Chương 80: Nhiệt độ không khí giảm mạnh
Chương 80: Nhiệt độ không khí giảm mạnh.
[Edit & Beta: Momo]
.
..
Vương Tự Vinh cùng nhóm người của hắn bị áp giải quay về nơi tạm trú để thu dọn đồ đạc, Vương Tự Vinh cảm thấy mình bị sỉ nhục tột độ, nghẹn một bụng tức giận, suốt dọc đường đi chửi rủa không ngớt miệng, nhưng dù có giỏi đến đâu thì rồng mạnh cũng khó áp nổi rắn làng, dị năng hệ lôi mạnh mẽ đến đâu đi nữa cũng không thể chống lại hàng ngàn họng súng của quân nhân căn cứ Nam Phương.
Lúc đang thu gom đồ đạc thì có một người len lén lại gần, nhỏ giọng hỏi bên tai hắn: "Đại ca, còn Thường Khánh phải làm sao bây giờ?"
Nghe đến cái tên này, sắc mặt Vương Tự Vinh lập tức căng thẳng, hắn cảnh giác liếc nhìn về phía cửa, xác nhận đám quân nhân áp giải vẫn đang nghiêm chỉnh canh gác không có ai nghe thấy bọn họ nói chuyện, lúc ấy mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
Hắn trừng mắt liếc kẻ vừa lên tiếng, lạnh lùng nói: "Thường Khánh là ai? Trong đội ngũ chúng ta lần này đến căn cứ Nam Phương hoàn toàn không có ai tên Thường Khánh, nhớ kỹ cho tao!"
Người nọ thoáng sững người rồi như chợt hiểu ra, chỉ khẽ gật đầu không nói gì thêm, tiếp tục cúi đầu thu dọn hành lý.
Khi xe khởi hành rời khỏi căn cứ Nam Phương, Vương Tự Vinh nhịn không được quay đầu lại, ánh mắt đầy oán độc nhìn về phía sau, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sớm muộn gì tao cũng trở lại đây!"
Cái căn cứ Nam Phương chết tiệt này đúng là khắc mệnh với hắn! Một ngày nào đó nếu có cơ hội hắn nhất định sẽ quay lại, bắt tất cả những kẻ hôm nay dám làm nhục hắn phải trả một cái giá thật đắt!
Sau khi đội quân của căn cứ Nam Phương rút đi, đám phế vật đóng quân ở căn cứ Hoán Thành đột nhiên trở nên mạnh mẽ lạ thường, không chỉ thực lực được tăng cường mà còn liên minh với nhà họ Lục khiến bên hắn cũng phải cảm thấy áp lực, Vương Tự Vinh nghi ngờ chuyện này có liên quan đến căn cứ Nam Phương, nhất là khi hắn biết nơi đó vừa chế tạo được một loại dược tề kiểu mới đang được săn đón từ nhiều phía, lúc ấy hắn bắt đầu động tâm thành thử muốn mua về một ít. Hắn nghe nói loại dị năng dược tề đó có hiệu quả cực kỳ tốt, vừa có thể tăng cường hiệu quả dị năng lại có tác dụng hỗ trợ thăng cấp dị năng – quả thực là một thứ tốt hiếm có.
Chỉ tiếc rằng...trước kia hắn từng có mâu thuẫn với người của căn cứ Nam Phương thời điểm họ đến học hỏi kỹ thuật trồng trọt thủy canh, lúc ấy hắn lại nhân cơ hội đòi giá trên trời, vô cớ đắc tội với họ, e là giờ phía căn cứ Nam Phương sẽ không đồng ý bán dược tề cho mình.
May mắn thay dưới trướng hắn có một thuộc hạ tên Thường Khánh vừa mới thức tỉnh dị năng ẩn hình, có thể che giấu thân thể lẫn hành động trong im lặng, lập tức hắn nảy sinh ý định lệnh cho Thường Khánh ẩn mình trà trộn vào đội ngũ tiến vào căn cứ Nam Phương. Nếu không thể chính thức mua được dược tề thì đành để Thường Khánh tìm cách lén lấy.
Quả nhiên, người của căn cứ Nam Phương viện đủ loại lý do để từ chối bán dược tề cho hắn, thế là hắn quyết định ra lệnh cho Thường Khánh lặng lẽ lén trộm dược tề về, tốt nhất là tìm được công thức điều chế để sau khi trở về Hoán Thành có thể tự sản xuất, kiếm một món hời. Vì thế, hắn còn đưa cho Thường Khánh một quả lựu đạn, nếu có cơ hội lấy được công thức thì phải nhân đó phá hủy trung tâm nghiên cứu của căn cứ Nam Phương, như vậy Hoán Thành mới có cơ hội nổi lên, được các đại căn cứ khác tranh nhau lôi kéo.
Nhưng người tính không bằng trời tính, nào ngờ căn cứ Nam Phương lại che giấu thực lực sâu như vậy, họ sở hữu vô số thiết bị điện tử tiên tiến cùng nhiều loại vũ khí tối tân khiến ai thấy cũng phải kinh ngạc, kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo của hắn đã tan thành mây khói chỉ trong gang tấc.
Tuy nhiên, trong mắt Vương Tự Vinh ngoài sự phẫn nộ và oán độc còn lóe lên một tia tham lam, những ngày cư trú tạm thời tại căn cứ Nam Phương không thể không thừa nhận môi trường sinh hoạt nơi đây tốt hơn Hoán Thành gấp trăm lần, họ có hệ thống điện mặt trời nên căn cứ luôn sáng đèn, có điều hòa mát mẻ, có dược tề tiên tiến và kho vũ khí đồ sộ, so với nơi hắn đang sống thì đúng là một trời một vực.
Đợi đến khi quay trở về hắn nhất định phải nghĩ ra cách khác, lại phái người đến căn cứ Nam Phương nằm vùng, tùy cơ hành động.
Ngay khi Vương Tự Vinh đang mải suy tính, bất ngờ một tiếng động lớn vang lên từ bên ngoài xe khiến cả chiếc xe rung lắc dữ dội rồi đột ngột dừng lại.
"Sao thế?" Vương Tự Vinh đập đầu vào nóc xe, đau đến nhe răng trợn mắt.
"Đại ca! Không ổn rồi! Phía trước đường bị sụp!"
"Đường sụp? Đường đang yên đang lành sao tự dưng lại sụp?" Vừa nói hắn vừa mở cửa xe bước xuống xem tình hình.
Chỉ thấy trên mặt đất vốn bằng phẳng chẳng hiểu vì sao lại xuất hiện một khe nứt sâu hoắm chắn ngang con đường phía trước khiến xe bọn họ không thể tiến lên được nữa.
"Chết tiệt! Xui xẻo thật! Khu vực này còn đường nào khác không?"
"Đại ca, hình như còn một con đường nhỏ nhưng phải vòng hơi xa." Một người lấy bản đồ ra, cẩn thận quan sát rồi nói.
"Vậy thì đi đường nhỏ!" Vương Tự Vinh nhíu mày ra lệnh.
Đoàn xe lập tức đổi hướng quẹo vào con đường nhỏ vòng phía trước.
Nhưng bọn họ không hề hay biết rằng con đường nhỏ ấy đã sớm bị người khác âm thầm gài đầy mìn, từng quả địa lôi được chôn dày đặc chỉ chờ bọn họ chạm vào.
Sau tiếng nổ vang trời, một đội người từ trong rừng cây nhảy ra, cẩn thận tiến đến con đường nhỏ để kiểm tra, sau khi xác nhận tất cả mục tiêu đều đã tử vong thì họ liền hỏa táng thi thể tại chỗ, chôn vùi toàn bộ xác xe rải rác trên đất rồi thần không biết quỷ không hay rời đi.
***************
Trong phòng họp của tòa nhà tổng bộ căn cứ Nam Phương, Triển Vân thông báo cho Tưởng Húc Châu về việc họ sắp rời căn cứ để đến Tây Bắc.
Nghe vậy Tưởng Húc Châu khẽ chau mày: "Các cậu không phải vì con tang thi cấp bốn kia mà đi đấy chứ?"
Triển Vân hơi sững người, không ngờ Tưởng Húc Châu cũng đã biết chuyện đó: "Thật sự là một con tang thi cấp bốn à?"
"Đúng vậy." Tưởng Húc Châu thở dài một hơi, "Lần này những người từ căn cứ Tây Bắc đến đây cực kỳ vội vàng muốn mua dược tề dị năng và thuốc giải độc, chính là vì con tang thi cấp bốn đột nhiên xuất hiện đó, họ đã thiệt hại rất nhiều nhân lực dưới tay con tang thi cấp bốn đó, nhưng chỉ mới mấy giờ trước chúng tôi vừa nhận được điện báo cầu cứu từ căn cứ Tây Bắc, nghe nói con tang thi cấp bốn đó đang triệu hồi đám tang thi xung quanh, khả năng sẽ xảy ra một đợt tang thi triều quy mô lớn, tình hình vô cùng nghiêm trọng."
"Nơi đó thật sự rất nguy hiểm, các cậu chắc chắn muốn đi sao?" Tưởng Húc Châu nhìn họ với ánh mắt nặng nề không giấu được vẻ u sầu.
"Đương nhiên." Triển Vân đáp chắc nịch, hành trình đến Tây Bắc lần này là điều họ nhất định phải làm.
"Được." Tưởng Húc Châu gật đầu, không nói thêm lời thừa thãi. "Tôi sẽ lập tức điều động một đội tinh anh cùng các cậu xuất phát, nếu có yêu cầu gì cứ việc nói, tôi nhất định sẽ đáp ứng hết mức có thể."
"Cảm ơn ngài, nhưng lần này thật sự không cần." Triển Vân và Tô Duệ Triết liếc nhau rồi mỉm cười đáp: "Đoàn trưởng Tưởng, lần này tôi hy vọng ngài có thể để chính chúng tôi hành động."
Tưởng Húc Châu nghe vậy thì sững sờ, thở dài: "Đúng rồi, mỗi người các cậu đều có thực lực lợi hại, họ đi theo ngược lại sẽ là gánh nặng. Vậy thì, thuốc giải độc và dược tề dị năng, tôi sẽ chuẩn bị cho các cậu mỗi thứ một rương mang theo, còn có vật tư có thể dùng trên đường, cứ phòng bị trước cho chắc ăn."
Đoàn trưởng Tưởng đã nói đến mức này thì Triển Vân và Tô Duệ Triết cũng không tiện từ chối thêm nữa, chỉ có thể mỉm cười cảm ơn.
"Còn một việc nữa chúng tôi muốn thông báo với ngài."
Triển Vân và mọi người kể lại hiện tượng thời tiết gần đây thay đổi bất thường cùng với suy đoán mùa đông sắp đến, nhắc nhở Tưởng Húc Châu nhanh chóng chuẩn bị vật tư vượt đông cho căn cứ.
"Mùa đông thật sự nghiêm trọng đến mức như mấy cậu nói sao?" Tưởng Húc Châu có phần bán tín bán nghi, dù gì nơi đây cũng thuộc phía Nam, nhiệt độ thấp nhất mùa đông từ trước đến nay cũng chỉ loanh quanh ngưỡng 0 độ, âm 30 độ là khái niệm như thế nào, ông thậm chí không thể tưởng tượng nổi.
"Hiện giờ đang giữa hè mà đã nóng đến mức bất thường, chẳng lẽ điều đó không đủ để cảnh báo rồi sao?" Triển Vân hỏi ngược lại, giọng trầm tĩnh.
Tưởng Húc Châu trầm ngâm hồi lâu, sau đó gật đầu: "Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ cho người lập tức chuẩn bị than sưởi, mền bông và vật tư chống lạnh."
Ông biết đội ngũ Triển Vân không phải loại người tùy tiện nói đùa về chuyện hệ trọng thế này, chuẩn bị trước thì không thiệt hại gì hết, có những chuyện thà tin còn hơn là không.
"Vậy là tốt rồi."
Sau khi trò chuyện với Tưởng Húc Châu, mọi người quay về khu nhà nhỏ, chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức để sáng mai khởi hành.
Chỉ là bọn họ không ngờ biến hóa của thời tiết lại đến nhanh đến mức giật mình.
Trưa hôm sau vốn là khoảng thời gian nóng nực nhất trong ngày, thế nhưng trời bỗng trở gió, những cơn gió lạnh lùa qua khe áo, ánh mặt trời bình thường gay gắt cũng trở nên dịu nhẹ, không hề bỏng rát như những ngày trước, không chỉ không còn cảm giác oi bức mà ngược lại làn da còn thấy mát rượi, dễ chịu lạ thường.
Những người sống sót trong căn cứ sau bao tháng ngày phải trốn tránh ánh nắng như tránh hỏa diệm sơn, giờ đây đều lần lượt bước ra khỏi bóng râm, tắm mình trong ánh nắng ấm áp và làn gió nhẹ hiếm hoi, cười nói rôm rả như thể ăn mừng mùa hè khắc nghiệt cuối cùng cũng chịu buông tha.
Nhưng Triển Vân, Tô Duệ Triết và những người khác trong đội lại không cười nổi, gương mặt ai nấy đều đanh lại, sắc mặt nghiêm túc, bởi họ biết biến đổi nhiệt độ nhanh như vậy tuyệt đối không phải hiện tượng bình thường.
Tô Duệ Triết lấy nhiệt kế từ không gian ra, phát hiện nhiệt độ hôm nay chỉ còn 28°C, so với mức 41°C vào giữa trưa hôm qua thì hôm nay đã giảm mạnh tận 13 độ.
"Chúng ta phải xuất phát ngay lập tức!" Tình hình hiện tại không cho phép họ tiếp tục chờ đợi đến tối, nhiệt độ đang giảm quá nhanh, nếu còn trì hoãn e rằng sẽ phải băng qua tuyết trắng trong giá lạnh ngập trời.
"Được!"
Thực ra hành lý cũng không cần chuẩn bị gì nhiều, những vật dụng cần thiết từ sớm đã được Tô Duệ Triết thu hết vào không gian, trước khi lên đường họ chỉ tháo bỏ tổ hợp máy phát năng lượng mặt trời mà căn cứ cấp cho họ để sử dụng làm nguồn điện di động trong suốt hành trình.
Loại máy phát này sử dụng công nghệ bán dẫn, chuyển trực tiếp ánh sáng mặt trời thành điện năng, dù là đông hay hè, trời nhiều mây hay mưa, chỉ cần có ánh sáng tự nhiên thì máy phát điện vẫn có thể hoạt động, chỉ là công suất phát điện vào mùa đông không cao bằng mùa hè.
Sau đó cả nhóm tìm đến Cao Lãng, thông báo rằng họ sẽ lập tức rời căn cứ, nhờ anh chuyển lời đến đoàn trưởng Tưởng.
Cao Lãng quả không hổ danh là dị năng giả hệ tốc độ, chưa đầy năm phút đã chạy một vòng trở lại, trên vai còn khoác hai chiếc ba lô nhỏ.
Triển Vân mở ba lô ra xem, trong mỗi chiếc ba lô có 50 ống thuốc giải độc và 50 ống dược tề dị năng.
"Đoàn trưởng đã cho người chuẩn bị sẵn mấy bộ áo khoác lông vũ, túi ngủ giữ nhiệt, cùng một số túi nước nóng phát nhiệt, tất cả đều được đưa tới tận cổng căn cứ, lúc các anh rời đi nhớ nhận lấy. Ngài ấy còn nói thời gian gấp gáp nên không thể chuẩn bị chu đáo hơn, dặn các anh nhất định phải chú ý an toàn trên đường đi."
"Được, thay chúng tôi cảm ơn đoàn trưởng Tưởng."
===================================
【Có Mộc Phù Tang Tiểu Kịch Trường】
Đoàn trưởng Tưởng: Ở bên ngoài chuyện gì cũng có thể xảy ra nha~
Triển Vân: Ý ngài là...
Tô Duệ Triết: Quăng hắn ta xuống luôn! (kèm động tác cắt cổ)
====================================
【Tiểu Kịch Trường Trên Đường Ruộng】
Đoàn trưởng Tưởng: Dù gì bọn họ cũng là người của căn cứ khác, huống hồ chúng ta là quân nhân, không thể ra tay quá tàn nhẫn được!
Tiểu Triển Vân: Đúng vậy! Cho nên chúng ta vẫn sẽ đưa họ về! Chỉ là trên đời này cái dễ xảy ra nhất chính là việc xảy ra ngoài ý muốn!
Tiểu Tô Triết: Vậy để em đi chôn mấy củ khoai tây, ít bắp với mấy trái dưa hấu chuẩn bị trước nghen?
Trịnh Gia Hòa: Cái cậu ngốc kia đang nói cái gì đó? Mà nè, dưa hấu nhớ chừa cho tôi một phần nha!
Tiểu Tô Triết: Dĩ nhiên phải có phần của anh rồi, không thì ai giúp tụi này "đập dưa" được?
Đông Đông: Anh ơi, em cũng muốn chơi đập dưa hấu!
Tiểu Tô Triết: Đông Đông ngoan~ Mấy trò đập dưa hấu nguy hiểm như vậy cứ để Hulk làm đi ha! Mình chỉ cần ngồi ăn dưa xem trò vui là được rồi.
.
..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip