Chương 13
Chương 13:
[Edit & Beta: Momo]
.
..
"Vậy tôi ra ngoài mặc cái gì? Tôi chỉ có đúng một cái quần lót."
"Trên xe không có quần lót mới, có loại xài một lần thôi à, anh mặc đỡ chút nha." Trì Ngô Sơ ném cho anh một gói đồ, gian xảo cười cười, đắc ý nói: "Có điều nếu vậy, anh phải chịu khó tắm rửa mỗi ngày đó nha."
Về sau mỗi lần nam chính lái xe của cậu, cả cái thùng xe đều phải thơm phức mới được~
"..." Trong tất cả kịch bản hắn từng trải qua, ấn tượng sâu sắc nhất chính là Trì Ngô Sơ với đống quần lót dùng một lần.
Qua Dã thò đầu ra khỏi phòng tắm định lấy một bộ quần áo free size để mặc, kết quả phát hiện Trì Ngô Sơ bị thương mà vẫn không yên phận mà lại đang quỳ rạp trên mặt đất cố gắng lau tấm thảm.
Lúc trước chẳng phải có nói quăng tấm thảm đó đi là xong sao? Giờ còn cố lau làm gì? Có quan trọng hơn cái mạng không?
Qua Dã lười quản cậu, hiếm khi buông một câu quan tâm: "Cẩn thận miệng vết thương bị rách ra, không thì phải băng lại lần nữa đấy."
Bản thân Trì Ngô Sơ thì không sao cả, cậu nói: "À, đúng là bắt đầu thấm máu rồi, cứ để nó chảy một lúc cũng tốt."
"Đúng rồi, chừng nào anh tắm nhớ tránh vết thương ra nhé, dễ bị nhiễm trùng." Trì Ngô Sơ tiếp tục quỳ trên mặt đất lau lau chùi chùi, "...Không tránh cũng không sao, dù sao thể chất anh tốt mà, với lại nhớ đánh răng nữa đó."
"..." Qua Dã hít sâu một hơi, hai hơi, bình tĩnh lại.
Hắn cầm lấy cục xà phòng hình con cá ngơ ngác của Trì Ngô Sơ, ác ý bẻ phựt một khúc đuôi rồi bắt đầu kỳ cọ.
Nên đau lòng thì không thấy đau, không nên đau lòng lại cứ khăng khăng thấy đau, thật sự không hiểu nổi.
...
"Cốc cốc cốc." Có người gõ cửa.
"Hai người giải quyết xong chưa? Mở cửa đi." Giọng của Quý Thương Hải vọng vào từ bên ngoài xe.
"Ừm, chắc tầm một phần năm thôi, nhưng mà Qua Dã làm gián đoạn giữa chừng, còn tôi thì đau quá nên đành để lần sau tìm cơ hội tiếp tục vậy." Trì Ngô Sơ ôm eo, nhăn nhó bước ba bước ra mở cửa.
"?"
Trong xe còn phảng phất mùi máu và mùi thuốc chưa tan hết.
Thấy vẻ mặt Quý Thương Hải trở nên rất kỳ lạ, Trì Ngô Sơ sợ anh hiểu lầm nên nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi mở miệng giải thích:
"Chủ yếu là lúc nãy xuất hiện một kẻ có nguy cơ gây ra tổn thương không thể cứu vãn tới mối quan hệ tốt đẹp đang phát triển giữa tôi với Qua Dã, nên tôi đành phải dùng một phương pháp khá trực tiếp để xử lý."
Càng giải thích càng thấy sai sai, chẹp, thôi đừng nói nữa thì hơn.
"......"
"......"
Cậu và hắn có thể có tình cảm gì chứ? Tương sát, tương sát, hay là tình anh em thiếu gia thật giả muốn giết nhau?
Quý Thương Hải khó tin nhìn eo của Trì Ngô Sơ, hỏi tiếp: "Eo cậu làm sao vậy? Qua Dã đâu?"
"Eo à, bị đâm cho hư rồi, Qua Dã thì đang tắm." Trì Ngô Sơ chỉ vào phòng tắm, "Hồi nãy chúng tôi dùng sức mạnh quá, tôi chảy máu hơi nhiều, anh ta bị dính dơ nên tôi mới bắt đi tắm."
Khóe miệng Quý Thương Hải giật giật, không biết có phải đang bất mãn không nữa.
Qua Dã chẳng phải từng thề thốt son sắt rằng tuyệt đối sẽ không chạm vào nửa phần của vật thể lông lá mang tên Trì Ngô Sơ sao?
Vậy mà bây giờ lại ngang nhiên chui vào phòng tắm nhà người ta để tắm rửa?!!
Trì Ngô Sơ muốn đảm bảo bất kỳ ai có khả năng ngồi lên ghế tài xế nhà xe sau này đều phải thơm tho sạch sẽ, kịp thời tạo nên một không gian ấm cúng, thư giãn trong xe, mà hiện tại chính là cơ hội hoàn hảo.
"À đúng rồi, Quý ca, tôi gọi anh như vậy được chứ?" Cậu lễ phép hỏi.
Lúc trước không phải vẫn gọi huỵch toẹt là "Thương Hải ca ca" sao? Giờ lại khách sáo thế?
Quý Thương Hải gạt bỏ những ý nghĩ không đứng đắn vừa nảy ra trong đầu, hỏi ngược lại: "Muốn gọi sao thì tùy cậu thôi, cậu ổn không, đau eo à?"
"Cũng không hẳn... A, anh lại đây chút được không?" Trì Ngô Sơ giả vờ yếu ớt, giơ tay ra vẫy nhẹ, nhìn chẳng khác gì sắp tắt thở đến nơi.
Quý Thương Hải nhìn gương mặt tái nhợt của Trì Ngô Sơ, tim bỗng hẫng mất một nhịp: "Ừm... Tiểu Sơ, cậu muốn nói gì?"
Qua Dã vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn ướt rối bời đang lau nửa chừng thì lập tức đập vào mắt một cảnh tượng mờ ám trước mặt: Tiểu Sơ??
Người theo đuổi hắn ráo riết suốt bao năm ,Trì Ngô Sơ, lại đang vẫy tay gọi Quý Thương Hải một cách thân mật, ngược lại kẻ từng cự tuyệt cậu ta không biết bao nhiêu lần, Quý Thương Hải, thế mà lại ngoan ngoãn nghe lời cúi người tới gần?
Chỉ thấy Trì Ngô Sơ rướn cổ lên, hít hít trên người Quý Thương Hải, sau đó giở trò cũ:
"Ọe —————"
Quý Thương Hải giật mình vì phản ứng của cậu, vội cúi xuống hỏi đầy lo lắng: "Cậu không sao chứ?!"
"Trì Ngô Sơ!" Qua Dã tay cầm khăn lông xuất hiện trước mặt cậu, mặt lạnh như băng nhìn xuống.
"A? Anh tắm xong rồi hả?" Trì Ngô Sơ chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, không hiểu sao Qua Dã lại đùng đùng nổi giận nữa, dù gì người này cảm xúc vốn thất thường, lúc nóng lúc lạnh ai mà đoán được.
"......"
Qua Dã cũng không rõ bản thân đang giận cái gì, chỉ cảm thấy một cơn tức giận không tên như lửa cháy âm ỉ bùng lên trong lòng.
Đúng là điên thật rồi, hắn vậy mà lại quan tâm đến mấy trò lố của Trì Ngô Sơ!
Buồn bực khoác thêm áo ngoài, hắn lạnh nhạt nói: "Phiền tránh ra một chút."
"Ờ." Trì Ngô Sơ ngoan ngoãn nhích sang bên, thấy Qua Dã vẫn đứng yên không bước qua, lại nhích thêm chút nữa.
Mùi xà bông cá nhỏ trên người Qua Dã thực sự rất dễ chịu, Trì Ngô Sơ thầm thích hương thơm này, có điều hình như hơi nồng thì phải? Rốt cuộc cái tên này xài hết bao nhiêu xà bông của cậu vậy?
"Hừ."
Qua Dã không nói một lời lách qua giữa hai người đầy ẩn ý, thậm chí không thèm quay đầu lại mà đi thẳng ra xe.
"Cậu ta bị gì vậy? Tự nhiên nổi giận với cậu?"
Quý Thương Hải thật sự không hiểu nổi rốt cuộc giữa Qua Dã và Trì Ngô Sơ đang có quan hệ kiểu gì.
"Không biết nữa, chắc là nóng trong người lở miệng hay gì đó." Trì Ngô Sơ nhún vai, rồi lại vẫy tay gọi, "À mà chúng ta tiếp tục đi."
Vừa xuống xe xong hắn quay đầu về phía Trì Ngô Sơ: " ......" Vẫn còn muốn tiếp tục thật sao?
Chỉ nghe thấy từ trong xe vọng ra một tiếng rất quen thuộc:
"Ọeeee —————!"
.
Cơm đã nấu xong, cậu sử dụng loại gạo quý của Sơn Thần và nước suối tinh khiết trong không gian, tuy nói nước suối này không có khả năng tẩy tủy thay đổi kinh mạch gì nhưng cơm nấu ra lại thơm nức mũi.
"Cái tên Qua Dã này, đến giờ ăn còn dắt theo con nít chạy lung tung." Trì Ngô Sơ vừa xới cơm vừa lẩm bẩm than phiền.
Cuối thu ở miền Nam thường se lạnh, nhưng nhiệt độ không tụt nhanh đến thế.
"Quý ca, phần cơm của anh với Bạch Ngọc tôi để sẵn trong nồi rồi nhé!" Trì Ngô Sơ hướng về phía phòng tắm gọi lớn, "Nhớ ăn đó!"
Gió thu bên ngoài thổi ràn rạt mang theo cái lạnh len lỏi qua từng lớp áo, Trì Ngô Sơ quấn thêm vài lớp áo ấm, uể oải xách hai hộp cơm giữ nhiệt rồi chui ra khỏi nhà xe đi tìm Giang Mãn.
Chờ Quý Thương Hải tắm rửa xong xuôi, gọi Trì Ngô Sơ ra ăn cơm thì đã chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.
Ngửi thấy mùi thơm nức mũi của món cơm lạp xưởng trong nồi, Quý Thương Hải ngẩn người, không ngờ Tiểu Sơ lại nấu cả phần cơm cho anh.
Quý Thương Hải hơi lo lắng: Cậu ấy vẫn đang bị thương, không biết lại chạy đi đâu nữa rồi.
Bên kia, Bạch Ngọc một thân một mình quật ngã sáu tên đàn ông lực lưỡng, trói gô lại như đám cua bị buộc dây, vứt gọn sang một bên: "Trưởng quan, đám này nói muốn gặp Trì Ngô Sơ."
"Thiếu tướng dặn chúng ta phải quản lý cậu ta cho chặt, đừng để dính líu đến mấy loại người này." Quý Thương Hải nói với vẻ mặt phức tạp, rồi dặn thêm một câu: "Bạch Ngọc, đừng dây với chúng nữa, thông báo cho mấy đơn vị quân khu lân cận kêu họ cử người đến xử lý đám lưu manh này."
"Rõ."
"Làm nhanh lên, Tiểu Sơ để lại cơm lạp xưởng cho chúng ta, ăn chung luôn nhé." Quý Thương Hải nói.
"Anh không sợ cậu ta giở trò gì trong đồ ăn sao?" Bạch Ngọc kinh ngạc, "Còn gọi cậu ta là Tiểu Sơ?"
Quý Thương Hải cũng đâu ngờ cái tên phiền phức dính người kia lại có thể trong một thời gian ngắn khiến anh thay đổi nhiều như vậy, chuyện này anh cũng không tiện nói với Bạch Ngọc, người vốn là cấp dưới của mình.
"... Cho nên để phòng bất trắc, tôi mới rủ cô ăn cùng."
Bạch Ngọc không tỏ thái độ gì, đây là một sự phát triển tốt, Trì Ngô Sơ đã chăm sóc cô chu đáo như vậy khi cô bị bệnh, giờ cô cũng nên báo đáp chút ân tình.
Coi bộ những lời cô từng nói với Quý Thương Hải ít nhiều cũng có tác dụng rồi.
Trong khoảng thời gian Quý Thương Hải bị tang thi hóa, Trì Ngô Sơ dù ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng cô sớm đã nhận ra trong lòng cậu ấy đau khổ đến nhường nào.
Cô kể lại mọi chuyện cho Quý Thương Hải nghe, chỉ hy vọng con đường theo đuổi tình cảm sau này của Trì Ngô Sơ sẽ ít gập ghềnh hơn một chút.
Bạch Ngọc bình thản bóc một gói khoai tây chiên vị cà chua mà Trì Ngô Sơ từng ép cô ăn bằng được, trong lòng thầm reo lên: Khoai tây chiên giòn tan vị cà chua, tuyệt vời!
Trì Ngô Sơ tìm quanh khắp khu nghỉ chân cũng không thấy bóng dáng Qua Dã đâu cả, mãi đến khi cậu bước vào kho chứa vật tư mà bọn cướp từng chiếm giữ mới phát hiện ra nam chính cùng Giang Mãn đang ngồi xổm trong một góc đếm kiến.
Qua Dã trẻ con hết mức tranh luận với Giang Mãn xem trong một phút có bao nhiêu con kiến bò qua, cả hai bên đều khăng khăng ý kiến của mình đúng, tranh cãi đến mức nói có sách mách có chứng.
Một đứa trẻ sáu tuổi mà anh cũng chấp nhặt cho được?
Trì Ngô Sơ đứng phía sau lặng lẽ quan sát hai nhóc con biện kiến với nhau, trong lòng thầm nghĩ nguyên chủ rốt cuộc đã nhìn ra mối đe dọa nào từ nam chính này vậy?
Đột nhiên mấy con kiến biến dị không hề báo trước liền bật dậy tại chỗ, phun thẳng axit kiến cường hóa về phía hai người —
"Xì xì ~~~~~"
Qua Dã phản ứng cực nhanh lập tức dùng áo khoác che chắn trước người Giang Mãn để ngăn dòng dịch thể, rồi nghiêng người lướt sang một bên, sau đó dựng lên một bức tường lửa dữ dội cắt ngang cuộc tấn công tiếp theo.
Đám kiến biến dị này có sức công kích cực mạnh, thức ăn bình thường trong tự nhiên đã hoàn toàn không thể thỏa mãn chúng, thành thử chúng cần chuyển sang tấn công sinh vật sống chứa nhiều protein hơn!
Cả đàn kiến coi hai người như bữa tiệc chính, đồng loạt lao lên với lực lượng áp đảo, đen nghịt như một đám mây.
Cùng lúc đó, từ sâu trong tổ kiến bắt đầu tràn ra những con kiến có hình thể càng lúc càng lớn, con kiến lính to nhất phải bằng ngón tay cái.
Chúng đồng loạt phun axit kiến, tạo thành những cột axit đặc sệt không ngừng tạt thẳng lên bức tường lửa ——
"Xèo xèo —— xèo ——"
Rất nhanh sau đó, khắp nơi xung quanh bốc lên một làn sương mù đậm đặc mùi axit do phản ứng hóa học kích thích tạo thành, phần axit còn sót lại nhỏ xuống mặt nước trên sàn, chúng ăn mòn mặt đất để lại từng hố nhỏ đen kịt.
"Thúi quá đi." Giang Mãn nhăn mặt nói.
Ổ kiến bắt đầu phái ra một đội kiến bay, kết bè kéo lũ bay ào ào trong không khí, mức độ nguy hiểm không thua gì bị đàn ong vò vẽ rượt đuổi.
"Giang Mãn, đi thôi."
Ngay cả hắn cũng không ngờ một ổ kiến biến dị trong mạt thế lại có thể nguy hiểm đến vậy, mấy con kiến thôi cũng có thể gây ra chuyện, sau này cần phải đề cao cảnh giác.
Qua Dã phóng ra ngọn lửa dữ dội thiêu rụi toàn bộ lũ sâu bọ trong kho hàng, những con kiến nào dám bay tới đều hóa thành tro tàn.
Sương mù axit tràn ngập.
Tiểu Giang Mãn vội vàng lục tìm trong túi áo lấy ra một lá bùa trống ném lên không trung, sương axit bị hút hết vào bên trong lá bùa.
Thấy đàn kiến vẫn kiên trì đuổi giết hai người, Qua Dã nheo mắt tập trung sức mạnh điều khiển một quả cầu lửa ném thẳng vào trung tâm tổ kiến.
"ẦM!!!"
Một tiếng nổ vang dội, toàn bộ tổ kiến bị san bằng, cắt đứt hoàn toàn làn sóng tấn công từ đàn kiến.
Qua Dã nói: "Xong, khỏi tranh cãi nữa, đến một con kiến cũng không còn."
Giang Mãn không hề khóc nháo, trái lại rất bình tĩnh thở dài như người lớn, tựa đầu vào ngực anh, vỗ vỗ vai như dỗ dành: "Thế sự khó lường, sư phụ từng dặn dưới chân núi luôn đầy rẫy hiểm nguy, cho nên em nhất định phải ôm thật chặt cái đùi to, lần sau nhớ cẩn thận là được."
"..."
Qua Dã đột nhiên cảm thấy mất mặt, dẫn trẻ con đi chơi cũng có thể gặp nguy hiểm, để người khác biết được thì hình tượng của hắn sẽ bị tổn hại mất.
Hắn chìa ngón út ra, mặt lạnh tanh đánh tiếng thương lượng: "Giang Mãn, chuyện hôm nay đừng kể cho ai hết, đặc biệt là Trì Ngô Sơ, đợi tới nơi kế tiếp anh sẽ mua đồ cho em, muốn gì cũng được."
Giang Mãn liếc mắt nhìn Trì Ngô Sơ sau đống vật tư , khẽ chớp mắt ra hiệu với cậu.
Thấy Trì Ngô Sơ gật đầu, Giang Mãn mới vươn bàn tay nhỏ nhắn, cười hì hì giữ chặt lấy tay Qua Dã: "Giao dịch thành công, cảm ơn ca ca nhé!"
"Ngoan lắm." Qua Dã xoa đầu cậu bé, rồi nắm tay cậu dẫn đi.
Trùng hợp ở chỗ khúc cua khu chứa vật tư, hắn chạm mặt với đôi mắt đang cười của Trì Ngô Sơ.
Đôi đồng tử kia sáng lấp lánh, ánh lên bốn phần giễu cợt, ba phần dò xét, hai phần hờ hững.
Qua Dã định mở miệng giải thích, nhưng rồi cảm thấy nói cũng vô ích.
Không biết cậu ta trốn ở đây lén nhìn từ lúc nào, qua nét mặt của Giang Mãn thì đoán được đã bị phát hiện từ sớm.
Trì Ngô Sơ không nói gì với Qua Dã, chỉ nhét một hộp cơm hình gấu trúc đáng yêu vào lòng ngực hắn, hộp cơm còn ấm, bên trong đựng cơm lạp xưởng.
Qua Dã nhìn chằm chặp hộp giữ nhiệt trong tay hồi lâu, rồi ngẩng đầu nhìn Trì Ngô Sơ.
"Cho tôi à?" Hắn vốn nghĩ lần này không có phần mình.
Trì Ngô Sơ kiêu ngạo hừ một tiếng: "Chứ không thì sao? Anh thích thì ăn, đừng để rớt xuống thảm là được, ăn xong nhớ rửa sạch."
"..." Qua Dã nhìn Trì Ngô Sơ ăn mặc kín mít, tự dưng cảm thấy người trước mắt có chút mềm mại, muốn chọc thử một cái.
Trì Ngô Sơ ngoắc tay: "Tiểu Mãn Mãn, cơm xong rồi, về ăn thôi."
Giang Mãn sớm đã đói bụng liền lon ton chạy tới, cậu bé nhận lấy hộp cơm giữ nhiệt hình chú gà vàng, dụi má vào đùi Trì Ngô Sơ cười khúc khích: "Thơm quá đi! Em thích nhất là cơm lạp xưởng! Sư phụ em keo lắm, chẳng bao giờ cho em ăn, cảm ơn Sơ Sơ ca ca!"
"Từ nay bé gà vàng này sẽ là hộp cơm chuyên dụng của em, chịu không? Anh giữ gìn nó trên xe lâu rồi đó!"
.
..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip