Chương 39. Ông xã phản diện bắt đầu phản kích
Bé sâu nhỏ cuộn mình trong chăn nghe xong cũng chẳng buồn phản ứng, chỉ siết chặt thân thể hơn, để lộ ra một khuôn mặt nhỏ buồn bực, không vui.
Chu Các Chi ngồi ở mép giường, cúi mắt nhìn cậu, đưa tay nắn nắn vào làn da mềm, giọng điệu chậm rãi:
"Đang yên đang lành lại bày trò gì thế? Còn cởi cả quần áo."
Lâm Sơ Ngôn: "Không... bày."
Bây giờ cậu nói chuyện, luôn thích tách từng chữ từng chữ ra, nghe như một con vật nhỏ đang cứng đầu bướng bỉnh. Vừa nghĩ lại hành động ngốc nghếch khi nãy, cậu liền cảm thấy...
Ôi, thật mất mặt.
Chu Các Chi vẫn kiên nhẫn dỗ:
"Vậy thì trước mặc quần áo vào đi, kẻo lát nữa cảm lạnh thật đấy."
Lâm Sơ Ngôn chui đầu vào chăn, trong lòng thầm nghĩ:
(Không muốn... Không thích thì đừng lo cho tui là được...)
"Không thích?" Ánh mắt Chu Các Chi càng thêm sâu thẳm. Rõ ràng là vừa mới nghe thấy tiểu câm trong lòng lẩm nhẩm về cái gì mà có mới nới cũ, chẳng trách cậu lại bày ra bộ dạng khó chịu như vậy.
Hắn tưởng rằng việc mình không chạm vào cậu, bị cậu hiểu thành... đã chán rồi sao? Chu Các Chi vừa buồn cười vừa bất lực. Trời mới biết hắn đã phải nhẫn nhịn khổ cực đến mức nào, chỉ thiếu nước phải dọn vào chùa, mỗi ngày tụng kinh "thanh tâm quả dục" để đè nén.
Ngày Lâm Sơ Ngôn ngã bệnh ở Ninh Thành, bác sĩ từng kiểm tra cho cậu. Ngoài nguyên nhân ngâm suối nước nóng quá lâu, lại thêm chuyện gió lạnh ngoài sân thượng, bác sĩ còn suy đoán rằng trước kia cậu từng có một lần bị dùng thuốc hoặc một thứ gì đó không rõ, khiến cơ năng cơ thể giảm sút.
Lời bác sĩ nguyên văn:
"Bên ngoài nhìn thì không sao, nhưng không có nghĩa là bên trong cũng ổn. Thời gian này nhất định phải chú ý tĩnh dưỡng, bồi bổ nguyên khí. Nếu không, chỉ cần hơi sơ suất một chút cũng sẽ dễ phát sốt, sinh bệnh."
Bất quá những chuyện này Chu Các Chi cũng không nói cho Lâm Sơ Ngôn biết. Mỗi tối ôm cậu đi ngủ, hắn đều phải giằng co giữa dục vọng và sự tự kiềm chế.
Thích thì là giữ lấy, vậy... nếu là yêu thì sao?
Chu Các Chi ngồi ở cuối giường, kéo Lâm Sơ Ngôn đang cuộn tròn trong chăn ra ngoài, giúp cậu mặc quần áo chỉnh tề.
Lâm Sơ Ngôn nằm trên giường nhìn hắn, lộ ra cái trán mịn màng, gương mặt đẹp đẽ khiến người ta chẳng thể dời mắt. Cậu mím môi rất nhẹ, nhưng vẫn nhìn ra cậu không mấy vui vẻ.
Phòng ngủ yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của hai người quấn lấy nhau, nhịp điệu nông sâu xen kẽ.
Chu Các Chi đã hoàn toàn hiểu rõ, giọng nói trầm thấp kéo dài:
"Tiểu Ngôn, có phải là muốn ông xã không?"
Chữ "muốn" kia dùng ra thật khéo léo, khiến mặt Lâm Sơ Ngôn lập tức đỏ bừng, trong đầu còn chợt lóe qua vài hình ảnh lung tung chẳng mấy trong sáng.
"Không... có..." Lâm Sơ Ngôn lúng túng dịch người, chuyện này cậu tuyệt đối không thể thừa nhận. Dù sao cậu còn muốn giữ mặt mũi.
Chu Các Chi khẽ chạm vào nốt ruồi trên người cậu, giọng khàn đi:
"Đợi thân thể em thật sự hồi phục, ông xã nhất định sẽ cho em."
Chữ "cho" này cũng quá mức khiến người ta xấu hổ. Quả nhiên văn hóa Trung Quốc rộng lớn thâm sâu, một từ cũng có thể mập mờ đến vậy. Tới bước này rồi, Lâm Sơ Ngôn cũng chẳng còn cách nào giả vờ nữa.
Cậu rốt cuộc buông xuôi, chôn mặt vào gối, giọng ồm ồm đáp một tiếng "Ò". Cậu quả thật có hơi nhớ Chu Các Chi, dù ngày nào cũng ở bên nhau, trong lòng vẫn sẽ nghĩ đến.
Đại khái là vì trong cuộc đời trước đây của cậu, chưa từng xuất hiện người nào giống Chu Các Chi cả.
Ngay từ lần mới xuyên vào kịch bản, gặp hắn còn dữ dằn, nhưng cũng sẽ giúp cậu xả giận. Huống hồ sau khi xác định quan hệ, có lúc Lâm Sơ Ngôn còn cảm thấy mình chẳng khác nào một đứa nhỏ được hắn nuôi dưỡng.
Chu Các Chi nói:
"Vì vậy, Tiểu Ngôn phải ăn cơm thật ngon, cũng phải đúng giờ uống thuốc bổ mà Chu Di chuẩn bị cho em."
Lâm Sơ Ngôn lại "ò" một tiếng, gò má hơi hạ nhiệt một chút, rồi nghe Chu Các Chi nói tiếp:
"Tiểu Ngôn có thể thẳng thắn đối diện với nhu cầu của mình, rất giỏi. Sau này có ý kiến gì cũng đều có thể nói với ông xã."
Đối diện với nhu cầu...?
Lâm Sơ Ngôn kêu gào trong lòng: (Cái này nghe sao mà mờ ám quá vậy trời, giống như mình đang không được thoả mãn rồi đi tìm đòi hỏi ấy, huhuhu... ta có phải người không thuần khiết đâu!)
Chu Các Chi cảm giác mình vừa mới dỗ được cậu yên thì tiểu câm đã sắp muốn tức đến khóc. Hắn cúi xuống hôn khẽ lên môi cậu, lại dán trán mình vào trán cậu, hơi thở nóng hổi:
"Ông xã cũng rất muốn, rất muốn, rất muốn Tiểu Ngôn, chỉ nghĩ thôi đã muốn nổ tung rồi."
Âm giọng trầm thấp mê hoặc, quả nhiên đại phản diện rất biết cách chạm tới lòng người. Trái tim Lâm Sơ Ngôn mềm nhũn thành một mớ hỗn loạn, cậu không nhịn được mà vòng tay ôm lấy hắn.
"Chỉ hôn thôi." — hôn kiểu lướt nhẹ như vừa nãy thì quá ngắn, Lâm Sơ Ngôn cho phép hắn hôn lâu thêm một chút, sâu hơn một chút cũng không sao.
Chu Các Chi bật cười, nâng cằm cậu lên rồi hôn tiếp. Nụ hôn dịu dàng xen kẽ chút cắn nhẹ, giữa môi răng lưu luyến dây dưa, còn lẫn tiếng nước mơ hồ cùng nhịp thở nóng bỏng.
Hai người càng lúc càng quấn lấy nhau, quần áo cũng bắt đầu xộc xệch. Lâm Sơ Ngôn như chai nước ngọt bị lắc mạnh, chỉ cần thêm chút nữa thôi thì chắc chắn sẽ tràn ra mất. Cậu vội vàng dừng lại, cố khắc chế bản thân.
Sau một lúc ôm nhau yên lặng, Chu Các Chi bỗng nhiên lên tiếng:
"Còn mấy ngày nữa là sinh nhật hai mốt tuổi của Tiểu Ngôn rồi, muốn quà gì nào?"
"Hả?"
Lâm Sơ Ngôn chớp đôi mắt ướt long lanh: (thì ra nguyên thân và mình lại cùng ngày sinh nhật, trùng hợp ghê. Hơn nữa không chỉ trùng ngày sinh, mà ngay cả tên mẹ cũng giống nhau... Xem ra việc mình xuyên tới đây, có khi không hẳn là ngẫu nhiên.)
"Ngài... biết à?"
Chu Các Chi nghe ra ý cậu hỏi hắn sao lại biết, bèn thẳng thắn đáp:
"Trong hồ sơ ghi rõ, trước khi thông gia, nhà tôi đã cho người điều tra kỹ về em."
Thì ra vậy. Lâm Sơ Ngôn cũng cảm thấy bình thường thôi, nếu đổi lại là mình, chắc chắn cũng sẽ tìm hiểu trước về người bạn đời tương lai.
Chu Các Chi khẽ nhướng mày, giọng điệu như cười như không:
"Chỉ là trong hồ sơ ghi rằng Tiểu Ngôn hướng nội, tính cách u ám, không thích ra ngoài, cũng không thích ăn đồ ngọt."
Cái gì ——
(Mình, mình, mình... hình tượng nhân vật của mình bị bẻ gãy nát bét thế này sao?)
Lâm Sơ Ngôn sốt ruột muốn giải thích, nhưng càng gấp thì càng nói lắp, cuối cùng một chữ cũng không phát ra nổi.
Chu Các Chi khẽ vuốt qua mí mắt mỏng manh của Lâm Sơ Ngôn, giọng trầm ổn:
"Có lẽ là Lý Hoài điều tra sai rồi. Hắn làm việc không cẩn thận thì cắt bớt tiền lương của hắn."
Lâm Sơ Ngôn sững người, vội vàng ngăn:
"Đừng, đừng làm vậy."
Cậu vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa thấy chột dạ áy náy thay cho Lý Hoài. Làm công ăn lương vốn đã không dễ, huống hồ Lý Hoài chức vị kia, cuối năm thưởng chắc cũng sáu con số trở lên, nếu vì mình mà bị trừ thì cậu thật sự bứt rứt.
"Tiểu Ngôn nói không trừ thì không trừ." Chu Các Chi mỉm cười, quay lại đề tài ban nãy:
"Còn chưa nói, sinh nhật muốn quà gì?"
Lâm Sơ Ngôn nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, mà vẫn chẳng ra nổi cái gì.
Cậu rốt cuộc cũng hiểu tại sao mấy người có tiền luôn than cô quạnh. Vì cái gì cũng có rồi, nên chẳng còn thứ gì để mong chờ nữa. Giờ phút này, được mỗi ngày ở bên Chu Các Chi, với cậu mà nói đã là hạnh phúc lắm rồi.
Chu Các Chi cụp mắt, cười nhạt:
"Không vội, chúng ta còn nhiều thời gian để nghĩ."
Đúng lúc này, chuông điện thoại reo, là Lý Hoài gọi tới.
Chu Các Chi dỗ cậu đi ngủ, rồi xoay người ra ban công nhận điện thoại.
Giọng Lý Hoài bình tĩnh vang lên:
"Ông chủ, việc ở thương vụ đã điều tra xong. Chứng cứ nguyên vẹn đã có, giao cả cho cơ quan chức năng, chờ thời cơ thích hợp sẽ công bố."
"Họ cũng đã điều tra tình hình tài chính, Tạ thị rất cảnh giác, không để lại dấu vết tiền bạc qua lại. Nhưng bọn họ đang thiếu tiền để chữa bệnh."
Chu Các Chi khẽ nheo mắt, nhớ tới điều gì, liền hỏi:
"Tình trạng người kia thế nào?"
"Người khả nghi đã bị khống chế. Nhưng vì chưa gây thương vong, nên chắc cũng không bị giam quá lâu. Hơn nữa phía sau còn có Tạ thị chống lưng."
Đôi mắt đen kịt của Chu Các Chi lóe sáng:
"Cho người tung vài tin giả, để chúng tự cắn xé lẫn nhau. Ngoài ra, chữa bệnh không chỉ cần tiền, còn cần tài nguyên y tế. Lấy đó làm điểm đột phá."
Lý Hoài lập tức hiểu ý, rồi lại bổ sung:
"Tạ thị đang chuẩn bị triệu hồi quy mô lớn một lô thiết bị điện. Hiện trên mạng chưa có nhiều người bàn tán, chắc họ che giấu kỹ. Nghe nói pin nổ, thương vong chưa rõ. Nhưng với việc họ dám chấp nhận rủi ro lớn như thế, chắc chắn không phải sự cố nhỏ. Có lẽ họ nghi ngờ chúng ta cố ý giở trò."
Chu Các Chi đứng trên ban công, mỉm cười dịu dàng hướng về phía trong phòng, còn ra hiệu cho Lâm Sơ Ngôn nhanh ngủ đi. Nhưng giọng hắn qua điện thoại lại lạnh đến mức băng giá:
"Biết phải làm gì rồi chứ?."
"Rõ, thưa ông chủ."
Thương trường như chiến trường. Danh xưng "Bạo Quân thương giới" đâu phải gọi suông. Lý Hoài đi theo hắn bao nhiêu năm, sớm đã rõ ràng, ông chủ từ trước đến nay luôn trấn tĩnh, quyết tuyệt.
Tạ thị khiêu khích Thiên Thịnh bao lần, Chu Các Chi chưa từng để vào mắt. Nhưng kể từ sự kiện ở Ninh Thành... cuối cùng bọn họ đã chạm vào vảy ngược của hắn.
Trong phòng, Lâm Sơ Ngôn lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, bỗng nhiên nghĩ ra mình muốn quà sinh nhật gì. Cậu lén liếc nhìn ra ban công, Chu Các Chi vẫn đang gọi điện.
Cậu lập tức cầm điện thoại mở một app nào đó, gõ vài từ khóa. Kết quả hiện ra một loạt: bộ chế phục cấm dục, dây an toàn màu đen, sơ mi ôm sát cơ bắp...
Mặt Lâm Sơ Ngôn đỏ bừng, mũi nóng lên. Đại phản diện vóc dáng to lớn thế kia, mặc vào chắc chắn còn đẹp gấp mấy lần mấy model trên mạng.
Trượt xuống dưới, còn vô số phụ kiện đồng bộ. Ủa? Ủa cơ ngực giả lại là cái gì nữa vậy?! Ai thiết kế ra mấy thứ này vậy chời, sáng tạo quá mức rồi!
Khà khà, sinh nhật hôm đó mà có thể thấy đại phản diện mặc cho mình xem thì tuyệt cú mèo. Còn mình... có lẽ hợp hơn mấy phong cách dễ thương đáng yêu, kiểu thỏ con, mèo nhỏ. Nhưng mà mấy bộ này nhìn size nhỏ quá, không biết có vừa với một nam sinh chính hiệu như mình không nữa.
Thôi kệ, cứ đặt trước đã. Nhớ dặn shop giao hàng kín đáo, kẻo lỡ để người hầu trong nhà biết thì ngại chết mất.
Cậu mải mê nhìn đến mức không dứt mắt nổi. Vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Chu Các Chi đã cúp điện thoại, quay về phòng.
Lâm Sơ Ngôn hốt hoảng, vội vàng thoát app, chôn mặt vào chăn giả vờ ngủ.
Ánh mắt Chu Các Chi đảo qua, nhìn thấy cậu mặt đỏ bừng, giọng điệu trong lòng lung tung rối rắm, đặc biệt còn liếc qua cái điện thoại trên đầu giường.
Ra ngoài có một lát thôi, mà người câm nhỏ đã lén nghịch trò gì nữa đây? Mặt đỏ thẹn thùng thế kia...
Lâm Sơ Ngôn nắm chặt chăn, bắt đầu giả vờ ngủ. Chu Các Chi ngồi bên cạnh, đưa tay khẽ vuốt gò má cậu.
Đột nhiên, trên bàn điện thoại reo lên một tin nhắn hệ thống:
"Đơn hàng bộ sưu tập chế phục thú hệ cấm dục của ngài đã thành công phát ra, đang nhanh chóng trên đường giao tới ~"
----------
Editor: ngồi edit mà ngại hết cả bé câm QwQ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip