Phần 18
Edit by Luftmensch
https://truyentop.vip/tac-gia/_Luftmensch_24
Gần tới tối, Dư Thần Dật đột nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi Cố Châu Lâm: "Tiểu Lâm, chúng ta ra ngoài ăn tối đi?"
Cố Châu Lâm gật đầu, đồng ý xong mới hỏi: "Sao đột nhiên muốn ra ngoài ăn?"
"Muốn đi khu thương mại mua khăn quàng cổ."
Dư Thần Dật cúi đầu tra bản đồ, vừa xem vừa trả lời: "Vừa vặn em ở đây, có thể cho anh mấy lời đề nghị. Buổi tối muốn ăn gì?"
"Ăn gì cũng được, em xem xem có những gì?" Cố Châu Lâm vừa nói, vừa sáp lại gần di động Dư Thần Dật.
So với Dư Thần Dật ngồi gọn ở trước sô pha, Cố Châu Lâm ngồi sâu hơn, lùi về sau dựa thành ghế, lúc nghiêng người sáp lại nửa người liền dán vào lưng Dư Thần Dật, cằm đặt hờ trên vai Dư Thần Dật.
Một tay y để trên đùi mình, tay kia đặt gần mông Dư Thần Dật, nhìn từ xa còn tưởng y ôm cả người Dư Thần Dật vào lòng.
Dư Thần Dật cứng đờ không thể tra tiếp, chỉ còn cảm thấy lồng ngực Cố Châu Lâm quá nóng, lúc dán vào gần người hắn nhiệt độ không ngừng truyền tới, rõ ràng hai người đều mặc áo lông khá dày, nhưng ở khoảng cách này, lại giống như da thịt trực tiếp đụng chạm.
Sau lưng hắn hơi run lên, cả người đều khẩn trương, nhưng không hề nảy ra ý định muốn né ra, trong nhất thời tay không nghe lệnh, cứng ngắc lướt trên màn hình.
"Em nghe nói nhà này khá được, chuyên làm cá nướng."
Cố Châu Lâm chỉ màn hình, miệng sát bên tai Dư Thần Dật, "Ca ca muốn ăn cá không?"
"Có, có thể."
Lúc Cố Châu Lâm nói chuyện, nhiệt khí lập tức rơi vào tai Dư Thần Dật, Dư Thần Dật càng thêm cứng ngắc, hơi không khống chế được cơ thể mình, vô thức nhích lại gần Cố Châu Lâm, sau đó cảm giác được có gì đó mềm mại cọ qua tai hắn.
Mặt Dư Thần Dật "bùm" một cái đỏ bừng, trong đầu trống rỗng, chỉ còn mặt Cố Châu Lâm là rõ ràng.
Dư Thần Dật hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn mặt Cố Châu Lâm, cả người xấu hổ đến không biết phải làm sao, cũng không biết nên nói gì với Cố Châu Lâm.
Hắn có thể cảm nhận được tai mình càng ngày càng nóng lên, nghĩ thầm, tai hắn bây giờ có khi đã đỏ như cà chua chín, Cố Châu Lâm khẳng định đã phát hiện.
Người bình thường bị đụng tới nào có phản ứng lớn như vậy, Dư Thần Dật muốn che mặt mình, rồi lại có hơi tò mò —— vẻ mặt Cố Châu Lâm bây giờ như thế nào?
Trong lúc Dư Thần Dật còn đang loạn thất bát tao giãy dụa trong lòng, Cố Châu Lâm đã nhanh chóng buông tay, nhích người sang bên cạnh một chút, tạo ra khoảng cách giữa hai người.
Nhiệt độ nóng bỏng vừa mới dán chặt lấy thân thể đột nhiên biến mất, không khí mờ ám cũng tiêu tan, Dư Thần Dật cảm thấy như bị dội một chậu nước lạnh, lập tức khiến hắn tỉnh táo.
Nhiệt độ trên mặt hắn nhanh chóng hạ xuống, chỉ còn lại biểu tình không quá tự nhiên, hắn há miệng muốn nói, Cố Châu Lâm đã nói trước: "Vậy ăn cá nướng đi, ca ca sao lại muốn mua khăn quàng cổ, cái cũ đâu?"
"À. . . . ." Dư Thần Dật cũng không biết trong lòng mình như thế nào, nghe thấy Cố Châu Lâm hỏi, liền theo bản năng dùng ngữ khí quen thuộc nói: "Mua cho Tử Tuấn."
Lúc nói chuyện hắn nhìn chằm chằm mặt Cố Châu Lâm, nhưng độ cong khóe miệng Cố Châu Lâm một chút cũng không đổi, vẫn là vẻ ôn hòa như cũ, sau khi gật đầu nhẹ giọng nói: "Vậy ca ca đi thay quần áo đi? Em đợi anh, chúng ta mua xong khăn thì đi ăn cơm."
Dư Thần Dật bị ngữ khí nhẹ nhàng như không này của Cố Châu Lâm làm cho sượng mặt, không nói lời nào đi thẳng vào phòng, lúc đóng cửa còn hơi dùng sức hơn bình thường.
Cố Châu Lâm không chớp mắt nhìn Dư Thần Dật vào phòng, nụ cười vẫn giữ ở độ cong chuẩn mực như dùng thước vẽ ra, vẫn giữ được góc độ dối trá hoàn mỹ nhất, chỉ là sắc mặt lập tức trầm xuống.
Sau khi sắc mặt Cố Châu Lâm thay đổi, nụ cười bất di bất dịch kia lại có vẻ quỷ dị dọa người.
Một lát sau, Cố Châu Lâm mới co rút khóe miệng, nụ cười trở nên vặn vẹo.
Đầu lưỡi từ kẽ môi vươn ra, liếm môi mình, phát ra vài tiếng cười khe khẽ, "Ca ca . . . . ."
Y nói xong, lại liếm liếm khóe môi của mình, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng, trên trán lại nổi lên mấy gân xanh dọa người, điên cuồng co rút theo từng câu từng chữ của y, giống như mấy con bò sát dữ tợn, hung tợn run rẩy thân thể mình trên cái trán no đủ của y: "Anh thực biết cách. . . . .chọc giận em đấy. . . . ."
Sau khi thay xong quần áo từ trong phòng đi ra, Dư Thần Dật đã tỉnh táo lại.
Hắn biết mình bất mãn là vô lí, càng không thể giận chó đánh mèo lên Cố Châu Lâm, vì thế hắn cười cười với Cố Châu Lâm ngoan ngoãn ngồi đợi trên sô pha, chậm rãi nói: "Đi thôi, chúng ta đi mua khăn quàng cổ trước."
Hắn không phát hiện ra Cố Châu Lâm lập tức siết chặt tay, chỉ có thể thấy Cố Châu Lâm gật đầu, đứng lên, lúc đi ngang qua hắn còn tiện tay chỉnh cho hắn mấy lọn tóc rối vì thay đồ.
Dư Thần Dật vô thức ngừng thở, chờ Cố Châu Lâm buông tay đi thay giày, mới chậm rãi bình tĩnh lại.
Dư Thần Dật mua khăn không tốn bao nhiêu thời gian, trực tiếp mua một cái gần giống khăn quàng cổ hôm qua Kỳ Tử Tuấn cho hắn mượn, mua xong đi ăn cơm thì hơi sớm, nên hai người liền đi dạo ở trung tâm thương mại.
Dư Thần Dật cảm thấy nước hoa Kỳ Tử Tuấn dùng rất dễ ngửi, hôm nay lúc gửi tin nhắn cảm ơn còn thuận tiện hỏi thương hiệu, may mắn là hiệu kia có mở quầy trong khu thương mại, hắn liền kéo Cố Châu Lâm qua.
Cố Châu Lâm nhìn Dư Thần Dật nói với chị gái bán hàng tên nước hoa, tò mò hỏi: "Nước hoa cũ của ca ca dùng hết rồi sao?"
"Vẫn chưa."
Dư Thần Dật nhìn ba loại dung tích hơi do dự, thuận miệng đáp: "Chỉ là muốn thay đổi một chút."
Cố Châu Lâm nhìn thoáng qua nước hoa kia, lại hỏi: "Sao đột nhiên muốn đổi?"
"Vì nó ngửi rất được."
Dư Thần Dật nói xong, lấy lọ dùng thử phun một chút, nhẹ nhàng lắc lắc sau đó đưa dưới mũi Cố Châu Lâm, nói: "Kỳ Tử Tuấn dùng loại này, anh cảm thấy rất thích, em ngửi thư xem?"
Cố Châu Lâm vốn định cúi đầu ngửi thử, nghe Dư Thần Dật nói xong liền khựng lại một chút, nói: "Em cảm thấy nước hoa cũ của ca ca dễ ngửi hơn."
"Vậy sao? Có thể là do anh dùng quen rồi. . . . ." Dư Thần Dật quay đầu nói dung tích với chị gái bán hàng, chuẩn bị trả tiền lại bị Cố Châu Lâm kéo tay.
Cố Châu Lâm cúi đầu nhìn hắn, tóc theo động tác rơi xuống, hơi chặn đi ánh sáng trên mặt, tạo thành mấy vệt bóng.
Y trầm giọng hỏi: "Ca ca, anh nhất định phải đổi sao?"
Nhân viên bán hàng đang đứng đợi bên cạnh, Dư Thần Dật tưởng Cố Châu Lâm không thích mùi này, cười nói: "Lúc anh với em gặp nhau không dùng là được mà."
Cố Châu Lâm không nói gì nữa, chờ lúc Dư Thần Dật đi theo nhân viên để thanh toán, y vẫn đứng tại chỗ bất động, ánh mắt dần tối đi, cuối cùng chỉ còn bóng đen tĩnh lặng.
Ca ca. . . . . . Môi Cố Châu Lâm giật giật, không tiếng động nói: Anh nhất định phải dính mùi hương kẻ khác sao?
Sau khi ăn xong bữa tối, Cố Châu Lâm tiễn Dư Thần Dật đến dưới lầu.
Ánh trăng đêm nay sáng hơn hôm qua rất nhiều, Cố Châu Lâm cười nói tạm biệt, giẫm lên bóng trăng tiến lại hai bước, thu ngắn khoảng cách giữa y và Dư Thần Dật, sau đó hơi cúi người, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng Dư Thần Dật, nói: "Chú ý an toàn, ca ca."
Dư Thần Dật bị Cố Châu Lâm đột nhiên lại gần dọa sợ, mặt Cố Châu Lâm rất đẹp, dưới ánh trăng càng thêm dịu dàng, ngữ khí nói chuyện khiến người ta có ảo giác được yêu sâu sắc.
Trong lòng hắn bồn chồn, hoàn toàn không nghe rõ Cố Châu Lâm nói cái gì, chỉ ngơ ngác nhìn Cố Châu Lâm, sau đó ngơ ngác gật đầu.
Vài ba lần tâm tình dao động như vậy, người ngu cũng biết mình rung động.
Dư Thần Dật nhìn theo bóng Cố Châu Lâm rời đi, đột nhiên nhíu mày.
Hắn không biết ý Cố Châu Lâm ra sao, có khi đối phương chỉ là đơn thuần coi hắn là ca ca như hồi bé mà đối đãi, nếu như vậy. . . . .
Dư Thần Dật hơi nhụt chí: Nếu như vậy, hắn sẽ chủ động giữ khoảng cách.
Lúc này hắn thật sự không ngờ, vài ngày sau, cuộc sống của hắn xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất.
--
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay phì phì, ngày mai nghỉ ngơi, để tôi chậm rãi viết ~
Cái gì biến đổi, khảo nghiệm trình độ biến thái của mọi người đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip