Chương 23. Sợ nhất là ông xã phản diện tấn công trực diện

Lâm Sơ Ngôn nhìn đi nhìn lại tin nhắn, cuối cùng mới tiêu hóa được.

Thì ra đêm đó cậu và Chu Các Chi không phải vì uống say mà là... bị hạ thuốc?

Trong đầu chợt lóe lên vài hình ảnh mơ hồ, giống như là cậu chủ động ôm cổ Chu Các Chi, muốn hôn.
Rồi còn mấy dấu cắn kia nữa... trên hầu kết, trên xương quai xanh, tất cả đều là "kiệt tác" của cậu.

Cái khác thì cậu không nhớ, nhưng nhìn bộ dạng thê thảm sáng hôm sau cũng đủ hiểu — khẳng định không chỉ một lần.
Lỗ tai và gò má cậu nóng bừng, tim đập rối loạn mãi không yên.

Nhưng mà... Chu Các Chi tại sao không nói cho cậu biết chuyện bị hạ thuốc?
Những ngày qua thái độ cậu vẫn lạnh lùng, còn luôn thấy oan ức, thậm chí nghĩ đối phương lợi dụng mình lúc khó khăn.
Nếu thật sự là cậu chủ động dụ dỗ, vậy thì tình huống hoàn toàn khác...

Đợi chút —— còn một chuyện rất quan trọng.
Ai là người hạ thuốc cậu?

Người ép cậu uống ly rượu đó, từ đầu đến cuối chỉ có Lâm Diệu Ngữ và bạn của cô ta tiếp xúc qua. Ngoài bọn họ ra thì chẳng còn ai cả.
Tạ Dịch Hành không có lý do để làm vậy. Đám công tử khác thì không quen biết cậu. Chỉ có Lâm Diệu Ngữ — vừa căm ghét, vừa có động cơ và điều kiện.

Khó trách hôm đó cô ta phải diễn trò trước mặt mọi người.
Cậu còn tưởng chỉ là làm bộ đáng thương để lấy lòng thương hại, ai ngờ mục đích thật sự là "đào hố" cho cậu.

Đúng là tự đào hố rồi tự chôn mình!

Lâm Sơ Ngôn vốn nghĩ rằng chỉ cần mình ngoan ngoãn, không chọc vào phản diện thì sẽ được yên ổn sống sót. Không ngờ vẫn dính chiêu!
Cậu thật sự không hiểu, Lâm Diệu Ngữ tại sao cứ nhìn chằm chằm mình không tha? Có phải trong lòng có bệnh không?

Nếu tình huống còn tệ hơn... nếu hôm đó Chu Các Chi không đến kịp thì sao?
Khi nhớ tới những ánh mắt dâm tà, những trò trêu chọc ác liệt kia, thân thể cậu không khỏi run lên.

Chu Các Chi tan sở trở về, vừa bước vào sảnh đã thấy quản gia và Chu Di lo lắng.
Hắn liếc về phía phòng ăn, không có ai.

"Phu nhân không ăn tối sao?"

Chu Di lắc đầu: "Buổi chiều vẫn còn tốt, còn ngồi trên sân thượng hóng gió. Không biết vì sao sau đó tâm trạng lại sa sút, nói là không muốn ăn tối. Trương thúc còn nấu món mà phu nhân thích nhất."

Quản gia nghĩ ngợi: "Có khi nào phu nhân thấy khó chịu? Hay là gọi bác sĩ Trần tới xem?"

Chu Các Chi xua tay: "Biết rồi." Rồi trực tiếp lên lầu.

Mở cửa phòng, trong phòng ngủ chỉ có ngọn đèn nhỏ đầu giường.
Người trên giường khẽ động, tóc tai rối bù, đôi mắt ướt át nhìn hắn.

"Sao lại không ăn cơm? Ai chọc giận em?" Giọng trầm thấp.

Lâm Sơ Ngôn chớp mắt, kéo chăn lên che người. Thật sự quá xấu hổ, cậu muốn tự giam mình một lúc.

Chu Các Chi im lặng vài giây, chậm rãi nói: "Có phải vì chuyện hôm đó? Em nghe được gì sao?"

Lâm Sơ Ngôn thả chăn xuống, mím môi gật đầu. Quả nhiên không giấu được hắn.

"Nói cho chồng nghe một chút đi." Từ "chồng" hắn nói ra tự nhiên như thể hai người đã là vợ chồng lâu năm.

Lâm Sơ Ngôn do dự, rồi lấy điện thoại gõ chữ:
"Vì sao ngài không nói cho em biết chuyện bị hạ thuốc?"

Chu Các Chi không hề bất ngờ: "Là Nguyễn Kiều nói cho em? Vậy thì em cũng đoán được ai hạ thuốc rồi chứ?"

Lâm Sơ Ngôn gật đầu. (Nếu cả chuyện này mà không đoán được thì đúng là ngốc hết thuốc chữa. Lâm Diệu Ngữ kia rốt cuộc là nóng ruột hay là ngu xuẩn?)

"Vậy bây giờ em nghĩ thế nào? Chuyện giữa chúng ta." Chu Các Chi nhìn thẳng vào cậu.

(Nghĩ gì bây giờ? Sự việc cũng đã xảy ra, chỉ có thể trách bản thân xui xẻo. Còn bây giờ thì thấy cực kỳ ngượng thôi...)

Chu Các Chi hỏi: "Em ghét tôi sao?"

Lâm Sơ Ngôn ngẩn người. Bình tĩnh mà nói, cậu không hề ghét Chu Các Chi. Ngược lại, còn rất thích gương mặt và dáng người kia. Nhưng cũng chỉ dừng ở mức... ngắm thôi.

Cậu viết: "Không ghét."

Chu Các Chi nhẹ nhàng gật: "Sở dĩ tôi không nói là vì chuyện này chưa có kết quả. Nếu em biết sớm, cũng chỉ thêm phiền lòng, giống như bây giờ — ngay cả bữa tối cũng không ăn."

Lâm Sơ Ngôn thầm thở dài. Đúng là vậy.

"Còn một lý do nữa," Chu Các Chi nhìn cậu chăm chú, "Tôi không muốn tìm bất kỳ lý do nào để biện hộ cho hành vi của mình. Đêm đó, tôi đã lợi dụng em lúc em không tỉnh táo. Cho dù chúng ta là vợ chồng hợp pháp, em vẫn không rõ ý thức."

Lâm Sơ Ngôn bất ngờ. Không ngờ hắn lại thẳng thắn gánh hết trách nhiệm.

Chu Các Chi đưa tay khẽ chạm vào nốt ruồi trên mặt cậu: "Lâm Sơ Ngôn, tôi rất rõ mình đang làm gì."

Tim Lâm Sơ Ngôn đập loạn.

"Người hạ thuốc sẽ không dễ dàng buông tha." Giọng Chu Các Chi trầm nặng. "Cho nên... nếu em cảm thấy cần trút giận, xử trí thế nào tôi cũng chấp nhận. Nhưng ——"

Hắn dừng lại, ánh mắt sâu thẳm, giọng khẽ trầm:
"Chúng ta... có thể thử bắt đầu không?"

....

Sáng sớm hôm sau, trời trong vắt. Trong vườn, người hầu vừa mới trồng thêm một khóm mẫu đơn trắng, hương thơm ngát.

Lâm Sơ Ngôn ngồi dưới mái hiên cùng lão gia chơi cờ. Mới đánh vài ván đã thua te tua, chọc lão gia cười ha hả.

Mặt cậu đỏ bừng, người hầu cũng len lén cười.
Cũng khó trách — cả đêm qua cậu ngủ chẳng ngon. Chu Các Chi đi làm rồi cậu mới chợp mắt được một chút, sau đó lại bị lão gia kéo đi chơi cờ.

"Lại giận dỗi với Các Chi à?" Lão gia cười cười, "Thằng nhỏ đó tính khí không tốt, cũng không biết dỗ dành. Tiểu Ngôn đừng chấp nhặt với nó."

Tính khí không tốt thì đúng, nhưng bảo "không biết dỗ dành" thì... lão gia thật sự không hiểu cháu mình.
Câu "chúng ta thử bắt đầu đi" đêm qua, còn vang vọng bên tai cậu đến tận giờ, có thể so với độc dược chí mạng rồi!

Lâm Sơ Ngôn ôm đầu. Thật sự... có nên bắt đầu một mối quan hệ với phản diện không? Một via đỡ đạn như cậu, có được cái kịch bản đó sao?

.....

Chu Các Chi hôm nay không có việc gì, tan làm ở công ty xong thì về, lên lầu chính tìm một vòng không thấy ai. Nghe người hầu nói mới biết bọn họ đã ra hoa viên chơi cờ.

Vừa bước tới liền nhìn thấy người câm nhỏ đang thua đến nỗi co người lại khổ sở không thôi, ngón tay nắm chặt quân cờ mà suy nghĩ, đến cả mi tâm cũng nhăn chặt, cảm giác như hao tổn không ít tế bào não.

Lão gia ngồi trên xe lăn, cười đến nheo mắt không thấy, chậm rãi nhấp một ngụm trà sâm:
"Tiểu Ngôn, nếu cháu lại thua thì phải cho phần thưởng rồi."

Lâm Sơ Ngôn hết đường xoay xở, vừa định tiếp tục hạ xuống, trên đỉnh đầu bỗng vang lên giọng nam trầm thấp quen thuộc:
"Như vậy là muốn thua lão gia sao?"

Bóng tối bao phủ xuống từ trên đỉnh đầu, mang theo hương gỗ điều quen thuộc. Ngón tay Lâm Sơ Ngôn khựng lại, quân cờ lơ lửng giữa không trung, ngẩng mặt lên chạm vào ánh mắt trầm tĩnh của nam nhân.

Ngón tay thon dài của Chu Các Chi nhẹ nhàng chỉ vào góc trên bên phải bàn cờ, trắng trợn "gian lận" hộ cậu:
"Đi ở chỗ này."

Lão gia liếc hắn một cái, hắng giọng:
"Các Chi, chơi cờ phải công bằng."

Chu Các Chi thuận thế ngồi xuống bên cạnh Lâm Sơ Ngôn, cánh tay tự nhiên khoác lên lưng ghế của hắn:
"Lão gia ngài bắt nạt người của tôi rồi, còn không cho tôi hỗ trợ?"

Khi hắn nói chuyện thì hơi nghiêng lại gần, hơi thở phả bên tai Lâm Sơ Ngôn. Lâm Sơ Ngôn cầm quân cờ mà tay nắm chặt, trong đầu lại hiện lên vài hình ảnh.

Thân thể so với ký ức càng thêm chân thực — bọn họ từng có quan hệ thân mật, nên không thể không bị đối phương hấp dẫn, cho dù hiện tại chỉ ngồi như thế, chẳng làm gì cả.

Thế cờ quả nhiên nhờ một bước này mà xoay chuyển. Lão gia nhìn chằm chằm bàn cờ cân nhắc một lúc, sau đó lập tức theo sát mà đi một quân.

Lâm Sơ Ngôn cảm thấy nước đi vừa rồi của Chu Các Chi thực sự rất tốt, đến trình độ của cậu cũng nhìn ra. Có điều, lý giải là một chuyện, thực sự hạ cờ lại là một chuyện khác.

Xuống tiếp theo nên đặt ở đâu đây? Lâm Sơ Ngôn vẫn không quyết định được. Đúng vậy, cậu chính là cái loại người trong đầu loé qua tri thức nhưng không lưu lại chút gì.

Chu Các Chi rất bình tĩnh:
"Muốn để chỗ nào thì cứ để chỗ đó, có tôi ở đây, em sẽ không thua."

( Thật đúng là cuồng vọng... Đây chính là lời thoại kinh điển của bá tổng phản diện sao? )

Lâm Sơ Ngôn thật sự tùy tiện đặt quân xuống, lão gia tử cúi đầu nhìn bàn cờ, đột nhiên đập chân cười to:
"Khá lắm! Thì ra là ở đây a!"

Quân đen thua cục đã định, thế nào cũng không thể lật lại.

Lâm Sơ Ngôn không ngờ Chu Các Chi lợi hại đến vậy. Thua cả một buổi chiều, thế mà hắn vừa tới đã thắng ngay.

Chu Các Chi nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của người câm nhỏ, giải thích:
"Lão từ khi tôi mười tuổi đã chưa từng thắng nổi tôi. Ông ấy chỉ có thể thắng em chút thôi."

Lâm Sơ Ngôn trong lòng thầm phun: ( Được được được, quên mất ngài là quyển vương, từ nhỏ đã bắt đầu quyển rồi. )

"Nếu ta thua, cái thưởng kia vẫn phải cho."
Lão gia tử trầm mặc nhìn bọn họ, bảo người hầu mang tới một chiếc hộp gỗ tử đàn cũ kỹ, chạm trổ tinh tế, trên đó còn có ổ khoá đồng thau loé sáng.

Lão gia tử chậm rãi mở hộp, bên trong là một viên ngọc tròn sáng long lanh:
"Đây là đồ cưới năm đó của bà nội Các Chi, bây giờ cho Tiểu Ngôn, coi như lễ vật thành thân."

Oa ——

Dù là người ngoài nghề như Lâm Sơ Ngôn cũng biết vật này giá trị không nhỏ, huống chi sau lưng còn mang ý nghĩa phi phàm. Cậu tuyệt đối không dám nhận đồ của lão gia.

"Ông ấy đã đưa, thì cứ nhận đi."

Chu Các Chi đè lại tay cậu, nhiệt độ từ đầu ngón tay truyền qua da, hơi nóng đến mức bỏng rát.

Không khí bỗng trở nên lặng im. Ánh sáng mặt trời xuyên qua tán lá chập chờn trên bàn cờ, viên ngọc được đặt chắc chắn trong lòng bàn tay Lâm Sơ Ngôn. Nặng trĩu, tựa như một trái tim.

Xong một ván cờ sáng sớm, lão gia cũng có chút mệt, để người hầu đẩy về phòng nghỉ:
"Người già rồi, mắt hoa đi."
Trước khi đi còn cố tình nháy mắt với Chu Các Chi mấy cái.

Người hầu trong hoa viên chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ lui hết. Trong lương đình yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của hai người.

Lâm Sơ Ngôn cúi đầu thu dọn quân cờ, bỗng nghe Chu Các Chi hỏi:
"Mấy ngày trước quên chưa hỏi, Tiểu Ngôn, mấy mẫu nam trong quán bar có đẹp không?"

Bàn cờ leng keng tiếng rơi xuống của quân đen quân trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip