Chương 23: Phần anh đấy

"Đây là đâu thế?" Lộ Dương nhìn cái cửa mà nếu bản thân không gầy thế này chắc không chui lọt có chút nghi hoặc hỏi: "Cái cửa thế này anh chui lọt hả?"

"Đã bảo lão Lưu thay cửa bao nhiêu lần rồi, lúc nãy không để ý chắc chẳng thấy luôn." Kỳ Thiệu lách mình vào trong một cách vô cùng khó khăn.

Chiều cao của cửa gỗ vừa đủ, hắn chỉ cần hơi cúi đầu, khom lưng là xong, nhưng bề rộng lại quá hẹp.

Lúc hắn chen mình qua đó còn phải cố nhắc nhở bản thân cẩn thận tránh đụng rớt tấm biển treo trên cửa.

Lộ Dương nhìn thân hình cao to đang chăm chú, liều mình đi qua cánh cửa chẳng phù hợp với dáng người mình của Kỳ Thiệu, có chút khó nhịn chỉ muốn bật cười.

"Tôi nghe thấy rồi đấy." Kỳ Thiệu nhấc nốt cái chân còn lại vào trong.

"Tôi đâu có." Lộ Dương vội vã thu lại nụ cười trên mặt.

"Tôi thấy cả hai cái răng nanh nhỏ của cậu nữa kìa." Kỳ Thiệu bước tới kẹp đầu cậu dưới cánh tay mình, cười xoa đầu cậu một trận, bảo: "Nhóc con mà để ý thế, cười một tý thì mất vàng à?"

"Hả?" Lộ Dương khó hiểu nhìn hắn.

"Thì im lặng là vàng đó." Kỳ Thiệu dùng hai cái tay nâng mặt cậu lên nhéo nhéo: "Cười nhiều một chút mới đáng yêu."

"Đáng yêu ông nội anh..."

"Ai thế?" Cánh cửa trong sân mở ra, một ông lão xách gậy xông ra trông vô cùng hăng hái: "Ông nội ai cơ?"

"Tôi." Kỳ Thiệu ôm Lộ Dương đi về phía trước: "Ông nội Kỳ của ông đây."

"Thiệu Nhi?" Ông cụ hé mắt cẩn thận nhìn qua, đôi mắt đang híp lại trên khuôn mặt dùng tốc độ vô cùng chậm rãi từ từ trợn tròn lên như quả trứng: "Sao cậu lại qua đây thế?"

"Có nhiệm vụ." Kỳ Thiệu nói xong đẩy Lộ Dương bên cạnh một cái: "Đưa một em trai tới dùng cơm, tôi tới không muộn chứ?"

"Không hề không hề." Hai mắt ông cụ híp lại như thường, vừa cười vừa dẫn họ về phía căn phòng: "Còn chưa làm cơm nữa mà, như cũ hả?"

"Ừ, như cũ." Kỳ Thiệu kéo người vào trong.

Lộ Dương buông tay hắn ra, đánh giá căn phòng này một lúc, căn phòng rất lớn, cũng rất sạch sẽ, không, phải nói là... quá sạch sẽ.

Trong phòng chẳng có cái gì hết, ngoài một cái bàn và mấy cái ghế.

"Ngồi chờ đi." Ông cụ bưng một ấm trà tới, sau đó mang ra thêm hai cái chén bảo: "Uống trước đi."

Lộ Dương nhìn chằm chằm vào chén trà, tuy không phải thợ lành nghề nhưng cậu cũng nhìn ra được cái chén này... vô cùng quý giá.

Nhưng ấm trà lại là đồ gốm bình thường.

"Thích ăn cá không?" Kỳ Thiệu rót trà vào chén, đưa cho cậu.

Lộ Dương gật đầu, cầm trong tay cái chén thuỷ tinh màu lửa thấy hơi lo lắng, chỉ sợ bản thân cầm không chắc.

"Cá của ông cụ rất ngon, nếu ông ấy tự nhận số hai, thì không ai dám giành danh số một." Kỳ Thiệu tỏ ra vô cùng nghiêm túc nói một câu.

"Thật sao?" Lộ Dương không tin.

"Đúng vậy." Kỳ Thiệu tiếp tục nghiêm túc bảo: "Ông ấy hô mưa gọi gió trong căn nhà nhỏ này mười mấy năm rồi, cũng không có ai dám vào bắt bẻ cả."

Lộ Dương vui vẻ nhìn chén trà, đang vui dở lại thấy Kỳ Thiệu nhìn mình, vội vã đanh mặt lại, muốn thu nét cười trên mặt.

Ai ngờ Kỳ Thiệu lại nhìn cậu cười, thế là cậu chẳng nhịn nổi, cười banh nóc.

Hai người nhìn nhau cười khúc khích một lúc, Lộ Dương chợt nghe được hương cá trong không khí.

Hương vị ấy như bàn tay không ngừng dài ra, ôm lấy mũi cậu không buông.

Ôi.

Với thứ hương vị này, ông cụ không nên chôn mình ở đây mới phải.

Lúc ông cụ bưng một nồi cá lớn lên, Lộ Dương nhìn chằm chằm canh cá trắng sữa trong nồi, cậu có cảm giác hai mắt mình sắp không chớp nổi nữa rồi.

"Uống canh trước." Kỳ Thiệu lấy muỗng, múc gần nửa bát canh đưa cho cậu bảo: "Nếm thử xem."

Lộ Dương nhận bát, định đổ thẳng vào miệng.

"Ôi! Chậm thôi!" Mắt thấy cậu ngậm vành bát sắp dốc ngược cả cái bát lên, Kỳ Thiệu vội giữ nó lại mà rằng: "Tổ tông nhỏ của tôi ơi, tôi phục cậu rồi đấy, tôi nhớ sáng nay có hỏi cậu ăn no chưa, cậu bảo mình ăn no rồi cơ mà."

Lộ Dương híp đôi con ngươi gần như sắp dựng đứng lên, cúi đầu buông mí mắt che đi.

"Được rồi." Kỳ Thiệu cầm chén thổi nguội canh bên trong rồi đưa tới: "Uống chậm thôi."

Lộ Dương nhận bát mím môi nhấp từng ngụm nhỏ.

"Cậu ăn trước đi." Kỳ Thiệu đứng lên xoa đầu cậu một cái dặn: "Tôi ra ngoài bàn chút chuyện."

Lộ Dương cúi đầu ăn canh, bớt chút thì giờ gật đầu.

"Mấy năm rồi?" Ông cụ ngậm một điếu thuốc ngồi xổm bên sân.

"Không nhớ nữa, chắc chừng bốn, năm năm." Kỳ Thiệu cầm cái bật lửa khẽ xoay: "Chẳng phải ông cai thuốc rồi à?"

"Đúng thế." Ông cụ cắn cắn điếu thuốc bảo: "Tôi đâu có châm, cắn chút cho bớt thèm thôi."

"Chậc." Chiếc bật lửa trong tay Kỳ Thiệu vang lên giòn giã, đốm lửa bùng lên, hắn giơ bật lửa về phía trước: "Tìm ông muốn nhờ một chuyện."

"Nói." Ông cụ nhai nhai đầu lọc thuốc trong miệng.

"Ngày mai Hoang Dã có tiết mục, tôi muốn vào đó." Kỳ Thiệu gạt cái nắp bật lửa bằng sắt bộp một tiếng đóng nó lại, tiếp tục: "Cần hai vé vào cửa."

"Được thôi." Ông cụ híp mắt cười một lúc, sau đó sờ soạng lấy điện thoại ra khỏi túi, có chút vất vả nhấn vài cái gọi điện thoại.

"Cứ dùng tên thật ấy." Kỳ Thiệu đứng dậy, vỗ vỗ quần.

"Cậu về vì nhiệm vụ hay là vì..." Ông cụ còn chưa nói xong.

"Nhiệm vụ." Kỳ Thiệu đã đứng dậy đi về phía trước: "Nếu có về thật tôi cũng đâu thể đơn phương độc mã thế này, tới nạp mạng chắc?"

"Chậc." Ông cụ cười hai tiếng, đáp: "Ngài đây vẫn độc như xưa."

"Già rồi." Kỳ Thiệu buông tiếng thở dài, sau đó xoay người chỉ vào ông cụ: "Giống ông vậy đó."

"Ăn nhanh rồi lượn đi." Điện thoại trong tay đã có người nhận máy, ông cụ xoay người nói chuyện với người ta.

Kỳ Thiệu vào phòng, vừa nhìn trên bàn đã thấy đống xương sạch sẽ ở đó, hai mắt trợn ngược cả lên.

Lộ Dương liếc qua hắn một cái, tiếp tục cúi đầu uống canh trong bát.

"Trời à, tôi chưa thấy ai có thể nhặt xương cá sạch sẽ cỡ này." Kỳ Thiệu bước tới xem thử nồi canh, cá chỉ còn một nửa.

"Phần anh đấy." Lộ Dương uống xong ngụm canh cuối cùng trong bát thoả mãn thở phào một hơi.

Phê quá đi mất.

Lâu lắm rồi cậu chưa được uống nồi canh cá nào ngon thế này.

"Còn biết phần tôi cơ đấy, nhóc con nhà cậu cũng có lương tâm lắm." Kỳ Thiệu cười bảo: "Tôi không đói bụng, cậu ăn nốt đi."

Lộ Dương không nhúc nhích, nhìn chằm chằm canh cá trong nồi vài giây, lại ngẩng đầu nhìn hắn bảo: "Anh ăn đi."

"Tôi không đói." Kỳ Thiệu suy nghĩ một chút, múc ít canh ra bát: "Tôi uống chén này thôi, còn lại cậu xử nốt, đừng lãng phí."

Nghe vậy hai mắt Lộ Dương sáng rực lên, híp mắt lại âm thầm sung sướng.

"Lộ cả nanh nhỏ rồi kìa." Kỳ Thiệu vừa uống vừa đùa cậu một lúc.

Lộ Dương vô cùng bình tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, ba giây sau nhanh chóng há miệng nhe nanh, sau đó lập tức khép lại.

"Ôi!" Kỳ Thiệu cố nhịn cười: "Sợ quá đi mất, anh Lộ đây dữ quá trời."

Sau khi ra khỏi hẻm nhỏ, Lộ Dương về khách sạn cùng Kỳ Thiệu.

Trong lúc đó Kỳ Thiệu từng đi ra ngoài một chuyến, cậu biết Kỳ Thiệu đi lúc nào, nhưng không biết hắn về bao giờ.

Gần đây cơ thể cậu rất lạ, vừa dễ mệt mỏi, vừa dễ đói.

"Buổi tối đi đâu đó đi." Kỳ Thiệu nắm hai tấm vẻ mỏng trong tay: "Đi chơi tý nhé?"

"Đi." Lộ Dương cuộn mình trong chăn, chỉ nhô ra cái đầu nhỏ.

"Thế thì rời giường thôi, phải ăn chút gì trước đã." Kỳ Thiệu cầm quần áo bị đáp ở một bên ném cho cậu.

Lộ Dương chui ra khỏi chăn khoác áo vào, lúc phải mặc quần, cậu ngẩng đầu nhìn Kỳ Thiệu đang đứng yên bất động theo dõi mình.

"..." Kỳ Thiệu lập tức hiểu ý, xoay người: "Cứ như cô gái nhỏ vậy."

"Cô gái lớn là anh thì có." Lộ Dương đứng trên giường, kéo quần lên, cài lại.

Kỳ Thiệu nhanh chóng quay đầu lại nhìn, phán một câu: "Không phải cô gái nhỏ rồi."

"Đồ điên." Lộ Dương đang kéo khoá quần bị hắn đột nhiên quay lại nhìn như thế doá sợ, suýt nữa kẹp trúng Tiểu Dương Dương, sau khi mặc quần xong sầm mặt nhặt gối trên giường lên đập mạnh vào người hắn.

Bởi vì buổi trưa uống canh cá quá no, Lộ Dương lại ngủ không vận động, cơn đói cũng chưa kịp tới.

Thế nên chỉ ăn qua loa vài miếng coi như xong bữa.

Cậu ngồi trên xe nhìn nhà cửa vụt qua cửa kính, nghiêng đầu nhìn Kỳ Thiệu hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Kỳ Thiệu lấy điện thoại di động ra, xem cũng chẳng xem đã ném nó cho cậu: "Điện thoại di động của cậu đâu?"

"... Rơi mất rồi." Lộ Dương nhận lấy mở màn hình.

Bên trên hiển thị tám giờ bốn mốt.

Lúc xuống xe, Lộ Dương lại nhìn di động một chút.

Đúng chín rưỡi.

"Đi thôi." Kỳ Thiệu ôm vai cậu đi về phía trước: "Sắp bắt đầu rồi."

Lộ Dương nhíu mày quan sát chung quanh đây một chút, chỗ này rất vắng vẻ, chỉ có vài toà nhà, đã thế chúng còn cách rất xa nhau.

Phía trước có mấy thùng dầu đang cháy, ánh lửa rọi đến khiến căn nhà gỗ chẳng ăn nhập gì với những căn còn lại.

Ngoại trừ mấy thùng dầu đang cháy hừng hừng phía trước cửa, căn nhà gỗ này chẳng khác gì những căn nhà gỗ thông thường, bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được nữa.

Lúc Kỳ Thiệu đẩy cửa ra, Lộ Dương mới phát hiện diện tích căn nhà này rất lớn, bên trong kê rất nhiều bàn tròn nhỏ, bàn nào cũng đã có không ít người.

Thấy hai người họ đi vào mấy người kia đều nhìn lại, thấy họ mắt đám người này loé lên chẳng rõ là vì hứng thú hay gì.

Kỳ Thiệu đi tới trước quầy lễ tân, móc hai tấm vé ra khỏi túi ném lên bàn.

Giây phút ấy, Lộ Dương phát hiện đám người trong phòng liên tục nhìn chằm chằm vào họ như đang xem kịch vui lập tức im lặng, quay đầu.

"Trông hai vị hơi lạ, khách mới sao ạ?" Cô gái dáng dấp bình thường đứng sau quầy lễ tân cười chào hỏi hai người, sau đó dẫn họ về phía sau: "Hai vị muốn chơi trò gì cứ báo với phục vụ bên trong một tiếng là được."

Người phụ nữ vừa nói vừa dừng chân trước một nơi nào đó, giơ tay ấn công tắc trên tường xuống.

Phút chốc có thứ gì đó đen kịt từ dưới nền đất vọt lên.

Lộ Dương bị âm thanh này doạ cho sợ hết hồn, vội vã núp sau Kỳ Thiệu.

Đợi đến khi vật kia tới nơi, cậu quan sát một lúc mới phát hiện nó là một chiếc thang máy cổ đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa.

Ngoại trừ tấm ván gỗ dưới chân, xung quanh nó chỉ có bốn cái dây cố định.

"Chúc hai vị chơi vui vẻ." Sau khi nhìn hai người họ vào thang máy, người phụ nữ nở nụ cười, giơ tay ấn cái nút trên tường thềm lần nữa.

Thang máy nhanh chóng hạ xuống, ngay khi thang máy sắp chạm đất, một luồng gió từ đâu thổi tới mang theo... yêu khí dày đặc.

Lộ Dương siết chặt nắm đấm, đầu ngón tay vì dùng lực mà trắng bệch, suýt chút nữa muốn nhảy lên người Kỳ Thiệu.

Phía sau mông có thứ gì đó sai sai, cậu nhíu mày sờ thử.

Đệt!

Lại mọc đuôi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip