Phần 38
Buổi sáng ngày nghỉ luôn luôn có vẻ thư giãn hơn so với buổi sáng trong ngày, cửa sổ đóng chặt chặn lại tiếng xe ồn ào bên ngoài cùng với tiếng nói chuyện, nhưng rèm cửa không thể che khuất nổi ánh mặt trời vào ban mai.
Có tia nắng tinh nghịch như một con mèo khẽ khàng lọt qua khe hở giữa rèm cửa ló đầu vào phòng.
Thanh niên đang ngủ say trên giường, ánh mặt trời ấm áp hất lên khuôn mặt trơn bóng đẹp đẽ của hắn, phủ lên lớp lông mi dài dày của hắn một tầng ánh sáng dịu dàng, dưới ánh mặt trời ngay cả lông tơ trên mặt cũng bị soi rọi, khiến lòng người thêm vài phần yêu thích.
Dường như ngay cả mặt trời cũng thích hắn, tia sáng rực rỡ hôn lên môi hắn cùng với những đoạn da lộ ra ngoài, nhưng người đang ngủ say lại không thích thú với phần sủng ái này.
Hắn nhíu mày, tựa như bị ánh sáng làm phiền, mơ màng than thở một tiếng, lông mi chớp động hai cái, vô thức kéo chăn lên đỉnh đẩu, một chân duỗi ra khỏi chăn, kẹp chăn vào giữa hai chân rồi chậm chạp xoay người, còn cọ mấy cái lên chăn.
Nhưng tầm mười giây sau, mí mắt hắn giật giật, mơ màng trừng to mắt.
Dư Thần Dật còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong mắt ngập tràn hơi nước, hắn mờ mịt mở to hai mắt, cử động hai cái —— đau quá.
Đùi vừa xót vừa đau, giống như cái thời đại học phải đạp xe cả ngày khiến cơ bắp đau nhức vậy, nhưng đạp xe sẽ không khiến da hắn ngay cả cọ chăn cũng đau rát thế này.
Dư Thần Dật có chút mơ hồ không phân biệt đang là mơ hay là thực, nhắm mắt lại cố gắng tỉnh táo, sau đó buông chăn bị kẹp giữa hai chân ra, chống giường chậm rãi ngồi dậy.
Thời tiết bây giờ có hơi nóng, nhưng Dư Thần Dật có thói quen ngủ phải đắp chăn, nên đã sớm đổi đồ ngủ thành quần đùi áo cộc.
Hắn đang mặc quần đùi rộng thùng thình, lúc xoay qua xoay lại chân quần đã bị cuốn lên tận bẹn, vì thế Dư Thần Dật cúi đầu nhìn một cái lập tức nhìn thấy thảm trạng dưới đùi mình.
Mảng da thịt kia chắc chắn không thể nói là do nắng chiếu được, làn da trắng nõn bây giờ vừa đỏ vừa sưng, da trong ở hai đùi càng non mềm hơn cả, vì thế cũng càng thêm đáng sợ, trên đùi còn hiện lên chút tơ máu, tựa như toàn bộ làn da đều bị mài đi vài lớp, mong manh đến độ sắp nứt ra.
Dư Thần Dật vốn còn đang ngái ngủ lập tức tỉnh như sáo.
Mày nhăn lại, sắc mặt mịt mờ, làm thế nào cũng không tìm ra được nguyên nhân đùi non thành như vậy.
Hắn giơ tay chạm vào chỗ sưng đỏ, lập tức bị đau tới hít khí, tình huống bây giờ hoàn toàn không thể dùng dị ứng hay muỗi đốt giải thích được nữa.
Dư Thần Dật chống mép giường, động tác chậm chạp chuyển hai chân đau nhức của mình xuống giường, vô ý nhìn lại, hình như nhìn thấy cái gì đó, ánh mắt trợn to.
Ga giường mới đổi hai hôm trước, mùi nước giặt còn chưa tan hết, nhưng bây giờ trên mặt ga lại có hai vệt chất lỏng màu trắng bị lau đi.
Dư Thần Dật theo bản năng nhìn xuống quần mình, hoàn toàn khô ráo, không có gì cả.
Hắn đần người quay đầu nhìn giường, vết đó ở phía trên, đại khái là chỗ ngực hắn lúc nằm. . . . .
Cho dù là hắn nửa đêm mộng du đi tắm lần nữa, cũng không thể rớt nước xuống chỗ này. . . . .Càng không có khả năng là thứ đó của hắn. . . . .
Da đầu Dư Thần Dật nháy mắt tê rần, nỗi sợ không biết tên phút chốc bao phủ lên toàn bộ hắn.
Hắn không tự giác lùi hai bước, mu bàn tay đụng vào rèm cửa, rèm cửa bị hắn đụng vào khẽ bay sang hai bên, ánh mặt trời chói lọi lập tức ùa vào phòng.
Hô hấp hắn dồn dập lên, nương theo ánh mặt trời nhìn quanh phòng, sau đó ánh mắt rơi xuống tờ giấy nhỏ trên sàn, đồng tử co rút, ngón tay lạnh toát, tim cũng như ngừng đập.
Có người đã vào phòng sau khi hắn ngủ, còn mở ngăn kéo chuyên để quần lót của hắn ra.
Tất cả những thứ kì lạ phát sinh mấy ngày trước cũng lập tức mạnh mẽ ùa về, hắn rốt cuộc cũng có lời giải thích.
Bàn chải bị ướt, là do có kẻ dùng.
Dấu vết xanh tím trên người, cũng là có kẻ cố ý tạo ra.
Tay đau nhức, miệng sưng khóe miệng đau như sắp rách, mùi vị sâu trong khoang miệng, còn có bắp đùi sưng đỏ bây giờ . . . . .
Không cần nói nữa rồi.
Sáng sớm hơn hai mươi độ, sau lưng còn có ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, nhưng nháy mắt Dư Thần Dật cảm thấy mình như rơi vào hầm băng, lạnh tới mức cả người run rẩy, tứ chi cho tới các đốt ngón tay đều phát đau, cơ thể cứng ngắc, huyệt Thái Dương nhảy lên thình thịch.
Hắn há miệng thở dốc, muốn phát ra tiếng kêu, nhưng âm thanh lại bị nghẹn trong cổ, chỉ có thể phát ra vài tiếng hít khí khó nhọc.
Dư Thần Dật chậm rãi trượt xuống sàn nhà, hắn ôm cánh tay phát run, nhất thời trống rỗng, căn bản không nghĩ ra mình nên làm gì.
Hắn ngơ ngác nhìn giường trước mặt, hình ảnh nửa đêm bị kẻ khác bò lên giường, lăn qua lộn lại vuốt ve dâm loạn thân thể hắn không ngừng xuất hiện trước mắt.
Dư Thần Dật nôn khan một tiếng, ánh mắt vô thức ươn ướt, hắn muốn rời khỏi căn phòng ngập tràn mùi lạ này, nhưng ngay cả đứng lên cũng không thể, chỉ có thể giãy giụa bò ra bên ngoài.
Không khí trong phòng xộc vào mũi hắn lại khiến hắn cảm thấy hít thở không thông, tay chân nhũn ra, bò ra ngoài, tựa như trong phòng đang có thứ gì bám theo hắn, chỉ cần hắn chậm một giây cũng sẽ bị con thú hoang vô hình kia cắn cổ, vĩnh viễn bị nhốt lại chỗ này.
Dư Thần Dật bò tới phòng khách, sau khi ra tới nơi hắn mới tìm lại được hô hấp, tay chân khó khăn lắm mới có lại chút sức lực, hắn mở mạnh cửa sổ sát đất ra, tiếng ồn ào náo nhiệt trên đường lập tức truyền vào, hồi lâu mới có thể giúp cơ thể hắn cảm nhận được chút độ ấm.
Sau khi hồi phục tinh thần hắn muốn gọi cho Cố Châu Lâm, nhưng điện thoại ở trong phòng ngủ, hắn biết rõ hiện tại không có ai trong đó, nhưng vẫn không dám đi vào.
Dư Thần Dật ngơ ngác ngồi trong phòng khách ôm lấy bản thân, trong lòng rối loạn, ánh mắt của kẻ ngồi trong cục cảnh sát lại một lần nữa hiện lên, Dư Thần Dật rùng mình một cái, dưới nỗi sợ hãi, thần kinh của hắn mẫn cảm hơn trăm lần so với thường ngày, rốt cuộc cũng có thể nhìn ra điểm khác lạ mà hắn vẫn luôn mơ hồ nghi hoặc kia.
Khi kẻ kia nhìn về hắn, trong mắt chỉ có ác ý với tò mò, không giống với tầm mắt bám chặt như hình với bóng kia.
Cuồng nhiệt, nóng bỏng, say mê, tựa như ánh mắt vĩnh viễn ở trên người hắn, một chút ác ý cũng không có, chỉ có . . . . . tình yêu quá mức khiến người ta sợ hãi.
Trong lòng Dư Thần Dật phát lạnh, mà đúng lúc này, hắn cảm giác được. . . . .Tầm mắt kia lại xuất hiện. . . . . . . .
Không biết từ đâu tới, nhưng chỉ gắt gao bám trên người hắn.
Mà Dư Thần Dật đang ngồi ở. . . . . . . .chính phòng khách nhà mình.
——
Tác giả có lời muốn nói:
Mệt mỏi! Ngày mai nghỉ ngơi! Moah moah moah! !
——
Editor có nhời:
How to edit nhanh? How to bớt lười? Đoume tui tia được hố mới ngol nhắm, mà tui lười :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip