Phần 44

Lúc Dư Thần Dật cùng Cố Châu Lâm ra khỏi bệnh viện trời đã tối, trên người Dư Thần Dật mặc một bộ quần áo sạch sẽ, là do Cố Châu Lâm lúc đến nhìn thấy hắn toàn thân ướt sũng nên đã thay cho hắn.

Bọn họ gọi xe cùng tới cục cảnh sát, Dư Thần Dật đơn độc vào phòng thu lời khai, một nữ cảnh sát nhìn thấy sắc mặt Dư Thần Dật hơi trắng, lo hắn sợ hãi, cố ý rót cho hắn một chén nước nóng.

"Cảm ơn." Dư Thần Dật cười với cô, hai tay ôm chén, cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ.

Tóc hắn vì đống chuyện phát sinh gần đây không có thời gian đi cắt nên có hơi dài, mềm mại dán lên sườn mặt hắn, khiến khuôn mặt nhỏ của hắn càng thêm nhỏ. Ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm mặt bàn mà ngẩn người, áo khoác màu lam oversize trên người phủ lên, khiến cả người hắn toát ra vẻ ngoan ngoãn vô hại.

Cảnh sát tìm bản ghi chép báo án lần trước cho Dư Thần Dật nhìn, thấy Dư Thần Dật như vậy ánh mắt cũng dịu đi mấy phần, giọng điệu nhẹ nhàng không ít, "Chúng tôi đã tìm chủ nhà, liên hệ với người thuê ở cách vách, nhưng người nhà đó đang ở nước ngoài, cậu ấy nhận được điện thoại cũng vô cùng kinh ngạc, nói phòng đó cậu ấy thuê để cất đồ vật các thứ, chúng tôi nghi là phòng đó đã bị đột nhập phi pháp, cần phải điều tra thêm, có tin tức gì sẽ liên hệ với cậu đầu tiên, cậu không cần lo lắng."

"Vâng, cảm ơn." Dư Thần Dật gật đầu, cười cười với cảnh sát, ánh mắt hơi cong lên, bộ dáng khiến người ta vô cùng yêu thích.

Cảnh sát lại tiếp tục nhắc nhở: "Cửa nhà cậu đã chắc là bị đánh chìa rồi, đề nghị cậu lập tức đổi khóa khác, nếu không có lẽ sẽ tiếp tục bị lẻn vào."

Nghe thấy chìa khóa bị sao chép Dư Thần Dật vẫn bình thản, vẻ mặt vẫn vô cùng thản nhiên, khóe miệng tươi cười vẫn như cũ không thay đổi, "Tôi biết rồi, sẽ đổi ngay, cảm ơn mọi người."

Cố Châu Lâm ngồi ở hàng ghế ngoài cửa đợi Dư Thần Dật, y nhìn cánh cửa sắt đang đóng chặt, trong lòng không chút lo lắng, cúi đầu nhắn tin cho người bạn ở nước ngoài: Cảm ơn.

Y gửi xong liền cất điện thoại, nghĩ thầm, sau chuyện này Dư Thần Dật tới nhà y ở, chắc chắn sẽ không muốn chuyển đi lần nữa.

Y đột nhiên nhớ tới lần trước Dư Thần Dật nói muốn chuyển về, nhịn không được nhíu mày.

Gan Dư Thần Dật so với y tưởng lớn hơn một chút, sau khi bị dâm loạn ở tàu điện ngầm cũng chỉ khiến hắn thay đổi chút lộ trình, gặp loại chuyện như ở trong toilet, vậy mà cũng chỉ ở nhà y hai tháng ngắn ngủi, nếu không phải Dư Thần Dật cố ý như vậy. . . . .

Cố Châu Lâm liếm liếm môi, trong mắt ngập ý cười suồng sã —— nếu không phải như vậy, y vốn không định dọa y sợ tới mức này.

Nhưng dáng vẻ bị dọa tới không thể đứng dậy, chỉ có thể nước mắt giàn dụa bò trên đất, hay lúc trong phòng tắm run rẩy nhận điện thoại của ca ca thực sự . . . . . . . . .Rất đáng yêu.

Cố Châu Lâm lắp camera trên trần phòng tắm nhà Dư Thần Dật, y nhớ lúc y chưa gọi tới, từ camera nhìn thấy rõ ràng Dư Thần Dật nước mắt điên cuồng tuôn ra, mặt hắn trắng bệch, yếu ớt và tuyệt vọng thay phiên nhau suốt hiện trên khuôn mặt hắn, một cỗ khoái cảm hưng phấn không nhịn được lập tức nổi lên.

Nhưng y chưa kịp bày ra vẻ mặt gì, cửa phòng đã mở ra.

Cố Châu Lâm lập tức đứng dậy nhìn về cửa, trên mặt tràn ngập quan tâm lo lắng.

Dư Thần Dật bước ra đầu tiên, thấy Cố Châu Lâm vẫn luôn đứng đây đợi hắn trong mắt liền tỏa sáng, hắn như trấn an Cố Châu Lâm mà gật đầu với y, lúc chuẩn bị ra ngoài lại như nhớ tới cái gì, quay đầu lại thấp giọng nói chuyện với hai cảnh sát.

Cố Châu Lâm cách cửa không quá gần, không nghe thấy Dư Thần Dật nói cái gì, chỉ có thể thấy hai cảnh sát phía sau trong nháy mắt không đồng ý mà nhăn mày, sau đó lắc đầu, nói hai câu gì đó.

Sau đó, Dư Thần Dật gật đầu, lui ra sau hai bước mới xoay người, chắc là đang nói cảm ơn, rồi mới như chim mỏi về tổ, nhảy tới vùi vào lòng Cố Châu Lâm.

Cái nhảy này của Dư Thần Dật hoàn toàn dùng hết lực, Cố Châu Lâm giữ lấy thắt lưng hắn, lùi hai bước mới có thể đứng vững.

Dư Thần Dật lấy khẩu cung xong là có thể về, hai người sóng vai ra ngoài, Cố Châu Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua Dư Thần Dật, lơ đãng hỏi: "Lúc này ra ngoài anh nói gì với cảnh sát vậy?"

"Không có gì." Dư Thần Dật im lặng một chút rồi nói tiếp: "Anh hỏi cảnh sát có thể cho anh cách liên hệ với người thuê nhà bên cạnh không, dù sao cũng tại anh nên phòng cậu ấy mới bị đột nhập, anh muốn xin lỗi."

Dư Thần Dật nhún vai, "Nhưng cảnh sát từ chối, nói tất cả còn chưa tra rõ, bây giờ họ vẫn chưa xác định người thuê cách vách vô tội hay không, bảo anh nhất định phải chú ý an toàn."

"Ừm, em thấy họ nói đúng." Vẻ mặt Cố Châu Lâm nghiêm túc, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng dịu dàng, "Ca ca không thể dễ tin người như vậy, biết chưa?"

"Ừm. . . . ." Dư Thần Dật dừng bước, ngẩng đầu nhìn Cố Châu Lâm.

Đôi mắt hắn đen trắng rõ ràng, con ngươi trong suốt phản chiếu rõ nét ảnh ngược của Cố Châu Lâm.

"Anh. . . . ." Dư Thần Dật nhìn Cố Châu Lâm, Cố Châu Lâm có thể nhìn được say đắm cùng tin cậy sâu trong đôi mắt ấy khiến cả người y nóng lên, bụng dưới cũng dần nổi lửa.

Câu tiếp theo của Dư Thần Dật, khiến Cố Châu Lâm cuối cùng cũng không thể khống chế nổi chính mình nữa.

Dư Thần Dật ỷ lại nhìn y, giọng nói nhẹ như chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ tiêu tan, "Anh chỉ tin mình Tiểu Lâm, có thể không?"

"Có thể." Cố Châu Lâm nói xong, giơ tay kéo Dư Thần Dật vào lòng, xoay người né vào hẻm nhỏ, một tay giữ hai cổ tay Dư Thần Dật kéo qua đỉnh đầu, đẩy Dư Thần Dật lên tường, đầu gối chen vào giữa hai chân Dư Thần Dật, cúi đầu ra sức hôn lên.

Cố Châu Lâm hôn vừa mạnh vừa ác, so với lúc ở bệnh viện còn điên cuồng hơn gấp mấy lần, y nắm chặt eo Dư Thần Dật, đầu lưỡi gần như chạm đến cổ họng Dư Thần Dật, chân vẫn luôn cong lên cọ hắn, trong hẻm nhỏ dần phát ra âm thanh nức nở cùng tiếng nước nho nhỏ.

Một hồi lâu sau, Cố Châu Lâm mới buông Dư Thần Dật ra, nhanh chóng giơ tay ôm chặt Dư Thần Dật tay mềm chân run vào lòng, một tay để trên mặt Dư Thần Dật, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn vành tai đỏ bừng của hắn.

Cố Châu Lâm không nói gì, chờ Dư Thần Dật thở xong mới khẽ nói: "Ca ca, đến nhà em ở nhé? Nhà anh quá nguy hiểm, em không muốn cho anh về."

Bọn họ đứng trong con hẻm nhỏ tối tăm, bên ngoài là đường lớn kẻ tới người lui, lại như hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Xe cộ bên ngoài không dứt, thi thoảng còn có ánh đèn chiếu vào, rơi lên khuôn mặt thỏa mãn của Cố Châu Lâm, thoáng chiếu sáng nụ cười trên mặt y.

Dư Thần Dật tựa vào lòng Cố Châu Lâm, đem mặt vùi vào quần áo Cố Châu Lâm, đèn không chiếu tới hắn, vẻ mặt cũng không thể nhìn rõ.

Tiếng hít thở nho nhỏ qua đi, giọng nói khàn khàn của Dư Thần Dật vang lên trong bóng tối: "Được, chúng ta ở cùng nhau đi."

——

Tác giả có lời muốn nói:

Viết mệt lắm á, đừng chê ngắn nữa mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip