Chương 16: Tây Nam thất thủ

Chương 16: Tây Nam thất thủ.

[Edit & Beta: Momo]

.
..
"Thất thủ??"

"Vì sao lại thất thủ chứ?" Trì Ngô Sơ lẩm bẩm hỏi.

Cậu cố gắng hồi tưởng cốt truyện nhưng trong ký ức của cậu không có chi tiết rõ ràng nào về tương lai của quân khu Tây Nam.

"Môi trường xung quanh quân khu Tây Nam rất đặc biệt, sau khi mạt thế ập đến thì mức độ nguy hiểm ở đó càng vượt xa các quân khu khác."

Quý Thương Hải cười khổ, giải thích: "Thiếu tướng nói rằng một nửa chiến hữu trong quân khu đã không qua khỏi ngày thứ hai của mạt thế, tôi thấy chỉ riêng việc xử lý những thứ này thôi đã đủ làm người ta kiệt sức rồi, huống chi rừng rậm nguyên sinh ở Tây Nam bắt đầu biến dị và phát triển dữ dội, gần như bao phủ toàn bộ khu vực hoạt động của con người, cộng thêm số lượng lớn côn trùng độc và mãnh thú vốn có ở vùng nhiệt đới, tất cả đều bị biến dị hoặc thi hóa..."

"Không chỉ là thiên tai mà còn có nhân họa ở biên giới... Tóm lại, tình hình hiện tại của quân khu Tây Nam vô cùng phức tạp."

"May mà tất cả đều nằm trong dự đoán của thiếu tướng, ngài ấy sớm đã đưa mẹ cậu an toàn đến nơi trú ẩn ở Đông Nam, cứ yên tâm đi."

"Họ sẽ tử thủ Tây Nam, cho đến giây phút cuối cùng."

"Còn về phần chúng ta, thiếu tướng giao nhiệm vụ tiếp tục giam...bảo vệ cậu, cho đến khi có mệnh lệnh mới." Quý Thương Hải nói.

"Vậy nên phương pháp ổn thỏa nhất hiện tại là đến căn cứ Lăng Nam gần nhất để lánh nạn, quân khu Lăng Nam vốn dĩ có quy mô trung bình nên phản ứng rất nhanh, sau khi xây dựng thêm và sáp nhập với thị trấn nhỏ lân cận đã trở thành một căn cứ, tiếp nhận không ít dân tị nạn, ở điểm này thì họ dẫn đầu." Qua Dã nhìn bản đồ, bắt đầu phân tích: "Hơn nữa, Lăng Nam chọn vị trí địa thế cao, dễ thủ khó công, nếu xảy ra thú triều biến dị và tang thi triều cũng khó có thể đánh vào, độ an toàn khá tốt."

Trì Ngô Sơ đồng tình nói: "Tôi cũng cảm thấy căn cứ Lăng Nam là phương án tối ưu, họ thậm chí còn có thể phái trực thăng đến quản lý vụ cướp bóc ở trạm dừng chân, điều này chẳng phải chứng tỏ họ rất thành thạo sao?"

Chủ yếu là có gã đàn ông da ngăm lực lưỡng Trương Miêu Miêu có thể khiến Qua Dã khó chịu, cậu cực kỳ muốn thấy vẻ mặt đen như đít nồi của Qua Dã thêm lần nữa!

"Không, sự thật hoàn toàn trái ngược với những gì cậu tưởng, bởi vì nội bộ căn cứ Lăng Nam không kiểm soát nổi dòng người tị nạn đổ về, trật tự đã rối loạn nghiêm trọng, chính vì thế họ mới điều trực thăng ra ngoài lấy cớ trấn áp các nhóm tội phạm để răn đe, lập uy."

Qua Dã nhướng mày thấy Trì Ngô Sơ định mở miệng, lập tức đoán trước lời cậu ta: "Tôi không cố ý đối nghịch với ý cậu, phương án đó trước mắt có vẻ ổn định nhất, nhưng không đồng nghĩa với lựa chọn tối ưu."

"Tôi đồng tình với quan điểm của Qua Dã, dùng trực thăng để áp giải tội phạm trong thời mạt thế này thực sự quá xa xỉ, nghe qua đã thấy có điều gì đó mờ ám, không hợp lý." Quý Thương Hải nói.

Trì Ngô Sơ nằm ườn ra giường lăn lộn biên độ nhỏ, đúng là Qua Dã nói không sai, là cậu suy nghĩ còn phiến diện.

Vấn đề chuyên nghiệp thì phải để người chuyên nghiệp giải quyết, Trì Ngô Sơ nhìn Qua Dã đang nghiêm túc suy nghĩ, gắp một miếng đào ngâm đưa đến bên miệng hắn: "Nè, há miệng, a—"

Qua Dã mãi chăm chú nhìn bản đồ suy nghĩ, cảm thấy có gì đó chạm nhẹ vào môi, hắn theo bản năng há miệng, nhai nuốt một cách tự nhiên.

"Ngon không?"

"Ừm."

Trì Ngô Sơ: "Cho bổ não á."

"..."

Phải đến khi nuốt xong, Qua Dã mới giật mình nhận ra hành động vừa rồi có phần thân mật quá mức, nhưng nếu đối tượng là Trì Ngô Sơ... Không sao, hắn không tính.

"Dựa trên suy đoán của tôi, phần lớn dân chúng bên trong Lăng Nam giờ phút này đang ở trạng thái đói khát, không nhà để về, cũng không có điều kiện sinh tồn ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra bạo loạn, chúng ta đi đến đó không chỉ bị sai khiến làm việc vặt mà còn phí công vô ích."

Qua Dã chỉ vào vị trí trên bản đồ rồi khoanh tròn các thành phố liên quan bên cạnh.

"Hơn nữa, vùng phụ cận căn cứ Lăng Nam có không ít thành phố lớn với mật độ dân cư cao, lại thêm trình độ phát triển vượt trội, mọi người đâu phải ngu ngốc, ai cũng sẽ chọn nơi tị nạn gần nhất và an toàn nhất là căn cứ Lăng Nam."

"Mặt khác, hôm nay mới là ngày thứ sáu kể từ khi bắt đầu mạt thế nên vẫn còn nhiều người cố thủ trong nhà, trông chờ vào mấy món vật tư trữ sẵn để cầm cự, đợi đến lúc đồ ăn nước uống trong nhà cạn sạch, bọn họ nhất định phải bước ra khỏi cửa, tìm đến nơi trú ẩn gần nhất chính là căn cứ Lăng Nam... Không dám tưởng tượng nổi cảnh tượng lúc ấy sẽ hỗn loạn đến mức nào."

"Vì vậy, tôi dự đoán trong ít nhất ba tháng tới, tình hình tại căn cứ Lăng Nam sẽ không có chuyển biến tốt đẹp mà chỉ ngày càng tồi tệ hơn, mặc dù nơi đó không cần lo lắng về ngoại địch, nhưng sự hỗn loạn trật tự bên trong mới là điều đen tối và dễ khiến người ta sụp đổ nhất."

Quý Thương Hải luôn rất khâm phục đầu óc của đàn em này, không hổ danh là thủ khoa đậu Thanh Bắc, dù cuối cùng vì tránh né Trì Ngô Sơ mà chọn một trường đại học hẻo lánh khác nhưng thực lực của hắn thì chưa từng mai một.

Hắn nói: "Đúng vậy, với năng lực hiện tại của chúng ta, không bằng tìm một căn cứ nhỏ có cơ sở vật chất tạm ổn rồi sống yên ổn qua ngày, chỉ cần không thiếu ăn thiếu uống, ít người một chút thì cũng đỡ phiền phức hơn."

Qua Dã thấy hai người họ bắt đầu sàng lọc các căn cứ phù hợp điều kiện sinh tồn trên bản đồ liền chuẩn bị nghỉ ngơi một lát.

Nói suốt từ nãy đến giờ cổ họng cũng bắt đầu khô rát, hắn vừa định tìm chai nước uống.

Trì Ngô Sơ đúng lúc nịnh nọt đưa một miếng quýt mọng nước đến bên miệng hắn: "Anh ơi, ăn chút vitamin C để bổ sung tế bào não đi nè."

Qua Dã tin tưởng cắn một miếng, ai ngờ chua đến nỗi nhíu chặt mày, hắn cố chịu đựng nuốt xuống vị chua gắt: "Cám ơn, ngọt lắm, cậu tự ăn thêm mấy miếng đi, cậu cần bổ sung hơn tôi, nào, để tôi đút cậu."

Trì Ngô Sơ thấy mình ám toán thành công, vui vẻ nói: "Không cần đâu nha, nguyên trái quýt này là do em tự tay bóc cho anh, cố ý chọn quả quýt chua đó, nghe nói quýt càng chua thì vitamin càng phong phú! Nhất định phải ăn hết nha á!"

"Cái kiểu nói 'quýt chua thì giàu vitamin C' mà cậu cũng tin được sao?" Qua Dã liếc hắn một cái đầy khinh thường, lập tức phản đòn: "Khó trách cảm thấy cậu đần đần kiểu gì, hóa ra là không học tốt toán lý hóa."

"..." Trì Ngô Sơ bị công kích cá nhân nhưng không thể phản công, giá mà giáo viên hóa học của cậu hồi đó có thể nghiêm khắc hơn một xíu thì môn hóa đã không tệ đến thế.

Bạch Ngọc khoanh tròn một vị trí chi tiết trên bản đồ, đó là một quân khu nhỏ.

"Hai cậu tới đây coi, nơi này ít người, xung quanh chỉ có một thị trấn nhỏ, cách đây khoảng năm trăm cây số, nếu đường sá không quá tệ thì có thể đến nơi trong một ngày."

Quý Thương Hải và Qua Dã đồng thời phủ nhận vị trí này.

Qua Dã lắc đầu: "Không được, quá xa."

Quý Thương Hải bổ sung: "Năm trăm cây số quá xa, theo những gì chúng ta đã tính toán trước đó, trong bối cảnh mạt thế với địa hình bị biến động và đầy rẫy hiểm họa không lường trước, tốt nhất nên chọn nơi nào cách trong vòng hai trăm cây số, quãng đường ngắn thì hành trình cũng an toàn hơn."

Trì Ngô Sơ lén lút đến gần, nhét quả quýt đã lột sẵn vào tay cô, đồng cảm nói: "Cố lên, bổ sung năng lượng nhiều vào, tranh thủ ngày sau nghiền ép hai người họ."

Đề xuất dù bị bác bỏ nhưng Bạch Ngọc không hề thấy buồn, cô ăn hết cả quả quýt xanh mà không hề nhăn mày, thậm chí còn khen: "Cũng khá ngon, cậu mua ở đâu vậy?"

Trì Ngô Sơ chột dạ nói: "...Tôi hái đại ở trên cây, không ngờ cô lại ăn thật."

"..."

"Ngoài khoảng cách ra thì địa điểm Bạch Ngọc chọn thực sự rất tốt, rất phù hợp với yêu cầu của chúng ta." Qua Dã nhướng mày nói, "Trì Ngô Sơ, cậu có thể chọn một địa điểm có điều kiện tương tự được không?"

"A, dám coi thường anh Sơ này à? Trên bản đồ này, nhắm mắt chọn đại một cái cũng ra được vị trí đỉnh của chóp, muốn thử không?" Trì Ngô Sơ nói là làm, chỉ vào một chỗ.

"Hi Thành?" Mấy người nhìn nhau, "Điều kiện thì đều thỏa mãn, nhưng...cậu chắc chắn chọn chỗ này sao?"

Trì Ngô Sơ vẫn chưa phát hiện ra điều gì không ổn, cậu vẫn đang suy nghĩ theo cách riêng của mình.

"Ừm, cứ chỗ này đi."

.
..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip