lẽ ra y nên ở trên chiến trường, anh dũng chiến đấu không tiếc xương máu, dù có chết trận cũng cam tâm tình nguyện. Vậy mà giờ y lại bị mắc kẹt trong vùng đất nhỏ bé này, vì những thứ cổ xưa đã gần như mục nát, vì những điều huyền bí vô nghĩa mà bị bòn rút tận xương tủy. Dốc cạn sức lực, cuối cùng còn bị người ta chỉ trỏ là kẻ phản nghịch.

Từ khi sinh ra, bọn họ đã bị trói buộc vào một thứ gì đó, cái gọi là vị trí Chư Tử, cái gọi là truyền thừa gia tộc.

Tất cả những điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?

"Tam Cửu Thiên?" Mộc Cát Sinh nhìn Sài Thúc Tân im lặng không nói gì, lòng đầy lo lắng dò hỏi, "Anh không sao chứ? Đừng làm tôi sợ nha?"

Sài Thúc Tân đột nhiên ngẩng đầu lên, buột miệng nói: "Cậu có sẵn sàng đi cùng tôi không?"

Mộc Cát Sinh nghe không hiểu, "Đi cùng anh? Đi đâu?"

"Đi đâu cũng được." Sài Thúc Tân nói nhanh, "Đi chiến trường, đi nước ngoài, đi tìm ba cậu, hay đi đến bất kỳ địa phương nào khác. Chỉ cần cậu muốn, chúng ta có thể hoàn toàn thoát khỏi tất cả những thứ này."

"Với năng lực của tôi và cậu, chỉ cần cố ý mai danh ẩn tích, bảy nhà sẽ không thể tìm ra chúng ta. Cậu muốn làm gì cũng được, đi đánh trận, sống một cuộc đời yên bình, hay tiếp tục học tập ở nước ngoài cũng được. Chúng ta có thể cùng nhau ngắm tuyết bên bờ sông Neva..."

Mộc Cát Sinh sững sờ, nhìn Sài Thúc Tân thao thao bất tuyệt trước mặt. Trong giây phút ấy, sâu thẳm trong lòng y đã có chút lay động, cảm giác như những lời nói của đối phương đều trở thành sự thật, rằng bọn họ đã thật sự buông bỏ hết thảy, sau đó cao chạy xa bay, sống như những con người bình thường, trải qua một cuộc đời bình yên, tĩnh lặng.

Thế nhưng, đó không phải là ý định ban đầu của y.

Nếu y thật sự muốn sống nửa đời ung dung tự tại thì ngay từ đầu y đã không trở về.

Mộc Cát Sinh thở dài, vỗ vai đối phương, "Sài Thúc Tân."

Đây là lần đầu tiên y gọi hắn như vậy.

Sài Thúc Tân ngẩng đầu lên.

"Sống làm việc, chết mang nợ, dưới có trẻ nhỏ, trên có người già, trong nhà nợ nần chồng chất, ra ngoài thì đất nước điêu tàn." Mộc Cát Sinh khẽ nói: "Tôi đại khái có thể hiểu được tình cảnh của lão Tam rồi, thực sự không dễ dàng gì, vô cùng vất vả."

"Tuy rằng chưa chắc lão Tam đã để ý, nhưng tôi nghĩ mình vẫn nợ cậu ấy một lời xin lỗi." Y ngừng một chút, đổi giọng: "Nhưng, thân là đệ tử của thư viện Ngân Hạnh, không ai chọn cách trốn tránh cả."

"Ai làm người nấy chịu, lúc trước kéo anh em liên lụy vào chuyện này, dù anh em có thân đến mức nào cũng phải rạch ròi. Nợ ân tình khó mà tính được, nhưng mạng người dù sao cũng phải trả." Mộc Cát Sinh cười nhẹ, đưa tay ra: "Anh nên trả đồ cho tôi rồi."

Sài Thúc Tân: "... Sao cậu biết?"

"Lúc tôi thấy anh dưới ngọn đèn, trên vai anh vẫn còn đọng vết tuyết ẩm." Mộc Cát Sinh nói: "Anh đã tới Kiếm Các."

Trước khi rời đi, Lâm Quyến Sinh đã đưa cho Sài Thúc Tân một thứ.

Mộc Cát Sinh ngồi xuống bên cạnh, "Phái Thiên Toán có một môn quy, một khi Thiên Toán Tử đời tiếp theo kế vị, sư huynh sư đệ cùng thế hệ đều sẽ bị trục xuất khỏi sư môn."

"Nhưng đệ tử bị trục xuất không có nghĩa là từ đó về sau không được dùng thuật của Thiên Toán nữa. Mà trái lại, để trợ giúp các đệ tử mưu sinh, sư môn đều sẽ tặng cho mỗi người một đồng tiền Sơn Quỷ."

"Đồng tiền Sơn Quỷ này không phải vật truyền thừa từ thời thượng cổ, nhưng cũng là do Mặc Tử đương thời chế tạo, có thể gọi là tuyệt tác thần kỳ."

Y nhìn Sài Thúc Tân, "Hiện giờ tôi chỉ có bốn mươi tám đồng tiền Sơn Quỷ, không đủ để tính mệnh trời. Nếu anh đã tới Kiếm Các, vậy thì đồng tiền còn thiếu đó chắc hẳn đã được sư huynh giao cho anh."

Y mỉm cười, chìa tay về phía Sài Thúc Tân.

Sài Thúc Tân trầm mặc hồi lâu rồi móc đồng tiền Sơn Quỷ ra, đặt vào lòng bàn tay của Mộc Cát Sinh.

"Tôi thực sự không ngờ anh lại đi tìm sư huynh." Mộc Cát Sinh khẽ thở dài: "Anh không hiểu sư huynh đâu. Mặc dù anh ấy nuông chiều tôi, nhưng khi đụng đến nguyên tắc, sư huynh sẽ luôn đứng trên lập trường của Thất Gia Chư Tử."

Lập trường khác nhau, nói gì đúng sai.

Sau nhiều năm xa cách, hồi tưởng lại mọi chuyện đã qua, tất cả đều chỉ còn là những mảng ký ức đã nhuốm màu ố vàng.

Mộc Cát Sinh cười nhẹ: "Không nói chuyện này nữa, đêm nay còn dài, tôi có một thứ muốn cho anh." Nói rồi y cúi xuống lấy một cái âu sứ ở dưới gầm bàn lên.

Khi mở nắp ra, một mùi hương vừa quen thuộc vừa lạ lẫm tỏa khắp, trong âu có một con cá chép nằm giữa đống nguyên liệu màu mè sặc sỡ.

"Canh cá koi hành tây táo đỏ." Mộc Cát Sinh nói: "Lúc quay về thành, tôi tiện đường ghé qua nhà anh một chuyến, nước hồ vẫn chưa cạn, còn khá nhiều cá chép sống." Y dừng một chút rồi nói thêm, "Lần này anh đừng bắt tôi bồi thường tiền nữa nhé."

"Tôi vẫn luôn muốn nói." Sài Thúc Tân khàn giọng: "Món cậu nấu thật sự rất khó ăn."

"Anh chẳng nể mặt tôi gì cả." Mộc Cát Sinh bất lực nói: "Anh có thể tình cảm hơn chút được không. Hồi đó chúng ta quen biết nhau cũng là nhờ bát canh này đấy."

"Một năm, hai người, ba bữa, bốn mùa —— Mùa xuân phải làm bánh nếp lá ngải nhân sen nhuyễn, mùa hè phải nấu nước mận chua, mùa thu phải uống rượu gạo với cua, mùa đông phải có nồi lẩu ngồi quanh bếp."

"Lúc tuyết rơi, mang một xâu ớt chuông đỏ đi tìm lão Nhị, hắn sẽ làm một loại nước chấm tuyệt hảo."

"Khi nào nhớ tới tôi thì hãy ăn lẩu Nhất Phẩm."

"Khụ, nói sao nhỉ, chúng ta quen biết lâu như vậy mà chẳng có cơ hội nói ra những điều trong lòng." Mộc Cát Sinh gãi gãi đầu, "Anh đó, quá là nghiêm túc, mà hai tên đàn ông nói mấy lời này cũng khá ngượng."

Nói xong y lại cười, "Nhưng giờ thì không sao nữa rồi."

"Tôi đến từ phủ tướng quân Mộc, đệ tử phái Thiên Toán, Mộc Cát Sinh."

Mộc Cát Sinh đứng dậy, chắp tay hành lễ, cúi người thật sâu.

"Gặp được người là may mắn đời tôi."

.

Ngày hôm sau, Mộc Cát Sinh khởi quẻ, dùng bốn mươi chín đồng tiền Sơn Quỷ làm vật dẫn, tiên đoán vận nước.

Bảy ngày sau, quẻ tượng hiện thế.

Cùng lúc đó, Thiên Toán Tử qua đời.

Mất tại Bồng Lai.

_____________

Kẹo lảm nhảm: ૮ o̴̶̷᷄ ·̫ o̴̶̷̥᷅ ა ૮ o̴̶̷᷄ ·̫ o̴̶̷̥᷅ ა ૮ o̴̶̷᷄ ·̫ o̴̶̷̥᷅ ა móa nó chứ, cứ đọc đến chương này là khók như chóa, xin đấy mắt ơi, cận rồi đừng khóc ૮ o̴̶̷᷄ ·̫ o̴̶̷̥᷅ ა

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip