Chương 64: Tang thi cấp ba
Chương 64: Tang thi cấp ba.
[Edit & Beta: Momo]
.
..
Đợi đến khi Lý Minh và những người khác dần tỉnh táo lại, họ mới phát hiện mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, gã mập cùng "bà vợ" đều đã chết, từ miệng mấy người trẻ tuổi còn sống thì họ lấy được lời khai sơ bộ, còn việc xử lý những người này thế nào vẫn phải chờ xem quyết định của bên Lý Minh.
Khi đã biết rõ lai lịch và mục đích của Lỗ Dương và đồng bọn, cả nhóm rơi vào trầm mặc.
Những kẻ này không chỉ có ý định cướp bóc quân đội mà thậm chí còn mang sát tâm, dù còn trẻ tuổi nhưng đã sớm bộc lộ bản tính tàn nhẫn, độc ác. Nếu lần này không có nhóm Triển Vân hỗ trợ, vậy thì những thi thể lạnh băng nằm bên kia, e rằng sẽ là người của bọn họ rồi.
"Cầu xin mấy người... tha cho chúng tôi..."
"Chúng tôi biết sai rồi..."
"Chúng tôi không dám nữa... hu hu hu..."
Những người trẻ tuổi kia đều hoảng sợ, miệng thì không ngừng xin lỗi. Hai cô gái còn lại khóc đến mức 'lê hoa đái vũ' — nước mắt đầm đìa, vừa khóc vừa khẩn thiết cầu xin được tha mạng.
Lúc này, trước mặt họ chỉ còn hai con đường để lựa chọn: một là giết, hai là thả bọn họ đi.
Tuy nhiên việc thả đi là điều hoàn toàn không thể, đừng vì những người này còn trẻ, trên thực tế bọn chúng đã cùng Lỗ Dương làm không ít chuyện xấu, trên tay đều dính đầy máu của những người vô tội. Nếu tha cho họ lúc này, khác nào thả hổ về rừng — ai dám đảm bảo rằng chỉ vì một phút mềm lòng hôm nay, sẽ không dẫn đến thêm nhiều cái chết oan uổng về sau?
Lý Minh nhắm mắt thật chặt, lúc mở mắt ra lần nữa, trong lòng hắn đã có quyết định cuối cùng.
"Đem họ ra ngoài."
"Rõ!" – Mấy binh sĩ lập tức tiến lên, không nói một lời, bịt miệng những kẻ còn đang gào khóc van xin, rồi lôi họ ra khỏi phòng như kéo theo bóng ma quá khứ.
Bên ngoài, ở một góc khuất nào đó, dường như có lửa âm ỉ cháy, mùi thiêu đốt len lỏi theo gió ùa vào, mang theo chút ngòn ngọt quái dị của tro người, nhưng không một ai hỏi, cũng không ai bàn luận. Sự im lặng như tấm màn che phủ mọi thứ, nuốt sạch tất cả dấu vết.
Trong phòng, bầu không khí lại chìm vào yên lặng nặng nề. Ngô Tĩnh cẩn thận đóng chặt cửa sổ, dùng khăn vải bịt kín thêm một lớp, cẩn trọng như thể đang cố giữ lại chút bình yên mong manh.
Đêm buông xuống.
Mọi người lặng lẽ ăn qua loa vài miếng, không ai còn tâm trạng để trò chuyện. Sau đó họ lại tiếp tục lên đường, mang theo sự mệt mỏi, lặng lẽ rời khỏi nơi từng suýt chút nữa trở thành mồ chôn của chính họ.
Khu dừng chân giờ đây chỉ còn trơ lại một chiếc xe du lịch trống rỗng — và mùi máu tanh chưa kịp tan trong gió đêm.
*****
Khoảng hai giờ sau, đoàn xe cuối cùng cũng nhìn thấy tấm biển báo của thành phố G.
"Phía trước là trạm thu phí. Một khi vượt qua, chúng ta sẽ chính thức tiến vào địa phận thành phố G. Tất cả mọi người xin hãy nâng cao cảnh giác. Thành phố này có không ít tang thi tiến hóa, vô cùng nguy hiểm." Lý Minh trầm giọng cảnh báo qua bộ đàm, nhấn mạnh từng chữ, tất cả lập tức vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, không được lơ là cảnh giác.
Thành phố G đã bị cắt điện hoàn toàn. Đoàn xe phải di chuyển trong bóng tối dày đặc, không đèn đường, không ánh sáng, từ xa nhìn lại, cả thành phố như một chiếc miệng đen ngòm há rộng đang âm thầm nuốt trọn mọi thứ đang tiến vào.
"Quẹo trái ở con đường phía trước." Lý Minh giơ cao đèn pin, cúi đầu rà soát bản đồ, dẫn đường cho cả đoàn hướng về khu nhà máy năng lượng tái tạo.
"Dừng xe! Nhanh dừng xe!" Giọng Triển Vân đầy vẻ nghiêm trọng trong bộ đàm.
Chiếc xe đang chạy đều đều lập tức thắng gấp, tiếng thắng xe chói tai xé toạc màn đêm khiến tai mọi người đau nhức như bị xé rách.
"Đội trưởng Triển, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đột ngột dừng xe?" Lý Minh vì quán tính mà va mạnh đầu vào vách xe, nhưng không kịp để ý đến cơn đau, hắn cố gắng giữ tỉnh táo, lập tức cầm bộ đàm hỏi dồn, giọng nói mang theo sự lo lắng rõ rệt.
"Nhìn ra ngoài đi."
Lý Minh lập tức cảm thấy trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành, hắn theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ — giữa bóng đêm dày đặc, từng đôi mắt đỏ rực như máu bỗng chốc sáng lên, giống như hàng loạt bóng đèn đỏ rực như màu máu, lặng lẽ bao vây quanh đoàn xe từ lúc nào không hay biết.
"Quay xe lại! Nhanh lên! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!" Giọng Lý Minh vang lên gấp gáp, bọn họ đã tiến vào khu vực nội thành, xung quanh toàn là công trình chen chúc và những con đường nhỏ hẹp, không ai biết còn bao nhiêu tang thi đang ẩn nấp trong bóng tối, nếu không rời khỏi nơi này ngay thì hậu quả cực kỳ khó lường. Họ cần đến một khu vực trống trải hơn để dễ bề ứng phó.
Tài xế tức khắc thao tác quay đầu xe, nhưng ngay lúc đó một loạt tiếng súng vang lên dồn dập, kéo căng thần kinh của mọi người đến cực hạn.
"Phía trước xảy ra chuyện gì? Nghe thấy trả lời ngay! Nghe thấy trả lời ngay!"
Sau vài âm thanh rè rè nhiễu sóng từ bộ đàm chỉ còn lại tiếng kính vỡ loảng xoảng và những tiếng móng vuốt cào rít vào lớp vỏ kim loại — thứ âm thanh ghê rợn khiến người ta lạnh sống lưng...
"Bật đèn lên, tất cả chuẩn bị chiến đấu!" Lý Minh hoảng hốt nhảy dựng lên, ngay lập tức lớn tiếng hạ lệnh.
Toàn bộ đèn trên xe quân dụng đồng loạt được bật sáng, soi sáng rực cả khu vực xung quanh, khiến con đường vốn tối đen như mực bỗng trở nên rõ mồn một như ban ngày, những bóng dáng ẩn nấp trong bóng tối cũng lộ diện rõ ràng.
Hiển nhiên, đội của Lý Minh đã bị tấn công và đang yêu cầu viện trợ.
"A Khải, Kiều Kiều, cùng tôi xuống xe. Những người còn lại ở lại trên xe chờ lệnh!" Triển Vân cầm súng, nhanh chóng mở cửa xe và lao xuống.
Trình Khải và Trình Kiều cũng theo sát, ba người hình thành một đội hình lưng tựa lưng, di chuyển nhanh về phía trước.
Trong khi di chuyển, họ không ngừng xạ kích, mỗi lần giơ súng là một con tang thi bị bắn gục ngay lập tức, không ai dám tới gần.
Đúng lúc này, một tiếng động lớn đột ngột phát ra từ trên nóc xe việt dã, giống như có thứ gì đó nhảy lên khiến ba người lập tức cảnh giác.
Chỉ trong nháy mắt, một con tang thi với móng tay sắc nhọn như dao, làn da tái nhợt và gầy gò như xương khô, tay vươn ra đập mạnh vào nóc xe như một con quái vật hùng hổ phá tan mọi thứ trước mặt. Đỉnh xe bị xuyên thủng, một cú đâm thẳng đầy hung tợn!
Trịnh Gia Hòa không kịp nghĩ ngợi, cậu vung mạnh cây gậy sắt nhắm thẳng vào cánh tay con tang thi đập xuống. Cú đập này mạnh đến mức nếu là tang thi bình thường sẽ ngay lập tức bị gãy xương, song lần này cái cánh tay ấy chỉ vặn vẹo một chút chứ không gãy hoàn toàn. Trịnh Gia Hòa cảm nhận được một luồng tê dại truyền khắp cánh tay, cậu rít lên trong cơn giận dữ.
"Quái quỷ gì thế này? Xương của nó là làm bằng thép sao?" Trịnh Gia Hòa hét lên, không thể tin vào mắt mình.
Tô Duệ Triết nghe vậy, bất giác giật mình, cốt cách cứng rắn, da dẻ kiên cường dẻo dai, cùng sức mạnh vượt trội, đây là dấu hiệu của một con tang thi đã tiến hóa, lại còn là thứ tang thi ở bậc cao hơn.
Nếu như từ đầu xuất hiện loại tang thi hành động chậm chạp, màu da than chì, có thể dễ dàng đối phó thì đó chỉ là một tang thi cấp thấp. Như vậy sau khi tiến hóa sẽ là tang thi cấp hai, mà hiện tại con tang thi đang đối mặt với bọn họ chính là tang thi cấp ba!
Nó không phải là một đối thủ mà một dị năng giả cấp thấp có thể đối phó. Dù là Trịnh Gia Hòa dị năng giả cấp hai đi nữa, đối đầu với nó cũng sẽ phải dùng hết sức lực...
"Không cần xuống xe! Để tôi xử lý con tang thi này!" Tô Duệ Triết nói mọi người.
Dù gì Tô Duệ Triết cũng là một dị năng giả cấp ba, hơn nữa giờ đây cậu còn có thể thao tác nhiều loại thực vật, cậu không muốn trốn sau lưng người khác vì cậu tin tưởng vào khả năng của mình và tự tin có thể bảo vệ những người cậu muốn bảo vệ.
Cánh tay của con tang thi lại một lần nữa vươn vào trong xe, lần này nó chộp chính xác vào hướng của Tô Duệ Triết.
Với động tác nhanh chóng, tay trái của Tô Duệ Triết xuất hiện một quả hạch rồi ngay lập tức kích hoạt dị năng, một chiếc khiên đất sắc cam đậm hình thành trong tay cậu, nhẹ nhàng chặn cú tấn công của tang thi cấp ba.
Đồng thời, Tô Duệ Triết mở cửa xe nhanh nhẹn nhảy ra ngoài.
Con tang thi đó hiển nhiên đã xác định Tô Duệ Triết làm mục tiêu chính, nó từ trên nóc xe nhảy xuống tạo ra tiếng động lớn. Hình dáng của nó gầy guộc và khô héo như xác ướp, khuôn mặt đáng sợ không khác gì một sinh vật ngoài hành tinh với đôi mắt đỏ rực và miệng nhếch lên đầy vẻ thù hận.
Tô Duệ Triết không chần chừ, tang thi cấp ba chưa kịp chạm đất thì cậu đã nhanh chóng giơ súng lên. Viên đạn xanh lục lao vút xuyên thủng ngực con tang thi một cách chính xác, máu không phun ra ngoài bởi vì năng lượng trong cơ thể nó đã hoàn toàn bị viên tinh hạch hút cạn.
"GRAO!" Con tang thi lập tức gầm lên một tiếng thét vang trời, âm thanh tràn ngập thù hận, đôi mắt đỏ rực của nó như muốn bắn ra tia lửa, sẵn sàng xé toạc Tô Duệ Triết ra làm nhiều mảnh.
Ngay lúc nó lao vào tấn công, Tô Duệ Triết liền lách người sang bên phải, đồng thời giương súng liên tục bắn ba phát trúng mục tiêu. Mỗi đòn phản kích từ tang thi đều bị tấm chắn hình thành từ quả hạch trong tay cậu ngăn chặn dễ dàng.
Dưới loạt công kích dồn dập, tác dụng từ viên đạn đậu Hà Lan cuối cùng cũng bắt đầu phát huy, tang thi cấp ba bắt đầu lảo đảo, làn da nó chuyển sang sắc xám tro, biểu hiện rõ dấu hiệu suy yếu.
"GRAAAAOOO!!!" Nó rú lên điên cuồng, âm thanh rít qua cổ họng tựa như tiếng kim loại cào xé vào thủy tinh. Đám tang thi xung quanh lập tức như bị kích động, đồng loạt tràn về phía Tô Duệ Triết như nước vỡ bờ.
Tô Duệ Triết bình tĩnh rút hai quả bom anh đào từ trong túi ra, không chút do dự ném thẳng về phía lũ tang thi đang lao tới.
ẦM! Bom phát nổ. Từng mảnh thi thể văng tứ phía, mùi cháy khét lẫn mùi máu tanh tràn ngập không gian.
Con tang thi cấp ba vẫn không ngừng tru lên, mỗi tiếng gào như đinh đóng vào thần kinh mọi người, "GRAAHHH! GRRAHHH!!"
Tang thi ùn ùn kéo đến từ bốn phương tám hướng, từng đợt như sóng dữ tràn về phía Tô Duệ Triết. Chúng không biết sợ hãi nhào đến như thiêu thân, rồi từng con lại từng con gục ngã dưới làn mưa bom.
Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn trên trán Tô Duệ Triết, cho dù cậu có là dị năng giả mạnh mẽ đến đâu thì sức cũng có hạn, việc liên tục chuyển hóa thực vật thành vũ khí khiến năng lượng tiêu hao dữ dội. May mắn thay, cậu vẫn còn một số tinh hạch trong suốt để kịp thời tiếp thêm năng lượng.
Thế nhưng tang thi ngày một đông hơn, chúng bắt đầu húc mạnh vào xe việt dã làm cả thân xe rung chuyển dữ dội, Trịnh Gia Hòa và Trương Sóc Lương đều đã rút súng liên tục bắn trả, song tốc độ hạ gục tang thi vẫn không tài nào theo kịp tốc độ chúng kéo đến.
Nếu cứ tiếp tục thế này tất cả bọn họ đều sẽ bị vây hãm, phải giải quyết con tang thi cấp ba kia trước, không thì mọi người đều sẽ rơi vào tuyệt cảnh!
Tô Duệ Triết một lần nữa lấy từ không gian ra một hạt đậu Hà Lan màu xanh ngọc, sau đó sử dụng dị năng dung hợp nó thành một viên đạn cỡ trứng cút. Viên đạn này phát sáng rực rỡ đến mức tưởng chừng như đang rực lửa trong tay cậu.
Tô Duệ Triết ném chiếc khiên quả hạch đã nứt toác đi rồi lao thẳng về phía con tang thi cấp ba!
Tang thi dường như cảm nhận được nguy hiểm nhưng vẫn không cưỡng lại nổi mùi hương mê hoặc tỏa ra từ cơ thể người trước mặt, nó khát máu đến phát điên, tin chắc chỉ cần ăn được con người này, nó sẽ tiến hóa mạnh hơn nữa!
Tô Duệ Triết giương súng, nhắm thẳng vào thân thể gầy guộc lại đầy uy hiếp kia, cậu hít một hơi thật sâu rồi siết chặt cò súng.
Con tang thi cấp ba đã nhào đến sát trước mặt cậu đến mức có thể cảm nhận được mùi hôi thối từ miệng nó xộc thẳng vào mũi, móng tay đen sì như lưỡi dao chỉ còn cách cổ họng cậu trong gang tấc...
Ngay vào khoảnh khắc ấy, cơ thể con tang thi đột ngột run rẩy dữ dội, sau đó nhanh chóng thối rữa từng mảng lại từng mảng, nó phát ra tiếng tru gào thê lương, giãy giụa trong đau đớn, cuối cùng ngã ầm xuống mặt đất, bất động.
Không để lãng phí thời gian, Tô Duệ Triết liền tiến đến dùng vũ khí mở toang hộp sọ tang thi, một viên tinh hạch màu đỏ cam lóe sáng giữa những mảnh não nát, cậu lấy khăn giấy lau sạch viên tinh hạch rồi cẩn thận cất nó vào không gian vật tư của mình.
Mất đi con tang thi cấp ba làm đầu đàn chỉ huy, đám tang thi xung quanh cũng mất phương hướng, dưới hỏa lực áp đảo của quân đội, bọn chúng nhanh chóng bị tiêu diệt sạch sẽ.
====================================
【 Trên đường ruộng – Tiểu kịch trường 】
Lỗ Dương: Bọn quân đội kia cản trở tiền đồ huy hoàng của ta? Chém! Đội kia nhìn ngứa mắt? Cũng chém! Tất cả chém sạch cho ta!
Triển Tiểu Vân: Bang! Gió lớn quá, ngươi nói cái gì cơ? Nói lại lần nữa đi, sao tự dưng câm luôn rồi?
Đàn em: Đại hiệp tha mạng! Chúng tôi chỉ là người qua đường...
Tô Tiểu Triết: Đưa ra lý do.
_____________________________________
Nữ nhân A: Tôi có dị năng hệ thủy!
(Trịnh Gia Hòa: Ồ, nước phun mượt thế này, chơi vui ghê.)
Nam thanh niên A: Tôi... tôi chạy nhanh lắm!
(Trịnh Gia Hòa: Chạy nhanh mà không có não thì cũng như gió thôi, trôi mất tiêu.)
Nam thanh niên B: Tôi nhảy rất cao!
(Trịnh Gia Hòa: Cũng đâu tới mức sánh vai cùng mặt trời được đâu?)
Nam thanh niên C: Tôi biết đổi màu da!
(Trịnh Gia Hòa: Định hòa mình vào thiên nhiên luôn hả?)
Nữ nhân B: Tôi có thể biến thành thằn lằn rồi chạy trốn!
(Trịnh Gia Hòa: Không phải sau khi lập quốc thì cấm thành tinh sao?)
(Trình Kiều: Yêu quái! Ngươi tính trốn đi đâu!)
.
..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip