Chương 19. Cho ông xã phản diện chút mặt mũi

Một tuần sau, ở Cảng Thành.

Lâm Sơ Ngôn nằm nhoài trên cửa sổ xe, nhìn phong cảnh ngoài kia: xe cộ qua lại giữa những tòa kiến trúc mang đậm hơi thở cổ điển, tháp chuông đậm chất phục cổ, cùng khung cảnh biển Victoria đẹp đến rực rỡ.

Chu Các Chi ngồi cạnh đang xem báo, dưới ánh nắng, từng ngón tay xương khớp rõ ràng lật báo một cách thong thả:
"Lần đầu đến Cảng Thành à? Hứng khởi vậy sao?"

Lâm Sơ Ngôn thu ánh mắt lại, lén nhìn hắn từ trên xuống. Hôm nay Chu Các Chi mặc bộ âu phục đặt may thủ công, cà vạt Windsor xanh đậm chỉnh tề, vai áo được cắt may vừa vặn, khí thế càng thêm mạnh mẽ.
Ừm... kỹ thuật thắt nơ của mình càng ngày càng giỏi rồi, Lâm Sơ Ngôn thầm khen. Với tư cách "bà xã của phản diện" trong cốt truyện, biểu hiện thế này cũng không tệ nhỉ?

Nguyễn Kiều đã đợi sẵn trong khách sạn, đeo kính râm bản mới nhất, cả người tỏa khí chất "người lạ chớ tới gần". Mái tóc nhuộm nâu nhạt giờ đã thành màu trà đen, khiến Lâm Sơ Ngôn thoạt nhìn suýt không nhận ra.

Thấy Lâm Sơ Ngôn bước vào, Nguyễn Kiều tháo kính râm, nháy mắt đưa cho cậu một cái wink trêu chọc. Nhưng khi trông thấy Chu Các Chi theo sau, nụ cười liền cứng lại.
Khoan đã, sao cái tên nguy hiểm này cũng đi cùng tới đây...

Tối nay bọn họ còn định đi bar cơ mà, bị giám sát thế này thì quá căng rồi. Quả thật còn khổ hơn Phó Minh Sâm nữa.

-"Chu tổng cũng rảnh rỗi nhỉ, đến tận đây?" – Nguyễn Kiều cố nặn nụ cười, sau đó lén ra hiệu cho Lâm Sơ Ngôn.

Nhưng Lâm Sơ Ngôn lại bị đại sảnh khách sạn xa hoa mê hoặc, mắt đầy hứng thú, căn bản không nhận ra tín hiệu.

Chu Các Chi: "Tiện đường, ghé xem chung thôi."

"Ồ, vậy thì trùng hợp thật." Nguyễn Kiều cười như không cười, "Chẳng lẽ là không yên tâm khi Tiểu Ngôn gặp tôi?"

Chu Các Chi nhàn nhạt hỏi lại: "Giữa các người có chuyện gì khiến tôi phải lo lắng à?"

Nguyễn Kiều suýt nghẹn: "Cái đó... thật sự không có." Quả nhiên, cùng một giuộc với Phó Minh Sâm, câu nào cũng đào hố cho người khác nhảy.

Chu Các Chi chỉ cười nhạt, không nói thêm.

Nguyễn Kiều nhanh chóng đổi đề tài: "Thật ra, đôi khi hai người ở bên nhau lâu, cũng cần chút không gian riêng. Đúng không, Tiểu Ngôn?"

Chu Các Chi nghiêng đầu nhìn Lâm Sơ Ngôn: "Cậu cũng nghĩ vậy sao?"

"Hả?" Lâm Sơ Ngôn mơ hồ, vừa rồi căn bản không nghe họ nói gì.

Chu Các Chi kiên nhẫn nhắc lại, rồi nhẹ giọng hỏi: "Ý cậu là... không cần tôi đi cùng sao?"

A——! Lâm Sơ Ngôn lập tức hiểu ra.

Câu này rõ ràng là bẫy! Dù trong lòng thật sự không cần, thì ở bên ngoài vẫn phải cho chồng chút mặt mũi chứ.

Lập tức, cậu chắc nịch tỏ vẻ: "Có chứ, em cần!"
Còn chủ động nắm lấy tay hắn, nụ cười gian xảo y như một con mèo nhỏ.

Lòng bàn tay mềm mại, hơi ẩm, khiến ánh mắt Chu Các Chi càng thêm sâu thẳm.

Lâm Sơ Ngôn liếc qua liền biết hắn đã bị mình dỗ ngon dỗ ngọt: (Ha! Ông xã phản diện đã bị tui nắm thóp rồi!)

Nguyễn Kiều thì chỉ hận sắt không thành thép. Đại sảnh khách sạn người qua lại tấp nập, ba người bọn họ nhan sắc quá mức nổi bật, lập tức thu hút ánh mắt dò xét khắp nơi.

Sợ bị paparazzi chú ý, Nguyễn Kiều chủ động đề nghị: "Thôi, lên phòng đi. Bạn tôi đang đợi phía trên."

Trong khi đó, ở một góc khác của đại sảnh khách sạn.

Lâm Diệu Ngữ xách túi mua sắm, ánh mắt âm trầm, dõi theo bóng lưng Lâm Sơ Ngôn rời đi.

Bên cạnh, cô bạn ăn mặc gợi cảm huých tay cô, kinh ngạc:
-"Ơ, kia chẳng phải là em trai kế bị câm của cậu sao? Sao nó cũng ở đây? Bên cạnh... là chồng nó à? Trời ạ, đàn ông gì mà vừa cao lớn vừa khí chất, trông như con lai ấy."

-"Hải cảng lớn thế, gặp cũng đâu có gì lạ." Lâm Diệu Ngữ lơ đễnh, không muốn bàn tiếp, xách túi bước lên lầu.

Cô bạn vẫn chưa hết xuýt xoa, nhớ lại dáng người cao lớn, gương mặt tuấn mỹ kia:
-"Nói thật chứ, trước kia nếu cậu chịu gả cho hắn ta thì đã tốt biết mấy. Giờ ngày ngày chạy theo cái đuôi Tạ thiếu mà người ta còn chẳng buồn nhìn, tiếng cười nhạo về cậu càng ngày càng nhiều. Vậy mà Tạ thiếu cũng chẳng thèm bênh vực."

Nghe xong, sắc mặt Lâm Diệu Ngữ càng thêm khó coi.

Từ lần bị mất mặt ở Chu gia, cộng thêm chuyện công ty Lâm thị gần đây bất ổn, ngay cả cha dượng vốn sủng ái cô cũng lạnh nhạt, cắt luôn khoản tiền tiêu vặt.

Cô vẫn không hiểu nổi, sao mẹ lại để tên bà con đầu óc cổ hủ kia quản lý công ty, chẳng khác nào tự tay hủy hoại cơ nghiệp nhà mình.

Càng nghĩ càng tức, Tạ Dịch Hành lại dửng dưng, thậm chí mấy hôm trước còn mắng cô một trận vì vụ paparazzi.

Lâm Diệu Ngữ nghiến răng, gằn từng chữ:
-"Mandy, nhớ cho kỹ. Chu Các Chi là người tôi không thèm lấy. Ở Hải Thành, người có tiền đâu ít, hắn cũng chỉ là loại dính chút tiền dơ bẩn thôi. Làm sao so được với Tạ Dịch Hành chứ?"

Từ nhỏ, cô đã yêu thích Tạ Dịch Hành, luôn mơ có ngày trở thành Tạ phu nhân chính thức.
Chỉ tiếc... cô quên mất một sự thật: thân phận vợ kế của mẹ cô, cho đến hôm nay, vẫn là cái gai trong mắt bao người.

Mandy nghe ra trong giọng cô ta có chút ghen ghét, liền cố ý chọc vào chỗ đau:

"Phong thái thì chưa biết tốt xấu thế nào, nhưng xem ra đối xử với em trai kế của cậu thì chẳng tệ đâu. Từ đầu đến chân toàn là đồ limited  mới nhất, đâu phải có tiền là mua được. Nghĩ thêm đến cái dáng vẻ nghèo túng lúc trước của thằng câm kia... haizz, đúng là khác một trời một vực."

Lâm Diệu Ngữ làm sao không biết? Lần đầu tiên đến Chu gia, cô đã nếm trải rất rõ ràng.
Chu Các Chi che chở tên câm kia đến mức nào, lại làm bọn họ mất mặt ra sao, thậm chí lúc xuống thang lầu cô còn chẳng hiểu mình trượt thế nào mà đến giờ đầu gối vẫn còn vết bầm.
Sau đó cô mới nghĩ thông suốt, hóa ra tất cả cũng chỉ để xả giận cho Lâm Sơ Ngôn thôi.

Mandy thấy lớp trang điểm tinh xảo của cô ta hơi vặn vẹo, liền nhanh chóng an ủi:
"Thôi được rồi, đừng tức giận. Tối nay có thể gặp được Tạ thiếu, cậu còn không mau nghĩ cách làm anh ta vui lòng, sớm ngày thành công leo lên thượng vị."

...

Thang máy đi thẳng lên tầng 40, có một hội sở trên mây. Không gian yên tĩnh, tính riêng tư cao, rất thích hợp để nói chuyện.
Vừa đẩy cửa ra, trước mắt là khung cảnh cảng biển rộng lớn 180°, Lâm Sơ Ngôn liền sáng mắt.

Một nam nhân trẻ tuổi mặc âu phục đi tới, trầm ổn chào hỏi bọn họ.
"Đây là Diệp Tư Minh, nhà tâm lý học nổi tiếng ở cảng thành, cũng là chuyên gia phục hồi chứng mất tiếng." Nguyễn Kiều giới thiệu ngắn gọn, "Tình huống của Tiểu Ngôn tôi đã nói sơ qua với anh ấy, các cậu có thể nói chuyện chi tiết hơn."

Diệp Tư Minh đi thẳng vào chủ đề:
"Nghe Nguyễn Kiều kể, trước đây Lâm tiên sinh từng chụp MRI não, kết quả cho thấy hoàn toàn không có tổn thương. Cái gọi là mất tiếng do chấn thương tâm lý, thực chất là một dạng rối loạn chuyển đổi — thường do cú sốc tinh thần hoặc xung đột cảm xúc nghiêm trọng gây nên."

Lâm Sơ Ngôn khẽ gật đầu. Tuy vẫn mong có thể mở miệng nói lại, nhưng thật sự bước ra bước đầu tiên này, cậu lại thấy căng thẳng không tên.

Diệp Tư Minh trầm ngâm một chút, rồi nói:
"Lâm tiên sinh có thể thử thuật lại, vào ngày cậu mất khả năng nói, đã xảy ra chuyện gì?"

Liên quan đến sự riêng tư của Lâm Sơ Ngôn, Nguyễn Kiều thấy mình không tiện ở lại, bèn chủ động rời khỏi phòng tiếp khách.

Ngày đó... Lâm Sơ Ngôn mím môi, cố gắng ghép lại từng mảnh ký ức mơ hồ, rồi chậm rãi gõ chữ lên bảng điện tử:

"Hình như hôm đó là một bữa tiệc... Mẹ tôi mặc váy dạ hội rất đẹp, nhưng ánh mắt lại đỏ hoe, như vừa khóc xong."
"Khi bà ôm tôi, tay rất lạnh, còn run rẩy không ngừng, miệng lẩm bẩm nói gì đó..."

Ngón tay cậu khựng lại, trong đầu chợt nhói lên một cơn đau sắc bén, khiến cậu phải nhíu mày.
Bà đã nói gì? Cậu hoàn toàn không nhớ nổi.

Diệp Tư Minh hỏi:
"Có phải bà ấy dặn cậu phải chăm sóc bản thân, rồi quyết tâm làm một việc nào đó?"

Ánh mắt Chu Các Chi trầm xuống, dừng lại trên người Lâm Sơ Ngôn. Năm đó, cái chết của Lâm phu nhân bị kết luận là tự sát. Lâm Hoằng Thăng thì nóng lòng bước lên vị trí chủ gia tộc, chẳng buồn điều tra kỹ càng, chỉ thuận theo thời thế mà khép lại. Ban đầu Chu Các Chi cũng không để tâm, nhưng sau này mới để Lý Hoài lén điều tra lại một lần nữa.

Lâm Sơ Ngôn cảm thấy đầu càng lúc càng đau, hơi thở cũng gấp gáp. Cậu nỗ lực gõ chữ:
"Không nhớ rõ... Nói xong, bà ấy biến mất. Tôi đã tìm rất lâu trong buổi tiệc, sau đó bên ngoài thì mưa lớn."
"Tiếng mưa rơi rất to, bảo mẫu kéo tôi lại, tôi nhân cơ hội chạy ra ngoài. Vừa tới cửa... một cái bóng đen đổ ập xuống!"

Viết đến đây, Lâm Sơ Ngôn đau đớn kêu "a" một tiếng, ôm chặt đầu nhắm nghiền mắt. Chu Các Chi lập tức lao tới ôm lấy cậu.

Nhưng những hình ảnh kia vẫn không chịu buông tha. Lâm Sơ Ngôn run rẩy dữ dội, như rơi vào hầm băng.
Hóa ra, ngay cả trong khoảnh khắc thân thể ngã xuống đất, tứ chi vặn vẹo, cậu vẫn còn ý thức.

Diệp Tư Minh cau mày, còn muốn hỏi tiếp, nhưng bị Chu Các Chi trừng một ánh mắt lạnh lẽo chặn lại.
"Diệp tiên sinh, ngài đối xử với tất cả bệnh nhân đều vội vàng nóng nảy thế sao?"

Diệp Tư Minh im lặng, hạ giọng xin lỗi. Quả thật vừa rồi hắn quá gấp.
Mỗi bệnh nhân mất tiếng do chấn thương tâm lý, thực chất là vì tiềm thức dựng nên một cơ chế phòng ngự. Cách duy nhất để chữa trị, chính là đối mặt với nỗi sợ.
Nhưng cũng phải từ từ, nếu cưỡng ép sẽ phản tác dụng, thậm chí vĩnh viễn không thể khôi phục giọng nói.

Trước mắt, vị Chu tổng khí thế mạnh mẽ này, Diệp Tư Minh đã từng thấy trên một chương trình tài chính. Lạnh nhạt, khắc chế, toàn thân toát ra cảm giác xa cách ngàn dặm.
Nhưng lúc này... ánh mắt anh lại dừng trên bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ lưng thiếu niên.

Lâm Sơ Ngôn toát đầy mồ hôi lạnh, không biết qua bao lâu. Mãi đến khi ánh nắng ngoài cửa sổ dịch chuyển, ngón tay đang bấu chặt âu phục của Chu Các Chi mới run run nới lỏng.
Bộ vải đắt tiền bị nắm nhăn một mảng nhỏ. Lâm Sơ Ngôn khẽ vuốt hai lần, rồi chợt bừng tỉnh — bản thân vẫn đang ở trong ngực Chu Các Chi.

Trước đây cũng từng bị ôm, nhưng đều là lúc ngủ mê. Lần này thì khác — tỉnh táo, rõ ràng, cảm nhận chân thật vòng ôm của hắn.
Khoảng cách quá gần, hơi thở quấn vào nhau, nhiệt độ cơ thể cũng dần lan sang.

Gò má và tai Lâm Sơ Ngôn chậm rãi đỏ lên.
Duy trì tư thế này quá lâu khiến tay chân tê cứng, nhưng cậu vẫn chưa nỡ rời ra. Vừa mới khẽ nhúc nhích, trên đầu liền vang lên giọng nói trầm thấp của Chu Các Chi, lồng ngực cộng hưởng:
"Đầu còn đau không?"

(... Chỉ một xíu thôi.)

Lâm Sơ Ngôn khịt khịt mũi, sợ mình thật sự bật khóc. Như vậy cũng quá mất mặt. Cậu từ nhỏ đến giờ đều thế, bình thường người khác mặc kệ thì còn chịu được, nhưng chỉ cần ai đó quan tâm, nước mắt liền muốn trào ra.

Chu Các Chi không nói thêm, chỉ cúi mắt, tiếp tục nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Thân thể thiếu niên gầy gò, xương bả vai mỏng manh như cánh bướm.

Hai người cứ lặng lẽ ôm nhau một lúc lâu.
Lâm Sơ Ngôn cũng thấy ngượng, bèn chủ động ngồi dậy kéo giãn khoảng cách. Tóc mái hơi rối, đôi mắt đỏ hoe, khóe mắt còn có một nốt ruồi nhỏ như giọt lệ.

Chu Các Chi bỗng nhớ tới có người từng nói: khóe mắt có nốt ruồi lệ, trời sinh đã mang vẻ đáng thương, rất hợp với người câm nhỏ này — động một chút liền như muốn khóc.

Diệp Tư Minh và Nguyễn Kiều cùng lúc quay lại, vừa rồi bọn họ đã trò chuyện với nhau ở hành lang.
Tình trạng của Lâm Sơ Ngôn ngoài trị liệu tâm lý trọng điểm, còn có thể kết hợp thuốc hỗ trợ. Sau đó sẽ dần dần dẫn dắt phát âm, khả năng hồi phục giọng nói là rất lớn.

"Tuần sau bắt đầu, tôi sẽ định kỳ đến Hải Thành để trị liệu cho Lâm tiên sinh." Diệp Tư Minh nói rõ.

Chuyện trị liệu đã định, Nguyễn Kiều lập tức hào hứng.
Buổi chiều Chu tổng còn có hội nghị thương mại và tiệc tối, Nguyễn Kiều liền xung phong dẫn Lâm Sơ Ngôn đi dạo cảng thành.

Chu Các Chi không nói gì, chỉ liếc mắt ra hiệu cho vệ sĩ đi theo. Hai người kia lập tức hiểu ý, đứng ngay phía sau Lâm Sơ Ngôn.

Nụ cười trên mặt Nguyễn Kiều hơi cứng lại. Một lần nữa cậu ta lại khẳng định: Chu Các Chi còn biến thái hơn cả Phó tổng! Không thèm che giấu, thẳng tay giám sát triệt để.

Dù sao thì cuối cùng cũng có thể đi ra ngoài. Nguyễn Kiều phấn khích, lập tức kéo Lâm Sơ Ngôn đi mua sắm.
Cảng Thành là thiên đường shopping, các thương hiệu xa xỉ tụ tập, còn nhộn nhịp hơn cả Hải Thành.

Mua đồ xong, bọn họ lại tới studio chuyên nghiệp để làm tạo hình.
Từ khi xuyên tới, Lâm Sơ Ngôn vẫn giữ kiểu tóc đen, còn Nguyễn Kiều thì ba ngày hai bữa đổi màu tóc cho mới mẻ, bèn xúi cậu thử đổi luôn.

Thợ trang điểm vừa thấy đã bị choáng ngợp — thiếu niên trẻ tuổi này, da trắng đến kinh người, ngũ quan lại tinh xảo đẹp đến mức lạ lùng. Anh ta hỏi Nguyễn Kiều:
"Jojo, đây có phải là tân binh nghệ sĩ công ty cậu ký không? Đẹp quá! Có thể cho bọn tôi làm một bộ tạo hình, chụp ảnh tuyên truyền luôn được không?"

....

Chu Các Chi đang họp thì điện thoại rung lên hai cái, bật ra hai tin nhắn. Vừa định mở ra xem thì chủ tọa mỉm cười mời hắn phát biểu.
Hắn chỉ khẽ gật đầu, thoát khỏi màn hình tin nhắn rồi cất điện thoại vào túi áo.

Trong lúc đó, Lâm Sơ Ngôn tranh lấy chiếc điện thoại từ tay Nguyễn Kiều, phát hiện cậu ấy vậy mà lại đem bức ảnh do thợ trang điểm vừa chụp phát thẳng cho Chu Các Chi.
Họ vốn nhắn rất ít chữ kèm theo, thành ra bức ảnh trơ trọi, phông nền trắng toát nhìn một cái là thấy ngay.
Lâm Sơ Ngôn vội vàng muốn rút lại, nhưng tay luống cuống, không cẩn thận bấm nhầm thành "xóa".

Lâm Sơ Ngôn: "..."

Nguyễn Kiều chọc ghẹo:
"Đừng có ngượng thế chứ Tiểu Ngôn, làm vậy tôi lại tưởng ngươi với Chu tổng còn chưa tiến thêm bước kia đấy."

Nhưng thấy sắc mặt cậu, Nguyễn Kiều bỗng khựng lại.
"Không lẽ... tôi nói trúng rồi? Hai người các người lâu nay chỉ... đắp chăn tâm sự? Tôi còn tưởng sau lần trước các người đã..."

Cậu ta nhớ tới hôm đó Lâm Sơ Ngôn say đến mức chẳng còn tỉnh táo, vậy mà Chu Các Chi vẫn không hề ra tay.

Lâm Sơ Ngôn nhíu mày, định gõ chữ giải thích cái gọi là "liên hôn thương mại".
Ai ngờ Nguyễn Kiều như vừa phát hiện bí mật kinh thiên động địa, lập tức cắt lời:

"Khoan đã, chẳng lẽ... Chu tổng ở phương diện kia không được?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip