Chương 1: Mù (1)
» Editor: Tiểu Hy Hy
______________
Dường như giữa mùa hạ lúc nào cũng có mưa lớn, mỗi ngày một cơn mưa, chưa bao giờ gián đoạn. Mặt trời mới một giây trước còn đang tỏa sáng ngời ngời, giây sau lại bị mây đen nhanh chóng che phủ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, sau đó thì một vài đợt sấm sét nổ vang trên bầu trời, mưa lớn tầm tã cứ "tí tách" như thế mà đổ xuống, trút nước vào những con người đang chạy đôn chạy đáo trên đường phố thị thành.
Bạch Kha cầm ô đứng giữa trời mưa tầm tã như vậy, quẹo vào một ngỏ nhỏ dài giữa hai bức tường cao, dọc theo chân tường ẩm thấp xập xệ, đi về phía một khu dân cư xám xịt ở bên kia ngõ nhỏ.
Đây hình như là khu phố xưa nhất thành phố, phần lớn là mấy tòa nhà từ vài thập niên trước, vừa dơ bẩn lại đan xen dính sát vào nhau, xếp thành một khu dân cư không có chút mỹ cảm nào, giống y như là bị ai đó xáo trộn lại rồi ném bừa ở phía Tây Nam thành phố.
Trải qua nhiều năm như vậy, tòa thị chính đã làm không biết bao nhiêu cuộc quy hoạch cải biến đô thị, nhưng không biết tại sao, cứ như cố tình quên đi nơi này. Thế nên qua nhiều năm như vậy, nơi này vẫn là cái dáng vẻ lụp xụp quái quỷ, điều kiện sống vẫn còn dừng lại ở trình độ vài thập niên trước, thứ duy nhất phát triển, đại khái chỉ có cái ngõ nhỏ rêu xanh đã mọc hơn một năm này, ở ngày mưa như vậy, quả thật là một sự tồn tại hố cha không ai thấy.
Một thiếu niên quên mang dù đội ba lô trên đầu vội vàng chạy tới, vừa chạy vừa quơ tay quơ chân tránh mấy vũng nước trên mặt đất, nhưng xui xẻo làm sao, vẫn dẫm lên một đám rêu xanh cách đó không xa, cả người lảo đảo sắp ngã về phía trước, mắt thấy sắp va phải Bạch Kha, kết quả Bạch Kha nghiêng người sang bên phải một cái để tránh, còn thuận tay giữ lấy cánh tay của thiếu niên, ngăn cậu ta không bị té ngã.
“Đệt! Sơ suất một tí đã bị kẻ địch mai phục! Đa tạ thiếu hiệp ra tay tương trợ!” Thiếu niên vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, lại ngẩng đầu nhìn cây dù đang che trên đầu mình, không để ý cái gì mà liên tục vỗ vai Bạch Kha, cảm thán: “Quả nhiên thế giới này vẫn còn nhiều người tốt mà…”
Bạch Kha: “…”
Cậu đến cả mí mắt cũng không nhúch nhích, vẫn duy trì tư thế hơi gật đầu, ngay lập tức che dù cất bước rời đi, cứ như vậy ném thiếu niên đã ướt như chuột lột kia vào trong màn mưa như thác.
Thiếu niên kia lập tức lại bị mưa đổ lên đầu, quả thực y như một chú gà con ướt nhẹp, đáng thương lại vô tội.
“Anh không tiễn tôi một đoạn được sao?” Thiếu niên vừa phục hồi tinh thần, hét lớn, Bạch Kha vốn đã đi ra đường một đoạn xa, nghi hoặc nói: "Cả người cậu còn có chỗ nào chưa ướt sao?”
Thiếu niên: “…” Hình như không còn.
Cậu ta ủ rũ cụp đuôi, để ba lô lên đầu đi vài bước, kết quả lại phát hiện thứ dán trên quần mình đang rung lên, dẫn tới đùi cậu ta cũng run lên hai lần, cậu ta dừng bước, móc ra một chiếc điện thoại trông như đồ chơi rồi nhìn thoáng qua, rồi sững sờ ở nơi đó, lẩm bẩm một câu: “Không phải chứ, trùng hợp đến thế?!”
Thiếu niên bắt lấy thứ đồ kia, xoay người lại, lại hét lớn lên lần nữa: “Thiếu hiệp, tôi thấy anh có cốt cách sạch sẽ, anh có muốn đi theo tôi…”
Đáng tiếc lần này ngõ nhỏ đã không còn thừa lại cái bóng ma nào.
“… Một chuyến… Ầy, chạy nhanh như vậy?” Thiếu niên gãi đầu, nhụt chí mà xoay người tiếp tục vặn mình qua lại nhảy thoát mấy vũng nước, “Được, trở về rồi nói sau… Đến mặt còn chưa thấy, đệt!”
Cùng lúc đó, sau khi đi được đến cuối khúc ngoặt của ngõ nhỏ, Bạch Kha lúc này mới bước chậm lại, đi vào tòa nhà cũ cách cậu gần nhất.
Mặt tường của tòa nhà cũ đã bong tróc, trên đó còn dính vài tấm mạng nhện, thoạt nhìn u ám rách nát, trên mặt đất còn vương vãi mấy đôi giày đi mưa cũ kỹ không biết của ai ném ở đây từ năm nào, cùng với mấy thứ đồ bằng nhựa đỏ lòm, mùi hôi bốc lên rất dày.
Bạch Kha tựa như thói quen, ngó cũng không thèm ngó mấy thứ rác rưởi đó, chỉ thu dù, thuận tay vẫy cho mấy hạt mưa rơi xuống. Hơi cạn lời.
Lời gọi của thiếu niên vừa rồi tuy rằng đã bị che khuất trong màn mưa xa, thế nhưng thính lực của Bạch Kha trời sinh mẫn cảm hơn người bình thường rất nhiều, cho nên vẫn nghe cực kỳ rõ, chẳng qua là cậu làm lơ mà thôi.
Đầu tiên là cách nói y chang thần của thiếu niên khiến cậu nhớ tới một kẻ vẫn luôn làm cậu đau đầu, không muốn phản ứng cho lắm;
Thứ hai là vì cậu sợ thiếu niên kia thật sự lỗ mãng mà hấp tấp đuổi theo, sau đó bị bộ dáng của cậu dọa nhảy dựng.
Bạch Kha sửa sang lại ô che trong tay, sau đó ngẩng đầu, lúc này, khuôn mặt vẫn luôn bị che bởi tóc mái và tán dù mà thiếu niên vừa rồi vẫn chưa nhìn rõ, mới hoàn toàn lộ ra ngoài.
Thật ra dáng vẻ của Bạch Kha cũng không khó coi, ngược lại là đằng khác, mi mắt cậu rõ ràng rất tuấn tú, mũi thẳng, mặt thon, bộ dáng cũng rất đẹp trai. Chỉ là làn da tái nhợt đến mức bệnh tật, hơn nữa đôi môi có vẻ trắng nhợt nhạt, khiến cho khí chất cả người cậu trông có vẻ như khó gần.
Chẳng qua thì đây cũng không ảnh hưởng đến trọng điểm trên người cậu, căn nguyên chân chính là ở chỗ đôi mắt cậu ——
Ở trong mắt tất cả những người quen biết Bạch Kha, cậu là một người mù hoàn toàn, từ khi sinh ra đã không có được một ngày sáng sủa.
Đôi mắt vẫn luôn nằm dưới lớp tóc mái vừa nhìn thấy đã biết không bình thường, vẫn luôn nhắm chặt, cơ bản không hề mở ra, mà hai bên khóe mắt còn có một vết bớt đỏ nho nhỏ, dưới tình huống có vài hạt mưa dính lên mặt do bị mưa xối kiểu này, nhìn cực kỳ giống như vết máu chảy ra từ trong khóe mắt.
Ấn ký quỷ dị như vậy, hơn nữa dưới vành mắt cậu còn hiện lên vệt thâm đen như người thức khuya lâu ngày. Khiến cả người cậu đều tỏa ra không khí âm u, quả thực y như một con thủy quỷ đi ra từ trong màn mưa.
Vị thủy quỷ cao gầy này đi vào bên trong, liền nghe thấy trên lầu vang lên tiếng đóng cửa “Rầm ——” , tiếp theo đó là tiếng bước chân hối hả không có chút nhẹ nhàng nào, âm thanh “bịch bịch bịch” vang xuyên suốt không ngừng trên đường đi, rất nhanh đã đến chỗ cầu thang mà cậu đang đứng.
“A ——” Người chạy xuống hiển nhiên không nghĩ tới rằng dưới lầu còn có một người đang đứng im lặng, bị dọa sợ mà hít sâu một hơi. Bước chân khựng lại rõ ràng. Chờ sau khi phản ứng lại đây là ai, người nọ vỗ vỗ ngực, ngại ngùng cười gượng hai tiếng nói: “Tiểu Kha à, sao không hé răng gì hêt vậy, làm chú sợ nhảy dựng.”
Bạch Kha gọi một tiếng “chú Lý”, giải thích nói: "Vừa mới vào."
Giọng nói của cậu có hơi lạnh lẽo, rất êm tai, âm điệu không cao, như người không thích phí sức khi nói chuyện.
“Ừ ừ.” Chú Lý ừ hai tiếng, xuống lầu vỗ vỗ bả vai Bạch Kha nói: “Đi lên đi, đừng đứng ở đây, mưa to gió lớn mà.”
Tuy rằng tính đi tính lại cũng chỉ mới mười tám tuổi, cốt cách còn chưa hoàn toàn nẩy nở, nhưng Bạch Kha đã rất cao, tuy rằng dáng người hơi gầy gò, lại thẳng như khúc gỗ. Cậu gật đầu, nhẹ gật đầu, thì đã muốn lên lầu.
Kết quả vừa mới bước lên một bậc thang, đã nghe tiếng chú Lý bung dù ra nói: “À đúng rồi! Quên nói. Lúc trước chú nhìn thấy một người không che dù dưới ban công, nên vội vàng đi về phía sau, bởi vì mưa lớn, chú cũng nhìn không rõ lắm, mở cửa sổ hô hai tiếng ông ta cũng không quay đầu lại. Con trở về xem xem có phải lão Bạch hay không! Nếu ổng không ở đó, vậy kêu Đông giúp con đi tìm xem, nó ở nhà đó. Chú có việc gấp, đi trước đây.” Nói cũng không đợi Bạch Kha đáp lời, vội vàng đi rồi.
Bạch Kha: “…”
Cậu xách theo dù, nhanh chóng chạy vội lên lầu, thoạt nhìn không giống người mù chỗ nào, mới chớp mắt đã đến trước lầu ba nhà mình, sau đó lấy chìa khóa mở cửa.
Nếu có người quen ở bên cạnh, nhìn thấy hành động của Bạch Kha sẽ kinh ngạc đến rớt hàm —— bởi vì Bạch Kha chỉ mím môi, sau khi nhanh chóng nhìn quanh một vòng, đã xác định tên cha đã hố cậu mười tám năm nay không ở trong phòng.
Đúng vậy… Nhìn quanh.
Cậu giống như là một người hoàn toàn bình thường vậy, đưa mặt, quét từ trái sang phải, sau đó vô cùng bất đắc dĩ mà lui về sau khóa cửa lại, lại vội vàng đi xuống lầu nhanh y như lúc đi lên, bước chân nhanh chóng mà vững chắc, vẫn không lúc nào ngừng nghỉ như trước.
Đương nhiên, cậu cũng không làm theo lời chú Lý, đến nhà ông kêu con gái ông hỗ trợ, mà lập tức bung dù đi ra ngoài. Sau khi đi ngang qua mấy căn nhà lầu cổ xưa, ở một công viên hoa tàn lá úa sớm đã không ai thèm ghé, tìm được người cậu muốn tìm ——
Người nọ cũng có vóc dáng cao ráo, từ xa nhìn lại thì không giống một người cha của một đứa con mười tám tuổi tí nào, giống một người trẻ tuổi cao gầy hơn, nhiều nhất không vượt qua ba mươi, cứ đứng thẳng giữa trời mưa to tầm tã như vậy, hơi ngửa đầu, hình dáng bị sương mù che phủ nên có chút mông lung, nhưng không có vẻ gì là chật vật.
Nếu ông có thể duy trì được từ thế đó mà nói, thậm chí còn xuất hiện một loại khí chất.
Đáng tiếc bản thân ông lại không như vậy ——
Ngay lúc Bạch Kha bước nhanh qua, duỗi tay chuẩn bị kéo ông lại, đột nhiên một tia sấm chớp xẹt ngang qua, ánh sáng trắng đến mức hơi phiếm tím kia rạch ngang như soi sáng tỏ cả bầu trời, uốn lượn khúc chiết, quả thực y như bổ xuống mặt đất.
“Đừng túm!” Người nọ kéo ống tay áo bị Bạch Kha túm lại kia, rồi đẩy Bạch Kha sang một bên, sau đó dang hai cánh tay ra, nói về phía những tia chớp liên miên: “Chính là bây giờ, con nhìn xem, lôi kiếp sắp tới rồi! Con đứng xa ra chút, ngộ nhỡ làm con bị thương!”
Bạch Kha: “…”
Thiếu niên lớn trạc tuổi mình mà cậu gặp trong ngõ nhỏ kia, nhất thời hiện lên trong đầu cậu, nếu thiếu niên kia cũng cùng diễn xướng tuồng với kẻ ở trong màn mưa này, nói không chừng sẽ rất đặc sắc.
Thiếu niên kia nói cái gì mà —— Thế giới này vẫn còn nhiều người tốt…
Nhưng tại sao cuộc sống éo le của cậu, lại chỉ có một đám bệnh nhân tâm thần vây quanh.
Bạch Kha mặt vô biểu tình mà im hai giây, sau đó dứt khoát buông dù, đi qua, đánh một phát vào gáy của người nọ, mạnh đến mức khiến hai mắt người nọ trợn trắng lên, hai chân mềm nhũn, toàn bộ thân thể sắp phải ngã xuống nền đất.
Mà Bạch Kha xoay người, gãi đúng chỗ ngứa mà dùng đầu gối hơi gầy gò của mình tiếp được ông, rồi lôi hai cánh tay kia vắt lên cổ của mình, sau đó mím môi, cõng cái con người lớn xác này, vừa đạp nước mưa lạnh lẽo quay về vừa lạnh lùng nói: “Ba, tới giờ uống thuốc rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip