Chương 47: Lúc anh cười thật lòng đôi mắt sẽ cong cong

Bầu không khí trong cửa hàng lập tức trở nên căng thẳng, nhưng Lộ Dương không hề có cảm giác gì, cậu chỉ đang thắc mắc không biết hơi thở khiến cậu thấy quen thuộc trên cơ thể người chim này đã biến mất từ bao giờ?

Cậu nghiêng đầu nhìn gương mặt không cảm xúc của Kỳ Thiệu, lại nhìn người đàn ông trung niên trông khá hung dữ ngồi đối diện họ, nhìn tới nhìn lui nhìn đến mức khát luôn.

Giữa bàn trà có một bình nước, còn có mấy cái cốc, trong đó có một cái khá đặc biệt, trên thân cốc có vẽ hình con mèo đen trông rất mũm mĩm, con mèo ấy chính là cậu.

Không biết Kỳ Thiệu lấy ở đâu về, nhưng cậu thích lắm, trên thân cốc vẽ cơ thể mèo, phần đuôi được kéo dài làm thành quai cốc, cậu cầm rất tiện.

"Sao đấy?" Kỳ Thiệu nhìn cậu nghiêng người không biết định lấy cái gì.

"Khát." Lộ Dương nói.

Tay Kỳ Thiệu dài hơn tay cậu, hắn hơi nghiêng người về phía trước đã cầm được cái cốc ở xa xa, hắn rót đầy nước vào đó rồi đưa cho cậu, dặn: "Uống từ từ thôi, nóng đấy."

"Kỳ Thiệu, chúng ta quen biết nhau lâu thế rồi, đây là lần đầu tiên tôi tìm cậu vì chuyện thế này." Khổng Chi Nhất nhíu mày, mở miệng trước đánh vỡ cục diện bế tắc: "Nể tình tôi, giúp lần này đi, hơn nữa việc của cậu ta lần này chỉ có cậu mới giúp được."

"Vậy thì sao?" Kỳ Thiệu nhíu mày: "Chỉ có tôi làm được là tôi nhất định phải làm à? Tuy nói biết lắm khổ nhiều không sai, nhưng hôm qua người này vừa bắt người của tôi đấy, ông nghĩ tôi là Dương Bạch Lao đấy à?"

"Chỉ cần cậu nhận vụ này, chúng tôi có thể giúp cậu một việc khác." Khổng Chi Nhất nhìn hắn.

"Tôi thì có chuyện gì cần mấy người giúp?" Kỳ Thiệu cười.

"Chúng tôi có thể tìm được ba của đứa bé ngồi cạnh cậu." Khổng Chi Nhất nói xong giơ tay chỉ Du Nhất bên cạnh mình: "Cậu ta từng gặp ba đứa bé này rồi, cậu ta có thể tìm được."

Lộ Dương nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn chằm chằm người chim kia, vừa rồi người đàn ông trung niên này nói là bọn họ có thể tìm được ba cậu, đúng không?

"Tôi đã hỏi cấp dưới của Dịch Hành Văn và mấy nghiên cứu viên chỗ ông, cậu ta từng gặp ba Lộ Dương." Kỳ Thiệu vô ý thức gõ ngón tay lên bàn trà: "Nhưng Khổng Chí Phong cũng mới chỉ gặp ba Lộ Dương đúng một lần, người chim này có gặp cũng không có gì đáng ngạc nhiên, liên quan tới chuyện này lúc thẩm vấn Khổng Chí Phong, gã cũng khai là mới gặp ba Lộ Dương tới phòng nghiên cứu của Dịch Hành Văn đúng một lần mà thôi."

"Không." Du Nhất nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Thiệu, giọng nói khàn khàn không rõ: "Lộ Hứa đến đó không phải để tìm Dịch Hành Văn, người ông ta muốn tìm là Bạch Vực."

"Sao cậu biết người ông ấy muốn tìm là Bạch Vực?" Kỳ Thiệu nói xong nghiêng đầu nhìn Lộ Dương một chút, vươn tay lấy cốc nước trong tay cậu đặt lên bàn, sau đó bọc hai bàn tay cậu trong tay mình.

"Tôi đã làm nhiều việc cho Bạch Vực rồi." Du Nhất nói như chặt đinh chém sắt: "Tôi biết."

"Mấy người muốn ủy thác cái gì?" Kỳ Thiệu hỏi thẳng.

"Tìm một người." Khổng Chí Nhất nói xong câu đó, nghiêng đầu nhìn Du Nhất, trong đôi mắt mang theo sự bất mãn và xem thường.

"Tìm người?" Kỳ Thiệu híp mắt: "Ông coi chỗ tôi là đồn cảnh sát đấy à? Mấy cái chuyện tìm người như thế còn tới tìm tôi?"

"Tìm một người chết..." Khổng Chi Nhất còn chưa nói xong, mặt Du Nhất ngồi bên cạnh ông ta đã biến sắc.

"Cô ấy chưa chết!" Du Nhất đột nhiên gào lên.

"Cậu câm miệng cho tôi!" Khổng Chi Nhất cũng trợn mắt quát lại.

Vốn cái người Khổng Chi Nhất này trông đã hung dữ sẵn, lúc ông ta đột nhiên gào lên như thế làm cho Lộ Dương bị dọa, sợ đến nỗi giật bắn cả lên.

"Đệt!" Kỳ Thiệu vội ôm người bên cạnh vào lòng, gầm lên: "Ngậm miệng lại hết cho tôi."

"Được." Khổng Chi Nhất thở hổn hển nghiêng đầu.

Du Nhất vừa kích động cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Được rồi, gửi tài liệu của người cần tìm qua cho tôi." Kỳ Thiệu trầm mặt nhìn người chim: "Tên cậu."

"Du Nhất." Du Nhất nói.

"Du Nhất?" Kỳ Thiệu chậc một tiếng: "Cậu và Khổng Chi Nhất có quan hệ gì?"

"Em trai tôi." Khổng Chi Nhất nói.

"Chuyện cậu ta làm việc cho Bạch Vực anh biết không?" Kỳ Thiệu hỏi.

"Không biết." Giọng điệu của Khổng Chi Nhất cứng ngắc, trong đám mấy người họ Bạch Vực có danh tiếng không được tốt cho lắm.

"Ba ông tìm phụ nữ là con người từ bao giờ thế?" Kỳ Thiệu cảm thấy hứng thú hỏi một câu.

"Chuyện này không liên quan gì đến cậu." Sắc mặt Khổng Chi Nhất trông không ổn chút nào.

"Được rồi, đổi lại, người chim hãy kể vài chuyện liên quan đến ba Lộ Dương đi." Kỳ Thiệu nói xong nghiêng đầu nhỏ giọng nói bên tai Lộ Dương: "Tự em nghe xem có thể nhớ ra được chút gì không."

"Ừm." Lộ Dương có chút sốt sắng gật đầu.

"Lộ Hứa là một con người bình thường." Du Nhất mới nói câu đầu tiên đã khiến Kỳ Thiệu và Lộ Dương choáng váng.

"Con người?" Kỳ Thiệu có cảm giác mình đang bị đùa: "Lộ Dương là yêu quái, sao ba em ấy có thể là người bình thường được?"

"Lộ Dương là yêu quái hỗn huyết." Du Nhất nhìn về phía Lộ Dương đáp.

"Không thể nào." Kỳ Thiệu phản bác rất nhanh: "Yêu quái hỗn huyết không thể biến thành hình người hoàn toàn, cũng không thể biến thành yêu quái hẳn, hai cái cánh không thu được lại phía sau lưng cậu chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này, tất cả các yêu quái hỗn huyết đều không thể xuất hiện ở dạng hình người hoặc hình yêu hoàn chỉnh."

"Tôi cũng không giải thích được." Du Nhất nói: "Nhưng Lộ Hứa đúng là một con người."

"Cậu tiếp tục đi." Lộ Dương nhìn Du Nhất.

"Tôi từng điều tra tư liệu của Lộ Hứa, năm nay ông ta bốn mốt tuổi." Du Nhất nói: "Thế nhưng lúc tôi gặp ông ta, trông ông ta cứ như bảy, tám mươi tuổi rồi, ông ta đến phòng nghiên cứu của Dịch Hành Văn là vì cảm thấy hứng thú với nghiên cứu kéo dài sinh mệnh của Dịch Hành Văn, tôi không nghe ngóng được nhiều lắm, nhưng tôi biết Lộ Hứa muốn gặp Dịch Hành Văn để hỏi thăm về ai."

"Bạch Vực?" Lộ Dương nhíu mày hỏi.

"Đúng, người đàn ông cao lớn có đôi con người màu bạc, nói năng nghiền ngẫm từng chữ một." Du Nhất nói: "Theo lời ông ta tả để hình dung, người phù hợp với những đặc điểm ấy cũng chỉ có Bạch Vực."

"Con ngươi màu bạc..." Lộ Dương nhắm mắt lại, trong đầu chợt loé lên hình ảnh của người đàn ông có đôi con ngươi màu bạc rất giống Kỳ Thiệu cậu từng thấy trong giấc mơ.

Hóa ra tên hắn ta là Bạch Vực?

Như vậy nói cách khác Bạch Vực là người bắt mẹ cậu?

"Em sao thế?" Thấy sắc mặt Lộ Dương tái đi, Kỳ Thiệu hơi lo lắng.

"Bạch Vực là ai?" Lộ Dương hỏi.

"Bạch Vực là đại biểu của yêu quái chịu trách nhiệm làm việc với con người trong giai đoạn hiện..." Du Nhất còn chưa nói hết đã bị ngắt lời.

"Hắn mà làm đại biểu cái shit ấy." Mao Kiến Quốc ngồi bên cạnh nghe được một nửa không nhịn được mắng một tiếng.

"Mọi chuyện đại khái là thế." Du Nhất nói: "Dựa vào cuộc nói chuyện ngày hôm ấy tôi biết Lộ Hứa đang ở đâu, mọi người giúp tôi tìm người, tôi sẽ dẫn mọi người đi tìm ông ta."

"Chốt đơn." Kỳ Thiệu giải quyết dứt khoát: "Hai người cuốn gói được rồi, lần sau còn ổn ào ở chỗ tôi thì đừng đến nữa."

Sau khi hai người đó rời đi, Lộ Dương vẫn còn mải mê suy nghĩ về người đàn ông tên Bạch Vực và người đột nhiên thành ba cậu Lộ Hứa kia.

Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ nghĩ ông cụ kia là ba mình, ngày cậu bé còn cho rằng ông cụ nhặt cậu về nuôi, là để sau này có người dưỡng lão.

Lớn hơn một chút cậu không nghĩ thế nữa, khi ấy biết nghĩ rồi cậu cảm thấy ông cụ là một người rất nhàm chán, có lẽ chọn nuôi cậu cũng chỉ là để có người cùng sống cùng thở mà thôi.

Lại lớn hơn chút nữa cậu cho rằng bản thân được ba mẹ uỷ thác cho ông cụ trước lúc lâm chung, ông cụ bị ép nhận lấy cục phiền phức là cậu.

Sau đó của sau đó nữa, cậu còn chưa kịp nghĩ thêm, ông cụ đột nhiên biến mất, ngay cái ngày nào đó khi cậu vừa tròn mười lăm.

Sáng sớm hôm ấy, sau khi tình giấc cậu đã nằm trên giường và nghĩ, tại sao bố mẹ cậu lại an tâm giao cậu cho một ông cụ đã không nói được còn không đáng tin như thế, cậu nghĩ cả một ngày trời vẫn không thông.

Ông cụ cũng một đi không trở lại.

Cậu lại nghĩ thêm hai ngày nữa, cậu dành ra hai ngày ấy có thể là để thông suốt chuyện này, cũng có thể là để kiếm cái cớ chờ ông cụ trở về.

Ngày thứ tư trời vừa sáng, cậu gói gém hết quần áo, tiền bạc, thẻ ngân hàng nhét vào một cái túi lớn màu đen, mang nó đi, khi ấy cậu còn nghĩ, không để lại cho ông cụ một cắc nào.

"Sao em trai không nói gì thế?" Mao Kiến Quốc nuốt nước miếng một cái, nhìn sắc mặt cũng khó coi không kém của Kỳ Thiệu, anh ta có cảm giác bản thân sắp không thở nổi nữa rồi.

"Anh về trước đi, nhớ khoá cửa tiệm lại." Kỳ Thiệu dặn xong lập tức đi về phía Lộ Dương đang cúi đầu ngồi đó, hắn ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn cậu khẽ hỏi: "Chúng ta lên tầng nằm nhé, sắc trời cũng không còn sớm nữa."

Nghe tiếng cửa đã được Mao Kiến Quốc khoá lại, Kỳ Thiệu giơ tay gạt nước mắt trên mặt Lộ Dương, dỗ dành: "Anh ôm em lên nhé."

Kỳ Thiệu chờ thêm một lúc, thấy cậu không hề nhúc nhích, lập tức giơ tay ôm người đi lên tầng.

"Muốn ngủ một lát không?" Kỳ Thiệu hỏi xong cũng không chờ cậu trả lời, hắn bế thẳng người lên giường, cởi áo tháo giày giúp người ta xong, sau đó nhét luôn người ta vào trong chăn.

Sau khi tỉnh táo Lộ Dương trợn tròn hai mắt mắt, sửng sốt nhìn khoảng không gian đen thui trước mắt, Kỳ Thiệu đang làm cái gì thế này?

"Ôm như thế mềm mại lắm đúng không em?" Kỳ Thiệu ôm cả người và chăn vào trong lòng, cách lớp chăn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên người cậu.

"Tôi đã từng thấy Bạch Vực." Lộ Dương nằm trong chăn nhỏ giọng nói một câu.

"Em gặp nó rồi á?" Kỳ Thiệu kinh ngạc đào người mình vừa chôn trong chăn ra, nâng mặt cậu lên, vô cùng nghiêm túc hỏi: "Em gặp nó bao giờ?"

"Ôi..." Lộ Dương dùng tay lôi chăn, muốn kéo lên trên một chút.

"Nói đi." Kỳ Thiệu kề sát mặt mình vào mặt cậu.

"Anh đừng có đến gần tôi như thế, mắt tôi sắp lé luôn rồi." Lộ Dương oán giận một câu, thấy hắn nhích mặt ra xa chút mới nói: "Tôi thấy anh ta trong mơ."

"Trong mơ?" Kỳ Thiệu ngẩn người: "Sao em không mơ về anh?"

"Hở?" Lộ Dương bị câu hỏi đột ngột này của hắn làm cho bối rối.

"Em chưa gặp nó bao giờ thế mà lại mơ thấy nó á?" Kỳ Thiệu càng nghĩ càng thấy khó chịu: "Em bỏ anh đi đâu rồi?"

"..." Lộ Dương lườm hắn một cái, mắng: "Đồ điên."

"Được rồi được rồi, đùa em chút thôi." Kỳ Thiệu cúi đầu, thơm lên chóp mũi cậu một cái: "Nói đi, sao em lại mơ thấy nó?"

"Hình như anh ta bắt mẹ tôi." Lộ Dương nhíu mày bắt đầu nhớ lại: "Một đám người mặc đồ bảo hộ trắng, còn có một cái lồng bạc lớn, hình như những người đó nhốt mẹ tôi vào cái lồng ấy."

"Có Bạch Vực?" Kỳ Thiệu hỏi.

"Ừm." Lộ Dương gật đầu: "Tôi nhìn thấy anh ta, tôi còn thấy... mặt mũi của anh ta rất giống anh."

"Đương nhiên là phải giống rồi, nếu không giống đoán chừng ba anh phải đào mồ sống dậy xử đẹp tên nhóc đó luôn." Kỳ Thiệu cười cười, xong ý cười lại không chạm tới đáy mắt.

"Anh cười giả trân quá đi." Lộ Dương nhìn hắn nhếch miệng tạo lên độ cong bèn giơ tay chọc chọc gò má hắn, nghĩ thầm vừa rồi trong lời nói của Kỳ Thiệu đã để lộ ra chút manh mối.

Thật ra cậu đã nghi ngờ Kỳ Thiệu và người đàn ông cậu thấy trong mơ kia có quan hệ với nhau từ lâu, quan hệ anh em nằm trong dự liệu của cậu.

"Vậy anh phải cười thế nào mới thật trân?" Kỳ Thiệu hơi nghiêng đầu, chạm mặt lên đầu ngón tay mát mẻ của cậu.

"Lúc anh cười thật lòng đôi mắt sẽ cong cong." Đầu ngón tay Lộ Dương chạm lên khoé mắt hắn, nhẹ nhàng sờ lên mắt hắn, phán một câu xanh rờn: "Hơn nữa nhìn rất ngu, giống y như chó vậy."

"..." Kỳ Thiệu híp mắt lại nhìn cậu: "Anh có phải chó hay không sau này em sẽ biết."

"Bây giờ tôi đã biết rồi." Lộ Dương nhìn dáng vẻ nảy của hắn không nhịn được cười ra tiếng: "Anh chính là cờ hó."

"Chó thì chó, cắn chết em." Kỳ Thiệu bị cậu chọc giận, nhào tới đè người xuống hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip