Chương 82: Ô giả thấy ô
Chương 82: Ô giả thấy ô.
[Edit & Beta: Momo]
.
..
Trương Sóc Lương quay đầu lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, hoàn toàn không hiểu cái gọi là "ơn cứu mạng" trong miệng cô là chuyện gì.
Bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm, tim Từ Phượng Anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cô hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, vươn tay vuốt tóc mai, hạ giọng nhẹ nhàng nói: "Vừa rồi nhờ có anh ra tay kịp thời, nếu không chỉ sợ tôi cũng đã chết trong miệng con tang thi kia rồi..."
Trương Sóc Lương chỉ cảm thấy người phụ nữ này khó hiểu, hắn đơn giản và thô bạo ngắt lời Từ Phượng Anh: "Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn giết tang thi, không cố ý cứu cô cho nên cô không cần để tâm, chúng tôi còn có việc, xin phép đi trước."
Dứt lời, hắn xoay người mở cửa ghế lái, định lên xe ngay lập tức.
"Hả?" Từ Phượng Anh không ngờ Trương Sóc Lương lại lạnh nhạt như thế, còn vội vàng muốn tránh xa cô như thể cô là ôn thần khiến cô chết trân tại chỗ.
Tuy nhiên vài giọt mưa lạnh thấm vào mặt nhanh chóng khiến cô hoàn hồn, thời tiết hôm nay thực sự quá kỳ lạ, rất có khả năng sắp đổ mưa to, còn mấy cây số nữa mới tới căn cứ mà xe của cô bị hư nặng rồi, nếu không đi theo xe của họ mà tự mình tìm cách quay về căn cứ, không biết sẽ gặp phải chuyện gì...
"Chờ một chút!" Liên quan đến sự sống còn của bản thân, Từ Phượng Anh vội vàng đè nén sự không cam lòng trong lòng, gấp gáp kéo tay Trương Sóc Lương lại.
"Làm gì?" Trương Sóc Lương lập tức rụt tay về, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn cô, nếu không phải nể cô là phụ nữ có lẽ hắn đã động thủ từ lâu.
"Anh này, các anh muốn đến căn cứ Lâm Thành đúng chứ? Xin các anh cho tôi đi cùng! Xe của tôi hư rồi lại sắp mưa to, một mình tôi thực sự quá nguy hiểm, xin các anh hãy đưa tôi đi! Tôi là người của căn cứ Lâm Thành, tôi có thể chỉ đường cho các anh, còn có thể trả tiền xe cho các anh!" Từ Phượng Anh dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Trương Sóc Lương.
"Nhưng mà...xe của chúng tôi chật chỗ rồi." Trương Sóc Lương ngẩng đầu nhìn sắc trời, trên mặt cũng lộ ra một chút do dự, mặc dù người phụ nữ này có chút phiền phức nhưng dù sao cũng là một mạng người, nếu cứ thế bỏ mặc cô ta ở đây thật sự là một chuyện vô cùng nguy hiểm, lương tâm hắn chung quy không đủ sắt đá, vẫn chưa thể làm được việc thấy chết mà không cứu.
"Không sao đâu, tôi đứng cũng được, chỉ cần có một chút không gian để tôi chen vào là được, căn cứ ở ngay phía trước chỉ khoảng năm sáu cây số nữa là tới rồi, nhanh lắm!" Từ Phượng Anh gấp gáp nói.
"Cô chờ một chút..." Trương Sóc Lương thò người vào trong xe, nhìn về phía Triển Vân: "Triển ca, anh thấy sao...?"
Triển Vân nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người họ, nhẹ nhàng gật đầu, dù gì thì cũng là một mạng người.
"Được rồi, lên xe đi." Trương Sóc Lương chỉ vào cửa xe.
"Cảm ơn, cảm ơn!" Từ Phượng Anh nói lời cảm tạ xong nhanh chóng vòng sang phía chiếc xe việt dã, mở cửa xe rồi trèo lên.
Trên xe quả nhiên đã chật kín người, không còn một chỗ trống nào, chiếc xe việt dã cũng không giống như xe buýt nhỏ có lối đi để di chuyển, cô ta chỉ có thể đứng miễn cưỡng ở vị trí bậc thang cạnh cửa xe.
"Tiếp theo đi đường nào?"Trương Sóc Lương lên xe hỏi.
"Cứ đi thẳng, quẹo trái ở ngã ba thứ ba rồi chạy thẳng là tới."
Trương Sóc Lương không hỏi thêm, trực tiếp đạp ga lao về phía trước.
Từ Phượng Anh lúc này mới có thời gian đánh giá những người trên xe, vừa thấy thì tức khắc ngây người, nhóm người này có nam có nữ, còn có cả trẻ nhỏ, tuổi tác nhìn chung đều không lớn, nhưng ai nấy đều có ngoại hình nổi bật, đặc biệt là hai cô gái xinh đẹp không gì sánh bằng.
Ngồi ở hàng ghế trước ngay vị trí giữa là một người đàn ông mặt lạnh tỏa ra khí chất cực kỳ áp lực, nhìn qua liền biết không phải người tầm thường, ban nãy người đàn ông cao lớn kia còn gọi anh ta là "Triển ca" với thái độ cực kỳ kính trọng, rõ ràng người này cũng là một dị năng giả rất mạnh.
Tay phải hắn đang ôm lấy eo một thiếu niên mơ màng sắp ngủ, đỡ lấy cậu để cậu dựa vào ngực mình, thiếu niên đó trông rất thanh tú, đáng yêu, nhìn tư thế thân mật của hai người hẳn là quan hệ không hề đơn giản, còn tay trái hắn ôm vai một cậu bé bốn, năm tuổi đang nằm ngủ say trên đùi hắn, dù không nhìn rõ mặt cậu bé nhưng cô nghĩ đây chắc là con của anh trai đẹp trai này chăng?
Một người phụ nữ xinh đẹp với ngũ quan tinh xảo ngồi phía sau họ lấy ra một tấm chăn nhẹ nhàng đắp lên người cậu bé, thần thái trông vô cùng dịu dàng.
Không lẽ cậu bé là con của người phụ nữ này sao?
Đúng lúc Từ Phượng Anh còn đang đoán thì người phụ nữ kia khẽ ho hai tiếng, Trương Sóc Lương, người từ nãy tới giờ chưa từng để ý đến cô, đột nhiên quay đầu lại nhìn rồi hỏi: "Tiểu Tĩnh, không sao chứ? Có muốn uống chút nước ấm không?"
"Không cần đâu, anh cứ lái xe đi." Ngô Tĩnh mỉm cười nói.
Tống Thành Thư ngồi ở ghế phụ nhanh tay lấy ra một bình giữ nhiệt, vừa đưa cho Ngô Tĩnh vừa nói: "Tối qua em đã như vậy rồi, còn cố gắng gượng gì nữa? Uống thêm chút nước ấm đi, về tới căn cứ thì nghỉ ngơi một giấc cho tử tế."
"Cám ơn anh Tống." Ngô Tĩnh cười đáp, nhận lấy bình giữ nhiệt rồi nhấp một ngụm.
Hai ngày nay quả thật là thời gian khó chịu nhất với phụ nữ, lại gặp nhiệt độ không khí giảm đột ngột, hai ngày di chuyển vất vả, tối qua cô ấy bị đau bụng kinh dữ dội cộng thêm sáng nay lại như bị cảm, có thể nói là họa vô đơn chí, đúng là cần nghỉ ngơi một chút.
"Anh Tống, em cũng muốn uống!" Trịnh Gia Hòa ngồi cạnh Ngô Tĩnh chợt chen vào.
"Cho cậu luôn." Tống Thành Thư cười, đưa cho cậu một ly nước khác.
Lúc này Trình Kiều đã đổi chỗ với Trịnh Gia Hòa ra cốp xe phía sau ngồi chơi bài poker cùng Trình Khải, hai người vừa đánh bài vừa cười nói rôm rả, bọn họ vốn dĩ là anh em ruột quan hệ rất thân thiết thành thử chuyện cãi vã ầm ĩ là bình thường.
Trên xe ai nấy đều hòa thuận vui vẻ, không khí rất đỗi bình thường nhưng rơi vào mắt Từ Phượng Anh thì lại rối rắm vô cùng!!
Đây...lẽ nào lại là loại đội ngũ đó sao?
Dị năng giả mạnh mẽ bên người có mỹ nhân vây quanh vốn không hiếm ở căn cứ Lâm Thành, một dị năng giả đi đâu cũng có hai ba cô gái theo sau là chuyện bình thường, nhưng một chiếc xe mà gom đủ các trai xinh gái đẹp như thế này lại không bình thường chút nào...
Khó trách lúc nãy người đàn ông kia tỏ ra lạnh nhạt với cô, hóa ra là quen nhìn mỹ nhân soái ca nên mới không để cô vào mắt! Khó trách lúc trước khi cô vẫy tay xin đi nhờ xe, cậu thanh niên mảnh khảnh kia lại buông lời mỉa mai, chắc không muốn cô lên xe sợ cô giành mất sự chú ý chăng?
Tâm tư mơ mộng của Từ Phượng Anh dành cho Trương Sóc Lương vừa chớm nảy sinh thì trong chớp mắt đã tan thành mây khói, đúng là cô cũng có suy nghĩ muốn tìm một người đàn ông để nương tựa nhưng không phải kiểu ai cũng được! Nếu không phải vì có nguyên tắc riêng, bằng không với mức độ được săn đón của cô ở căn cứ Lâm Thành thì làm gì đến giờ vẫn còn độc thân?
Tuy nhiên, dù không định dựa dẫm vào họ nhưng những người này có thực lực, giữ mối quan hệ tốt với họ vẫn là một điều tốt.
Mọi người trên xe dĩ nhiên không biết đầu óc Từ Phượng Anh đã lạc trôi đi đâu, chỉ cảm thấy cô gái phiền phức này từ lúc lên xe thì im lặng hẳn, như vậy là tốt rồi.
Trên đường thỉnh thoảng gặp những con tang thi lẻ tẻ tất cả đều bị Trương Sóc Lương nghiền nát trực tiếp, theo sự chỉ dẫn của Từ Phượng Anh họ nhanh chóng đến được cổng lớn của căn cứ Lâm Thành.
Khi xe của họ đến cổng Căn cứ Lâm Thành đúng lúc sấm sét vang dội chớp giật không ngừng, mắt thấy vài người đang đóng cổng thành, Trương Sóc Lương lập tức bấm còi, báo hiệu rằng họ đã đến.
"Ai đó?!" Những người canh cổng bị gió mạnh thổi xiêu vẹo, vô cùng thiếu kiên nhẫn quát về phía chiếc xe việt dã.
"Chúng tôi đi ngang qua đây, muốn nghỉ ngơi vài ngày."
"Người mới đến?!" Trời tối sầm cộng thêm gió mạnh gào thét, người canh cổng rất khó nhìn rõ mặt những người trên xe, chỉ có thể phán đoán dựa trên tình trạng của chiếc xe.
Chiếc xe việt dã của nhóm Triển Vân thực ra mới được thay không lâu, xe ban đầu bị hư hỏng nặng, dẫu có là hàng xịn đến mấy cũng không chịu nổi kiểu sử dụng như xe tăng trên đường đầy tang thi.
Tuy là xe mới nhưng nhìn vẫn rất thảm vì dọc đường đi nó liên tục đâm bay tang thi hoặc nghiền nát tang thi, trên thân xe vô số vết xước lại còn dính đầy máu thịt, thật sự trông rất đáng sợ.
"Người mới vào thành mỗi người năm cân lương thực!" Một người canh cổng lớn tiếng nói.
Từ Phượng Anh trên xe nghe không lọt tai nữa, kéo cửa xe ra rồi la lớn: "Cái gì năm cân?! Rõ ràng là ba cân mới đúng chứ?! Hơn nữa dị năng giả được miễn phí sao anh không nói hả?!"
Người kia sững sờ, sau khi nhìn rõ người nói chuyện thái độ lập tức trở nên cung kính và cẩn trọng hơn rất nhiều: "Ai da, là Tiểu Phượng tỷ à? Đây là thành viên mới chiêu mộ của chị sao?"
Từ Phượng Anh là một trong số ít nữ dị năng giả ở căn cứ Lâm Thành, ngoại hình xinh đẹp, dáng người cuốn hút, lại có nhiều người theo đuổi nên cô cũng được xem là nhân vật có tiếng nên vừa rồi người gác cổng nhanh chóng nhận ra cô cũng không có gì lạ.
Nghe hắn gọi mình là "Phượng tỷ" làm Từ Phượng Anh thoáng giật mình, vội vàng liếc sang sắc mặt của Triển Vân và Trương Sóc Lương, thấy cả hai đều không có phản ứng gì khó chịu, cô mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Nói bậy bạ gì đó?! Tôi trên đường gặp phải tang thi cấp ba! Cả đội đều bị diệt! May mắn gặp được những người tốt bụng này, họ không chỉ giúp giết chết con tang thi cấp ba đó mà còn cứu tôi về!" Khi nói chuyện, Từ Phượng Anh nhiều lần nhấn mạnh vào cụm từ "tang thi cấp ba".
Đùa gì chứ, cái anh lái xe kia một mình xử lý tang thi cấp ba trong hai phút là xong, trình độ đó đám dị năng giả ở căn cứ Lâm Thành ai mà sánh nổi! Còn người đàn ông mặt lạnh được gọi là Triển ca kia được kính trọng như thế, chắc chắn còn mạnh hơn nữa, mà đã là dị năng giả mạnh thì tính tình không dễ chiều gì cho cam, lỡ đắc tội thì rắc rối to!
"Thật hay giả vậy?" Người gác cổng nửa tin nửa ngờ, nhìn kỹ lại nhóm người đang ngồi trong chiếc xe tả tơi kia rồi đổi giọng, "Thôi được, nể mặt Phượng tỷ, người thường mỗi người ba cân lương thực, dị năng giả miễn phí, mấy người thấy sao?"
"Được." Trương Sóc Lương lập tức gật đầu, dứt khoát đồng ý.
Người gác cổng gật đầu hài lòng rồi mở cửa thành để họ lái xe vào, sau đó gã chỉ về một dãy nhà bên phải: "Qua bên kia làm thủ tục và giao vật phẩm là xong."
====================================
【 Tưởng Tượng Bay Xa, Cần Cấp Cứu Não Gấp】
Triển Vân tay phải ôm người yêu bé nhỏ.
Từ Phượng Anh: Ỏ, họ là một đôi!
Triển Vân tay trái ôm Dư Đông Đông.
Từ Phượng Anh: Trời ơi, hai người này là cha con?!
Ngô Tĩnh đắp chăn cho Đông Đông.
Từ Phượng Anh: Á à! Đây là mẹ của đứa nhỏ?!
Trương Sóc Lương lo lắng cho Ngô Tĩnh.
Từ Phượng Anh: Ủa chời má?!
Tống Thành Thư quan tâm hỏi han Ngô Tĩnh.
Từ Phượng Anh: Đúng là một người phụ nữ lẳng lơ! Chắc chắn là đêm qua mệt muốn chết rồi mới bệnh tật như vậy chứ gì?!
Trịnh Gia Hòa cũng muốn một ly nước.
Từ Phượng Anh: Được rồi! Tên này vừa rồi còn móc méo tôi giờ lại ra vẻ đáng yêu, rõ ràng sợ tôi lên xe giành mất sự sủng ái của hắn!
Trình Kiều với Trình Khải cãi nhau ầm ĩ.
Từ Phượng Anh: Lại phát hiện một cặp nữa! Đội ngũ này là sao vậy chứ? Sao quan hệ lại hỗn loạn đến mức này! Không được không được! Tôi là người giữ mình trong sạch, tuyệt đối không thể thông đồng làm bậy với họ!
→ Cả đội "giả heo ăn thịt hổ": ......????? Bà chị à, hình như chị cần khám đầu đấy.
====================================
【 Tiểu Kịch Trường Bên Vệ Đường: Càng Đi Càng Lệch Pha 】
Trịnh Gia Hòa: Tự dưng chạy xe ban ngày có chút không quen.
Triển Tiểu Vân: Tôi lại thích lái xe ban đêm, tàu hỏa nhỏ (^_^)
Tô Tiểu Triết: Ừa, đúng kiểu 'ô ô ô' lao vùn vụt →_→
Trịnh Gia Hòa: Ồ, có mỹ nữ! Nhưng tiếc là tôi đã có...nữ hán tử, ý lộn nữ thần, cả xe và trái tim tôi đều đã đầy ắp rồi!
Nữ nhân áo da: Vậy càng ngại hơn, vì người tôi để mắt tới là anh đep trai bên cạnh cơ!
Lương ca: Vợ yêu nhà tôi đang thiếu hạch tang thi cấp ba! Nhìn tôi làm thịt con tang thi này! Khoan! Cô nhào tới làm gì?! Cô không hấp dẫn nổi tôi đâu!
Nữ nhân áo da: Đội ơn đại ca đã cứu mạng, tiểu nữ không gì báo đáp, đành lấy thân báo đáp thôi...
Lương ca: Tổn thọ quá! Nền nhà cũng sắp bị lật tung rồi! Vợ ơi cứu mạng a——
Tĩnh tỷ: Thời buổi này ngay cả vai phụ cũng có người để ý, hay là để chị dạy em cách làm người đi!
.
..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip