Phần 14
Edit by Luftmensch
https://truyentop.vip/tac-gia/_Luftmensch_24
Giống như lời Dư Thần Dật nói với Cố Châu Lâm, bữa cơm ấy bọn họ không uống rượu, nhưng cơm nước xong lại đi tăng 2, mông Dư Thần Dật ngồi còn chưa ấm chỗ, nhân viên phục vụ đã khiêng một két bia lạnh vào.
Dư Thần Dật sửng sốt một chút, còn chưa kịp cự tuyệt, tay đã bị dí cho một chai bia, đồng nghiệp đồng loạt giơ chai lên, hô cụng ly.
Hắn bất đắc dĩ thở dài, đành khui chai bia của mình ra cùng uống với mọi người.
Nửa tiếng sau, hắn bắt đầu hối hận sao bản thân lại không kiên quyết từ chối.
Bình thường mọi người đều quy quy củ củ ngồi ở bàn làm việc, nay rượu vào tất cả đều như lột xác, điên cuồng hát hò chơi bời.
Dư Thần Dật sau đó không chịu được, lại bị đồng nghiệp kéo qua chơi xúc xắc, không biết do mình quá xui hay mọi người quá biết chơi, Dư Thần Dật thua liên tiếp, bụng đón hết ly bia này đến ly bia khác, thậm chí hắn còn bắt đầu cảm thấy chỉ cần mình cử động bụng sẽ phát ra tiếng ọc ạch.
Đến lúc buổi liên hoan thực sự kết thúc, Dư Thần Dật đã hơi say, bước chân liêu xiêu, cần có người đỡ mới có thể đi tiếp.
Bọn họ đều đi ra cửa bắt taxi, Kỳ Tử Tuấn kéo tay Dư Thần Dật lên vai mình, giúp Dư Thần Dật đứng lên.
Đàn ông tiễn phụ nữ lên xe, Dư Thần Dật dựa vào Kỳ Tử Tuấn đứng ở một bên, đột nhiên cảm giác đùi hơi rung, đầu óc như hồ nhão một lúc sau mới phản ứng được, là điện thoại của hắn rung.
Hắn chậm chạp cầm điện thoại ra, nhập sai mật mã hai lần mới mở nổi khóa, vừa mở ra, liền thấy tin nhắn của Cố Châu Lâm hỏi có cần tới đón hắn không.
Rượu sực lên, Dư Thần Dật mơ màng muốn đáp ứng, lại nghe thấy Kỳ Tử Tuấn hơi không yên tâm hỏi: "Thần Dật, hay anh đưa cậu về? Dù sao chúng ta cũng thuận đường, không tốn thời gian đâu."
Một đoạn Kỳ Tử Tuấn nói Dư Thần Dật chỉ nghe được có vài chữ "Thuận đường", "tốn".
Vì vậy phản ứng đầu tiên chính là Cố Châu Lâm sang đây không tiện đường, lại còn tốn thời gian của y.
Kỳ Tử Tuấn thấy Dư Thần Dật không nói lời nào, lo hắn đã ngủ mất, nhanh chóng ôm kéo thắt lưng hắn lên, để Dư Thần Dật dán cả người lên anh, nhẹ giọng gọi: "Thần Dật? Cậu có ổn không? Anh đưa cậu về."
Dư Thần Dật phản ứng hơi chậm, Kỳ Tử Tuấn nói xong tầm mười giây sau hắn mới gật đầu, cúi đầu sờ di động, cố gắng mở mắt nhắn cho Cố Châu Lâm một tin, bảo y không cần tới, sau đó mới hàm hồ nói với Kỳ Tử Tuấn: "Vậy làm phiền anh. . . . ."
Đồng nghiệp còn lại cơ bản là một người một xe, thấy Dư Thần Dật đã say đến dán cả người lên Kỳ Tử Tuấn, vội vàng ngăn một taxi lại, nhường bọn họ lên trước.
Chỉ là bọn họ đều không biết, trong một cái xe cách đó không xa, có một đôi mắt đỏ bừng đầy tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ.
Cố Châu Lâm cắn muốn đứt ngón tay cái của mình, thấy Kỳ Tử Tuấn ôm thắt lưng Dư Thần Dật, lại thấy Dư Thần Dật dán mặt lên hõm cổ Kỳ Tử Tuấn, đồng tử co rút mạnh lại, móng ngón tay cái bị y cắn đến phát ra tiếng ken két, khiến người ta nghe mà ê răng.
Vẻ mặt y vặn vẹo, lấy mũi làm ranh giới, nửa trên khuôn mặt cùng nửa dưới hoàn toàn phân liệt.
Ánh mắt y hung ác hiểm động, đen như mực vừa tối vừa sâu, khiến người ta run sợ, nhưng khóe miệng lại nhếch lên, lộ ra nụ cười.
Chỉ là nụ cười kia cổ quái điên cuồng, y nhìn chằm chằm phía trước, thấy Dư Thần Dật nghiêng sang bên cạnh, cả người ngã vào lòng Kỳ Tử Tuấn, nụ cười càng thêm đáng sợ, răng nghiền ngón tay, sau đó hung hăng cắn, cứng rắn buộc ngón tay phải chảy máu.
Cố Châu Lâm liếm máu trên ngón tay, đầu lưỡi đỏ tươi liếm qua môi, ánh mắt âm hiểm bung tỏa tập trung nhìn vào hai người trước mặt.
"Ca ca. . . . ." Y thở dài, giọng nói khàn khàn trống rỗng, nhẹ nhàng phiêu tán trong không khí, "Anh sao lại không nghe lời như vậy chứ. . . . .Em đã cho ca ca cơ hội rồi nha. . . ."
"Chúng ta sẽ chậm rãi, được chứ?" Cố Châu Lâm hạ giọng, trên mặt mang theo nụ cười quỷ quyệt, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng nước, lại giống như dỗ dành vợ đang cáu kỉnh, ở bên tai hắn thấp giọng thủ thỉ mấy lời tâm tình: "Em vẫn sẽ chỉ luôn nhìn anh nha. . . . Nhìn anh thôi. . . . ."
Dư Thần Dật cách đó không xa đang mơ mơ màng màng đột nhiên rùng mình một cái, đầu cũng tỉnh táo hơn mấy phần.
Hắn quay đầu thật mình, chỉ thấy người đến người đi giữa cảnh đêm phồn hoa.
Kỳ Tử Tuấn thấy động tác của hắn, kỳ quái hỏi: "Sao vậy?"
Dư Thần Dật lắc đầu, nhịn không được rụt cổ.
Hắn cảm giác mình bị ai đó theo dõi, cái loại tầm mắt quái lạ này giống như rắn độc quấn quanh người hắn, lớp vảy lạnh băng lướt qua tay chân lộ ra bên ngoài của hắn, gắt gao bao vây lấy hắn, trói chặt, sau đó nhìn về mặt hắn há mồm có răng độc ra, phun lưỡi đỏ tươi.
Hắn bị tưởng tượng của mình dọa sợ, Kỳ Tử Tuấn tưởng hắn lạnh, liền kéo khăn quàng cổ của mình quấn cho hắn.
Không biết có phải là ảo giác của Dư Thần Dật không, trong khoảng khắc được khăn của Kỳ Tử Tuấn quấn lên cổ, hơi thở như có như không kia bỗng chốc nặng thêm vài phần.
Nhóm đồng nghiệp đón được một chiếc taxi, Kỳ Tử Tuấn liền đỡ Dư Thần Dật lên xe, hắn nghiêng người dựa lên cửa kính xe, cảm giác lạnh lẽo mập mờ quấn quanh kia cuối cùng cũng biến mất.
Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhắm mắt lại, vô thức ngủ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip