Chương 41: Mày chính là chủ nhân của tao

Lộ Dương giơ chân chống lên khuôn mặt đang chôn trên bụng mình của Kỳ Thiệu, đạp hắn ra.

Vừa rồi Kỳ Thiệu có nói cái gì mà trước khi đi bảo không nhớ hắn?

Thế là thế nào? Lộ Dương càng nghĩ càng thấy lạ.

Thật ra vừa nói xong câu kia, Kỳ Thiệu đã hối hận rồi, hai ngày nay hắn không được ngủ, đầu óc hồ đồ luôn rồi, lần này biết phải làm thế nào bây giờ?

"Mẻo?" Lộ Dương bất an uốn éo cái eo trong tay hắn, muốn nhảy xuống.

"Cái đó..." Kỳ Thiệu dùng tay vuốt ve đầu mèo nhỏ hai cái, lúc này đầu hắn như chai coca, vừa bị lắc lư một trận, giờ còn ngu ngốc tự mình bỏ thêm hai viên mentos vào nữa, bây giờ chỉ cần ai chạm vào hắn một cái thôi, hắn cũng có thể phóng thẳng mình lên trời.

"Meo!" Lộ Dương vỗ mạnh lên khuôn mặt chẳng rõ tại sao lại đờ ra của Kỳ Thiệu một cái.

Anh vừa nói cơ mà! Rốt cuộc câu vừa rồi là sao?

Lộ Dương vừa vội vã muốn chạy, vừa ôm chút hi vọng nào đó.

"Lộ Dương?" Kỳ Thiệu nhăn mày, không được tự nhiên ho khan hai tiếng: "Sao em lại biến thành nhỏ thế này? Còn đen nữa?"

"..." Lộ Dương híp mắt lại nhìn hắn, trong lòng bắt đầu bốc lửa.

Dám coi cậu là đứa ngốc để chơi đùa đấy à? Làm sao trước đây cậu không biết Kỳ Thiệu không chỉ có bệnh thần kinh, mà còn bị cận đến mức độ này nữa.

"Khụ khụ khụ..." Kỳ Thiệu cố gắng dùng hết kỹ năng diễn xuất cả đời mình để diễn cho trọn vẹn, nếu hôm nay hắn diễn toang, có lẽ Lộ Dương sẽ tức chết mất.

Hắn nằm trên ghế sô pha ho một lúc thật lâu, phát hiện Lộ Dương ngồi xổm trên đùi hắn không ừ hử gì, hắn cắn răng, hơi hơi dùng sức vặn cánh tay.

Hắn vừa cởi áo khoác ra, bây giờ trên người chỉ có cái áo sơ mi.

Lộ Dương vốn đang ngồi yên híp mắt nhìn hắn diễn, thế nhưng đến khi thấy vết máu chậm rãi thấm ra khỏi áo sơ mi của Kỳ Thiệu, lòng cậu bắt đầu hoảng hốt.

"Meo!" Lộ Dương vội vã xoè vuốt, muốn bò lên xem hắn bị làm sao, nhưng tay Kỳ Thiệu vẫn đè lên người cậu, khiến cậu không đi được.

"Đại Hắc?" Kỳ Thiệu hơi mở mắt ra, nhìn mèo đen nhỏ đang kêu ầm lên trong lòng mình, hai mắt như thấy rõ hơn, tiếp theo khẽ thở dài bảo: "Là mày hả?"

Lộ Dương vừa tức vừa vội, nhìn nửa cánh tay đã nhuốm máu của hắn hận không thể liếm khô giúp người ta.

Có phải Kỳ Thiệu điên rồi không, lúc này rồi còn diễn trò cái shit, không lẽ nhìn mặt cậu ngu lắm hả?

Đệt!

"Đại Hắc, mày về bao giờ thế... Lộ..." Kỳ Thiệu thở hổn hển ba lần mới nói được một câu, lúc chuẩn bị thở lần thứ tư Lộ Dương đột nhiên gào lên một tiếng, gào đến vỡ cả giọng.

"Ngoao!"

Diễn cái shit! Máu anh đang chảy như mưa kia kìa mau cầm máu đi!

"Ôi!" Kỳ Thiệu bị tiếng kêu này của cậu doạ sợ, vội vã đến gần nhìn cậu sốt sắng hỏi: "Yết hầu có đau không? Sao lại gào to thế hả?"

Lộ Dương nhìn khuôn mặt tái mét của Kỳ Thiệu, lại nhìn máu trên cánh tay hắn, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu, vừa muốn cười vừa xót xa.

"Meo..." Lộ Dương giơ vuốt nhỏ chỉ chỉ về phía cánh tay hắn, ra hiệu cho hắn mau đi cầm máu.

"Được được được." Kỳ Thiệu thấy mèo nhỏ đã cuống cả lên, cũng không thèm để ý xem lần diễn này đã qua ải hay chưa, vội vã ôm mèo lên tầng tìm hòm thuốc.

Sau khi Kỳ Thiệu cởi áo ra, Lộ Dương mới thấy rõ vết thương trên vai hắn.

Vết thương băng bó qua loa, máu đã rỉ cả ra ngoài.

Đợi đến khi tháo dải băng xuống, thấy hình dạng khủng bố của vết thương, sắc mặt Lộ Dương lập tức trở lên khó coi.

Miệng vết thương có hình tam giác, có thể thấy được là do móng vuốt cào mạnh mà thành, thịt cũng bị lật cả lên.

"Đi nhặt nào!" Kỳ Thiệu đột nhiên ném quả bóng về chỗ cách đó không xa.

Nhặt ông nội anh, trông cậu giống một con mèo sẽ đi nhặt bóng sao? Lộ Dương có chút xem thường lắc lắc đuôi, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

"Chậc." Kỳ Thiệu nhăn mày, nhấc tay cầm cái áo lên ném về phía mèo nhỏ, chùm kín cơ thể cậu.

Đợi đến khi Lộ Dương vừa mắng vừa thò đầu ra được khỏi cái áo, Kỳ Thiệu đã thay thuốc xong xuôi, quần áo cũng mặc được một nửa rồi.

"Ăn cơm chưa?" Kỳ Thiệu cười cười, vừa định khom lưng ôm mèo nhỏ lên, mới khom được một nửa, đầu óc hắn đột nhiên quay cuồng, trước khi ngã sấp xuống, hắn vội vã chống hai tay bên người mèo nhỏ, lần này nếu hắn ngã xuống thật, có lẽ sang ngày hôm sau có thể lấy mèo nhỏ ra treo dưới mái hiên làm món thịt khô luôn.

"Meo!" Lộ Dương rất lo lắng, cậu cố dùng móng vuốt muốn đỡ lấy hắn, nhưng cậu phát hiện bản thân có làm thế nào cũng không chạm được lên người Kỳ Thiệu.

"Không sao không sao." Kỳ Thiệu nhỏ giọng nói với cậu là mình không sao, sau đó lắc lắc đầu, chậm rãi đứng lên.

Lúc này hắn không dám ôm Lộ Dương nữa, chỉ sợ lát nữa lại thế, lỡ đè trúng mèo nhỏ thì chết.

"Meo..." Lộ Dương vây quanh chân hắn xoay một vòng.

"Chỉ hơi buồn ngủ thôi." Kỳ Thiệu cúi đầu cười với mèo nhỏ, an ủi nó: "Tao đi nằm một chút."

Lộ Dương vừa nghe thấy hắn nói muốn đi nằm, vội vã chạy lên giường, dùng miệng cắn góc chăn cố gắng xốc lên giúp hắn.

Kỳ Thiệu đứng bên giường nhìn mèo đen nhỏ tốn công mất sức một lúc mới mở được một góc chăn, chậm chạp ngồi xuống, thăm dò hỏi một câu: "Đại Hắc, mày thông minh thật đấy, còn biết mở chăn nữa?"

Lộ Dương kéo chăn về phía sau, mặc kệ Kỳ Thiệu, cậu biết hắn hỏi thế là có ý gì, nhưng giờ cậu không muốn tính toán với một con bệnh.

Kéo chăn đến mức ê răng mới xong, nhìn Kỳ Thiệu nằm xuống, Lộ Dương lại cắn góc chăn chuẩn bị đắp lên cho hắn.

"Ôi." Kỳ Thiệu vội vã dùng cái tay lành lặn còn lại kéo chăn, đắp lên người mình: "Tổ tông nhỏ ơi, mày không cần răng nữa hả, nhe răng ra tao xem nào."

Lộ Dương cách chăn đứng trên bụng hắn, nhe răng cho hắn xem thử, sau đó lại nhẹ nhàng đi tới, liếm lên mặt hắn.

Vết thương lớn như vậy, nhìn thôi đã thấy đau rồi.

Kỳ Thiệu bật cười hơi nghiêng đầu, cảm nhận đầu lưỡi nhỏ liếm trên mặt mình, còn được voi đòi tiên, bảo: "Dùng chân giẫm giẫm mấy cái đi nào."

Lộ Dương cẩn thận thu vuốt vào trong nệm thịt, ngoan ngoan nghe lời giẫm nhẹ lên mặt hắn một cái.

"Trên mũi." Kỳ Thiệu nói.

Lộ Dương giơ chân ấn lên đó một cái.

"Bên này cũng muốn." Kỳ Thiệu lại nghiêng đầu qua bên còn lại.

Lộ Dương như nhân viên mát xa, chỉ chỗ nào ấn chỗ đó.

"Sao hôm nay ngoan thế?" Kỳ Thiệu híp mắt lại nhìn cậu: "Giẫm chỗ nào cũng được hả?"

Lộ Dương lười biếng nhìn hắn meo một tiếng, vì hôm nay trông dáng vẻ Kỳ Thiệu tàn tạ quá nên cậu mới thế, nếu là bình thường Kỳ Thiệu dám sai cậu thế này...

"Chỗ này được không?" Kỳ Thiệu đột nhiên lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

Lộ Dương thật thà nhìn theo hướng ngón tay hắn, giẫm chỗ nào cơ?

"Chính là đây." Kỳ Thiệu vô cùng thẳng thắn vén chăn lên, chỉ chỗ nào đó giữa hai chân mình.

"..." Lộ Dương híp mắt, hơi hơi nhấc chân lên, sau khi liếm một cái, vuốt sắc vốn được giấu dưới nệm thịt xoè ra, sắc nhọn, phát sáng như viên đạn.

"Tao sai rồi." Kỳ Thiệu nhanh chóng đắp chăn lại: "Tao buồn ngủ quá."

Lộ Dương có chút bất đắc dĩ nhìn Kỳ Thiệu nói xong vội vã nhắm mắt lại còn giả bộ ngáy nữa.

Cậu nhẹ nhàng giẫm lên người Kỳ Thiệu nhảy qua bên kia giường, cuộn mình nằm bên hắn.

Trong đầu còn mải nghĩ không biết Kỳ Thiệu phát hiện từ lúc nào, nhưng nghĩ mãi vẫn không thông.

Kỳ Thiệu biết cậu là yêu... liệu có còn thích cậu nữa không?

Hoặc là nên hỏi thế này, khi Kỳ Thiệu nói câu thích cậu kia đã phát hiện ra cậu là yêu quái hay chưa?

Lúc Kỳ Thiệu tỉnh lại có cảm giác hõm vai bên cổ mình có một cục lông vô cùng ấm áp, hắn vừa nghiêng đầu qua đã bị lông mèo chọc vào lỗ mũi.

Hắn nhìn cục lông nhỏ đen đen trắng trắng như cái khăn quấn bên cổ mình, thấy hơi buồn cười.

Nghe tiếng ngáy nho nhỏ bên tai, Kỳ Thiệu có cảm giác hơi ấm trên cổ như lan ra toàn thân.

"Meo?" Lộ Dương mơ màng mở mắt ra, vừa định xem tại sao Kỳ Thiệu lại đưa tay ra, đã phát hiện mình bị lật lên, tiếp đó một cái đầu lớn vùi vào người mình.

Đệt!

Lộ Dương bị doạ sợ hết hồn, toàn thân như chết lặng, sao không dưng Kỳ Thiệu lại chôn đầu vào bụng cậu làm gì?

"Meo?" Lộ Dương dùng chân trước nhẹ nhàng vỗ lên đầu hắn.

Nhưng cái đầu chôn chỗ bụng cậu không hề nhúc nhích.

Lộ Dương vừa định giơ vuốt lên lần nữa, Kỳ Thiệu đột nhiên ngẩng đầu lên bảo: "Có quà cho mày đấy."

Cái gì? Nói cái gì cơ?

Lộ Dương vừa tỉnh, đầu óc vẫn còn mơ màng, Kỳ Thiệu đứng dậy, đi được hai bước rồi cậu mới tiêu hoá xong câu hắn vừa nói, hắn bảo sẽ cho mình quà.

"Tự tao làm đấy." Kỳ Thiệu cầm áo khoác tới, nhìn mèo đen nhỏ ngồi xổm bên giường, hắn cười ngồi xổm xuống, quỳ một chân trên đất, lấy ra một cái hộp đen từ túi áo khoác.

"..." Lộ Dương nhìn tư thế quen thuộc này của hắn, có chút không nhịn được nuốt nước miếng một cái.

Kỳ Thiệu điên rồi sao? Nhẫn là thứ có thể tự mình làm hả? Thật không biết sẽ xấu đến mức nào nữa.

Không đúng... hình như đây không phải trọng điểm.

Kỳ Thiệu tặng cậu nhẫn ư?!

"Hi vọng mày sẽ thích." Kỳ Thiệu chậm rãi mở nắp hộp đen ra.

Đây là... cái gì thế?

Lộ Dương nhìn cái vòng cổ màu đen phát ra ánh sáng lạnh được Kỳ Thiệu lấy ra khỏi túi áo khoác.

Kỳ Thiệu có ý gì, lại muốn xích cậu lại hả?

"Đây là vòng cổ." Kỳ Thiệu lấy cái vòng đen ra khỏi hộp, giải thích: "Có thể co dãn, cho dù sau này mày có lớn cũng vẫn dùng được, hơn nữa nó không xiết quá chặt, quan trọng nhất là, sau này cho dù mày có chạy đi đâu người ta vừa nhìn cái vòng này là biết mày đã có chủ."

"..." Lộ Dương dùng ánh mắt như nhìn một tên điên nhìn hắn.

Chủ nhân? Ai là chủ nhân cơ?

Kỳ Thiệu là chủ nhân của cậu á? Nhảm nhí thật sự.

"Meo." Lộ Dương vùi đầu vào vuốt nhỏ, ai thích đeo thì đeo, còn lâu cậu mới đeo.

Còn chủ nhân nữa cơ đấy, có tin tôi cho anh chống nạng luôn không?

Kỳ Thiệu nhìn mèo nhỏ nằm lỳ ở trên giường không chịu hợp tác có chút bất đắc dĩ, trên vòng cổ này có gắn thiết bị định vị, không phải hắn muốn quản Lộ Dương, chỉ là trước mắt theo như những gì hắn tìm hiểu được, tình cảnh của Lộ Dương hiện giờ không an toàn lắm.

Nhờ vào lần này đến phòng nghiên cứu của Dịch Hành Văn, bây giờ hắn đang nghi ngờ dòng máu của Lộ Dương không chỉ có sức hấp dẫn mạnh mẽ với mỗi yêu quái.

Càng làm hắn thấy lo sợ hơn là nguồn gốc thứ tạo nên dòng máu hấp dẫn của Lộ Dương.

Hình ảnh và tư liệu trong máy tính kia, kết hợp với việc hôm nay lúc Lộ Dương tức giận, sức mạnh bùng phát, chỉ dùng móng vuốt có thể vỗ vỡ cửa thuỷ tinh.

Một khi xâu chuỗi những chuyện này lại với nhau, Kỳ Thiệu lại cảm thấy lạnh cả người.

"Meo?" Lộ Dương lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Kỳ Thiệu yên lặng ngồi đó.

Sao thế này?

Chẳng lẽ tức rồi?

"Đeo đi." Kỳ Thiệu giơ tay gãi đầu: "Tao làm lâu lắm đấy."

"..." Lộ Dương híp mắt nhìn hắn một lúc, vừa định nói đeo thì đeo.

Nhưng cái danh chủ nhân kia lại làm cậu không thể bỏ qua được.

Kỳ Thiệu nhìn mèo nhỏ cúi đầu nhìn chân mình, lập tức biết cậu đang nghĩ gì, hắn nghiêng đầu về phía trước, dán môi lên tai mèo nhỏ, cố ý thấp giọng dỗ dành: "Đeo cái vòng này xong, mày chính là chủ nhân của tao."

Lộ Dương bị tiếng chủ nhân dán sát bên tai kích thích đến nỗi cõi lòng lâng lâng.

"Vậy tao đeo nó cho mày nhé, chủ nhân." Kỳ Thiệu nhỏ giọng, khóe miệng ngậm cười nhẹ nhàng đeo vòng lên cho mèo nhỏ, sau đó cẩn thận ngắm nghía một chốc.

Bây giờ nhìn mèo nhỏ đeo vòng cổ, trong đầu hắn đột nhiên liên tưởng đến dáng vẻ Lộ Dương biến về hình người, trên cổ vẫn mang theo cái vòng này.

Cần cổ đẹp đẽ trắng nõn, thon gầy được vòng đen bao lấy.

Đầu óc Kỳ Thiệu càng nghĩ càng lệch, càng nghĩ hắn càng cảm thấy giả thiết chủ tớ này rất thú vị.

Hắn vừa nhẹ giọng gọi chủ nhân của hắn, vừa làm chủ nhân nhỏ đến mức nghẹn ngào, muốn khóc cũng không khóc được.

"..." Lộ Dương thấy vẻ mặt Kỳ Thiệu ngày càng quỷ dị, lông trên người dựng hết cả lên.

Không biết tại sao, cậu lại đột nhiên cảm thấy Kỳ Thiệu bây giờ rất nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip