Chương 83: Tám Đại Kim Cương
Chương 83: Tám Đại Kim Cương.
[Edit & Beta: Momo]
.
..
Nhóm Triển Vân vừa xuống xe liền tiến thẳng tới khu vực đăng ký, Từ Phượng Anh vì muốn tạo mối quan hệ tốt với bọn họ nên cũng chủ động đi theo.
Khu vực đăng ký thực ra chỉ là một tòa nhà hai tầng được cải tạo lại, tầng một dùng để nộp và kiểm kê vật tư, còn tầng hai là nơi thực hiện các thủ tục quản lý và đăng ký.
Trong tòa nhà nhỏ, vài người đang lười biếng ngồi trò chuyện, thấy họ bước vào thì liếc qua loa rồi nói: "Tới đây, tới đây, đến đây nộp vật tư đi."
Tuy nhiên bọn Triển Vân không hề ngẩng đầu, lập tức đi thẳng đến cầu thang chuẩn bị lên lầu.
"Này, này, này! Các người làm gì đó?! Không nghe thấy à?! Ông đây bảo các người đến đây nộp vật tư!" Những người đó thấy Triển Vân và đồng đội phớt lờ mình, tức khắc nổi giận đùng đùng.
Từ Phượng Anh thấy tình hình không ổn, vội bước lên chắn trước mặt nhóm Triển Vân, hạ giọng khuyên can: "Những người đó là người thân của trưởng căn cứ, mọi người đừng nên đắc tội với họ thì hơn, căn cứ có quy định riêng, ai có vật tư thì nên giao ra."
Xích Mích Tại Khu Đăng Ký Căn Cứ Lâm Thành
Triển Vân và nhóm của mình xuống xe, đi đến khu vực đăng ký. Từ Phượng Anh, vì muốn xây dựng mối quan hệ tốt với họ, cũng đi theo vào.
Khu vực đăng ký thực chất là một tòa nhà hai tầng được cải tạo. Tầng một là nơi nộp và kiểm kê vật tư, tầng hai là nơi quản lý đăng ký.
Trong tòa nhà nhỏ, vài người đang lười biếng ngồi trò chuyện. Thấy họ bước vào, họ liếc qua loa rồi nói: "Tới đây, tới đây, đến đây nộp vật tư đi."
Tuy nhiên, Triển Vân và nhóm của mình không hề ngẩng đầu, lập tức đi thẳng đến cầu thang, chuẩn bị lên lầu.
"Này, này, này! Các người làm gì đó?! Không nghe thấy à?! Ông đây bảo các người đến đây nộp vật tư!" Những người đó thấy Triển Vân và đồng đội phớt lờ mình, tức khắc nổi giận đùng đùng.
Từ Phượng Anh thấy vậy, vội vàng ngăn ở phía trước Triển Vân và nhóm, khẽ khuyên nhủ: "Mấy người đó là họ hàng của căn cứ trưởng, các vị đừng nên đắc tội họ. Căn cứ có quy tắc của căn cứ, nên nộp vật tư thì vẫn phải nộp."
Thế nhưng mấy người Triển Vân vẫn đứng yên không có ý định nhượng bộ, Từ Phượng Anh đành tiếp tục nói: "Nếu mọi người không tiện vậy để tôi nộp thay cho, ơn cứu mạng của mọi người vừa rồi chắc chắn đáng giá mười mấy cân lương thực, tôi sẽ đi lấy lương thực đến ngay, đừng vì chút chuyện này mà gây xung đột với họ."
Từ Phượng Anh nói xong định đi, một mặt cô ta coi trọng thực lực của họ và muốn kết giao, mặt khác cũng thực sự cảm kích việc họ ra tay cứu giúp, bằng không e rằng cô đã chết trong miệng tang thi rồi.
"Chờ một chút." Triển Vân đột nhiên mở miệng gọi Từ Phượng Anh lại.
Từ Phượng Anh kinh ngạc quay đầu nhìn hắn.
"Không phải nói dị năng giả không cần nộp vật tư sao?"
"Đúng vậy, nhưng người thường vẫn phải nộp." Từ Phượng Anh liếc nhìn Tô Duệ Triết và Ngô Tĩnh, những người trông có vẻ yếu hơn.
"Vậy thì không thành vấn đề, bọn tôi đều là dị năng giả." Triển Vân thản nhiên nói rồi không buồn ngoảnh lại mà tiếp tục bước lên cầu thang.
Căn cứ Lâm Thành là nơi bắt đầu cơn ác mộng của Tô Duệ Triết, nếu có thể Triển Vân ước gì cả đời này không để Tô Duệ Triết đến gần Lâm Thành dù chỉ một bước, nhưng do cái thời tiết đáng chết này đã buộc họ phải đến căn cứ Lâm Thành.
Miệng thì nói không sao nhưng từ lúc đặt chân vào căn cứ, Tô Duệ Triết vẫn luôn cúi gằm mặt, tay bị Triển Vân nắm chặt đến lạnh ngắt, Triển Vân biết cậu thật ra vẫn rất để tâm, giờ phút này, điều hắn muốn chỉ là nhanh chóng hoàn tất thủ tục đăng ký, tìm một chỗ yên tĩnh chợp mắt, đợi trời quang mưa tạnh cả nhóm sẽ lập tức rời đi, không nấn ná dù chỉ một phút.
"Má nó! Còn bày đặt nói là dị năng giả? Tao khinh! Nói dối mà không thèm chuẩn bị kịch bản à? Tụi mày rõ ràng là muốn quỵt vật tư!" Người phụ trách thu gom lương thực là một gã đàn ông thấp bé, tai khỉ, hắn tức giận gào lên rồi giơ chiếc còi treo trên cổ lên thổi.
Tiếng còi chói tai vang xa, chưa đến nửa phút sau một đội tuần tra từ phía đối diện đã nhanh chóng đổ tới.
"Lại Tam, có chuyện gì?!" Dẫn đầu là một kẻ cao to vạm vỡ, súng đeo hờ trước ngực, vừa nhìn đã biết không phải người dễ dây vào.
"Ngũ gia, chính là bọn này! Chúng vào căn cứ mà không chịu nộp vật tư lại còn ngang nhiên muốn lên tầng trên!" Gã tai chuột Lại Tam hùng hổ chỉ tay về phía nhóm Triển Vân đang đứng trên cầu thang.
Kẻ được gọi là "Ngũ gia" lập tức nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh quét về phía bọn họ.
Triển Vân cũng lạnh lùng nhìn thẳng hắn, hiện tại tâm trạng hắn thực sự rất tệ, sao mấy người này lại nhiều chuyện vậy chứ.
"Muốn gì hả?! Không nộp lương thực mà đã muốn vào à? Muốn tìm chết cũng không nhìn xem địa điểm! Muốn chơi xấu, trước hết phải hỏi xem súng của ông đây có đồng ý không đã!" Ngũ gia bị Triển Vân nhìn một cách không chút khách khí như vậy trong lòng vô cùng khó chịu liền lạnh giọng chất vấn.
"Hiểu lầm! Đây chỉ là hiểu lầm thôi!" Từ Phượng Anh gấp gáp lao lên chắn giữa hai bên, sợ chưa nói vài câu đã nổ súng, tuy nhóm người kia trông có vẻ lợi hại nhưng cuối cùng vẫn là thân xác phàm tục, làm sao đọ được với súng đạn thật?
Dù Triển Vân nói cả nhóm đều là dị năng giả nhưng trong lòng Từ Phượng Anh vẫn bán tín bán nghi, dù sao dị năng giả đâu phải rau cải ngoài chợ, nói có là có?
"Ô, chẳng phải là 'Hỏa Phượng Hoàng' cao ngạo lạnh lùng đây sao?" Bên cạnh Ngũ gia, một gã đàn ông giọng điệu nham hiểm cất tiếng đầy mỉa mai: "Đám người này là cô lượm từ ngoài về à? Mắt cũng tinh ghê, lựa toàn trai xinh gái đẹp định dâng tặng mấy anh em bọn tao chắc?"
"Ha ha ha, vậy chúng ta chẳng phải có diễm phúc không nhỏ sao?" Lập tức có người phụ họa cười phá lên.
Từ Phượng Anh hít sâu một hơi, cố đè nén cơn giận đang cuộn lên trong lồng ngực, trầm giọng nói: "Bọn họ mới tới không hiểu quy định trong căn cứ, phần vật tư sẽ do tôi chịu trách nhiệm nộp, phiền Ngũ gia, Thất gia chờ tôi một lát."
Cái tên Ngũ gia và Thất gia này là hai trong số mười mấy anh em từng theo trưởng căn cứ trốn thoát khỏi nhà tù, trong số họ có tám người đã thức tỉnh dị năng vì vậy được mệnh danh là Tám Đại Kim Cương, Ngũ gia và Thất gia chính là người đứng thứ năm và thứ bảy trong số đó.
Tám Đại Kim Cương không chỉ là dị năng giả mà còn nắm giữ vũ khí nóng trong tay, quyền lực ngang ngửa ban quản lý, ở căn cứ này lời bọn họ nói gần như là luật, chính là kiểu người tuyệt đối không thể đắc tội.
Nói xong, Từ Phượng Anh quay người định rời đi.
"Đứng lại!" Đôi mắt của tên Thất gia nói chuyện âm dương quái khí kia bỗng âm hiểm tràn đầy dục vọng, "Ông đây đổi ý rồi, giờ không cần các người nộp vật tư, cứ để mấy người đàn ông sướng một chút là được... Ai da!"
Đột nhiên gã kêu thảm một tiếng, giơ tay ôm mặt, đầu ngón tay từ từ rỉ máu, Thất gia hoảng hốt đảo mắt khắp nơi, vênh mặt hét lớn như thể mình vẫn còn đang chiếm thế thượng phong: "Là ai! Là ai dám động thủ với ông đây?!"
"Là bà mày đây." Giọng nói lạnh lùng vang lên phía trên bậc thang.
Trình Kiều khoanh tay đứng đó cười nhạt, cô vung tay một cái một lưỡi gió sắc lẹm liền xé gió lao đến, quét thêm một đường chéo nữa lên má còn lại của Thất gia, "Đấy, giờ thì đối xứng rồi, không cần cảm ơn đâu."
"Phong... Dị năng giả hệ phong..." Lại Tam há hốc miệng, kinh ngạc đến mức nói lắp.
Ngay cả Từ Phượng Anh cũng chết sững, cô hoàn toàn không ngờ cô gái kia lại là dị năng giả, như vậy thì trong nhóm người này không lẽ có tới ba người có dị năng hay sao?!
"Mẹ kiếp! Dám đánh lén ông mày à? Đừng trách ông đây không khách sáo!" Thất gia mất mặt, giận sôi máu, gã giơ tay lên, trong lòng bàn tay lập tức bùng lên một ngọn lửa rồi hùng hổ ném thẳng về phía mặt Trình Kiều.
"A." Trình Kiều cười khẩy một tiếng, giơ một ngón tay thon dài như ngọc hờ hững vẽ một vòng trong không trung, ngay sau đó một xoáy khí nhỏ liền tụ lại trực tiếp đánh tan ngọn lửa đang bay tới.
Những người xung quanh chứng kiến đều hít một ngụm khí lạnh, không ngờ cô gái xinh đẹp này lại lợi hại đến vậy!
Thất gia lập tức hoảng hốt trong lòng, ả này thực lực rõ ràng cao hơn hắn, nếu đánh thật hắn chưa chắc chiếm được lợi thế nên liền quay đầu cầu cứu về phía Ngũ gia.
Ngũ gia khẽ nhíu mày, vốn dĩ cho rằng chỉ là một đám gà mờ, không ngờ lại đụng phải xương cứng, dị năng giả đối với căn cứ mà nói đều là sức chiến đấu hiếm có, người phụ nữ xinh đẹp này là một dị năng giả hệ phong có lực công kích không tồi, vẫn là không nên làm căng thẳng với cô ta thì tốt hơn.
Hắn liếc mắt nhìn về phía Lại Tam, lạnh giọng: "Lại Tam! Chuyện này là sao? Không phải mày đã phổ biến quy củ cho họ rồi à?!"
"Tôi, tôi nói rồi mà! Nhưng bọn họ bảo là cả nhóm đều là dị năng giả!" Lại Tam mặt mày xám ngoét, lắp bắp thanh minh.
Ngũ gia nhíu mày, trong lòng gã vẫn hoài nghi bọn Triển Vân kiếm cớ để trốn giao vật tư.
Hắn nhìn sang Trình Kiều, nói: "Căn cứ có quy củ của căn cứ, không ai được phép tự ý phá hoại, cô có thể lên lầu đăng ký nhưng những người khác thì phải nộp đủ vật tư như quy định."
"Hai người này cũng là dị năng giả." Từ Phượng Anh chỉ vào Trương Sóc Lương và Triển Vân, bình tĩnh nói.
Ngũ gia và Thất gia nghe xong không cãi lại, Trương Sóc Lương và Triển Vân nhìn qua đã biết không phải dạng dễ bắt nạt, khí thế áp người, đúng là có dáng dấp dị năng giả. Một đội nhỏ mà có tận ba người sở hữu dị năng thì quả có thực lực không kém, khó trách bọn họ dám cứng đầu không chịu nộp vật tư, chắc cũng là hạng có tiếng ở ngoài căn cứ, nhưng đây là Lâm Thành, không phải nơi cho người ta muốn làm gì thì làm!
Lúc này, Trương Sóc Lương vẫn ôm chặt Ngô Tĩnh đang lả đi trong lòng, còn Triển Vân vẫn nắm tay Tô Duệ Triết đang cúi đầu.
"Hai người đó có thể lên lầu đăng ký, còn lại phải nộp vật tư."
Ngũ gia và Thất gia liếc mắt nhìn cặp nam nữ đang đứng cạnh hai dị năng giả, cô gái kia rõ ràng là kiểu mỹ nhân mảnh mai yếu ớt, còn cậu trai thì ngoan ngoãn thư sinh, nhìn kiểu gì cũng giống tình nhân được nuôi chứ không phải dị năng giả, phía sau còn ba người đàn ông gầy yếu, một người ôm mèo và một đứa trẻ nhỏ, nhìn thế nào cũng không thấy nổi chút sức chiến đấu nào.
Cả hai lại càng tin chắc đám người này đang nói dối.
"Dựa vào cái gì? Chúng tôi cũng là dị năng giả mà!" Trịnh Gia Hòa không nhịn nổi nữa lên tiếng.
Đây là lời thật lòng của Trịnh Gia Hòa, nhưng vào tai Ngũ gia và Thất gia lại thành ra bọn họ đang cố tình viện cớ dựa hơi đồng bọn có dị năng để trốn tránh quy định.
"Hừ! Căn cứ có quy tắc của căn cứ, đừng tưởng có tí mặt mũi là muốn làm gì thì làm!" Thất gia gằn giọng, giơ khẩu súng trong tay lên.
Ngũ gia cũng sầm mặt, nâng súng theo, hắn thấy mình đã quá nể mặt rồi, quy tắc là quy tắc, chẳng lẽ vì có ba dị năng giả mà những kẻ còn lại được miễn nộp vật tư? Quá vô lý!
Đám người đi theo Ngũ gia và Thất gia cũng đều nhất loạt giương súng, sẵn sàng nổ súng nếu nhóm Trình Kiều không chịu ngoan ngoãn tuân theo.
"Bọn điên tụi bây có nghe hiểu tiếng người không vậy?! Đã nói là cả bọn đều là dị năng giả, muốn gây chuyện đến bao giờ?!" Trình Kiều tức giận quát, cảm thấy lũ người này quả thực cố chấp đến phát bệnh.
Khi Trình Kiều nói, cô theo thói quen giơ tay chỉ về phía họ.
Kết quả, động tác giơ tay tạo ra lưỡi dao gió lúc nãy của Trình Kiều có lẽ đã để lại một chút ám ảnh cho Thất gia, nên khi cô ấy giơ tay lên Thất gia không tự chủ mà ngón tay run rẩy một cái, vô thức bóp cò súng.
Đoàng!
Một tiếng súng vang lên, Dư Đông Đông, người vẫn luôn ngoan ngoãn đứng ở một bên cứ thế không may trúng đạn.
Sự việc xảy ra đột ngột, không ai ngờ Thất gia lại đột nhiên nổ súng, ngay cả chính Thất gia cũng ngơ ngác.
"Đông Đông!!!!" Cả nhóm Triển Vân lập tức biến sắc, Tống Thành Thư hốt hoảng lao tới lấy tay đè chặt vết thương ở vai Dư Đông Đông cố gắng cầm máu, mọi ánh mắt trong đội lập tức đỏ ngầu, đồng loạt nhìn về phía Thất gia đầy sát ý.
Xong đời rồi! Sao lại xui xẻo đến mức bắn trúng đứa nhỏ kia chứ?!
"Tôi, tôi..." Thất gia run rẩy cả hai chân, vừa định mở miệng giải thích thì bỗng nhiên cảm thấy một luồng áp lực nặng nề như trời giáng đè ập xuống khiến cả người gã bị đè rạp xuống đất, ép đến mức không nhúc nhích nổi.
Áp lực trên cơ thể càng lúc càng lớn đến mức hắn không thở nổi, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng rắc rắc của xương cốt bị ép gãy từng chút một.
===================================
【Tiểu Kịch Trường Trên Đường Ruộng Đã Thêm Một Tuổi】
Từ Phượng Anh: Tuy anh không thừa nhận nhưng tôi đã xác định là anh rồi! Vậy nên anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không?
Lương ca: Xe đầy rồi.
Từ Phượng Anh: Không sao! Em có thể đứng! (Hừ! Hôm nay anh xa lánh tôi, ngày mai tôi sẽ khiến anh không với tới được!)
Triển Tiểu Vân: Không ngờ cô lại chịu ủy khuất đến mức này để lên xe, vậy được thôi.
Từ Phượng Anh: Cảm động quá...
Triển Tiểu Vân: Nóc xe và đuôi xe, cô muốn đứng chỗ nào?
Từ Phượng Anh: ...Tôi chọn nằm dưới gầm xe.
Từ Phượng Anh (bí mật quan sát trên nóc xe): Wow! Mối quan hệ của những người trên xe này tốt thật đó! Cuối cùng tôi cũng hiểu được tại sao mình lại nhận được sự đối xử như vậy rồi!
====================================
Người gác cổng: Vào căn cứ nộp mỗi người ba cân lương thực! Dị năng giả miễn phí!
Triển Tiểu Vân: Tôi là dị năng giả trọng lực, đây là dị năng hệ mộc, đây là dị năng lực lượng, đây là dị năng hệ thủy, đây là dị năng hệ thổ...
Người gác cổng: ...Hai cô kia không phải chứ?
Trình Kiều: Hề hề, thật là trùng hợp! Tôi là dị năng hệ phong, cô ấy là dị năng sương mù!
Người gác cổng: Vậy đứa bé này chắc chắn không phải đâu, trẻ con phải nộp năm cân lương thực!
Đông Đông: Cháu có thể nhìn thấy những thứ rất xa!
Người gác cổng: ...Vật nuôi thì sao? Vật nuôi phải nộp mười cân lương thực!
Tiểu Hắc: Meo! (Vung móng, thế giới yên tĩnh!)
Từ Phượng Anh: Quả nhiên những kẻ ưu tú đều tự giải quyết nội bộ, họ không thèm để mắt đến những phàm phu tục tử như chúng ta.
.
..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip