Chương 45. Cùng ông xã phải có ham muốn

Trong thư phòng, Chu Các Chi đang lật xem báo cáo sản phẩm gần đây, ngước mắt hỏi người đối diện: "Bộ phận Kỹ thuật xác định đã giải quyết vấn đề về pin quá nóng chưa?"

Dư Tiểu Dương trong khung video gật đầu lia lịa: " Chu tổng, chúng tôi đã thay thế bằng vật liệu điện cực chất lượng cao và ổn định hơn, đồng thời tăng thêm một cảm biến nhiệt độ. Một khi quá nóng, cầu chì sẽ tự động ngắt, đảm bảo sẽ không tiếp tục tăng nhiệt độ nữa."

Lần ra mắt sản phẩm mới này vô cùng mạo hiểm. Nếu không phải do nội gián "lợn lành chữa thành lợn què", thì hiện tại Thiên Thịnh đang phải đối mặt với việc triệu hồi sản phẩm quy mô lớn. Tạ thị vốn là một doanh nghiệp lớn sừng sững ở Hải Thành nhiều năm, danh tiếng tích lũy bấy lâu cũng bị tổn hại không ít vì chuyện này.

Bộ phận Kỹ thuật là chủ lực thiết kế sản phẩm, lẽ ra sau sự cố lớn như vậy toàn bộ bộ phận phải bị sa thải, nhưng Chu Các Chi đã cho họ một cơ hội để lập công chuộc tội.

Chu Các Chi "Ừ" một tiếng, nhìn sang người khác trong video, đối phương lập tức chủ động trả lời: "Sản phẩm sau khi thay đổi, chúng tôi đã sắp xếp đo lường an toàn và đưa vào thử nghiệm. Chậm nhất là cuối tháng này có thể tung ra lại."

Thảo luận đến đây, những người khác đều lần lượt thoát khỏi cuộc họp, chỉ còn lại Tương Chanh và Lý Hoài.

Chu Các Chi hỏi: "Tình hình gần đây của Lâm thị thế nào?"

Lý Hoài đáp: "Các nhà cung cấp nhiều lần đến tận cửa đòi nợ, trong giới đang đồn đoán về việc chuỗi tài chính của họ bị đứt gãy. Tuy nhiên, các cổ đông bên trong họ vẫn chưa quyết định về việc chuyển nhượng cổ phần cho phu nhân, mẹ kế của phu nhân phản đối kịch liệt nhất."

Chu Các Chi khẽ "xì" một tiếng. Lâm Hoằng Thăng kể từ khi Thiên Thịnh rơi vào khủng hoảng dư luận đã cố ý kéo dài tiến độ chuyển nhượng cổ phần Lâm thị, muốn "đục nước béo cò" nhân cơ hội tìm kiếm chỗ dựa lớn hơn.

Nhưng hắn không hề bận tâm. Những người khác đâu phải là kẻ ngốc, kéo dài càng lâu chỉ càng bất lợi cho Lâm thị. Đến lúc đó, Lâm Hoằng Thăng còn phải chủ động trả lại Lâm thị cho người câm nhỏ.

...

Lâm Hoằng Thăng và Thẩm Viện đã kết hôn nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên họ cãi nhau kịch liệt đến thế. Lâm Diệu Ngữ nhìn phòng khách bừa bộn khắp nơi, sự thù hận đối với Lâm Sơ Ngôn lại sâu sắc thêm vài phần.

Đều là tại cái tên câm chết tiệt kia, tham lam không đáy "rắn nuốt voi", dám để ý đến công ty của gia đình này.

Một công ty lớn như vậy mà giao hết cho cậu ta, chẳng lẽ tương lai cô và mẹ phải sống phụ thuộc sao? Bạn bè trong giới chắc chắn sẽ lén lút cười nhạo bọn họ.

"Hoằng Thăng, nếu ông giao hết cổ phần công ty cho Tiểu Ngôn, vậy Diệu Ngữ của chúng ta tính sao đây? Con bé cũng là con gái ông, bao nhiêu năm nay nó luôn coi ông là cha ruột. Con bé không có gì cả, tương lai làm sao mà đứng vững được?"

Thẩm Viện khóc lóc như mưa, vừa khóc vừa nháy mắt ra hiệu cho Lâm Diệu Ngữ, bảo cô đừng đứng như khúc gỗ.

Lâm Diệu Ngữ buồn bực mất tập trung, không thể không thút thít nói: "Ba ba, Tiểu Ngôn đã có quá nhiều thứ rồi. Nhưng con không có gì cả..."

Tuy nhiên, người cha dượng này luôn luôn mềm lòng với cô, nhưng lần này chỉ xoa xoa tóc cô, "Ba ba cũng là bị ép bất đắc dĩ. Khoảng thời gian này ba đã tìm hết những người có thể tìm, không ai nguyện ý ra tay cứu giúp. Nếu không có nguồn tài chính của Thiên Thịnh, Lâm thị chúng ta rất có khả năng sẽ phá sản thanh lý."

Phá sản? Thẩm Viện và Lâm Diệu Ngữ liếc nhìn nhau, đều không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến mức này.

Trước đây, để kiếm tiền cho nhà mẹ đẻ, bà ta đã cài cắm không ít người vào công ty, nhưng chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã khiến Lâm thị trở nên rối ren. Tuy nhiên, bà thật sự không nghĩ đến việc làm công ty phá sản, chỉ muốn moi thêm chút tiền mà thôi...

Lâm Hoằng Thăng thở dài. Thẩm Viện xuất thân không tốt, nhưng nhiều năm nay đối với mình cũng coi như là chân tâm thật lòng, ông cũng không muốn truy cứu thêm chuyện của công ty.

Kỳ thực, năm đó công ty này vẫn là mẹ của Tiểu Ngôn giúp đỡ một tay thành lập, hiện tại Chu Các Chi yêu cầu trả lại cho Tiểu Ngôn, đơn giản là để giúp cậu trút giận.

Lâm Hoằng Thăng nhìn Lâm Diệu Ngữ, không khỏi cảm thán: "Lúc trước... nếu như con gả cho Chu Các Chi thì tốt rồi."

ÔNg ta không chỉ một lần nghĩ đến, nếu người kết thông gia là Lâm Diệu Ngữ và Chu Các Chi, biết đâu mối quan hệ giữa họ và Thiên Thịnh sẽ không căng thẳng đến thế này.

Lâm Sơ Ngôn tuy là con trai ruột của ông, nhưng nhiều năm ngăn cách vì chuyện mẹ ruột của cậu, giữa họ đã có một khoảng cách không thể cứu vãn.

Lâm Diệu Ngữ lau nước mắt. Nếu như người gả cho Chu Các Chi là mình thì sao? Cô chợt nhớ tới, gần đây tập đoàn Tạ thị vướng vào scandal pin nổ tung, Tạ Dịch Hành vốn kiêu căng lộ liễu cũng "thần long thấy đầu mà không thấy đuôi". Không hiểu sao cô lại cảm thấy không còn thích anh ta như trước nữa.

Chọc ra được cái "rổ" lớn như vậy, có thể thấy Tạ Dịch Hành này cũng chẳng có đầu óc gì. Thậm chí còn không bằng Chu Các Chi, người có tiếng xấu đến mức khiến người ta phải dè chừng.

Tuy nhiên, tên ác nhân kia hình như lại thật sự rất yêu thích Lâm Sơ Ngôn. Lâm Diệu Ngữ bĩu môi, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt suy tư của mẹ.

Cô khẽ cau mày, vẻ mặt này của mẹ quá rõ ràng rồi, mỗi lần muốn có được thứ gì đó bà đều như vậy. Bà không phải là muốn mình đi câu dẫn Chu Các Chi chứ?

Không thể nào ——

Lâm Diệu Ngữ vèo một cái đứng lên. Cô thề sẽ không đi theo vết xe đổ của mẹ.

Dù sao cô cũng là tiểu thư đường đường của nhà họ Lâm, cho dù công ty giao cho Lâm Sơ Ngôn, tài nguyên trong nhà cũng đủ để cô duy trì chất lượng cuộc sống hiện tại. Làm kẻ thứ ba bị người người phỉ nhổ, vĩnh viễn là không thể.

Thẩm Viện khóc lóc thút thít trở về phòng, lén lút lấy điện thoại gọi cho Lê Vĩnh Niên. Kể từ lần chuyển một triệu lần trước, đối phương cũng không trả lời tin nhắn nữa.

Lần này gọi điện cũng không ngoại lệ, nghe tiếng "tút tút" lạnh lẽo của máy móc đầu dây bên kia, lòng Thẩm Viện chìm xuống đến cực điểm.

...

Chu Các Chi xử lý xong công việc, phát hiện đã qua nửa đêm 12 giờ. Trên sổ ghi nhớ bật ra vài lời nhắc nhở: Sinh nhật Tiểu Ngôn.

Hắn nhìn dòng chữ trên màn hình, khóe môi không khỏi cong lên. Tiểu câm phỏng chừng đã ngủ rồi, bắt đầu từ ngày mai hắn sẽ bồi đắp chúc mừng sinh nhật cho cậu thật chu đáo.

Trở về phòng, đẩy cửa ra, đầu giường sáng một ngọn đèn ấm áp. Tấm rèm trắng tinh bị gió biển nhẹ nhàng thổi bay, nhưng Lâm Sơ Ngôn lại không có ở trên giường.

Chu Các Chi đột nhiên nhíu mày, bắt đầu đi lại khắp phòng. Bỗng nhiên, phía sau phòng giữ quần áo truyền đến tiếng động, ở góc tủ quần áo lộ ra một đoạn đuôi mèo rất dài.

Hô hấp hắn hơi ngưng lại, bước nhanh đi tới. Một bóng người màu trắng bước chân không vững nhào vào lồng ngực hắn.

Lâm Sơ Ngôn ngước khuôn mặt ửng hồng lên, đôi mắt cười híp lại, có chút nói lắp bắp gọi: "Ông xã."

Chu Các Chi cúi đầu nhìn đôi tai mèo trên đầu cậu, chiếc vòng cổ bằng da tinh tế vẫn đeo trên chiếc cổ thon dài, những chiếc lục lạc trên đó kêu leng keng theo mỗi cử động.

Rất nhanh hắn liền phát hiện ra điều không ổn, trầm giọng nói: "Tiểu Ngôn uống rượu?"

Lâm Sơ Ngôn che miệng lắc đầu phủ nhận, nhưng lại không nhịn được ợ một tiếng mùi rượu. Cảm nhận được bàn tay lớn trên eo đột nhiên siết chặt, cậu đành phải nói nhỏ: "Một, chút xíu."

Cái gọi là "rượu tiếp thêm can đảm cho kẻ nhát gan".

Khi cậu lấy ra nghiên cứu cẩn thận vài mảnh vải mỏng manh trong hộp, cậu đã rất vô dụng mà thừa nhận mình nhụt chí rồi.

Huhu, lúc mua thì quyết định rất nhanh, nhưng sau khi cầm được rồi mới thấy món đồ này mà mặc lên người cần một dũng khí cực lớn.

Cậu quyết định xuống hầm rượu chọn cho mình một chai rượu trái cây nồng độ thấp, uống hai ly rồi mới dám thách thức bộ trang phục mèo con.

Nhưng mà cậu vừa vào hầm rượu liền bị hoa cả mắt, đủ loại rượu vang đỏ, vang trắng, đành phải tùy tiện cầm một chai có bao bì đẹp đẽ. Uống chưa được hai ly, cậu đã bắt đầu thấy hơi say rồi.

Chu Các Chi xoa xoa giữa hai lông mày. Hắn một lần nữa quan sát người câm nhỏ trong lồng ngực mình. Bộ bodysuit màu trắng vừa vặn ôm sát cơ thể cậu, lớp vải bó chặt vòng mông nhỏ, chiếc đuôi mèo trên mông thì vẫn cứ đong đưa qua lại.

Lâm Sơ Ngôn hơi co quắp, gãi gãi viền vớ dài trên đùi. Quá chật, bên trong đã hằn ra một vòng thịt mềm.

Yết hầu Chu Các Chi cuộn lên một chút, giọng nói trở nên trầm khàn: "Không phải nói muốn nhìn anh mặc bộ bodysuit cơ ngực sao? Sao Tiểu Ngôn lại lén mặc vào mà không đợi ông xã cùng nhau?"

Đầu óc Lâm Sơ Ngôn choáng váng, không biết trả lời câu hỏi này như thế nào. Hiện tại cậu chỉ muốn cọ cọ vào người ông xã, lạnh lạnh rất dễ chịu.

Chu Các Chi ôm cậu trở lại giường, liếc nhìn chai rượu trên đầu giường. Tiểu câm uống không nhiều, nhưng tửu lượng của cậu quá kém, một chút là đã say rồi.

"Chồng đang bẩn, phải đi tắm trước đã."

Lâm Sơ Ngôn ôm gối, ngoan ngoãn gật đầu. Kỳ thực cậu cảm thấy mùi vị trên người Chu Các Chi rất dễ chịu, căn bản không bẩn, nhưng đại phản diện có bệnh thích sạch sẽ.

Trong phòng tắm rất nhanh truyền đến tiếng nước tí tách. Lâm Sơ Ngôn nằm lì trên giường, đôi chân nhỏ và chiếc đuôi thỉnh thoảng ẩn hiện nhìn bóng người cao lớn sau tấm kính mờ, chậm rãi ngáp một cái.

Không lâu sau, cửa phòng tắm lại mở ra. Lâm Sơ Ngôn híp mắt, sắp ngủ đến nơi rồi. Cậu mơ màng nhìn Chu Các Chi, đưa tay muốn ôm, nhưng lại chạm vào cảm giác kim loại lạnh lẽo.

Hả? Lâm Sơ Ngôn mở to hai mắt, bàn tay mềm mại khẽ đặt lên lồng ngực đại phản diện. Bộ dây xích cơ ngực màu bạc lấp lánh ẩn hiện bên dưới chiếc áo sơ mi trong suốt.

Tóc Chu Các Chi còn hơi ẩm, dưới ánh đèn mờ, ngũ quan sâu thẳm như điêu khắc. Trên người hắn mang theo hơi nóng sau khi tắm, những sợi xích bạc đan xen trên làn da màu lúa mì nhạt, những giọt nước li ti trôi xuống và biến mất trong đường nhân ngư.

Mũi Lâm Sơ Ngôn hơi nóng, không nhịn được đưa tay xoa xoa. (Ôi  mẹ ơi, đại phản diện thật là gợi cảm, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta máu huyết sôi trào, nhan khống phát rồ!)

Chu Các Chi cúi người nâng mặt cậu. Lâm Sơ Ngôn tưởng rằng hắn muốn hôn mình, liền nhắm mắt lại. Đối phương cười trầm thấp rồi nói: "Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Ngôn."

Lâm Sơ Ngôn có chút cảm động, đã rất nhiều năm, rất nhiều năm cậu không có ai cùng đón sinh nhật. Cậu hít hít mũi, chớp chớp đôi mắt long lanh: "Hôn một cái."

Chu Các Chi dở khóc dở cười, lần trước người câm nhỏ cũng đòi hôn như thế, không hôn thì giận dỗi rất lớn.

Lâm Sơ Ngôn đợi nửa ngày, thấy ông xã mình chậm chạp không có động tác, đành phải phồng má lên chủ động hôn tới. Hôn xong còn chưa đủ, hai tay ôm lấy cổ hắn cắn mạnh một cái vào yết hầu.

Lồng ngực Chu Các Chi phát ra một tiếng rên nhẹ. Những sợi dây xích bạc leng keng rung động. Đôi mắt đen của hắn nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Sơ Ngôn, ngón tay men theo mép chiếc quần bó sát, thâm nhập vào bên trong.

Lâm Sơ Ngôn nhận ra hành động của ngón tay hắn, cả người căng thẳng, chiếc đuôi mèo bắt đầu đung đưa.

Chu Các Chi cười khàn khàn: "Tiểu Ngôn hình như đã chuẩn bị xong rồi." Nói xong, hắn cúi đầu hôn môi cậu, hung hăng bá đạo giành lấy quyền chủ động.

Lâm Sơ Ngôn phát hiện ngón tay ẩm ướt của hắn đang siết chặt chiếc vớ dài trên chân mình. Cảm giác mê man do cồn mang lại từ từ tăng lên, đến khi cậu phản ứng lại thì thân dưới đã bị người ta ôm lấy.

Bộ trang phục mèo con trên người cậu nửa mặc nửa tuột, thiết kế quần áo quả thực rất tiện lợi, chỉ có chiếc đuôi vướng víu là bị tháo ra.

Bọn họ đã quá quen thuộc lẫn nhau, Lâm Sơ Ngôn cảm giác mình sắp tan chảy vào cơ thể đối phương. Tầm mắt trước mắt mờ ảo, những sợi xích kim loại màu bạc liên tục đung đưa.

Ngón tay Lâm Sơ Ngôn co quắp lại, khi quá khó chịu cậu không nhịn được thút thít. Nước mắt bị người kia từng chút liếm đi, tiếp theo cậu liền bị người ôm đi tới phòng giữ quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip