Chương 13: Đực à

Tiếng bước chân dưới tầng dày hơn, Lộ Dương vểnh tai yên lặng lắng nghe một lúc, ước chừng bên dưới có ba người, một là tiếng bước chân Kỳ Thiệu, tiếng bước chân nặng nền hơn một chút, hẳn là của tên béo Mao Kiến Quốc, loại còn lại rất nhẹ, chắc là của Đồng Giang.

Cơ thể cậu căng cứng, đợi một lúc, sau khi phát hiện mấy người bên dưới không có ý định lên tầng, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay giây tiếp theo nhìn quần áo rải rác đầy đất cậu lại thấy có chút khổ não.

Đột nhiên một làn gió nhẹ thổi lên lưng Lộ Dương, cậu quay đầu nhìn lại thì thấy, gió thổi vào từ cửa sổ của gian phòng cách đó không xa.

Cậu nhớ phía ngoài cánh cửa đó có một thềm đá, không lớn, nhưng có thể giấu quần áo lên đó.

Nói làm là làm, Lộ Dương há miệng cắn áo khoác gian nan kéo nó về phía cánh cửa sổ kia.

Sau đó, cứ như vậy cậu kéo từng món quần áo qua đó, nhưng khi cậu đang ngậm cái áo sơ mi cuối cùng chợt nghe được tiếng bước chân Kỳ Thiệu chậm rãi đi tới, Kỳ Thiệu bước không nhanh, nhưng vì phải kéo theo cái áo sơ mi có thể tích lớn hơn mình nên tốc độ của cậu bị chậm đi rất nhiều.

Lộ Dương quýnh lên, lúc nhảy lên bệ cửa sổ, móng vuốt bám không chắc, nửa người lao ra ngoài suýt chút nữa thì ngã xuống, may mà cậu kịp dùng hết sức trụ hai chân sau bám lại vách tường mới không sao, cổ chân chân sau vừa bị yêu quái kia dùng thứ gì đó đâm thủng, nơi bị thương chợt nhói lên.

Khiến trước mắt Lộ Dương đen lại, nhưng cậu vẫn cắn răng hất cái áo sơ mi xuống.

Kỳ Thiệu tới đúng lúc cậu chẳng còn chút khí lực nào để leo lên, vì chân sau bị thương nên cậu không dám tỳ xuống, chỉ có thể dùng chân trước bấu chặt lấy bệ cửa sổ, cả thân mèo treo lơ lửng giữa không trung.

"Meo!" Kỳ Thiệu vừa lên đến nơi đã nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt, hắn theo âm thanh nhìn sang, không ngờ thấy được con mèo hôm qua vẫn còn nhảy nhót tưng bừng thế mà hôm nay đã biến thành bộ dáng này.

Meo nhỏ treo thân bên bệ cửa sổ, lông trên người xẹp xuống, nhìn người nó như nhỏ đi cả một vòng, tình trạng chân sau hình như không ổn cho lắm, lông trắng trên chân gần như bị nhuộm đỏ màu máu.

Kỳ Thiệu nhíu mày đi tới, cẩn thận, nhẹ nhàng ôm con mèo lên, hắn không biết trên người mèo nhỏ này còn vết thường nào khác không, đành phải nâng bụng nhỏ của nó lên nhẹ nhàng ôm lấy.

"Meo." Lộ Dương nghiêng đầu nhìn Kỳ Thiệu đang ôm mình một cái, có chút bất đắc dĩ thở dài, bây giờ cậu rất sợ cái người như tên thần kinh đa nhân cách này.

"Mới có một ngày không gặp, mà tổ tông đã đi tham chiến về rồi đó hả." Kỳ Thiệu nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay xoa đầu mèo nhỏ bảo: "Đã không biết đánh nhau, đã vậy tính tình còn không tốt, hung hăng đi đánh người ta còn bị người ta đánh lại."

"Méo!" Lộ Dương trừng mắt nhìn hắn.

Mả cha anh, tôi mắng anh đấy, anh nghe thấy chưa!

Kỳ Thiệu nhìn trong con mèo nhỏ trong ngực trợn to đôi mắt ngập nước lên trừng mình, có chút buồn cười.

Có lẽ mèo nhỏ đang lấy khí thế hùng hổ muốn bảo vệ lãnh địa của mình ra doạ hắn, khổ nỗi trạng thái không tốt, toàn thân mềm nhũn, tiếng kêu cũng có chút đáng thương, ngay cả đôi mắt to đang trừng hắn cũng lộ ra nét yếu ớt như đang xin tha.

"Tao sợ mày quá cơ." Kỳ Thiệu nói xong bật cười, ôm mèo nhỏ xuống tầng, vết thương kia hắn không xử lý được, nhìn qua có vẻ vết thương không nhẹ.

"Ôi." Mao Kiến Quốc vừa uống một hớp nước đã nhìn thấy hắn ôm con mèo nhỏ trong ngực đi xuống, hơi kinh ngạc hỏi: "Con mèo này về rồi đó hả?"

"Có lẽ ở bên ngoài bị bắt nạt." Kỳ Thiệu cẩn thận đặt con mèo nhỏ trong ngực xuống ghế sa lông: "Đồng Giang, cậu qua đây xem chút đi."

Đồng Giang nhanh chóng bước tới, nhẹ nhàng sờ lên toàn bộ lớp lông trên cơ thể Lộ Dương một lần, đến lúc sờ đến bụng nhỏ, Lộ Dương xấu hổ tránh đi, bộ lông trắng của cậu chẳng khác nào quần áo cả, tuy hiện giờ cậu chỉ là một con mèo, nhưng cũng không chịu nổi cảnh ba người ba đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình như đang chụp x quang như thế.

"Con mèo nhỏ này hài ghê." Mao Kiến Quốc sờ cằm cảm thán: "Còn biết xấu hổ cơ đấy."

"Chậc." Nỗi lo trong lòng Kỳ Thiệu đã lắng xuống, hắn không biết mèo nhỏ bị làm sao, bèn nâng nó lên, nhìn qua nhìn lại bụng nó mấy lần.

"Méo!" Lộ Dương bị nhấc lên như thế có chút khó chịu, muốn giơ chân đá hắn, nhưng động tác tiếp theo của Kỳ Thiệu khiến cậu cứng người giữa không trung.

A a a a a Kỳ Thiệu, anh điên rồi!

"Đực à." Kỳ Thiệu buông buông ngón tay đặt trên tờ rym của mèo nhỏ ra, nhẹ tay thả nó xuống bảo: "Bụng nó không sao, chỉ bị thương ở lưng và chân thôi."

"Tôi đi lấy dụng cụ cạo lông." Đồng Giang xoay người đi vào trong quầy bar.

"Sao nó lại bất động thế?" Mao Kiến Quốc nhìn con mèo nhỏ mở to hai mắt nằm nhoài trên ghế không chút động tĩnh, chẳng hiểu sao anh ta lại thấy con mèo nhỏ này có chút... bi thương?

Lộ Dương còn chưa kịp lấy lại tinh thần kể từ giây phút Kỳ Thiệu dùng ngón tay chạm vào tờ rym nhỏ của mình, toàn thân buồn rầu như chẳng còn gì để mất.

"Không sao đâu." Kỳ Thiệu dùng tay chọc chọc tai nó, không ngờ nhóc mèo vừa rồi còn bất động lại dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng há miệng cắn ngón tay hắn, tuy rằng không đau, nhưng cái khiến hắn kinh ngạc là tốc độ của mèo nhỏ khi nãy.

Quá nhanh, nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng, mặc dù hắn thả lỏng cảnh giác trước một con mèo, nhưng cũng không đến nỗi bị một con mèo bình thường cắn trúng được.

"Yo, còn có chiêu hai cơ đấy." Mao Kiến Quốc cười bảo.

"Giữ chân nó lại." Đồng Giang vừa nói vừa xách hòm thuốc đến, trên tay còn cầm một cái dao cạo.

Kỳ Thiệu dùng tay còn lại nhẹ nhàng đè lên chân sau của mèo nhỏ.

Đồng Giang cẩn thận cạo xong đám lông mới phát hiện trên chân con mèo có một thứ nhỏ xíu như cây kim, nhưng so ra còn nhỏ hơn cả cây kim, nếu không nhìn gần, cậu ta cũng không thể thấy thứ này.

"Sao thế?" Kỳ Thiệu nhìn Đồng Giang trầm mặc không nói.

"Con mèo này không phải bị đồng loại đả thương." Đồng Giang lấy một cái kẹp nhỏ ra khỏi hòm thuốc, chậm rãi giải thích: "Đây là do con người làm, có lẽ nó từng bị ngược đãi, cây kim này rất nhỏ, những chỗ khác có hay không tôi không rõ, cứ lấy cái này ra trước đã."

"Do con người làm ư?" Kỳ Thiệu híp mắt, trong mắt lóe lên chút lo lắng.

"Meo! Meo!" Chân sau đột nhiên ăn đau làm cho Lộ Dương giãy giụa muốn rụt chân lại, nhưng lại bị Kỳ Thiệu đè chặt không thể nhúc nhích.

"Không sao, không sao." Kỳ Thiệu xoa đầu mèo nhỏ, sau đó chủ động nhét ngón tay vào miệng nó, hắn lo mèo nhỏ vô tình cắn trúng lưỡi mình.

"Được rồi." Sau khi Đồng Giang nhổ được vật kia ra, thoa thuốc cho nó xong, cậu ta nhanh chóng băng bó vết thương lại.

Kỳ Thiệu nhìn mèo nhỏ đến kêu cũng yếu ớt cảm thấy có chút đau lòng, giơ tay ôm nó vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve, dỗ dành: "Không sao, không đau đâu."

Đồng Giang giơ cái kẹp gắp cái kim nhỏ xíu màu bạc lên xem xét, càng xem sắc mặt cậu ta càng khó nhìn.

"Sao thế?" Mao Kiến Quốc hỏi.

"Trên bề mặt thứ này có yêu độc." Giọng Đồng Giang rất nhỏ: "Tôi biết rồi, chúng ta đều ngửi không thấy yêu khí thế nên thứ đó chắc chắn không thể là yêu."

"Là sao?" Mao Kiến Quốc không hiểu cho lắm.

"Bây giờ tôi sẽ đi kiểm tra các thi thể trong phòng giữ xác thêm một lần nữa." Đồng Giang nhanh chóng cho cây kim kia vào một cái túi đóng kín lại, sau đó mang theo nó đi khỏi cửa, đi được hai bước lại như nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn con mèo trong ngực Kỳ Thiệu bảo: "Đừng để con mèo này chạy mất, nói không chừng nó có thể dẫn chúng ta đi tìm cái thứ quái vật giết người kia đấy."

"Mọi chuyện là sao?" Đầu óc Mao Kiến Quốc bắt đầu mơ hồ: "Ông chủ, anh hiểu gì không?"

"Ngày mai anh và Ninh Tĩnh đi tập hợp tất cả những người có tiếp xúc với thi thể trong biệt thự lại để Đồng Giang kiểm tra." Kỳ Thiệu chậm rãi vuốt ve lớp lông mềm mại trên chân mèo, sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị: "Chuyện hơi khó giải quyết rồi đấy."

Lộ Dương bị bàn tay to lớn nhẹ nhàng, chậm rãi xoa nắn theo quy luật một lúc, mí mắt bắt đầu không chịu nổi nữa.

Đợi đến khi cậu tỉnh lại, cả người đã nằm trong ổ chăn mềm mại, ấm áp.

"Tỉnh rồi à?" Một tay Kỳ Thiệu cầm sách, đầu ngón tay còn lại nhẹ nhàng xoa xung quanh lỗ tai mèo nhỏ.

Lỗ tai Lộ Dương bị hắn sờ có chút ngứa ngáy, cậu thiếu kiên nhẫn vảy vảy lỗ tai mấy cái muốn hất văng tay ai đó ra, nhưng không thành công, vừa định há mồm cắn đã bị người ta nạt.

"Mày còn dám cắn tao, tao sẽ ném mày ra ngoải cửa sổ đấy." Kỳ Thiệu cười cười dùng đầu ngón tay chọt chọt mặt mèo nhỏ, nạt nó.

Mừng quá!

Lộ Dương vừa nghe thấy thế vội vã há mồm cắn vào tay hắn.

Nhanh nhanh nhanh, ném tôi ra ngoài cửa sổ đi, tôi phải về nhà.

"Ôi." Kỳ Thiệu nhẹ nhàng cong đầu ngón tay chống lên đầu lưỡi mềm mại, ướt át của mèo nhỏ, than khẽ: "Có phải mày hơi ngu không?"

Anh mới ngu! Đồ ngu lớn xác!

Lộ Dương phun ngón tay trong miệng ra ngoài, đột nhiên đầu cậu có chút choáng váng, đành cụp tai xuống, mất hứng bò về giường.

"Đặt cho mày cái tên nhé?" Kỳ Thiệu nghiêng người nhìn nó, nghĩ một lát, sau đó lật nó qua bảo: "Mày xem, mày là đực, phải lấy cái tên nào khí thế chút mới được."

"Méo!" Lộ Dương gấp đến độ giơ chân che bụng mình lại, cậu sợ Kỳ Thiệu lại nổi hứng sờ tờ rym nhỏ của mình.

"Gọi là Đại Hắc nhé!" Kỳ Thiệu suy nghĩ một lúc lâu, vỗ tay một cái phán một cái tên.

Hắc em gái anh!

Lộ Dương tức giận nhào qua cắn hắn.

"Ôi, tiểu tổ tông ơi." Kỳ Thiệu nhíu mày: "Đã bị thương thành thế rồi mà còn cậy mạnh?"

Không thế thì sao? Phải tích góp, gắng sức mới cắn được anh một cái chắc.

Lộ Dương không chịu nhả ra, dùng sức nghiến răng cắn đầu ngón tay trong miệng mình.

"Đúng rồi." Kỳ Thiệu đột nhiên hét lên một tiếng.

Lộ Dương bị giọng nói ấy làm cho phát khiếp, cơ miệng thả lỏng, há hốc miệng không biết đang có chuyện gì nữa.

"Gọi mày là Tổ Tông đi!" Kỳ Thiệu nói.

Tôi là Tổ Tông của nhà anh thì có!

Cái tên gì thế không biết! Còn không không dễ nghe bằng Đại Hắc, khoan, má nó, Đại Hắc cái quái gì chứ.

Cậu có tên rồi, có được không!

Tất cả đều là do cái tên điên Kỳ Thiệu này, lúc ở bên ngoài trông ra dáng lắm, thực chất lại là một tên thần kinh không hơn không kém! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip