Chương 59: Cho em xem bảo bối của anh
Sau khi ngắt điện thoại, không khí trong xe có chút nghiêm nghị.
"Lái xe đi." Kỳ Thiệu nói.
"Bạch Vực gọi cú điện thoại này làm gì thế?" Mao Kiến Quốc vừa hỏi vừa khởi động xe lái về phía trước.
"Vì muốn nói với chúng ra rằng, nhất cử nhất động của chúng ta hắn đều biết." Ninh Tĩnh chỉnh lại váy mình bảo: "Hắn đang thị uy với chúng ta đấy."
"Biết thì sao?" Kỳ Thiệu híp mắt lại: "Cả đám chúng ta đông thế này có động tĩnh gì mà hắn không biết, phỏng chừng đến việc hôm qua tôi giải quyết nỗi buồn hết mấy tờ giấy hắn cũng biết đấy."
"Chậc." Mao Kiến Quốc bật cười, mắng hắn: "Thô tục."
"Không thô không được." Ninh Tĩnh xoay người lại nhìn Kỳ Thiệu: "Hắn nhìn chằm chằm như thế chắc là sợ chúng ta bội ước đánh tới, dù sao thì... chị Minh cũng đi nhiều năm thế rồi."
"Thô lỗ." Kỳ Thiệu cười: "Đừng hở ra là đòi đánh người ta thế, chúng ta tới đó để đàm phán."
"Ôi trời!" Ninh Tĩnh đáp: "Tôi chưa thấy ai mang theo một xe vũ khí hạng nặng đi đàm phán bao giờ, chỉ với mấy thứ trên con xe này đủ để nổ tung đại bản doanh của hắn."
"Đó người ta gọi là thẻ đánh bạc." Kỳ Thiệu nhíu mày: "Trên tay mình có nhiều thứ thế, mới có thể tiến hành đàm phán sâu rộng với hắn chứ."
"Ông chủ, sao anh cũng mở miệng ra là thẻ đánh bạc giống cái gã Tống Chúc kia thế." Ninh Tĩnh lườm hắn một cái.
"Nhóc nói thế làm tôi nhớ ra một chuyện." Kỳ Thiệu nhìn cô: "Tống Chúc bảo tôi nói với nhóc một câu..."
"Không không không..." Ninh Tĩnh nói liền mấy chữ "không" rồi lập tức xoay người trở lại: "Tôi không nghe đâu!"
"Được thôi." Kỳ Thiệu ho nhẹ một tiếng, cười cúi đầu nhìn Lộ Dương: "Bụng em sao rồi?"
"Đỡ rồi." Lộ Dương nghĩ tới giọng nói của người đàn ông vừa gọi điện đến: "Người vừa nãy là Bạch Vực?"
"Ừ." Kỳ Thiệu búng trán cậu một cái: "Lần này chúng ta đến chỗ hắn tìm manh mối."
"Hắn ta là em trai anh?" Lộ Dương hỏi một câu.
"Ừm." Kỳ Thiệu giải thích một cách ngắn gọn: "Không cùng một mẹ."
"Ồ." Lộ Dương gật đầu.
Xe chạy rất nhanh, Lộ Dương mơ mơ màng màng dựa vào người hắn một lúc, cậu có cảm giác bản thân vừa chợp mắt xe đã đến chỗ cần đến rồi.
"Nghỉ ngơi chút đã." Kỳ Thiệu nói: "Trang bị cứ để trên xe, đừng mang lên, năm giờ tập trung dưới sảnh khách sạn."
Sau khi vào phòng khách sạn, việc đầu tiên Lộ Dương làm là nằm lên giường lăn lộn, vừa phải cuộn mình trên xe cả một đoạn đường dài như vậy, cậu thấy toàn thân sắp bị rỉ sét đến nơi rồi.
"Em nhét cái gì trong túi thế?" Kỳ Thiệu sờ thấy một cuốn sách tiếng anh màu đen bìa cứng trong túi bèn hỏi cậu: "Thích cuốn sách này à?"
Lộ Dương chưa kịp lấy lại, đã thấy hắn mở trang đầu tiên ra, hết cách đành vội vã xông tới cướp sách về gập lại.
"Sao?" Kỳ Thiệu cười nhìn cậu: "Bảo bối của em à?"
"Ừ." Lộ Dương nâng niu cuốn sách, xoay người cẩn thận đặt nó lên trên bàn.
"Lại đây." Kỳ Thiệu vẫy tay gọi cậu qua.
"Làm gì?" Lộ Dương đặt sách lên bàn xong xoay người đi về phía hắn.
"Cuốn sách rách nát kia có gì mà em xem như bảo bối thế?" Kỳ Thiệu nhéo mặt cậu một cái, bảo: "Cho em xem bảo bối của anh chút này."
"..." Lộ Dương híp mắt mắng hắn: "Biến thái."
"Ô!" Kỳ Thiệu làm như bản thân kinh ngạc lắm hỏi cậu: "Lộ Tiểu Dương, sao mới thế mà em đã mắng anh biến thái rồi?"
"Anh không phải..." Lộ Dương thấy hơi khó nói: "Không phải định cho em xem... cái kia của anh sao?"
"Bảo bối của anh á?" Kỳ Thiệu bật cười ôm ngang người cậu lên, đi vào phòng tắm, để hai người đối diện với tấm gương lớn chạm đất trong đó, lại ánh chừng người trong ngực mình một chút rồi bảo: "Đây chẳng phải bảo bối của anh thì là gì?"
"Lưu manh." Lộ Dương bị hắn trêu chọc rất muốn cười, cậu cố nhíu mày nhịn một lúc, sau đó quay lại nhìn gương mặt tươi cười của Kỳ Thiệu trong gương, nhất thời không nhịn được nữa, mím môi xong nhẹ nhàng cười.
"Em cười rất đẹp." Kỳ Thiệu thích dánh vẻ lộ răng nanh nhỏ của cậu, bởi lúc ấy cậu giống mèo nhỏ hình người, nhìn thôi đã muốn dụ dỗ cho vào túi rồi.
Lộ Dương cười một lúc, cảm thấy hai người cứ đứng nhìn gương cười thế trông hơi ngu, thế là lại xị mặt ra: "Thả em xuống."
"Nghỉ chút đi, lát nữa sẽ lên núi." Kỳ Thiệu không chịu buông cậu ra, cứ thế ôm người lên giường để cậu nằm trong ngực mình: "Chẳng phải lúc trên xe kêu mệt hả? Mau nhắm mắt lại nào."
Lộ Dương thử nhắm mắt lại, nhưng vẫn thấy khó ngủ.
Trong đầu cậu đang chất chứa rất nhiều chuyện, chuyện lát đi gặp người đàn ông tên Bạch Vực kia, chuyện liên quan đến mẹ cậu, cả chuyện nên làm gì với đống xương cá nữa.
Bởi vì toàn thân được hơi thở ấm áp vây lấy, Lộ Dương lười biếng tìm một tư thế thoải mái, bắt đầu tỉ mỉ ngẫm kỹ từng chuyện một.
Như gỡ cuộn len vậy, phải từ từ bình tĩnh mới gỡ được.
Cậu vừa nghĩ Kỳ Thiệu vừa xoa eo cho cậu, đến lúc phải xuống tầng cậu lại bắt đầu lim dim.
"Anh ôm em xuống nhé?" Kỳ Thiệu xoa đầu cậu.
"Không." Lộ Dương chớp mắt, chậm rãi ngồi dậy, đứng lên.
Sau khi xuống tầng lên xe, cậu lập tức cuộn mình lại đánh một giấc.
Càng tới gần nơi đó Lộ Dương ngủ càng sâu giấc, cậu vô thức muốn lảng tránh những chuyện sắp tới.
Xe lái dọc theo đường lớn chậm rãi chạy đến vùng ngoại ô, nơi này cách nội thành hơi xa.
Nhà cửa vùng này cách nhau rất xa, xe chạy đến khi dọc đường không còn căn nhà nào nữa, Mao Kiến Quốc mới dừng xe lại.
Lộ Dương bị Kỳ Thiệu đánh thức, dậy rồi mới phát hiện xe đã lái tới một khu rừng nhỏ từ bao giờ không biết.
Phía cuối rừng cây là một biệt thự độc lập.
Biệt thự màu trắng to lớn đắm chìm dưới vài tia nắng còn sót lại của ánh chiều tà để lộ một loại khí thế hùng vĩ hiếm thấy.
Vì căn biệt thự quá lớn, chỉ cần nhìn cái hồ nhân tạo trước sân kết hợp với một đàn thiên nga đen đang ngầng cao đầu nhàn nhã bơi qua bơi lại cũng đủ khiến người ta cảm nhận được hơi tiền phả vào mặt.
"Mấy con thiên nga này vẫn ở đây à?" Mao Kiến Quốc vừa xuống xe đã kinh ngạc thốt lên.
"Có lẽ cả đám đều kế nghiệp cha." Ninh Tĩnh cười cười, hướng sự chú ý về phía căn biệt thự đằng xa: "Chúng ta có thể cho nổ nó ngay không?"
"A Tĩnh vẫn thích nói đùa như thế." Người còn chưa tới, giọng đã tới rồi.
"A Tĩnh là cái tên để anh gọi đấy à?" Ninh Tĩnh nhíu mày nhìn người đang chậm rãi đi từ xa tới.
Theo hướng nhìn của Ninh Tĩnh, lúc này Lộ Dương mới chú ý thấy có người đang đi từ bên kia sang.
Người đàn ông vừa tới mặc đường trang trắng, khí chất trong trẻo, đường nét khuôn mặt có mấy phần tương tự Kỳ Thiệu, nhưng trông nhu hòa hơn.
Khiến Lộ Dương kinh ngạc là dải vải đen buộc trước mắt hắn ta.
"Ngại quá, không đón tiếp từ xa được." Bạch Vực bước tới, làm nổi bật lên ý cười bên khóe miệng.
"Úi giời." Ninh Tĩnh nghiêng người, nhỏ giọng ghé sát bên tai Mao Kiến Quốc oán giận: "Sao vẫn còn cái đức hạnh này cơ chứ, không biết xấu hổ."
Dù Ninh Tĩnh đã cố gắng đè thấp giọng xuống, nhưng mấy người đứng đây đều không phải người thường, nào có cái gì không nghe thấy.
Chẳng qua là xem ai diễn hơn ai thôi.
Bạch Vực mặt không biến sắc tim không đập loạn, mở miệng chào hỏi Kỳ Thiệu.
Kỳ Thiệu cũng gật đầu ngắn gọn đáp: "Có việc muốn tìm cậu."
"Rửa tai lắng nghe." Bạch Vực hơi nghiêng đầu, ra hiệu mình đã chuẩn bị xong xuôi, có thể nghe được rồi.
"Nhìn cậu thế này tôi thấy mệt thay đấy." Kỳ Thiệu híp mắt lại: "Có thể nói tiếng người được không?"
"Phiền anh trai quan tâm." Bạch Vực cười: "Từ nhỏ đã quen thế rồi."
"Cậu đã bắt một con mèo yêu, đúng chứ?" Kỳ Thiệu đi thẳng vào vấn đề.
"Chuyện đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi." Bạch Vực cười: "Hôm nay anh tới đây vì chuyện này à? Phiền anh phải chạy một chuyến tốn công rồi."
"Đã bao năm rồi, sao vẫn học cái thói nói chuyện trên phim truyền hình không đổi gì thế?" Kỳ Thiệu nhìn hắn ta, mặt mày không chút biểu cảm: "Chẳng phải trước khi đi dì Minh đã cho cậu hai vả rồi à?"
"..." Đôi mắt Bạch Vực bị miếng vải đen che lại không nhìn ra tâm tình gì, chỉ có gân xanh trên trán để lộ ra nét mặt hắn ta: "Đừng có nhắc đến mẹ em trước mặt em."
"Cậu còn biết đó là mẹ mình à?" Kỳ Thiệu nhíu mày bắt đầu nóng nảy: "Giao người hay không, nói một lời thôi."
"Anh đừng đùa em thế chứ." Tâm trạng Bạch Vực khôi phục rất nhanh: "Người chạy lâu rồi, em lấy cái gì ra mà giao? Nếu anh muốn kiếm cớ, cũng nên chọn cái nào chính đáng chút đi."
"Chạy rồi?" Ninh Tĩnh trợn to hai mắt.
"Chạy rồi." Bạch Vực lạnh nhạt đáp.
"Không phải." Lộ Dương vẫn đứng yên bên cạnh nãy giờ đột nhiên lên tiếng: "Bà ấy ở trên thân thể anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip