Chương 67: Loại đạn mới
Chương 67: Loại đạn mới.
[Edit & Beta: Momo]
.
..
Lúc mọi người vừa từ khu đăng ký bước ra thì cô gái kỳ lạ lúc nãy, người đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên chạy mất, đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Không ai kịp thắc mắc lâu vì mùi thơm đồ ăn trong không khí đã lập tức chiếm trọn sự chú ý, mấy ngày nay đi làm nhiệm vụ bên ngoài toàn phải ăn lương khô với bánh nén, chẳng có nổi một bữa cơm nóng cho ra hồn, giờ ngửi thấy mùi thơm này ai nấy đều bắt đầu thấy bụng réo.
Thực đơn hôm nay của nhà ăn là mì nước với bánh bắp ăn kèm canh củ cải, mỗi suất chỉ tốn đúng một điểm công. Bánh bắp dù hương vị hơi khô nhưng khẩu phần lại hào phóng, mỗi cái nặng cỡ 200 gram, ăn kèm chén canh củ cải hầm xương nóng hổi nghi ngút khói.
Trong lúc xếp hàng, họ tình cờ gặp mấy binh sĩ cũng đang tới ăn cơm, ở căn cứ này, từ sĩ quan đến binh sĩ đều sống như dân thường, nhà ăn nấu gì thì ăn nấy, không phân biệt cấp bậc. Trịnh Gia Hòa vốn quen biết rộng liền bắt chuyện ngay, đúng lúc có một người trong số đó đang giúp Tưởng đoàn trưởng lấy cơm sĩ quan, biết họ là nhóm người của Triển Vân thì tỏ ra rất niềm nở, coi như có cơ hội kết thân. Hai bên vừa xếp hàng vừa trò chuyện, không khí vô cùng rôm rả.
Nghe sĩ quan kia kể lại, hôm qua đội thu thập vật tư ra ngoài thành đã chạm trán với một con heo biến bự bự khủng bố, đánh nhau loạn xạ một trận mới hạ được nó, may mà chỉ có năm, sáu người bị thương. Sau khi lôi được con heo về, họ xẻ thịt chia phần, tổng cộng được tầm năm, sáu trăm ký thịt, xương thì đưa hết vào nhà bếp để hầm canh cho mấy người sống sót đã lâu không có đồ mặn nếm thử cho đỡ thèm. Mấy loại rau củ như củ cải hay rau xanh thì đều do hai người sở hữu dị năng hệ thực vật cố sức thúc đẩy sinh trưởng trong mấy ngày qua, sản lượng ít đến đáng thương, thiếu hụt rõ rệt, nhưng tạm thời cũng đủ để cung cấp cho nhà ăn quân khu.
Đội Triển Vân coi như may mắn, mới về tới đã kịp ăn bữa ra trò. Quẹt thẻ trừ điểm công xong ai nấy cũng nhận được phần cơm của mình, vì điểm tích lũy của họ nhiều nên mỗi người lấy đủ cả bánh bắp lẫn mì nước. Cơ mà cũng chẳng ai ý kiến gì chuyện họ gọi nhiều bởi hôm nay đúng thật đồ ăn quá ngon đi, đến mấy người khác cũng cắn răng móc điểm ra mua thêm phần nữa cho bõ thèm.
Bột bánh bắp ăn có chút khô nhưng nhờ có canh củ cải ăn kèm nên dễ nuốt trôi hơn hẳn. Mỗi chén canh chỉ có vài miếng củ cải nhỏ cỡ ngón tay út thôi, thế mà nước canh lại đậm đà thơm lừng, vị ngọt từ xương hầm với một ít thịt heo băm quyện lại khiến người ta thèm rớt nước mắt, ngon tới mức những người đang ăn đồ khô kia vô cùng quý trọng từng giọt canh, không để sót lại một giọt nào hết.
Ăn chung với mì nước là rau xanh thái vụn thêm chút thịt băm vào, cộng với hai lạng (200 gram) mì sợi thì người bình thường có thể ăn no. Nước mì chắc là hầm từ xương, vừa thơm vừa đậm đà, đến mức ăn xong rồi người ta còn mang chén đi rửa mà sạch bóng như mới. Biết là giờ ai cũng quý đồ ăn không dám bỏ mứa, nhưng trình ăn sạch sành sanh đến độ cái chén còn soi được mặt thì đúng là hiếm có khó tìm.
Triển Vân và nhóm của hắn đều là dị năng giả nên khẩu phần ăn cũng không nhỏ, dù gì họ cũng tích không ít điểm công thì liền đi lấy thêm vài phần nữa mang về ăn cho no đi.
Từ mấy cuộc trò chuyện xung quanh, bọn họ nghe ngóng được rằng hiện giờ căn cứ đang tích cực chiêu mộ dị năng giả. Đặc biệt là hệ thủy và hệ mộc, mỗi ngày chỉ cần phun ít nước, trồng ít rau là đã có đãi ngộ rất khá. Nghe nói dị năng giả hệ thủy mỗi ngày chỉ cần sản xuất chừng trăm lít nước sạch là được năm công điểm; hệ mộc mỗi ngày trồng được vài luống rau cũng được chừng ấy. Đội vệ thành thì đang tìm kiếm dị năng giả thiên về chiến đấu, tất nhiên đãi ngộ còn cao hơn nhiều.
Kiếp trước, Tô Duệ Triết cũng từng ở căn cứ Lâm Thành và cũng từng làm công việc trồng trọt, mà hồi đó căn cứ đâu có thứ gọi là nhà ăn tập thể như thế này, mỗi lần làm việc xong thường người ta chỉ ném cho cậu một hai, gói bánh quy là xong chuyện. Đã vậy cậu còn phải cố gắng dành dụm một phần chia cho nguyên nhà bác ruột, thành thử là ngày nào cũng ăn không đủ no. Trần Tuệ Trân lúc ấy còn xúi cậu đi trộm đồ ăn nữa cơ, nhưng căn cứ phát hạt giống là có định mức, giao nộp sản lượng cũng phải đủ, cậu căn bản không thể giấu được chút gì.
Nghe đến đãi ngộ của mấy dị năng giả hệ mộc bây giờ, trong lòng Tô Duệ Triết không khỏi dấy lên một chút hâm mộ khó diễn tả bằng lời.
"Em sao vậy?" Triển Vân thấy cậu dường như thất thần liền vươn tay kéo nhẹ.
"Không sao đâu." Thấy ánh mắt quan tâm của Triển Vân, Tô Duệ Triết nở một nụ cười rạng rỡ, cuộc sống hiện tại của cậu đã khác hoàn toàn với kiếp trước rồi.
Sau khi ăn uống no nê, mọi người quay về tòa nhà chung cư nhỏ của mình. Rời nhà đã sáu, bảy ngày, trong phòng phủ đầy bụi bặm, thế là cả nhóm đành cùng nhau bắt tay dọn dẹp, Trịnh Gia Hòa vừa quét vừa lầu bầu, lần sau nhất định phải tìm cách mang về một cái máy hút bụi hay con robot lau nhà gì đó mới được.
Ngày hôm sau, mấy quân nhân bắt đầu dựng hệ thống pin năng lượng mặt trời khắp căn cứ, mặt trời lúc này chói chang như muốn thiêu người, nhưng cũng nhờ vậy mà thu được lượng điện dồi dào đủ để đảm bảo cho mọi sinh hoạt cơ bản. Mấy nơi đông người như hội trường hay nhà ăn đều đã bật điều hòa, còn ký túc xá thì được lắp quạt điện, ít nhất có thể giúp bọn họ không cảm thấy như đang sống trong lò nướng nữa.
Trung đội trưởng Trương giữ đúng lời hứa, đích thân dẫn người đến tận cửa chỗ ở của nhóm Triển Vân để lắp đặt một bộ thiết bị phát điện riêng chạy bằng năng lượng mặt trời. Từ nay trở đi, bọn họ muốn xài điện thế nào cũng được, mở điều hòa, nấu nước nóng tắm, thậm chí bật đèn suốt đêm cũng chẳng ai cằn nhằn.
Mọi người đều hí hửng ra mặt, tại vì họ có thể mặc sức mở điều hòa trong phòng nè, còn có thể xài nước nóng lạnh để tắm nữa chứ.
Liên trưởng Trương lần này tự mình đến tận đây không chỉ mang theo phần thưởng như đã hứa, mà còn mang theo một tin tức vô cùng quan trọng.
Thông tin về 'một loại nguyên tố thực vật có khả năng ức chế virus tang thi' đã được viện nghiên cứu chính thức xác nhận. Trong suốt những ngày qua, trung tâm nghiên cứu của căn cứ vẫn luôn tiến hành thử nghiệm trên các mẫu đạn làm từ thực vật mà Tô Duệ Triết cung cấp, và cho đến hiện tại họ đã đạt được một bước tiến đột phá.
Dựa trên các kết quả, họ đã điều chế ra một loại đạn thực vật mới, tinh chất chiết xuất từ loại cây đặc biệt được nén lại và bơm vào đạn đặc chế, cơ chế hoạt động tương tự như loại đạn bạc tẩm axit nitric chuyên dùng để tiêu diệt ma cà rồng trong các bộ phim phương Tây.
Trải qua thực nghiệm, thời điểm viên đạn này bắn trúng tang thi, tinh chất thực vật sẽ lập tức thâm nhập vào cơ thể mục tiêu gây ra sát thương cực lớn, hiệu quả tương đương với loại đạn đậu Hà Lan mà Tô Duệ Triết từng mang đến, căn cứ bây giờ đang tìm cách sản xuất hàng loạt loại đạn này.
Ngoài ra, căn cứ cũng chuẩn bị phổ biến viên đạn mới đến tay người sống sót, đồng thời công khai phân phát nước ép rau củ có khả năng hỗ trợ chống lại virus đối với những người bị tang thi cào trúng, nhằm tăng tỷ lệ sống sót của dị năng giả và khích lệ thêm người tình nguyện chiến đấu bên ngoài.
Trước mắt, dân số toàn cầu vẫn còn khoảng 7, 8 tỷ người, trong đó Hoa Quốc chiếm gần hai phần năm nhưng một nửa dân số ấy đã biến thành tang thi, hơn nữa số lượng tang thi đang không ngừng tăng lên. Chưa kể đến việc chúng không biết mệt, không sợ chết, lại còn liên tục tiến hóa, nếu nhân loại không tranh thủ thời gian tiêu diệt càng nhiều tang thi càng tốt, tương lai chỉ còn lại một con đường diệt vong.
Căn cứ rất cảm kích những cống hiến của Tô Duệ Triết và cả đội, quyết định sẽ trao cho họ một phần vật tư hoặc điểm công hậu hĩnh để bày tỏ lòng biết ơn. Nếu họ còn có yêu cầu khác cứ việc nói ra, căn cứ sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng.
Những chính sách và động thái mới từ phía căn cứ đã giúp củng cố thêm niềm tin của Tô Duệ Triết và Triển Vân. Căn cứ Nam Phương không chỉ là một điểm trú ẩn an toàn, mà còn là đại diện cho nỗ lực cuối cùng của nhân loại nhằm gìn giữ sự sống, từ cách quản lý đến hỗ trợ dân chúng, tất cả đều cho thấy nơi đây đặt con người lên hàng đầu.
==================================
【Trên Đường Ruộng - Tiểu Kịch Trường】
Trước mạt thế:
Tô Tiểu Triết: Từ Giai Ni như thế nào nhỉ? Ừm... Cô ấy rất xinh đẹp. (Có thể nói là mình không thân thiết với cô ấy được không?)
Từ Giai Ni: Tô Duệ Triết, tên nhóc này khen tôi xinh đẹp à? Không lẽ thích tôi rồi sao? Cậu ấy cũng đẹp trai, nhưng gia cảnh thì không được tốt lắm, quan trọng là cậu ta còn đẹp hơn cả tôi! Không được, không thể như vậy được!
Sau mạt thế:
Từ Giai Ni: Tô Duệ Triết dạo này có vẻ ổn nhỉ? Hình như cậu ấy thích thầm tôi? Tôi có phải là bạch nguyệt quang trong lòng cậu ấy không? Liệu tôi chủ động tìm tới có hạ thấp mình không? Nhưng nếu tôi làm vậy, có thể tôi sẽ không phải lo cơm áo nữa? Hay là thử xem sao?
Tô Tiểu Triết: Cô là ai vậy?
Từ Giai Ni: ?! Nói tôi là bạch nguyệt quang mà cậu ấy lại không nhận ra sao?
Triển Tiểu Vân: Ai yêu thầm ai vậy?
Từ Giai Ni: Trời đất ơi! Hàng cực phẩm! Có anh ta làm chỗ dựa thì không chỉ có thể không lo cơm áo, mà còn có thể vươn tới đỉnh cao cuộc sống nữa!
Tô Tiểu Triết: Không phải! Triển Tiểu Vân, nghe em nói, em không quen cô ấy đâu!
Triển Tiểu Vân: Không nghe, không nghe! Tiểu Triết! Tối nay qua ngủ với Tiểu Hắc cho biết mùi! Hừ!
Từ Giai Ni: Này! Nghe tôi nói, tôi đang diễn thật đấy, không cần phải làm lơ tôi như vậy!
==========================
【Mộng Linh Tiểu Kịch Trường】
Trợ lý: Kịch bản nè chị Giai Ni. Đạo diễn dặn cảnh diễn của chị sắp tới rồi, nhớ đọc lại nhân vật nhé, đừng có như mấy hôm trước diễn áo rồng mà nhìn như cá rồng lạc bầy vậy.
Từ Giai Ni: Yên tâm, tôi là diễn viên chuyên nghiệp nha! Làm sao giống mấy bé rồng ngây ngô kia được?
Mở kịch bản, Từ Giai Ni: Ồ~ Mạt thế trước là thiên kim tiểu thư, cha mẹ cưng như trứng, học chung cấp ba với nam chính, chỗ ngồi còn gần sát nhau! Nam chính từng động lòng vì nhan sắc tôi luôn kìa! Mạt thế sau thì trôi dạt rồi gặp lại. Ôi trời ơi! Rõ ràng là vai nữ chính còn gì nữa! Đạo diễn nhất định là bị ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp này nên mới cho tội vị trí này!
Trợ lý: Tỉnh tỉnh chị ơi! Đây là phim đam mỹ, không phải ngôn tình! Cốt truyện ngôn tình xin mời quẹo phải ra khỏi cửa chính!
Đạo diễn: Mấy người là đợt diễn viên quần chúng tệ nhất mà tôi từng dẫn dắt đó biết không?! Áo rồng cái gì mà như bầy cá khô nắng ba ngày không lật!
========================
【A Phốc Tiểu Kịch Trường】
Nữ phụ pháo hôi họ Từ-nào-đó: A Triết! Chẳng lẽ anh đã quên năm đó bên hồ Đại Minh từng yêu thầm tôi...
A Triết (mơ mơ màng màng): ...Mình là ai, đây là đâu, bên tai sao lại nghe giống trong kịch thoại ngôn tình thất truyền vậy?
Quần chúng ăn dưa họ Trình-gì-gì: Hạt dưa đâu? Đồ uống đâu? Hàng đầu đã chốt, ai tranh là ta cắn!
Nam chính số một Triển-đó-đó: Sao mỗi lần màn cẩu huyết xuất hiện, cảm giác tồn tại của tôi lập tức giảm còn 0.5%...? Tác giả đâu...
Tác giả (đang bị đè trọng lực gấp 10 lần): Tôi sai rồi! Tôi chỉ muốn ngược chút xíu cho có kịch tính thôi mà!!
.
..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip