Chương 84: Dị năng chữa trị

Chương 84: Dị năng chữa trị.

[Edit & Beta: Momo]

.
..
"Dừng tay!" Ngũ gia thấy anh em mình gặp nguy liền bất chấp mọi thứ, vội vàng vung hai tay tạo thành một luồng khí lạnh buốt như băng giá lập tức cuộn trào lao thẳng về hướng mặt Triển Vân.

Tống Thành Thư cũng đồng thời nhanh chóng ra tay, một cột nước sôi sục mang theo sức nóng hừng hực lập tức bắn ra đâm thẳng vào luồng khí lạnh kia, hai nguồn năng lượng đối kháng dữ dội rồi triệt tiêu nhau không để lại dấu vết.

Ngũ gia tức khắc sững sờ, không ngờ tên đàn ông trông có vẻ văn nhược này lại cũng là một dị năng giả.

Trong đầu hắn bỗng nhiên lóe lên một ý niệm vô cùng khó tin, lẽ nào những gì họ nói vừa rồi đều là thật? Bọn họ thực sự đều là dị năng giả sao?

Thế nhưng chưa kịp đợi hắn mở miệng nói gì thì phía sau có người lớn tiếng hét lên.

"Nổ súng! Mau nổ súng đi!" Lại Tam thấy hai bên đã đánh nhau, sợ Ngũ gia và Thất gia gặp nguy hiểm nên lệnh cho đám người còn lại nổ súng.

Ngũ gia trợn mắt: "Không được nổ súng!"

Trong trạng thái căng như dây đàn, những người kia gần như hành động theo bản năng, chỉ nghe liên tiếp mấy tiếng "đoàng đoàng" vang lên, hàng loạt phát đạn rít qua không khí.

Tiêu rồi!!!

Tim Ngũ gia đột nhiên chùng xuống, dị năng hệ băng của hắn vốn được xem là khá mạnh trong căn cứ Lâm Thành, vậy mà chỉ trong nháy mắt lại bị một người mang dị năng hệ thủy nhìn qua chẳng có gì nổi bật hóa giải dễ dàng, còn cô gái sở hữu dị năng hệ phong kia lại một chiêu nhẹ nhàng đánh tan cả cầu lửa của Thất gia, chưa kể gã đàn ông cao lớn tuấn tú ban nãy lại có khả năng áp chế lão Thất xuống đất từ khoảng cách xa như vậy, có thể thấy thực lực của bọn họ tuyệt đối đều mạnh hơn phe ta...

Nếu đúng như lời họ nói, toàn bộ đều là dị năng giả và còn sở hữu thực lực như vậy thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bị đạn thông thường gây thương tích, trường hợp tất cả bọn họ đều bình yên vô sự thì vẫn còn đường cứu vãn, ngược lại nếu có người bị thương e rằng sẽ kết thù không đội trời chung!!!

Ngay khoảnh khắc tiếng súng vang lên, Tô Duệ Triết lập tức phản ứng, lòng bàn tay trái xuất hiện một hạt quả hạch, cậu dung hợp và thôi hóa nó hóa thành một tấm chắn chống đạn khổng lồ liền xuất hiện trong tay, tuy nhiên kích thước tấm chắn có hạn chỉ có thể bảo vệ ba người, vậy nên Tô Duệ Triết đã ném tấm chắn cho Trịnh Gia Hòa để bảo vệ Dư Đông Đông và Tống Thành Thư.

May mắn thay ngoài Tô Duệ Triết, Trương Sóc Lương cũng kịp thời dựng lên bức tường đất để chặn đạn, dị năng của hắn đã đạt đến cấp ba nên bức tường đất dựng lên vô cùng cứng rắn có thể sánh ngang với bê tông, nhờ đó toàn bộ đạn bay tới đều bị chặn lại thành công, không ai bị thương tích gì thêm.

"Toàn bộ dừng tay, tất cả buông súng xuống cho tao!" Ngũ gia thấy phía đối phương không ai bị thương tức thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó gầm lên với đám đàn em của mình.

Thực ra không cần Ngũ gia mở miệng, việc Trương Sóc Lương và Tô Duệ Triết dễ dàng chặn đứng tất cả viên đạn đã khiến họ kinh sợ tột độ.

Những người này lẽ nào thật sự đều là dị năng giả sao?

"Thành công thì ít, phá hoại thì nhiều! Đây là chỗ để mày ra lệnh hay là tao? Ai cho mày cái lá gan chỉ huy lung tung hả?!" Ngũ gia giận dữ xông thẳng đến trước mặt Lại Tam, giơ tay tát thẳng khiến hắn ngã sóng soài xuống đất.

Lại Tam cuối cùng nhận ra mình đã gây họa lớn, cả người run bần bật không dám hó hé gì, Ngũ gia vì nể mặt Lại Tam là bà con xa của đại ca nên mới miễn cưỡng tha mạng cho hắn ta.

Sau đó Ngũ gia cẩn thận tiến lại vài bước, cúi đầu chắp tay xin lỗi với những người đang đứng trên cầu thang: "Mọi người xin đừng nổi nóng, hiểu lầm! Toàn bộ đều là hiểu lầm! Lão Ngũ tôi tại đây xin lỗi mọi người!"

Nhóm Triển Vân đều lạnh lùng nhìn hắn không hề dao động, việc những người này làm bị thương Đông Đông không phải là một câu xin lỗi tùy tiện có thể giải quyết được.

Ngũ gia thấy vậy gấp gáp tiến lên thêm vài bước, hạ giọng nói: "Mọi người, vừa rồi là đàn em của tôi không cẩn thận làm bị thương cậu bé kia, đây đều là lỗi của nó! May mắn vết thương chỉ ở vai không nguy hiểm đến tính mạng, ở căn cứ của tôi có một dị năng giả hệ trị liệu, loại thương tích này có thể chữa khỏi ngay lập tức. Mong mọi người rộng lượng bỏ qua cho nó lần này."

Nghe xong ánh mắt Tô Duệ Triết lóe lên một chút, cậu vươn tay nhéo nhẹ ngón tay của Triển Vân.

Triển Vân nhìn cậu một cái, thấy cậu khẽ gật đầu thì liền thu hồi dị năng.

Thất gia, người vẫn bị áp chế chặt dưới đất, lúc này cuối cùng cũng có thể thở dốc một hơi, hắn rên rỉ hết sức đau đớn, cảm giác toàn thân như bị xe tăng cán qua, đến việc thở thôi cũng thấy vô cùng khó khăn, mấy tên đàn em lập tức xúm lại cẩn thận đỡ hắn dậy.

"Nhanh lên! Đi thông báo cho ông Lâm đến để chữa trị cho cậu bé này và Thất gia!" 

"Rõ!" Có người chân tay nhanh nhẹn đã chạy như bay ra ngoài.

"Xin mời mọi người theo tôi."

"Sao bây giờ không nói chúng tôi gạt người nữa à?" Trình Kiều hừ lạnh một tiếng.

Ngũ gia tức khắc mồ hôi chảy như mưa, nhanh chóng tiếp tục xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, đều là hiểu lầm!"

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mới nãy, việc đối phương liên tục ra tay chứng tỏ ai nấy đều là dị năng giả thực lực thâm sâu khiến Ngũ gia hoàn toàn không dám xem nhẹ, dù hắn vẫn bán tín bán nghi về việc cậu bé bị thương cũng là dị năng giả, nhưng sự việc đã thành ra thế này hắn làm gì còn dám vì năm cân lương thực mà trở mặt với bọn họ?

"Lại Tam! Đi gọi Lý Bân xuống đây! Cầm luôn sổ đăng ký theo!" Mặc dù không cần nộp lương thực nhưng vẫn cần đăng ký tạm trú, ít nhất cũng phải biết nhóm người này là ai, đến từ đâu để sau này còn dễ bề tiếp xúc.

Lại Tam nhanh chóng bò dậy từ mặt đất, vừa lăn vừa bò lên lầu đi gọi người.

Lúc này bên ngoài bắt đầu tí tách đổ mưa, Ngũ gia sai người lấy dù đến đưa cho nhóm của Triển Vân, xét thấy việc chữa trị cho Đông Đông là quan trọng nhất, cả nhóm cũng không đôi co gì thêm, liền nhận lấy dù rồi theo chân họ rời khỏi tòa nhà.

Căn cứ Lâm Thành không lớn lắm mà nơi bọn họ cần tới không cách xa bao nhiêu, cả bọn vừa đi nhanh vừa bước vội chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Đây là một tòa nhà sáu tầng cũ kỹ từng được dùng làm khu dân cư, do thiếu điện nên cổng chính đã hoen gỉ rệu rã, trên đó còn treo thêm một cái khóa to sụ trông chẳng khác nào nhà tù giam người hơn là bảo vệ an ninh, ba người đứng canh cổng phía ngoài thấy Ngũ gia cùng nhóm người đi trong mưa tới thì vội vã lấy chìa khóa mở cửa.

"Ngũ gia, ông Lâm ở tầng hai."

Ngũ gia gật đầu, ra hiệu cho nhóm Triển Vân đi lên lầu.

Căn hộ đối diện cầu thang ở tầng hai cũng được bảo vệ bởi cánh cửa sắt nặng nề khóa chặt từ bên ngoài và có một người canh gác, sau khi thấy Ngũ gia mới móc chìa khóa mở cửa.

"Trong này hơi nhỏ, sợ là không đủ chỗ cho nhiều người như vậy." Ngũ gia có chút khó xử nhìn nhóm Triển Vân.

"Tôi và Tiểu Triết sẽ vào, những người khác đợi bên ngoài." Triển Vân bế lấy Đông Đông bị thương từ tay Trịnh Gia Hòa.

Khuôn mặt nhỏ của Đông Đông tái nhợt, vành mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào nhưng không rơi xuống trông vô cùng đáng thương, vết thương trên vai đang không ngừng rỉ máu nhưng cậu bé lại ngoan ngoãn tựa vào lòng Triển Vân không một tiếng kêu than, nhìn cảnh đó cả Triển Vân lẫn Tô Duệ Triết đều không khỏi chua xót trong lòng.

"Đừng sợ, em sẽ thấy khỏe ngay thôi." Tô Duệ Triết nhẹ nhàng xoa đầu Đông Đông.

Mấy người bước vào trong, quả thực căn hộ này rất nhỏ, bao gồm hai phòng ngủ và một phòng khách chỉ khoảng sáu, bảy chục mét vuông, bên trong phòng khách là một người đàn ông trung niên với vẻ mặt tái nhợt đang đứng yên lặng, ánh mắt vô hồn như giếng cạn.

"Ông Lâm, ở đây có hai người bị thương, làm phiền ông." Ngũ gia chỉ vào Dư Đông Đông và Thất gia.

Lâm Gia nhìn thấy cậu bé đang ôm trong lòng Tô Duệ Triết, trong mắt mới xuất hiện một tia dao động.

"Bên này." Lâm Gia chỉ vào hướng phòng ngủ chính.

Trong phòng ngủ chính kê bốn chiếc giường đơn hẹp, trải ga giường màu trắng cùng với những bức tường trắng, trông khá giống phòng bệnh, chỉ thiếu các thiết bị y tế.

Triển Vân cẩn thận đặt Dư Đông Đông lên một chiếc giường, hai tên đàn em cũng đỡ Thất gia đến một chiếc giường khác.

Lâm Gia đặt tay lên vết thương ở vai Dư Đông Đông, có lẽ do chạm vào vết thương khiến cậu bé đau đớn run rẩy, nước mắt lưng tròng cuối cùng cũng rơi xuống.

"Ngoan, đừng khóc, hết đau liền thôi." Lâm Gia vụng về an ủi cậu bé, bàn tay áp lên vết thương dần dần phát ra một làn ánh sáng trắng dịu nhẹ.

Cơn đau dịu đi rõ rệt, Dư Đông Đông cũng từ từ nín khóc, viên đạn trong vết thương bị đẩy ra một cách chậm rãi, sau đó miệng vết thương bắt đầu khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Khi việc chữa trị kết thúc, vết thương của Dư Đông Đông đã hoàn toàn biến mất, không còn nhìn ra dấu vết của việc từng bị thương.

Tuy nhiên, sắc mặt Lâm Gia trở nên tái nhợt hơn, trán lấm tấm mồ hôi mỏng, cơ thể không tự chủ mà hơi loạng choạng.

"Ông không sao chứ?" Tô Duệ Triết nhanh chóng tiến lên, đỡ lấy hắn.

"Tôi không sao, cảm ơn cậu." Lâm Gia nhẹ giọng nói lời cảm ơn, tiếp tục đi đến bên giường bệnh của Thất gia đặt tay lên người hắn.

Tuy gương mặt Lâm Gia không thể hiện gì, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Tô Duệ Triết lại bắt gặp rõ ràng sự căm hận và ghét bỏ lướt qua trong mắt hắn.

Ở kiếp trước, Tô Duệ Triết từng nghe nói về một dị năng giả hệ trị liệu ở căn cứ Lâm Thành, sở dĩ nói là "từng" bởi vì khi cậu đến căn cứ này, dị năng giả ấy đã chết.

Ban đầu, người ta đồn rằng dị năng giả đó chết vì kiệt sức do tiêu hao dị năng quá độ, nhưng sau này thời điểm Tô Duệ Triết bị giam vào viện nghiên cứu, cậu mới kinh hoàng phát hiện ra dị năng giả hệ trị liệu đó cũng bị moi dị năng hạch mà chết.

Hệt như Tô Duệ Triết, đều bị bắt để "cống hiến hết mình vì tương lai nhân loại".

Tô Duệ Triết từng nghe các nhà nghiên cứu nói rằng việc chữa trị cho người khác tiêu hao rất lớn đối với bản thân dị năng giả, nên cơ thể của dị năng giả đó đã nhanh chóng suy kiệt chỉ trong vài tháng. Cuối cùng, bất đắc dĩ, viện nghiên cứu đã lấy đi dị năng hạch của hắn ta, lấy lý do mỹ miều rằng dù sao hắn ta cũng sẽ chết thì thà "cống hiến phần còn lại cho tương lai nhân loại".

Dị năng hạch của dị năng giả cũng tương tự như tinh hạch của tang thi, đều là vật chất được hình thành sau khi tích lũy năng lượng, tinh hạch tang thi nằm trong não bộ, còn dị năng hạch của dị năng giả nằm ở vùng đan điền trong bụng, nếu dị năng giả tử vong thì dị năng hạch sẽ biến mất theo, do đó để lấy được dị năng hạch thì buộc phải ra tay khi dị năng giả vẫn còn sống.

Những dị năng giả bị đem ra thí nghiệm, trong mắt những nhà nghiên cứu bệnh hoạn đó chẳng khác gì người chết, họ thậm chí không buồn tiêm thuốc tê, cứ thế mổ bụng người ta khi còn sống để moi lấy dị năng hạch.

Dã man đến mức không thể tưởng tượng nổi!

Dị năng hạch của dị năng giả hệ trị liệu sau này bị những kẻ đó nghiền thành bột mịn chế thành một loại thuốc cứu mạng quý giá, được trưởng căn cứ vô cùng trân quý.

Về sau những kẻ đó phát hiện tinh hạch trong suốt có thể giúp dị năng giả bổ sung năng lượng, bọn họ mới tiếc ngẩn ngơ, cảm thấy bản thân đã lỡ tay giết mất một con gà mái biết đẻ trứng vàng.

Để không dẫm lên vết xe đổ, bọn họ chọn ra một nhóm dị năng giả không có bối cảnh nhưng lại sở hữu năng lực đặc biệt, lấy cớ là "hợp tác thu thập số liệu dị năng", âm thầm giúp nhóm này thăng cấp từ đó giành lấy lòng tin, một khi phát hiện dị năng của ai đó có tiềm năng nghiên cứu, họ sẽ ngay lập tức bắt người đó vào viện nghiên cứu để tiến hành những thí nghiệm cực kỳ tàn ác vô nhân đạo.

Tô Duệ Triết chính là một trong những vật thí nghiệm bất hạnh đó, sau hàng loạt thử nghiệm lặp đi lặp lại, xác nhận cậu đã không còn giá trị khai thác, bọn họ liền moi dị năng hạch của cậu ra vì sợ rằng để cậu chết quá sớm thì uổng.

Chứng kiến cách những kẻ này giam giữ Lâm Gia rồi lại tận mắt nhìn thấy người thật, Tô Duệ Triết gần như chắc chắn hắn chính là dị năng giả hệ trị liệu đã chết oan uổng kiếp trước, nghĩ đến những gì hắn từng phải trải qua, trong lòng Tô Duệ Triết cảm thấy đồng cảm sâu sắc.

Dựa vào đâu mà những kẻ này có thể tùy ý chà đạp sinh mạng người khác?! Dựa vào đâu mà những kẻ này có thể muốn làm gì thì làm?!

Đời này, cậu đã thay đổi số phận của chính mình, và giờ đây cậu cũng muốn giúp người này thoát khỏi kết cục bi thảm ấy.

==================================

Tiểu Kịch Trường Trên Đường Ruộng

Triển Tiểu Vân: Chúng tôi đều là dị năng giả!

Thất gia: Nói cái gì?!

Tô Tiểu Triết: Thật đấy! Chúng tôi đều là dị năng giả!

Thất gia: Mấy người đang đùa đúng không?

Trịnh Gia Hòa: Để tôi nói tiếng ngôn ngữ địa phương cho — Chúng ta là dị năng giả! (tự dịch luôn)

Thất gia: Hả?

Tống Thành Thư: Cho tôi thể hiện bằng tiếng Anh — We are superpowered! (tự dịch luôn)

Thất gia: Nói quần què gì vậy trời?

Trình Kiều: Tôi hiểu rồi, tên này nghe không hiểu tiếng người, trực tiếp đánh luôn đi!

Thất gia: Đừng có làm bậy! Tôi có súng! Lợi hại lắm đó! Đừng— Đoàng! Tay...tay run...

Triển Tiểu Vân: À, tự nhiên thấy tay ngứa ghê, cảm giác muốn xử hết cả đám người này!

.
..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip