Chương 11: Dùng thứ thủ đoạn này thật khiến người khác ghê tởm!
Chương 11: Dùng thứ thủ đoạn này thật khiến người khác ghê tởm!
[Edit & Beta: Momo]
.
..
"Ồ, đi làm việc à?"
"Xin hỏi tôi đây là người quan trọng như thế nào mới khiến Trì thiếu phải rầm rộ như vậy, huy động bao nhiêu người chỉ để gọi tôi một tiếng?"
Khuôn mặt điển trai của Qua Dã vẫn còn vài vết bầm sưng tấy nhưng ánh mắt hắn lạnh lẽo như hồ nước sâu không đáy, hắn lặng lẽ nhìn chăm chú vào Trì Ngô Sơ, im lặng đến đáng sợ.
Ánh nhìn ấy khiến Trì Ngô Sơ rợn tóc gáy, cảm giác bất an lặng lẽ dâng lên trong lồng ngực.
Chết tiệt! Làm sao lại đụng mặt đúng lúc thế này? Cứ như là ông trời cố ý trêu ngươi!
Ban đầu cậu chỉ định tiện đường ghé vào khu ăn uống gần bãi đậu xe để ăn chút gì đó, đâu ngờ vô tình đụng phải đám người này.
Chúng chính là lũ du côn từng được nguyên chủ thuê trước thời mạt thế, không chỉ một lần phục kích Qua Dã trong các con hẻm vắng, thậm chí còn bỏ thuốc vào nước uống, bắt cóc hắn đưa tới kho hàng để hành hạ, lần gần đây nhất còn giam cầm hắn rồi bỏ đói đến ba ngày...
Việc Trì Ngô Sơ im phăng phắc khiến sắc mặt hắn ngày càng u ám, áp lực vô hình tỏa ra từ thân thể cao lớn của hắn đúng chất khí thế bá đạo trời sinh của nam chính.
Trì Ngô Sơ cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, nếu không giải thích rõ ràng, cậu e là sẽ lên bảng đếm số sớm thôi.
"Không phải đâu! Thật sự chỉ là trùng hợp thôi! Tôi tuyệt đối không có cấu kết với bọn họ để giở trò lần nữa! Anh nhất định phải tin tôi! Nếu không, chí ít cũng cho tôi cơ hội giải thích một chút?"
"Không nghe." Qua Dã lạnh nhạt đáp, giọng nói như tạt gáo nước lạnh vào mặt.
Bỏ mợ!
Trì Ngô Sơ cắn răng, không thể để công sức gây dựng chút thiện cảm với nam chính đổ sông đổ bể được! Thời điểm cấp bách phải tung đòn quyết định, chuẩn bị lấy lòng thành đổi lấy sự tha thứ.
Cậu cởi bỏ dây trói cho Quý Thương Hải rồi ôm Giang Mãn đặt nhẹ vào lòng ngực đối phương, tiếp theo không để cho người kia kịp phản ứng cậu đã đẩy cả hai xuống xe.
"Quý trưởng quan, chuyện bên ngoài giao cho anh xử lý, tôi tin anh nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho tất cả chúng ta, còn nữa, tạm thời nhờ anh coi chừng Tiểu Mãn giúp tôi một lát, chắc chỉ khoảng...một tiếng? Tạm thời như vậy đã, tôi cần nói chuyện với Qua Dã một chút."
"???" Quý Thương Hải hỏi, "Hai người các cậu định làm gì trong xe? Đừng có đánh nhau thiệt đó..."
"Yên tâm chỉ là trao đổi thân thiện thôi, cảnh tượng có thể hơi kích thích, không phù hợp với trẻ nhỏ hay người ngoài." Trì Ngô Sơ đáp.
Quý Thương Hải ôm một bụng hoài nghi nhưng Trì Ngô Sơ đã chẳng buồn để ý đến anh nữa, ánh mắt cậu đã hoàn toàn khóa chặt trên người Qua Dã.
"......" Rốt cuộc người Trì Ngô Sơ thích là ai đây?
Cửa xe đóng sập lại rồi khóa chặt, hai người họ cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Ngoài trời bắt đầu nổi gió chút se lạnh, Quý Thương Hải đứng đó, đột nhiên cảm thấy trong lòng có hơi buồn bã, lẽ nào đây là di chứng sau khi cơ thể từng bị thi hóa sao?
Giang Mãn nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu anh, nói: "Chú đừng buồn nữa, con sẽ bảo vệ chú!"
"...Cậu bạn nhỏ, cám ơn con." Anh thực sự nhìn già đến thế sao? Chứ sao cậu bé lại gọi mình bằng chú chứ?
—
Bên trong xe, Trì Ngô Sơ nhẹ nhàng thở ra, tiếp toàn thân lại căng lên như dây đàn.
"Qua Dã, bây giờ trong xe chỉ còn hai chúng ta."
Qua Dã lười nhác hừ một tiếng, ngước mắt liếc cậu: "Ừ hử? Rồi sao? Muốn động tay động chân thì cậu thua chắc."
"Ai thèm đánh lộn với anh chứ, anh yên tâm, lát nữa đến phần giải thích tôi tuyệt đối không phản kháng, không đánh trả, mặc kệ anh muốn làm gì cũng được." Trì Ngô Sơ nói.
"Còn chuyện anh có chịu nghe tôi giải thích hay không là do tôi quyết định!"
Cậu nhấn mạnh rồi bất ngờ túm lấy tay áo Qua Dã, kéo thẳng người kia về phía sau xe.
Qua Dã còn chưa kịp phản ứng đã bị lôi tuột vào phòng tắm chật hẹp, cả người bị nhét vào bên trong.
"Đứng sát vào, quay mặt vào trong tường!" Trì Ngô Sơ vừa nói vừa đẩy mạnh, thần sắc hệt như đang làm nhiệm vụ quốc gia.
"?"
Trì Ngô Sơ tức tốc chui vào theo, "phịch" một tiếng cửa phòng tắm đóng lại gọn gàng.
Trong không gian chật hẹp lại chỉ có tiếng hít thở như có như không của hai người.
Đáy mắt Qua Dã lóe qua một tia khó nhận ra, hắn nheo mắt quan sát khuôn mặt lúc nào cũng tỏ vẻ thành thật và vô hại kia của Trì Ngô Sơ, cậu ta muốn làm trò gì?
Phòng tắm nhỏ nhắn lại kín kẽ, hai người đàn ông trưởng thành đứng gần sát nhau đến nỗi hầu như không thể nhúc nhích.
Trì Ngô Sơ có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rực của Qua Dã phả sát lên trán mình, bất giác làm tim cậu thấy ngứa ngáy, nhưng đầu óc cậu nào còn rảnh để suy nghĩ linh tinh?
Qua Dã vốn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, cho đến khi Trì Ngô Sơ bất chợt đưa tay cởi cúc áo hắn.
"Cậu định làm gì?"
"Thời gian không còn nhiều, đừng lãng phí nữa." Trì Ngô Sơ vừa nói vừa kéo mở cổ áo hắn ra để lộ lớp cơ ngực rắn rỏi, ẩn hiện dưới lớp sơ mi trắng mỏng tang.
Đồng tử Qua Dã khẽ co lại, hắn muốn giơ tay ngăn cản nhưng đã muộn, chiếc sơ mi trắng bị Trì Ngô Sơ giật bung ra một cách không thương tiếc.
"Bạch bạch bạch —"
Hàng cúc áo văng ra bắn vào vách tường như nhịp trống thanh thúy.
Dưới lớp áo vừa bị xé toạc, khuôn ngực săn chắc và đầy sức sống của hắn hiện ra trọn vẹn trước mắt Trì Ngô Sơ.
Bên dưới còn lộ ra hàng cơ bụng rắn chắc lờ mờ, dù trên làn da vẫn còn nhiều vết thương phải băng bó cũng không thể che khuất vóc dáng nóng bỏng của nam chính.
Trì Ngô Sơ nuốt khan một cái, không hổ là nhân vật chính, dáng người thế này đúng là làm người ta hâm mộ muốn xỉu...
Toàn thân Qua Dã trở nên cứng đờ, có chút bực bội đẩy Trì Ngô Sơ ra một bước.
Không gian chật hẹp đã hạn chế hành động của Qua Dã, hơn nữa sức lực cũng vì thương tích mà giảm sút rõ rệt.
Cảm giác bị động giữa tình huống mất kiểm soát khiến hắn vô cùng nóng nảy, giọng Qua Dã lộ vẻ bức bối: "Trì Ngô Sơ, rốt cuộc cậu muốn gì? Tại sao nhất định phải chui vào phòng tắm?"
"Bởi vì ở đây nhỏ anh sẽ không chạy được, và cũng tiện cho việc kế tiếp tôi sắp làm." Trì Ngô Sơ hít hà một hơi, thần sắc nghiêm túc không khác gì đang chuẩn bị tâm lý cho đại sự.
"Chẳng phải cậu định giải thích về đám người bên ngoài sao? Giờ lại muốn giở trò gì nữa?"
"Tôi nghĩ thông suốt rồi, có những lời nói ra không giải quyết được gì, thay vì dài dòng thì chi bằng trực tiếp hành động để anh cảm nhận." Trì Ngô Sơ trả lời.
Qua Dã thở hổn hển, tức tối vùng vẫy: "Hành động gì?! Tôi với cậu không có khả năng! Buông ra!"
Trì Ngô Sơ ra vẻ thần bí: "Đợi lát nữa anh sẽ hiểu, nhất định làm anh vừa lòng cho coi, đừng động đậy đó."
Dứt câu, Trì Ngô Sơ cúi thấp người.
"!!!"
Qua Dã phản xạ có điều kiện bật đầu gối lên, mục đích cản lại động tác vớ vẩn tiếp theo của Trì Ngô Sơ.
"Ui ui, anh thúc trúng tôi rồi đó nha!" Trì Ngô Sơ nhăn nhó, mồm miệng lúng búng không rõ, "..... Ý tôi là đầu gối anh thúc trúng miệng tôi, nhanh bỏ ra đi chứ!"
Qua Dã túm lấy tóc Trì Ngô Sơ đẩy mạnh ra, khinh thường cực độ nói: "Tôi đã nói, giữa chúng ta tuyệt đối không thể có khả năng! Cậu đừng hòng dùng mấy trò hạ cấp này để lay chuyển tôi, thật khiến người ta ghê tởm!"
Đúng lúc tình hình căng như dây đàn, Trì Ngô Sơ bất thình lình lấy ra một con dao gọt trái cây sắc bén từ không gian.
"Qua Dã, trước tiên anh khoan hãy nhúc nhích, tôi không tính làm chuyện bậy bạ gì với anh đâu! Nửa người dưới của anh không bị thương gì hết, mà tôi đối với nó thật sự không hề có xíu xiu hứng thú!" Trì Ngô Sơ thấy hắn muốn sử dụng dị năng, dưới tình thế cấp bách cậu quơ đại lấy cái khăn lông nhét vào miệng Qua Dã.
"Ư ư??"
Trì Ngô Sơ xanh mặt, lắp ba lắp bắp: "Xin lỗi xin lỗi, lộn khăn rồi! Để tôi đổi cho anh cái mới sạch hơn liền!"
Qua Dã mặt đen như đáy nồi, ánh mắt như tóe lửa, nhưng rốt cuộc hắn vẫn cố kiềm chế không bộc phát.
Hắn hạ thấp tầm nhìn khóa chặt vào mái tóc đỏ nhạt của Trì Ngô Sơ đang rối tung như gà bới, chờ coi cậu ấy dám động tay động chân linh tinh làm chuyện gì đây!
"Đây, cầm đi đã, đừng động đậy, mà đừng lấy đầu gối thúc vào miệng tôi nữa, đau lắm!" Trì Ngô Sơ nói xong liền nhét chuôi con dao gọt trái cây cho Qua Dã cầm.
Nháy mắt Qua Dã đã nắm chặt chuôi dao trong tay.
Hắn bị Trì Ngô Sơ ép đến nước này, không những vậy mà còn đưa vũ khí cho hắn?
"Đừng tưởng bở, tôi nhắc lại một lần nữa, tuy nhị đệ nhà tôi lớn lên cũng coi như xinh trai nhưng tôi thật sự không có chút hứng thú nào hết, hiểu chưa?"
Cậu cúi người xuống, từ vị trí thấp hơn ngước nhìn Qua Dã, ngón tay thon dài bắt đầu lần lượt rà soát từng vết thương trên người hắn, thái độ chăm chú đến mức người ngoài không phân biệt được cậu đang đếm vết thương hay tìm cơ hội ăn gian.
Ngón tay Trì Ngô Sơ hệt như cần cổ của cậu ấy, trắng trẻo thon dài, khớp xương rõ nét, đầu ngón tay trơn mịn lần theo phần bụng của Qua Dã rồi dần dần trượt lên ngực, từng chút một di chuyển về phía xương quai xanh.
Trong không gian chật chội của phòng tắm, tiếng đếm khe khẽ vang lên.
"Một."
"Hai."
"Ba."
...
"Tám."
"Chín."
"Vậy thôi, hết rồi đó."
Trì Ngô Sơ từ phần bụng dưới của Qua Dã lần tay chậm rãi lên đến xương quai xanh, không ai biết rằng vành tai hắn đã đỏ bừng như sắp phát sốt.
Dù cho tiết trời mùa thu se lạnh nhưng bầu không khí trong phòng tắm lại cảm thấy khô nóng đến khó thở.
Trên người Qua Dã tổng cộng có chín vết thương lớn, trong số đó nghiêm trọng nhất là một vết đâm chưa lành hẳn, còn lại chỉ là những vết rạch ngoài da, nhờ vào thể chất đặc biệt của nam chính và sự chăm sóc cẩn thận mỗi ngày của Trì Ngô Sơ mà gần như lành hẳn.
"Người anh có đến chín chỗ bị thương tương đối nặng, mấy hôm nay tôi tận tình chăm sóc và còn nhường cho anh nằm chiếc giường yêu quý của tôi, vậy có phải nên thu lại chút phí tổn hao tinh thần không?" Trì Ngô Sơ vừa bẻ tay rắc rắc vừa nghiêm túc thương lượng.
"Tôi nợ anh chắc cũng không nhiều nhặn gì, cho anh đâm năm cú xả tức ha, hứa không phản kháng —"
Nói dứt lời, Trì Ngô Sơ nhanh tay cởi áo ngoài ném ra khỏi phòng tắm: "Đừng làm áo của tôi dính dơ á tại tôi còn muốn mặc lại nó, anh thì thoải mái đi, dù gì anh có chịu tắm rửa chút nào đâu, mùi trên người thúi muốn chết luôn."
Từ nhỏ tới lớn chưa có chuyện gì mà Qua Dã chưa từng trải qua, đâu ngờ đây là lần đầu gặp phải tình huống như thế này, nhất thời ngẩn người đứng đơ tại chỗ.
Thậm chí, hắn cũng chẳng thèm để ý Trì Ngô Sơ đang nói gì, chỉ thấy miệng cậu liên tục đóng đóng mở mở, khẳng định là đang luyên thuyên mấy chuyện tào lao vô nghĩa mà thôi.
Phòng tắm lớn nhỏ ra sao hắn đều không để ý, bởi toàn bộ tầm mắt hắn giờ chỉ có thân hình trắng nõn của Trì Ngô Sơ.
Cậu có làn da mịn màng như bạch sứ, bao bọc bên ngoài cơ thể là lớp cơ bắp mỏng manh tạo nên vẻ mạnh mẽ tiềm ẩn của tuổi trẻ, ngoài ra còn có thứ tinh xảo ửng đỏ kia khiến người ta khó mà rời mắt.
Qua Dã nghĩ thầm, lẽ ra hắn phải ghét bỏ tất cả những gì liên quan đến Trì ngô Sơ mới đúng, thế nhưng...
Nhưng rồi hắn chỉ cảm thấy mũi nóng rực, vội vàng đưa tay lên che lại.
Một chất lỏng ấm nóng bất ngờ chảy từ mũi ra, hắn không thể tin nổi...lại vì nhìn thấy nửa thân trên mà chảy máu mũi sao?!"
Ngay tại khoảnh khắc Qua Dã bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình, Trì Ngô Sơ đột nhiên nắm lấy cánh tay đang cầm dao của hắn rồi hướng lưỡi dao ấy đâm thẳng vào người mình.
"?!"
Qua Dã không kịp thu tay, chỉ cảm nhận được mũi dao sắc bén đâm sâu vào da thịt, cắt xuyên qua một bộ phận mềm yếu nào đó.
"Kết thúc lần này thì còn bốn lần nữa, anh cứ đâm cho đáng, đâm xong rồi thì tôi không còn nợ gì anh hết." Trì Ngô Sơ nhìn hắn bằng ánh mắt chân thành đến kỳ lạ, miệng vẫn không quên lải nhải.
Cậu nghiến răng chịu đựng, đôi mày nhíu chặt, cơn đau từ vết thương kéo đến dữ dội khiến trán túa đầy mồ hôi.
Vốn dĩ phần da thịt mịn màng nơi ngực và bụng ban nãy giờ rách toạc một đường dài chừng sáu, bảy phân, vết thương há miệng khiến máu tươi tuôn ra, da thịt lật sang hai bên nhìn rợn người đến cực điểm.
Máu trên lưỡi dao trong tay Qua Dã hòa lẫn với từng giọt máu nhỏ ra từ mũi Trì Ngô Sơ, nhỏ tong tỏng xuống sàn phòng tắm ẩm ướt, Qua Dã bấy giờ đã không còn phân biệt được đâu là máu của ai, trước mắt hắn chỉ còn một mảng đỏ tươi loang lổ.
"Nhanh lên, tiếp tục đi."
Qua Dã ném con dao xuống đất, gầm lên một tiếng: "Trì Ngô Sơ, cậu điên rồi sao?!"
Hắn bị hành động điên rồ của Trì Ngô Sơ làm cho chấn động đến mức giọng nói cũng trở nên khàn đặc, suýt chút nữa không nói thành lời.
"Không hề nha, đây chính là lời giải thích của tôi đó, tâm động không bằng hành động, còn bốn nhát nữa, muốn đâm thì nhanh tay lên, một lần giải quyết cho xong, tôi chuẩn bị tâm lý kỹ càng rồi, đã là đàn ông thì phải dứt khoát một chút ——"
Trì Ngô Sơ đứng thẳng lưng, đường hoàng như một chiến binh đang sẵn sàng nghênh đón bão giông.
Nhưng trong mắt Qua Dã, cảnh tượng ấy lại buồn cười đến mức gần như nực cười!
"Đâm xong thì tôi sẽ không còn nợ anh nữa."
Trì Ngô Sơ cúi người nhặt lại con dao, động tác ấy lại khiến máu từ vết thương trên bụng trào ra nhiều hơn, vậy mà cậu dường như hoàn toàn không để tâm đến cơn đau.
Thậm chí, cậu còn lật cán dao đưa chuôi về phía Qua Dã, ngụ ý nói hắn cứ tiếp tục đi.
Thực ra vết thương của Trì Ngô Sơ đau chết đi được. Cậu từng nghĩ sau khi trở thành dị năng giả, thể chất được tăng cường thì cảm giác đau đớn cũng sẽ nhạt nhòa bớt, trái lại hệ thần kinh vẫn nhạy bén như cũ.
Tuy nhiên đau một lần còn hơn đau dai dẳng, Trì Ngô Sơ hiểu rõ đạo lý này, thay vì phải dè chừng ánh mắt nam chính suốt cả đoạn đường dài thì thà hôm nay chịu đau một lần cho xong, cậu chọn hậu quả nhẹ nhàng hơn.
Sàn phòng tắm lúc này đỏ rực màu máu, cả hai người đều dính đầy máu, đặc biệt là chiếc sơ mi trắng trên người Qua Dã giờ đây đã bị máu nhuộm loang thành sắc đỏ ghê người.
"Trì Ngô Sơ!"
Qua Dã ngoài việc gọi tên đối phương ra, nhất thời không biết phải nói gì.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, sự hoảng loạn dâng lên rồi nhanh chóng bị lý trí lấn át, hắn lập tức quệt máu trên tay, xoay người lao ra ngoài tìm hòm thuốc.
"Ấy chết! Anh đừng có đi đâu hết!" Trì Ngô Sơ sốt ruột kêu lên: "Tôi mới vừa lau sạch thảm hồi nãy, chân anh dính đầy máu mà dám dẫm lên là sao!! Quay lại đâm cho xong đi! Nửa đường bỏ cuộc còn gọi gì là đàn ông?!"
"......" Qua Dã giờ phút này đã giận sôi người.
Trên tấm thảm lót sang trọng của nhà xe, mấy dấu chân đẫm máu kéo thành một vệt dài đỏ sẫm làm sàn xe cũng bị nhuộm bẩn, so với vết thương trên người Trì Ngô Sơ thì cậu cảm thấy đau lòng một cách khó tả hơn.
"Trì Ngô Sơ, tôi có cho phép cậu dùng cái kiểu giải thích quái đản này không? Ai cho phép cậu tự quyết thay tôi? Cậu tưởng chỉ cần làm thế là tôi có thể tha thứ cho cậu sao?!" Qua Dã vừa nói vừa lung tung hòm thuốc tìm băng gạc và thuốc sát trùng.
.
..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip