Phần 45

Lúc Cố Châu Lâm tay trong tay với Dư Thần Dật ra khỏi hẻm nhỏ, bên ngoài đã vào giờ cao điểm, bọn họ chậm rãi đi bộ còn nhanh hơn tốc độ nhích từng chút một của ô tô.

Cố Châu Lâm dắt Dư Thần Dật tới một đoạn đường nhỏ, nhìn dòng xe cộ không có chút dấu hiệu thông thoáng nào, đành phải quay đầu hỏi Dư Thần Dật: "Ca ca, bây giờ rất kẹt xe, hay là chúng ta đi tàu điện ngầm?"

Dư Thần Dật nghe thấy "tàu điện ngầm" toàn thân liền cứng ngắc, nhích vào Cố Châu Lâm gần hơn, trầm mặc đến khoảng mười giây sau mới thấp giọng nói: "Cũng. . . . .Cũng được. . . . ."

Vẻ sợ hãi của hắn rất rõ ràng, Cố Châu Lâm nắm chặt tay Dư Thần Dật, dùng lực an ủi Dư Thần Dật, khóe miệng lại vểnh lên, lộ ra nụ cười phảng phất, lúc mở miệng giọng nói lại thêm vài phần dịu dàng: "Ca ca sợ phải không? Vậy chúng ta cứ gọi xe đi. . . . ."

Y nói xong, lại quay đầu nhìn về dòng xe chen chúc như nêm cối, nâng tay niết niết mũi.

"Sao vậy?" Dư Thần Dật nhìn động tác của Cố Châu Lâm, lo lắng hỏi han: "Khó chịu ở đâu hả?"

"Không có việc gì cả, ca ca đừng lo lắng." Cố Châu Lâm lập tức buông tay niết mũi, cười với Dư Thần Dật, lông mày đang nhíu chặt trong nháy mắt thả lỏng, "Đi, chúng ta đi gọi xe thôi."

Dư Thần Dật bất động, cẩn thận quan sát sắc mặt Cố Châu Lâm, lại không nhìn ra nổi có gì không đúng, đành phải mở miệng hỏi: "Em không thoải mái chỗ nào? Em phải nói ra đi, nếu không anh sẽ lo lắng. . . . ."

"Không có gì, chỉ là . . . . . Haiz. . . . . . ." Cố Châu Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập quan tâm của Dư Thần Dật, rồi như không chịu nổi, thở dài nói: "Chỉ là em nhìn thấy kẹt xe thì có hơi đau đầu. . . . . . . ."

Y cười khổ một chút, "Còn chưa lên xe đã say, không sao đâu, chúng ta đi lên đoạn phía trước gọi xe đi."

Trên mặt Dư Thần Dật thoáng do dự, rồi nhanh chóng quyết định, "Không gọi, chúng ta đi tàu điện ngầm."

"Không sao cả mà." Cố Châu Lâm thoạt nhìn không muốn miễn cưỡng Dư Thần Dật, "Anh sợ tàu điện ngầm thì chúng ta không đi nữa, nhé? Nghe lời, chúng ta đi bắt xe."

"Không cần." Dư Thần Dật cường ngạnh đi về hướng ngược lại với Cố Châu Lâm, "Em ở bên cạnh anh sẽ không sợ."

Cố Châu Lâm trầm mặc hai giây, rồi thở dài, cúi đầu chạy theo Dư Thần Dật, ở đáy mắt lại tỏa ra ý cười.

Dư Thần Dật mạnh miệng nói không sợ, nhưng vừa đến trạm tàu điện ngầm bước chân lập tức chậm lại, cả người gần như bám dính lên người Cố Châu Lâm.

Hai người bọn họ dính sát nhau, lúc xếp hàng đợi tàu có không ít người ném ánh mắt tò mò lại, Dư Thần Dật vừa vặn quay đầu, nhìn thẳng vào mắt người khác rồi run bắn người, nhanh chóng siết lấy tay Cố Châu Lâm, lòng bàn tay còn toát ra cả mồ hôi.

Cố Châu Lâm tựa như bây giờ mới nhận ra Dư Thần Dật có gì đó không ổn, cuống quýt kéo Dư Thần Dật lại trước mặt, hạ giọng hỏi: "Ca ca? Sao vậy?"

Dư Thần Dật cúi đầu nhìn mũi chân, cơ thể khẽ run rẩy từng cơn, nếu Cố Châu Lâm không khoát tay lên lưng hắn thì y căn bản cũng không phát hiện ra được.

Một lát sau, Dư Thần Dật mới khe khẽ nói: "Có người đang nhìn anh. . . . . . . Sao lại nhìn anh. . . . . Rất nhiều người nhìn anh. . . . . . ."

"Không có chuyện gì đâu, em ở đây." Cố Châu Lâm hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt xung quanh, ôm Dư Thần Dật vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa nắn gáy hắn, ghé miệng sát lại tai Dư Thần Dật nói: "Em ở bên ca ca, bọn họ sẽ không làm gì được, đúng không? Chỉ cần em ở đây, ca ca sẽ không gặp chuyện gì."

Dư Thần Dật chôn mặt vào lồng ngực Cố Châu Lâm, tựa như dùng cái ôm của Cố Châu Lâm để tránh khỏi những kẻ xa lạ cùng hiện thực, một đường đi vào tàu cũng không dám nâng đầu lên, toàn bộ hành trình đều để Cố Châu Lâm ôm vào lòng.

Sau khi đến nơi, Dư Thần Dật mới bằng lòng rời khỏi lòng Cố Châu Lâm, nhưng từ trạm tàu điện ngầm lên đường lớn, hắn vẫn luôn cúi đầu, hoàn toàn không dám nâng mắt lên nhìn ai.

Hai người trở về nhà Dư Thần Dật thu dọn hành lý, phòng ốc vẫn chưa hết hạn hợp đồng không tiện trả, sự tình cũng chưa được giải quyết, Dư Thần Dật sợ sau này có vấn đề gì, nên không dọn toàn bộ đồ đạc đi, mà chỉ cất quần áo với đồ cần thiết vào vali.

Lúc Cố Châu Lâm giúp hắn gấp đồ, Dư Thần Dật lập tức gọi cho công ty thay khóa tới đổi khóa cửa, hai người thu dọn xong đồ liền ngồi ở phòng khách đợi nhân viên thay khóa tới.

Vì cảnh sát vào lục soát nhà, còn tháo hết mấy cái camera mini Dư Thần Dật chưa phát hiện ra, cho nên trong nhà có chút bừa bộn.

Chậu cây Cố Châu Lâm cố ý xếp đặt bị đẩy sang một bên, lỗ trên tường đã bị cảnh sát tạm thời bịt kín, Dư Thần Dật ngồi trên sô pha, tựa đầu lên vai Cố Châu Lâm, ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt có hơi mịt mờ.

Cố Châu Lâm cúi đầu nhìn thấy vẻ mặt của Dư Thần Dật, trong lòng tràn ra khoái cảm thỏa mãn: Đúng. . . . . . Chính là như vậy. . . . . . . .Phải bối rối, phải lạc lõng, phải không có chỗ để đi . . . . . Chỉ có thể ở cạnh bên em. . . . .

Ngọn lửa dục vọng thiêu đốt trong đáy mắt y, ngọn lửa kia càng lúc càng cháy to, tựa như sắp tràn ra, nuốt sạch Dư Thần Dật ngoan ngoãn bên cạnh.

Cố Châu Lâm nhắm mắt, che dấu tăm tối lộ liễu trong mắt, sau đó cười cười nắm lấy tay Dư Thần Dật, hai lòng bàn tay dán chặt, nhẹ giọng nói: "Ca ca, sợ ngồi ở đây sao?"

Dư Thần Dật không ngờ tới Cố Châu Lâm sẽ hỏi vậy, theo bản năng gật đầu, ngón tay giật giật, nắm chặt bàn tay Cố Châu Lâm, lại lắc đầu: "Nếu Tiểu Lâm ở đây thì sẽ không sợ."

Lời nói tương tự Dư Thần Dật đã nói qua vài lần, nhưng mỗi lần nghe thấy giọng điệu ỷ lại ấy Cố Châu Lâm lại cảm nhận được sự hưng phấn, y nắm lấy tay Dư Thần Dật, cảm thấy cả người Dư Thần Dật như đang trong lòng bàn tay mình, y không ngừng trêu chọc, bố trí, từ trên cao nhìn xuống Dư Thần Dật ở trong lòng bàn tay hắn bị lừa gạt tới xoay vòng vòng không cách nào trốn thoát.

Tưởng tượng đó khiến ngón tay Cố Châu Lâm không khống chế nổi hơi run rẩy, Dư Thần Dật cảm nhận được rung động của y, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn.

Dư Thần Dật không đứng đối diện nhìn thẳng vào mặt y, đầu y còn đang tựa trên vai hắn, chỉ có thể hơi quay đầu hướng mặt lên trần nhà để nhìn Cố Châu Lâm, ánh đèn chiếu thẳng lên mặt hắn khiến mặt hắn hoàn toàn trơn nhẵn không bóng phủ nào lộ ra trước mắt Cố Châu Lâm.

Cố Châu Lâm nhìn mặt Dư Thần Dật, trái tim chợt nảy lên, nhất thời không thể khống chế đẩy ngã Dư Thần Dật lên sô pha, hai tay đặt hai bên tai Dư Thần Dật, cả người phủ lên người hắn.

Dư Thần Dật hơi khẩn trương, đôi mắt liếc quanh chớp chớp, rồi mới chậm chạp nhìn về Cố Châu Lâm, lông mi rung rung, trong mắt loang loáng ánh nước.

Hắn nhấp môi, vươn tay ôm lấy cổ Cố Châu Lâm.

Đầu Cố Châu Lâm nổ một tiếng, dưới vẻ mặt cùng động tác như hiến dâng này của Dư Thần Dật mà mất lý trí, giam chặt Dư Thần Dật dưới thân, cúi đầu gặm cắn môi dưới của Dư Thần Dật, nhưng lại không tiến vào, chờ tới khi môi dưới của Dư Thần Dật bị cắn tới sưng đỏ mới dọc theo cằm hôn xuống, sau đó đột ngột cắn lên yết hầu xinh đẹp của Dư Thần Dật.

"Ưm ——" Dư Thần Dật bị cắn tới giật bắn người, lại bị Cố Châu Lâm không chút lưu tình đè lại.

Ngọn lửa khô nóng của Cố Châu Lâm bắt đầu lan từ bụng dưới lên, đầu y bị hun tới nóng bừng, trong mắt chỉ còn Dư Thần Dật run rẩy dưới thân mình.

Y không còn nghĩ được cái gì, chỉ còn muốn xé phăng quần áo Dư Thần Dật, khiến hắn không chút mảnh vai che thân trước mắt mình, bị y sờ soạng, bị y liếm láp, khóc lóc, rên rỉ, xin tha . . . . .

Cố Châu Lâm giơ tay túm lấy quần áo Dư Thần Dật, vừa định dùng sức xé ra, chợt nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Lý trí của y trong nháy mắt quay về, lập tức thấy Dư Thần Dật đang nâng đầu, cần cổ trắng noãn không chút che dấu lộ ra ngay dưới môi y, trên đó còn có dấu răng đỏ bừng, chỉ cần sâu hơn một chút, dùng thêm chút lực, sẽ có máu trào ra.

Cố Châu Lâm không ngờ tới mình kiềm nén lâu như vậy lại vì một ánh mắt của Dư Thần Dật mà suýt bại lộ, trong tiếng chuông cửa y dịu dàng liếm liếm dấu cắn trên yết hầu Dư Thần Dật, sau đó ngồi thẳng lên kéo Dư Thần Dật dậy, rũ mặt xuống, sắc mặt hối lỗi nói: "Xin lỗi, ca ca. . . . . . . Rất đau sao? Em. . . . . . . . .Em rất yêu ca ca, nên không nhịn được. . . . ."

Y vừa nói, vừa kéo kéo cổ áo mình, giơ cổ ra trước mặt Dư Thần Dật, "Em cho ca ca cắn lại, có được không?"

Dư Thần Dật chưa kịp nói gì, tiếng chuông điện thoại lập tức vang lên, nhân viên bên công ty thay khóa nhấn chuông không ai mở cửa nên gọi cho Dư Thần Dật.

Dư Thần Dật nhấc máy, đứng dậy đi ra mở cửa, nhưng vừa đi được hai bước đột nhiên quay đầu lại, xoay người bám lên vai Cố Châu Lâm, nhẹ nhàng liếm một cái lên yết hầu của y.

Đầu lưỡi Dư Thần Dật mềm mại ấm áp đột nhiên liếm lên yết hầu Cố Châu Lâm, lưu lại một vết nước âm ấm, Cố Châu Lâm không nhịn được run lên, cột sống như có dòng điện chạy qua.

Cố Châu Lâm sâu kín nhìn Dư Thần Dật một cái, Dư Thần Dật chạm lên dấu răng trên yết hầu của hắn, thấp giọng cười nói: "Huề nhau."

Dư Thần Dật nói xong liền xoay người đi ra mở cửa, Cố Châu Lâm ngồi trong phòng khách dập ngọn lửa khô nóng bụng dưới, nghe Dư Thần Dật nói chuyện với thợ chuyện đổi khóa.

Y quay đầu nhìn qua, Dư Thần Dật nghiêng người hướng về phía y, đang cúi đầu nhìn mẫu khóa thợ cầm lên, môi dưới sưng đỏ cùng vết cắn trên cổ đặc biệt mê người, ngay cả nhân viên công tác cũng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Dư Thần Dật.

Ánh mắt Cố Châu Lâm sâu thẳm, cúi đầu sờ sờ nơi vừa bị Dư Thần Dật liếm, cảm thấy sau khi tỏ tình, Dư Thần Dật . . . . .buông thả hơn rất nhiều, lá gan cũng lớn hơn, thậm chí còn quang minh chính đại câu dẫn y.

Y không nói rõ được cảm giác này, nhưng cảm giác giống như có gì đó đang thoát khỏi lòng bàn tay, lúc y đang định ngẫm kỹ hơn, liền thấy Dư Thần Dật quay về, nhích tới gần rồi dùng vẻ mặt bất an nhìn y, hai tay nắm chặt đặt cạnh hai bên chân, rõ ràng vẫn sợ chuyện bị đột nhập vào phòng, "Tiểu Lâm, em giúp anh đi xem nên đổi loại khóa nào được không? Anh sợ . . . . . . . .sợ kẻ kia lại đánh được chìa khác. . . . ."

Cố Châu Lâm nhìn bộ dáng không thể tự quyết mà một lòng tin cậy nhờ y chọn của Dư Thần Dật, cảm giác kỳ quái ban nãy lập tức bị vui sướng bao phủ.

Dư Thần Dật hiện tại như một con chim hoàng yến nuôi trong lồng, người có thể nhìn, tin tưởng, dựa vào cũng chỉ có y.

Ánh mắt Cố Châu Lâm nhanh chóng tối sầm, đứng dậy ôm eo Dư Thần Dật đi ra cửa, "Được, em giúp ca ca chọn."

Cuối cùng chọn được một cái khá phức tạp, nghe nói là không thể đúc khuôn, chìa vạn năng cũng không mở được.

Nhân viên đưa cho Dư Thần Dật hai chìa, Dư Thần Dật cầm một cái, cái còn lại vô cùng tự nhiên đưa cho Cố Châu Lâm, "Tiểu Lâm, cái này em cầm đi."

Cố Châu Lâm đương nhiên sẽ không từ chối, giống như lời nói hay vẻ mặt, hành vi này của Dư Thần Dật khiến Cố Châu Lâm cảm nhận được Dư Thần Dật hoàn toàn tin tưởng y, lúc cầm chìa khóa vui sướng trong lòng lập tức đạt ngưỡng đỉnh điểm.

Y dùng nhiều thủ đoạn như vậy, từng chút gieo sợ hãi vào lòng Dư Thần Dật, từng chút đạp vỡ phòng bị của hắn, cuối cùng cũng có thể hoàn toàn giữ chặt hắn vào lòng bàn tay.

Ca ca. . . . . . . . .

Y dùng ánh mắt thâm tình nhìn Dư Thần Dật, động tác dịu dàng khẽ vuốt tóc hắn, nâng mặt Dư Thần Dật lên, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Dịu dàng, điên cuồng và tình yêu hòa quyện trong mắt y, biến thành cơn lốc đặc quánh như sắp xông ra, nhốt Dư Thần Dật vào thế giới chỉ có mình y tồn tại.

Cố Châu Lâm nhớ lại lúc về, Dư Thần Dật đối diện với ánh mắt người qua đường liền né tránh, vẻ mặt lo sợ bất an, cảm giác thỏa mãn biến thái trong lòng tràn ra chật ních trong tim: Ca ca, cánh của anh bị em bẻ gãy rồi, cuối cùng cũng không thể bay ra nổi nữa rồi đúng không ——

Y định mở miệng nói chuyện, lại thấy Dư Thần Dật ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào y.

Cố Châu Lâm thấy ánh mắt này trong lòng lập tức cả kinh, nghi ngờ có phải mình lỡ để lộ dấu vết gì ra không.

Nhưng Dư Thần Dật chỉ chớp mắt, rồi cười đến vừa ngọt vừa mềm, nói: "Đúng rồi, anh quên xin nghỉ . . . . . . Gần đây nghỉ phép nhiều quá, đành mượn nghỉ Tết vậy, nghỉ chút rồi đi làm là được."

Cố Châu Lâm yên lòng, đồng thời ánh mắt cũng tối sầm lại.

Vì sao?

Cố Châu Lâm nhìn Dư Thần Dật cầm điện thoại, sắc mặt âm trầm.

Vì sao cứ muốn chạy ra ngoài?

——

Tác giả có lời muốn nói:

Ba nghìn tám này là kết quả cho buổi nghỉ ngày mai nhé! ! ! Moah moah moah moah! Làm một con bồ câu nhỏ vui vẻ cúc cu cúc cu cúc cu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip