Chương 53: Cái giường trông cũng đắt lắm cơ

Lộ Dương hơi giật giật đuôi mình, hai cái đuôi to lớn mềm mại nhô lên khỏi mặt nước lắc lư theo ý cậu, mang theo bọt nước văng tung tóe.

"Đẹp quá." Một tay Kỳ Thiệu ôm eo cậu, tay còn lại vô thức vươn tới sờ lên hai cái đuôi.

Cảm giác trên tay như chạm vào một viên kẹo dẻo, nhưng mềm mại hơn một chút.

"Làm sao bây giờ?" Lộ Dương nhìn hai cái đuôi không biết làm thế nào đành hỏi.

"Sao thế?" Kỳ Thiệu cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng vì ngâm nước ấm của cậu một cái.

"Không thu về được..." Lộ Dương liếm môi, tiếp tục thử thu đuôi lại, nhưng không thành công.

"Không sao." Kỳ Thiệu vuốt đuôi cậu, chậm rãi vuốt từ gốc đến tận chóp đuôi: "Rất thoải mái."

"Ừm..." Lộ Dương bị độ mẫn cảm đột ngột truyền tới từ đuôi dọa cho phát hoảng, cơ thể không nhịn được co lại.

"Vừa hay tắm một thể." Kỳ Thiệu nhanh chóng phát hiện ra phần nhạy cảm trên đuôi cậu, híp mắt ôm eo cậu lên, để cậu ngồi trên người mình.

Mãi đến khi nước trong bồn tắm bị văng ra ngoài hơn nửa hai người trong bồn tắm mới coi như yên tĩnh lại.

"Nữa nhé?" Kỳ Thiệu cắn cổ cậu hỏi.

"Không." Hai mắt Lộ Dương díp cả lại sắp không mở ra được nữa.

"Lần cuối..." Kỳ Thiệu còn chưa nói xong, đã bị Lộ Dương vươn tay ra đánh, cậu muốn đánh lên cánh tay hắn, nhưng vì hai mắt đã nhắm lại nên mất độ chính xác, cuối cùng đập thẳng lên thành bồn tắm.

Bồn tắm phát ra tiếng đồ sứ nứt vỡ, dọa Kỳ Thiệu sợ, hắn vội vã ôm người đứng dậy.

Hắn vừa ôm người đứng vững, toàn bộ thành bồn tắm chậm rãi nứt ra, sau đó tốc độ nứt vỡ càng lúc càng nhanh, mãi đến tận khi vết nứt lan ra xung quanh thành bồn, cả cái thành bồn tắm vỡ vụn, mảnh vỡ rơi đầy đất.

Lộ Dương nằm nhoài trên người Kỳ Thiệu nhìn cảnh tượng xung quanh ngạc nhiên không thôi, là do vừa rồi họ làm mạnh mẽ... quá ư?

"Lộ Tiểu Dương em được lắm." Kỳ Thiệu đứng trên sàn bồn tắm thứ duy nhất lành lặn sau màn nứt vỡ vừa rồi, nhìn quanh không thấy có chỗ đặt chân bất đắc dĩ bóp mông cậu một cái: "Còn định đem anh ra luyện nắm đấm thép đúng không?"

"Do em á?" Lộ Dương nuốt từng ngụm nước bọt, đây là cái đánh vừa rồi cậu định đánh Kỳ Thiệu nhưng lỡ đánh vào thành bồn tắm gây ra ư?

"Chờ chút." Một tay Kỳ Thiệu nâng mông cậu, tay còn lại kéo tấm thảm bên cạnh khom lưng đặt lên đất, sau đó ôm người giẫm lên.

"Úi!" Lộ Dương thấy hắn cứ thế giẫm lên lo lắng hô một tiếng.

"Chỉ cho phép em luyện nắm đấm thép, không cho phép anh luyện bàn chân thép, hả?" Kỳ Thiệu ôm người nhanh chóng đi ra khỏi phòng tắm, vừa vào phòng ngủ lập nhét cậu lên giường, dùng chăn bọc lại.

Tuy trong phòng có mở máy sưởi, nhưng hắn lo nếu cứ để Lộ Dương còn đang ướt ở ngoài, qua sáng hôm sau cậu sẽ cảm mất.

"Tay em..." Lộ Dương thò tay ra khỏi chăn, nhìn nhìn.

"Ừm." Kỳ Thiệu lấy máy sấy tới, ngồi lên giường, ôm nửa người trên của cậu, sấy tóc cho cậu: "Sấy trước đã, đuôi ướt không?"

Lộ Dương mặc hắn sấy tóc cho mình, còn bản thân tự thò tay vào trong chăn sờ đuôi mình một cái: "Khô rồi."

"Đưa tay đây anh xoa cho." Kỳ Thiệu sờ tóc cậu thấy đã gần khô bèn tắt máy sấy đi, dùng cái khăn mềm quấn lên đầu cậu từ từ xoa.

Lộ Dương ngoan ngoãn nghe lời giơ tay ra: "Anh còn biết xem chỉ tay?"

Kỳ Thiệu nắm tay cậu, sờ nắn xung quanh, vừa mềm vừa mịn, không giống bàn tay đã luyện thành nắm đấm thép cho lắm: "Vừa rồi là em đánh à?"

"Không biết." Lộ Dương nắm tay lại, nhẹ nhàng đánh lên đầu giường một cái.

"Răng rắc" âm thanh trầm thấp vang lên.

Kỳ Thiệu vội vã ném cái khăn mặt trên tay đi, ôm cả người lẫn chăn đang nằm trên giường lên: "Cưng ơi, sao em lại ngốc thế hả?"

Ngay khi Lộ Dương thấy cơ thể mình bay lên, phía sau truyền tới tiếng vỡ nặng nề của cái giường.

Mịa nó...

Thế này là cậu luyện thành chính quả rồi hả?

"Em..." Lộ Dương vừa nói được một chữ đã bị Kỳ Thiệu cúi xuống dùng miệng ngăn lại.

"Lộ Màn Thầu, em câm miệng ngay cho anh." Sắc mặt Kỳ Thiệu đã hơi trầm xuống.

"..." Lộ Dương nghiêng đầu nhìn cái giường lớn đã vỡ tan tành, không dám nói chuyện nữa.

"Có thể đứng được không?" Kỳ Thiệu cúi đầu hỏi cậu.

"Ừm." Lộ Dương gật đầu.

Kỳ Thiệu vừa đặt người xuống, đã thấy cậu nhũn người ra suýt nữa quỳ mọp xuống đất, thấy thế hắn sợ đến nỗi vội vã ôm người lên.

"..." Lộ Dương cảm giác thấy hơi mất mặt, vùi đầu vào ngực hắn không lên tiếng.

"Để em nằm ghế sô pha chút nhé." Kỳ Thiệu ôm người tới chiếc sô pha trong phòng khách, sau đó lấy điều khiển ti vi trên bàn trà đưa cho cậu dặn: "Em xem chút gì đó đi."

"Anh đi đâu thế?" Lộ Dương nhận điều khiển ti vi hỏi một câu.

"Sửa giường." Kỳ Thiệu thở dài bước vào phòng ngủ.

Lộ Dương gác cằm lên gối ôm trên ghế sô pha, giơ tay lên trước mắt mình vẫy vẫy.

Bồn tắm lớn... Với cả giường.

Những thứ đó do cậu làm ra thật hả?

Cậu không hề có một chút cảm giác, hơn nữa thật sự chỉ là nhẹ nhàng đụng vào chút thôi.

Lộ Dương cúi đầu nhìn cái sô pha dưới thân mình, vẫn chưa từ bỏ ý định thử thêm lần nữa.

Không được.

Cậu lại ngẩng đầu nhìn bàn trà phía trước.

Hình như cũng không ổn lắm, nhìn sao cũng thấy nó rất đắt.

Cái bồn tắm lớn thế kia chắc chắn là đắt... Cái giường trông cũng đắt lắm cơ, lúc này Lộ Dương chỉ nghĩ đến chuyện mai phải bồi thường cho người ta thế nào, hoàn toàn không nghĩ tới việc người khác sẽ nghi ngờ hai người đàn ông như họ làm ăn kiểu gì mà cả bồn tắm... với giường đều vỡ ra thành thế.

"Đói chưa?" Lúc này Kỳ Thiệu chỉ mặc đúng một cái quần âu, thân trên rắn chắc để trần đi tới búng gáy cậu hỏi.

"Không đói." Thật ra Lộ Dương hơi đói, nhưng giờ cậu rất buồn ngủ, chỉ muốn ngủ thôi.

"Ngủ nhé?" Kỳ Thiệu hỏi.

Lộ Dương gật đầu, vươn tay ra khỏi chăn.

Kỳ Thiệu hiểu ý khom lưng để cậu ôm lấy cổ mình, một tay hắn ôm lưng cậu, tay còn lại vòng qua đầu gối cậu nhấc cả người lẫn chăn lên: "Hôm nay ngủ tạm ở đây đã, ngày mai sẽ về nhà."

Sau khi Lộ Dương được ôm vào phòng ngủ mới biết "ngủ tạm" trong miệng hắn là ngủ thế nào.

Giường khách sạn vỡ hết chỉ còn dư lại mỗi cái nệm tạm coi là lành lặn, Kỳ Thiệu đã kéo cả cái nệm giường đó xuống trải lên đất.

Sau khi hai người nằm xuống, Lộ Dương hơi di chuyển thân thể: "Không thoải mái bằng nệm của anh."

"Mấy ngày trước đã đặt cho em một tấm rồi, nhưng họ vẫn chưa giao tới." Kỳ Thiệu nhìn cặp mắt to tròn của cậu cười bảo: "Giờ mới thấy, họ đừng giao tới nữa thì hơn."

Lộ Dương nhìn đôi mắt vì cười lên mà cong cong của hắn, sau đó từ từ chuyển qua sống mũi thẳng tắp, nhịn không được bắt đầu thò tay sờ mó.

"Sao đấy?" Kỳ Thiệu nắm lấy tay cậu hỏi.

"Ngủ đây." Lộ Dương nhắm mắt lại rì rầm.

"Đẹp không?" Kỳ Thiệu cầm lấy tay cậu, đặt lên mũi mình: "Thích chứ? Véo xuống cho em nhé."

"Điên à." Lộ Dương bị hắn trêu cho bật cười thành tiếng.

Sáng hôm sau đứng trước quầy lễ tân nghe danh sách đồ đạc hỏng hóc từ bộ đàm truyền ra, mặt Mao Kiến Quốc vì nín cười mà đỏ bừng.

Ngay cả hai cô gái đứng trước quầy lễ tân cũng nhìn Kỳ Thiệu và Lộ Dương bằng ánh mắt hưng phấn dị thường.

Sau khi ra khỏi khách sạn, Lộ Dương vẫn cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên, mịa nó mất mặt quá đi, toàn chuyện gì không đâu.

"Một bồn tắm cao cấp loại lớn được đặt làm riêng, một cái giường cỡ lớn hai mét." Mao Kiến Quốc vừa mở cửa xe vừa cười bảo: "Cô gái nhỏ ở quầy lễ tân lén lút nói với tôi rằng đây là lần đầu tiên phòng tình nhân của khách sạn họ phải thay nhiều đồ đến thế đấy, thứ người ta thay nhiều nhất cũng chỉ có ba con sói thôi."

"Ôi..." Ninh Tĩnh cầm một cái túi đưa cho Lộ Dương: "Chú ý an toàn."

Lộ Dương cũng không dám nhìn cô, nhận túi xong tự mình mở cửa chỗ ghế sau leo lên xe, ngày hôm qua cậu vốn không nghĩ tới những chuyện mình gây ra sẽ tạo thành hiểu lầm lớn thế này, hơn nữa loại chuyện kiểu này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không giải thích rõ ràng được.

"Đừng trêu em ấy nữa." Kỳ Thiệu cũng cười bảo: "Mau lái xe về đi."

Có vách ngăn giữa ghế trước và ghế sau chống đỡ, lúc này Lộ Dương mới mở cái túi Ninh Tĩnh vừa đưa cho mình ra xem thử, xem xong không hiểu nó là gì, cậu lấy một thứ ra đưa cho Kỳ Thiệu hỏi: "Này là cái gì?"

Kỳ Thiệu nhận thứ đó xong lập tức cười như điên, cười đến mức Lộ Dương bắt đầu thấy phiền hắn mới đến gần nhỏ giọng ghé sát bên tai Lộ Dương nói cho cậu biết nó là gì.

"..." Lộ Dương nhìn thứ đồ tròn tròn kia, vành tai đỏ bừng cả lên.

Xe vừa lái vào gara, qua cửa xe, Lộ Dương thấy Du Nhất đang sầm mặt đứng đợi họ phía trước.

Lúc này cậu mới nhớ mấy người Kỳ Thiệu đã cứu được Lãnh Đồng về.

"Lãnh Đồng đâu?" Lộ Dương nghiêng đầu hỏi Kỳ Thiệu ngồi cạnh mình.

"Xuống xe đi đã." Kỳ Thiệu xoa đầu cậu một cái rồi mở cửa xe cho cậu.

Sau khi mấy người xuống xe, mặt Du Nhất âm trầm: "Người tôi muốn đâu?"

"Đây này." Mao Kiến Quốc leo lên nóc xe, kéo tấm bạt lớn che trên đó xuống.

Lúc tấm bạt trên nóc xe việt dã bị Mao Kiến Quốc kéo mạnh xuống, cũng có thể coi như đây là lần đầu tiên Lộ Dương nhìn thấy thứ mấy người Kỳ Thiệu mang về.

Một chiếc máy hình bầu dục nửa trong suốt rất to, bên trong chứa đầy chất lỏng màu lục nhạt, và một thứ hình người trần truồng cuộn tròn bên trong.

Ngay khi tấm bạt được kéo xuống, hai mắt Du Nhất đỏ bừng, gân xanh trên trán gồ lên, nắm đấm siết lại thật nhanh.

Hai cánh vốn được quấn kín dưới áo choàng đột nhiên xé rách vải đen xòe ra.

Tiếng vải vóc bị xé rách như nỗi tuyệt vọng không thốt nổi thành lời.

Lộ Dương nhíu mày nghiêng đầu nhìn Du Nhất, lặng lẽ nắm chặt bàn tay to đang nắm lấy tay mình.

Kỳ Thiệu cúi đầu hôn lên bên thái dương cậu một cái, cũng nắm chặt tay cậu.

"Đây là cô ấy ư?" Cổ họng Du Nhất như bị thứ gì đó như gông xiềng thít lại.

"Ừm." Mao Kiến Quốc cau mày gật đầu, anh ta nhớ tới tất cả những cảnh tượng diễn ra trong phòng thí nghiệm bao gồm cả cái máy này, màn nhớ lại ấy khiến dạ dày anh ta hơi cuộn lên.

Trong nhà để xe chợt nổi gió, Lộ Dương mới chớp mắt một cái Du Nhất đã không còn tại chỗ, cậu lập tức nhìn sang nóc nhà, chỉ nhìn thấy cặp cánh khổng lồ kia đang ôm cả người Du Nhất và cái máy vào trong.

"Đi thôi." Kỳ Thiệu ôm cậu xoay người rời đi.

Mao Kiến Quốc cũng theo sau bọn họ ra ngoài.

"Kỳ Thiệu..." Sau khi ra khỏi gara, Lộ Dương đứng ngoài cửa nhìn vào không gian tối tăm bên trong nhà để xe hỏi hắn: "Bọn họ bắt nhiều người như thế để làm gì?"

"Vì ham muốn của chính họ." Kỳ Thiệu cúi đầu nhìn cậu.

Thật ra hắn biết rất rõ hiện giờ Lộ Dương đang lo lắng vì điều gì, nhưng hắn không thể đưa ra bất cử lời đàm bảo nào, bởi không ai biết được chuyện gì sẽ đến trong khoảng thời gian dài như vậy.

"Anh nói xem... Mẹ em bị họ bắt đi lâu như vậy..." Lộ Dương cúi thấp đầu, cố gắng che giấu viền mắt đỏ lên của mình: "Lâu như vậy rồi, liệu còn có thể sống sót được không?"

Kỳ Thiệu nhíu mày, nhìn Lộ Dương như thế trái tim hắn như bị bóp nghẹt, đột nhiên hắn rất muốn làm gì đó, muốn cho cậu một lời hứa, một lời đảm bảo chỉ cần bản thân hắn có thể làm hết sức mình, hắn nói: "Có thể."

"Gì cơ?" Lộ Dương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.

Kỳ Thiệu giơ tay nâng mặt cậu lên, dùng ngón tay chạm lên khóe mắt đỏ bửng của cậu: "Có thể sống, anh đảm bảo."

Lộ Dương nhìn ánh mắt kiên nghị của hắn, cánh mũi chợt chua xót, nước mắt vất vả lắm mới nhịn được đột nhiên rơi xuống.

"Lộ Tiểu Dương!" Kỳ Thiệu nhìn cậu khóc, đau lòng không chịu được, nước mắt cậu lau mãi không khô, bực quá hẳn mắng khẽ: "Em thiếu làm lắm đúng không?"

"Ừm." Lộ Dương gật đầu.

"Đệt." Kỳ Thiệu nhìn hai mắt đỏ bừng của cậu vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ: "Lát về sẽ làm chết em."

Đến khi cửa nhà để xe mở ra từ bên trong, Mao Kiến Quốc vừa dụi tắt điếu thuốc thứ ba.

"Đồ tôi mang đi." Du Nhất ôm cái máy nửa trong suốt kia, sắc mặt khó coi đáng sợ, trong đôi mắt có rất nhiều tơ máu: "Lộ Hứa ở Lâm An, ông ta đi tìm Hỏa Nhai."

Lộ Dương nhìn hắn ta lên xe lái đi, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Kỳ Thiệu hỏi: "Hỏa Nhai là cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip