Chương 73: Ai gặp đều có phần?
Chương 73: Ai gặp đều có phần?
[Edit & Beta: Momo]
.
..
Đám người bám đuôi thấy lũ sói biến dị đều bị nhóm của Triển Vân thu hút hoàn toàn sự chú ý, chúng mặc kệ sự hiện diện của bọn họ nên lập tức vội vàng bỏ chạy, đến xe cũng bị họ bỏ lại không chút do dự.
Phần lớn những người này chỉ là dân thường chỉ quen dựa dẫm vào sự bảo vệ của đội dị năng, khung cảnh hàng chục con sói biến dị hung hãn đồng loạt tấn công là một cơn ác mộng không lối thoát. Trong khoảnh khắc sinh tử, lựa chọn duy nhất của họ là dốc toàn lực bỏ chạy, chẳng lẽ còn định ở lại chịu chết chung với mấy người kia sao?!
Điều khiến họ ngạc nhiên chính là Triển Vân và đồng đội của hắn lại không hề tỏ ra hoảng loạn chút nào, Triển Vân đếm số lượng sói còn lại, bình tĩnh nói: "Trừ Đông Đông ra, mỗi người ba con."
"Không thành vấn đề." Trình Khải cười đáp, những tia điện màu xanh lam bắt đầu nhảy múa trong lòng bàn tay, tụ lại thành một quả cầu năng lượng chói mắt, Trình Kiều bên cạnh cũng sẵn sàng tư thế chiến đấu cùng lưỡi dao gió.
Bất ngờ, giữa bầy lang xám xịt, một con sói khổng lồ với bộ lông màu đen tuyền nổi bật ngửa cổ tru lên một tiếng dài đầy uy lực, mặt đất dưới chân mọi người bỗng trở nên mềm nhão, lún sâu như đầm lầy, rõ ràng kẻ đứng sau sự biến đổi kỳ lạ của vùng đất này chính là con quái vật khổng lồ trước mắt.
Đôi mắt Triển Vân khẽ nheo lại, một luồng sức mạnh vô hình, nặng trịch như núi đá, đột ngột giáng xuống con sói khổng lồ khiến nó bị ép chặt xuống bùn đất, phát ra tiếng tru thảm thiết đầy đau đớn.
Trương Sóc Lương cũng hành động gần như cùng lúc, những dòng năng lượng màu nâu đất lan tỏa từ lòng bàn tay anh, mặt đất mềm nhão dưới chân mọi người nhanh chóng rắn lại như thép, trả lại sự vững chắc cho từng bước chân.
Một dòng nước ấm nóng rực phun trào từ lòng bàn tay Tống Thành Thư tạo thành một bức tường vô hình thiêu đốt khiến những con sói hung hãn đang lăm le áp sát phải rít lên đầy sợ hãi, chùn chân không dám tiến thêm, còn Trịnh Gia Hòa vung chiếc côn sắt một cách điêu luyện, bất kỳ con lang nào dám xông vào phạm vi tấn công của cậu ta đều phải lãnh trọn những cú đập trời giáng, xương cốt vỡ vụn kêu răng rắc.
Trong khi đó, Tô Duệ Triết chậm rãi đưa tay vào không gian rút ra nhánh cây lan lưỡi rồng kỳ lạ, tay trái khẽ siết, nhánh lan lập tức biến thành một thanh trường kiếm sắc xanh lục. Đây là vũ khí sinh học mới nhất mà Trịnh Gia Hòa đã giúp cậu nghiên cứu và phát triển, sau khi được vũ khí hóa nó có khả năng chém sắt như chém bùn.
Tô Duệ Triết siết chặt chuôi kiếm nhắm thẳng vào hai con sói đang nhào tới rồi vung mạnh, ngay lập tức, đầu của hai con quái vật lìa khỏi thân, máu tươi ấm nóng nhuộm đỏ cả người cậu.
Tô Duệ Triết: ...
Xem ra sau này vẫn nên cân nhắc kỹ trước khi sử dụng nó mới được.
Dư Đông Đông ôm chặt chú mèo nhỏ được mọi người che chắn cẩn thận ở phía sau, một con sói con xảo quyệt lén lút theo dõi cậu từ nãy giờ thừa lúc mọi người đang dồn sức đối phó với những con sói khác, nó với tốc độ kinh hoàng lao thẳng về phía Dư Đông Đông. Dư Đông Đông chỉ cảm thấy hoa mắt, khi phản ứng lại thì đã đối mặt với đôi mắt sói xanh u u đầy dã tính, cậu bé sợ đến nỗi lùi một bước, luống cuống không biết nên làm gì cho phải.
Tô Duệ Triết kinh hãi toát mồ hôi lạnh lập tức vung kiếm, một đường kiếm xé gió vẽ ra một vết thương sâu hoắm, rướm máu trên thân sói. Đâu ngờ con quái vật nhỏ bé này lại vô cùng hung hãn, dù bị thương nặng như vậy vẫn há cái miệng đầy máu tanh, trực diện nhắm vào thân thể bé nhỏ của Dư Đông Đông, hàm răng sắc nhọn dường như sắp cắn trúng Dư Đông Đông.
"Meo~!" Một tiếng kêu mèo non nớt vang lên, âm sắc còn mang theo chút nũng nịu của mèo con, chẳng hề có khí thế uy hiếp nào, thế nhưng Tiểu Hắc chỉ dùng một móng vuốt nhỏ xíu của nó vỗ mạnh vào mặt con sói con, mạnh đến mức trực tiếp quật bay nó ra xa, thân thể nặng trịch của nó nện phịch xuống mặt đất.
Sói con vốn đã bị thương nặng bởi kiếm của Tô Duệ Triết, lại hứng chịu thêm cú đánh bất ngờ chí mạng này, thân thể nó run rẩy vài cái rồi hoàn toàn bất động, hơi thở tắt lịm.
"Auuu..." Lũ sói biến dị từng con từng con ngã xuống, cuối cùng chỉ còn lại năm con sói rên rỉ thảm thiết rồi vội vã tháo chạy vào bóng tối.
Mọi người đều kinh ngạc đến ngơ ngác, ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào Tiểu Hắc vẫn đang ngoan ngoãn nằm trong lòng Dư Đông Đông. Tiểu Hắc híp mắt, thong thả liếm láp móng vuốt, dáng vẻ như chẳng hề để ý đến ánh nhìn của thiên hạ, giấu công giấu danh.
Một con mèo con nhỏ xíu lại có thể đánh bay một con sói to gấp mấy chục lần nó, cho dù con sói kia đã bị thương nhưng chuyện này thực sự quá phi thực tế...
Chẳng lẽ sau lần cắn Trịnh Gia Hòa để trao đổi thân thể, Tiểu Hắc thật sự đã kế thừa được một phần dị năng của cậu ấy?
Dù cho Tiểu Hắc có hành động phi thường, trong mắt mọi người nó vẫn chỉ là một con mèo, họ không đặt quá nhiều kỳ vọng vào nó. Nếu Tiểu Hắc thực sự trở nên lợi hại hơn, đó là một điều tốt ngoài mong đợi, còn nếu không cũng chẳng sao cả.
Tô Duệ Triết bước tới, mỉm cười xoa nhẹ đầu Tiểu Hắc, "Làm tốt lắm, về sẽ cho em ăn cá khô nhỏ nha."
"Meow~!" Tiểu Hắc kêu lên một tiếng mềm mại, cứ như thể nó thực sự hiểu được lời cậu nói.
Tô Duệ Triết nhìn đống xác sói nằm la liệt trên mặt đất, quay đầu hỏi Triển Vân, "Anh, anh nghĩ số thịt sói này có đủ để đổi lấy cái kỹ thuật kia không?"
Triển Vân liếc nhìn, mấy con sói có vẻ gầy gò nhưng kích thước lại rất lớn, mỗi con ít nhất cũng phải bảy, tám chục cân, cộng lại chỗ này ít nhất cũng phải hơn một tấn thịt, đổi cái gì cũng đáng.
"Chắc là đủ đấy. Thu dọn xác chúng lại, chúng ta mang đi thôi."
Mọi người bắt đầu cùng nhau thu thập xác đám sói, chất từng con lên chiếc xe tải.
"Chờ một chút!" Một giọng nói bất ngờ vang lên cắt ngang công việc của họ.
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn thấy nhóm người từng hoảng loạn bỏ chạy lúc trước vậy mà lại quay trở lại, đang đứng phía xa nhìn đám thi thể sói với ánh mắt đầy tham lam.
"Các người muốn làm gì?"
"Mấy con sói này chúng tôi cũng phải có phần chứ."
"Hả? Dựa vào cái gì?" Ánh mắt Trình Khải khinh miệt liếc xéo đám người kia một cái.
"Để đối phó đám sói đó, tụi tôi cũng tổn thất không ít anh em. Không có công thì cũng có khổ mà?" Một người trong số họ ngượng ngập mở miệng, rõ ràng không dám thừa nhận bản thân chẳng giết nổi con sói nào, chỉ có thể bày ra bộ dáng tội nghiệp để mong xin được một phần.
"Ha ha, một lũ nhát gan chỉ biết vắt chân lên cổ mà chạy, giờ còn mặt dày mày dạn đòi chia phần?" Trình Kiều cười lạnh, lời nói mang theo sự châm biếm sắc bén.
"Con đàn bà thối tha, mày ăn nói xằng bậy..." Một kẻ trong nhóm nổi nóng đang định mở miệng chửi nhưng còn chưa kịp dứt câu đã cảm thấy mặt đau rát, đưa tay sờ lên liền thấy đầy máu tươi.
"Mày vừa nói gì? Bà đây nghe không rõ, nói lại lần nữa xem?" Trình Kiều ung dung vuốt nhẹ mái tóc, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh như băng, vừa nữ tính lại vừa sát khí.
Không ai thấy rõ Trình Kiều ra tay lúc nào, nhưng tất cả đều biết chắc chắn là cô làm.
Tên đó tái mét mặt mày, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, đến lúc này mới sực nhớ ra đám người trước mặt không phải là những kẻ yếu đuối dễ bắt nạt, mà là những dị năng giả thực thụ...
"Câm miệng! Không biết nói chuyện thì cút ngay cho tao!" Gã đàn ông đầu tiên lên tiếng đòi chia phần hung hăng tát mạnh vào mặt kẻ vừa định gây sự, đẩy hắn về cuối hàng, sau đó hắn vội vàng quay sang nở một nụ cười nịnh nọt với nhóm Triển Vân, "Là thằng ngu đó ăn nói lung tung, xin các vị đại ca, đại tỷ đừng chấp nhặt."
"Hừ!" Trình Kiều hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.
"Nói cho cùng thì anh em tụi tôi cũng liều mạng vì đám sói này nên cũng góp được một phần sức lực. Mong các vị nể tình những anh em đã ngã xuống, nghĩ đến người thân của họ, chia cho chúng tôi một chút...một chút thôi cũng được..." Người này nói đến cuối cùng giọng đã nhỏ hẳn, bản thân cũng thấy xấu hổ nhưng vẫn cắn răng nói hết lời.
Triển Vân vốn không muốn dây dưa với đám người này, song nghĩ đến việc họ có lẽ là người của Vương gia hoặc Hồng gia, dù sao nhiệm vụ vẫn là ưu tiên hàng đầu, số thịt sói này cũng không phải là ít, chia cho họ một phần nhỏ cũng không có gì đáng kể.
"Con sói bên bển mang đi đi." Triển Vân chỉ vào xác con sói con bị Tiểu Hắc đập bay hồi nãy.
Tuy chưa trưởng thành nhưng dù sao cũng là một con sói biến dị, cả con ít nhất cũng phải ba, bốn mươi cân.
Bên kia lập tức nhao nhao hẳn lên, dường như có chút không cam lòng vì phần chia quá ít nhưng người cầm đầu đã kịp thời ngăn họ lại. Hắn nhìn ra đám người này tuyệt đối không phải dạng dễ chọc, chỉ ngần ấy người mà diệt sạch cả bầy sói, nếu làm bọn họ tức giận rất có thể bọn họ cũng chẳng sống nổi mà rời khỏi đây! Phải biết rằng, trong mạt thế thứ không đáng giá nhất chính là mạng người.
Có còn hơn không, tận ba, bốn mươi cân thịt cũng đổi được vài trăm đồng xu, đến lúc chia ra cho anh em, ai cũng có thể no cơm được vài ngày là tốt lắm rồi.
"Cám ơn, xin cám ơn!" Người đàn ông nhanh chóng gọi những người khác đến khiêng xác con sói con chất lên xe họ.
Mang theo một xe đầy xác sói, nhóm Triển Vân liền quay về căn cứ Hoán Thành.
Tới cổng lại phải xếp hàng chờ vào thành. Tất cả đội ngũ ra ngoài thu thập vật tư, lúc trở về đều bắt buộc phải nộp lại một nửa chiến lợi phẩm.
Những người làm nhiệm vụ canh gác ở cổng thành đã đổi sang một nhóm khác, nghe nói là người của Hồng gia, bọn người trước đó đã xin chia một phần sói hẳn là thuộc thế lực của Hồng gia. Họ tiến lên nói chuyện vài câu với vài câu với lính gác, mấy người đó liền được vào thành mà không cần giao nộp gì cả.
Xem ra ở Hoán Thành, các thế lực lớn thay phiên nhau kiểm soát cổng thành, số vật tư thu được sẽ thuộc về thế lực đang nắm quyền, chẳng trách các đội thuộc Hồng gia không cần phải nộp phí, đây có lẽ là một cách để Hồng gia thu hút người gia nhập và mở rộng thế lực của mình.
Triển Vân không muốn để cho một nửa số chiến lợi phẩm mà cả đội liều mạng giành được lại bị tước đoạt vô lý như thế, hắn quyết định cùng Tô Duệ Triết và những người khác ở lại bên ngoài trông xe, còn Trình Khải và Trình Kiều thì vào trong thành tìm Quan Hồng tranh thủ nhanh chóng giao nộp số thịt sói này.
Trình Khải và Trình Kiều vào thành rồi đến nhà trọ tìm gặp Quan Hồng, kể lại chuyện cả đội gặp phải bầy sói biến dị trên đường và hiện tại đã mang về hơn một tấn thịt sói, họ nhờ Quan Hồng liên hệ với căn cứ Hoán Thành để hỏi xem liệu số thịt này có thể được dùng làm 'chi phí' cho việc học kỹ thuật trồng trọt thủy canh hay không.
Quan Hồng lập tức liên lạc với khu đóng quân, phía đóng quân lại kết nối với người của Lục gia, sau đó Lục gia tiếp tục thông báo cho cả Vương gia và Hồng gia, mãi đến lúc này các bên mới thống nhất đồng ý.
Thịt của động vật biến dị là một nguồn tài nguyên quý giá, không chỉ có chất lượng thịt tươi ngon mà bộ da lông rắn chắc của chúng cũng rất hữu dụng, có thể dùng để may áo da, chắn gió và giữ ấm tuyệt đối. Hiện tại mùa hè nóng nực là vậy, có lẽ mùa đông cũng sẽ không dễ chịu gì, chuẩn bị trước luôn là một việc khôn ngoan.
Ngoài khu vực đóng quân, ba gia tộc lớn cũng cử đại diện ra khỏi thành để tiếp nhận hơn một ngàn cân thịt sói này.
Người đại diện bên Vương gia chính là Vương Tự Vinh, vừa nhìn thấy đống xác sói chất cao như núi trên xe quân dụng, hắn hơi nhướng mày hỏi: "Chỗ này đều là do các ngươi tiêu diệt?"
"Không sai." Triển Vân mỉm cười đáp lời.
Vương Tự Vinh đảo mắt nhìn huy chương màu đỏ trên ngực áo nhóm Triển Vân, đáy mắt ánh lên một tia sáng khó dò: "Thực lực không tệ, không biết mọi người có hứng thú ở lại căn cứ Hoán Thành không? Chúng tôi có thể đảm bảo đãi ngộ tốt nhất cho mỗi người."
Nghe vậy sắc mặt Quan Hồng lập tức biến đổi, cái tên Vương Tự Vinh này lại dám trắng trợn trước mặt hắn mà lôi kéo người của căn cứ Nam Phương! Đúng là không coi căn cứ của bọn họ ra gì!
Chưa đợi Quan Hồng mở miệng, Triển Vân đã điềm tĩnh từ chối: "Cám ơn ý tốt của ngài, nhưng chúng tôi không có ý định đó."
Bị người ta không chút khách khí từ chối lời mời, sắc mặt Vương Tự Vinh thoáng chút khó chịu, tuy nhiên vì còn có đại diện của Hồng gia và Lục gia ở đây, hắn vẫn biết điều nên không nói thêm nữa.
Sau khi cân đo số xác sói được dỡ xuống, tổng cộng có khoảng 1400 cân, với số lượng thịt lớn như vậy nếu đổi thành vật tư thì đây quả là một khoản kếch xù, chắc chắn đủ để chi trả cho việc học kỹ thuật trồng trọt thủy canh.
==================================
【 Tiểu Kịch Trường Tên Đường Ruộng 】
Xuẩn ca: Chương này có thịt ăn!
Tô Tiểu Triết: Thịt?! Em cũng muốn!
Triển Tiểu Vân: Tiểu Triết muốn ăn thịt hả?! Vậy thì không còn cách nào khác, anh chỉ có thể hy sinh bản thân một chút để thỏa mãn cục cưng thôi!
Buổi tối...
Triển Tiểu Vân: Tiểu Triết, muốn ăn thịt không?
Tô Tiểu Triết: Muốn!
Triển Tiểu Vân: Chờ anh một chút, anh khởi động người đã, đừng nóng vội nha!
Tô Tiểu Triết: Khởi động người? Là muốn hâm nóng thịt hả? Em làm được, chờ chút, anh cởi quần áo làm gì vậy? Còn bắt đầu chống đẩy nữa?
Triển Tiểu Vân: Hô hô hô, chẳng phải em muốn "ăn thịt" sao? Khởi động xong rồi! Đến đây đi! Cứ tự nhiên mà "ăn" đi!
Tô Tiểu Triết: →_→ Bác sĩ Tống! Triển Tiểu Vân anh ấy bị điên rồi, mau tới dội cho anh ta một gáo nước lạnh vào đầu đi!
.
..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip