Chương 5: Mẹ ông chui ra tới kìa!
Chương 5: Mẹ ông chui ra tới kìa!
[Edit & Beta: Momo]
.
..
Ánh mắt của bọn họ từ nghi hoặc dần dần chuyển thành khiếp sợ.
Trì Ngô Sơ nhanh tay lẹ chân bưng hai mâm đồ ăn đặt lên bàn, sau đó nhấc chân ngồi bắt chéo lên ghế một cách vô cùng thoải mái.
Phải công nhận một điều, tay nghề nấu nướng của Trì Ngô Sơ nhìn qua thôi đã thấy không tầm thường.
Bò bít tết xắt dày được chiên đến độ chín hoàn hảo, trên mặt rưới sốt kem nấm đậm vị, thơm lừng. Các món phụ như hành tây, bông cải xanh được trang trí khéo léo cùng với những viên trứng chiên tròn trịa, chưa dừng lại ở đó, trên dĩa còn bày những hoa nhỏ xinh và hai viên gia vị trang trí bên cạnh, tạo nên một món ăn đẹp mắt và hấp dẫn.
Trì Ngô Sơ rót Coca vào ly pha lê chân cao, ung dung lắc lắc, sau đó quay sang không khí trước mặt mà nâng ly: "Cạn ly nào!"
"......"
"......"
Quý Thương Hải nhỏ giọng hỏi Qua Dã: "Cậu ta còn giấu bao nhiêu đồ trong xe nữa vậy? Đây là chạy nạn hay đi nghỉ dưỡng resort cao cấp thế?"
"Không rõ lắm."
Qua Dã vừa nói vừa cố gắng gặm miếng lương khô to tướng, kìm nén hơi thở để không hít phải cái mùi thơm chết tiệt kia, nhưng mùi hương nồng đậm như thể có linh hồn, lại y hệt cái tên phiền toái Trì Ngô Sơ, len lỏi chui vào tận lỗ mũi hắn.
'Vô khổng bất nhập" Trì Ngô Sơ.
(*Ý nói là ở đâu cũng thấy sự hiện diện của Trì Ngô Sơ á! :)))))
Qua Dã cố gắng tự nhủ trong đầu, Trì Ngô Sơ ở bên ngoài sống lang bạt mười tám năm đã phải chịu đủ cay đắng, mấy thứ đồ ăn này vốn là cuộc sống mà cậu ta đáng lẽ được hưởng, cậu ta là thiếu gia sống trong nhung lụa, là mình cướp mất mọi thứ của Trì Ngô Sơ.
Qua Dã mặt không biểu cảm, nhai đến miếng lương khô cuối cùng rồi ngửa cổ tu một ngụm nước: Tốt, ăn xong rồi.
Chỉ có điều nuốt quá nhanh cộng thêm người còn chưa khỏi hẳn bệnh, cảm giác buồn nôn ập tới hơi không chịu nổi.
Đợi đến khi chắc chắn Qua Dã đã ăn xong, Trì Ngô Sơ tiếp tục từ trong xe bước ra, tay bưng thêm một đĩa bò bít tết trang trí y hệt như mâm đầu tiên rồi vẫy tay về phía Bạch Ngọc đang gặm dở lương khô: "Bạch trưởng quan, cô ăn không?"
Bạch Ngọc với Trì Ngô Sơ không có thù oán gì, vả lại dạ dày cô đúng là đang kêu gào thảm thiết, cô dứt khoát cất lương khô, đứng dậy kéo thêm một cái ghế xếp rồi ngồi xuống: "Cám ơn... Còn Coca không?"
"Đương nhiên." Trì Ngô Sơ nhe răng cười đáp, lạch cạch chạy đi lấy thêm lon Coca trong tủ lạnh mini ra.
Quý Thương Hải đứng bên nhìn Muộn Ngô Sơ tươi cười, nhất thời nhìn đến ngẩn người, hắn lắc đầu, lập tức phủi sạch cái ý nghĩ kỳ lạ nào đó vừa lóe lên trong đầu.
Trì Ngô Sơ không gọi Quý Thương Hải là có lý do, bởi vì nguyên chủ từng bỏ thuốc Quý Thương Hải nên người kia chắc chắn không dễ gì tin cậu để ăn đồ do cậu làm đâu.
Về phần Qua Dã dù gì hắn cũng đã ăn no rồi, mà Trì Ngô Sơ thì không có hứng tự rước phiền toái tới gần người từng "cướp đời thiếu gia" của mình.
Hai chiếc xe vừa nãy còn đang cãi nhau ầm ĩ bên kia không biết từ lúc nào đã im bặt, một người đàn ông trung niên mặc vest nhanh chân bước tới trước bàn của Trì Ngô Sơ.
"Xin chào, xin hỏi cậu còn đồ ăn không?" Người đàn ông hỏi với giọng thành khẩn, "Tôi và mẹ tôi đã nhịn đói cả ngày rồi. Tôi có thể trả tiền, giá cả tùy cậu định."
"Xin lỗi, đây là phần dự trữ cuối cùng của tôi rồi, nhưng vẫn còn ít đồ ăn vặt, anh có muốn không?" Trì Ngô Sơ không phải thánh mẫu, càng không có cái tâm cứu nhân độ thế, những món ngon này vốn dĩ để cả nhà cùng chia nhau ăn còn không đủ nên chẳng có lý do gì phải nhường cho người ngoài.
Người đàn ông nhẹ nhàng lắc đầu từ chối: "Không cần đâu... Cảm ơn." Đồ ăn vặt thì siêu thị bỏ hoang đầy ra đấy, cái ông ta cần là đồ ăn nóng.
Lúc này, một người khác từ chiếc minibus bên cạnh xông tới, mặt đỏ phừng phừng chỉ vào người đàn ông vest mà gào lên với Trì Ngô Sơ:
"Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng bán gì cho tên này! Né càng xa càng tốt! Mẹ kiếp, mẹ hắn biến thành tang thi rồi, không những cào trúng hắn mà còn làm em gái tôi bị thương! Tin tức nói virus tang thi lây được đó! Em gái tôi đến giờ còn bị nhốt cách ly trong xe, mọi thứ đều do bọn họ hại!"
Người đàn ông mặc vest giận run người, lớn tiếng phản bác: "Ông nói vớ vẩn cái gì đấy?! Mẹ ông mới là tang thi!"
"Nè, ba anh em tụi tui là cô nhi, không có mẹ, còn mẹ của anh thì bị nhốt trong cửa hàng tiện lợi kia kìa, có phải tang thi hay không nhìn là biết. Cái bộ dáng đó ai nhìn cũng biết đâu phải muốn ăn bò bít tết, rõ ràng là muốn ăn thịt người!"
"Ông... Đồ không biết nói lý! Loại người như ông đúng là không có tố chất..."
Thấy hai người sắp sửa cãi lộn tiếp, Trì Ngô Sơ cắt một miếng thịt, giọng điệu bình thản như không: "Được rồi, nếu hai người không có chuyện gì khác ngoài việc muốn cãi nhau, vậy làm ơn đi chỗ khác giùm tôi một cái."
"Ờ thì." Tên chủ xe minibus nhìn chằm chặp miếng bò bít tết trên nĩa của Trì Ngô Sơ, nuốt nước miếng cái ực.
Hắn đưa tay phải lau vào ống quần, sau đó cười lấy lòng, chìa tay ra: "Tôi tên Trần Kiệt, gặp nhau là duyên, làm bạn một cái được không?"
Chưa ai kịp đáp lại, cửa cuốn của cửa hàng tiện lợi bên trạm xăng bỗng nhiên phát ra tiếng đập rầm rầm, nghe như có thứ gì từ bên trong đang phát điên.
Mặt người đàn ông mặc âu phục biến sắc, lập tức quay đầu chạy về phía đó.
"Thấy chưa?" Trần Kiệt đứng tại chỗ cười khinh miệt.
Phát hiện có điều không ổn, Trì Ngô Sơ tăng tốc nhai cho nhanh miếng thịt cuối cùng, sau đó rút ra chiếc cưa máy cỡ lớn rồi chạy thẳng về phía cửa hàng tiện lợi.
Chỗ ấy vốn dĩ cậu đã nhắm đến từ trước, dự định ăn xong là sẽ đi thu hoạch vài cái siêu thị mini quanh đây để lấp đầy không gian chứa đồ trong tay, cậu không thể để đám tang thi phá nát hết được.
"Cái gì? Cậu ta còn chuẩn bị mấy thứ đồ này à?" Quý Thương Hải hơi bất ngờ, hiếm thấy Trì Ngô Sơ có chút đầu óc thế này.
Qua Dã nghe tiếng cưa điện lập tức nhớ lại vài chuyện không mấy tốt lành đành im bặt luôn, không hé răng nửa lời.
Thấy Trì Ngô Sơ với cái thân hình chân tay lòng khòng đang lao về phía cửa hàng, Quý Thương Hải nhớ lời trưởng quan dặn dò, hét lớn: "Đứng lại! Cậu định đi đâu đấy?"
Trì Ngô Sơ không quay đầu, vừa chạy vừa quăng lại một câu đầy chính khí: "Học tập Lôi Phong! Gặp chuyện bất bình chẳng tha!"
Đã vậy còn cố tình chạy vòng một vòng thật xa chỉ để né xa xa chỗ Qua Dã ngồi.
Qua Dã: "......"
"Quay lại!" Quý Thương Hải gằn giọng.
Trì Ngô Sơ giả vờ tai điếc, toàn bộ tâm trí đều đặt vào đồ ăn vặt của cậu! Khoai lát của cậu! Cửa hàng tiện lợi đều là của cậu!!!
Quý Thương Hải siết chặt tay, gương mặt u ám như sắp có người gặp hoạ: "Bạch Ngọc, cô thu dọn trước đi, tôi phải theo sau tên kia đã."
Trì Ngô Sơ, cái tên này đúng là rảnh rỗi quá hóa điên, toàn tự đâm đầu vào rắc rối là sao?! Hồi trước mấy phương pháp cực đoan bị thất bại nên giờ định giờ đổi hướng xài cách mềm mỏng để tiếp cận hắn?
"Thấy chuyện bất bình chẳng tha" cũng phải nhìn lại bản thân có đủ sức hay không chứ!
Trì Ngô Sơ vẫn phi như bay về phía trước.
Quý Thương Hải chạy sát theo sau, bất chợt thấy đầu mình nóng ran, có chút choáng váng, không lẽ tuổi còn trẻ vậy mà đã bị cao huyết áp?
Ông ta không thèm để ý lời can ngăn kéo nửa cánh cửa cuốn lên, rồi quỳ rạp xuống đất, ôm chặt lấy đôi chân của người phụ nữ.
"Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng như vậy mà..."
Hai tiếng gọi nghẹn ngào, uất ức đến cực điểm khiến sống mũi Trì Ngô Sơ bất giác cay cay.
Hắn vừa run rẩy vừa cố gọi thật to như thể muốn lay tỉnh người trước mặt: "Phùng Dao! Phùng Dao! Mẹ nhìn con đi, con là Lưu Tử Lộ nè! Mẹ mở mắt nhìn con đi! Phùng Dao! Mẹ đánh con đi cũng được...ha ha ha..."
Ngày trước hắn chưa bao giờ dám gọi thẳng tên mẹ ra như vậy, gọi một tiếng là kế tiếp ăn tát liền, nào ngờ người mẹ ấy bây giờ chỉ còn lại bản năng hoang dại muốn cắn nuốt hắn.
Cơ thể bà đã lạnh toát, cứng đờ, không còn sinh khí, nhưng vẫn có thể cử động, hắn không muốn tin cũng không muốn thừa nhận, có lẽ, bà ấy thật sự đã biến thành thứ họ vẫn gọi là tang thi...
Người đàn ông mặc âu phục cuối cùng buông tay, không còn sức mà giữ lấy chân mẹ, hắn ngã dựa vào cây cột bên cạnh, mặt đẫm nước mắt, đôi tay run rẩy không ngừng.
"...Mẹ tôi, mẹ tôi đã chết rồi."
"Mẹ tôi...đã chết rồi." Hắn nghẹn ngào lặp lại, giọng đầy tuyệt vọng.
Ngay lúc ấy Trần Kiệt bỗng gào lên như phát rồ: "Ông...mẹ ông! Bà ta đang muốn chui ra từ cửa hàng kìa!! Mau nhét bả trở lại đi! A a a lạy bả luôn á!"
Khuôn mặt bà lão tang thi như được đúc từ than chì, ánh mắt vô hồn, dưới lớp da đã loang lổ dấu hiệu hoại tử, nhìn tình hình có lẽ bà đã biến thành tang thi từ cả ngày trước.
Trì Ngô Sơ: ...Cái này mà cũng được à?!
Cậu còn chưa kịp ngậm ngùi thương cảm, bà lão tang thi đã chui ra từ kẹt cửa, cắm đầu phóng thẳng về phía cậu.
"Trì Ngô Sơ! Lùi về sau!" Quý Thương Hải quát, giương súng.
"Đoàng! Đoàng!"
"Vô dụng thôi." Trì Ngô Sơ đáp. Đối phó tang thi phải một nhát chí mạng cơ.
Hai phát đạn ghim thẳng vào ngực nhưng chẳng gì xảy ra. Trái tim tang thi đã sớm ngừng đập, chúng là thứ chẳng còn sống để mà chết thêm.
Dù vậy, phát súng cũng khiến bà ấy đổi mục tiêu, quay sang nhào về phía gã mặc âu phục còn đang chìm trong đau đớn.
"Quý trưởng quan, thiệt tình—lùi ra sau tôi đi!"
Trì Ngô Sơ "rừm rừm" khởi động cưa điện lao nhanh tới.
"Lo cho mẹ ông đi! Bà ta...đầu còn nguyên chứ? Mà thôi, người sống vẫn quan trọng hơn."
Quý Thương Hải hoàn toàn bó tay với Ngô Sơ đã "thoát cương".
Chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ta đeo kính bảo hộ, hóa thân thành "cưa điện cuồng ma", hú hét nhắm thẳng vào đầu tang thi bà lão——
Trì Ngô Sơ dứt khoát chỉ với một cú vung tay, cưa điện gầm lên, lưỡi cưa bén ngót cắt lìa đầu tang thi, tiếng "loảng xoảng" đinh tai nhức óc...và vô số thịt nát vụn văng tứ tung, máu thịt bắn tung tóe.
Mặc dù mọi người đều đã được huấn luyện chiến đấu, Quý Thương Hải vẫn không tránh khỏi một chút giật mình, lùi lại mấy bước, né tránh những mảnh vụn đang bay xung quanh.
Sắc mặt Trì Ngô Sơ trước sau như một, thuần thục hạ cưa điện xuống đầu tang thi, cho đến khi nghe một tiếng "rắc" khô khốc—tinh hạch bị ép vỡ khỏi vị trí, bật ra. Trì Ngô Sơ nhanh chóng dùng đầu cưa gạt lấy nó, ném thẳng vào tùy thân không gian rồi thu lại cưa, phủi phủi tay áo như vừa xử lý xong chuyện nhỏ nhặt trong bếp.
Mất đi tinh hạch, thi thể của bà lão tang thi chẳng khác gì một cái xác lạnh cứng vô hại, nằm bất động, tuy vẫn còn dấu hiệu thối rữa nhưng nó giờ đây đã hoàn toàn "chết."
Trì Ngô Sơ loáng cái phủi sạch mớ thịt vụn và mảnh xương dính trên người,
"......"
Mọi người xung quanh đều bất động, thậm chí phải hít một hơi thật sâu.
Cưa điện trong tay ai mạnh nhất? Chắc chắn không phải đầu trọc nào đó mà là hắn! Cảnh tượng ấy đủ khiến cả lũ côn đồ ngoài kia phải khóc thét chạy về cạo đầu quy y.
Trì Ngô Sơ gỡ kính bảo hộ, kéo cửa cuốn xuống, đảo mắt một vòng xem xét bên trong, tất cả những vật phẩm ở đây mặc dù không phải là hàng cao cấp nhưng lại vô cùng phong phú.
Cậu chậm rãi sải bước vào cửa hàng, chỉ cần một ý nghĩ trong đầu, mọi thứ cậu cần sẽ tự động chuyển vào không gian.
Trì Ngô Sơ gom sạch vật tư theo đúng nguyên tắc, lấy hơn một nửa cho mình, để lại phần còn lại cho những người đến sau, tiếp theo tiện chân ghé vào kho phía sau kiểm tra một vòng — ừ, chỗ này thì khỏi bàn, tất cả đều vào không gian hết!
"À đúng rồi, Quý trưởng quan."
Cậu lục lọi trong túi một lúc, móc ra một cái bật lửa nhỏ.
"Cậu! Đây là trạm xăng! Cấm lửa, tuyệt đối không được bật lửa!" Quý Thương Hải tái mặt, vội vàng lao tới giật lại cái bật lửa trông như sợ Trì Ngô Sơ phát khùng đốt luôn cả cây xăng.
Muộn Ngô Sơ nhún vai, thầm nghĩ không biết trong mắt đối phương rốt cuộc mình là cái giống gì nữa.
"Tôi biết chứ, tôi đâu có ngu, đang định về xe tắm táp chút thôi, còn cái bật lửa này anh đem đưa cho người kia đi, tiện thể cho chút xăng để ổng có thể mang mẹ mình đi an táng cho đàng hoàng."
"Ý cậu là...hỏa táng?"
Trì Ngô Sơ dường như đã đoán trước sẽ bị vặn lại nên liền cắt lời trước một bước, giọng nhàn nhạt: "Đừng nói mấy câu kiểu 'hoả táng là phạm luật' hay gì gì đó, bằng không thi thể bị dã thú ăn, đến lúc nhiễm virus biến dị thì hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn nhiều."
Quý Thương Hải hơi khựng lại, không nói thêm gì hết.
...
Nguồn năng lượng của chiếc xe đã được sạc đầy đủ, thêm cả một viên tinh hạch mới thu được —— tâm trạng Trì Ngô Sơ không tệ chút nào, cậu vừa kiểm tra tình trạng xe vừa huýt gió nghêu ngao một giai điệu vui vẻ.
Thật ra cậu cũng hơi mắc bệnh sạch sẽ, nhưng mà theo ký ức được kế thừa thì...từ nhỏ nguyên chủ từng sống trong chuồng heo nên cái mức dơ này đối với cậu vẫn còn trong ngưỡng chịu được.
Tắm rửa xong từ đầu đến chân, Trì Ngô Sơ khoan khoái bước ra khỏi buồng tắm, cả người sạch sẽ thơm mùi sữa tắm làm trong xe thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ.
Về phần nước tắm? Khỏi cần lo, dị năng hệ băng của cậu có thể ngưng tụ hơi nước trong không khí thành khối băng, đợi nó tan ra là có ngay nước sạch, không tốn kém cũng chẳng cần vặn vòi, tốn dị năng tí thôi.
Vừa bước ra, cậu ngạc nhiên phát hiện cầm lái không còn là người quen ban nãy: "Hả? Bạch Ngọc? Sao là cô lái xe? Còn hai người kia đâu?"
Dứt câu cậu liền tự thấy câu hỏi mình ngốc quá, phì cười thành tiếng: "Phụt, thôi khỏi, tôi hiểu rồi."
Hai anh đẹp tria đều bị cậu dọa chạy mất, nghĩ cũng hơi tiếc một xíu, nhưng mà thôi như vậy càng nhẹ đầu, không ai ràng buộc cậu càng dễ thở, càng tự tại.
"Quý ca đang mở đường phía trước, Qua Dã thì sang xe chúng ta ngồi."
Cô liếc nhìn vẻ mặt như không có gì của Trì Ngô Sơ, sợ cậu thấy tủi thân nên vội vàng đổi chủ đề, còn kèm thêm chút cổ vũ dịu dàng: "À đúng rồi, cám ơn cậu vì bữa bò bít tết, thật sự rất ngon."
Trì Ngô Sơ cười cười: "Bạch trưởng quan khách sáo quá, hai người không ngại đường xa tới hộ tống bọn tôi, tôi còn chưa kịp cảm ơn nữa kìa, đương nhiên cũng phải cám ơn nhị ca yêu dấu của tôi nữa chứ."
"À...ừm..." Bạch Ngọc hơi lúng túng, trong lòng có chút áy náy, bởi ngay cả khi được gọi là "Bạch trưởng quan" cũng chẳng buồn phản ứng.
Cô không nỡ nói ra sự thật: Nhị ca của Trì Ngô Sơ giao nhiệm vụ cho họ không phải để hộ tống, mà là giám sát, lúc cần thiết còn được quyền áp dụng biện pháp cứng rắn không cần kiêng nể thân phận.
Trời sinh cô đã không giỏi nói chuyện, cũng không giỏi nói dối.
Cơ mà Trì Ngô Sơ trong mắt cô lại hoàn toàn khác với lời đồn, cậu không hề "âm hiểm đê tiện" hay "ác liệt khó gần", trái lại có vẻ rất sáng sủa và nhiệt tình.
Vừa nghĩ đến đây, bụng Bạch Ngọc bỗng đau âm ỉ một trận...
Là tại lon Coca lạnh ban nãy. Chết thiệt, xuất phát đi làm nhiệm vụ mà quên bén chuyện này!
Do dự vài giây, Bạch Ngọc đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi: "Cái đó...trên xe có...có cái gì cho nữ dùng không...?"
.
..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip