Chương 13: Dùng phép thuật đánh bại phép thuật, dùng máy móc đánh bại máy móc đi
Khoảnh khắc đôi mắt người máy hồng nhạt biến thành hình trái tim, không riêng gì Mã Lễ Ngạo biết kì này ổn, mà toàn bộ người Địa Cầu đang xem livestream cũng biết kì này ổn rồi.
Không nói tới cái khác, chỉ riêng chiếc lá Lan nhỏ có một không hai này đã đủ cho Mã Lễ Ngạo nghênh ngang trong thành Máy móc.
Một đống【6 6 6 6】và【Anh tiểu Mã trâu bò】spam đầy khu bình luận, hàng xóm và ông cha ruột đang tụ tập ở nhà họ Mã cũng cười giống như ngựa hí.
“Ái chà chà, từ nhỏ tôi đã biết tiểu Mã thông minh rồi mà!”
“Đứa nhỏ này còn rất ổn trọng, đi theo hai con người không đáng tin như mấy ông không những không đói chết, mà còn nuôi hai ông khỏe mạnh thế này. Giống mẹ nó thật!”
“Bây giờ tiểu Mã cũng đã 26, vừa trông thế này đã biết là nhân tài có thể vượt qua ải đầu tiên. Nhà bác cô vợ trẻ của cháu trai tôi có một đứa con gái rất xinh đẹp, hay là đợi nó về thì sắp xếp cho chúng nó gặp nhau?”
Ông, cha Mã Lễ Ngạo nghe hàng xóm thổi phồng con mình, mặt cười tươi y như hoa cúc. Đồng chí Mã Hạnh Vận lập tức mở miệng nói một câu: “Ai dà, được mà! Chắc chắn thằng nhóc nhà tôi có thể sống đến lúc đó, nhưng mà phải chú ý cô gái xinh đẹp nhà mấy người một chút, nhất định phải sống được đến bảy ngày sau nha!”
Nhóm hàng xóm biết rõ thuộc tính cha ruột Mã Lễ Ngạo: “…”
Bác gái vừa muốn làm mai: “…” Chát. Hồi nãy mình không nên nhiều chuyện nói mấy câu như vậy! ! Lát về phải dặn con nhóc kia ra đường chú ý một chút, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nha.
Mà người máy hồng nhạt vừa mới hoàn hồn sau niềm vui cực lớn, không nói đến tiếng thứ hai đã duỗi tay muốn lấy chiếc lá năng lượng con vàng kim, hình dáng kì lạ đi. Nhưng Mã Lễ Ngạo lại nhanh chóng thu tay lại, khiến nó bắt không khí.
Người máy hồng nhạt hơi ngơ ngác.
Đôi mắt điện tử của nó chớp chớp đầy vô tội: “Không phải cho ta sao?”
Mã Lễ Ngạo cười thâm ý nhìn nó: “Đương nhiên sẽ cho ngài một ít. Nhưng đây là chiếc lá con của cây đá quý sự sống mini, bản copy cao cấp của Thánh kỵ sĩ Langdon Dahl duy nhất trong toàn vũ trụ. Tôi cảm thấy nó có giá trị hơn 10 viên đá năng lượng nhiều. Ngài thấy thế nào?”
“Nghĩ lại đi, đây chính là thân cây và lá cây duy nhất. Nếu như nó chỉ đáng giá 10 viên đá năng lượng, vậy có xứng với sự quý giá của nó không?”
【Không! Xin lỗi! 10 viên đá năng lượng vũ trụ là sỉ nhục nó! ! Tôi trả 100 ngàn năng lượng vũ trụ tệ để mua nó! Đây là một nửa tài sản để dành của tôi!】
【Không! Xin lỗi! 10 viên đá năng lượng vũ trụ là sỉ nhục nó! ! 1 triệu! Tôi trả 1 triệu, đưa nó cho tôi đi! Hu hu hu nó vừa quý giá vừa đáng yêu như vậy!】
“Không! Xin lỗi! 10 viên đá năng lượng vũ trụ là sỉ nhục nó! ! Ta, ta nguyện ý dùng 1000 viên đá năng lượng để mua nó! Đây là một nửa tài sản để dành của ta!”
Người máy hồng nhạt gần như đồng thời trịnh trọng nói ra những lời không khác mấy so với khu bình luận, sau khi nói xong nó còn dùng ánh mắt khao khát, thỉnh thoảng biến thành hình trái tim nhìn Lan nhỏ màu vàng kim trong tay Mã Lễ Ngạo.
Hoàn toàn có lí do để người ta tin rằng nếu như ban đêm thì chắc hẳn nó đã giết người cướp của.
Mã Lễ Ngạo thở dài: “Nhưng mà, nếu như tôi mang nó ra đấu giá công khai thì có lẽ còn được nhiều hơn…”
Người máy hồng nhạt nhìn Mã Lễ Ngạo với ánh mắt sao anh có thể gây sự vô cớ như thế: “Không không không, anh không thể làm vậy. Mặc dù trong con phố này, còn rất nhiều người có nhiều đá năng lượng hơn ta, đá năng lượng của lão Booker chồng chất như núi, nhưng bọn họ đều là những kẻ tham lam không bao giờ biết đủ!”
“Hơn nữa, người có càng nhiều đá năng lượng thì cấp bậc tội phạm càng cao. Nếu như cây đá quý năng lượng của anh bị tội phạm người máy cấp C trở lên nhìn thấy, tin ta đi, bọn họ sẽ dùng đủ mọi cách để giết anh trước khi anh kịp rời khỏi thành Máy móc. Cho dù nó có khế ước với linh hồn anh cũng vô dụng, bọn họ sẽ cầm tù anh, khiến anh phải làm cho nó mọc ra nhiều lá cây và đá quý hơn. Đây là những chuyện mà bọn họ hoàn toàn có thể làm được!”
Mã Lễ Ngạo nghe được những lời này, mặt tái đi, sau đó trở nên chán đời có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Điều này khiến cho không ít khán giả hâm mộ ghen ghét cười ra tiếng.
“Kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có cây mà thành có tội à!”
“Lan nhỏ à, vì con mà ba rầu thúi ruột.”
Langdon Dahl: “…” Cũng không cần cho lắm.
Nhưng mà, cho dù con đường trước mặt có hung hiểm thế nào thì cũng phải tiếp tục đi.
“Được thôi, nể tình ngài cho tôi lời khuyên, tôi sẽ bán cho ngài chiếc lá năng lượng con – bản copy cao cấp duy nhất của Langdon Dahl.”
“Nhưng mà cái giá này…”
Người máy hồng nhạt cực kì thành thật: “Ta trả thêm cho anh 300 đá năng lượng, 1300 đá năng lượng đã đủ cho anh mua một nửa cửa hàng của lão Booker rồi đấy! ! Sau đó, chỉ cần anh mang Lan nhỏ ở trọ khách sạn của ta, ta đều không thu tiền phòng của anh! Ngoài ra, ta sẽ cho anh nâng cấp ở phòng suit có vườn hoa miễn phí! Lan nhỏ cao quý của chúng ta nên ở trong vườn hoa tràn ngập ánh mặt trời, chứ không phải là căn phòng cũ kĩ này.”
Mã Lễ Ngạo: “…Được thôi, thành giao.”
【Nhóm Dũng giả ở phòng ván ép chua xót rớt nước mắt.】
【Nhóm Dũng giả ở nhà kho chua xót rớt nước mắt.】
【Con người ở dưới gầm cầu chua xót rớt nước mắt hu hu hu a a a. Ở thế giới “Trò chơi Dũng Giả Địa Cầu”, anh tiểu Mã đã có phòng suit có cả vườn hoa, mà tui ở Địa Cầu còn chưa có nhà! Là tui không xứng được tồn tại QAQ.】
Khu bình luận đầy chua xót rớt nước mắt.
Mà Vương Khiếu Hổ trơ mắt nhìn sau khi ngủ một giấc dậy, lão đại nhà mình chẳng những không cần trả tiền phòng, mà còn được người máy hồng nhạt nâng lên ở phòng suit có vườn hoa miễn phí. Thậm chí thuận tiện kiếm thêm 1300 đá năng lượng vũ trụ và một máy bảo vệ chậu hoa tinh xảo.
Người máy hồng nhạt còn có bộ dạng kích động và rất cảm kích.
Vương Khiếu Hổ ngơ ra một lát, sau đó mới nhìn thẳng vào không khí: “Cha mẹ, hai người thấy được không? Con tìm được một lão đại trâu bò đến cỡ nào nè.”
Đợi sau khi Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ dọn lên phòng suit có vườn hoa, tắm nắng sáng rực rỡ, ăn bữa sáng xa hoa gồm hai củ khoai nướng và hai phần thịt thỏ nướng với Lan nhỏ lấp lánh ánh vàng, sau đó mới đi xuống dưới. Bọn họ thấy được 30 Dũng giả tối qua vào ở khách sạn đang đứng ngay ngắn trước cửa, ánh mắt khiếp sợ kì lạ nhìn bọn họ.
Mã Lễ Ngạo thật sự không quen có nhiều người cùng nhìn anh như vậy, lùi về sau một bước, dùng cơ thể cao to của Vương Khiếu Hổ che anh kín mít.
Vương Khiếu Hổ lập tức ngửa đầu ưỡn ngực che lão đại lại, hơn nữa dùng ánh mắt hung ác phóng về nhóm người đối diện.
“Hai người thế mà lại không chết? !”
Có Dũng giả không nhịn được, lập tức mở miệng.
Vương Khiếu Hổ bật lại ngay: “Chúng tôi đang sống tốt, vì sao lại muốn chết? Anh mới chết đấy.”
Đám người Kim Xán Xán và Trương Mãnh cũng ngạc nhiên, nhưng vui vẻ lại chiếm nhiều hơn.
Kim Xán Xán bước lên, cười nói: “Chúng em lo lắng anh không trả nổi tiền phòng tận 10 viên đá năng lượng nên đợi ở đây, nhìn thấy hai người bình an đi xuống thì tốt rồi. Anh tiểu Mã, hai người lợi hại thật đó, chắc là hai người thức tỉnh sức mạnh có thể kiếm được đá năng lượng nhỉ?”
Kim Xán Xán nói thẳng, cũng khiến cho hai mươi mấy vị Dũng giả còn lại khỏi đoán mò hay nghĩ loạn. Mặc dù quan hệ giữa người với người trong “Trò chơi Dũng giả Địa Cầu” không phải đối địch, thậm chí còn có thể giúp đỡ nhau, nhưng lòng người khó phòng, luôn có những kẻ tham lam ích kỷ muốn đi đường tắt.
Mã Lễ Ngạo thấy ánh mắt cảnh cáo mấy người kia của Kim Xán Xán, khẽ cười rồi nói: “Ừ, là sức mạnh đặc biệt của tôi.”
Những Dũng giả khác nghe vậy đều lộ ra ánh mắt hâm mộ, bọn họ còn muốn nghe Mã Lễ Ngạo nói sức mạnh đặc biệt của anh là cái gì, nhưng anh lại trở về trốn sau lưng đàn em cao to kia.
Bộ dạng chán đời giống như anh không tồn tại.
Chậc.
Không nghe được nội dung hữu dụng, nhóm Dũng giả các nước khác cũng không chậm trễ thời gian nữa. Từ đây đến tòa tháp vàng kim ở trung tâm thành Máy móc cần đến hai ngày, buổi tối còn phải kiếm khách sạn khác để ở trọ nên phải nhặt rác, thời gian rất gấp rút.
Sau đó mọi người lễ phép gật đầu với Mã Lễ Ngạo coi như cảm ơn, sau đó tính rời đi ngay.
Lúc này Mã Lễ Ngạo lại nhô đầu ra khỏi lưng Vương Khiếu Hổ.
“Ờm, chờ một lát đã. Để tôi truyền cho mấy người bản đồ thành Máy móc với bảng quy định dành cho công dân.”
Nhóm Dũng giả ở đây ngơ ngác.
Gì? Thành Máy móc còn có mấy thứ như bản đồ với quy định công dân nữa hả? Sao trước đây bọn họ chưa bao giờ biết tới?
Mã Lễ Ngạo mặt đối mặt truyền bản đồ và quy định công dân thành Máy móc cho hơn ba mươi Dũng giả ở đây, nhân tiện trả lời câu hỏi của anh chàng cường tráng dân tộc thiện chiến.
“À, có lẽ cái này là quà tặng kèm của phòng hạng sang. Phòng bình thường với phòng ván ép đều không có.”
Anh chàng cường tráng nước Nga và những Dũng giả khác: “…” Quả nhiên ở đâu cũng phân biệt giàu nghèo!
Nhưng mà, sau khi nhìn thấy bản đồ và quy định công dân thành Máy móc, trong lòng ba mươi mấy Dũng giả này cũng có chút tự tin. Đợi đến khi đến tòa tháp vàng kim trung tâm, bọn họ chỉ dựa vào hai món này đã đủ gia nhập một đội tương đối lợi hại, xác suất vượt được ải đầu tiên cũng lớn hơn.
Hơn ba mươi mấy vị Dũng giả lại nghiêm túc chân thành cảm ơn Mã Lễ Ngạo.
Anh chàng cường tráng dân tộc thiện chiến còn dùng sức mạnh đặc biệt của mình làm thành quà cho Mã Lễ Ngạo.
“Nè, tiểu Mã, cảm ơn bản đồ và quy định công dân của cậu. Quả nhiên tình hữu nghị của chúng ta là thiên trường địa cửu! Đây là rượu Vodka của dân tộc thiện chiến do sức mạnh đặc biệt của anh đây đấy! Chỉ cần uống một ngụm là có thể tăng điểm phòng ngự và chống lạnh, uống ngụm thứ hai lại tăng điểm phòng ngự, nếu như uống đến ngụm thứ ba thì điểm tấn công và sức mạnh sẽ tăng gấp đôi, có thể tay không đánh gấu! Ha ha ha, chẳng qua tửu lượng không tốt thì có thể bị say. Nhưng mà không sao cả, chỉ một chai rượu thôi mà, làm sao sẽ say được?”
Cuối cùng, Mã Lễ Ngạo ôm một chai Vodka, nhìn anh chàng cường tráng người Nga và các Dũng giả nước khác rời đi.
Anh chàng cường tráng người Nga trước khi rời đi còn la to “Tình hữu nghị thiên trường địa cửu”.
Khu bình luận cũng cảm tính mà gửi một loạt【Tình hữu nghị thiên trường địa cửu】. Khán giả nước Hoa và nước Nga đang xem cũng bắt đầu ca ngợi tình hữu nghị của nhau.
Những khán giả quốc gia khác:【…】Cái sự khoe khoang đáng chết này.
Đợi đến khi các Dũng giả khác đều rời đi, Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ mới nhìn về phía năm người Trương Mãnh, Kim Xán Xán, Miêu Miêu, chú Tống và dì Tôn còn đang đứng tại chỗ.
Kim Xán Xán cẩn thận nói: “À thì, khụ, chúng ta không nhất thiết phải tổ đội. Nhưng mọi người đều tiện đường, anh có muốn đi cùng không?”
Mã Lễ Ngạo nhìn mấy người đồng bào này, khẽ thở dài lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không tính đến tòa tháp vàng kim tìm đội.”
Mấy người Kim Xán Xán và Trương Mãnh nghe thế thì đều kinh ngạc, chú Tống lập tức nóng nảy: “Các người không đi tòa tháp vàng kim thì hoàn thành nhiệm vụ kiểu gì? Chẳng lẽ các người còn có cách vượt ải khác à?”
Dì Tôn cũng mở miệng: “Thằng nhóc này, dì biết cậu là một người có bản lĩnh. Nếu cậu thật sự biết có cách hoàn thành nhiệm vụ đơn giản hơn thì cậu nhất định phải nói cho chúng ta biết nha! Chúng ta đều là người nước Hoa, thế nào cũng nên giúp đỡ lẫn nhau, đúng không?”
Vương Khiếu Hổ nghe được những lời này thì cảm thấy hơi không thoải mái, nhưng Mã Lễ Ngạo thì lại chẳng có chút thay đổi: “Tôi chỉ là không muốn đến tòa tháp vàng kim đó lúc này mà thôi, giờ mà đi thì cũng là vật hi sinh. Tôi muốn đi trong thành xem nhiều một chút, không chừng có thể phát hiện tin tức nào đó quan trọng.”
“Vậy cậu có thể đi cùng chúng tôi mà! Chúng ta vừa đi vừa hỏi thăm tin tức, thế chẳng phải là được rồi hay sao?” Dì Tôn vội vã nói: “Dì cũng có thể hỏi thăm tin tức giúp cậu mà, người nhiều thì sức lớn!”
Mã Lễ Ngạo lại cụp mắt, thở dài: “Không được. Đối với tôi mà nói, người nhiều thì chết càng nhanh.”
Dì Tôn còn tính nói thêm gì đó nhưng Kim Xán Xán đã vươn tay ngăn dì ta lại.
Lúc này, Trương Mãnh cũng mở miệng: “Nếu đã vậy thì cậu cần phải cẩn thận. Hi vọng có thể gặp lại nhau ở cứ điểm văn minh Cơ giới.”
Mã Lễ Ngạo cười cười: “Mọi người cũng cẩn thận. Tạm biệt.”
Đợi đến khi mọi người đều rời đi, Vương Khiếu Hổ mới quay sang Mã Lễ Ngạo, hai mắt sáng lấp lánh: “Lão đại! Tiếp theo chúng ta phải đi đâu để tìm hiểu tin tức đây? Anh nói đi, em cõng anh đi!”
Mã Lễ Ngạo liếc cậu chàng một cái, rồi lại nhìn sang người máy hồng nhạt đang ở ven đường vẫy khách, thỉnh thoảng sờ sờ lên ngực mình:
“Đi tìm lão Booker.”
“Mua mấy khẩu pháo năng lượng của ông ta.”
Nếu như đòn tấn công của người bình thường không thể phá vỡ, vậy thì dùng phép thuật đánh bại phép thuật, dùng máy móc đánh bại máy móc đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Dân tộc thiện chiến: Vodka! Tình hữu nghị bền vững! Tay không đánh gấu! Chống lạnh!
Mã Lễ Ngạo: …Cảm ơn, từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip